Tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn (Huế)








Xe vừa dừng lại đầu xóm, trẻ con đã chạy ra cả bầy ! Thái Hòa bước xuống xe với chiếc loa pin :

-Alô ! Alô ! Thưa bà con cô bác ! Hôm nay có đoàn lương y của Viện Y học Dân Tộc về khám và chữa bệnh cho đồng bào thôn ta. Nhà nào có người bệnh, nhất là những bệnh nan y, mãn tính …nên ra ngay địa điểm ô tô đậu để được khám và chữa bệnh. Tôi xin nhắc lại đây là những lương y khám chữa bệnh cho bà con hoàn toàn miễn phí…

Chưa đầy mười phút sau quanh xe đã có năm, bảy người đến xin chữa bệnh. Mồ hôi đã thấm ra sơ mi trắng, Thái Hòa phải nới cả dây cà vạt, thoăn thoắt dí ống nghe vào ngực vào lưng bệnh nhân. Dư chỉ ngồi trên xe làm theo lệnh Thái Hòa : Viên mầu xanh 5 ngàn, viên mầu đỏ 10 ngàn, viên dài có giấy bạc 20 ngàn, bệnh thông thường mươi ngàn, còn bệnh hiểm thì cả trăm ngàn, thuốc chỉ khác nhau cái vỏ giấy bóng bên ngoài. Còn chai “thập toàn đại bổ “ của Y học Dân tộc đã được gỡ nhãn rửa sạch, bao giấy kiếng mầu đỏ bên ngoài, được giới thiệu là thuốc của Tuệ Tĩnh, của Hải Thượng Lãn ông… phải trên ba trăm ngàn mới “ xuất kho “ .

Có người thắc mắc :

-Ông thầy ơi ! Nghe nói khám chữa bệnh miễn phí, sao chúng tôi phải trả tiền ?

-Bác chưa nghe rõ đấy thôi, chúng tôi khám bệnh, chữa bệnh tại chỗ như băng bó vết thương, nhổ răng… là không lấy tiền bà con, nhưng còn thuốc là thuốc của Viện y học dân tộc, chúng tôi nhận từ kho ra, mang đến cho bà con, giá thuốc là giá do cơ quan quy định mà ! Chúng tôi làm việc, có lương hằng tháng, có công tác phí, có cả ô tô để đến với bà con…

Nghe chừng đã thông, dân làng cứ vui vẻ trả tiền, nhận thuốc, không còn ý kiến gì nữa…

Gần trưa, cả bọn lên xe, vào quán ven đường ăn uống thoải mái. Thái Hòa còn dặn Dư:

-Cứ ăn cho no, đánh vài chai bia cho tê tê, lên xe ngủ chiều xuống Bảo Thanh làm, sẽ vất vả đấy !

Bảo Thanh là một huyện cách thành phố hơn trăm cây số, dân ở đây chuyên trồng cây công nghiệp, đã lâu nên kinh tế khá giả. Họ chữa bệnh, mua thuốc rất “ngọt”, đến đó đôi khi còn trúng quả tình nữa. Thái Hòa đã bảo với Dư như thế.

Ngã người trên ghế trước, bên cạnh tài xế, Dư cứ mơ mơ màng màng chứ không ngủ được. Dư theo Thái Hòa gần tháng rồi. Tuần lễ trước đây, hai thầy trò chỉ quanh quẩn ở phường 13, phía bắc thành phố. Ở đó, Thái Hòa có nhiều thân chủ cũ, nhưng sự tin cậy của họ đối với Thái Hòa đã mất đi ít nhiều khi họ biết tin bà Nữ, vợ Thái Hòa vào tù vì bể hụi. Đã thế lại gặp trời mưa, “ làm nghề này chỉ đi vào đường đất, đừng dại mà đứng la trên đường nhựa…” Thái Hòa đã nói với Dư nhiều lần như vậy. Mưa là ế ẩm, là đói, là “ cơm ký, rượu sổ” ngay.

Sáng nay, nhìn thấy Thái Hòa hợp đồng xe du lịch mà Dư đâm lo ! Tiền thuê xe mỗi ngày năm chục ngàn, xăng nhớt, sửa chữa nhỏ, ăn tiêu các thứ… bên thuê chịu, chủ xe kiêm tài xế mỗi tháng gởi về cho vợ gần bốn chỉ vàng ! Chiếc Mazda 1.000 đời cổ lỗ sĩ, gầm mục gió chui cả vào trong xe, bộ giảm xóc khua lục cục cả trên đường nhựa láng…được cái nó có mầu trắng, sang trọng và người lái xe dễ tính. Khi lên xe bắt đầu chuyến đi, Thái Hòa đã nói người lái xe chi tiền ăn sáng cho ba anh em và đổ chục lít xăng, “ Anh sẽ thanh toán cho chú trước giờ ăn trưa “. Thái Hòa làm đúng như lời hứa, rời thành phố chưa được 40 km, rẽ vào một đoạn đường đất đỏ, “kính thưa bà con cô bác”, khám bệnh, bán thuốc vài tiếng đồng hồ đã thu được mấy trăm ngàn, trả tiền cho tài xế, tiền ăn nhậu buổi trưa xong, vẫn còn vài ba trăm dằn túi. Dư đâm phục “ông thầy” của mình, quả là làm nghề này dễ kiếm tiền thật !


Nhà nghỉ Vạn phước ở Thị xã Bảo Thanh là nơi tập trung các đoàn lương y khám chữa bệnh từ mưới mấy năm nay rồi. Chủ nhà nghỉ đã quen biết họ, cũng như họ đều quen biết nhau cả. Tuấn từ Bình Dương ra, vợ chồng Dậu ở Nha Trang lên, thầy trò Thái Hòa từ Đà Lạt xuống đều tập trung tại đây.

Cụ chủ nhà tên Mẫn có người con trai thứ tên Sơn đang bị sốt rét. Thực ra, gia đình chẳng khó khăn gì nhưng nghe nói dưới chân núi Bà “nổ” ra điểm vàng rất “ đậm “ thế là Sơn theo đám bạn xóm dưới, hy vọng sẽ trúng một cục bằng chiếc dép Lào để xây nhà cưới vợ…Ba tháng di đào vàng, Sơn không có lấy một chấm nhỏ mà còn bị sốt rét gần chết ! Ông Mẫn đưa con vào viện điều trị cả tháng mới cắt cơn, về nhà mấy ngày, sốt tiếp! Lại bệnh viện, cắt cơn, lại về nhà, lại sốt…tốn bao nhiêu tiền vẫn chưa khỏi ! Ông Mẫn kể rõ từng chi tiết cho Tuấn với tất cả sự tin tưởng khi nghe Tuấn kể đã từng chữa hàng chục bệnh nhân sốt rét bị “ nhiễm vào tim, phổi.. “

-Cái thằng sốt rét bãi vàng nó độc lắm. mười người bị thì may ra thoát chết được vài người, nhưng bác yên chí, cái này thuộc về chuyên môn của cháu rồi, bác khỏi lo !

-Thật là phúc đức nhà tôi, trăm sự nhờ bác sĩ giúp cho…

Da xám ngoét, môi thâm đen, đôi mắt vàng bệch, tấm áo pyrama rộng thùng thình lòi ra cả xương quai xanh lẫn xương ngực, Sơn như người mất hết sinh lực. Tuấn đưa ống nghe lướt qua khuôn ngực, rồi đến lưng Sơn, chậm rãi và lặng lẽ…Ông Mẫn ngồi ở cuối giường, cặp mắt lo âu nhìn theo từng động tác của Tuấn, mong đợi một câu nói của người bác sĩ mà ông may mắn được gặp như một lời phán truyền !

-Liệu…Cháu nó thế nào bác sĩ ?

-Hơi khó ! Cần phải có thời gian và tốn kém đấy !

Ông Mẫn nói như van :

-Nhờ bác sĩ tận tình chữa trị cho cháu, tốn kém bao nhiêu không thành vấn đề, chúng tôi sẽ không quên ơn bác sĩ đâu ạ !

Tuấn mở ca-táp lấy 6 viên thuốc được gói bằng giấy bóng đỏ đưa cho ông Mẫn :

-Đây là thuốc gia truyền của cháu, Bác cho em nó uống làm ba ngày, ngày ba lần, bệnh sẽ đỡ ngay…

Trước khi từ giã, Tuấn còn đưa thêm 6 viên thuốc bằng đầu đũa, mầu trắng, dặn dò ông Mẫn :

-Đây là thuốc đặc trị , Cháu nhờ người bạn là một bác sĩ Pháp mua từ Paris gởi về, bác cho Sơn uống làm hai ngày, mỗi ngày ba lần bác nhé !

Ông Mẫn đứng dậy bước ra sau, thì thầm với người đàn bà phía sau cửa, xong trịnh trọng đứng xoa hai tay :

-Cũng đã gần giờ cơm trưa, mời bác sĩ nán lại dùng cơm với gia đình…

Đi vào những vùng dân cư hẻo lánh, thăm dò để biết một gia đình có người bệnh nặng, làm thầy thuốc đi tìm một bệnh nhân ảo nào đó, gặp bệnh nhân như một sự ngẫu nhiên, rồi khám bệnh, bán thuốc…Đó là công việc của Tuấn, và sáng nay Tuấn đã thành công. Cho nên, Dù nghe mùi thức ăn rất hấp dẫn nhưng Tuấn phải chia tay ông Mẫn sau khi cầm nửa triệu bạc “ vì nể nang chủ nhà “…


Gian hàng Đông y của thầy Dậu là tấm bạt trải ra trước chợ có cả thuốc nam, thuốc bắc và cao đơn hoàn tán…chưa kể một “ con trăn thần “ biết chữa bệnh ! Giấc 10 giờ sáng là cao điểm chữa bệnh của Dậu, hình như giờ này là lúc người ta đã làm xong công việc mua bán, chợt nhớ cái răng hôm qua phát đau, cái lưng mấy hôm rồi bị mỏi hoặc thấy cần mua cho ông nội sắp nhỏ than thuốc ngâm rượu…Thế là ghé vào chỗ Dậu. Hai ngàn, năm ngàn, năm chục, một trăm hay bạc triệu…Bệnh từ cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi hay viêm xoang, thấp khớp, thần kinh tọa…cho đến sốt rét kinh niên, đau tim, đau phổi…Dậu đều chữa tất ! Có lúc khách đông quá, cả Nhung- vợ Dậu cũng đặc ngửa tay khách lên cái bắp đùi căng tròn, lim dim bắt mạch…Rồi cũng bốc thuốc, mỗi gói một dúm, chẳng cần cân đo đong đếm… chẳng cần “ ba chính xác, bốn an toàn…” như ở bệnh viện Y học dân tộc, phiền ! Cho đến thằng Xi, bỏ nghề nhôm nhựa theo vợ chồng Dậu mới ba tháng cũng đã nghe khách kể bệnh, lấy thuốc bột, thuốc viên, thu tiền một cách chính xác, bài bản đầy tính chuyên nghiệp. Quá trưa, xe Công An đến, đám đồ nhựa, hàng si đa, mắt kiếng Hàn quốc…đều di tản. Dậu cũng phải dọn hàng đi, thuốc men vào bao tải, lên xe đẩy. Dậu vắt con trăn lên vai, tay cầm con gà, dẫn cả đoàn về khách sạn…


Bộ ghế đá dưới gốc cây ngọc lan là nơi mấy nhóm thầy thuốc cùng tụ họp. Họ gặp gỡ, thăm hỏi nhau, tâm sự, khoe khoang thành tích…tất cả đã cho Dư biết được các kiểu, các ngón nghề của họ. Mụ Nhung mập, vợ Dậu vừa bày lên nồi cháo và đĩa gỏi thịt gà đầy có ngọn, mời :

-Mời giáo sư Thái Hòa, giáo sư Dậu cùng quý vị lai rai trong khi chờ bà Tám mang cơm sang nhé ! Lâu lắm mấy anh em mình mới gặp nhau…

Thái Hòa là người chuyên ăn cơm tiệm chứ không nấu nướng lỉnh kỉnh như vợ chồng Dậu, tỏ vẻ ngạc nhiên :

-Gà đâu sẵn mà bác sĩ Nhung nấu cháo bóp gỏi vậy ?

-Anh quên là mỗi ngày tụi em đều phải cho trăn thần ăn một con gà à?

Thái Hòa chợt nhớ ra, con trăn và con gà đều là “ dụng cụ hành nghề” của Dậu. Đoàn chúng nó có khi đến bốn, năm người, sáng mua gà cho trăn chiều làm thịt ăn cơm, nhắm rượu là phải. Con trăn mỗi tháng ăn chỉ một lần chứ ngày nào cũng một con gà thì chỉ có dẹp tiệm cho sớm. Thái Hòa xướng lên:

-Vậy tớ xin góp một thùng bia chung với con gà của trăn thần cho đủ bộ nhé !

Cả bọn ngồi vỗ tay ran, rồi tiếng mở bia, tiếng cụng ly ì xèo một khoảng sân nhà nghỉ. Dậu nâng ly, hướng về Thái Hòa lên tiếng trước :

-Mời giáo sư làm với em một cái 100% đi ! Lâu không gặp cứ tưởng anh đã chuyển sang nghề khác !

Thái Hòa nâng ly, uống cạn :

-Bỏ là bỏ thế nào, nghề thuốc của mình đã được tổ đãi rồi, làm sao mà bỏ đi cho được. Bác sĩ Tuấn dạo này làm ăn thế nào ? Doanh số có khá không, chú ?

-Dạ em làm cái nghề “dậm” này khi được khi mất anh ạ, không quy mô được như anh và anh Dậu đâu ! Sáng nay nhờ tổ cũng gặp được một thằng sốt rét bãi vàng, chỉ sợ nó “đai” trong lúc mình đang làm thuốc.

-Chú đi “dậm” mà bản lĩnh như vậy à ? Chú quên mình đã được phong là bác sĩ rồi sao ? “Nhấn” thêm thuốc sốt rét đậm vào !

-Dạ em cũng độn một mớ Qui-nin vào với thuốc gia truyền rồi đấy chứ !

-Phăng-xi-đa ! nghe chưa ? Muốn cắt cơn cho mấy thằng sốt rét vàng không có gì bằng Phăng xi đa, chú quên rồi à ?

-Dạ em đang nghiên cứu, thằng này đã đi bệnh viện mấy lần rồi nên phải theo dõi từ từ anh ạ !

-Mẹ…đã đi bệnh viện mà không hết sốt chỉ vì nó ngưng thuốc khi chưa lành bệnh, hoặc lòng heo rượu đế, hoặc gái gú sớm quá thôi, chú phải nắm điều này nghe chưa !

-Em cũng có nghĩ như vậy…

-Có cần tôi ra tay không ?

-Để mai em ghé lại rồi sẽ báo cáo sau, anh nhé !

Trong giới giang hồ này có nhiều thứ bậc do họ tự phong lấy, lão luyện như Thái Hòa, Dậu đã được phong là giáo sư, còn Tuấn, mụ Nhung được phong là bác sĩ, Dư mới nhập môn nên chỉ được là y tá, còn thằng Xi chỉ được vợ chồng Dậu phong làm hộ lý ! Hôm trước, Dư còn gặp một đoàn lên từ Biên Hòa có đến hai giáo sư và ba bác sĩ. Chỉ nghe “học hàm” thôi là Dư đã biết được vai vế của họ trong làng thế nào rồi. Họ đãi Dư nhậu tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Dư sợ tốn kém khi thấy gọi mấy món đắc tiền và cả rượu tây thì lão giáo sư trưởng nhóm bảo :”Chú chỉ có việc nhậu thôi, chẳng tốn gì của mình đâu mà chú ngại “. Quả thật, khi thấy Giám đốc nhà nhà mang kiếng cận, giáo sư hỏi thăm ngay :” Có phải thỉnh thoảng anh hay bị nhức đầu, nhất là giữa trán không ?”. Giám đốc cận thị giật mình, thú thật bác sĩ đã đoán dúng ( cái danh thiếp bác sĩ chuyên khoa cấp 1 đã được đưa cho giám đốc nhà hàng từ cái bắt tay ban đầu ). Trao đổi vài câu xong, lão giáo sư cầm ống nghe vào phía trong khám cho giám đốc nhà hàng ngay. Khi tàn cuộc nhậu, thanh toán gần hai triệu xong, lão giáo sư vẫn còn một xấp dày bỏ túi. Đúng là tài nghệ của giáo sư ! Cuộc nhậu hôm ấy là giáo sư muốn Dư về nhập bọn với đoàn Biên Hòa. “Chú mà về với anh thì anh phong chú làm bác sĩ ngay…”. Lời đề nghị thật hấp dẫn nhưng Dư không thể bỏ Thái Hòa ngay được vì “ Em còn mẹ già !”.

Bỗng Thái Hòa móc ra một tờ giấy bèo nhèo, hỏi :

-Đ.m…Tôi hỏi thật nhé ! Cái toa thuốc này là của ai vậy ? Của ai ? Đ.m đã “ dốt còn làm văn tự “ ?

Dậu giành lấy tờ giấy, đọc :

-Ngày uống 3 diên, với nước nấu bằng rễ hà thủ ô dài một thước hai, cữ ăn Xài tượn, măn tre..

Thái Hòa gằn giọng :

-Của Dậu hay của Nhung đây ? hay của Tuấn ? Ba viên thì thành ba diên, lại còn Xài tượn với măn tre !

-Đây là thằng Pha, cái thằng Lẩu ton này nó hay bắt người ta tìm tìm rễ hà thủ ô dài hơn thước lắm, cái chữ của nó em cũng biết nữa mà !

-Có phải cái thằng đen đen, còi còi dạo trước có đi với vợ chồng Dậu không ?

Nhung mập đang ngồi uống bia tì tì, lên tiếng :

-Nó đi với tụi em thời gian, được làm y sĩ rồi đó, nhưng nó ngu đi chơi hàng trắng nên ông Dậu mới đuổi đó anh !

Dậu cầm ly bia huơ huơ trước mặt :

-Uống đi anh Hòa, uống đi chú Tuấn, chú Dư, nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng, thằng con c. ấy nó giả say, tính “bốp xốp “ bà Nhung đó chứ, cái đồ “nuôi ong tay áo” phải không anh ? Em đuổi nó, nó lại đi dậm, đi ton một mình, làm những chuyện ác đức, đâu có lương thiện như mình !

-Hôm nào gặp nó, anh em mình phải làm một trận cho thật mạnh tay vào ! Đ.m thuốc toàn cơm nguội mà ham tiền, bán cho cố lại còn bắt người ta tìm rễ hà thủ ô thước hai. Mả cha nó chứ lấy đâu ra rễ hà thủ ô dài một thước hai, cuối cùng thuốc còn nguyên, mốc xanh, mốc vàng, thấy mà ghê !

Thái Hòa nói hết câu, kéo tay Dư đứng dậy, Nhung mập giữ lại :

-Anh và chú Dư ăn cơm đã, có canh chua cá lóc đấy, ăn xong muốn đi đâu thì đi. Bà Nữ vô hộp làm cho giáo sư “nóng lên đầu” rồi phải không ?

Thái Hòa đá vào mấy vỏ bia bỏ đi :

-Tôi đi xuống con bồ, với lại cho thằng Dư “kiếm chút cháo” nữa chứ !


Sau buổi chiều đến cơ quan Y Tế để xin phép hành nghề, tối, Thái Hòa cùng Dư đến nhà ông Trưởng phòng Y Tế. Ông Lương là Y sĩ từ hồi trong căn cứ, sau bảy lăm ông về làm Phó phòng, gần 10 năm sau ông mới lên được chức Trưởng phòng Y tế Huyện này. Hình như ông Lương đã có bằng bác sĩ sau khi đã học từ xa hay tại chức gì đó nên cho dù dưới trướng có biết bao nhiêu nhân tài, ông vẫn trị vì cái Phòng Y tế hơn 20 năm nay rồi. Mấy năm trước, ông Lương có bị tai tiếng vì kẻ xấu vu cho ông đã chia phần với nhà thầu trong các công trình xây dựng, nhưng chẳng ai làm gì được ông cả vì ông là người sống đạo đức, thanh liêm…Ông Lương đã nói với thầy trò Dư như thế ngay lần đầu gặp mặt.

-Hình như anh bị thận ?

-Thận tôi có sao đâu chú Hòa ?

-Anh đi tiểu thường không hết hẳn, lúc nào cũng có vài giọt phải không ?

-Ừ !

-Khi đi tiểu xong, anh hay rùng mình phải không ?

-Ừ đúng rồi !

Nghe Thái Hòa đoán đúng phóc, ông Lương liền buông ly rượu uống dở xuống chiếu, lo lắng. Thái Hòa nâng ly mời tiếp :

-Anh cứ nhậu cho hết chai John đen này vô tư đi, Hòa sẽ chữa cho anh tới nơi để tỏ lòng tri kỷ !

Thái Hòa mở túi du lịch lấy ra ba cái ly nhỏ, loại ly thủy tinh uống trà của các quán cà phê cóc, bắt ông Lương vén áo, cắt ba điểm trên lưng, đốt giấy báo bỏ vào ly, úp lên vết cắt. Lửa tắt, máu từ vết cắt chảy ra . Thái Hòa đưa cho ông Lương xem những chiếc ly dính máu lẫn bọt bầm đen như mực.

-Anh bị thận vậy là lâu lắm rồi, nó đã “nhập lý” nên máu chẳng còn chỗ nào đỏ tử tế cả.

Ông Lương sợ quá :

-Thật tình tôi đâu có ngờ, cứ tưởng tuổi già lâu lâu đau lưng chút đỉnh…

Thái Hòa trấn an ngay :

-Em có thuốc gia truyền mà, anh đừng lo ! Anh hãy uống hai viên thuốc này cho nó chận lại đã , rồi em sẽ kiểm tra mới biết được !

Khoảng mười phút sau khi cho ông Lương uống thuốc, Thái Hòa lại “ cắt ba điểm, úp ba ly “ như ban đầu. Lần này khi lấy ra thì có hai ly máu đen và một ly máu đỏ tươi !

Thái Hòa phán tiếp :

-Anh mới uống vài viên thuốc thông thường mà đã có hiện tượng đổi khác rồi thấy không ? Em sẽ điều chế cho anh những loại thượng thừa mới mong chữa hết tận gốc được.

Ông Lương vừa ngạc nhiên vừa thán phục và có cả sợ sệt :

-Vậy chú cố gắng chữa giúp cho , thật là may mắn cho tôi khi được gặp chú chứ tôi biết trông cậy vào ai !

-Em nói thật anh nghe nhé ! Tình nghĩa em với anh chẳng khác gì anh em ruột thịt. Em sẽ không ăn đồng nào trong việc chữa bệnh cho anh đâu, nhưng anh lo giúp cho em tài chính để mua những vị thuốc quý cần thiết. Bệnh anh lâu quá, cũng gay cho em lắm !

Ông Lương vào phòng ngủ lấy ra một xấp tiền :

-Chú cầm đỡ vài triệu để lo giúp anh, anh biết ba cái bệnh lâu ngày này cần thuốc quý lắm, anh cũng làm nghề thuốc mà !

-Dạ, mình cùng là “Lương y từ mẫu “ cả anh ạ ! Em tạm cầm cái này để lo thuốc cho anh vậy, đủ thiếu gì em sẽ báo cáo anh sau…


Thái Hòa kể lại lần đầu thu phục và lấy tiền lão Trưởng Phòng Y tế Bảo Thanh lần đầu cho cả bọn nghe một cách đắc thắng, chẳng khác Khiêm Tây lai kể thành tích “ khám phụ khoa “ hôm nào. Có người đàn bà trẻ bị bệnh sốt rét, hắn bày trò khám cả bộ phận sinh dục, sau đó còn khoe những gì nhìn thấy như một thành tích ! . Chuyện Khiêm “ khám phụ khoa “, ít người đồng tình với lão, nhưng không ai phản đối vì lão có tài bói toán, được nhiều người tin, trong đó có quan chức và giới nhà giàu, nên ai cũng được lão giới thiệu chữa bệnh, kiếm tiền. Tuy nhiên, Dư phải thừa nhận Thái Hòa vừa có tài nói hay, rất lịch sự và dễ làm cho người ta tin tưởng và đặc biệt anh ta có bàn tay thuộc loại “ diệu thủ “. Một miếng bông gòn tẩm chút dung dịch chua, bôi quanh thành ly nhỏ, đốt miếng giấy, bỏ vào ly, úp lên vết cắt, máu chảy ra sẽ bầm đen ngay, . “ Đánh cái lẩu bầu, sập cái nhà lầu “ là câu mà dân trong làng nói về công việc “giác bầu” ấy. Việc này anh nào cũng biết, nhưng thao tác nhanh nhẹn đến kỳ ảo là chỉ có Thái Hòa. Anh nào chẳng rùng mình, có lẽ vì khoan khoái khi đi tiểu xong, mà có anh đàn ông nào chẳng rỉ ráng vài giọt sau động tác khoan khoái ấy, thế mà ông Lương bị Thái Hòa “chẩn đoán” một hồi, chịu “giác bầu” mấy lần cho đến khi không còn giọt máu đen nào nữa, đã chi cho Thái Hòa cả năm triệu bạc. Còn khoảng hậu tạ của ông Trưởng Phòng Y Tế, Thái Hòa dứt khoát “ không nhận một xu vì “ y đức “ và vì “ tình nghĩa“…

Dư vừa là Y sĩ vừa là đệ tử của Thái Hòa nên anh chịu trách nhiệm về phần “bào chế thuốc”. Những vị thuốc bắc thông thường, loại vài chục ngàn một ký ở Chợ Lớn, qua thời kỳ tồn trử cho ra một loại thứ phẩm dạng bột cám. Những cám cam thảo, đỗ trọng, đương quy, hoài sơn…ấy trộn với khoai lang luột hay cơm nguội gì đó được bán từng cục vài lạng gọi là thuốc tễ, giá chưa tới mươi ngàn. Hằng đêm, Dư chỉ việc ngắt ra từng cục nhỏ lăn tròn với bột mì, cắt ra thành đoạn bằng ngón tay, to bằng viên kẹo bột, bọc giấy đủ mầu, thế là viên xanh chữa bệnh thông thường, viên vàng tiêu đàm hạ độc, viên đỏ chữa bệnh truyền nhiễm, mãn tính…Cũng từ những viên thuốc ấy, giá cả biến thiên từ năm ngàn đến năm chục hay một trăm, tùy theo bệnh và tùy theo đối tượng …

Sống một thời gian đi với Thái Hòa, sau những ngày ở cùng nhà trọ hay gặp nhau trên đường, Dư được biết gần hết những băng nhóm thầy thuốc lang thang này. Họ có những tiếng lóng để nói chuyện với nhau và có những quy luật bất thành văn, tiết lộ bí mật của nghề ra ngoài là Xòe lẩu, là một điều cấm kỵ sẽ bị xử ngay, nói thế chứ Dư cũng chưa từng thấy một vụ xét xử nào ! Cho nên, dầu biết rất nhiều bí mật của họ, nhưng Dư không bao giờ nói lộ cho ai biết. không phải vì Dư sợ bị xử mà vì phần đông họ chẳng phải là người giàu có gì, bán những viên thuốc vô thưởng vô phạt ấy cũng chẳng làm chết ai. Có những người nhẹ dạ nên mới bị họ lợi dụng, cũng là một dạng cung cầu của xã hội. Họ làm tiền dễ, phung phí nhanh, về nhà mấy ngày lại không còn đồng nào, lại tiếp tục đi “ cứu nhân độ thế “. Cái thị trấn Bảo Thanh nhỏ bé, một lúc có năm nhóm thầy thuốc cùng hành nghề, trách nào Thái Hòa còn đụng phải thuốc gia truyền nổi mốc xanh mốc đỏ…

Một lần Dư bị cảm, chàng tạt ngang hiệu thuốc mua mấy viên Panadol về phòng uống xong trùm chăn, không chịu đi nhậu, bị Thái Hòa sờ trán quát ầm :” Sao chú không nói để tôi lấy thuốc cho uống lại đi uống ba cái thuốc bậy bạ ấy !”. Rồi anh ta bắt Dư nằm ngửa ra, đặc ống nghe từ ngực, bụng… đến lưng Dư như một bác sĩ thực thụ ! Thầy giả, thuốc dỏm, hai thầy trò vừa là biên kịch vừa là diễn viên trong vở kịch thầy thuốc này, làm sao mà Thái Hòa không biết, lại còn khám bệnh, bốc thuốc cho nhau ! Có khi sống trong một vở kịch lâu ngày, người ta cứ nghĩ kịch là thật, cho nên Thái Hòa cũng nghĩ mình là thầy thuốc thật chăng ? Thấy Thái Hòa có vẻ thật lòng khi lo lắng và muốn chữa bệnh cho mình, Dư đâm thương anh ta : Em chỉ bị lạnh một chút thôi, sẽ hết ngay thôi, anh ạ! Thái Hòa cũng trấn an Dư vài câu, kéo chăn dắp cho chàng xong là đi ngay…

Đang chập chờn trong giấc ngủ, Dư giật mình khi nghe tiếng gỏ cửa. Dư ngạc nhiên vì Thái Hòa đã đi thì không bao giờ về trước bảy giờ sáng cả, vậy ai gọi cửa lúc này ? Dư vội mở cửa, Nhung xuất hiện với ly nước cam trên tay…

-Chị chưa ngủ sao ?

-Tính đi ngủ, nhưng nghĩ đến Dư đang một mình…

-Anh Dậu ?

-Cả bọn chúng nó đi tìm gái hết rồi…

Dư nhận ly nước, uống một ngụm rồi đặt trên bàn ngủ. Nhung ngồi sát vào Dư, đưa tay sờ trán, tay lòn vào ngực Dư ve vuốt. Nhung chưa bao giờ là vợ của Dậu cả, hắn có vợ ở Nha Trang. Nhung chưa là loại “già nhân ngãi “ làm gì trở thành vợ chồng được. Chỉ là nương tựa nhau để kiếm tiền, để mỗi ngày còn ôm nhau vì Nhung là một người đàn bà không đẹp ! Nghe Nhung nói với những vuốt ve làm cho thân xác trẻ trung của Dư như bị đốt lên, chàng trở nên liều lĩnh, bất chấp. Thôi thì kệ cha nó cuộc đời, mình đã là gì đâu, Dư nghĩ thế nên đã ngấu nghiến hưởng thụ…Sau đó chàng vô tư, cứ rúc đầu vào giữa bộ ngực quá khổ của Nhung mà ngủ…Sáng hôm sau gặp nhau, Nhung tỉnh queo chị chị, em em như không còn nhớ gì chuyện đêm trước, còn Dư cứ thấy ngường ngượng, xấu hổ…Cảm giác mắc nợ tình cảm với Nhung chỉ mất đi sau đó vài hôm, khi Dư phát hiện Nhung đã chui vào phòng tắm với Thái Hòa !


Theo thầy được vài tháng thì Dư bỏ về ngay sau khi được phong bác sĩ ! Bác sĩ là phải cầm ống nghe khám bệnh, bắt mạch, cho thuốc, có khi phải bấm huyệt châm cứu…Dư tự thấy mình không thể và không bao giờ trở thành chuyên nghiệp ngay từ lúc khám người bệnh đầu tiên. Với lại, Dư phải về vì nhận được tin mẹ trở bệnh.

Căn bệnh khớp và áp huyết cao sống chung với mẹ Dư hằng mười năm rồi, từ lúc cụ bước sang tuổi bảy mươi. Mỗi lần cụ trở bệnh là mỗi lần suýt chết, nên anh em Dư dù có đi đâu, làm gì cũng luôn luôn trong tư thế “bay” về nhà ngay …Dư nhìn mẹ nằm như dính xuống giường, khuôn mặt hốc hác, đôi má lõm vào, thiếp vào cơn mê mà đau lòng ! Chàng đến bên anh cả mình :

-Mẹ yếu mấy ngày rồi anh ?

-Ba ngày ! Ngay buổi sáng tôi nhắn tin cho chú .

-Bác sĩ nói sao ?

-Lên bệnh viện khám, mua ít thuốc rồi về, may là anh gặp được ông thầy đông y có thuốc gia truyền…

Nói xong, ông anh lôi trong hộc bàn ra, khoe Dư một mớ thuốc. Trời ạ… Dư kêu thầm ! Đúng là thứ thuốc bọc giấy kính xanh, đỏ, vàng, tím…mà Dư và cánh thầy thuốc thuốc dỏm đã lừa, bán cho thiên hạ hằng mấy tháng nay. Không ngờ bây giờ mẹ mình là nạn nhân. Chẳng nói chẳng rằng, chàng cầm nguyên gói thuốc ném cả ra sân một cách tức tối. Người anh Du hét toáng lên :

-Chú làm gì thế ? Sao lại ném thuốc của mẹ đi ?

Mặt Dư tím lại :

- Thuốc men gì ba thứ ấy ? Đó là cơm nguội bọc giấy kiếng của đám thầy lừa, bán dạo, anh không biết à ? Mấy tháng nay anh biết em đi học nghề gì không ? Em đã theo đám thầy thuốc ấy, nói dóc, khám bệnh, bán thuốc dỏm, lừa thiên hạ đó ! Anh muốn có thuốc ấy không ? Mai, em ra chợ mua cho anh cả ký lô chưa đến chục ngàn. Chỗ thuốc anh mua phải mấy trăm đúng không ? Anh bị lừa r.ồ.i…!

Thương mẹ, thương anh, giận mình…Dư úp mặt vào tay mẹ khóc tức tưởi. Ước gì gặp ngay tên bán thuốc, chàng sẽ thẳng tay đấm vào mặt hắn với tất cả căm ghét, oán hận…Những khuôn mặt của Thái Hòa, Dậu, Nhung, Tuấn… hiện lên trong rõ mồn một, và Dư thấy cả mình trong đám “ thầy thuốc gia truyền” ấy …











© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 22.06.2008.
. muốn trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn : Newvietart.com.