Tranh của họa sĩ Văn Thơ









TRỜI ĐẤT ƠI! MÔ PHẬT!


Mẹ ốm liệt giường 3 năm, không thấy bóng dáng con trai về thăm. Ngày cũng như đêm, để bớt nhớ con mẹ mở cassette ra rả để nghe ca khúc viết về mẹ của con mình mà lòng quặn lên một nỗi chua chát vô hạn. Cũng may, bà con xa không bằng xóm giềng gần. Rồi “Mẹ già như chuối chín cây/Gió lay mẹ rụng…” cũng kịp để con trai về khóc đưa tang mẹ. Chòm xóm xì xầm: “Ủa, cậu ấy là con trai cụ hả?”. “Hỏi vô duyên, người ta để tang sờ sờ ra đó, không là con trai chứ là ai?”. “Cậu ấy là Việt kiều Mỹ, hay Pháp?”. “Lại hỏi bậy nữa, ông ta là nhạc sĩ trong nước, có bản nhạc viết cho mẹ mà nhiều người khen hay đó”. “Trời đất ơi! Mô Phật!”.



BẠN GIÀ NÓI CHUYỆN BẠN… THƠ!


Bạn già sinh tật! Hễ gặp là đấu láo. Ông A khoe: “Tôi nghèo tiền, nhưng bạn thơ thì không thiếu. Trước đây, có người từng ăn chung nửa ổ bánh mì, từng thề chết thề sống có nhau. Họ nhanh chóng trở thành nhà thơ lớn, nhà soạn nhạc, nhàbình thơ… Ông thấy tôi có vinh dự không!”. Ông B bỉu môi: “Ông tự bôi tro trát trấu vào mặt mà không biết. Đám bạn của ông tôi còn lạ gì, toàn một giuộc “Theo đóm ăn tàn”!”. “Nè, đừng quá lời nghe. Dù gì họ cũng là giới trí thức”. “Xí, sao không nói luôn “học giả” cho đủ cặp. Chắc ông bị họ “nâng bi” rồi nói đỡ hả?”. “Bậy, bậy. Họ là người cõi trên, cao trật trời, làm sao tôi vớ tới được!”. “Biết vậy thì đừng có khoe.”. “Tôi muốn lấy lòng họ, biết đâu sau này lúc tôi chết họ lại đến… tiếc giùm!”.



LÒNG TRUNG THÀNH CỦA MỘT CON CHÓ


Nhà có 5 anh em trai, cùng sống với cha mẹ nhưng không ai chịu nhường ai, họ lớn tiếng đòi quyền thừa kế ngôi nhà. Chòm xóm ác miệng rủa: “Ngũ quỉ phá gia!”. Người cha xấu hổ phát bệnh rồi đột ngột chết. Nghĩa tử là nghĩa tận, ai cũng dốc lòng lo việc ma chay rình rang không hề để ý đến con chó, cứ nằm dưới quan tài ông cụ, hai mắt tèm nhèm như khóc. Lúc di quan ra xe, con chó nhảy phóc lên nằm thu mình dưới gầm ghế, cạnh quan tài. Khi mồ yên mả đẹp, cả nhà hối hả lo về, bỏ lại con chó và ngôi mộ giữa tha ma gió thổi. 7 ngày sau, cả nhà lên mở cửa mả thì sửng sốt thấy con chó chết dưới chân mộ. Họ lại được dịp khóc, không biết vì tiếc con chó hay thấy có lỗi với cha mình!



CUỘC HỘI NGỘ ĐẦY NƯỚC MẮT


Mẹ ngoại tình. Cha thương con còn dại, bấm bụng bỏ qua. Năm lần bảy luợt lòng độ lượng bị từ chối, dẫn tới đổ vỡ. Hôm toà phán quyết ly hôn, mỗi người phải có trách nhiệm nuôi một đứa con. Lúc người cha dắt con cả ra khỏi nhà thì bé Ty gào lên như bị cắt tim; người cha khựng lại rồi bất thần chạy nhanh vào nhà, nhón chân lấy bức ảnh vợ chồng chụp chung treo trên vách xé làm đôi, ảnh của người này có cánh tay của người kia quàng qua vai, rồi nói với hai con trong nước mắt: “Mỗi con hãy giữ một nửa tấm ảnh, khi nào nhớ ba mẹ thì lấy ra xem”. 20 năm sau, qua chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” trên kênh VTV1 anh em lại gặp nhau nhờ tấm hình xé đôi ngày trước. Cuộc hội ngộ đầy nước mắt trong vòng tay người cha được chiếu trực tiếp qua kênh truyền hình như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim người mẹ.

© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 20.06.2008.
. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN TAM PHÙ SA CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .