1

Cách đây hơn một năm, nhân ngày nghỉ cuối tuần, tôi về thành phố, tôi được Vi và Lan cho đi theo một chuyến công tác rất dã ngoại. Đến thị trấn Long Sơn, cách thành phố hơn trăm cây số tôi được gặp Thi. Thoạt nhìn , Thi không có cái hấp dẫn của một mỹ nam tử, không đẹp trai, nho nhã như tôi nghĩ khi nghe hai người bạn thân nói trên đường đi. Nhưng chính cái vẻ bặm trợn, cởi mở, vui tính và có nét nhà quê của Thi làm tôi có chút cảm tình, nhất là những câu chuyện của Thi luôn pha một chút dí dỏm rất ngộ và làm cho chúng tôi đều vui. Một đêm ở tại Long Sơn, chúng tôi đi ăn cơm, uống cà phê đều có Thi đi cùng. Những câu chuyện về thời tiết, khí hậu, tình hình thời sự trong nước và thế giới xen lẫn vào chuyện tiếu lâm rất rôm rả. Thỉnh thoảng tôi và Thi cũng xé rào hỏi riêng nhau về những chuyện riêng tư, về công việc, cuộc sống hiện tại. Có lẽ thấy chúng tôi đã có một chút tương đắc nên Vi và Lan cứ lôi tôi ra để trêu trên suốt dường về vào ngày hôm sau.Vi hỏi : “Trông anh chàng Thi cũng ngộ chứ chị Hoa nhỉ ?” Tôi nói trong tiếng gió vù vù :” Tàm tạm ! “ . Lan thêm vào :” Anh chàng nhà quê ấy cũng ga- lăng ra phết chứ bộ…” Tôi cứ ỡm ờ. Tôi đâu lạ gì Vi và Lan ! Ba đứa cùng tuổi nhau, nhưng tôi thường được gọi bằng chị, một phần vì tôi được sinh ra trước mấy tháng, một phần có lẽ vì tôi lấy chồng sớm, có con sớm, và còn có nhiều con hơn chúng nó cũng nên. Ba đứa thân nhau như ruột thịt, tôi ở một thị trấn cách xa chỗ Vi và Lan hằng trăm cây số mà hễ cứ vài chủ nhật là gặp nhau, nếu tôi không về thành phố thì Vi hoặc Lan cũng tìm đến với tôi. Những chuyến xe giữa thành phố và thị trấn của tôi, họ đều thuộc cả số nhà và địa chỉ của cả ba vì chúng tôi hay gởi quà cho nhau, từ xấp vải, tấm áo cho đến cá khô, mắm muối…Nói chung là thượng vàng hạ cám mà chúng tôi nhìn thấy và có cảm giác là bạn mình cần, thế thôi! Biết tôi bất hạnh trong cuộc sống vợ chồng, nên Vi và Lan càng ưu ái tôi nhiều hơn, bữa ăn với những thứ thật ngon, ngồi nhà hàng sang trọng cho đến những chuyến đi chơi rộn ràng tiếng cười mà các bạn đã tổ chức, tất cả là vì tôi. Muốn cho tôi vui, trong đó còn có một nội dung mà các bạn rất quan tâm là thỉnh thoảng hai người lại giới thiệu cho tôi một chàng nào đó với hy vọng cho tôi đỡ cô dơn… Ơn bạn lắm, nhưng làm sao được dù chỉ để vui. Tôi vốn khó tính trong việc kết giao bạn bè, nhất là với người khác phái. Từ lâu, tôi và Phương, chồng tôi đã có một khoảng cách dù vẫn còn chung một mái nhà. Có lần tôi đã từ chối ký vào giấy ly hôn mà Phương đã viết sẵn với mục đích phân chia tài sản để Phương bắt đầu với một mối tình mới nào đó. Tôi âm thầm chịu đựng kể cả những sự xúc phạm thô bạo mà Phương đem đến cho tôi. Các con tôi không thể sống một cuộc sống bất hạnh trong một gia đình tan nát được. Tôi không muốn các con tôi biết, nhưng không có chuyện gì Lan và Vi không biết. Thời gian sau này tôi đăng ký học một lớp sau đại học. Bạn tôi mừng khi tôi khuây khoả trong công việc ở cơ quan cùng với sự hứng thú của tôi trong việc học hành. Tôi chui vào những cuốn sách có khi không phải vì nhu cầu học tập, Tôi đọc Puskin, L,Tosltoi, Solokhop đến Saint Exupery. E.Hemiway, Dumas. Tôi đọc cả Lâm ngữ Đường đến Tả Ao… Dĩ nhiên những cuốn sách đương đại của thơ văn Việt Nam tôi cũng chẳng chừa… Đọc sách có hệ thống và thu hoạch đàng hoàng một thời gian dài, người tôi như sáng ra và tịnh lại. Tôi như một nhân vật võ lâm luyện được một nội lực thâm hậu, có vẻ đủ để chịu đựng được những chiêu thức ác hiểm mà Phương cùng với cuộc sống dành cho tôi. Khi gặp Thi, lúc ngồi nói chuyện văn chương tôi đem cả Văn học ra “nổ” với Thi. Anh chàng chẳng hề bị “thương tích” gì mà còn bổ sung cho tôi, Thi cho tôi những ham thích sách vở rất trẻ thơ của Thi như Anderxen, A.Daudet, Anatone France. Chưa kể những bài thơ rất tình của Nguyễn Bính, Nguyên Sa… Sự trong sáng, nhiệt tình của Thi làm tôi có cảm giác Thi đẹp hơn và có cảm tình với anh hơn những gì tôi thoạt nhìn thấy. Sau lần gặp đầu tiên ấy, chúng tôi thường gôi điện thoại hỏi thăm và có những thông tin về nhau, nên lần hồi cũng trở nên thân thiết hơn…

2

Sinh nhật Tí , tôi vẫn thường gọi Hải, con út tôi như thế, tôi cho con ra thành phố. Trong ba đứa con trai tôi thương Tí nhất có lẽ vì nó nhỏ nhất và hình như nó hạp với tôi nhất mặc dầu tôi cũng rất thương yêu hai đứa lớn và ngược lại, nó cũng là đứa gần gũi tôi nhất. Được ra thành phố Tí thích lắm vì những đường phố, công viên, nhà cửa cao to, đẹp đẽ đã đành mà còn được bạn bè của mẹ chiêu đãi ăn uống, tặng quà đàng hoàng. Vi bảo:

-“Bác” Thi dang ở đây đó ! Để em nhắn tin bác đến cho vui Hoa nhé !

-Ừ Tuỳ Vi vậy.

Tôi nói một cách hửng hờ, mặc dầu tôi rất muốn gặp Thi.

Khoảng 15 phút sau Thi đến khi chúng tôi đã ngồi một quán càphê tại bãi biển. Tôi giới thiệu Thi về Tí, đứa con út của tôi và ngày sinh nhật mùa hè hôm nay của Tí. Thế là hai bác cháu đã bắt chuyện :

-Bác nghe nói Tí học đàn organ phải không ?

-Dạ vâng ạ !

Tí lễ phép trả lời Thi.

-Cháu học bao lâu rồi ? Có thích không ?

-Cháu học gần một năm rồi ạ !

-Thế cháu đang học bài gì nào ?

-Cháu vẫn đang luyện ngón và đang tập bài “thư cho Alice” ạ.

-Vậy là bác không nhầm rồi.

Nói xong, Thi mở nắp túi du lịch , lấy ra một chiếc khẩu cầm nho nhỏ. Thi đưa lên miệng thổi một đoạn ngắn vui và nhịp nhàng. Tí tròn mắt nhìn Thi một cách thích thú. Đưa kèn cho Tí, Thi bảo :

-Bác tặng Tí, xem như món quà ngày sinh của cháu. Hy vọng cháu sẽ rất hứng thú với nó.

Tí cầm chiếc kèn thổi vài câu lộn xộn, rồi lại đưa cho Thi :

-Bác thổi cho cháu nghe một bài đi !

Thi đưa kèn lên miệng, thổi một bài valse dài, hình như đó là một bài về sông Danube của J. Strauss, một bài nhạc valse thành Viên tiêu biểu mà tôi đã từng nghe bằng dàn nhạc của P.Mauriat qua CD.

Biển chiều ấy, gió nhẹ, sóng biển chỉ rì rào. Tiếng nhạc khí hơi vang lên, nhịp nhàng và lôi cuốn. Tí ta thích thú gõ xuống bàn rất ăn nhịp. Thi say sưa thổi, đôi mắt cười ý như bảo với tôi : Thấy chưa ? Tí thích rồi đấy nhé ! Tôi gật đầu với Thi ra chiều hiểu ý. Dứt tiếng kèn, Chẳng những Tí mà cả những người lớn chúng tôi cùng vỗ tay tán thưởng.Vi khen :

-Anh Thi nhiều tài quá ! không ngờ anh thổi harmonica hay như vậy, đâu thua gì ông Tòng Sơn…

Thi có vẻ ngượng ngập :

-Cám ơn ! Mình thích chơi loại này vì nó nhỏ, gọn đi đâu cũng mang theo được và lúc cần thiết, có thể chỉ chơi một mình. Hôm nay được uống cà phê, còn được vỗ tay nữa, thật là may mắn cho tôi.

Tí lại nài nỉ :

-Bác thổi cho cháu nghe một bài nữa đi !

Thi lại thổi nữa, một bài fox, rồi sang bài cha cha cha có tiết tấu nhanh, rộn ràng và vui nhộn nét Nam Mỹ. Thích quá, Tí ta lại nài nỉ tiếp :

Bác dạy cho Tí đi !

Chiều Tí, Thi lại thổi qua và dạy cho Tí bài “ Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Bé bé bằng bông”… đây là những bài Tí biết và dễ mò, Thi bảo thế. Thi còn dặn tôi thỉnh thoảng hát những bài quen như “ Cô và mẹ”, “Rửa mặt như mèo”, “Đem cơm cho mẹ đi cày”…vì đó là những bài hát giọng trưởng, đơn giản và nhất là hợp với chiếc kèn đô trưởng của Tí. Kinh nghiệm từ những ngày đứng lớp cùng với hiểu biết chút đỉnh âm nhạc của mình, tôi nhận lấy cái giáo án âm nhạc tốc hành Thi chuyển giao bằng miệng để mai mốt nhắc nhở Tí luyện tập…
Tí thích thú cầm cả kèn đi tắm biển. Ngụp lặn một hồi, nó lại đem kèn lên hỏi bác câu kèn khó rồi lại chạy xuống nước. Tôi cảm thấy vui vì thằng bé thật sự thích thú với món quà Thi tặng.
Không thể chờ cho Tí tắm xong được, Vi và Lan xin về trước sau khi hẹn gặp tại bữa cơm chiều cùng gia đình Vi. Chỉ còn một mình ngồi lại với Thi, tôi không biết nói gì dù rằng trong điện thoại, chúng tôi đã từng nói với nhau rất lâu, nhiều chuyện lắm, có khi còn tha thiết nữa!Vậy mà bây giờ… Tôi phải làm ra vẻ tập trung nhìn ra biển, phải để mắt đến Tí đang tắm. Hình như biết ý mẹ, thỉnh thoảng Tí lại lên cạn vẩy tay với chúng tôi rồi mới tiếp tục xuống nước…Biển chiều đẹp quá ! Hai chiếc ghế của chúng tôi như gần hơn, nhưng tiếng sóng và gió chen vào khoảng cách yên lặng giữa hai người hơi nhiều. Ngoài khơi biển lặng, những con thuyền đang ra khơi, thỉnh thoảng có ngọn sóng lớn bổ vào bãi cát, hai đứa cùng lãnh trọn những giọt nước biển bay ập vào mặt. Tôi đưa tờ khăn giấy cho Thi và tôi cũng nhận được từ Thi chiếc khăn tay của chàng. Sự ân cần đơn giản và nhỏ nhoi làm tôi xúc động. Mình lớn rồi, gần bốn mươi còn gì, sống qua bao nhiêu nghiệt ngã, khổ sở, cứ tưởng mất hết các cảm giác con gái rồi, nào ngờ…Tôi dấu kín những suy nghĩ của mình và chỉ nói với Thi những chuyện bình thường, chuyện làm việc, chuyện học hành…

-Tí sướng nhỉ ! được đi chơi với mẹ, được chiều chuộng đủ thứ, hình như Hoa thương nó nhất nhà phải không ?

-Đúng, là vì nó nhỏ nhất đó anh ! Học lớp năm rồi mà vẫn còn thèm ngủ với mẹ. Tí có một trực giác rất nhạy bén để phát hiện tức thời nếu em có gì vui hoặc buồn, có lẽ vì thế mà nó thân thiết với em hơn hai anh nó. Tuy vậy, các con em đứa nào cũng ngoan và dễ thương, có dịp anh đến nhà chơi, gặp chúng nó thích lắm anh ạ!

-Tụi nhỏ may mắn hơn anh vì có mẹ và em là mẹ chúng nóï. Anh bất hạnh vì mẹ mất sớm ! Mẹ anh mất khi anh vừa năm tuổi, lúc anh chưa biết buồn khổ vì mất mẹ là gì. Mãi sau này, càng lớn lên cái thiếu thốn ấy mới rõ nét và to dần. Có những đêm rằm tháng bảy, khi nghe những chương trình phát thanh về mẹ anh tủi thân đến trào nước mắt, khóc một mình…

Tôi cũng kể cho Thi về mẹ mình. Mẹ tôi vẩn còn mạnh khoẻ và đang ở với người anh cả của tôi. Nhưng tôi không có một tuổi thơ hạnh phúc. Cha tôi rất thương tôi nhưng mất sớm mà mẹ tôi rất vô tình ! Mấy anh em tôi vừa lao động vừa học hành, nhất là những ngày đất nước mới vừa thống nhất. Tôi đi học xong về nhà làm việc cùng với các anh tôi cật lực. Tôi làm cỏ , bón phân lúa như một lao động thực sự. Ngày ấy tôi bé loắt choắt, gánh đôi gánh khoai củ hay trái cây, có khi tôi bước đi mà đôi thúng thỉnh thoảng còn chạm đất! Mẹ gần như rất ít khi âu yếm tôi. Tôi thèm một cái xoa đầu, vuốt tóc, một lời ngọt ngào của mẹ nhưng không có. Sau này, khi ra trường về dạy học tại huyện nhà, rồi một thời gian làm công tác quản lý, tôi hay biếu mẹ tôi quà và tiền tiêu vặt… với mục đích là để mẹ tôi vui và tôi được ấm lòng. Tôi không trách mẹ tôi vì tính khí của bà như vậy, nhưng đôi lúc nghĩ đến, điều ấy làm tôi buồn. Do đó , tôi tự nhủ luôn luôn hết lòng cho các con và muốn các con tôi được sung sướng trong điều kiện có thể, dầu vậy tôi cũng rất nghiêm túc trong sinh hoạt của chúng. Hình như có sự đồng cảm với tôi, Thi nắm tay tôi bóp mạnh. Tôi rút tay về :

-Đừng anh ! Tí nó thấy, không hay.

Tôi và Thi cùng ngồi nhìn ra biển, chúng tôi nói nhiều chuyện với nhau, nhưng có lẽ đề tài về mẹ và về Tí là tâm đắc nhất .Mãi đến khi Tí từ dưới nước lên, câu chuyện người lớn mới cắt ngang. Tôi lấy khăn lau cho con.

-Bác xem này ! Cháu thổi được bài “ Như có bác Hồ “ rồi này.

Và Tí thổi được thật, dù nhịp nhàng chưa đúng nhưng giai điệu, câu chữ từng nốt chính xác đàng hoàng. Tí buột miệng hỏi tôi :

-Mẹ ơi ! Bác là nhạc sĩ hã mẹ ?

-Ừ đúng là nhạc sĩ đó con.

Tôi trả lời Tí nhưng mắt nhìn về phìa Thi có ý trêu chọc. Tí ghé vào tôi hỏi nhỏ:

-Bác ấy tên là gì hả mẹ ?

-Bác là nhạc sĩ Đăng Sinh mà con vẫn nghe trên đài ấy mà.

Tôi đáp bừa, nhưng Tí ra điều hiểu biết :

-Con có nghe bài hát của bác trên đài rồi mà…

Thi tròn mắt nhìn tôi. Thi đâu hiểu rằng Tí không thể mang cái tên Ngọc Thi về nhà tôi được, tôi không muốn bất ai ở gia đình tôi hay người quen tôi biết tôi đã quen biết Thi, nên tôi mới gán cho anh cái tên nhạc sĩ Đăng Sinh. Đăng Sinh là người nhạc sỹ lớn tuổi, đã sống và sáng tác từ hồi chiến tranh tại quê hương tôi. Bây giờ bác đã nghỉ hưu nhưng tên tuổi bảc đã được cả nước công nhận, và ở tỉnh tôi, không ai là người không biết đến tên bác. Như hiểu được ý tôi Thi nói :

-Tí về chịu khó tập kèn nhé ! mai mốt “ bác Đăng Sinh “ sẽ dạy cháu tiếp, Tí nhé!

-Dạ ! Cháu cảm ơn bác Đăng Sinh ! Tối nay, bác về ngủ với cháu nhé ! Cháu thích được nghe bác thổi kèn quá đi !.

Nghe Tí mời Thi về cùng ngủ làm tôi ngượng chín cả người, may mà Thi không để ý và nhìn thấy, hai bác cháu vẫn tiếp tục câu chuyện :

-Không được ! bác phải về với đoàn của cơ quan bác. Hôm nào tiện, bác cháu mình sẽ lại gạp nhau. Cháu thích kèn thế nào cháu cũng sẽ thổi giỏi thôi mà.

-Bác nhớ lên nhà cháu chơi nhé. Cháu thương mẹ cháu lắm, thế bác có thương mẹ cháu không ?

-Bác có thương ! Như Tí vậy mà.

Thi trả lời thằng bé mà mắt lại nhìn tôi. Thi nói với Tí hay nói với tôi. Mà dù Thi nói với ai , câu nói cũng làm tôi thoáng xúc động. Không ngờ thằng bé dẫn dắt câu chuyện đến tình huống này, thật tình tôi không biết nên vui hay nên giận nó vì dù sao tôi cũng có cảm tình với Thi mà, nhỏ nhoi nhưng hiện hữu, khó quên ! Tôi nghĩ thầm, tôi và anh đều đã lớn tuổi, đều đã có trách nhiệm gia đình, chỉ nên làm bạn với nhau, như tôi với Vi, với Lan thế thôi. Cho nên tôi bằng lòng với cái mong manh ấy, không tìm hiểu gì thêm, không đòi hỏi gì hơn, anh có những cái tôi đang thiếu, nhất là cái trong sáng, chơn chất của anh đã làm tôi tin cậy và quý mến.

-Anh Thi không về dùng cơm ở nhà Vi với chúng em ư ?

Tôi hỏi Thi khi rời quán,Thư tỏ ra ân hận :

-Chiều nay anh có hẹn ăn cơm với một số người trong cơ quan ở tỉnh, Hoa thông cảm cho anh ! Anh sẽ điện thoại xin lỗi cô Vy liền đây. Hoa tha lỗi nhé, đừng buồn !

Lòng tôi như chùng xuống :

-Em có tư cách gì mà buồn anh, hả Thi ?

Chúng tôi bắt tay nhau, cầm tay hơi lâu một chút,. Tôi vội buông tay Thi ra khi thấy nghèn nghẹn trong ngực, tôi xoay ra lấy xe rồi về nhà Vi…

3

Sáng nay tôi và Tý lại đến thành phố biển. Đây là phần thưởng cho Tí về một năm học lớp 6 xuất sắc. Buổi trưa mẹ con tôi được Lan và Vi chiêu đãi cơm tiệm đàng hoàng mà theo Lan và Vi là “ chiêu đãi Tí có kết quả học giỏi”. Chiều, chúng tôi lại ra biển. Vẫn cái quán càp hê quen thuộc mà chúng tôi hay ngồi mọi lần. Tôi chợt nghĩ đến Thi. Thi bây giờ đã chuyển về một nơi xa hơn, cách chỗ cũ đến hai trăm cây số ! Vi hỏi tôi :

-Lâu nay có gặp “bác” Thi không ?

Tôi nhát gừng trả lời :

-Thi thoảng mới có một câu thăm hỏi thôi, xa rồi, quên rồi !

Lan vô tình :

-Bác còn phải trăm công nghìn việc, lại còn gia đình, bận tâm làm gì !

Tôi nghe mà buồn. Bỗng Tí chạy lại ôm lấy tôi :

-Mẹ ơi ! Sao mẹ không gọi bác nhạc sĩ Đăng Sinh ra đây chơi hở mẹ ? Hồi ấy , có bác mẹ vui lắm cơ mà. Có phải hôm nay mẹ buồn vì không có bác phải không ?

Câu hỏi của Tí làm tôi đau nhói lòng. Bây giờ nó thổi được nhiều bài hát thông thường rồi. Tí cầm kèn ra gốc dừa ngồi thổi say sưa một mình. Tí Làm tôi nhớ Thi quá. Tôi có điện thoại, nói chuyến đi cùng Tí về thành phố biển kỳ này, anh đã hứa sẽ thu xếp xuống chơi cùng chúng tôi, và rồi cuối cùng không đi được. Tôi đã bảo mà, Tí có cái nhạy cảm với những sự vui buồn của tôi. “ Gọi bác ra chơi cho mẹ vui “, thằng bé suy nghĩ đơn giản quá. Tôi đâu có cái quyền năng ấy. Cái xa cách hàng mấy trăm cây số với khoảng thời gian gần một năm trời, chỉ bằng một chút tình mong manh không biết có còn gì trong Thi không ? Thi có còn nhớ đến tôi không ? Tôi xoay mặt về phía Tí cho Vi và Lan khỏi nhìn thấy để dấu những giọt nước mắt đang trào ra không làm sao nén lại được.Tí ngoan của tôi, có nó đi cùng tôi như có một lời nhắc nhở để không lệch ra vị trí một người trí thức, một hiền phụ, Bây giờ cũng chính nó gợi lên, bắt tôi nhớ đến và tha thiết với một bóng hình đã xa. Tôi muốn la lên : “ Em nhớ anh, Thi ơi ! ”.

Đà Lạt -10-05








© tác giả giữ bản quyền.

. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 19.05.2008.
. Muốn Trích Đăng Lại : Vui lòng liên lạc với Newvietart.com.