tranh của họa sĩ Văn Thọ



























ĂN MÀY





Ngồi suy tư hồi lâu trước thềm nắng xế, gã miên man cuộc đời với thời cuộc, rồi gã quay vào phòng khách khui lon bia 333 nhâm nhi chờ buổi cơm tối. Chợt nhớ tới điều gì làm gã sung sướng vừa cười nửa miệng vừa gọi vợ:

-Mẹ mày ơi. Tội đếch gì mà phải nấu nướng cho cực. Thay đồ đi rồi ta đi ăn...

Vợ gã cũng nhanh nhạy không kém, chồng năm lạng vợ nửa cân, nghe gã nói vậy cô ta hỏi ngay:

-Lẩu bò rẻ hay… cơm tấm đặc sản đấy bố?!

Không phải mới lần đầu, từ khi lương cán bộ nhà nước tăng đợt thứ ba, vợ chồng gã đã thường xuyên thấy buồn đỏ lửa nhà. Chiều chiều chở nhau trên xe máy dạo quanh phố thị hóng gió nhàn hạ, ngày thường cũng như ngày nghỉ chế độ, không lịch trình mà trở thành thói quen khi tính toán chi tiêu trong mỗi tháng với mức thu nhập từ lương của hai người dư sức la cà quán xá. Hai đứa con cưng đã lên thành phố, chúng nó có cuộc sống khác, tuy chưa đứa nào làm ra tiền còn do vợ chồng gã chu cấp. Khỏi lo. Vợ chồng gã làm cán bộ công chức có thâm niên ở tỉnh lẻ, đã có nhà cửa đàng hoàng ngay phố tỉnh, không đến nổi thiếu thốn. Dưới cái tài “rên rĩ” nhiều năm nghiên cứu phái “cái bang” phim Tàu của gã, khoảng tiền ngoài lương đủ sức tài trợ hàng tháng cho lũ nhỏ tiêu xài trong lúc học nghề. Cũng như bao gia đình khác có con đang học nghề tại Sài Gòn, gã chẳng buồn so sánh trình độ học việc hay học Đại học của các con với chúng bạn cùng lứa. Gã luôn tự tin đời con gã sẽ… Gã có học đâu, qua bao lần nâng lương xét bằng cấp học vị, gã trả đủ. Trong một năm gã vừa học vừa làm, trải qua hai, ba trường Đại học tại chức, tầm xa tầm gần…thế là có ngay giấy tờ bằng cấp hợp lệ cho việc xét duyệt, cộng thêm tinh thần làm việc bình bình cứ thế đến hẹn lại lên.

Cô vợ đỏng đảnh trong bộ váy xám như chuẩn bị cho một đêm dạ hội:

-Bố mày tiến bộ ha! Đồng lương mới “ba chai” (ba triệu VNĐ) một tháng mà “oách” như lãnh đạo cấp cao. Xem này tôi có ra dáng tiểu thư không…?

-Lẹ đi. Rách việc – Gã bắt đầu nổi máu “anh chị” nhưng vợ gã thì nhàm nghe những lời lẽ chợ búa của gã, cô đứng bên gương ngắm lại mình, đưa cánh tay lên chúi cái mũi xuống nách rồi nhăn nhó như mặt con khỉ vừa ăn nhầm quả ớt. Cô ta không hài lòng cái mùi bẩm sinh phát ra từ cơ thể, lục tìm trong tủ đồ trang sức mà hơn năm nay học lóm tự trang điểm, lấy ra chai nước hoa ngoại vừa ngửi vừa xịt xịt vào nách, vào gáy vào cả cái chỗ dành cho gã mỗi đêm say bia khó ngủ dụi đầu vào tìm cảm giác hương hoa, xoa dịu dây thần kinh căng thẳng vì cái đầu học hành nghiên cứu chiêu thức phái “cái bang”.

Ngôi nhà mặt phố hạng trung, một trệt một lầu có dãy đèn điện quỳnh quang trang trí nhìn thoáng vẻ cầu kỳ nghệ thuật, vợ gã vừa khép cổng, gã đứng bên vệ đường đợi chuẩn bị “đề xe” thì không thấy chìa khoá, gã kêu lên:

-Mẹ mày…quên chìa khoá xe trong nhà rồi, lấy dùm tui mau đi – Gã quay đầu về phía sau yên xe, lấy tay sờ sờ vào chỗ ổ khoá yên thì có tiếng người rên lên phía trước.

-Chú ơi… làm ơn làm phước… giúp vài đồng tiền lẻ… - Một “ông ăn mày” chìa ra trước mặt gã cái ca nhựa đang rên rĩ, lặp đi lặp lại câu nói ngắt quảng trong hơi thở yếu ớt.

Ông ăn xin ở dãy phố phía sau nhà gã đã nhiều năm nay nhưng lần đầu tiên đối mặt với gã. Một ngày vô tình hay cố ý của “ông ăn mày” thì cũng là lẻ thường tình. Ở dãy phố này ông đã biết mặt gần hết người trong khu phố nhưng thường xin khách vãn lai ít khi chạm mặt xin người trong khu phố. Người dân trong phố rất tận tình giúp “ông ăn mày” khi đau yếu không đi xin ăn được. “Ông ăn mày” là một thanh niên đã từng làm nhiệm vụ quốc tế.

Bà con khu phố phía sau nhà Gã đều biết rất rõ về “ông ăn mày”, hồi còn thanh niên anh đã cùng quân đội Việt Nam sang Campuchia giúp bạn giải phóng đất nước, chống lại bọn diệt chủng PônPốt, anh bị một mãnh đạn cối 105 ghim vào đầu. Về nước không lâu vết thương tái phát và anh không còn nhớ gì về mình nữa, tất cả chế độ đãi ngộ cho thương binh bà mẹ già của anh hưởng được vài năm rồi mất, anh lang thang không vợ con ai cho gì ăn nấy, rất hiền lành. Qua bao nhiêu năm binh biến, rồi kinh tế thị trường biến động người ta lao vào cạnh tranh, chẳng còn ai nhớ đến tên của anh, họ gọi “ông ăn mày”.

Gã đang bực tức chìa khoá xe máy bị bỏ quên đâu đó, cô vợ tìm mất mấy phút vẫn chưa thấy, gã nghiêm mặt như quan toà:

-Cút mẹ ông đi. Ăn mày thiếu gì chỗ.

Hôm nay xui cho gã, một ngày cuối tuần và đêm trăng trung tuần sáng như ban ngày mời gọi cảm giác tìm về dĩ vãng, ý định gã sẽ đưa cô vợ hồi xuân rời phố ra ven thành đến cái quán ăn Chốn Quê của cô Út đại biểu quốc hội tỉnh nhà khai trương tuần rồi, ăn cơm tấm gói lá sen với chút cá cơm bóp gỏi đặc sản nhà quê (?). Thế mà chiếc chìa khoá xe máy gã vứt mất. Cô vợ càu nhàu cái tính thiếu cẩn thận của gã nhưng gã nhịn nhục vợ chẳng xấu mặc ai. Thôi thì đưa xe vào nhà hẹn hôm sau, hai vợ chồng gã lội bộ ra đầu con phố vào quán phở ăn tối.

-Mẹ mày chậm như rùa - Gã nói vậy nhưng vừa đi chậm vừa say sưa ngắm nhìn cô vợ có cái gì đó khan khác ngày thường trong đầu gã dồn dập bao dự đinh sau bữa ăn tối cùng vợ...

♣♣♣

Vợ chồng gã không còn trẻ nữa, thuộc lớp đàn anh, đàn chị có khi là bậc cha chú của không ít người ở cơ quan. Cơ quan gã làm việc không phải của tư nhân mà là của nhà nước. Các vị công chức áo quần nai nịt, giầy tất đầu chải ngược láng cóng độ tuổi sồn sồn không hiếm, muối nhiều hơn tiêu, kỳ lạ không ai chịu nhận mình già, già thì phải nghỉ hưu. Mà không già nhưng năng lực sức khoẻ chậm tiến bộ cũng thuộc diện “ra đi” mà chẳng thấy ai tự nguyện. Có người ra tiệm thời trang một tháng hai lần nhuộm đen tóc.

Trẻ tuổi được vào cơ quan làm việc thì thưa thớt đếm chưa đủ mười ngón tay, nghĩa là chỉ một phần ba trong cơ quan hành chính này là lớp trẻ đang phải làm việc cật lực với công nghệ mới, một khối lượng công việc đầy áp lực, kèm theo đó là những nhận xét “chưa có kinh nghiệm” làm cho nhiều cán bộ trẻ ngao ngán. Sự điều hành chồng chéo nể nan, trẻ làm nhiều già làm ít, không còn chỗ tróng để tăng cường nhân lực trẻ đáp ứng công nghệ. Số người ở độ tuổi như gã chiếm hết vị trí nhàn hạ mà công việc thì…nói ra thêm “nhục” cho người lớn vì hoàn toàn áp dụng công nghệ cao, người như gã có học cũng chào thua. Gã là người “nổi tiếng” về kêu ca các chế độ chánh sách, đôi khi giở trò yêu sách, thật ra đâu đến nổi khổ sở phải gào thét như thế. Gã thì khôn ngoan rên rĩ theo kiểu “cái bang”:

-Trời à, ngần ấy năm tôi đem hết đời trai trẻ cống hiến cho ngành mà giờ thì dậm chân tại chỗ, lớp trẻ bây giờ sắp có đứa leo lên đầu, lên cổ người lớn rồi…Lương thì ba cọc ba đồng thế thôi sao, không đủ mua gạo, đổ xăng xe, tiền điện, tiền nước…may quần áo, sắm đôi giầy đi làm? Cán bộ nhà nước như tôi sao mà khổ thế… thật khổ cái thân tôi. Các ông bà thấy có xót xa không chớ! Công việc thì nhiều mà lương thì ít ỏi…thị trường trượt giá lấy gì mà…

Gã luôn gào thét trước những gì gã cảm thấy “thắng thế” một cách lì lợm, bịp bợm với nhóm người trạc tuổi như gã trong cơ quan ấy cũng hùa nhau “rên rỉ” như bầy ve mùa hạ. Ít người hiểu được tâm tư tình cảm của nhau, ai cũng cho mình đáng được hưởng thụ, thậm chí có lúc bên bàn nhậu vài người đồng điệu gã tỉ tê, bày vẽ tìm đủ mọi kẻ hở để móc tiền của nhà nước. Một cán bộ nhà nước không làm được việc chuyên môn hưởng lương 3 triệu đồng mỗi tháng ở tỉnh lẻ, người nông dân phải cống nạp 1tấn rưỡu lúa cũng chỉ đủ nuôi mình gã một tháng. Cơ cực đời người nông dân chưa hề biết đến bát phở, cái lẩu, cơm tấm gói sen “Chốn Quê” nơi cô Út mở quán.

Những hành động “cái bang” gã áp dụng đã phát huy tác dụng. Thường thì gã kiếm chút đỉnh tiền “bo” từ tay các vị lãnh đạo “chơi sộp” hay mấy đồng tiền lẻ còn dư qua các cuộc tiếp khách của cơ quan mà chủ quán trả lại, của ít gom lại thành nhiều, mỗi nguồn một ít thành ra xuất lương cho hai đứa nhỏ nhà gã, bồi dưỡng. Gã thừa biết mỗi khi tiếp khách của cơ quan không có vị lãnh đạo nào “dại dột” bỏ tiền túi ra để trả cho những thùng bia hạng cao cấp. Có hôm gã than thở xin chủ quán kê thêm vài trăm ngàn để lấy công thanh toán. Chủ quán cũng không ngại cộng thêm cho mỗi thực đơn 10%.

Khác với những quan chức có quyền ký duyệt, chi tiêu tiền ngân sách hoặc một lời vàng ngọc “hứa” có thể thu vào tiền tỷ của doanh nghiệp này tổ chức kinh tế khác vào ATM của vợ. Gã chỉ là một cán bộ thường của cơ quan nhà nước, gã biết thân phận của mình có “hù doạ” cũng vô ích. Thế thì bất cứ ai, dân đen hay thương gia vào cơ quan có nhu cầu “giúp đỡ”, gã nhẹ giọng thân thiện, tỏ vẻ mặt như “người đầy tớ trung thành” hết lòng hết dạ rồi “rên rỉ” kể nghèo kể khổ cái chuyện lương giá, cốt làm sao cho “nhà hảo tâm” lâm thế móc túi ra trao cho gã món quà tình cảm, không liên quan gì đến công việc. Thế là gã được cả đôi đàng.

Công việc ở cơ quan nhà nước đôi khi thiếu một người “sai vặt” như gã cũng bất tiện. Gã đã tự giác nhận lấy vì không thể đảm nhận công việc chuyên môn. Mà giải quyết cho gã nghỉ hưu thì sai luật, gã chưa đủ tuổi không khéo gã “liều mạng” thật khó xử cho vị thế người lãnh đạo. Thế là gã ung dung sống và hưởng thụ thành quả chung nhưng cái mồm gã luôn “rên rĩ”.

♣♣♣

Đúng là một ngày xui xẻo làm gã không còn khoái cảm thưởng thức vị ngon của bát phở. Gã phải đối mặt với “cái bang”. “Ông ăn mày” lầm lầm di chuyển cây gậy vào đúng cái bàn vợ chồng gã đang cúi đầu húp bát nước phở rồi đứng yên. Gã nhìn thấy cây gậy của “ông ăn mày” xiên qua cái ghế gã đang ngồi, “ông ăn mày” không van xin, lạnh lùng chìa cái thau nhôm nhỏ đen đúa có mấy miếng thịt và ít nước súp chao đảo trước mặt hai vợ chồng gã. Gã đã thấy sự “liều mạng” của “ông ăn mày” giống như mọi lần gã trơ trẻn, lì lợm trước những đồng tiền ban phát của các vị lãnh đạo bị gã “làm khó”. Gã đã dùng chiêu thức cái bang, bịp bợm kiếm những đồng tiền của họ không mấy dễ dàng, mặc dù một cán bộ nhà nước như gã thừa biết luật pháp và luật đời.

Đường sá giờ này qua lại đông người, quán phở đã kín chỗ ngồi nếu để ông ăn mày “ăn vạ” sẽ không ổn cho gã. Gã rút ví móc ra đồng bạc cắt vứt vô cái thau nhôm của ông ăn mày “cộp”. Tức thì cây gậy ăn mày tự động rút ra không cần ai nhắc nhở.

Nhưng “ông ăn mày” vẫn đứng đó, mùi hôi trên áo quần chua chua toả ra. Cô vợ gã nhăn nhó:

-Ông đi xin chỗ khác dùm cho. Tôi sắp buồn nôn ra bàn rồi nè.

Ông ăn mày lên tiếng:

-Tui không làm khó chị. Nhưng chồng chị đã làm khó người khác bằng cách của phái “cái bang”, chỉ khác nhau môi trường sống và bộ quần áo đẹp để giờ đây chị có bát phở ngon và xài nước hoa đắt tiền…

Nói xong “ông ăn mày” bỏ đi. Gã tím mặt nhìn theo. Chỉ vài giây sau trên khuông mặt chuột của gã, người ta thấy cái kiểu cười nửa miệng…./.












© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 27.06.2008 theo nguyên bản tác giả gởi .


. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ TẢI ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .