- Có lầm không ngài ơi! Cái thứ văn hóa ấy có chăng nó cũng chỉ tồn tại dưới thời Tiền Khởi và còn rơi rớt lại đôi chút dưới thời đánh Mỹ thôi.
- Vậy thời nay nó tiệt giống rồi chắc?
- Chẳng phải ngài ơi! Nó vẫn còn chứ, nhưng nếu muốn tìm thấy nó ngài phải chịu khó bụi bặm để lục tìm trong "bảo tàng người tốt việc tốt", chứ thời này mà ngài còn tin vào chuyện ấy... họa mùa hè có hoa đào nở.
Lời qua tiếng lại là như vậy, vả lại kẻ tốt, người xấu nơi nào, thời nào chả có? Ấy là tôi cứ nghĩ một cách positive như vậy, bởi tôi vẫn không tin cái tính văn hóa cộng đồng và rất tình tự dân tộc ấy lại tiệt giống ngay trong lòng một dân tộc vốn rất hào hùng, đầy bao dung và nhân bản. Nhưng những gì bạn tôi kể đã khiến tôi không khỏi băn khoăn.
Ngài biết không? - Chị bạn tôi kể: Hôm đó, cơm nước xong xuôi, tôi gọi một xuất xe ôm, tính lượn lờ hóng hớt xem phố phường thay đổi thế nào. Thành phố lúc ấy hoàng hôn vừa xuống. Ở Việt Nam có lẽ chỉ có lúc hoàng hôn may ra các nẻo đường mới tạm gọi là "thanh lịch", còn không vào những giờ cao điểm thì... người-xe cứ nhung nhúc như... châu chấu. Và trong lúc chị bạn tôi còn đang quay đông, ngước tây để hóng hớt con người và cảnh vật phố phường chốn đô thành thì chợt nghe tiếng người la hét và tiếng động cơ xe máy gầm rú rầm rầm phía sau cùng những tiếng kim loại va quệt rất mạnh dưới lòng đường. Chưa kịp định hình là chuyện gì thì người lái xe ôm đã đột nhiên tăng ga, cài số lớn rồi ngoái cổ bảo chị bạn tôi.
- Ngồi cho vững! và kế đó người lái xe ôm bò rạp trên xe, phóng như ma đuổi, rồi quẹo nhanh vào... một cái ngõ hẻm.
- Dừng lại! Dừng lại! - chị bạn tôi hoảng hồn quát – tôi đi dạo phố chứ đâu phải đi tìm cảm giác mạnh đâu mà anh phóng như ăn cướp thế? – anh dừng xe lại đi.
Thấy chị bạn tôi vùng vằng phía sau, người lái xe ôm cũng vội vàng giảm ga rồi cho xe dừng lại, phân bua.
- Cô đừng hiểu lầm. Vì tình huống khẩn cấp nên tôi mới phải phóng nhanh như vậy.
- Có chuyện gì mà anh bảo khẩn cấp? Anh đưa tôi vào cái ngõ hẻm này làm gì? Anh làm ơn trở tôi lại chỗ cũ đi, để tôi đi xe khác.
Người lái xe ôm nhìn bạn tôi, phì cười, giải thích.
- Cô ơi, cô hiểu lầm tôi rồi. Chắc cô mới về nên không biết, ở đây ngày nào tụi nó cũng đua xe máy. Vừa rồi nếu tôi không xử lý, nhanh tay, nhanh chân ngoặt kịp vào đây, chưa biết chừng cả tôi và cô đã gặp nạn rồi.
- Anh bảo gì? Tụi nó đua xe máy á, sao lại đua trong thành phố?
Người lái xe máy nhìn bạn tôi lắc đầu, cười.
- Không đua trong thành phố, ra xa lộ để cho ma xem hả cô? Ở nhà làm gì có luật. Mọi người tự chui rúc rồi tìm lối mà lách thôi. Ở cái đường này có ngày nào mà không có tai nạn, với đua xe máy. Nào thôi, bây giờ nếu cô muốn về thì tôi sẽ tìm đường trở cô về, còn nếu muốn đi tiếp thì phải chờ "báo yên" đã tôi mới dám trở cô đi, bằng không nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi e không gánh nổi.
Chị bạn tôi chừng đã hiểu chuyện nên vừa xin lỗi, vừa giục người lái xem ôm vòng xe ra khỏi ngõ, để tiếp tục chuyến "hóng hớt" của mình.
– Ngài biết không - chị bảo tôi - bữa đó nhìn ông xe ôm mà mình thấy thương quá. Tóc tai thì ướt bệt vào thái dương, lưng thì vã đầm chiếc áo cánh, rồi lúc cho xe chạy ra khỏi ngõ thì hấp ha hấp hiếng hệt như đang trở "lậu" nhân tình đi vào "chiến khu" trở về. Rồi xe vừa chạy ra khỏi ngõ một đoạn thì thấy cả đám đông đang túm tụm giữa đường.
- Có chuyện rồi! người lái xe ôm giảm vội tay ga, rồi phanh xe, cho chạy từ từ.
- Chuyện gì thế hả anh? bạn tôi khẽ nhổm lên hỏi.
- Chuyện tôi vừa nói với cô nó đã xảy ra đằng kia rồi.
- Tai nạn xe máy hả anh?
- Tôi đoán chắc vậy. Nó là chuyện thường ngày ấy mà.
- Khoan đã anh. - Chị bạn tôi khẽ kéo áo người lái xe ôm – anh dừng xe cho em coi một chút.
- Cô điên à? – Sán vào chỗ đó chả phải đầu lại phải tai.
- Không sao đâu. Anh cứ dừng xe cho em coi đã.
- Một chút thôi nhé. Mà thôi, tôi đậu ở xe ở đây, cô muốn xem thì lại đó.
Bạn tôi nhìn người lái xe ôm, nhoẻn cười.
- Anh sợ à?
- Sợ chứ sao không? - người lái xe ôm đáp – tôi còn một vợ và 3 đứa con đang đi học.
- Vậy anh chờ em nhé. Nói rồi chị bạn tôi vội len tới đám đông, khẽ lách người vào xem.
- Trời ơi! - chị bạn nhìn tôi, khẽ rùng mình, lắc đầu, nói - Ngài biết không – ba chiếc xe máy tông vào nhau, xe đắt tiền không nói làm gì, nhưng hai cặp choai choai nam-nữ nằm bất tỉnh, sõng soài bên mép cống. Máu me loang lổ trên mặt đường như ai vừa chọc tiết lợn. Cách xa vài mét cũng là hai thằng choai choai nữa bị xe đè, nằm bẹp dí bên nhau, đầu tóc, mặt mũi, quần áo tụi nó cũng nhoe nhoét toàn máu là máu. Nhìn cảnh tượng hãi hùng quá, mình quay lại hỏi mấy người đứng xung quanh sao không ai gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát? Không ngờ họ trố mắt nhìn, rồi hỏi lại.
- Cô bảo gì cơ? Tại sao phải gọi cấp cứu và báo cảnh sát?
Chị bạn tôi đỏ rựng mặt, tay chỉ mấy cái xác ngoi ngóp trên đường, nói.
- Họ bị tai nạn rất nặng, phải gọi cấp cứu chứ, không lẽ để họ chết à?
Nghe chị bạn tôi nói, nhiều người trong đám đông nọ chỉ khẽ nguẩy đầu rồi cắp đít, bỏ đi thẳng.
Người lái xe ôm chờ lâu nên sốt ruột, đã gửi xe gần đó rồi len lại nơi chị bạn tôi đang đứng ngẩn, khẽ vỗ vai chị hỏi.
- Cô xem xong chưa? Có đi nữa không mà còn đứng đó.
- Anh ơi - chị bạn tôi khẽ giật tay người lái xe ôm hỏi – sao vừa nãy em hỏi mọi người là tại sao không gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát mà họ nhìn em chòng chọc rồi bỏ đi thế hả anh? Người lái xe ôm nhìn bạn tôi cười "đểu" nhưng giọng rất chân tình, anh khẽ vỗ vai bạn tôi nói.
- Họ bỏ đi là lịch sự đấy, chứ nếu cô gặp mấy bà bạo miệng là cô còn nghe "hát" đằng khác. Cô về nhà phải sống kiểu "bụi bậm" thì mới được, chứ cô sống kiểu bên đó là cô chết...
- Sao lại chết hả anh?
- Khổ quá - người lái xe ôm thoáng nhăn mặt, rồi kéo tay áo chị bạn tôi, lách ra khỏi đám đông – Tôi nói vậy mà cô vẫn không hiểu?
- Hiểu chứ sao không? - bạn tôi đáp lại với giọng tự ái – nhưng em có làm gì họ đâu mà sợ?
Người lái xe ôm khẽ lắc đầu nói.
- Vậy mà cô nói cô hiểu. Vừa nãy may phước là cô mới chỉ đứng xem, chứ nếu cô mà sà vào đám tiểu yêu ấy, không chừng đã gặp họa rồi.
- Ơ! bạn tôi ngẩn người nói - cứu người mà lại bảo gặp họa? Không lẽ ở nhà cứu người là phạm pháp và cũng bị phạt tội à?
Người lái xe ôm chừng đã hết kiên nhẫn nên anh nói một thôi một hồi.
- Tôi nói cô không hiểu một chút gì về con người xứ này cũng không ngoa đâu. Cô có biết tại sao mọi người lại chỉ quây tròn cái đám nhóc con bê bết máu, sống dở chết dở kia mà chẳng ai thèm rón tay làm phước như cô nghĩ không? Không phải mọi người vô tâm đâu, họ biết cả mạng người là quí đấy, thế nhưng hễ ai đó vô phước rồi nảy lòng thương hại mà nhào vào đám đó thì chẳng khác nào chuốc họa diệt thân. Vừa rồi cũng vì tôi sợ cô ngờ ngẫn rồi nhao vào cứu bọn nó, rồi sẵn mobil trong tay lại gọi cấp cứu và công an tới, tức thì cô sẽ bị tụi nó bám riết lấy rồi đổ vấy cho cô đã gây cho chúng nó bị tai nạn.
- Sao lại có chuyện vô lý như anh nói được? Ai phải ai quấy tụi nó và mọi người đứng xem tự phải biết chứ? Em có cảm tưởng người nhà mình chỉ thích tò mò, đôi khi còn tỏ ra hứng thú trước những đau thương, mất mát của người khác hơn là chuyện cứu người.
- Khổ quá - người lái xe ôm nói như rên rỉ - cô chắc cũng trạc tuổi em gái tôi nên tôi không ngại dài lời một chút - Sự đúng-sai của con người xứ này nó khác với Tư bản cô ạ. Nơi cô sống pháp luật còn để mắt, bênh vực kẻ yếu, và lẽ phải, nhưng ở đây, lẽ phải luôn thuộc về kẻ mạnh và được cân đo bằng giá trị của những đồng đô la. Một điều sai quấy, nhưng nếu nó được người ta bao bọc rồi cho lặp đi lặp lại cả vài chục, vài trăm, thậm chí vài ngàn lần, tất điều sai quấy ấy đã ngang nhiên trở thành một chân lý đúng và nhiều khi còn được pháp lý bảo trợ. Những điều cô nói nó đúng mà cũng không đúng. Đúng ở chỗ cô nhìn thấy một đám người bị tai nạn máu me cùng mình, và có kẻ ngắc ngoải như sắp chết, nhưng chẳng ai buồn quan tâm hay gọi cấp cứu... Thực tế của chuyện này là sao? Đặt giả thiết năm thì mười họa cô mới thấy một tai nạn xe cộ vô tình xảy ra trên đường, tất cô sẽ thấy động lòng, nhưng nếu những chuyện đó xảy ra như cơm bữa, tất cái lòng thương hại hay lòng tốt của cô sẽ lập tức bị triệt tiêu. Nhưng chuyện cô thấy hôm nay nó lại không phải là sự vô tình, hay thi thoảng, mà nó là sự cố ý, và xảy ra có hệ thống, dĩ nhiên dân trong khoảnh đất này sẽ chẳng còn ai buồn quan tâm nữa, thậm chí nhiều người còn cảm thấy hả lòng hả dạ đằng khác.
- Nhìn thấy người khác bị tai nạn thập tử nhất sinh mà anh còn nói hả lòng hả dạ? Mạng người đấy anh ạ - bạn tôi phân trần - nếu họ đều chết cả thì đã đi một nhẽ, nhưng em thấy họ vẫn còn ngoi ngóp thở.
- Đó chính là điều cô đang sai lầm. Cô có biết cái đám nhóc con tóc tai xanh xanh đỏ đỏ đang nằm bất tỉnh trên cái vũng máu kia là dạng người gì không? Thấy chị bạn tôi đứng ngẩn mặt, người lái xe ôm bèn giải thích - bọn nó là một đám con ông cháu cha cả đấy. Cứ nhìn cách ăn mặc, xe cộ của tụi nó là cô có thể nhận ra. Bố mẹ chúng nó đều là quan quyền nhà nước cả, thành thử tiền bạc tiêu không xuể. Vậy là đành phân phát cho đám con cháu chúng nó tiêu hộ. Cô thấy không, vào chạc tuổi tụi nó, nhiều nhà, dân lao động và dân nông thôn chỉ mơ ước có một con xe máy Tàu giá một đôi triệu để làm phương tiện cơ động cho cả nhà mà không có. Vậy nhưng cô thử nhìn xem, xe của tụi nhóc này chiếc nào chiếc nấy cũng chí ít 50-70 triệu đồng. Người lái xe ôm kéo nhẹ tay bạn tôi trở lại nơi đám đông rồi chỉ về phía hai gã nhóc đang nằm bẹp dí dưới chiếc xe máy "hầm hố", nhưng đã cong queo, vỡ nát, và bảo – riêng con xe kia cô đoán nó bao nhiêu? Nhìn chị bạn tôi lắc đầu, người lái xe ôm cười nói – nó khoảng 100 triệu đồng thôi cô ạ. Vậy nhưng chúng nó tỉnh bơ. Hỏng hóc, va quệt, thậm chí mất cắp chúng nó chẳng cần quan tâm. Hỏng hả, chúng nó gọi người đến trở về nơi sửa chữa. Sửa xong lại sai người tới mang về. Mất cắp hả, bị phạt vì chạy ẩu, vì đua xe hả, chúng nó cười khẩy, và rút mobil ra, phôn cho bố mẹ chúng nó một câu, chỉ một vài tiếng sau xe máy đã trở về với chủ. Dân ở nhà gọi tụi nó là con cháu bọn rửng mỡ. Cô đi lâu vậy có biết từ rửng mỡ là gì không?
Thấy người lái xe ôm nhìn mình chằm chặp, chị bạn tôi thẹn đỏ mặt, bèn nói.
- Anh hơi bị coi thường em đấy. Tiếng Việt của em còn "siêu" lắm.
- Vậy à? người lái xe ôm gãi tai cười - vậy cô có biết tại sao mọi người gọi tụi nó là đám rửng mỡ không? Có hai loại nhóc con ở nhà bây giờ được coi là rửng mỡ. Một là như bọn đang nằm chờ chết kia kìa, là bọn con cháu của những người có vai vế, bổng lộc thừa thãi. Bọn khác ngược với bọn này, là đám con nhà nghèo kiết xác, nhưng lại vừa đua đòi, vừa hận đời, sợ kém vai, lép vế nên cũng phá đời, tụ tập, kết phe, nhóm để chích hút, ăn chơi nhậu nhẹt cùng đám dân có máu mặt. Hàng ngày tụi nó cũng quần áo, tóc tai chỉnh tề, rồi chào gia đình để cắp sách tới trường, nghe chỉnh tề lắm, vậy nhưng chiếc xe chỉ cần vọt ra khỏi cổng là coi như đã thuộc về thế giới riêng của tụi nó rồi. Nhiều đứa chỉ cần đến lớp để điểm danh, xong là chúng nhảy lên xe phóng tới những quán bia ôm, hay Karaoke, phòng trà, cafê internet... để nhậu nhẹt, chát-chít, xem phim đồi trụy. Tối đến lại phi xe tới những vũ trường để tiếp tục bia rượu, chích choác, uống thuốc lắc, rồi nhảy nhót cho tới sáng. Hôm nay là chúng nó rửng mỡ sớm nên mới đua xe vào tầm này, bằng không mọi hôm vào lúc mọi người đang yên giấc mới là giờ "cao điểm" của tụi nó. Vừa rồi không biết cô có để ý và nghe thấy không? Tụi nó bảo nhau gạt hết chân chống xe máy xuống, rồi hò nhau phóng hết tốc lực, cho chân chống xe chà xuống mặt đường, tới độ mặt đường bốc khói, tóe lửa ra mới ngầu. Tôi lái xe ôm đã lâu, lại quen hết ngóc ngách trong thành phố, con đường này có tuần nào mà không có đua xe rồi không xảy ra tại nạn đâu. Thành thử cô thấy đấy, nhìn tụi nó nằm thoi thóp trong vũng máu như thế mà có ai thèm động lòng đâu.
- Nhưng em thấy nó cứ ác ác thế nào ý. - Chị bạn tôi khẽ thở dài.
Người lái xe ôm cười lớn.
- Vậy là cô lầm đấy. Tôi cho mọi người làm vậy là rất thực tế và nhân đạo. Mình thương người nhưng cũng phải đúng cách, đúng chỗ mới được, bằng không vô tình mình lại tiếp sức thêm cho cái ác. Thỉnh thoảng tôi cũng chở mấy ông bà Tây đi ngó nghiêng quanh Hà Nội, tôi biết Tây họ rất quan tâm và tôn trọng tính mạng con người. Ờ, mà cũng lạ nhỉ - người lái xe ôm nhìn bạn tôi chợt hỏi – mình cũng là người, họ cũng là người mà sao họ lại quí tính mạng con người đến vậy, còn dân mình, cùng chung huyết thống bằng thật thì coi mạng của nhau như cọng rơm cọng rác. Động một chuyện nhỏ là mắt mũi đã trợn ngược lên, rồi câu trước câu sau là đã sẵn sàng cầm dao, cầm búa nhảy bổ vào sọc lòi ruột, hoặc phạt bay da đầu người khác. Còn ra đường, lái xe, ngộ có tông què chân, què tay hoặc đâm chết ai đó, rồi vô phước bị túm cổ lại, ra tòa, người bị thiệt hại, bị chết cũng chỉ nhận được vài ba chục triệu là đám người thân đã cười ngất trời đất rồi. Tôi có ý nghĩ hơi khôi hài một chút: giả dụ người Việt mình nếu có đem lên sàn bán đấu giá trên thế giới chắc cũng chẳng ai dám mua đâu cô ơi. Con người đen đủi, lạc hậu, bảo thủ đã đành nhưng khổ hơn nữa là trong người có chừng 5-7 lít máu thì 2/3 là chứa nhóm máu của động vật hoang dã.
- Em thấy anh bôi đen người nhà mình hơi bị nhiều đấy. Chị bạn tôi ngắt lời người lái xe ôm.
- Bôi đen? người lái xe ôm giơ tay cào cào lên mái tóc vốn đang rối bời khi chạy xe, nói – Mình đen hay trắng bọn Tây nó biết cả cô ơi. Nhiều khi mình cứ ngoạc mồm chửi nào là bọn Tây ngố, bọn Tây hâm, Tây lợn... nhưng ngẫm lại, nó chẳng ngố, chẳng hâm và cũng chẳng lợn chút nào cô ơi. Chẳng qua xã hội của tụi nó đã bỏ mình một chặng quá xa, rồi văn hóa, tư duy, khoa học kỹ thuật... của tụi nó cũng đứng ở trên tầm cao của sự hiểu biết, nên sự nhìn nhận về cuộc sống và con người của tụi nó không còn man di như dân mình nữa. Tôi nói vậy cô đừng bảo tôi bất mãn. Mà xét cho cùng ở xã hội này có muốn bất mãn cũng chả được, bởi mọi sự nó đã đi vào một guồng quay định sẵn rồi cô ơi, anh nào mà chệch ra khỏi đường ray lập tức sẽ bị ông trưởng tàu ra lệnh nghiền cho nát bấy ngay. Tôi thì chả dại. Đầu bây giờ cũng hai bá thứ tóc trộn lại rồi. Lúc còn trẻ, xung sức nên hăng tiết vịt, hục mặt trong chiến trường, hết đánh Mỹ-Ngụy lại đánh bành trướng Trung Quốc, rồi lại sang Cam-bốt để tảo Pôn pốt. Được xuất ngũ thì trên mình cũng 7 phần ma, ba phần người rồi. Giờ tôi còn chút sức, thôi thì cố gắng thức khuya, dậy sớm một chút, rồi ky cóp, nhặt nhạnh một chút, đỡ cho các cháu tiền ăn, tiền học. Cô biết đấy ở Việt Nam bây giờ người ta chạy "sô" bằng cấp. Con cái ra trường mà không có 2-3 cái bằng đại học trong tay là chẳng nơi nào thèm dòm cả, rốt cuộc thì cũng lại làm bạn với đám chợ người. Cuộc đời cánh xe ôm chúng tôi cũng nhọc nhằn và nhục nhã đã đành, nhưng con cái của đám dân tầng lớp hạ đẳng như chúng tôi cũng nhục nhằn chẳng kém gì cô ơi. Hàng ngày tôi chạy xe, gặp khách tử tế còn nhận được tiền và lời cảm ơn, bằng không nhiều khi còn bị tụi nó chạy "chùa", thậm chí nhiều người còn bị tụi khách lừa vào những nơi vắng người, rồi nó sọc cho một nhát, cướp xe, chạy mất... Nào, thôi, hôm nay ngỡ chở cô đi tham quan thành phố lúc hoàng hôn, cuối cùng thành ra đứng đây để xem tai nạn rồi lải nhải chuyện thế thái nhân tình. Thế bây giờ cô có muốn tiếp tục hành trình thăm quan nữa không hay là cô muốn túc trực ở đây để làm từ thiện?
- Anh này! chị bạn tôi cười thẹn – thôi, anh làm ơn chở em về nhà đi. Nhìn cảnh tượng này em cũng chẳng còn hồn vía, bụng dạ nào để ngắm nghía nữa.
Người lái xe ôm tất tưởi chạy lại nơi gửi xe rồi vội vàng dắt xe trở lại. Chờ chị bạn tôi ngồi yên trên xe, anh mới ngoảnh lại bảo.
- Cô về là phải. Người lái xe ôm giọng đồng cảm - Nói thật tôi sống ở nhà, hàng ngày gặp những chuyện cặn bã, nhơ nhớp và man rợ... ngỡ tưởng đã quen tai, quen mắt, ấy vậy nhưng nhìn thấy cảnh này tôi cũng chẳng hồn dạ nào mà trở khách nữa. Thôi, tôi trở cô về rồi tôi cũng về luôn. Hôm nay kể như tôi bị "móm". Đấy, cô xem, cuộc đời của mấy thằng xe ôm chúng tôi nó vinh quang và hạnh phúc như thế đấy...
Trước khi chị bạn tôi vào nhà, người lái xe ôm như sực nhớ nên anh vội vàng thò tay vào túi áo và rút ra một tấm visitcard rồi trao cho chị bạn tôi và dặn.
- Cô nhớ nhé! Cần đi đâu cứ gọi phôn cho tôi. Cô là khách quen rồi nên tôi không "làm thịt" cô đâu mà sợ. Vả lại được trò chuyện với cô mấy buổi tôi cũng thấy thú vị, chứ không giống như nhiều người tôi gặp, cũng là dân đi tây từ tứ xứ về cả đấy nhưng lời ăn tiếng nói và cách đối xử của họ cũng ngộ lắm cô ơi. Có điều này tôi phải dặn cô: gặp những chuyện đại loại như hôm nay tuyệt đối cô đừng có xông vào. Hành vi nghĩa cử của cô không hợp cho xứ này đâu. Ở xứ này một con ngựa đau nhưng cả tàu ngựa nó sẽ chồm lên để nhảy hip-hop đấy...
01.06.2008