CHÀNG THI SỸ ĐA NĂNG



ĐINH TRUNG TÍNH





Hắn quê quán ở bên kia sông,gia đình vỏn vẹn còn hai mẹ con. Mẹ thì già lọm khọm buôn bán rau ở ven sông nhưng hắn ít khi chịu về vì nơi ấy vắng vẻ đìu hiu ,đâu có chuyện gì vui như bên đây,không hợp với hắn vì tánh hay ăn chơi đàng điếm. Đang học lở dở cấp hai thì hắn đã rời quê tìm đường sinh sống , nhìn tướng tá sáng sủa,miệng mồm mau mắn nên cũng có nhiều người thích, rồi hắn cũng có chút thành đạt nhất là trong nhóm mấy mẹ đàn bà goá,sồn sồn .Sau nầy hắn đi tầm sư học đạo thêm nghề coi bói,cũng có lúc coi đúng nên người ta tin. Chả là người ta sau nầy mới biết mánh của hắn, hoá ra cũng thường. Một bà bán cá quanh năm tần tảo lại xem bói ,hắn cầm tay lên đã nghe mùi rồi nên phán:
-Chị số vất vả sang sớm phải ra chợ mua bán cá mắm về cung phụng cho thằng chồng rượu chè quanh năm.
Bà bán cá xuýt xoa:
-Hay quá,sao ông thầy biết tôi nghề bán cá vậy?
Khi bà đó về , hắn nằm đêm cười thầm:
-Bàn tay hôi cá thấy mẹ ai mà không biết…nghề bán cá…...

Nhờ coi bói hắn sống khỏe re thịt cá đều đều do thân chủ đến cúng kiến.Một bữa trúng lớn : có ông nông dân mất một con bò bô to lớn ( sự nghiệp của nhà nông mà ) không biết ai điềm chỉ,tay nải,tay xách lặn lội xuống nhờ hắn xem….hắn hỏi sơ thân chủ về địa chỉ,quê quán ,nơi mất trộm…rồi kêu lão chờ tí ,ai ngờ hắn vô buồng điện lên ủy ban xã nơi có thằng em đang làm hỏi thăm sự tình ,nó nói con bò đã được công an xã điều tra bắt được thủ phạm rồi ,dẫn bò về ủy ban nhưng đang chờ người nhận.Hắn mừng quá ra phán một câu:

-Con bò về chủ rồi về trển mà nhận đi . Lão nông dân hết hồn bán tín bán nghi.
Hắn nạt :

-Đi đi….tôi nói không sai, xong rồi…… lão nông dân chạy mừng hớt hải không quên bỏ lại một cọc tiền.Tuần sau lão đem xuống một cặp vịt xiêm thật ngon tặng hắn:
-Đúng là linh như miễu ,thầy nói xong tôi về nhà,mấy chú ở ủy ba xã kêu ra lãnh bò liền, mừng quá ! đúng như ông thánh… hắn được một món quà hậu hỉ.
Từ đó hắn nổi danh như cồn người xem đến tấp nập,nên hắn sửa soạn nhà lại cho linh thiêng ,bước vào có đủ các bàn thờ Quan công,thổ địa,phật bà…nhang khói ngào ngạt ,trên bàn có móng gà,mu rùa ,đồng xu…hai bên chữ nho ,chữ tàu quá trời,ai nhìn cũng phát ngộp ,mà ai tò mò hỏi mấy câu liễng trên hắn đều né vì mua của mấy người bán dạo về treo đại,hắn có biết gì đâu mà trả lời….hắn hay nói chuyện trộn lộn triết học gì đó.. nên người xem rất ớn.Một bữa hắn coi bói xong,nói với một bà thân chủ :
-Chị sống sung sướng cho tới khi viên tịch.???
Bà kia há họng:
- viên tịch là sao thấy ?
Hắn ỡm ờ:
..viên tịch hay lắm, là đến thời viên mãn đó.
Bà kia cũng không hiểu hỏi:
- viên mãn là cái gì?
hắn nổi nóng:
- thì cũng như viên tịch hỏi hoài ,ngu quá….
Vậy mà không ai giận ,còn nể hắn nữa vì văn hay chữ tốt.

♣♣♣

Có chút đĩnh tiền rỗn rãng hắn tập phong cách như người quý tộc , chiều chiều mặc áo thun cá sấu,quần short ,giầy Adidas xách vợt đi đánh tennis….hoặc cuốI tuần đi câu cá giải khuây làm vài câu thơ ngâm nga.Hắn tập làm thơ nhưng bài nào cũng chôm chĩa một vài câu của người khác nên đi đâu cũng bị bạn bè la lối: - nhà thơ Lê thị Chôm.
Có lão thi sỹ già ngồi café mỗi sáng ở quán văn nghệ cười cười cản ngăn:
- Thôi tụi bây để nó sống,lâu lâu chôm một miếng cũng không sao? thời buổi nầy không phải riêng nó chôm đâu còn hằng lố thằng…không khéo nhà thơ biến thành nhà thờ là khổ đấy nhé!!! ( lão thi sỹ nầy cũng một thời là quân sư cho hắn - được cái café,rượu thịt miễn phí )
Hắn chôm thơ khôn lắm : lấy râu ông nầy cặm cằm bà kia, một bài chêm vô vài câu ,nhưng làm sao qua mặt những người văn nghệ chân chính ,họ phát hiện nhiều quá riết rồi cũng ớn không ai thèm nói nữa.Vậy mà hắn gôm gôm cũng ráng in ra được một tập thơ làm tiệc ăn mừng đàng hoàng rồi phát động phong trào đi tặng,đi bán,hắn vào cơ quan năn nỉ người nầy ngưới kia mua dùm ,có người tội nghiệp ráng mua vài ba cuốn.. rồi đem ra cho mấy bà bán xôi ,bán bánh mì… hắn ra mua bánh mì thấy thơ mình bị gói bánh mì nên tức cành hông…
Chuyện văn chương là vậy,song hành đó là chuyện con đường tình ái của hắn “Bên tám lạng,bên một cân ! “ Con đường tình ta đi,trên đường thấy ai ta cũng yêu …yêu mẹ, yêu con, yêu chị, yêu em, yêu luôn vợ người khác…tình yêu bao la….có thằng bạn thấy hắn yêu đương dơ dáy quá bèn la :
- Cái gì ăn để ăn,cúng để cúng….cục c.. nó còn có đầu đuôi …còn mầy…
hắn cười khà khà:
-A…ngộ là ỉa chảy mà…làm sao có đầu đuôi được..?!
Ai nấy nghe thấy đều ngao ngán lắc đầu…

♣♣♣

Vắng bóng một thời gian không thấy hắn,nghe nói hắn tính quy y cửa phật để tìm đường lên niết bàn.Một hôm bất ngờ hắn xuất hiện với cái đầu trọc lóc như siêu sao Ronaldo đi đâu cũng bóp ví, kiếng râm như việt kiều hồi hộp.Có người đồn hắn trúng mánh bán mấy mảnh đất trên núi với mấy bà mệnh phụ phu nhân mê bói toán. Hành tung hắn bí mật có lúc người ta lại đầu tóc dài chấm vai lã lơi như ca sỹ John Lennon,mang gọng kính tròn vàng rất văn nghệ….toàn ra vào nhà hàng khách sạn…hắn bỏ luôn nghề bói toán rồi chắc? phút chốc hắn trở thành một thi sỹ có nhiều tác phẩm câu thơ lạ kì, lên lên xuống xuống giao lưu văn nghệ sỹ ( đa phần là phụ nữ hàng U40 trở lên ) từ thành phố nầy đến tỉnh khác,lên xe xuống ngựa…tiếng tăm thì ít mà tai tiếng xem chừng nhiều hơn.

Bẵng đi thời gian người ta không thấy tăm hơi cũa hắn…những quán xá thường xuyên hắn có mặt đang tìm để đòi nợ vì có những trận hắn chơi kiểu Dela Ghi, thân chủ đến nhà thì nhà đã bán rồi,hỏi thăm không ai rõ. Có người đồn hắn ở tù vì tội lường gạt ,lấy của người khác ăn nên mới nhở nhơ như vậy…có người nói hắn trốn nợ lên vùng biên giới lập nghiệp rồi….có người nói thấy hắn qua sông gánh rau bán phụ mẹ già… hay là hắn đã chết?!? Tất cả đều tin đồn…rồi không còn ai quan tâm nữa.Xem như một cơn lốc nhỏ đi qua một tỉnh lỵ nghèo…rồi sẽ êm ắng thôi.




ĐINH TRUNG TÍNH








© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Dương ngày 23.06.2008.
. muốn trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn : Newvietart.com.