CHƯƠNG VIII



Thấm thoắt lại đến mùa thi. Nhung thi trước An. Mọi nỗ lực anh dồn vào việc kèm cho Nhung thật kỹ lưỡng. Mỗi lần Nhung dắt xe đi đâu, ra đến cửa, gặp khi có An ngồi sẵn ở ghế là anh hỏi lại một số công thức, hoặc dò thử một vài đoạn giáo khoa. Sai chỗ nào là anh biết liền, lần sau thì Nhung không bao giờ quên điều ấy nữa. Cô tự nhủ, bài giáo khoa của mình mà An nhớ vanh vách. Nhờ vậy, Nhung càng nhiều cố gắng nên nhiều hy vọng.

Mẹ Nhung biểu An đưa Nhung đi thi bà mới yên tâm. Hết giờ thi, An đã có sẵn ở cổng trường, hỏi kết quả bài làm, đúng sai là được xác định ngay. Các môn thi Nhung đều làm được, chỉ trừ một câu ngũ giác nội tiếp không chứng minh được, ở trường cũng chưa gặp, do đó Nhung đỗ không được cao. Dù sao hai người đã trút xong gánh nặng. Cả nhà rất vui mừng. Ông Vĩnh ít nói nhất, nay cũng ngồi nói chuyện với An và Nhung, nhìn hai người với ánh mắt đầy thông cảm, thương yêu.

Đến lượt An thi, bài vở đã thông suốt và thận trọng hơn nên kết quả như mong muốn. Anh vội về quê thăm mẹ, Nhung gởi theo một xấp vải màu lam để mẹ An may áo dài đi lễ chùa. Lần này thì mắt mẹ rưng rưng vì quá xúc động.

Mang được hạnh phúc cho mẹ, An sung sướng vô cùng. Anh nói rõ dự định của mình với mẹ :

- Con sẽ vào ngành giáo. Mẹ không có gì phải lo nghĩ, giữ gìn sức khỏe, đừng để đau ốm con mới yên lòng được.

Mẹ cười rất vui :

- Đau ốm sao được, mẹ còn khỏe lắm.

***

Nhung thi đỗ sư phạm, An thấy hợp với ý mình, sẽ học tiếp chương trình phổ thông sau cũng không muộn. Nhung vào học Qui Nhơn, mặc dù hai người phải xa nhau, nhưng An tin rằng, không bao lâu nữa, mẹ anh sẽ có được nàng dâu để chăm sóc sớm hôm.

Hai năm với những người yêu nhau không phải là dễ. Hai người quấn quít bên nhau trước những ngày chia tay. Ba mẹ Nhung buồn buồn khi sắp xa con. Hai hôm nữa Nhung lên máy bay, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn rồi.

Buổi sáng, thấy Nhung mặc áo dài hoa, mẹ biết cô đi chơi với An. Hai người đạp xe vào Đại Nội. Nhung có mang theo máy ảnh, hai người thay nhau chụp những pô hình kỷ niệm. Chọn cảnh, lấy ánh sáng, sửa lại mái tóc, dáng đứng, hạnh phúc tràn trề. Nhưng khi nhìn những đôi tình nhân qua lại trên con đường vắng, mới chợt thấy mai đây hai người sẽ không còn được bên nhau, nơi đây chỉ còn là vùng trời kỷ niệm.
Tuấn đang ở mặt trận, nếu có Tuấn nơi đây, để cùng nhìn lại từng hàng cây bụi cỏ, từng phiến đá buồn thiu đang nằm cạnh dưới chân, chỗ hai chàng thường ngồi gạo bài. Và gốc cây sứ già, chứng nhân lời hứa thủy chung của hai trái tim chân thật.

An dìu Nhung ngồi xuống, trên một băng đá quen thuộc, đặt tay lên vai Nhung, đặt môi mình lên làn tóc xõa, chỉ còn nghe hơi thở thật nhẹ nhàng. Anh bỗng chồng thêm một tay, vòng tay siết nhẹ như đôi cánh thiên thần. Cho đến khi cảm nhận đôi mắt Nhung ướt lệ, An vô cùng bối rối.

- Nhung … đừng khóc nữa em.

Cô nghiêng đầu bên vai An, nghe lời thầm thì :

- Anh ở lại đây, chắc sẽ nhớ em rất nhiều ... Em đến nơi xứ lạ, có thể dễ vơi nỗi buồn hơn anh... Đừng quên anh nghe Nhung.

Nhung gật đầu, chạnh lòng bởi câu nói tha thiết, cô nắm chặt bàn tay An. Không tự chủ, An đẩy Nhung nghiêng người xuống, gối đầu Nhung trên cánh tay mình, nhìn Nhung đắm đuối, một tay vuốt lên mái tóc dài, đặt môi lên môi, ngây ngất hương hoa đầu đời. Trong mắt An chỉ còn khuôn mặt ngơ ngác của người anh yêu. Một phút lịm đi, An thì thầm bên tai Nhung:” Em có tiếc gì với anh không ?”. Nhung lắc đầu, nhưng tay đẩy người An ra. Một lát im lặng, Nhung chợt nghe An :

”Tất cả để dành cho ngày cưới nghe Nhung ...“

Nhung nghe cánh tay An buông lỏng rồi đỡ cô ngồi dậy, vuốt lại mái tóc dài.

Mặt trời lên gần đỉnh ngọn cây, một vài tiếng gọi nhau ơi ới của bọn nhỏ trên cây xồi gần hết mùa. Nhung thấy mình như vừa tỉnh cơn mơ. Một giấc mơ thật êm ái dịu dàng. Cô mạnh dạn ôm lấy vai An, đặt môi lên trán anh. An xếp hai bàn tay Nhung vào ngực mình, mỉm cười :

- Đây là phần thưởng của anh phải không ? – An nhìn Nhung đắm đuối – Suốt đời chung thủy với anh... nghe Nhung.

- Còn anh.

- Em ở mãi trong trái tim anh.



CHƯƠNG IX



Máy bay đáp xuống phi trường thì trời đã xế chiều. Khách trên chuyến bay phần đông là giáo sinh sư phạm từ các tỉnh vào trường nhập học. Số nam sinh lên xe lam tản mạn về phía những khu phố. Nhung và một số bạn gái cùng nhau về trường. Các cô chọn phòng, chọn giường, rồi làm quen với những bạn mới, cả những người khóa trước. Phòng nào cũng có một số giáo sinh đến từ ngày hôm qua. Nhung chọn cho mình một chiếc giường phía dưới còn trống, giường chồng phía trên đã có Thu, người Nha Trang. Hai giường bên cạnh là Liên và Xuân, ở Huế. Cô nghe tiếng Quảng Trị của hai người nữa đang trao đổi với nhau phía cuối phòng. Tuy đang ở trong một khung cảnh lạ, nhưng có rất nhiều người, từ nhiều vùng khác nhau, cả trên vùng cao xuống, Nhung thấy lạ lạ vui vui.
Ban đầu là những tiếng hỏi thăm, chuyện trò rôm rả, nhưng đến khi trời tối hẳn thì không khí hình như ngưng đọng, người nào giường đó, không ai còn nói với ai. Có vài người đang lúi húi viết thư. Một lát sau lại nghe tiếng thút thít. Vừa lạ chỗ vừa sợ vu vơ, thật khó mà qua được đêm đầu tiên trong căn phòng nội trú. Gần khuya, có tiếng cô Giám thị ngoài hành lang, biểu tất cả tắt đèn đi ngủ. Đèn tuy tắt hết nhưng phòng không tối tăm, nhờ ánh sáng của những ngọn đèn cao áp từ bên trại quân sự Mỹ chiếu sang.
Sáng ra, nhiều khuôn mặt còn méo mó buồn xo. Người nhớ nhà nhớ mẹ, kẻ nhớ người yêu vừa mới hôm qua. Chừng vài hôm sau, đã có rất nhiều cánh thư từ bốn phương bay về. Ai cũng chờ đợi mỗi khi chị lớp trưởng cầm xấp thư vào. Nhìn tên người gởi trên bì thư, mới biết hầu hết các cô nàng đã có người yêu. Có cô mỗi ngày một lá thư, có khi một ngày hai ba lá. Không hiểu những người yêu nhau, họ viết những gì mà nhiều thế. Nhung suy nghĩ như vậy cũng không sai, vì cánh thư nào của An cũng đầy ắp niềm thương nỗi nhớ không bao giờ vơi cạn.

Mỗi tối, Nhung thường mở thư của An ra xem lại. Không ngờ An là người văn chương chữ nghĩa như thế. Nhung xem nhiều lần lá thư cô cho là hay nhất :

“ Nhung thương nhớ của anh,

Em có thể tưởng tượng anh tồi tệ như thế nào khi tà áo dài của em vừa khuất sau cánh cửa máy bay? Rồi khi máy bay đóng cửa, từ từ bay cao, mất hút trong mây, mang đi thật xa hình bóng thân thương. Còn anh, lủi thủi ra về như kẻ thất tình.
Tối đến, mẹ ân cần gọi anh ăn cơm và nói nhiều câu chọc cười, nhưng anh cười sao nổi hở Nhung. Anh không về nhà chú Phùng mà lên trên căn phòng cũ của chúng ta, bởi em cũng hiểu rằng, anh có thể buồn chết đi được nếu tối nay không ở lại nơi đây để vùi mình trong kỷ niệm, mà em thì cũng vừa mới đó.

Đứng ngồi không yên, anh lấy giấy bút viết thư cho em. Có nhiều phút giây thấy mình bi lụy quá, anh bỗng nhớ tới những danh nhân trên thế giới trong những trang sách đã đọc cùng em. Cuộc đời tình cảm của họ cũng có khi lụy vì tình, nhiều khi quay cuồng say đắm. Cả những người đã từng giẫm nát nửa phần trái đất dưới chân, nhưng họ không thoát khỏi màng lưới ái tình, vẫn bị khuất phục trong vòng tay ngà ngọc, trong sóng mắt gợi tình, có khi phải sụp đổ cả cơ đồ. Vậy thì anh, chỉ mảy may trong tình yêu nhỏ bé, nhưng vô cùng chân thành, sao lại không khỏi thiếu thốn khi em vừa mang đi mất của anh ánh mắt và tiếng nói dịu hiền. Mà đôi mắt em, nếu được lồng trong khuôn vàng thước ngọc, thì cũng sẽ chao đảo biết bao khách si tình. Anh không ca tụng quá lời, sự thật em đã có đôi mắt như thế mà không hay, đã thu hút tình yêu anh, nhốt kín linh hồn anh với bao kỷ niệm như vừa mới ...
Giờ phút này, anh ao ước được có em, dù để giận hờn anh cũng được ... “

Nước mắt làm sao không rơi, tình yêu tha thiết như vậy sao, vắng nhau thật là điều không dễ. Nhưng nội trú đông vui, buồn thì đã có bạn cạnh giường tâm sự, đôi khi đưa thư cho nhau xem, nên Nhung cũng như các bạn quên dần nỗi riêng, hòa mình với khung cảnh mới.
Cho đến khi bạn bè rủ ra phố sắm đồ tết, mua vài thứ quà lưu niệm để mang về nhà. Và lá thư cuối năm đầy những lời giục giã của An, cô đọc lại đoạn thư :

“ … Khi tâm hồn em vừa biết rung động, chính anh là người dẫn dắt em những bước đầu tiên đi vào tình yêu, và em đã tin tưởng tuyệt đối ở anh. Vì vậy, trách nhiệm của anh là không được làm em thất vọng, mặc dù nhiều lần anh nén đi khát vọng …Có khi nào em cho anh khờ dại không Nhung ? Bởi anh nghĩ rằng, sau những thử thách khó khăn mà chính anh vượt qua được, cũng vì hình ảnh mẹ anh trong tấm áo màu lam em gởi tặng luơn vỗ về xoa dịu. Cũng vì anh tôn trọng ân tình mà ba mẹ em đã ưu đãi cho anh. Mặc dù anh biết rằng, sự hy sinh đến một lúc nào đó sẽ trở thành vô nghĩa, khi yêu thương như hoa quả đến mùa, anh đang mong chờ em …”



CHƯƠNG X



An xuống phi trường Phú Bài đón Nhung. Trời rét run nhưng môi Nhung hồng hồng. Anh nhìn thật lâu, mới biết Nhung có thoa son. Mới mấy tháng tập làm cô giáo, Nhung đã bắt chước bạn thoa son đánh phấn. Chỉ một lớp nhạt nhưng trông thật duyên dáng, đáng yêu, anh ngồi gần Nhung để san sẻ chút hơi ấm.

Đến nhà, bà Vĩnh gọi Sen ra mang giỏ xách vào trong. Nhung hỏi ai đó, mẹ nói đó là người làm mới, thay Lài. Ăn cơm xong, Nhung soạn đồ đạc. Hai cái khăn lông cỡ trung màu trắng và vàng Nhung đưa cho mẹ để lau tắm cho em. An một cái màu xanh, còn thêm cây bút máy thật đẹp. Các em nhỏ đều có quà bánh. An hỏi tiền đâu mà mua nhiều thế. Nhung nói trường có phát thêm tiền học bổng.

Nhìn An và chị, Bảo đùa :

- Chị Nhung mắc nợ em nhiều lắm.

- Nợ gì ? – Cô hơi ngạc nhiên.

- Nợ tiền bao anh An đi xem phim.

Nhung mở ví, đưa cho Bảo một ít tiền.

Ra ngồi ở nhà ngồi, An nói với Nhung dự tính của mình :

- Anh chờ em đến hôm nay, sắp cận tết, chắc mẹ anh mong lắm. Mai anh về, em xin trước với ba mẹ cho ra thăm gia đình anh vào ngày mùng ba. Tối nay anh sẽ thưa lại.

Nhung hơi ngần ngại:

- Không đâu, để từ từ, ngại lắm.

- Nhưng mẹ muốn thấy em. Anh đã nói với mẹ rồi.

Nhung không còn cách nào khác để thối thác.

An cho biết anh đã vào ở cư xá, kèm học sinh cũng có nhiều điều hay, nhưng ở đó có bạn bè, bớt lẻ loi. Một tuần vẫn dành ba buổi dạy kèm cho con chú Phùng, thật tận tình để trả ơn.

***

Sáng mùng ba đã thấy An lên sớm. Chín giờ anh cùng Nhung lên xe. Chỉ cách khoảng hai chục cây số đường nên đi không lâu. Mẹ An ngồi trong nhà, mắt nhìn ra hướng cửa. Nhung đón nhận tất cả mọi tình cảm thắm thiết gia đình anh dành cho cô. Mẹ An rất vui sướng nhìn ngắm người con dâu tương lai, mời ép ăn uống đủ thứ. Ai đến thăm tết mẹ cũng nói : “Vợ sắp cưới của thằng An“
Tối Nhung ngủ chung với mẹ, bà kể chuyện làm ăn sinh sống, chuyện ba An mất sớm, bà chỉ có hai anh em An, rồi hỏi tuổi cô, lẩm nhẩm tính trên đầu ngón tay, trong lúc Nhung dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng mai, An đưa Nhung ra bến xe, nói Nhung về trước, anh ở lại với mẹ thêm một hôm, mai lên sớm và sẽ đi mua vé máy bay.

Nhung chờ anh đến hết chiều mùng bốn, cho đến khi mặt trời khuất sau hàng cây phía cuối đường. Như vậy là mai An mới vào, nhưng ngày mùng năm thì ít ai dám đi lại. Mùng sáu An phải nhập học, còn cô thì chưa mua vé, cô thấy rất nóng lòng không biết chuyện gì xảy ra. Có bao giờ An như thế đâu.
Chờ suốt ngày mùng năm cũng không thấy, khoảng tám giờ tối bỗng An dựng xe ngồi cửa, ai cũng hoảng hồn tưởng gặp việc gì giữa đường. Thời buổi này, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi màn đêm buông xuống. Cướp bóc, đạn lạc, bởi chiến tranh đang hiện diện khắp nơi.

Nhìn vẻ bơ phờ của An, Nhung vội hỏi :

- Anh bệnh hay làm sao vậy ?

- Anh không bệnh. Hôm qua em đợi anh không ?

- Đợi suốt ngày không thấy. Vé chưa mua, em vào học trễ rồi.

- Anh biết ... Anh xin lỗi. Sáng mai anh đi mua vé sớm.

- Như vậy anh phải nghỉ học, Thôi để em đi mua – Vừa nói Nhung vừa nhìn hai trũng mắt thật sâu của An một cách ngờ vực.

An nói, vẻ mỏi mệt:

- Không, để anh đi, nghỉ một buổi không sao.

An vào nhà chào ba mẹ Nhung. Chị Rớt dọn riêng cho An mâm cơm vì cả nhà đều ăn xong. Không vui vẻ như thường khi, An ngồi vào bàn.

Nhung xới cơm vào chén cho An, băn khoăn hỏi anh :

- Hình như có chuyện gì xảy ra, anh không được bình thường, có gì nói cho em biết ?

Chưa dám nói ngay sự thật mà anh chưa một lần nghĩ tới, anh nuốt vội chén cơm, cổ như nghẹn lại, anh chưa nói được nhưng không thể giấu được cử chỉ bất thường của mình. Nhung thì lo lắng chờ đợi. Uống xong ly nước, cả hai cùng lên nhà trên, ngồi hai chiếc ghế cạnh nhau.

Đăt hai tay lên bàn, mắt nhìn ra đường, mặt sông màu đen trôi lặng lờ dưới ánh điện đường. An biết Nhung nóng lòng nên nói ngay :

- Chuyện cũng khá quan trọng Nhung à ! không ai ngờ tới… Hai đêm rồi anh thức trắng, không biết mọi việc giữa anh và em thế nào !

- Chuyện ra sao ? – Nhung thoáng nét âu lo.

- Chẳng lẽ … vì tuổi tác mà …Có khi nào em nghĩ vì một điều gì đó khiến chúng ta phải xa nhau ?

- ……

- Tối nằm chung với em, mẹ có hỏi tuổi …Hôm sau em lên xe, mẹ đi xem bói ngay, ra vẻ quan trọng lắm khiến anh nghi nghi. Khi về, mẹ thất vọng, nói rằng hai tuổi qúa xung khắc – Nhung vẫn im lặng nghe An nói tiếp – Mẹ và anh bàn lui tính tới không biết đường nào gỡ. Biết tình cảm chúng ta như thế này, chiều mẹ đến nhà ông thầy hay nhất làng xem lại lần nữa.

- Thầy nói thế nào ?

- Thầy cũng nói vậy, một ý như nhau… Mẹ khóc, nói rất thương em, nhưng gia đình đơn chiếc, chỉ có hai người con.

Nhung muốn nói một lời gì, nhưng không thể được, ngực như có gì đè nặng. An tỉ mỉ giải thích thêm :

- Mẹ không ràng buộc anh điều gì nhưng rất băn khoăn. Mẹ nói trong làng mình cũng có trường hợp như thế. Cưới nhau chừng một năm, người chồng lâm bệnh chết…Mẹ lại nhắc đến chuyện ba anh mất sớm.

Nhung không muốn nghe thêm, đặt tay lên tay An, nhìn anh với đôi mắt thương yêu :

- Em hiểu rồi. Anh về ký túc xá không ? Hay là lên lầu nghỉ, trời đã khuya. An đi lên lầu. Sáng mai, anh đi mua vé cho Nhung, cô dặn mua ngày mùng bảy, để cô ở lại nhờ mẹ đi xem lần nữa cho rõ ràng.

Chừng mười giờ, bà Vĩnh về, quăng cái nón trên phản, thở dài :

- Không được rồi, khó lắm.

- Sao mẹ ?

- Khắc mạng lắm, ở với nhau không lâu dài được...Ai mà đo lường trước chuyện này!-Bà nhìn con gái, nói thêm - Vậy An tính thế nào rồi?

- Dạ mẹ anh nói nhà đơn chiếc, chỉ có hai người con.

- Thấy chưa, người ta cũng sợ chứ riêng gì mình.

Nhung thuật lại chuyện vừa rồi với An, anh thở dài :

- Không thể như thế này được đâu. – Nhìn Nhung rơm rớm nước mắt, An bùi ngùi– đừng khóc nữa Nhung … để rồi còn tính. Mình còn nhiều thời gian mà! Nhung nhắc chừng :

- Chiều nay anh phải đi học, trông phờ phạc lắm rồi. Để còn xem ý kiến ba ra sao.

Tuy nói vậy nhưng Nhung hiểu rằng, người quyết định không phải là ba cô, chính là do hai người, và mẹ An cũng không kém quan trọng. Tuy nhiên, Nhung cũng muốn xem thử ba suy nghĩ thế nào.

Nhung dặn An chiều đi học xong về nhà ăn cơm, không về ký túc xá. Trước khi chị Rớt dọn cơm, ba mẹ Nhung ngồi trên tấm phản, An và Nhung ngồi ở bàn nước đối diện, ông Vĩnh nhìn hai người, vẻ ái ngại :

- Chuyện vợ chồng là do duyên số, thấy cậu lưu luyến con tôi, cũng là người biết ăn biết ở, tôi nghĩ vài năm nữa ra trường là tôi gả Nhung cho cậu. Bây giờ sự việc xảy ra như thế này, thật nan giải, làm cha mẹ không ai muốn chia rẽ tình duyên con cái, nhưng mẹ cậu chỉ một mình cậu con trai. Từ từ cậu sẽ nghĩ ra cho xem, chữ hiếu phải nặng hơn chữ tình. Người ta có nói phước bất cập số, nhưng hai tuổi sát nhau, ăn ở sẽ được bao lâu, rồi không khắc trước cũng khắc sau – ngưng một lát nhìn thái độ hai người, thấy ai cũng buồn bã, ông ngừng lại.

Chị Rớt bưng mâm cơm lên, cả nhà ngồi lại. Cầm đôi đũa lên, ông nhìn An, tiếp lời :

- “ Người đâu gặp gỡ mà chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không “

Lỡ duyên lỡ nợ ai mà không đau khổ, tôi không ngăn cản nhưng xem như cậu đang đứng giữa ngã ba đường, còn làm cha làm mẹ sao dám tán thành chuyện này. Sau này có gì lại ốn, chị ngoài đó dù có thương con đến đâu chắc gì đã bằng lòng. Cũng may mà biết sớm. Cậu nghĩ lại xem.

- Dạ.

Bà Vĩnh giải thích thêm :

- Cảnh đứt gánh nửa đường ai không sợ. Chị ngoài đó nếu không chấp thuận, cậu cũng không cãi ý mẹ cậu được, phải không ?

- Dạ.

Ông Vĩnh tiếp lời :

- Đau khổ nào cho bằng Thúy Kiều xa Kim Trọng, cũng vì chữ hiếu. Tình nặng nhưng không bằng hiếu. Cậu phải nghe lời mẹ cậu chứ .

Không ai ngờ ông Vĩnh thường khi ít nói, nay lại văn hoa đến vậy, bà Vĩnh cũng hơi ngạc nhiên. Bà nghĩ bụng, những người ít nói, nhiều khi tình cảm còn sâu sắc hơn người chót lưỡi đầu môi. Ông biết dùng câu Kiều để khéo léo gút mở, màu mè thi phú, không qúa khô khan như bà nghĩ lúc ban đầu mới gặp.

Cũng như Quý, chàng thư sinh trong Quảng ra thi, thương mến cô Loan nhưng không dám hứa hẹn gì. Khi thi xong, biền biệt cho đến gần bốn năm sau mới trở lại. Không biết ai chỉ mà Quý tìm được nhà ông Vĩnh. Vào thăm, thấy cô Loan tay bế tay bồng. Quý nói vẫn còn độc thân và ra đây tìm Loan. Lúc chia tay, ra đến cửa còn ngoảnh lại nhìn lần nữa, rồi không bao giờ còn trở lại. Mới biết là tấm chân tình.

Nghe ông Vĩnh nói vậy, An thêm sáng tỏ, như ngọn đèn được khơi rạng, anh tự biết chính mình sẽ không được gây điều sóng gió trong gia đình này. Và sẽ không để mẹ anh đau khổ. Ông đã nói đúng, anh đang đứng giữa ngã ba đường, bên tình bên hiếu.

Buổi chiều An đi học về, lên lầu ngồi ngồi ở lan can với Nhung. Hai chiếc ghế đặt cạnh nhau, nhìn xuống dòng sông lặng lờ êm ả, cây sầu đông bên đường trổ lộc xanh non, hương thơm thoang thoảng, dãy đò đậu san sát ven bờ như cố nép vào nhau trong hơi gió lạnh về chiều giữa thời tiết mới sang xuân. Không gian êm ả, cảnh vật tươi vui nhưng trong lòng hai người dợn lên những đợt sóng trái mùa, vỗ điệu bất an.

An kéo Nhung sát vào mình, tay trong tay, sưởi nhau qua hơi ấm. Một nỗi mong manh đâu đó như nhem nhúm, anh cảm thấy được gần Nhung trong giây phút này, nhưng ngày mai, khi Nhung lên máy bay, có khi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Hai người thật lâu không nói.

An nói ra suy nghĩ của lòng mình :

- Mai em đi rồi, căn phòng này để lại không biết bao nhiêu kỷ niệm. Mùa đông vừa rồi, nhiều đêm ở ký túc xá anh không ngủ được, dậy viết thư cho em, xong đi về đây, trong mưa trong lạnh, đi qua đi lại nhưng không vào nhà. Em biết anh nhớ em tới mức nào ... Sao chúng ta lại gặp cảnh trắc trở này... Em nói gì đi Nhung.

Nhung bùi ngùi :

- Nói gì cũng chỉ thêm buồn – Và cô biểu lộ cử chỉ bắng cách nghiêng đầu tựa vào vai An. Anh cũng nghiêng đầu mình lên mái tóc dài thoang thoảng, nói khẽ :

- Anh sẽ không bao giờ để mất em... chẳng lẽ ta phải buông xuôi !

Nhung nói ra ý nghĩ của mình sau đêm dài trằn trọc :

- Nhưng anh còn mẹ, không thể để mẹ đau khổ khi phải sống trong nỗi ám ảnh cả cuộc đời mẹ như thế. Biết là dị đoan, nhưng ai mà chẳng tin, chẳng thà không biết.

An buồn rười rượi :

- Lúc nào em cũng suy nghĩ tận tường khúc chiết. Anh thì chỉ rối rắm, phải không ?

- Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, thời gian còn dài

Nói vậy nhưng An thấy Nhung rơm rớm nước mắt. Anh lấy khăn tay trong túi, lau mắt cho Nhung.

- Hè nhớ về sớm với anh nghe em.

Nhung gật đầu và An nghiêng lên mái tóc đó thật lâu.



...CÒN TIẾP...


© Tác giả giữ bản quyền.
Tác phẩm của Hồng Vinh chỉ đăng tải duy nhất trên Newvietart.com
.Tải đăng ngày 26.05.2008.