NỢ CHỮ












Ngày xuân mở hội. Trong làng ngoài xã tưng bừng. Cờ Tổ quốc màu đỏ sao vàng, cờ ngũ sắc sải bay bay sà mái đình cong. Tấp nập người xuân thập phương, nét xuân rạng rỡ, chỉnh tề, lộng lẫy sắc màu áo quần du hội. Đình làng người đông nghìn nghịt. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúc tụng, trò chuyện hoan hỉ. Thắp hương các vị tiền nhân cầu may, cầu lộc. Tham gia hội thảo giao lưu, đọc thơ, tham luận. Nơi biểu diễn văn nghệ, hát văn, hát chèo, quan họ, đàn trống náo nhiệt. Nơi giới thiệu bảo vật văn hoá, mua bán lưu niệm, sõn đu, xới vật, chọi gà...Đời sống kinh tế khá hơn. Chơi thư pháp là nhu cầu không thể thiếu ở những năm gần đây. Dòng thư pháp là: “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, sau đến “Phúc”, “Đức”, “Tâm”. Và gần đây mốt chơi là “Nhẫn”. Đủ mặt các nhà thư pháp tài danh: Người cao niờn khăn xếp, ỏo the, quần trắng, giày tõy. Người trung niờn tầm tầm com lờ, cà vạt, mũ phớt ăng lờ. Trẻ hơn quần jin, ỏo phụng...làm cho đội ngũ nhà thư phỏp rất thư phỏp. Chiếc bàn rộng, giấy dó và nghiên bút, những bàn tay tài hoa, nét bút như rồng bay phượng múa là vậy:”Bút tung khoả nắng thơ bay dáng rồng”. Các nhà thư pháp mải mê với nét chữ bay múa trên giấy. Vừa viết vừa nói chuyện với người xin chữ. Vòng trong vòng ngoài, chen nhau để được gần và xin chữ thuận tiện, cũng được tận mắt ngắm ngưỡng nét bút thể hiện diệu nghệ. Chỉ khi xong một bản, mới có dịp ngẩng đầu lên, đưa chữ cho khách, nhìn mọi người. Mời người kế tiếp. Bất chợt nhà thư pháp nhận ra tôi cũng có mặt trước bàn của ông. Ông reo lên:
- Chào thi nhân. Xin lỗi các vị đây là tri ân của tôi, xin được tiếp chuyện một chút. Mọi người như cảm thông, dãn ra nhường cho tôi và nhà thư pháp.
- Nhân dịp ngày xuân, xin chúc mọi sự may lành. Xin được tặng thi nhân một chữ! Vuốt vuốt tờ giấy phẳng phiu, tay dăn dở ngọn bút lông trên nghiên mực đen quánh, tươi cười, ngước nhìn chờ đợi.
- Chữ gì nào? “Phúc” nhé!
- Xin cảm ơn thày. Cho dù quen thân, thường mày tao chi tớ, nhưng trước bàn dân thiên hạ, nơi trang nghiêm này, cần phải giữ thể diện cho bạn, nên tôi từ tốn lễ trọng dùng chữ “thày”.
- Chữ “Phúc”! Hàng bao nhiêu đời tổ tiên cha ông làm ăn lương thiện, sống thật thà, gom nhặt cho con cháu mấy đời sau mới có “chút xíu” rất vô hình, đâu dám xin chữ “Phúc” ạ. Mà dẫu có nhiều tiền cũng không mua được.
- Chữ “Đức” vậy?
- Tu nhân tích Đức đâu phải giản đơn, người ta đôi khi lạm dụng chữ “Đức” để “loè” người, thường thì để bầu bán, khoe mẽ, bon chen, tham lam, độc ác, không chịu làm điều thiện, điều tâm...
- Hay chữ “Tâm”, chữ “Nhẫn”. Là chữ “mốt “ đang thịnh hành đấy?
- Ông bảo chữ “Tâm” ư? Chẳng nhẽ lòng dạ đen đặc, xấu chơi đến thế cơ à? Còn chữ “Nhẫn”. Không đến mức phải nhẫn nhục mà mưu danh vọng, để mình bé lại, mong cứ bình đẳng “sống và làm theo pháp luật”. Khốn nỗi (giữa đường gặp những bất bình...) “Tóc rễ tre dựng ngược không viết theo đặt cược, không chịu nói lời cong” hay “nói thẳng, bảo không lựa lời” và “quan thường chức chậm cũng vì thẳng ngay”. Cũng không được nốt.
- Hay bác chọn chữ “Nhân”? Một bạn trẻ trong đám đông đang theo dõi cuộc đối thoại này tham gia.
- Rất hay, cảm ơn bạn! Nhân là người. Chúng ta đang là người đây thôi! Chẳng nhẽ...mọi người ồ lên cười, bạn kia hình như chút hơi ngượng, tôi cũng kịp nhận ra mấy bạn trẻ làm điệu bộ thè lưỡi, trợn mắt nháy nhau cười, gật gật: Bác này “hóm” nhỉ. Thế là một không khí “dân chủ hoá - chọn chữ” của mọi người có mặt vui vẻ, xáo động hẳn lên.
- Chữ “Ngang”?
- Không, không ngang ngạnh “Chí Phèo” với đời được!
- “Kiêu”?
- Làm gì mà phải kiêu căng, gân guốc. Sao hễ có chút công lại công thần? Có tài hay có chút gì hơn người mà khiêm kiệm mới hay chứ.
- Bác dùng chữ “Cương”?
- Eo ụi. Nó phản cảm, đừng dại dột! Thư pháp là một môn chơi tri thức, đầy tính nghệ thuật, nhân văn, mà còn mang tính tâm linh nữa. Chơi mà không hiểu gốc tích ngọn nguồn, khác nào xẩm xem tranh. Nghe các cụ cao tuổi, am tường phân tích mới cuốn hút làm sao. Cùng một chữ thôi, mỗi nhà thư pháp có cách diễn đạt khác biệt nhau, độc đáo, lạ lẫm. Nhìn vào thế, vào nét: Nào gió lay lá rụng, ngựa phi, phượng múa, hổ phục, nghê quỳ... Không những biểu hiện nội ngoại tính cách, hiền dịu, thướt tha, phóng khoáng, giang hồ...mà còn thể hiện tài ba chấm phá của từng nhà thư pháp. Khác với mấy bạn trẻ họ thực dụng hơn, rằng để trang trí cho đẹp, sính chơi để biết mình cũng không thua kém. Nghe họ tán mới hay đáo để. Nhờ nét thư pháp bay bướm, trìu tượng, khó hiểu thì họ gán ghép vào thực tế có lý: Nào là khung chữ như chiếc ghế đá bên hồ, liễu rủ lên hình ảnh đôi trai gái; nét gạch ngang như cánh tay cầu trục xây nhà cao tầng, báo hiệu thời ấm no phát triển; chấm tròn đặt trên nét xổ thẳng, bảo đấy là cảnh sát giao thông sử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm; nét xiên đậm phần chân, người bảo thanh long đao của Quan Vân Trường, người lại bảo cái chổi tre của người công nhân môi trường...hay chưa? Đến nhà một người quen, ngôi nhà tuềnh toàng, nhưng treo đầy nhà toàn thư pháp “xịn”, đặc biệt các bức rất giá trị của nhà thư pháp danh tiếng tặng chữ như: “Phúc”, “Đức”, “Tâm”, “Nhẫn”...Đến đây, một nghịch lý mới rõ là không phải cứ những ai giầu có, tri thức cao, học nhiều biết rộng, mà như ông bạn đây, nhà nghèo rớt, đâu có biết một chữ quốc ngữ nào, mà chơi thư pháp mới độc đáo. Ông bảo: - Chơi cho sang nhà, hàng xóm vào phải nể. Tiền đâu mua tranh hàng hai ba chục, thậm chí hàng trăm ngàn đồng một cái. Mỗi lần mở hội em ra xin thày thư pháp thày cho ngay, mỗi năm một chữ... Phải cái cảnh nghèo, lận đận mãi mà chưa khá lên được, tâm nguyện em chơi những thư pháp này, để sau xem đời mình có khá hơn được không?
- Thế năm nay ông định xin chữ gì?
- Có lẽ năm nay phải xin chữ “Nhân”.
- Nhân là người.
- Vâng. Nhưng như em bây giờ là người hoàn chỉnh đâu, đói nghèo vẫn bám riết.
- Mong nguyện của ông là thiết thực, biết ông không những cần chữ “nhân”, mà còn cần chữ “khẩu” nữa, nghĩa là được đăng ký hộ khẩu. Người ta dễ nhầm sang “khẩu” là miệng, miệng thì phải ăn, không khéo hoá ra người tham ăn mất.
- Trời ơi, thế thì tuyệt vời, em đang cần có, nếu được như thế phúc cho nhà em lắm lắm!
Nhà thư pháp lại quay lại chủ đề chọn chữ tặng tôi.
- Chọn chữ “Ương” vậy?
- Dở đời, tự nhiên lại buộc cái ương ương, chập cheng vào mình để thờ ư?
- Khó nhỉ. Chả nhẽ không chọn được cho Bác được chữ ưng ý.
–Thôi, thế này nhé! Nhà thư pháp cho tôi xin chữ ...“Bướng”? Mọi người ồ lên.
Vâng xin thày chữ “Bướng”!
Đến lượt nhà thư pháp ỉu xìu, bóp tay lên trán nhăn nhó mà rằng: Sách chữ nho không có chữ “Bướng”.
Chỉ có thể viết “Bướng” bằng chữ “nôm” thôi.
- Đã “Bướng” lại còn “Bướng nôm”...














© tác giả giữ bản quyền.
. Tác phẩm của nhà thơ Vũ Quang Tần chỉ đăng tải duy nhất trên Net qua newvietart.com
. đăng tải trên Newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 23.05.2008.