-Chú James!
Ông ta cầm cái xẻng xúc tuyết và đang đập mạnh vào cửa kính xe bằng cán gỗ của cái xẻng. Qua lớp sương mờ đục, Heather có thể thấy khuôn mặt hẹp hòi của ông ta đỏ bừng lên vì giận dữ, cặp mắt sắp lồi ra khỏi tròng sau đôi kính dày cộp mạ bạc. Đôi môi mỏng dính trề xuống, để lộ hàm răng giả vàng khè thường làm Heather muốn ói mỗi khi cô nhìn thấy.
Ben rời khỏi Heather, anh lùi ra phía sau và hỏi:
-Này, chú của em sao vậy?
Heather hét to:
-Để chúng tôi yên!
Nhưng trước khi cô nói dứt câu, người chú kéo mạnh cánh cửa bật ra làm cô suýt té nhào xuống tuyết.
Chú Jmaes chộp lấy cổ tay cô, giọng hằn học:
-Nãy giờ tao gọi mày suốt hai mươi phút. Tao biết mày có nghe.
Ben kêu lên:
-Không. Chúng tôi không nghe.
Nhưng Heather biết rõ rằng khi người chú tức giận thì đừng nghĩ tới việc chống cự. Cô để mặc ông ta lôi cô ra khỏi xe rồi giật tay lại, đứng đối mặt với ông ta, cương quyết không khóc hoặc bối rối. Cô đưa tay lên vuốt thẳng đuôi tóc vàng óng của mình, giọng lạnh lẽo:
-Chú muốn gì, chú James?
Ông ta hét to, giọng the thé đầy kích động và khuôn mặt vẫn bừng đỏ:
-Mày không cần biết hàng xóm sẽ nghĩ gì hả?
Ông ta mặc vội chiếc áo khoác rẻ tiền màu vàng chói bên ngoài áo sơ mi vải và chiếc quần nhung kẻ sọc màu nâu thùng thình bất di bất dịch.
Heather khinh bỉ nghĩ thầm: Sao mà ông ta lố bịch thế. Trong cái áo khoác rộng với chiếc mũ lông gắn trên đầu, ông ta giống cây bút chì gắn cục gôm màu đỏ phía trên!
Cô không trả lời, chỉ nhìn ông ta, đôi mắt phóng hết mọi căm ghét về phía ông ta, như muốn ông ta tan ra dưới sức nóng dữ dội của tình cảm mạnh mẽ trong lòng cô.
Người chú tức giận quăng cái xẻng xúc tuyết vào sân:
-Dù mày không quan tâm tới hàng xóm nghĩ gì, tao quan tâm! Giữa ban ngày ban mặt mà đậu xe ở đây như đồ lang thang vậy hả?
Heather đáp:
-Chúng cháu chẳng làm gì cả.
Ben chồm người tới, thò đầu ra cánh cửa đang mở toang:
-Ông Dickson, tôi thật tình xin lỗi nếu như -
Chú James phớt lờ Ben, làm như anh chỉ là người vô hình, giấm giẳn nói tiếp:
-Nếu mày tách khỏi thằng bồ của mày sớm một chút, mày có thể đi tới chỗ làm đúng giờ đấy.
Heather lầm bầm:
-Cháu chưa bao giờ đi làm trễ cả.
Công việc của cô là bồi bàn trong nhà hàng The Cook’s Kitchen Coffee Shop tại thương xá. Một công việc kinh khiếp và chán ngắt. Nó chiếm của cô rất nhiều thời gian, khiến cô thật khó khăn mới theo kịp việc học của mình.
Nhưng tại sao cô phải đi làm? Cha mẹ cô để lại cho cô rất nhiều tiền trong quỹ ủy thác - mà chú James không cho phép cô rớ vào đó.
Chú James tin vào công việc cực nhọc. Ông ta dạy cô phải có trách nhiệm. Ông ta dạy cô phải có kỷ luật tự giác. Đúng là trò đùa.
Ông ta cố ý làm cho cuộc đời của cô khó khăn, khổ sở từ khi cô mới ba tuổi, từ khi cha mẹ
cô chết sau vụ đụng xe ghê rợn, từ khi cô được gởi tới sống với ông ta và thím Belle.
Và mười ba năm trôi qua. Mười ba năm luôn bị chú James giảng mo-ran. Mười ba năm luôn bị ông ta làm mất mặt trước mọi người. Mười ba năm sợ hãi ông ta. Mười ba năm căm ghét ông ta.
Giọng Ben cất lên:
-Heather, anh sẽ gọi điện cho em sau.
Ben ra khỏi xe, anh đi vòng qua chỗ cô đứng để đóng cánh cửa lại. Cô thở dài đủ cho anh nghe:
-Em sẽ có mặt tại thương xá và làm việc tới chín giờ.
Nhét tay vào túi quần Jeans, cô quay vào theo người chú - lúc đó đang dẫm mạnh chân làm tuyết kêu lạo xạo trên đường dẫn vào nhà. Cô lầm bầm như học bài: Tôi ghét ông ta, tôi ghét ông ta, tôi ghét ông ta.
Làm như đọc được ý nghĩ của cô, ông ta đột ngột quay lại. Nụ cười quái gỡ hiện trên khuôn mặt ông ta. Ánh mặt trời buổi chiều phản chiếu vào cặp kính dày cộp làm mặt mũi ông ta lung linh màu vàng bệch.
Ông ta không nhìn cô mà lướt qua cô.
Cô biết ông ta đang nhìn Ben lui xe, và ông ta cười để ăn mừng chiến thắng. Ông ta vui sướng vì đã phá đám cô và Ben, hoàn toàn làm cô bị bẽ mặt.
Heather bóp chặt cái bật lửa đang nằm gọn trong túi quần bên phải. Cái bật lửa bằng nhựa là của cha cô, cô luôn mang theo bên người mỗi khi ra ngoài.
Nó chẳng phải là bùa may mắn đâu. Với Heather, cô nhớ mình chẳng hề gặp may mắn chút nào, nhưng dù sao, có được một vật mà cha cô thường cất giữ bên người cũng là điều an ủi. Cha ơi, giá mà cha biết chú James thật sự như thế nào, cha sẽ không bao giờ để ông ta làm người giám hộ của con.
-Cháu ghét chú lắm!
Chú James quay lại lần nữa, các cơ mặt co giật vì giận dữ.
-Ối.
Heather không muốn la lên, chỉ vì âm thanh tự nhiên thoát ra khỏi môi mà thôi. Người chú rít lên chói tai, giọng the thé như giọng đàn bà:
-Mày là đứa con gái quá khích động, Heather à.
Đôi mắt lồi sau cặp kính dày cộp nhìn cô chòng chọc. Ông ta nắm tay lại thành nắm đấm rồi xòe tay ra, nhắc lại câu mới nói:
-Mày quá khích động. Mày cần giúp đỡ đấy Heather. Mày thật sự cần giúp đỡ.
Nói xong, chú James đi thẳng vào nhà một nước.
CÒN TIẾP ....