CÓ TIỀN LÀ CÓ…












“ Ngày, anh, em giả vờ cười cợt
Đêm vùng vằng đạp đổ ái ân…”


Hình như bây giờ cuộc sống bắt người ta phải giả tạo nhiều điều, nên để tìm lại chính mình không có khác hơn là lao vào những cuộc đua đòi xa xỉ và những phút giây ngoài chồng ngoài vợ chăng? Dượng Tám tôi bảo bây giờ ông đang trong hoàn cảnh đó. Dượng đã vào hàng U50 nhưng mới (tạm gọi) là thành đạt trong vòng ba, bốn năm nay. Thời gian trước tay chân dượng cứ như là tay những em bé trót bắt đom đóm nên đụng vào thứ gì là hư hại, vỡ hỏng thứ đó. Suốt hai mươi năm dài cứ bám áo vợ mà sống. Vợ dượng, một người phụ nữ hiền và mỏng mảnh, thoáng nhìn cứ tưởng vụt một cơn gió lớn là cuốn bay đi mất, nhưng không hiểu sao bà vẫn trụ được, mà trụ những bao nhiêu năm trời. Quán xuyến cả gia đình với mẹ chồng, chồng, cô em chồng khật khùng, một con chồng, hai con chung và cả bản thân mình. Cô bán dưa, bán mắm, bán chè xôi rồi mua ve chai… hầm bà lằng thứ công việc mà công việc nào có khá lơiï nhuận là cô lao vô, cốt để có tiền lo cho cả gia đình.

Tôi không tài nào tưởng tượng nỗi một cô gái mười tám đôi mươi lại có một nghị lực phi thường, dám gồng vai gánh vác cả một gia đình nhun nhúc người với một tương lai mờ mịt như vậy dù cô kém dượng cả mười tuổi và là “gái tân”, rồi mọi việc cũng qua… Tôi thương cô, nể cô và kể lể dài dòng về cô đôi chút bởi thật ra cô là cô họ của tôi.

Công bằng mà nói dượng tôi có nghề may, dượng may vet- tông vào hạng hơi bị giỏi, đó là nghề mà dượng được học nơi người chú họ ở thành phố, thời gian buồn chuyện gia đình bỏ nhà đi. Vậy mà không hiểu tại sao tay nghề dượng phải xếp xó, ngẫm ra mới biết, ở nông thôn trăm người chưa có một mặc vét- tông! Dượng xoay ra làm đủ nghề để sống, đàn ông mà, lúc nào cũng ngửa tay xin tiền vợ nhục lắm chứ! Nhục hơn cả là bản thân mình còn nuôi không nỗi, mẹ già, em dại, con cái nheo nhóc đều một tay vợ lo toan, nhiều đêm tức mình muốn đập đầu vô… gối mà tự vận, cũng may, gối làm bằng bông.

Từ khi tỉnh, huyện, xã có chủ trương dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, nhất là trẻ em gái, tuổi từ 13-18 thì cuộc đời của ông đổi khác. Qua những người bạn, cấp trên được biết dượng có tay nghề, đất rộng, chỉ cần đầu tư ít máy móc và cơ sở hạ tầng chút đỉnh là được.

Sau mỗi khoá học, một khoá tám tháng, học viên của dượng có hai dạng: đi làm xí nghiệp hoặc ở lại cơ sở. Tất nhiên nhiều em gái thích vào làm ở các xí nghiệp vì lương hướng ổn định, có thêm vài chế độ như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, lâu lâu Công đoàn còn tổ chức đi nghỉ mát đây đó. Cha mẹ chúng mừng ra mặt, tôn dượng như một vị phật sống đã giúp con họ sống đàng hoàng, không phải nơm nớp lo sợ những cái bảng “cần tiếp viên nữ, lương cao” ở các quán cà phê ít đèn nhiều… tội mời chào. Em nào không đi làm xí nghiệp lớn thì ở lại cơ sở giúp dượng hướng dẫn những tốp học viên sau, lương bổng dạng tượng trương, quan trọng là phần ăn chia sản phẩm quần áo may sẳn cung cấp cho các đầu mối. Nhàn và tôi cùng vài người nữa thuộc dạng thứ hai, nhưng tôi không thân thiết lắm với Nhàn vì cách sống của nhỏ thẳng đuột đến mất lòng và cách xài tiền cũng rất “chảnh” so với số thu nhập.

Như sáng hôm qua vừa đến chỗ làm, gặp nhau nhỏ Nhàn nhìn tôi từ đầu tới chân rồi phán như đinh đóng cột:

- Trời ơi, thời đại này mà còn mặc kiểu áo quê bỏ bà luôn!

Kiểu áo có “quê” thật vì nó không “thiếu vải thừa da” như mấy cô hiện đại bây giờ. Nhưng tôi cứ mặc vì đó là quà của bà chị cho, tôi tuy cũng là thợ may nhưng may theo công đoạn, chưa bao giờ ráp tròn một chiếc áo, chị là thợ may có tiếng, kiểu cọ “quê” chắc vì chị không cập nhật kịp mốt thời trang vốn xoay như chong chóng đến nỗi lắm người phải… than trời.

- Quê kệ tui, áo mặc che da chứ không phải mặc áo để… khoe da!

- Nói vậy hoài nên hai mươi năm nữa vẫn còn ở thế kỷ XIX!

Nói xong nhỏ hứ cái “cóc” trong miệng rồi lao vào việc của mình, ngồi chưa nóng ghế thì điện thoại nhỏ đổ chuông, ồn ào một lúc những gì nghe không rõ (mà thật ra tôi cũng không buồn nghe) rồi nó lại nhão nhoẹt khác hẳn lúc chanh chua với bạn bè: “ Dạ… trưa mình gặp nhau anh nhé… ưm… mà em không đi một nữa mình đâu… sao à? Sợ lắm… sợ anh cứ ăn hiếp em hoài…”. Trời ạ, tôi nổi cả gai ốc khi nghe Nhàn nói. Nhỏ là một cây “oách” nhất nơi này, “oách” từ lời ăn tiếng nói đến các mốt áo quần, “oách” cả lối chi tiền dù lương đứa nào cũng bằng bằng nhau. Mới hôm kia đây thôi, nó ào vào phòng với chiếc áo cổ lông, dài phủ mông màu cà phê sữa nhạt xoay một vòng trước chúng tôi hỏi “Đẹp chứ?”. Tất nhiên không ai muốn mất lòng nhau trong cái tập thể nhỏ bé này nên tất cả đều đồng thanh “Đẹp”. “Nhưng trời nóng như vầy…”. Sáng chưa quá bảy giờ rưỡi mà nóng thật, những tia nắng như có pha kim cương cứ lóng lánh xuyên vào khắp căn phòng, khắp mắt mũi những ai “vô phước” có bàn may gần cửa sổ. “Ừ, nóng thật, nhưng áo đẹp quá, mình phải mua để hết, có bốn trăm tám thôi mà!”. Chúng tôi há miệng một lúc lâu mới hết ngạc nhiên.

♣♣♣

Tí là bạn hàng xóm của tôi nhưng không làm chung chỗ, tôi không quen gọi nó bằng tên trong giấy tờ. Thôi thì cứ Tí… Tí như hồi còn nhỏ vậy. Tí chở tôi đi thị xã có việc, xong, vòng vèo một lúc gọi là “tìm quán uống nước” nhưng mấy cái quán cóc bên đường nó không ghé. Mãi sau một lúc quanh co lượn lờ mới vù vào cổng sau một cái quán có trụ cổng xi măng giả gỗ, tiếng nhạc ì đùng điếc cả tai, trong sân có một thác nước thu nhỏ….Tôi chỉ kịp quan sát như vậy thôi rồi hai đứa bị “lùa” vào một cái “chuồng” khoảng hai mét vuông, bên trong có sẳn một chiếc ghế đôi, cái bàn con.

“ Ông có khùng không, lôi tôi vào đây làm cái quái gì, về ngay không tôi… la lên bây giờ đó!” “Í… í bà đừng la… không thôi người ta hiểu lầm bà la không phải vì phản đối đó. Tôi biết bà không thích mấy chỗ này, nhưng tôi biết có một bí mật liên quan tới bà… chịu khó một chút đi”. “Bí mật gì? Tôi không có bí mật gì hết, về ngay.”. Nhưng Tí đã ấn tôi ngồi xuống ghế và đưa tay bịt miệng tôi lại, giãy nãy tôi lại cẳn nhẳn “Đừng làm… ẩu nghe, tôi không phải bồ ông đâu đó…” “Im giùm… con đi ngoại, nghe kìa…”. Quả thật bên kia vách “chuồng” của chúng tôi có tiếng một cô gái nghe quen lắm nhưng trong không khí ồn ào này tôi chưa định thần được là ai. Những tiếng nói nghe cứ khi được khi mất: “Anh này… ông chủ gì đâu mà… ứ không chịu đâu… có bao nhiêu cũng không cho…” “Cho đi mà… có phải mới đâu… lúc này bả quản chặt lắm… để từ từ anh nghĩ cách…” “Nghĩ đến bao giờ đây… càng lớn càng khó đó… hay là… hu… hu… em biết rồi, nay anh chán em rồi mà… Còn con nhỏ cháu họ của anh là “của để dành” nên anh đâu màng em nữa…” “Coi kìa… sao nói vậy cưng… nó là cháu bả, anh đâu dám… chứ không đó hả, tiêu tán đường từ lâu rồi… cưng à cho anh đi, mấy nay không gặp riêng nhớ quá…” “Ứ… ưm…” “Thôi mà… để đêm nay anh “dụ” bả, hai triệu hả… được rồi, há… há…”. Và sau đó không nghe tiếng người con gái nữa chỉ nghe tiếng dây thắt lưng lách cách và gì đó rơi soạt soạt…

- Tại sao ông biết dượng tôi và nhỏ… vào quán đó, chắc ông cũng là “mối ruột” của mấy cái “chuồng” quỷ quái ấy phải không? Tôi chất vấn Tí khi hai đứa vào một cái quán nước đúng nghĩa.

- Tình cờ thôi, tôi có thằng bạn lâu ngày gặp lại… mà không phải tôi gặp dượng của bà ở đó một lần đâu… mà lần nào cũng với cái cô gì ấy…

- Chuyện này còn nhiều khuất tất, ông đừng cho cô tôi biết nha! Tôi hạ giọng với Tí

- Tôi không nhiều chuyện như mấy bà!

Tôi mang nét mặt khó chịu đến chỗ làm trễ hơn mọi ngày nhưng không thấy ông dựơng la rầy như vài lần trước. Trái lại, bà cô còn vui vẻ sởi lởi với chúng tôi, bà mua cho mỗi đứa một dĩa bánh ướt chả lụa thật ngon, bảo ăn đi rồi em cháu nào về thì về, còn cơ sở hôm nay nghỉ, ông chủ có hợp đồng mới, đi mai mới về. Thật tình tôi không dám thân thiết với cô tôi những lúc đông người như thế này, tôi chỉ muốn trong mắt mọi người mình cũng là kẻ làm công như họ. Tôi không có khả năng nhìn người để biết người đó tốt - xấu, giả – thật với mình, nên để quan hệ bình bình là tốt nhất. Lạ thật, đã chín giờ rồi mà Nhàn chưa đến, thiếu nó cả cơ sở im ắng như sân chùa, chùa thì có tiếng lá rơi, gió thổi, còn nơi đây nếu vắng Nhàn chỉ nghe tiếng máy rè rè và tiếng kéo lách cách mà thôi. Mấy chị em kia lục đục ra về, chỉ mình tôi ở lại, tôi hỏi cô:

- Cô à, dượng Tám đi ký hợp đồng thật ạ?

- Thật chứ, mà sao con hỏi vậy? Cô tôi hỏi lại làm tôi giật mình, chà… không khéo gia đình người ta tan nát mà công việc của mình cũng theo gió cuốn trôi luôn, tôi cuống cuồng:

- Dạ… dạ không ạ, tại mấy lần trước cũng ký mà không được, con hỏi biết chắc đặng mừng vậy mà!

- Tưởng gì, chắc trăm phần trăm con ơi… Ổng bỏ túi mấy triệu nhậu nhẹt với anh em thì làm sao không ký được? Mà thời buổi bây giờ có tiền là có tất cả, lo gì con ơi!

“Có tiền là có tất cả” câu nói của người cô họ cứ ong ong trong đầu tôi suốt mấy ngày.

♣♣♣

Không biết “ma xui quỷ khiến” thế nào mà tôi lại là người chủ động rủ Tí đến cái quán “chuồng” đó.

- Thích rồi hả bà? Hôm nay làm bồ tôi được chứ? Tí cợt nhả khiến tôi hơi khó chịu, nhưng dù sau mình đang trong lúc “việc cần người” nên phải dịu giọng.

- Hiểu sao cũng được, nhưng tôi cần đến đó, mà ông cũng đâu phải là kẻ phàm ăn, đúng không?

- Lúc này bà ăn nói ghê quá!

Tầm năm giờ rưỡi chiều, mưa bay lất phất, trên trời ùn ùn những đám mây đen đụn nhau lên với những hình thù kỳ quái, báo hiệu một cơn mưa lớn lắm. Trên đường người ta ngược xuôi tấp nập trong những màu áo mưa vàng, xanh, đỏ, tím… Tôi có cảm giác như một đàn chim khổng lồ đang dáo dát tìm tổ sau một cơn bão. Quán có cái tên rất bềnh bồng: Một Phút Lãng Du nhưng tôi cứ thích gọi “quán chuồng” vì toàn chuồng và chuồng thôi, ngoại cảnh không có gì thơ mộng, ví dụ như hoa cỏ đủ màu, hòn non bộ trong hồ với đủ loại cá đang tung tăng bơi lội, nhạc Trịnh du dương…

Tôi với Tí đang rầm rì những chuyện không đầu không đuôi, trong không khí tưng tức cả lồng ngực vì chiếc thùng loa luôn giáng vào óc những âm thanh chát chát… bum bum… của nhạc trẻ, nhưng cũng cố thì thầm cho giống người ta, chứ giữa hai người bạn khác phái không phải là người yêu của nhau thì có gì quan trong để nói. Chợt nghe tiếng ông dượng tôi quát:

- A… cái con đĩ kia, tao bắt gặp tận nơi rồi nhé! Phen này coi mày còn chối được nữa không? Hèn gì… hèn gì… lúc này tiền mày quản chặt hơn giấu trong lưng quần, ai dè… giữ tiền tao để cho trai hén?! Tiếng theo đó là những tiếng bình bịch, bình bịch… Rồi tiếng thứ gì đó vỡ rôm rốp, sau đó ngã “rầm” và vài chiếc ghế sắt bay vèo trong màn mưa. Tôi nhìn ra ngoài… chiếc Attila màu nho của ai đó bể từ “mặt nạ” đến vè, bửng… nói chung phần nào trên xe được làm bằng nhựa đều vỡ tan tành như cái rỗ rách! Người đàn bà bị kéo xềnh xệch ra khỏi “chuồng”, đi thẳng ra cổng, tóc tai cô ta bù xù trong chập choạng không nhìn rõ mặt, nước mưa nhạt nhoà bết dính vào bộ váy màu kem rất nhã, chiếc xe bị bỏ lại giữa sân như bỏ một cái bọc rác trên vỉa hè. Người ta nói người thanh niên ngồi với người phụ nữa bị chồng “bắt tại trận” đó đã chuồn mất.

Mươi phút sau mọi việc trở lại im lặng như đó là chuyện thường ngày ở những quán kiểu này, không có gì đáng to chuyện. Tôi bấm Tí ngồi nán lại vì thấy biển số chiếc xe Attila rất quen…, chợt có một bóng người đi ngang “chuồng” chúng tôi, bóng tối lờ nhờ không thấy mặt chỉ nghe một âm giọng thật hả hê: “Ông ăn chả, bà ăn nem có gì… Tiếc là ăn vụng mà không khéo chùi mép, cho chết”. Tiếng chanh chua quen thuộc của Nhàn làm sao tôi lầm được.



6/06






© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 17.06.2008.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.