CHƯƠNG XI



Đưa Nhung lên máy bay xong, An về thẳng cư xá nằm buồn, nghĩ đến đôi chim trên trang thư ngày nào tặng Nhung, bây giờ sắp phải lìa xa nhau. Đến bữa cơm, ăn qua loa cho xong, An về nhà để báo cho ba mẹ Nhung biết đã đưa cô lên máy bay. Giờ này Nhung đang ăn cơm nội trú. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng An về nhà chơi, ba mẹ Nhung mời ăn cơm, anh cũng ăn. Không ai nhắc tới chuyện cũ, nhưng hơn một tháng sau, bà Vĩnh gợi chuyện :
- Cậu có buồn thì cứ về đây chơi cho vui, Nhung đi cậu cũng đi, trong nhà thấy vắng.
Ông Vĩnh tiếp, nửa đùa nửa thật :
- Lâu nay cậu đã dứt khoát tư tưởng chưa ?
- Dạ rồi.
Anh chợt hiểu, cả tháng nay hình như ba mẹ Nhung như đang chờ đợi ở anh một thái độ. Và bản thân anh cũng đã quyết định rồi, nên trả lời dứt khoát như thế, khiến ông bà hơi ngạc nhiên, ông hỏi tiếp :
- Cậu tính thế nào ?
An cười gượng :
- Dạ để từ từ Nhung sẽ quên và sẽ lấy chồng.
Cậu nói vậy chứ không phải dễ gì... Nhưng mà tuổi trẻ cũng chóng quên nếu mà cậu thấy không thể kéo dài. Nhung cũng vậy. Hai người đều có ăn có học, chắc phải biết cách giải quyết sao cho trọn tình trọn hiếu... Mà «  Trai thì trung hiếu làm đầu ». Tôi nói vậy chắc cậu hiểu rồi. Con cái lấy vợ lấy chồng mà cha mẹ cứ lo sợ canh cánh cả đời làm sao sống yên ổn. Tôi nói vậy có đúng không ?
- Dạ.
Bà Vĩnh nghe ông nói rất suông tai, thể hiện tình cảm trong lời nói để nhẹ bớt nỗi thất vọng. Bà buồn buồn tiếp lời :
- Dù không được là rể con, tôi cũng quý cậu như từ trước tới nay. Có cậu lui tới, tôi cũng đỡ nhớ con tôi.
- Dạ, con sắp đi xa rồi.
Ông Vĩnh ngạc nhiên :
- Đi đâu ?
- Dạ chắc là vô lính.
Đang học sư phạm sao lại vô lính. Cậu nói thật hay đùa ?
- Dạ thật.
Nhìn vẻ mặt An biểu hiện sự nghiêm túc, ông nói :
- Cậu phải suy nghĩ lại cho kỹ, việc này mà vội tính có khi bỏ cả cuộc đời. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết.
Thấy không khí mất vui, bà Vĩnh tiếp lời :
- Cậu quyết định vậy hóa ra do chuyện tình cảm với Nhung, cũng biết rằng sống chết có số trời nhưng «Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân». Rồi cậu cũng tìm ra cho mình một người vợ không kém thua Nhung. Còn con gái bây giờ giữa thời buổi chiến tranh bom đạn, nhưng cũng có người muốn quan quyền chức tước, cũng lấy chồng quân đội, có sao đâu. Ở hiền gặp lành.
- Dạ.
Cả tháng trời dằn vặt, An đã chọn cho mình một con đường nhưng chưa dứt khoát hẳn, nên những lá thư lâu nay gởi cho Nhung, anh chưa đề cập tới, chỉ nói xa xôi bóng gió về một cuộc chia tay có thể xảy ra, để Nhung khỏi bất ngờ khi đối mặt với sự thật..Và những thư của Nhung, cô cũng linh tính một điều gì trắc trở, với những lời lẽ không vui. Nay An đã nói ra với ba mẹ Nhung điều đó, xem như anh đã quyết định xong. Trái với đời sống yên thân lâu nay, bây giờ nghĩ đến cuộc đời lính chiến, anh cảm thấy hay hay. Dù hiểm nguy nhưng vẫn nhiều điều lạ, hãy sống thử đời trai hiên ngang. Những lời nói của ba mẹ Nhung đơn giản nhưng đã khơi gợi cho anh rất nhiều. Chính anh cũng rất tin luật nhân quả. Ở hiền gặp lành.
Về cư xá, An viết thư với sự can đảm cuối cùng :

«  Nhung yêu quý,

Không nói ra nhưng hai chúng ta đều hiểu hết phải không em ? Em có biết rằng, xa nhau lần này là có thể chúng ta không còn gặp nhau nữa. Tuy đau khổ nhưng anh không thể im lặng giấu giếm em mãi.. Anh đã quyết định con đường rồi.

Mới hôm nào đây, em nói hè sẽ về với anh, và anh nói sẽ chờ em về, như phượng hoàng hẹn bạn. Anh đã nói dối rồi Nhung ơi ! Bởi khi đưa cho em tấm vé, anh đau xót nghĩ rằng đây là bản án chia ly, chiếc khăn đầy nước mắt của em để thấm vào tim anh từng giọt đau thương một khi anh chân trời góc bể. Lần này anh đi, là xa em mãi mãi. Anh sẽ vào quân ngũ, bởi không còn cách nào hơn. Nếu kéo dài thời gian, sẽ trở thành vô hiệu thôi, nó sẽ đày ải chúng ta nhưng cuối cùng vẫn không lối thoát.

Chúng ta sẽ không lấy được nhau đâu em, nhưng nếu được, cũng không thể sống mãi trong nỗi phập phồng. Anh nghĩ kỹ, nếu anh có yểu số, thì ở đâu cũng vậy. Và anh chẳng sợ gì mà không thử thách, để còn tương lai của em. Anh nhận thấy ba mẹ cũng bất an không kém mẹ anh. Định mệnh đã quá khắt khe với chúng ta, trên những con đường ngày ngày đi về bây giờ đã trở nên buồn bã. Nếu mai đây em về, những con đường hẹp trong thành phố Huế nhỏ bé này, chứng kiến như thế nào khi anh và em đi về nhưng lẻ loi một hình một bóng ! thì anh còn ở lại mà chi. Hoặc nếu anh còn ở lại thì sẽ như thế nào khi chúng ta trong phút yếu lòng.

Anh không thần thánh hóa tình yêu đâu em, nhưng khi tình yêu đã trở nên cao quý thì sẽ vượt lên thân xác, còn em thì hết sức mềm yếu.Vì vậy, như anh thầm nhủ trong lòng, sẽ giữ gìn em đến giờ phút cuối cùng khi lên xe hoa, dù với một người đàn ông khác.

Hôm qua, trước măt ba, anh đã hứa trả tự do cho em. Còn anh, những ngày tháng đang sống nơi đây, như người tình bị hắt hủi. Anh phải đi cho em phải về, cho ba mẹ em yên vui.

Con đường anh đi sẽ không còn có em. Anh sẽ mang theo bên mình mấy tấm hình chụp trong Đại Nội, và chiếc áo len em đan, như còn chút hơi hướng sau cùng.

Hãy tha thứ cho anh nghe em…”

***

Ba tháng hè không có An ở Huế, Nhung trơ vơ hụt hẫng, nhưng thấy được những nụ cười vui vẻ của ba mẹ. Anh đã đúng khi nặng tay xóa lỡ cuộc tình. Lần đầu tiên cô cảm thấy vô cùng cô đơn. Bây giờ mới thấy An là cần thiết, cô trách anh sao đành đoạn, để lại cả không gian đầy thương nhớ trong căn phòng học cũ. Cô bắt đầu tìm quên trong việc học tiếp chương trình phổ thông bỏ dở, thỉnh thoảng xem truyện, viết một vài bài thơ nhỏ, hoặc đi xem phim.
Những bài toán khó bây giờ không ai bày. Không ai dò bài học, nhưng cô vẫn cố gắng để quên đi nhớ nhung, mong hết hè để trở lại trường. Trách chi An không chịu nổi, như vậy thì thay đổi một không gian nơi anh chọn lựa không phải là không có lý.

Vào trường khoảng vài ngày sau là Nhung nhận thư An, cô đọc kỹ từng dòng :

“ Nhung yêu thương của anh,

Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, vĩnh viễn trong linh hồn, chúng ta là của nhau phải không em. Đây là bức thư cuối cùng trước khi anh ra đơn vị, anh cố gắng gởi kịp về trường để lấp khoảng trống cho em trong những ngày đầu niên học.

Hè này ở nhà có buồn không em ? Anh không biết em sẽ trăn trở ra sao trong ba tháng dài không có anh ở đó. Bây giờ anh sắp tới một nơi mới đầy thử thách hiểm nguy, còn em, nay mai sẽ không còn cố định một chỗ, nhưng chúng ta không bao giờ lạc nhau trong giấc mơ. Những lúc về đêm, nằm trong không gian xa lạ, anh cảm nhận một phần đời em đã tan chảy trong anh, như thế mà phải chia lìa! Ông trời thật nhẫn tâm với chúng ta. Anh quay quắt nhớ về thành phố đó, chỉ có ánh nắng tàn tiễn chân anh ra đi. Nhưng nếu anh cố chờ gặp lại em, chúng ta được quấn quít trong vòng tay nhau, nhưng sau đó sẽ níu kéo thêm được những gì! Em cố hiểu và đừng trách anh nghe em.

Anh quá hổ thẹn khi không giữ trọn lời thề thủy chung với em trong thềm Đại nội, nhưng anh thầm ước một ngày nào đó em thực hiện được điều mong muốn của ba mẹ. Cũng như anh ân hận thấy rằng, em luôn cần có một nơi nương tựa vững chắc trước sóng gió cuộc đời, nhưng chính anh lại mang sóng gió đến cuộc đời em. Chúng ta phải chia lìa thật oan uổng khi cuộc tình bắt đầu trở đẹp. Em hãy tha thứ cho anh nhiều lần, mỗi khi em còn một mình đơn chiếc.

Đến bây giờ em mới thấy cuộc tình chúng ta cao đẹp nhường nào, chừng đó đủ để suốt đời em không quên anh, cũng như anh, đầu đời cưu mang tình em, thì đến chết vẫn còn u hoài hình bóng.

Nhung ơi! Kiếp này lấy nhau không được, anh xin hẹn lại kiếp sau …”



...CÒN TIẾP...


© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 20.06.2008.
. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM.