CHƯƠNG 1
-Chú James, chú ở đâu?
-Tao ở trên đây, Heather. Ở trên mái nhà.
Heather kéo phéc-mơ-tuya của chiếc áo khoác rẻ tiền lên tận cổ và lê bước đi quanh góc nhà, đôi ủng của cô dẫm lạo xạo trên lớp tuyết cứng.
-Ở trên đây nè, Heather.
-Cháu thấy chú rồi.
Heather gọi to, dùng bàn tay đeo găng che mắt khi ngước lên nhìn người chú đứng trên mái nhà phủ tuyết trắng xóa. Từ những cột băng dài và nhọn hoắc chạy dọc theo máng xối, nước nhỏ từng giọt xuống lớp tuyết bên dưới. Chú James nhô người ra, nói:
-Mày giữ chặt cái thang cho tao nhé? Tao đã bịt kín chỗ dột rồi. Bây giờ tao xuống đây.
Trời lạnh cóng làm mặt chú James đỏ ửng. Chú lom khom chuẩn bị leo xuống. Trong chiếc áo khoác cũ kỹ màu ô-liu, với bộ dạng lóng ngóng, chú giống hệt một con côn trùng khổng lồ.
Heather trượt chân, mất thăng bằng và té khuỵu xuống. Chú James sốt ruột, miệng cằn nhằn:
-Nhanh lên một chút, được không?
-Cháu đang tới đây nè.
Heather lầu bầu, chậm chạp đứng lên, tay phủi phủi những bông tuyết trắng bám vào đầu gối quần Jean. Tiếng chú James phàn nàn:
-Tao muốn chết cóng ở trên này. Tại sao lúc nào mày cũng chậm chạp vậy?
Heather chộp lấy cái chân thang nhôm. Một cơn gió mạnh suýt thổi bay cả Heather lẫn cái thang. Cô rạp người tránh cơn gió, thay đổi vị trí để giữ chặt cái thang hơn. Chú James hét lên:
-Giữ chặt cái thang! Tao đã nói là tao đang chết cóng ở trên đây!
-Vậy càng tốt.
Heather vừa nói vừa quan sát người chú lom khom trên mái nhà, lưng xoay lại, cố bước qua khỏi cái máng xối đầy tuyết để đặt chân lên nấc thang.
-Mày nói cái gì?
Heather không trả lời. Cô quấn chặt bàn tay đeo găng trên chiếc thang nhôm. Chú James la lên:
-Tao đã nghe rồi. Heather, mày sẽ bị nghiền nát ra vì lời rủa đó.
Heather ngước nhìn lên lưng áo khoác và đôi giày ủng của người chú trong ánh mặt trời buổi chiều, cãi lại:
-Đó chẳng phải là lời rủa đâu. Cháu nói thật đấy.
Khi chú James thận trọng đặt một chân xuống nấc thang đầu tiên, cô dùng hết sức kéo mạnh cái thang. Thang nghiêng ra khỏi nơi nó đang tựa. Heather vội vàng bỏ đi, để mặc cái thang rơi rầm xuống lớp tuyết trắng đằng sau lưng mình.
-Này!
Người chú lật đật bò trở lại lên trên mái, bàn tay đeo găng đen quờ quạng liên hồi để bám vào mái nhà phủ đầy tuyết. Heather nghĩ thầm, ông ta giống con sóc lớn màu xanh quá. Và cô mỉm cười.
-Này, mày điên rồi hả? Dựng cái thang lên cho tao!
Ông ta thét to, ngồi bệch trên lớp tuyết, quay mặt nhìn cô và mặt ông ta đỏ bầm lên vì tức giận. Ông ta chửi thề không ngớt, dùng những từ ngữ thật xấu xa để chửi cô.
-Tạm biệt chú James.
Heather dịu dàng nói, cô giơ bàn tay đeo găng đỏ lên vẫy vẫy ông ta rồi bước dọc theo lối đi nhỏ dẫn ra đường lớn.
-Quay lại đây! Mày đi đâu vậy?
Cô tiếp tục bước đi, không hề ngoảnh nhìn lại.
-Đặt cái thang lại chỗ cũ cho tao – ngay!
Tiếp theo là một loạt từ ngữ thóa mạ nhơ nhớp.
Heather ra tới đường lớn. Cô đi lên đồi, vừa đi vừa nghĩ. Chú James ơi, chú có cái miệng ăn nói bậy bạ quá. Coi chừng chú sẽ chết cóng với cái miệng đang hả to đấy. Nhưng cháu rất muốn nhìn cảnh đó lắm.
-Tao sắp chết cóng ở trên này!
Người chú lại hét to, nhưng lần này tiếng hét của ông ta bị cản lại bởi những hàng cây dày đặc phủ đầy tuyết. Heather không thèm nhìn lui, cô hơi ngước mặt lên và nói lớn:
-Chú sắp chết cóng à? Điều đó càng tốt chứ sao!
CHƯƠNG 2
Không được. Như vậy thì không được. Như vậy thì chưa đạt. Còn chậm chạp lắm. Tiết tấu phải nhanh hơn nữa.
Heather nhắm mắt và hình dung lại cảnh người chú ở trên mái nhà phủ đầy tuyết một lần nữa. Ông ta gọi to:
-Heather, giữ chặt cái thang cho tao. Tao đang xuống đây.
Cô đáp lại:
-Cháu giữ chặt rồi.
Hai bàn tay đeo găng của cô nắm chặt cả hai chân thang. Chất kim loại lạnh lẽo như thấm vào bên trong lớp găng. Cô xê dịch đôi chân để trụ vững hơn. Lớp tuyết dày và cứng. Trên lớp tuyết là lớp băng mỏng giống như lớp vỏ cứng ở bên ngoài ổ bánh mì.
-Đứng cho vững đấy.
Chú James ra lệnh, rồi đặt chân nó tiếp theo chân kia đứng trên nấc thang đầu tiên. Heather chờ đợi tới khi ông ta đã xuống tới nấc thứ ba, và đôi tay ông ta bám vào hai đầu thang, cô giật một cái bằng tất cả sức mạnh của mình.
Đúng, phải giật như thế!
Cái thang đung đưa rồi nghiêng ra khỏi nơi nó đã tựa vào. Heather lùi lại để nhìn cho kỹ.
-Này!
Sau tròng kính dày cộp, đôi mắt chú James mở to ra với bất ngờ và sợ hãi. Cái thang đang đứng thẳng. Nó không dựa vào đâu cả. Nó sắp sửa nghiêng đi để nhào xuống tuyết.
-Ngậm miệng lại đi chú James. Coi chừng răng chú rớt hết bây giờ!
Heather thích thú nhìn vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt người chú, cái cách ông ta nắm chặt hai đầu thang mặc dù cái thang sắp sửa đưa ông ta vào cõi vĩnh hằng.
Rồi cái thang nhào mạnh xuống tuyết.
Tiếng rầm thật lớn, tiếng của quả trứng bị bể nát – chính là chú James của cô đấy. Quả là cú ngã kinh khủng, Heather nghĩ vậy, và tiếng cười của cô dội khắp những hàng cây nặng trĩu vì tuyết.
**
Ben rời môi anh khỏi môi cô:
-Em đang nghĩ gì vậy Heather?
Cô còn thấy cảm giác của nụ hôn của Ben, vội nói:
-Ồ, em xin lỗi anh.
Nhưng đầu óc cô còn lãng đãng điều tưởng tượng vừa rồi. Cô lắc đầu, như thể xua đi mọi ý nghĩ ám ảnh vừa qua. Cô nghĩ: Mình không còn mơ nữa, mình đang ngồi trên băng trước trong chiếc Honda Civic của Ben, và mình đã hôn anh ấy xong.
Ben cất tiếng:
-Em có vẻ như đang ở xa hàng ngàn dặm.
Vòng tay Ben quấn quanh vai Heather lỏng ra, anh dùng bàn tay cào cào vuốt vuốt mái tóc đen, thẳng và thắc mắc nhìn cô bằng đôi mắt to sẫm:
-Em đang nghĩ tới bữa ăn tối phải không? Em đang tưởng tượng anh là một miếng thịt bò khổng lồ hả?
Heather thụi nhẹ lên vai Ben:
-Khiếp quá. Nhưng không đâu, anh là con gà tây.
Ben là chàng trai tốt, anh luôn có thể làm cô cười được. Anh tiếp tục bông đùa:
-Này, mọi người thường gọi anh như vậy mà.
Vẻ mặt của cô trở nên nghiêm nghị:
-Em đang nghĩ tới chú James đấy.
Ben thở dài, hai tay nắm chặt vô-lăng, đảo tròn đôi mắt trong dáng điệu bị xúc phạm:
-Ồ, hay hớm quá, em vừa hôn anh vừa nghĩ tới chú James của em. Tại sao vậy? Ông ta hôn giỏi hơn anh sao?
-Đừng nói năng kinh khủng như thế.
Heather đáp nhanh, làm mặt giận. Cô quay đi, nhìn về phía sân trước nhà mình phủ đầy tuyết trắng qua tấm kính xe mờ đục:
-Em đang nghĩ tới trăm ngàn cách khác nhau để giết ông ta đấy.
Ben đáp một cách châm biếm:
-Ồ, tư tưởng lành mạnh lắm.
Anh chồm người về phía cô, dùng tay quay đầu cô về phía anh bằng cử chỉ thật dịu dàng:
-Hãy hôn anh lần nữa, em có thể nghĩ ra vài chục cách để giết thím em luôn.
Heather giơ tay lên để giữ lấy tay anh. Tay anh ấm áp còn tay cô sao lúc nào cũng lạnh lẽo như băng tuyết. Cô hơi xoay người, nhìn thẳng qua tấm kính chắn gió trước mặt, giọng nói nhẹ như hơi thở:
-Thím Belle tốt. Em nghĩ hẳn là thím cũng ghét cay ghét đắng chú James như em. Thím không dám thú nhận vì quá sợ chú mà thôi.
Ben không trả lời. Anh ép bàn tay lạnh giá của cô gái giữa hai bàn tay mình, cố làm cho nó ấm lên.
Đột nhiên Heather cảm thấy mình có lỗi. Sao cô lại để tâm trí nghĩ ngợi về người chú khi đang hôn Ben chứ? Cô bỗng quàng tay lên cổ anh, kéo anh ngả về phía mình và ép mạnh đôi môi lên môi anh. Cô nghĩ: Không có anh, em cô đơn biết mấy. Không có anh, em buồn biết mấy. Cứ thế, nụ hôn kéo dài trong khi đầu óc cô vẫn nghĩ ngợi lan man. Cảm xúc xưa tan biến đâu mất. Có phải cô đang bắt đầu thấy chán Ben rồi không?
Không, chỉ vì cô đang bực bội.
Chỉ vì cô ghét chú James tới nỗi nó lấy đi hết mọi tình cảm yêu thương trong lòng cô.
Vẫn ghì chặt cổ Ben, cô hôn anh thật đam mê.
Chợt, những âm thanh rầm rầm ngay trên đầu làm cô giật mình, buông cổ Ben ra và lùi về phần ghế của mình. Mất một lát cô mới biết chuyện gì đang xảy ra. Có người đứng bên ngoài xe, đập rầm rầm vào mui xe và kính xe.
Người đó là chú James!
CÒN TIẾP ....
© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng trên Net ngày 27.05.2008 duy nhất với newvietart.com