Văn học châu Á lại được cả hành tinh lưu ý; nhà văn Nhật Kenzaburo Oe nhận giải thưởng Nobel văn chương 1994. Viện Hàn Lâm Thụy Điển nhận định: “…Kenzaburo Oe… sáng tạo thế giới kỳ ảo, hội tụ cuộc sống với huyền thoại, phản ánh rất cô đúc những hình tượng bi thương về thực trạng hiện sinh trên hành tinh…” Kenzaburo Oe, nhà văn Nhật của dấn thân, hành hương và đối mặt xứng đáng được cả hành tinh chia sẽ khối thành tựu sán tác trong suốt gần 40 năm qua. Kenzaburo Oe sinh ngày 31/01/1935 trên đảo Shikoku, miền Nam Nhật Bản, con trai của một tiều phu, sống trong vùng hẻo lánh. 18 tuổi, Kenzaburo Oe chưa biết xe lửa ra sao. Ngay những năm chưa đầy 20 tuổi, Ông đã cảm nhận được thân phận của hai môi trường sống trên cùng một nước Nhật, thủ đô Tokyo đối lập với vùng rừng núi cô quạnh ở quê hương Đảo Sikoku. Với nhiệt tình tuổi trẻ, với khát vọng vươn lên, ông tham gia hoạt động cho nghiệp đoàn Nông-Lâm Nghiệp, bảo vệ quyền lợi những người lao động khổ cực. Ấy là nền tảng sự dấn thân của Kenzaburo Oe trong cuộc sống và văn nghiệp của mình. Trong 4 năm (1954 - 1958), Kenzaburo Oe là sinh viên Khoa văn của Đại học Tổng hợp Tokyo, dĩ nhiên ông tham gia hoạt động cho Phong trào Sinh viên Cánh tả. Lúc này, Ông càng thấm thía hậu quả của chế độ Quân Phiệt Nhật, một nước Nhật thảm bại sau Đại thế chiến Thế Giới thứ Hai, một nước Nhật tạo cớ để Mỹ thí nghiệm Bom Hạt Nhân hủy diệt hai đảo Hiroshima và Nagasaki. Ông viết “Tuổi 17” quyển tiểu thuyết bị cấm lưu hành vì dựa vào bối cảnh vụ ám sát Tổng Bí Thư Đảng Xã Hội Nhật, tháng 10/1960. trước đó 2 năm, Kenzaburo Oe đã nổi tiếng với truyện ngắn “Mồi săn gia súc”, được giải thưởng Văn học Akutagawa, một giải thưởng có giá trị ở Nhật Bản.
Các nhà bình luận phương Tây luôn luôn nhấn mạnh quá đáng đến sự ảnh hưởng này nọ của trào lưu triết học, văn hóa của các nước phương Tây với tác giả ở Châu Á. Không thể phủ nhận những đóng góp lớn vào kho tàng tri thức của loài người, của thời kỳ Phục Hưng ở Pháp, đặt biệt là về Văn học Nghệ thuật. Song, không nên cho rằng thời sinh viên có nghiên cứu hoặc có viết tiểu luận về một danh nhân Châu Âu nào đó. Sau này, người ấy phải bị ảnh hưởng nhân vật mà chính mình nghiên cứu. Bất kỳ một người trí thức nào, một nhà Nghệ thuật nào trên hành tinh cũng đến ít nhiều kế thừa toàn bộ thành tựu văn hóa của loài người, của các dân tộc, của các Châu lục. Sự kế thừa ấy dù là Tiền đề (These) hay Hợp đề (Synthèse) cũng thế. Nếu cho rằng Kenzaburo Oe ảnh hưởng các nhà văn phương Tây: Dante; Rabelais, Balzae,… và Sartre là chưa thỏa đáng. Mặc dù, thời sinh viên Ông có viết tiểu luận về Rabelais…, về Chủ nghĩa Nhân văn thời Phục Hưng do giáo sư Kazuo Watanabe hướng dẫn, và một bút ký về “hình tượng trong tiểu thuyết của Sartre”. Có thể nói ngay được rằng Sartre là nhà văn triết của Chủ nghĩa Hiện sinh, Sartre đặt nền tảng tư tưởng và bút pháp trên Chủ nghĩa Duy lý của phương Tây. Còn Kenzaburo Oe có mượn sự phân tích duy lý (như bất kỳ nhà trí thức nào), nhưng đặt nền tảng trên tâm linh, trên huyền thoại phương Đông, trên tâm hồn Samurai Nhật Bản.
Kenzaburo Oe chẳng những dấn thân để tồn tại mà Ông còn hành hương về nguồn, về với Đảo Shikoku, với đạo lý phương Đông.
Kenzaburo Oe tâm sự : “Người ta, trách cứ tôi tại sao luôn đề cập mãi một vấn đề. Tôi làm gì được cho con tôi? Chúng ta làm gì cho hành trình mai sau? Tôi muốn sáng tạovăn học, để trả lời hai câu hỏi này.”
Con trai của nhà văn tên Hikari, sinh năm 1963, bị bệnh tâm thần, trí óc chậm phát triển - Kenzaburo Oe bị ám ảnh triền miên. Ông viết một tiểu thuyết có chủ đề đạo lý, người cha do dự trước thực tại nuôi dưỡng, chữa bệnh hay giết chết đứa con trai dị bệnh của mình. Không chỉ thấy quyển tiểu thuyết có tựa “Sự cố cá nhân”, mà thực tế Ông chăm sóc con, hướng dẫn con để cậu bé từ đần độn trở thành người soạn nhạc. Hikari được 31 tuổi, có lẽ sẽ nổi tiếng với những sáng tác nhạc của mình. Các đặt vấn đề lạc quan, của Kenzaburo Oe trên đây hoàn toàn xa lạ với Chủ nghĩa Hiện sinh của Jean-Paul Sartre.
Cuốn tiểu thuyết gần đây “Thư của những năm buồn nhớ quê hương” , có dấu ấn hành hương về với bản sắc văn hóa dân tộc trên đảo Shikoku, quê hương của Ông. Kenzaburo Oe không lặn hụp trong ao hồ quá khứ, Ông muốn tìm về cội nguồn, nắm bắt được bản sắc, cái cốt lõi của một nền văn hóa đã tồn tại qua thử thách của lịch sử. Từ đó, Ông sẽ viết về nước Nhật và cả hành tinh với kỳ vọng tồn tại mãi mãi, dù cho phải di dân sang một hành tinh khác.
Phải chăng Kenzaburo Oe dấn thân để hành hương và hành hương để dấn thân, nghĩa là đối mặt với cái xấu như : Quân phiệt, Quan liêu, Chiến tranh, phi đạo lý, hủy hoại môi sinh…?
Hotsuki Ozuki, Chủ tịch Hội văn bút Nhật nhận định: “Là lớp nhà văn thuộc thế hệ sau chiến tranh, Oe luôn đối mặt với hàng loạt vấn đề của hôm nay và sáng tạo một thế giới mới”.
Hai tác của Kenzaburo Oe ; “Tiếng Khóc Thầm Lặng và Trò Chơi Thế Kỷ” đã phản ánh tầm nhìn hiện tại của Ông, chứng minh được nhận định về Ông của Chủ tịch Hội văn bút Nhật.
Nhà văn, người gìn giữ lương tâm của loài người; chứng nhân của thời đại; còn hơn nữa, người phác thảo tương lai. Kenzaburo Oe là nhà văn có tầm cỡ khái quát ấy, song trước khi có tin được giải Nobel văn học 1994; ông nói : “Tôi không có ý muốn trở thành nhà văn lừng danh. Tôi thấy như trò đùa khi tên tôi được đề cử. Tôi nghĩ rằng các nhà văn Nhật: Kobo Abe; Shohei OoKa hoặc Masuji Ibuse sẽ được giải Nobel nếu các Ông ấy còn sống”.
Nước Nhật đang đóng góp những thành tựu Khoa học Kỹ thuật; hàng hóa tiêu dùng hiện đại cho khắp hành tinh, nước Nhật còn có Yasunari Kawataba và Kenzaburo Oe (Nobel văn học 1994).



Saigòn, 25 tháng 10 năm 1994


trong NHỮNG CHỮ QUA CẦU TÂM LINH








© tác giả giữ bản quyền.

. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 20.05.2008.
. Muốn Trích Đăng Lại : Vui lòng liên lạc với Newvietart.com.