CÕI ĐỜI HƯ THỰC




Chị Mạ cảm thấy hơi tưng tức thắt lưng, ngưng đọc, khoành một tay ra sau đấm đấm. Anh Củng hỏi:

- Sao đấy?

- Từ qua nay nó cứ xoi xói ở chỗ này.

- Nằm xuống, đấm cho.

Chị Mạ để cuốn sổ trên bàn, khó nhọc nằm sấp xuống giường, kéo đống áo bù xù, đặt bàn tay trên thắt lưng:

- Chỗ này này.

Anh Củng ngồi xích lại vừa xoa, vừa đấm nhè nhẹ. Chị Mạ úp mặt xuống gối, nhắm mắt tiếp nhận cảm giác dễ chịu, thưng thức trong nội tạng.

- á!

Chị Mạ quằn lên, há miệng như tắc thở. Anh Củng vội dừng tay:

- Sao đấy?

Một lát, chị Mạ mới trả lời nổi:

- Nó nhoi nhói như vỡ cái gì...

Nửa đêm thì chị Mạ đau không chịu được, gọi anh Củng dậy. Quế phải đi tìm cô Bằng.

Chị Bằng khám, tiêm và dặn:

- Đến sáng không đỡ thì phải đi viện... tao nghi mày viêm thận cấp đấy.
Chị Bằng về, điện tắt, mọi người yên vị trong chăn. Đỡ đỡ được khoảng gần một giờ, chị Mạ lại thấy nhoi nhói ở vùng thận. Chị cố chịu đựng không dám xoay xở sợ làm mất giấc ngủ của chồng. Nhưng càng cố, lại càng xói mạnh giống như hai mũi dùi xuyên từ hai thắt lưng lên ức, ran cả vùng bụng, vùng ngực. Phải cố cho đến sáng, chị Mạ tự nhủ như vậy và thận trọng luồn cái gối kê xuống dưới lưng. Chỉ được một lúc, chị Mạ buộc phải vặn người nằm sấp và chèn cái gối dưới bụng.

- Nó lại đau à?

Anh Củng bỗng tỉnh dậy, hỏi. Đến lúc đó, chị Mạ mới mạnh dạn co hai chân, chổng mông lên.

Anh Củng thoát khỏi chăn, bật điện, soi đồng hồ nhưng không nhìn thấy gì, lại lọ mọ rút ngăn kéo lấy chiếc kính đeo vào mắt:

- Sắp sáng rồi, chắc là bốn giờ.

- Anh đấm hộ em tí... đau lắm.

Anh Củng chui vào màn lật chị Mạ nằm sấp, quỳ hai gối đặt hai bàn tay xuống hai thăn lưng, hai ngón tay cái chập lại từ từ ấn, miết ngược sống lưng.

- Đấy, đấy, ừ đúng... chỗ ấy. - Chị Mạ vừa thở vừa nói.

Năm giờ sáng, Quế phóng xe chở Bằng đến làm các thủ tục cho chị Mạ đi viện.

- Đi viện nào hở cô? - Quế hỏi.

- Đi bệnh viện tỉnh. Con Quế ở luôn trên cơ quan để chăm sóc mẹ, ở nhà để cô lo.

Vừa mới nghe đến đó, chị Mạ nói luôn:

- Phiền cô quá... có khi con Quế...

Chị định bảo Quế điện cho Bắc đến trông nhà và chăm sóc anh Củng, nhưng kịp dừng lại. Cũng không thể được. Gọi thằng Bắc lên đây, khác gì mình công nhận nó là con rể. Mà nếu không có ai, để Bằng phải đảm nhiệm thì ôi thôi…

- Mày chỉ vớ vẩn. Việc tối cao bây giờ là phải chữa khỏi bệnh. Mọi việc đ• có người khác lo. Hiểu chưa?

Quế đưa mẹ đi rồi, chỉ còn lại anh Củng và Bằng. Nhà bỗng dưng trống vắng hẳn. Thiếu chị Mạ, anh Củng và cả chị Bằng cảm thấy mình thừa ra không biết làm gì.

- à... anh chưa ăn gì nhỉ. Em pha mì tôm nhớ?

Bằng vào buồng lục đồ, xuống bếp đun nấu, rồi tất bật bưng tô mì tôm nóng rẫy đặt trước mặt anh Củng. Ngồi nhìn anh Củng ăn xì xoạp, rồi chị lại bưng bát đi rửa. Chị làm thoăn thoắt và cảm thấy thích thú, hạnh phúc. Đã lâu lắm, hôm nay chị mới được chăm sóc hầu hạ một người đàn ông. Một công việc mà suốt đời chị khao khát, thèm muốn, ghen tị và đau khổ.
Khi đã hết mọi việc của buổi sáng trong một gia đình, chị Bằng thấy trống trải, chân tay như thừa, chả biết làm gì. Anh Củng lấy chiếc ra-đi-ô ra ghế ngồi nghe chương trình ca nhạc. Chị Bằng chợt nhớ, sẽ phải đọc nhật ký cho anh Củng nghe. Chị vào gian buồng riêng của vợ chồng anh Củng, tự dưng thấy run run, như mình mắc lỗi vì làm một việc gì mờ ám. Cũng gian phòng này, đã hàng chục lần chị bước vào sao tự tin và đàng hoàng thế. Có thể lúc đó chị với tư cách là thầy thuốc. Còn lần này, chị bước vào với tư cách gì? Cũng là thầy thuốc chăm sóc bệnh nhân chứ. Chưa chắc đâu Bằng. ẩn sau phận sự thầy thuốc mày muốn một việc khác nữa. Việc đó mày biết, anh Củng cũng có thể mập mờ đoán ra đấy. Chị Bằng tìm được cuốn sổ mang ra, yêu cầu anh Củng tắt đài nghe chị đọc. Chị đọc một trang, hai trang, rồi ba trang, giọng khô khốc như tiếng loa ở ga xe lửa, như ca nước đổ toẹt vào tàu lá khoai môn, không đựng chút nào vào tai anh Củng. Hình như Bằng chờ một sự cố gì đó xảy ra, nên không thả hồn được vào trang sách. Tâm trí anh Củng lại để nơi chị Mạ ở bệnh viện. Không hiểu bệnh tình của vợ anh ra sao? Có nguy hiểm lắm không? Hai mẹ con - hai người đàn bà xoay xở thế nào đây? Anh lo thực sự. Nỗi lo choán hết tâm tưởng thành ra trong óc anh toàn cảnh bệnh viện với những người thầy thuốc trắng như ma, mặt vô cảm trước những người bệnh nhân dau dách đang quằn quại vì đau đớn. Chị Bằng vẫn đọc:
- Nhớ Lộc quá! Ngày còn sống, để chiều lòng anh em, Lộc phịa một câu chuyện: Một hôm Hoàng hậu sinh đẹp đi thăm hạm đội số Ba của Hải quân Hoàng gia - Vừa đọc chị Bằng vừa nghĩ: "Hay mình đặt thẳng vấn đề với anh Củng" - Hôm đó Hoàng hậu vận chiếc váy màu đen rất hợp với nước da trắng ngần của bà - Chị Bằng nghĩ tiếp: "Biết đâu anh Củng thương mình. Đàn ông thường hay yếu đuối trước đàn bà" - Nhưng vì quá vội, nên Hoàng hậu quên mặc chiếc quần con bên trong - Chị Bằng vẫn nghĩ: "Dẫu gì anh Củng cũng là một con người, một thằng đàn ông chính hiệu. Phàm là đàn ông, sẽ là một con đực" - Chị Bằng lại đọc tiếp - Khi Hoàng hậu từ trên boong bước xuống duyệt đội danh dự, gió tốc váy lên - Bằng nghĩ: "Anh Củng mơ màng thế kia, chắc là đang... không phải. Trông buồn lắm, hay là sắp lên cơn" - Chị Bằng lại đọc tiếp - Trong đội danh dự có một sĩ quan trẻ ngước lên trông thấy bỗng mỉm cười. Hoàng hậu tức giận. Tại sao hạm đội lại có một sĩ quan không nghiêm túc? Trước khi ra về Hoàng hậu chỉ thị cho viên Hạm trưởng phải kiểm điểm thi hành kỷ luật viên sĩ quan vô kỷ luật - Bằng liếc nhìn Củng: "Lão cứ ngồi như tượng gỗ thế kia, chán nhỉ. Làm cách nào để cho lao động lòng?".
Chị Bằng ngừng đọc, gấp cuốn nhật ký đẩy vào góc bàn, đứng dậy. Anh Củng cũng đứng dậy dò dẫm bước ra cửa. Con cún bỗng sủa ông ổng. Anh Củng bảo: "Chắc là có người vào nhà".

***

Từ cổ chân vuốt xuống gót chân, một đường cong lượn như vai chiếc lọ lục bình. ở giữa đường lượn cong thoai thoải gần gót có ba lằn chỉ ngang như ba ngấn cổ. Bắt đầu từ ngấn thứ ba da dày hơn, nhưng nhẵn và chuyển màu đo đỏ. ở đó là gót chân, tròn như chiếc cằm của đứa trẻ. Từ tâm gót nhìn xuôi về phía trước, bàn chân nở ra như bông hoa bầu năm cánh. Nhìn mãi, nhìn mãi mỗi cánh hoa - một ngón chân như một sinh linh bé nhỏ, móng chân tròn tròn nho nhỏ hiền như mặt con người. Năm khuôn mặt, chỉ có khuôn mặt bé út trông khắc khổ. Mặt chị cả no nê nở ra. Mặt anh hai tư lự. Mặt anh ba, chị tư đăm chiêu. Chị cả chốc chốc lại cúi đầu. Đó là lúc anh Củng cử động ngón chân cái. Lúc ấy sợi gân từ ngón cái đến cổ chân căng lên như dây diều.
Chị Bằng ngồi đừ, rọi đôi mắt vào bàn chân anh Củng thò ra ngoài chăn. Bàn chân con người chả khác gì thân phận người ta. Sung sướng, khổ đau, nhàn hạ, vất vả nó tạc vào bàn chân. Bàn chân anh Củng đã leo bao nhiêu ngọn núi, lội qua bao nhiêu con sông và đã đặt lên bao nhiêu miền đất... giờ về nằm hiền từ trên chiếu. Bằng không ngờ bàn chân trông như đứa trẻ mà làm nên những chuyện phi thường.
Anh Củng rụt bàn chân vào trong chăn, nói:

- Bằng đọc đại một đoạn nghe cho đỡ buồn.
... Một tuần sau, Hoàng hậu nhận được báo cáo của viên Hạm trưởng rằng đã kiểm điểm viên sĩ quan và quyết định thi hành kỷ luật với hình thức tử hình. Hoàng hậu ân hận, chẳng ngờ chỉ chót nhìn thấy cái ấy của bà mà viên sĩ quan trẻ lại phải chết. Chẳng hoá ra bà độc ác. Hoàng hậu cho gọi viên Hạm trưởng lên hỏi: "Chỉ có thế mà ngài xử tử hình viên sĩ quan?". Hạm trưởng trả lời: "Thưa Hoàng hậu, chúng tôi xử theo điều 43 Luật Hải quân". Hoàng hậu lại hỏi: "Điều 43 viết như thế nào?". "Dạ thưa Hoàng hậu, điều 43 ghi như sau: Sĩ quan Hải quân Hoàng gia nhìn thấy lỗ thủng, không bịt sẽ bị tử hình".
Đọc đến đây, chị Bằng không thể nhịn được, phá lên cười như máy nổ. ông Củng ơi, ông mà cũng tếu đến thế này thì đứa nào chả mê ông. Đàn bà chỉ nhớ những người đàn ông làm cho họ cười.
Anh Củng cũng tung chăn ngồi dậy cười. Chị Bằng ném cuốn sổ xuống bàn, sà xuống giường. Anh Củng ngồi xích ra. Chỉ có thế, tiếng cười của Bằng tắt ngấm. Đêm ấy, cũng như đêm trước Bằng không ngủ lại, mà vẫn trở về nhà mình. Nhưng nào Bằng có ngủ nổi. Thất bại, khiến Bằng suy nghĩ theo hướng tự bào chữa: Chỉ vì Mạ đang điều trị trong bệnh viện mà Bằng không nỡ buộc anh Củng phản bội. Làm thế nó tội tội thế nào. Mạ nó khoẻ mạnh lại đi một nhẽ. Bây giờ nó đau yếu, nằm đấy mình lợi dụng lấn lướt thì hèn lắm. Mà đã chắc, hoàn cảnh này anh Củng đâu đã chịu. Về nhà ngủ là phải, vừa tránh được tiếng, vừa để anh Củng dễ xử lý. Cứ từ từ vài ngày nữa có khi... đàn ông, anh nào chả thế.
Anh Củng nằm trong chăn lắng nghe không gian của đêm, mênh mông và hạn hẹp. Một tiếng chim két buông trên không và điệp khúc cọt kẹt, cọt kẹt của con mọt khoét gỗ dưới thang giường, chỗ Bằng ngồi vừa nãy, khiến Củng bâng khuâng, vô định. Trời ạ, chỉ một chút nữa Củng ngã vào lòng Bằng. May mà cái mạnh mẽ của Bằng tự dưng biến mất.

***

Củng và Bằng đang ngồi ăn cơm trưa. Bắc phóng xe máy vào sân, đỗ lại:

- Con chào bác và cô ạ.

Trời! Bằng như người mất hồn... nó, nó... nó là ai nhỉ? Bằng có cảm giác cậu thanh niên này vừa quen, vừa lạ. Thấy Bằng ớ ra, anh Củng đặt bát xuống mâm, giới thiệu:

- Bạn trai của con Quế đấy, cô Bằng. - Anh Củng quay sang với Bắc - Đây là cô Bằng, bác sĩ... cháu ở dưới ấy lên đấy à? Cháu ăn cơm chưa? Ngồi xuống đây luôn.

- Dạ con ăn rồi. Con vừa ở bệnh viện chỗ bác gái về ạ.

- Bà ấy thế nào? - Anh Củng dướn lên hỏi.

- Dạ, cũng đỡ nhiều rồi ạ. Bác gái bị viêm thận cấp. Chỉ vài ngày nữa là xuất viện thôi ạ.
Anh Củng buông đũa, đứng dậy ngồi vào chiếc ghế đối diện với Bắc, rờ rờ tìm cái phích. Bắc nhanh nhẹn làm thay, đặt cốc nước về phía anh Củng, lễ phép mời. Anh Củng rút chiếc tăm trong miệng, chiêu một ngụm nước, nói:

- Hai ngày nay vắng hai mẹ con bà ấy, không có cô Bằng đây giúp đỡ, chắc bác không biết xoay xở làm sao.

- Con đâu có biết, mãi sáng nay Quế mới điện. Con lên tới nơi vừa lúc y tá tiêm xong. Quế bảo bệnh viêm thận của bác cũng lo, nhưng lo hơn là khám đâu cũng có bệnh. Cả đời vất vả, đói khổ nên bây giờ khắp cơ thể rệu rã hết bác ạ.
Anh Củng ngậm ngùi. Anh đi xa, Mạ ở nhà cái tâm đã không yên. Không ra trận mà như có bom đạn giọt vào não, không kém gì người ngoài mặt trận, lại thiếu thốn, lam lũ, thui thủi một mình. Bây giờ chồng về gần lại thêm khổ... thế là yếu đi, bệnh nó vùng lên tàn phá cơ thể.
Chị Bằng vừa dọn dẹp mâm bát, vừa nói:

- Cậu ở lại đây chăm sóc bác Củng vài ngày hộ tôi...

- ấy chết! - Anh Củng cắt ngang lời chị Bằng.

- Dạ bác khỏi lo, công việc cháu đã xếp sắp cả rồi ạ. Không ai nói thêm lời, coi như đó là một sự phân công. Anh Củng thấy thế nào cũng được. Bắc ở đây hay hơn, cha con có điều kiện hiểu nhau cũng tốt. Vả lại, khi xuất viện về, Mạ sẽ vui hơn.

- Hàng ngày tôi sẽ mua thức ăn cho. Cậu có trách nhiệm nấu nướng giúp việc nhà. - Chị Bằng nói tiếp - Còn việc đọc sách cậu để mặc tôi.

- Dạ, đọc sách gì ạ?

- Mỗi ngày phải đọc cho bác cậu nghe một vài trang sách. Chả là... mắt ông ấy kém không đọc được.

Dặn dò tỉ mỉ một loạt công việc cho Bắc, rồi Bằng dắt xe đạp ra ngõ. Trước khi lên xe, Bằng quay lại nói:

- Tối cậu đừng nấu cơm tôi.

Tối đó, mới bảy giờ Bằng đã lóc cóc đạp xe đến. Như về nhà mình, Bằng treo chiếc nón vào cái đinh trên tường, bước luôn vào buồng, yêu cầu anh Củng nằm xuống để khám bệnh. Khám xong, chị cất dụng cụ vào chiếc túi, đặt lên bàn và lấy cuốn sổ lật, tìm, nói với anh Củng:

- Em đọc anh nghe đoạn này, chắc hay...
Chị Bằng đặt cuốn sổ, nâng vạt áo chấm nước mắt, lặng lẽ rút ra ngoài, để mặc anh Củng với đồng đội, với chiến trường của anh. Dù đã trải qua và chứng kiến không ít biến cố của chiến tranh, nhưng đọc đến đây chị Bằng vẫn không chịu nổi.
Bắc ngồi bên ngoài mở ti vi xem chương trình nông nghiệp, nhưng vẫn để tâm vào trong buồng, lắng nghe cô Bằng đọc và cũng thấy là lạ. Lạ hơn nữa câu chuyện kinh hoàng cô Bằng đang đọc. Chưa bao giờ Bắc được nghe về chiều tối khuất của chiến tranh. Đọc trong sách báo, nghe trên đài, nghe các dũng sĩ kể chuyện Bắc hiểu chiến tranh như một cuộc du ngoạn ly kỳ, thú vị. Bươn trải kiếm tiền, lập nghiệp Bắc thấy nhọc nhằn và tù túng, nên có lúc ao ước chiến tranh xảy ra lần nữa, để Bắc được bay xa, được du ngoạn, được xả thân cho thoả chí làm trai. Bắc đâu có biết chiến tranh còn có đau xót như câu chuyện bác Củng đã chứng kiến.
Cô Bằng ngồi lặng trước mặt Bắc. Con cún ngoài sân bỗng tru lên một hồi. Bắc đứng dậy phảy tay sải bước ra cửa:

- Chó! Mày muốn chết hả?

Chị Bằng nhìn theo, bỗng dưng lòng như díu lại. Trong óc chị tái hiện một quá khứ - một hình ảnh quá khứ hư ảo gõ vào dây đàn lòng, rung lên âm thanh quen thuộc. Trời! Cánh tay phảy lại phía sau khòng khòng, bàn tay xoè ra sao mà giống thế. Không lẽ...

- Thưa cô! - Bắc bước lại nói - Ngày nào cũng phải đọc như thế này ạ?

- à, ừ. Bác Củng cháu bị bệnh... chiến tranh mà.

- Bệnh chiến tranh là bệnh gì hả cô?

- Là... là chiến tranh nó nhiễm vào người ấy mà.

- Tức là... lúc nào cũng muốn đánh nhau, hả cô?

- Không phải thế... Cô nói cháu không hiểu được đâu - Chị Bằng có ý lảng sang chuyện khác - Thế, cháu làm ở dưới ấy thu nhập có khá không?
Bắc rất muốn tìm hiểu kỹ hơn về bác Củng, về gia đình Quế. Song thấy cô Bằng có ý lảng, nên đành trả lời:

- Dạ, cũng khá ạ.

- Cháu là con thứ mấy trong gia đình?

- Con cả, con cả cô ạ. Cô ơi, chắc con cô xây dựng gia đình rồi chứ ạ?
Chị Bằng cúi xuống đóng môi và khép nhanh mi mắt:

- ờ…

- Bác trai cháu làm gì hả cô?

- Hy sinh rồi cháu ạ.

- Bố cháu cũng hy sinh đấy, cô ạ. Hàng mi của chị Bằng dựng lên:

- Bố cháu hy sinh ở đâu, lâu chưa?

- Cháu không rõ lắm, chỉ thấy nói cả hai ông bà hy sinh ở chiến trường miền Nam.

- Cháu nói "cả hai ông bà" nghĩa là...

- Vâng ạ, cả bố và mẹ cháu.
Chị Bằng lặng đi như chiếc thuyền chìm xuống đáy nước. Chị nuốt khan hỏi tiếp:

- Thế, giấy báo tử họ không ghi hy sinh và chôn cất ở đâu, hả cháu?

- Có báo tử đâu, cô!

- Cháu không được công nhận là con liệt sĩ?

- Dạ không ạ.

Anh Củng lục cục mở cửa bước ra ngoài, làm câu chuyện của hai người dừng lại. Cả ba ngồi trò chuyện một lúc. Chị Bằng xin phép về. Anh Củng khuyên Bắc ngủ sớm, sáng mai còn đi thị xã xem bệnh tình của cô Mạ thế nào? Đỡ cho Quế một tay, rồi còn về báo cho bác và cô Bằng biết.


...CÒN TIẾP...












© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 02.06.2008.