Tranh của họa sĩ Dương Tuấn Kiệt

MỘT DÃY TƯƠNG TƯ




Tôi vốn là thằng đàn ông đầy khuyết điểm. Hồi còn ở nhà má tôi thường rủa:
- Cha tổ mi! hổng biết rồi có đứa nào nó lấy mi hông?
Bả thống kê, tôi có 5 cái nhất: Bẩn nhất nhà (mùa đông tuần mới tắm một lần. Quần áo thay ra vắt lên ghế, tuần sau lấy ra mặc, coi như đã giặt); ăn tham nhất nhà( trái chuối chị hai bẻ đôi, nhỏn nhẻn ăn mãi mới hết, còn tôi bấu núm, tước ba, tợp hai tợp trái chuối biến mất tiêu, ngửa tay xin má- phần con chưa có); lười nhất nhà( chị hai cầm cái chổi nhẹ nhàng ngồi xuống móc máy gầm giường, gầm ghế, còn tôi phết ba phết ra đến cửa, mắm môi phết một nhát nữa thật mạnh như người ta chơi gôn, có cái gì bắn tuốt luốt tới vườn, khỏi phải quét sân); cục súc nhất nhà (đi học về đến sân, con vàng chạy ra quấn quýt, bục một nhát, con vàng đang hoan hỷ bỗng kêu ăng ẳng chui tọt vô gầm giường, mắt xanh lè lấm lét);nói dối nhất nhà ( con vừa làm gì đấy? má tôi hỏi khi bước vô nhà. Dạ hông, chu cha cái lọ này đẹp thế má nhỉ? Tôi cầm cái lọ đựng xê sủi vân vi. Trong khi viên xê sủi dấu vô mồm đang ngấm nước. Rồi xê sủi sôi ùng ục trong miệng. Má và chị hai được bữa cười long họng).

Tôi cũng cảm thấy má hơi đúng.
Sau này đi bộ đội, có người yêu, khi ngồi bên nàng tự phê bình tôi có 5 cái nhất đó, không một người con gái nào chịu nổi đâu, có lấy nhau rồi lại bỏ, không bỏ thì khó mà hạnh phúc được. Anh nói trước nhé, cứ nhào dô sau này đừng có trách. Nàng bảo:
- Em lại chỉ yêu độc 5 cái đó của anh.
- Ủa, em có sao không đó? Tôi ngạc nhiên.
Nàng bảo:
- Anh mà tròn trịa như hòn bi nhựa thì còn có gì để đàn bà họ yêu.
Lạ nhỉ?
Nàng thủ thỉ rằng, trong khi cả làng, cả nước đang yên giấc, thì chú gà trống, hổng biết xung quanh gà mái, gà con đang yên ấm, chú zập cánh phành phạch zươn cổ gáy vang trong chuồng.Cửa chuồng vừa mở, tất cả chạy đến đống thóc giữa sân tranh nhau cặm cụi, chú gà trống hổng đoái hoài gì đến lại dạng chân gạc gạc mấy nhát giữa đống thóc, rồi xòe cánh lượn một vòng sát sạt một con mái, trông rất zô zuyên.Trong lúc cả đàn đang mải mê bới đất tìm mồi nuôi con, thì chú gà trống lại phốc một nhát lên bờ tường, ật ưỡng suýt ngã, cất cao cổ gáy giữa buổi. Bới được hạt sỏi, hạ sát mỏ mổ rồi cúc cúc gọi gà mái tới, tý nữa thấy hột gạch, laị gọi, gà mái lại vẫn bị lừa.Tóm được con dế đang rỉa nhỏ, chú gà nhiếp thèm quá lao zô, hổng cho thì thôi cũng bổ cái mỏ một nhát giữa lưng như trời oánh làm chú gà con chóe lên chết khiếp. Đủ năm tội, ấy zậy mà đàn gà mái, cổ nào cũng mê như điếu đổ.
Tôi phục nàng là vì nàng uyên thâm lại hóm hỉnh như cha nàng.Nhưng tôi không tin nàng yêu tôi mãi được.
Sau khóa huấn luyện, tôi được bổ sung về đơn vị mới. Đơn vị mới là một hòn đảo thuộc quần đảo Trương Sa. Nơi đây thừa nắng, thừa gió, thừa nước. Nhưng mà thiếu thì… thiếu đủ cả, trong đó cái thiếu nhất là tình cảm của nàng.Tôi ghi vào nhật ký:" Em ơi! anh không ngờ trái tim yêu thương và tuyệt đối tin tưởng của mình bây giờ nó lại phản bội anh.Mới gần đây thôi, và cũng chỉ khi ra Trường Sa anh mới phát hiện trong trái tim anh đã dấu một tên gián điệp. Tên việt gian này hết sức nguy hiểm. Nó thực hiện " chiến tranh diễn biến hòa bình"- nó làm anh mất ăn mất ngủ; suốt ngày đã phải làm việc vất vả mà tối về cứ mộng mơ, mơ mộng như người mộng du. Em có biết tên việt gian đó là ai không? em đấy, chính em đấy".
Ấy rồi vào một ngày tôi nhận được thư của nàng từ đất liền gửi ra. Tôi sung sướng đến ứa nước mắt. Lẽ ra chỉ là sung sướng thôi, nhưng mà đây lại còn ứa nước mắt là vì, chúng tôi sống ngòai đảo thiếu tình cảm quê hương lắm. Cảm giác mình côi cút, bị bỏ rơi lúc nào cũng thường trực, vì thế nhận được một bức thư, lại là bức thư mình mong đợi nhất, giống như đứa trẻ bị lạc mẹ, bỗng dưng tìm lại được. Tôi đọc thư nàng như một người đi biển khát nước nay có được can nước ngọt. Không có thầy cô giáo nào bắt trả bài, thế mà tôi thuộc hết bức thư, và thích nhất bài thơ con cóc của nàng viết cỏ vẻ vu vơ:
"Cho em vay một nụ cười
Rồi mai em trả bằng mười nụ hôn
Cho em vay một nụ hôn
Rồi mai em trả cho anh đêm nằm
Cho em vay một đêm nằm
Rồi mai em trả cho anh cuộc đời"
Thế là tôi mới "cầm tinh con kiên quyết"viết cho nàng một bức thư thật nóng bỏng để khẳng định tình yêu của mình. Tôi nhớ lúc đó cảm giác mãnh liệt lắm, tôi xác định là dù nước Thái bình dương có cạn, Quần đảo Trường Sa không còn cây Phong ba nữa, thì tôi- cái thằng "cầm tinh năm con nhất" sẽ yêu thương nàng trọn… 60 năm ( bây giờ 20 tuổi, cộng 60 năm là 80 tuổi, thế là đủ rồi. Không cần hơn).
Gửi thư theo tàu về đất liền rồi, suốt ngày rảnh lúc nào là tôi nằm ngân nga, rên rỉ bài thơ con cóc của nàng. Công nhận có được một tình yêu của một người con gái( lại đẹp nữa mới chết) mình thêm yêu đời, yêu cái Trường sa mênh mông nắng gió và làm việc gì cũng thấy có ý nghĩa, thế mới lạ.
Một hôm đang gác ở trạm gác tiền tiêu, ngồi ôm súng ngắm mây trời non nước Trường Sa buồn quá, tôi mới mang bài thơ con cóc của nàng ra phổ các làn điệu để hát. Lúc đầu là ngâm thơ, tiếp theo là chèo, tiếp nữa là dân ca quan họ cứ lần lượt từ Bắc vô Nam, và cuối cùng là cải lương. Bỗng trung đội trưởng xuất hiện, anh quát ầm lên:
- Đang làm nhiệm vụ mà rên rỉ cái gì đấy hở?
- Dạ em đang ngâm thơ…
Anh quắc mắt:
- Có thật không? Thơ với thẩn, của cậu nào mà yếu đuối thế?
Tôi run quá đành nói đại:
- Dạ của… Nguyễn Du ạ.
- Nguyễn Du là cậu nào? có phải bộ đội không mà thơ ủy mị thế, hả?
Sau lần đó tôi không dám mang thơ của nàng ra hát nữa. Không nói được ra lời thì nó lại ngấm vô trong lòng, thành ra càng nhớ nàng da diết.Và điều khổ tâm nhất đối với tôi là càng nhớ mong càng lặn mất tăm con mẹ hàng lươn. Đã mấy chuyến tàu ra mà vẫn không có thư nàng. Ngẩn ngơ đứng bên gốc Phong ba phóng tầm mắt về đất liền mà buồn tủi. Thế là đã rõ, không còn nghi ngờ gì nữa. Làm sao mà nàng đủ lòng dũng cảm gắn đời mình với cái thằng cầm tinh năm con nhất. Má tôi đúng. Và bây giờ, thưa các quí vị ( nắm tay đưa lên miệng như cái mi crô của MC), ngay bây giờ tôi sẽ cầm tinh con gay gắt viết cho nàng, phải viết cho nàng chứ không phải ai khác một bức thư. Thưa các quí vị : một bức thư để cho nàng một bài học về lòng dũng cảm, về lòng thủy chung vân, vân và vân vân. Xin quí vị … gì nhỉ? à xin các quí vị xem hồi sau sẽ rõ. Thế rồi ngay chuyến tàu tết năm ấy tôi nhận được thư nàng. Thư viết thế này mới khổ thân cái thằng cầm tinh con khốn khổ chứ. Trên một tờ giấy trắng khổ A4, dòng trên cùng nàng viết một dãy chữ tương tư. Dòng thứ hai một dãy chữ tình. Dòng thứ ba bên trái nàng viết chữ ĐỆM- chữ nghiêng sang trái, bên phải viết chữ GỐI- chữ nghiêng sang phải. Dòng thứ tư, bên trái nàng viết chữ đêm- chữ khổ nhỏ, bên phải nàng viết chữ NGÀY- chữ viết to kéo dài ra. Dòng thứ năm , giữa dòng nàng viết ba chữ : trông mòn mỏi. Phần tờ giấy còn lại nàng vẽ một vòng tròn kết bằng chín chữ KHÚC. Ở giữa vòng tròn có chữ TƠ VÒ.
Hết! Một bức thư tình của nàng- tên gián điệp trong trái tim tôi chỉ có thế mới khốn nạn cho cái đời thằng… binh nhất ( dấu tên).
Thế là suốt cái mùa xuân năm ấy, tôi gần như không có tết. Suốt ngày vụng vụng trộm trộm, hễ vắng người là mang bức thư ra nghiên cứu như tác nghiệp bản đồ. Tôi đã vận dụng cả khả năng trinh sát của thằng bạn cũng chịu, không tài nào đoán được. Nàng càng bí hiểm tôi lại càng say sưa khám phá. Chính vì thế mà khuôn mặt nàng càng ngaỳ càng in đậm trong tâm tưởng của tôi.
Cho đến khi tôi nhìn bức thư như thủng ra thành hình khuôn mặt của nàng, thì mới tạm dịch thế này:
Một dãy tương tư, một dãy tình
Đệm nghiêng gối ngả, đêm ngắn ngày dài trông mòn mỏi.
Một khúc tơ vò, chín khúc lượn vòng quanh.
Và thế là từ đó tôi yên tâm vì đã có một tình yêu thủy chung son sắt ở một miền quê đang đợi chờ tôi ngày xum họp.

***

…Mới đó mà đã mười năm rồi. Tôi đi học Học viện hải quân và về Vùng Bốn- Quân chủng công tác. Gần 30 tuổi mà vẫn " phòng không không quân". Má tôi bảo quân đội rèn cho con không còn 5 cái nhất nữa, mà sao cũng không có đứa con gái nào nó nhòm ngó đến con sao? Bạn bè đồng đội thì nay gán cho cô này, mai lại giới thiệu cho cô khác, tôi vẫn cầm tinh con hững hờ.
Có người ì xèo rằng tôi có vấn đề về khoản ấy. Mặc, tôi vẫn như tôi ngày xưa. Trong ba lô của tôi chỉ có duy nhất bức thư của nàng. Bức thư có vòng tròn ở giữa.
Kính thưa các quí vị ( giọng hơi trầm xuống, có vẻ buồn), ngày ấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Trường Sa tôi được trên cử đi học Học viện Hải quân. Trước khi vào trường tôi được nghỉ phép về thăm nhà. Ngay ngày hôm sau tôi lấy xe máy của ba, nhét một cành san hô màu trắng và một đôi ốc biển màu tím, mua một bó hoa tươi đỏ thắm đến nhà nàng. Em gái nàng đón tôi bằng đôi mắt nhòa lệ, không nói gì, em dẫn tôi ra cánh đồng làng, đến một khu nghĩa địa và dẫn tôi đến một ngôi mộ mới, trên có tấm bia đá: PHẦN MỘ TRẦN THỊ HÀ. SINH NGÀY… MẤT NGÀY… HƯỞNG THỌ 20 tuổi. Tôi lặng lẽ đặt tất cả món quà và bó hoa xuống phần mộ nàng, tiếp nhận ba nén hương em gái nàng đưa, run run cắm vào bát hương.

Bên nấm mồ, em gái nàng kể rẳng nàng bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nàng có dặn lại khi nàng qua đời hãy đem đốt mười một bức thu của tôi rồi bỏ tro vô chiếc lọ thủy tinh đặt trong quan tài...Rồi nàng tháo chiếc dây chuyền đưa cho em gái để trao lại cho tôi ngày tôi trở về. Trên chiềc dây chuyền đó có một trái tim bằng mê ka trong suốt, trong trái tim đó nàng đã kỳ công gép hình nàng cùng với hình tôi trong quân phục chiến sỹ hải quân màu xanh nước biển.
Tôi rưng rưng nhận lại vật kỷ niệm của người con gái xứ dừa mà tôi đã hết mực yêu thương và lòng thầm nghĩ dù sau này đời lính có trong binh đao nửa đạn tôi sẽ mai mãi không quên mối tình trong trắng thủy trung của người con gái của miệt vườn Tây Nam bộ.












© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo bản tác giả ngày 18.05.2008.