Ngày đó, chị biết anh: Một chàng trai cao, gầy, ít nói. Cũng hay đó là một người hát thật hay và chơi được ghi-ta. Tiếng đàn anh dẫu non yếu vẫn rất truyền cảm. Sang và trầm.
Trên mấy chục năm neo đậu lại với đời nhau. Từ thủa yêu đến khi nên vợ thành chồng. Anh vẫn chơi ghi-ta như thế. Sự truyền cảm, hồi trẻ, anh có được hết sức tự nhiên nhưng lớn tuổi thêm, anh có là do biết giữ gìn và nuôi dưỡng. Cái tâm không sáng tiếng đàn đục ngầu, có gì lạ? Cái tâm đầy những mưu cầu tiếng đàn sao run rẩy nổi những cung bậc của nỗi niềm: Thương yêu cùng khắc khoải, nhớ nhung và đợi mong. Còn cái sự sang cái đằm, trầm… Cũng là ở chính con người mà ra cả. Từ chính mình mà có được một cách sống, lối chơi đàn, tiếng hát.
Anh chịu nghe, chịu đọc và là một người cầu tiến. Giống chị anh ưa sách báo, thường xem những bộ phim hay và nghe nhạc mỗi ngày. Giống chị anh thích tạo cho tổ ấm của mình những tiện nghi để phục vụ đời sống tâm hồn, tinh thần và trí tuệ nhiều hơn là vật chất. Có ai đó đã nói về văn hoá. Những văn hoá vốn sẵn và những văn hoá thêm cập. Chị không ngạc nhiên khi nhận ra kiến thức của anh mỗi ngày thêm phong phú và đa dạng hơn.
Đã đành anh rất có năng khiếu với âm nhạc nhưng điều đó là chưa đủ với một người làm nghề. Từ chơi đàn không khống cho tới đệm đàn cho ca sĩ hát được, cũng đã là một khoảng cách. Rồi đàn địch, hát hò trong những cuộc vui vầy bằng hữu đến việc xuất hiện trên sân khấu, để khán giả có thể chấp nhận được, cũng chẳng đơn giản một chút nào. Anh đã trụ được với công việc: Một nhạc công keyboard, ghi-ta, hát chính, hát bè trong rất nhiều năm tháng không chỉ bằng năng khiếu. Mà cả nữa: Niềm đam mê, những tâm huyết và một sự cầu thị rất cao. Những nỗ lực của anh, sau tất cả đã được đền trả và chị rất mừng.
Anh nghỉ sân khấu cùng với chị cách đây trên hai năm. Thật ra quyết định này là ước muốn từ chị và do chị. Một khát khao cháy bỏng trong không ít tháng ngày. Chị muốn được toàn tâm toàn ý với chuyện viết lách. Muốn có thêm thời gian để chăm lo cho gia đình. Với văn với báo, giống chị, anh có năng khiếu nhưng khác chị, anh không đam mê. Đó là điều chị đã biết và càng lúc những cảm nhận ấy càng rõ nét thêm. Đã hẳn: Một anh khi chơi đàn khác hẳn với một anh, khi cặm cụi cùng những trang viết. Và chị thót tim bởi thấu suốt được nỗi buồn anh những hụt hẩng anh, khi không còn được tiếp tục gắn bó với âm nhạc. Những điều tưởng chừng như cỏn con là thế lại khiến chị suy nghĩ, trở trăn.
Ở ngôi nhà nhỏ của anh chị, các bạn trẻ còn hoạt động sân khấu vẫn tìm đến để thăm hỏi, chuyện trò và nhờ anh hỗ trợ. Anh rất sẵn lòng cung cấp cho họ thông tin, mở máy tính để lục tìm và in cho họ những ca khúc, sửa hộ họ một nốt nhạc bị phô, giúp họ một cách nhả chữ, phát âm … Chị thêm trân trọng anh, bởi đó và những bạn nghề thêm thương quý anh bởi vậy. Phải chăng anh là thế. Luôn luôn là thế. Một người rất mực tận tụy với niềm đam mê của mình mà ngay khi đã tự nguyện ngưng hoạt động, anh vẫn nhận được không ít lời mời cộng tác. Sau những câu từ chối, vào đêm hôm khuya khoắc, anh thường ngồi một mình lặng đi rất lâu. Và ôm ghi-ta và đàn rất khẽ. Tiếng đàn anh tuồn nhẹ vào những trang văn của chị và buồn. Anh vẫn chơi ghi-ta như thế. Như ngày anh biết chị. Tiếng đàn anh vẫn thế. Như ngày chị yêu anh: Truyền cảm, sang và trầm. Nhưng khi chơi đàn không cho đám đông. Không cho mọi người tiếng đàn anh sao quá nhiều ngẫm ngợi, ngậm ngùi.
Ghi-ta đã sẻ chia cùng anh rất nhiều kỷ niệm về gia đình, tình bạn, tình yêu, những chặng đời đã trải… Ghi-ta theo anh suốt một thời trai trẻ và giờ, vẫn cận kề. Bởi đó, nếu là nhạc công, anh chỉ thích được chơi ghi-ta. Anh nói trong dàn nhạc, ghi-ta chỉ giữ vai trò điểm xuyết, luồn lách, thêm thắt cho nhạc cụ chủ đạo nhưng chính bởi đó nó đòi hỏi người ôm ghi-ta phải biết quên cái tôi đi để nghĩ đến hiệu quả của bài hát. Mà trời ạ! Ngay điều đơn sơ này cũng phải tập. Tập từ chính tâm tánh của mình. Với hát? Ngay từ bước đầu chập chững đến với âm nhạc, khi chưa tới tuổi mười lăm, anh bảo đã rất thích hát bè. Hát bè đòi hỏi kỹ thuật cao không nói làm gì mà đó, cũng là cách luyện tâm. Cũng không được phép khoe khoang, phô diễn giọng hát của mình. Phải biết nghĩ tới giọng hát chính. Phải hòa quyện, hỗ trợ… để cho giọng hát chính được nâng lên tung tẩy, bay bổng.
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
Có thể vào những đêm tới. Trong rất nhiều đêm tới. Giữa khi mà chị đang ngồi trước máy. Mãi mê, đắm đuối cùng chữ nghĩa thì ở đâu đó có một người đang chơi đàn. Và tiếng ghi-ta khi được buông rung và cộng hưởng đã không còn đơn điệu lẻ loi. Bởi đã được hòa cùng. Và được thưởng thức không chỉ từ duy nhất… là một người ./.