SÁU : :

HÀ NỘI- VIỆT TRÌ- KM9: YÊN BÌNH- LÀO CAI- SAPA -HÀ KHẨU.



Ăn sáng xong ở khách sạn Volga lên đường tinh mơ, từ Hà Nội đến Lào Cai - Sapa trên dưới ba trăm cây số, đường chỗ lồi , chỗ lõm nhiều hơn bằng phẳng thênh thang. Qua phố Nguyễn Thái Học, rẽ trái lên Hoàng Diệu- tôi cố ngoái cổ tìm Trường Trung Học Phan Ðình Phùng (bây giờ: Phan Chu Trinh ) số nhà vẫn là 40-42 Hàng Đẫy- cách ngã tư vài căn mà chẳng thấy.
Hình ảnh cậu học trò 18 tuổi từ Nghĩa Lộ về Hà Nội năm năm mươi trọ học, ấn tượng nhất vẫn là cái tết ta đầu tiên, cả ký túc xá chỉ còn mình tôi ở lại, sau khi xin phép thầy Bùi Đắc.
Ngôi trường đồ sộ hai tầng xây kiểu tây, tường phía trươc ðổ những tấm auvent cách nhau có khoảng trống vừa phải, nên cậu học sinh không cần phải theo lối cầu thang xuống nhà, mà nhảy lò cò trên mươi tấm auvent, sau cùng leo ống máng xuống sân đi chợ kermesse bờ Hồ Hoàn Kiếm.
Có một lần giữa giờ ra chơi vào buổi chiều, ra trước vỉa hè, tôi gặp một ông chở vợ trên xe mô tô Terrot đen đỗ xịch trước mặt cậu học trò ,bà vợ xuống xe lại gần hỏi:
- Xin lỗi cho tôi hỏi thăm, cậu có biết học sinh nào tên Tường ở Nghĩa Lộ-Yên Bái về trọ ở ký túc xá này không?
Chưa vội trả lời, nhìn tướng tá giống hệt đàn ông, đúng tinh tướng mô tả trong văn Vũ Trọng Phụng ( bài văn mới học) bà có tướng ðàn ông xấu trai, da bánh mật, khuôn mặt hao hao giống bà nội, cao hơn ông chồng một tấc– trong đầu cậu học sinh nghĩ, chẳng lẽ cô Thảo?
-Xin lỗi bà có phải là bà Thảo? cậu học sinh hỏi mà không trả lời câu hỏi .
Bà gật đầu và ôm chầm cậu học sinh:
-Thôi đúng là con bác Đức rồi, cháu chóng lớn quá!
-Bà hỏi hàng chục câu hỏi một thôi một hồi, chẳng hiểu đứa cháu có kịp nghe không- bà kể bữa đi Chợ Hôm gặp bà Phó Vọng ở Nghĩa Lộ tản cư về mua nhà phố Huế, cho biết bà giáo Đỗ Văn Đức Nghĩa lộ nhờ ông giáo Bảo chạy giấy tờ cho cháu Tường về Hà Nội học hiện ở ký túc xá Trường Phan Đình Phùng, 42 Nguyễn Thái Học- gần Khu Nhà Tiền, đối diện Trường Huấn luyện Cảnh sát ấy.
-Bà Thảo ghi lại địa chỉ: I Ngõ Liên Trì, (Reinach cũ),bảo đưa cháu tối nay lại ăn cơm, cô sắp sẵn một lô quần áo cũ của chú tha hồ mặc cho đẹp.
- Cơn tự ái cậu học sinh nổi dậy đùng đùng, như vậy cô khinh cháu ăn mặc luộm thuộm, đúng tác phong thằng Thổ mừ rồi. Cậu nhớ lại thời kỳ học ở École de Garcons de Yen Bay , đã gặp bà cô đang chuyển về Hà Nội, vì chú dượng chef de train ðược ðổi nhiệm sở, cô thấy cháu ăn mặc hệt tên nhà quê thổ mừ , áo ngắn cũn cỡn, quần tây rộng thùng thình- bây giờ cậu dưới mắt bà không mấy khác!
Thời kỳ đó, có lần bà cô hộc hơi đuổi theo cháu gọi nó về, vì lần đầu tiên thấy ô tô chạy trên phố, nó chạy theo sau ô tô mà sao mãi không bắt kịp. Tuy tự ái, cậu bớt lo tiền ăn, tiền trọ nợ ký túc xá- từ khi phủ Nghĩa Lộ rơi vào tay Việt Minh,qua chiến dịch thu đông năm hai, cậu mất liên lạc với mẹ từ đấy. Thầy Bùì Đắc thật rộng lượng, giúp đỡ kẻ gặp hoạn nạn như bạn học con thầy .Thầy vừa dạy anh văn lớp vỡ lòng vừa kiêm quản lý ký túc xá. Còn hiệu trường là thầy Bùi Quang Tời ,gốc Sài Gòn, nói rặt giọng Nam kỳ. Còn các thầy Trần Mộng Chu, Nguyễn Xuân Hiếu dạy việt văn, riêng thầy Bùi Ý cao lòng khòng dạy anh văn lớp trên, học trò nói sau lưng : giọng nói đặc mít cứng khòng, văn phạm dạy hay hết chê!

Xe ca ra tới vành đai, bác tài cho biết đi đường tắt qua Chèm- huyện Mê Linh, rồi qua xã Hương Canh tới Phúc Yên. Hướng dẫn viên chọn đĩa DVD cho vào máy bấm nút,bắt đầu là Cẩm Ly và Quốc Đại song ca. Tua giới thiệu, cô bé này, em ca sĩ ngoại- nhưng nội hát hay hơn ,nổi tiếng kiếm tiền nhiều hơn chị ở Cali. Và ca sĩ em mới sinh một cháu gái, đúng là gái một con trông mòn mắt. Tới giọng ca Đàm Vĩnh Hưng, Tua lại có lời bình, tuy không giống mấy MC truyền hình nói văn hoa, bóng bẩy, nội dung trớt lớt chẳng biết nội dung nói gì?
Này nhé, năm 1990, gia đình ở Đà Nẵng xảy ra biến cố, hai anh em Ðàm Vĩnh Hưng lếch thếch kéo nhau vào Sài Gòn tá túc nhà ngoại. Ngày tết, gia đình nhà bên sum họp, con cái nhận bao lì xì, còn hai anh em chẳng được ai lì xì, bánh mứt thì không, thế là anh trai, em gái ôm nhau nằm trên gác xép khóc rưng rức thương thân tủi phận hẩm hiu. Rồi anh trai ði tìm lối thoát, ðãng ký dự thi tiếng hát truyèn hình. Chẳng biết dự thi ca sĩ truyền hình thành phố mấy lấn , hình như lần cuối ôm giải ba tư gì đó, từ đây có permis xin ði hát lót dịp tết nhận được nhiều sô , chậu - hát một bài bốn chục nghìn ở quán này, lại sang quán khác- khuya lắc khuya lơ về gác hẹp, hai anh em giở ra đếm bộn bạc. Không ai ăn tiền hớt tóc cho mít tơ Đàm ðược, vì mít tờ cắt tóc giỏi như thợ có tay nghề , lại từng mở dăm hiệu hair cut; cũng khó ai ăn tiền may áo quần ,vì mít tơ mua quần áo hàng hiệu trả tiền ðô , tính ra tiền việt cớ vài ba chục triệu. “ Sô nhỏ, chậu lớn, mít tơ Đàm “ hát ở Huê Kỳ chỉ đứng sau Mỹ Tâm- một vạn ðô la/ sô - thì mít tơ Đàm tám nghìn chứ có it gì ðâu?
-Ôi! đời ca sĩ ,có phải ai hát bài Limelight thì khổ mãi mãi đâu? ðời ca hát ngày tháng cho người mua vui -với ngôi sao thượng thặng hốt bạc mỏi tay luôn!
Đến lượt Mỹ Tâm hát, ông Thành yêu cầu có lời bình ,Tua lắc đầu:
người đẹp tóc nâu thì chịu, cháu chẳng biết background cô ấy sao cả, chỉ biết cô ấy thích bỏ mì tôm vào bát - rót nước sôi ðậy vung lại- ngồi chờ đưa lên miệng mà thôi.

Sắp tới thành phố Việt Trì, nhìn đồng hồ: 8 giờ 5 sáng. Xe ô tô chạy song song đường tàu hoả, bỗng dưng bác tài phanh lại. Phía trước một xe container ra dấu xe bị hư, yêu cầu xe sau dừng. Tôi bước xuống xe, ra ven đường giải toả khối nước khỏi bàng quang, tưới cây cỏ, lá hoa trên quê nội- tự nhắc với chính mình. Bây giờ, chẳng biết nhà ông nội dòng họ Đỗ nằm ở chỗ nào? Bà Thảo, cô ruột chỉ kể cho nghe cách mơ hồ, từ nhà ông nội đến caserne không xa mấy, và trại lính tây nằm song song với đường tàu hỏa. Nhìn xuống ðôi chân tôi ðứng, ðường tàu cách xa hai thước, xa hơn Khu Vân Phú có doanh trại quân đội – đúng là caserne tây ðóng quân xưa kia rồi. Chỗ này hiện giờ doanh trại quân đội và Nhà bảo tàng Quân Khu II.
Điều này dễ hiểu thôi một khi quân , cán vào nội thị tiếp thu , ngành nào tiếp quản theo ngành nấy.

Vậy nhà ông nội -tên Đỗ Văn Phác -thật sự chỗ nào? Xưa, nội từng làm nghề giặt là quần áo cho lính tây, mỗi làn giao hàng chỉ mất chừng dăm phút đi bộ. Ba tôi ,trưởng nam kiêm trưởng tộc, tốt nghiệp Trường Bưởi ði dạy học khắp miền xứ Bắc Kỳ- một đôi lần theo ba về thăm nhà nội, chỉ nhớ mang máng trước nhà có bụi tre gai cao vút –đi hơn sáu chục năm trôi qua , làm sao tôi có thể nhớ và tìm lại được? Thôi cũng đành, nhắm mắt lại ngủ vùi , và chỉ bừng tỉnh khi xe ca vào ranh giới Phú Thọ-Yên Bái.
Anh Năm đậu xe lại bên đường. Tua mời gia đình Nimbus xuống xe, lại nam tả nữ hữu - tôi nhớ tới đêm nào có bà (hay cô) kêu oai oái , nghe tiềng sè sè tả bên nam, trời tối đi nhầm sang hữu-bên nữ. Ban ngày thì chẳng có chuyện này rồi. Tua bẻm mép ra lời , ai từng ăn bưởi Năm Roi Lục tỉnh Nam Kỳ, giờ ra Bắc, ngược xuôi qua miền trung du lên vùng tây bắc, và Ðoan Hùng ,thị trấn ranh giới cuối cùng Phú Thọ , nơi có thứ bưởi tuyệt vời trên cả tuyệt với, bưởi đường phèn ngọt như mía lùi- không mua sẽ chẳng còn cơ hội trở lại nơi này lần hai thưởng thức bưởi Đoan Hùng. Câu kinh thi dân gian chè Thái, gái Tuyên –ai nghiện nước chè ngon tất biết chè Thái , ai có bà xã đẹp người, tốt nết, lưng ong vừa khéo chiều chồng lại giỏi nuôi con, hẳn không thể không biết gái Tuyên . Cứ như thể hướng dẫn viên bẻm mép đã có ăn chia với nhà vườn trồng bưởi Đoan Hùng vậy. Tôi bước vào căn nhà lá bên đường phía tay trái, từ ngoài vào trong bếp bưởi là bười chồng chất cao như núi. Chủ rao giá nhỏ ba/lớn năm, sống trên đời ô trọc, cần ăn miếng bưởi Đoan Hùng hương vị ngọt thanh tao, một mai này ai chẳng xuôi tay, nhắm mắt, nếu chưa ai vuốt- bởi chết đi chưa được xơi múi bưởi Đoan Hùng. Bưởi ngọt, mỏng cùi, ruột dầy, lại nhiều nước, mua về không thể ăn ngay, phải chờ da bưởi sãn lại , càng héo càng ngọt, cứ để vài tháng da bưởi sẽ vàng óng, đó ðúng thời kỳ vừa ăn. Bây giờ đầu tháng mười dương lịch ðến tháng hai tây là ðúng tết ta, lau sạch ðặt vào ðĩa ðưa lên ban thờ. Có một điều cấm kỵ trong nghề trồng bưởi, sở dĩ qúy khách miền nam không dễ gì mang giống bưởi Đoan Hùng về trồng đất nhiệt đới , có trái bưởi Đoan Hùng ngon ngọt như ở đây- nên chúng tôi mới nói điều này. Khách lắng tai nghe, chàng bán bưởi trạc tứ tuần lưỡi nhọn chẳng kém gì Tua bẻm mép. Vậy điều cấm kỵ ấy là gỉ? Mà thôi, để khi quí khách từ Sapa trở về mua bưở i chúng tôi ăn tết nói ra ch ưa muộn. Tôi không phải dân vườn, chẳng mấy quan tâm, anh nói cho nghe thì nghe, hay không bao giờ nói cũng mặc! Tôi nghe chủ nói nhỏ vào tai ông Thành câu gì đó ,rồi quay sang tôi đưa bốn trái, những trái này đã bẻ xuống khá lâu, ăn ngọt vừa miệng , bác là người có tuổi, cháu đâu dám dối trá!
Cầm mấy trái bưởi mới mua, ông Thanh rỉ rả, nghề nào đều có bí truyền cả, khâu quan trọng nhất giữ cho trái bưởi Đoan Hùng ngọt , khi hái không được phép cho bưởi rơi xuống đất- ðã rơi rồi coi như bỏ, buởi không còn vị ngọt nguyên thủy nữa.

Nhìn đồng hồ 11 giờ 35 tới Yên Bình- Km9, bác tài đậu xe bên đường . Hướng dẫn viên mời khách xuống xơi cơm trưa.
Restaurant Quân Oanh nằm phía tay phải- hai căn liền nhau xây hai tầng, căn bên trái nhà hàng ăn, bên phải khách sạn ngủ. Tôi đưa máy lên bấm, bỗng một cô trạc ba mươi chạy ra, miệng cười rất tươi, đứng kế ngay vợ tôi rất tự nhiên- Bấm máy đi, cho em chụp chung với chị. Anh nhớ gửi cho em một tấm đấy nhé, em tên Oanh, Km9 Yên Bình-Yên Bái. Xưa kia ba mẹ em kể lại, thời tây đến thời Bảo Đại, Yên Bình vẫn thuộc Tuyên Quang.
Cô chủ quán dáng người đẫy đà, da trắng trẻo, một răng khểnh duyên cười tươi, thấp hơn vợ tôi nửa cái đầu. Giá mầu da cô này nhuôm nhuôm hẳn là giống hệt Nàng Oanh - mà tối qua Cao Bá Ân nhắc đến. Tự nhiên, tôi có cảm tình với cô chủ quán Quân Oanh này thật rồi!

Rời thị trấn Yên Bình, tôi chào cô chủ Quân Oanh lần chót, vẫn nhớ món gà luộc lá chanh chấm muối ớt, còn gì tuyệt hơn, gà đi bộ thịt sãn ,thịt không bở như gà công nghiệp. Tôi đã không muốn hỏi thêm nhân thân cô chủ Quân Oanh, như muốn ghi nhớ lâu hơn hình ảnh cô bạn đồng hương nữ Yên Bình- với bộ đồ đen, làn da trắng , nếu còn sức trai thuở chưa vợ, ao ước được một lần vỗ bì bạch ngã ba Km 9: Yên Bình – tôi xin ở lại mãi mãi.

Tới ranh giới địa phận Lào Cai, nhìn đồng hồ đúng 14 giờ chiều. Nhiều nhà thấp lè tè nơi sườn đồi thoai thoải, mái lợp bằng tấm fibrociment lại đặt máng nước hứng nước mưa giọt gianh. Lại nhớ đến ngày ở Khu gia binh không quân Tân sơn nhất, nhà đều lợp bằng tấm fibrfociment – sau được khuyến cáo không nên hứng nước mưa làm nước ãn; kể cả rửa rau, vì chất amiant trên tấm lợp này rất độc, cộng thêm khí thải bụi bom đạn gây độc hại cho sức khoẻ. Không buồn ngủ , tôi ráng thức nhìn ra bên ngoài, phong cảnh núi rừng, sông suối miền tây bắc, quê hương thời niên thiếu như được sống lại.
Hướng dẫn viên thông báo, từ Yên Bái đến Lào Cai 218 ki lô mét, chúng ta thấy ðường vụt qua nhanh , trăm hay không tày tay quen bác tài .
Tôi nhìn đồng hồ; 16 giờ 30, buổi chiều nơi đây có đám mây xám đang bay lơ lửng trên dòng Hồng Hà đỏ ngầu cuộn sóng. Và đây Lào Cai, nhìn sang bên kia Cốc Lếu-Hà Khẩu- Trung quốc; nhìn qua trái ,một dòng sông nữa chảy ra sông Hồng, dòng nước màu vàng quyện lẫn mấu đỏ đục ngầu Hồng Hà lại trở thành mầu đỏ hung hãn mùa bão lũ.
Từ đây đến thị trấn Sapa 38 cây số đường đèo hiểm trở sẽ mất nhiều thời gian hơn, chúng ta sẽ tới khách sạn Bình Minh II trước 19 giờ tối nay.
Trời bắt đầu mưa lất phất, xe chạy chậm lại giúp tôi ngắm ngoại cảnh kỹ hơn.Cánh đồng bậc thang trùng điệp thấp thoáng sau mây mù sương, bên đường phất phơ những đoá hoa rừng hoang tịch mịch ðang khoe sắc man dại!

Sapa trước mắt tôi lần đầu tiên, một Đà Lạt thu nhỏ thơ mộng hệt tranh thủy mạc Tàu, lại có nét kiến trúc phương tây. Khách sạn ở Sapa thật hoành tráng, nguy nga ,một toà lâu đài cắm trên đồi, phía trưóc công viên trồng hoa rực mầu đỏ.
Đi trên đường Thủ Dầu Một, cứ ngỡ đang thả bộ dốc đường thành ủy ở Bình Dương, lướt qua Hải Yến Hôtel ,bước vào khách sạn Bình Minh II- nơi chúng tôi ngủ lại hai đêm.Cửa lớn vào khách sạn, một băng đơ rôn đỏ : HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO XANH SẠCH ĐẸP
với tôi-hẳn là chẳng mang ý nghĩa gì?Tuy vậy, nó gợi lại trong tôi ấn tượng mạnh mẽ về Sapa. Sapa không khí trong lành, rừng xanh biếc ngút ngàn, đường sá sạch boong, vẻ đẹp thiên nhiên Trời ban tặng; vậy thì cần gì phải HƯỞNG với ỨNG? Nghĩ xa hơn chẳng mấy sai, phong trào do Ủy ban hô hào mà thôi , và nói thật chẳng phong trào nào tồn tạ bền lâu?
Như thời kỳ tổng thống Diệm trị vì, ông bộ trưởng thông tin Trần Chánh Thành kiêm chủ tịch Phong trào cách mạng quốc gia vung tiền ra báo ngày,báo tuần, báo tháng, thuê chủ bút cỡ Lê Văn Siêu (nhóm Hàn Thuyên tiền chiến ) đánh trống thổi kèn , hô hoán cao trào văn hoá cách mạng phải thế này thế kia ,các tác gia danh tiếng được mời viết trả nhuận bút sộp. Sau cuộc ðảo chính 1963, phong trào văn hoá cách mạng quốc gia cũng bị khai tử cùng lúc với các văn tài bồi bút gia nô . Trên báo chương xuất hiện bài viết ngắn lạy lục nhân quần xã hội, dư luận thế gian, xin tha mạng chết thân trâu ngựa, túng đói làm càn có tiền nuôi vợ con; từ nay xin chừa không bán rẻ lương tâm , cán bút trên trận bút trường văn nữa. Tôi nhớ mang máng , nhà báo Hiếu Chân thành khẩn nhất, trong số Lê Văn Siêu,Vũ Bằng, Nguyễn Mạnh Côn… mặt dạn mày dày ðổ tội hoàn cảnh khách quan, thế này, thế kia- cứ làm như bị bắt buộc làm tôi đòi, gia nô văn bút cho chế độ Ngô Đình Diệm vậy.

Phòng 206 nằm trên lầu hai nhìn ra mặt đường Thủ Dầu Một- như tờ rơi quảng cáo ,thì khách sạn này gồm nhiều phòng ðủ tiêu chuẩn quốc tế, phòng nào cũng air conditioning system , phòng ăn, hội trường đẹp, phòng ăn sang trọng, quầy rượu không thiếu rượu ngon quốc tế, trang bị quạt cũng chẳng cần bật làm chi, vậy cái gọi là trang bị hệ thống điều hòa không khí đúng là chơi chữ cho vui, dụ khách mà thôi – hình như chẳng khách sạn nào ở Sapa trang bị máy lạnh cả - vì thượng đế rất ưu ái ban nhưng không một cái máy lạnh thiên nhiên khổng lồ . Sapa hấp dẫn du khách phương tây thường tìm đến bản làng người Dao tắm lá thuốc tẩm, bài thuốc cổ truyền được khai thác bài bản thành lập một công ty , ông chủ trẻ người Dao giúp cho hàng trăm dân thiểu số có công ăn việc làm.

Sáng hôm sau, chúng tôi được xe đưa đến Thác Bạc, cách 12 cây số trên đường 4D ði Lai Châu. Nhìn bản đồ, rẽ trái theo tỉnh lộ 32 đi Mù Cang Chải , Nghĩa Lộ-Yên Bái. Nhìn NGHĨA LỘ chữ in - hỏi lòng và tự nhủ , nếu có dịp nào thuận tiện, tôi đi ngay về thăm Nghĩa Lộ, mới chỉ tưởng tượng thôi , tôi ðã thấy hạnh phúc biết bao nhìn cảnh cũ, nhớ người xưa – trải nghiệm một thời đoạn sống vui, buồn, sung sướng, và tủi cực lại càng không dễ quên!

Cơn mưa sáng vẫn rả rích đều hạt, tưởng chừng sẽ chẳng ai muốn ra đường- thì một quán cóc đầu tiên hiện ra – một cô gái trẻ nhẫn nại nép mình trong lều chăm chỉ quạt bếp nướng khoai lang mật, đốt ống cơm lam bên ngọn than hồng. Cả hai cô người Dao không mặc áo mưa, miệng cười tươi chào khách mua hàng thổ cẩm. Ông Đặng chống gậy đi lại chọn sấp vải, như có ý định mua thêm vài thứ khác - thì đúng lúc tôi đưa máy ảnh lên bấm . Nghĩ trong ðầu ,các cô, bà, trẻ em người thiểu số thấy khách bấm máy xong ,xoè bàn tay đòi tiền – tôi đưa năm ngàn tặng ,hai cô lắc đầu. Ông Đặng hỏi một cô người Dao:
- Ngộ muốn mua cái mũ cô đang đội trên đầu thôi, chứ không mua đồ thổ cầm trên tay đâu? Cô pán pao niêu, ngổ trả đúng giá pấy niêu.
-Không bán đâu, đây là sỡ hữu riêng mà.
Ông Đặng như không hiểu cách cô người Dao dùng chữ, hỏi lại:
- Sỡ hữu riêng là cái gì dzậy ? tôi không hiểu.
-Là cái Trời ban cho, cái mắt, mũi, tai, miệng, thân hình, tiếng nói, sắc đẹp, cái duyên, cái hấp dẫn người khác từ nơi người con gái dậy thì, còn là cái mũ, cái áo, cái váy này tôi đang mặc. Nếu bán cái mũ này là bán tất cả thân thể linh hồn tôi rồi, không thể bán được đâu! Mua cái thổ cầm này đi, đẹp lắm đó, mua về làm quà kỷ niệm nguời Dao Sapa mà.Tôi nói thật đấy!
Khen cô người Dao thông minh, ăn nói sắc sảo, có đôi chút ðáo ðể- quay sang nói với tôi, ông muốn được chụp tấm ảnh đứng giữa hai cô Dao làm kỷ niệm.Trả lời- tôi đã chụp trước khi ông yêu cầu . Trở về ăn trưa tại khách sạn, vào đầu giờ chiều đi thăm Nhà thờ Đá Sapa. Chợ Sapa, Núi Hàm Rồng, Cổng Trời vv… Tua cho biết , chương trình ghi hạng mục THĂM CHỢ TÌNH SAPA ĐÊM THỨ BẨY không thục hiện được, cũng tại bão Xangsane ập tới- buộc phải lùi ngày khởi hành, thay vì 30 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 lên đường.
Chợ tình đêm thời tiết đẹp còn vui, chứ mưa lai rai như đêm nay chẳng hạn ,chẳng có ma nào đâu- cũng vẫn một số cô cậu tham dự trước sân Nhà thờ Đá Sapa – cô gái múa may trong bộ váy thổ cẩm cực kỳ công phu nhiều mầu, rực nhất mầu đỏ trên mầu chàm, cậu trai vận bộ quần áo mầu chàm tượng trưng bộ tộc xuềnh xoàng, đơn giản, cầm khèn thổi theo nhịp chân múa may. Nhảy múa xong, cô gái cầm mũ đòi tiền khách ủng hộ, thấy nhiều tiền cười vang thoả thích , nhảy múa tiếp- tiền thưởng ít mất vui, xịu mặt, có khi không nhảy múa hát hò xung độ như ban đầu.
Tua than, ôi đồng tiền là tiên là phật, sức bật tuổi trẻ, sức khoẻ tuổi già, cái đà danh vọng, cái lọng che thân, cái cân công lý… có sức làm tha hóa tính tốt con người trên rẻo núi cao, đồng tiền tác động thực tế rất lớn đời sống thường nhật- cô em người Dao gặp khách du lịch thường níu kéo tặng sợi giây thêu may mắn bằng thổ cẩm, chúc may mắn, mạnh khoẻ - được khách tặng lại đồng hào khứa quanh viền thì nhận ngay , ðồng hào viền láng, lắc đầu từ chối .
Cũng chẳng hoàn toàn vậy, tôi đã gặp một cô người thiểu số mang gùi sau lưng, chân quấn xà cạp đi bộ đầu cúi nghiêng phía trước, dáng người thon thon tuổi mới mười ba ngực ðã bồng, làn da trắng mịn, tóc bạch kim , mũi dọc dừa cao- chắc đứa bé được sinh ra vào thời kỳ đổi mới- khách phương tây cặp kè, bén duyên mẹ cô, nơi chợ tình lãng mạn không chừng? Cô đi chợ mua hàng quẩy về bản thì phải, không ngước mắt nhìn ai, không chào mời mua thổ cẩm, kỷ niệm, phong cách chững chạc, rất ư chừng mực, thật ðáng kính trọng!. Tôi dừng lại trước mặt xin phép chụp một ảnh – cô cười ðồng ý- sau gật đầu chào lặng lẽ bước nhanh tới bến xe khách Sapa-Lào Cai. Cô ngồi lên xe khách cầm tờ hai chục ngàn mua một vé Sapa –Lào Cai, vậy ra cô này không thuộc loại dân nghèo – hai chục ngàn giá trị bằng tiền công được trả cho một lao động phổ thông quần quật tám tiếng ðồng hồ. Tôi xin cô địa chỉ gửi ảnh, cô lắc đầu:
-Cháu ở trong bản, thư từ gửi đến chẳng nhận được. Xem chừng chú là du khách bình thường, nếu có ý định in ảnh cháu lên báo ,thì không nên đâu, cháu xin chú đấy!

Vẫy tay chào lần cuối đúng lúc xe lăn bánh rời bến đỗ, nếu có một ngày nào lại rất tình cờ được gặp tại nhà cô, cô sẽ mời nước trà theo đúng tập tục người Dao : tao thích thì tao mời mày nước chè, tao ghét sẽ không mời mày uống nước chè ðâu? (miền bắc: chè trà ). Liệu cô bé này có cho uống trà hay không đây, còn phải chờ có ngày gặp lại.

Trở lại khách sạn giờ nghỉ trưa thật bất tiện, giờ này vợ tôi đang quấn chăn bông ngơi nghỉ giấc trưa – tôi tạt vào gần đấy ,gọi ly cà phê đen . Quán ðối diện khách sạn, bán nước mía giải khát, khoai lang nướng, mía cắt từng khúc chưa dóc vỏ, phía trong nhá có kệ bán tạp hoá, rượu táo mèo. Một cậu bé chừng chín mười tuổi đi cạnh bà mẹ Dao vào hỏi mua miếng xà phòng thơm. Chủ quán đưa miếng Lifebouy , cậu gật ðầu, bà mẹ trẻ hỏi giá rồi lắc đầu kêu đắt, có miếng khác nhỏ rẻ hơn không? Hai mẹ con ði ra với miếng xà phòng tắm nhỏ xíu bằng hai ðầu ngón tay, bà chủ cho biết họ cần kiệm vì nghèo, ðứa con đang theo học trường nội trú dân tộc có trợ cấp, vẩn phải bù thêm tiền mua đồ dùng cá nhân: xà phòng tắm, bàn chải, thưốc đánh răng, khăn mặt. Bà chủ cho biết thêm căn nhà một trệt, một lầu mới xây từ tiền đất nhà nước bồi thường cho gia đình chính sách cũng khá, mẹ con tần tảo buôn bán lặt vặt sống qua ngày. Bố sĩ quan công an mất tích thời chiến tranh ở Quảng Trị năm bẩy hai, nay chưa tìm thấy xác, con gái độc nhất chưa hề một lần vào thành cổ dò tìm tin tức.Rồi hỏi đoàn du lịch từ Hà Nội đến hay từ miền Nam ra , thuê phòng khách sạn đắt lắm không, giả dụ gia đình chú lên du lịch Sapa vào dịp tết ta sẽ tha hồ ngắm tuyết rơi đỉnh đèo Ô Qui Hồ.
Và rút tấm danh thiếp trong hộp đưa cho tôi, dặn dò thêm, nhớ căn nhà ðầu tiên mang số lẻ ðường Thủ Dầu Một, và quảng cáo rượu thuốc ngâm táo mèo, uống vào bổ tì vị, nếu là dân nghiền ( ngưng nói nhìn tôi từ đầu đến chân) phong độ như chú đây ,chỉ cần uống một ly thôi , sẽ được cô nhà tấm tắc khen đấy!
Nghe bùi tai, tôi đặt mua một bình với giá hữu nghị trăm ngàn đồng. Nhìn khúc mía vỏ trắng bắt mắt, nhờ dâu bà róc vỏ, đưa lên miệng nhai –quả thực danh bất hư truyền, chất ngọt rất thanh, không gắt, nuốt xuống cổ nhận được dòng chảy vào ruột.

Nhắc tới mía Lào Cai ngọt danh bất hư truyền , nhờ bố vợ tôi kể lại. Vợ tôi , thứ nữ được sinh ra ở Thất Khê ( Lạng Sơn) năm 1937, trước đó bốn năm chị vợ tôi được khai sinh, đẻ ở Bát Xát - bố vợ tôi đang dạy học tại đó.
Nói với vợ, giá chúng ta đến thăm Bát Xát thì tuyệt- đi theo đoàn lại quá ít thời gian, không thể tách đi tùy tiện- vả lại xe pháo khó khăn – ngay thị trấn Sapa tuyệt nhiên không thấy một anh xe ôm nào đón khách – muốn thuê- phải nhờ người quen giới thiệu. Tôi đem bản đồ ra tìm nơi chị Thư sinh ra - Bát Xát cách Lào Cai nửa centimét theo tỷ lệ 1: 1.750.000 -vậy chừng trên dưới bốn chục ki lô mét -nằm trên ranh giới Việt Trung. Bố vợ tôi sinh 1908 ở Lạng Sơn, tốt nghiệp Trường Bảo hộ sau bố tôi mươi lăm năm- tuổi kém một giáp; nhẩm tính bố đẻ sinh năm 1896. Còn bố vợ tôi lại thẳng tính, đôi chút ngổ ngáo, gặp chuyện bất bình đối xử giữa quan thuộc địa và bản xứ, hay dính mũi can thiệp. Có một lần đánh tennis với quan thuộc địa, ông nghịch ngợm quất trái banh chui tọt vào chiếc váy phu nhân Công sứ (quan đầu tỉnh ) . Bà la ré lên, quan ông nhìn thấy vợ ngã bổ nhào ,rất tức giận tên giáo viên bản xứ vô lễ, buông lời trách cứ quở phạt.
Không ai ngờ tay giáo viên bản xứ Nguyễn Quốc Bảo dám cãi tay đôi với quan ông – và quan bà can thiệp cho là chuyện nhỏ -khiến quan ông càng ghen tức hơn - ra lệnh Nha Học chính làm giấy thuyên chuyển ngay tức khắc.
Chỉ ít ngày sau, bố vợ tôi nhận được giấy thuyên chuyển lên mạn ngược , nơi rừng thiêng, nước độc, đèo heo hút gió: địa danh Bát Xát-Lào Cai- tiếp theo, lên Lạng Sơn- Thất Khê, Tràng Định, Nghĩa Lộ, Tú Lệ- Yên Bái… cả hàng chục năm sau mới về lại Hải Dương -một năm sau đất nước phân chia, ông di cư vào Nam.
Trong tập album lưu ảnh gia đình, có chân dung một cô gái khuôn mặt giống hệt bố vợ, chẳng con cái nào được biết tên, tuổi, gốc gác –hỏi mẹ, bà chỉ lắc đầu: có thể vai chị hay em chị Thư -con ngọai hôn ông giáo.
Tôi nhớ lại , năm 1981 ông qua đời ở Đà Lạt, vợ tôi lên dự đám tang, không đủ tiền mua vé xe về lại Sài Gòn đành phải ði bán máu. Thời bao cấp ai cũng khổ, bác Phòng (quen gia đình) chỉ hút 180 c/c máu -thay vì 200c/c -ðến lần bán máu lần hai , cũng lấy tiền mua vé xe đưa mẹ về sài Gòn - em trai không thể nuôi – và bà qua đời đang khi khỏe mạnh, chỉ nghẹn cơm mà con gái lớn không hay biết.
-Ôi thôi lại một cái chết rất oan uổng của bà mẹ vợ!

Có lần, cậu Ba bênh vợ con mắng mẹ xối xả, vợ tôi lau nước mắt định từ con –nhờ chậm nóng giận, nghĩ lại bản thân chẳng làm gì cho bố mẹ vui ngày cuối đời, mẹ nhai bát bo bo trệu trạo mong có chiếc khăn vuông quàng cổ trời đổi gió thì con gái không mua nổi- tích cóp từng ðồng mua gạo nuôi con ăn học lớn lên thành người.
Bây giờ con thành đạt rồi , có đứa bất kính với mẹ đi nữa, thì :… dầu cho mày bất hiếu mấy đi nữa, mẹ cũng chỉ cầu nguyện Chúa tha tội cho con bất kính cha mẹ, bởi mày chính là cái giằm Chúa găm lại để phạt mẹ xưa kia đã bất kính với ông bà ngoại!.
Nhìn vợ đưa tay lau giọt nước mắt ngậm ngùi- mỗi lần nhớ lại, tôi chưa hết xót xa- nhất là ghi lại chuyện rất khó viết này!

Còn bố ruột tôi bị đổi lên mạn ngược Yên Bái-từng lần dạy học ở Thân Uyên (thời tây: Thân Uyên thuộc tỉnh -Lào Cai ) sau thuyên chuyển về Làng Bữu - Văn Chấn, Đại Lịch-huyện Trấn Yên, tiếp theo được trở lại Trường Sơ học Hạnh Sơn- Văn Chấn- và một thời gian sau ðược chuyển ra tỉnh lỵ, dạy ở École de Garcons de Yen Bay vào năm 1932- nơi tôi được sinh ra ở Nhà thưong Yên Bái-phố Yên Thái. Có một ðiều mà tôi ân hận nhất, tôi không thể hình dung được khuôn mặt bố và mẹ tôi ra sao cả. Không còn lưu giữ ðược một tấm ảnh nào của bố - hỏi bà cô ruột tả chân dung anh Cả- vẫn chỉ cảm nhận cách mờ nhạt. Còn mẹ tôi, ảnh người trong mắt tôi vào thời gian Nghĩa Lộ-trước giờ lên máy bay hãng Autrex về Hà Nội học- tôi chẳng hình dung nổi khuôn mặt mẹ tôi , chỉ nhớ khuôn mặt tròn phúc hậu , tóc mẹ quấn đuôi gà- bà con gái Sơn Tây- chẳng nhớ ở Quảng Oai hay Quốc Oai – nên tôi phịa câu chuyện tưởng tượng thế này – ông bố nguyên quán Việt Trì, một buổi đẹp trời qua bến Trung Hà sang chơi xứ Đoài- gặp cô gái Sơn Tây yếm thủng tày giần/ Răng đen hạt nhãn má hồng chôn niêu- gặp lần đầu mê như điếu đổ xin cưới bằng ðược! Mẹ tôi họ Phùng, tên Mùi ( ông bà ngoại đặt tên theo năm sinh chăng?) và dân Sơn Tây có nhiều gia ðình mang họ Phùng thì phải –mỗi khi gặp người họ Phùng, không hiểu tại sao tôi qủa quyết là ðồng hương với mẹ.

Năm 1974, ban chủ biên NXB Vàng Son thực hiện Tập thơ, trưyện không quân thời chiến (SàiGòn, 1974) in bài thơ Nguyễn Cao Kỳ khóc mẹ qua đời ở Sơn Tây :

… Mái tóc bạc sương bao năm khổ hạn
Kiếp phù du mẹ cay đắng ngược xuôi
Lắng nghe xem dòng nhạc giữ dòng đời
Ai gẩy hộ một cung đàn êm ái….


tôi lại quyết đoán bà mẹ tác giả Kinh sám hối quê Sơn Tây ,họ Phùng. Sau kiểm tra lại , ít nhất Sơn Tây cũng có hai bà mẹ họ Phùng- một, bà mẹ tác giả Kinh sám hối - bà kia , mẹ người biên tập – và cả hai bà mẹ qua đời - chẳng ai được nhìn ai vào lúc đậy nắp quan tài?

Bỗng nhiên, bà chủ quán cho hay , có một bà người Dao nào đó đứng trên hành lang khách sạn gọi- tôi nhìn lên thấy vợ đang vẫy tay. Vợ mặc áo váy dân tộc Dao, trông ðặc sệt người Dao- chỉ tay ra dấu ðoàn sửa soạn lên xe ca dạo phố Sapa.
Chẳng ai đến Sapa lại không đi thăm Nhà thờ Đá làm bằng ðá khối trên khu ðất rộng vuông vức tĩnh lặng lạ kỳ! Cánh cửa vòm lợp mái phụ hệt dáng vòm Nhà thờ Con Gà Đà Lạt, bước qua vòm vào thánh đường , bên trái một dãy nhà dài ,cổng phụ , lối ði riêng hàng rào sắt thiết kế giống hệt bất cứ công thự ,phòng ốc nào xây dựng cuối thế kỷ XIX , ðầu thế kỷ XX.
Tôi bấm nhiều pô ảnh sân nhà thờ đá, được lót bằng đá thiên nhiên mầu xám thẳng hàng ngay lối phẳng lì.
Nằm trên sườn đồi thoai thoải ở phía sau , những căn biệt thự xây dựng trong khu đất riêng biệt, thường ra là hai tầng, sân trước, vườn sau, cây cối cổ thụ . Hai lớp cửa sổ, cửa kính phía trong, ngoài cửa chớp, sơn nâu ,xám, tường quét vàng, từ phòng hắt ra ánh sáng đèn bóng tròn thật ấm cúng. Đem lại cảm giác bớt lạnh gía khi khách trang bị áo len trong, áo khoác ngoài ði dạo phía ngoài. Khu chợ, sân vận động bao quanh Nhà Thờ Đá, rất đúng với lời thơ Vũ Hữu Định, Phạm Duy phổ : đi năm phút trở về chốn cũ - áp dụng cho Sapa bây giờ đúng hơn Gia Lai – Gia Lai bây giờ phố phường xây dựng mới, nhà cửa đông đúc, người người lớp lớp chen chân trên vỉa hè mở rộng hơn nhiều.

Bỗng dưng hình ảnh ông bố vợ hụt, cũng từng là công chức thời tây ở Sapa trở về trong trí nhớ tôi khi đứng trưóc sân Nhà Thờ Đá. Nghĩ lại rất lôgic -chữ nghĩa thời thượng miền bắc vẫn xài -ðã nhắc bố vợ , bố đẻ dạy học ở Sapa-Lào Cai hà cớ gì anh quên ông bố cô gái sinh ở Sapa–nguồn cảm hứng rạt rào cho tập thơ Nếu anh có em là vợ ? .

VÀI HÀNG CÔ BÉ- NÀNG THƠ

Sinh năm 1939 ở Sapa, Hoàng Liên Sơn, Bắc Việt. Học tiểu học tại Trường Tiểu học Lệ Hải- Hải Phòng. Năm 1954 , di cư vào Nam, học Trung học Trưng Vương Sài Gòn, sau đó học cán sự xã hội Caritas. Ra trường gia nhập quân ðội Cộng hoà. Năm 1975, thuộc thành phần sĩ quan cấp tá, đi tập trung cải tạo, đến cuối năm 1991 sang Hoa Kỳ định cư theo diện tị nạn, hiện ở thành phố Hawthorne, California.

Sapa, nơi nghỉ mát lý tưởng từ xưa đến nay không hề thay đổi: ðèo thì cao, gió lộng thổi qua thửa ruộng bậc thang - Thác Bạc ngày đêm giội đổ ào ào từ đỉnh núi xuống ngang đường 4D đi Lai Châu, rẽ phải Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ- Yên Bái…
Nàng thơ được sinh ra năm Mão, cầm tinh con mèo theo con giáp, làm thơ tình tính ra hàng nghìn , thơ đã in trên dưới dăm, bẩy tập. Tập mới nhất tôi đang có trên tay in ở Hoa Kỳ : Thơ Mỵ II (phân biệt Thơ Mỵ- Sài Gòn 1961) nhà văn Duy Lam ( cháu ngoại chủ soái Tự Lực văn đoàn ) săn sóc in ấn, hoạ sĩ tài tử Phan Diên kiêm phó nháy , chụp chân dung.

NHÂN VẬT THƠ

Hỡi ơi nhân vật của em
Chỉ là hư ảnh sau phiên chợ chiều
Khi em ngó sững tịch liêu
Thì nhân vật ấy vội dìu em đi
Tưởng như một khách tình si
Từ nơi xa thẳm tìm về chốn xưa
Suốt tuần bão nổi giông mưa
Em say huyễn mộng nhặt thưa đợi người
Khách tình si rất tuyệt vời
Chờ em chạy tới chân trời sám mây
Dang tay ôm gọn thân gầy
Ru em giấc ngủ tình đầy văn chương
Hỡi ơi, nhân vật thơ vương
Từng trang kỷ niệm yêu thương chân thành
Thế thì, đố nhân vật anh
Là ai trong cuộc viễn hành của em.

CAO MỴ NHÂN-
Hawthorne, 11-1-2005.
( Hội thơ Tài tử Việt nam Hải ngoại xuất bản, Cali 2006)


Trên đỉnh Cổng Trời sương mù dầy đặc, sương bay mờ gương mắt mất rồi! cô bé giọng Huế thật dễ thương!
Thế mà vẫn có ba công nhân nữ và một nam mặc áo xanh trồng hoa trong vườn góc Cổng Trời. Hoa đỏ kết thành chữ SAPA vẫn nở rộ phía sau chân dung vợ chồng tôi vào chiều lộng gió trên đỉnh đồi hoa. Gần đó ,chợ chồm hổm mấy cô người Dao và mấy em bé chạy lăng xăng mời chào khách mua thổ cẩm lưu niệm. Trời mưa hạt mỏng hắt lên cánh tay trái cô bé Dao cầm dù xoay xoay, tay phải giỏ thổ cầm lúc lắc rao bán .
Ông Đặng chống gậy leo núi dáng điệu bơ phờ, khiến bà vợ , khóac tay dìu- tôi nhớ ban sáng đôi mắt láo liên nhìn hai cô gái Dao ,ðòi mua cái mũ ðang ðội, bị chối từ- ðây là sở hữu riêng . Ông bạn người Hoa sống rất lâu ở Chợ lớn, quốc tịch Pháp, thường trú Nam Vang, chân gỗ bên trái kỷ niệm cuộc chiến 75 Sài Gòn-Chợ Lớn- thấy cô gái xinh xắn vẫn đam mê, và quay sang phía tôi , chúng ta ưng cái bụng khi nhìn cô gái đẹp, phải không?
Rời Sapa sau bữa sáng ở khách sạn Bình Minh II, gia đình Nimbus lên xe ra thị xã Lào Cai, ăn trưa Hà Khẩu- hướng dẫn viên cho biết ðại tiệc gồm mười món, vịt quay Beijing hẩu xực nổi tiếng Trung quốc. Cô Huyền thông báo phải đóng thêm một trăm ngàn đồng/người/hộ chiếu tạm thời sang nước bạn. Tấm hộ chiếu này mỏng manh hơn hộ chiếu Cục Quản lý Xuất nhập cảnh trung ương cấp, tôi cầm trên tay tự nhủ chắc chắn sẽ được xuất ngoại xuôi chèo mát mái thôi – bởi không cần phải trả lời phỏng vấn như hai lần trước xin sang Huê Kỳ đều bị từ chối tại Tỗng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Bác.

Lần một, chính xác ngày 25 tháng 9 năm 2001, đúng sau hai tuần lễ Tháp Đôi trung tâm thương mại quốc tế- New York bị ðánh sập, người chết vô số , kẻ bị thương nhiều vô kể, gây chấn động toàn cầu. Tôi cầm hộ chiếu vào quầy B - nữ nhân viên giọng người Hà Nội thanh lịch ngọt ngào hỏi- sao tờ khai nhân thân ma ng tên The phong lại không được hỗ trợ dấu tiếng việt? Nghĩ bụng thôi- cô dùng chính xác từ công nghệ-thông tin - tôi trả lời:
-Thưa cô, người Mỹ không cần hỗ trợ dấu khi đọc tiếng việt, phải không ạ? và Thephong có dấu hay không, có gì quan trọng đâu?
-Sao lại không hở bác, Thephong cần được hỗ trợ dấu việt- tôi nhắc lại.
-Thưa cô, chỉ là dấu , mong cô tự thêm vào, xin đa tạ.
-Bác phải tự ghi lấy rất quan trọng đấy.
-Thưa cô, tên Thếphong chẳng là cái gì, đâu phải chỉ riêng tôi dùng – một phóng viên ảnh báo Yêu Trẻ - tên Thế Phong- anh ta chụp người mẫu rất đạt, in trên bìa tạp chí Phụ Nữ/Tp.HCM- dâu tây nhà tôi giống hệt cô, mách mẹ chồng: bố già thế bồ bịch lung tung, người mẫu này, cô nhà văn kia vv… May mắn sao vợ biết tính chồng thông cảm. Bác nói ngoài lề, dài dòng như rễ rau muống - bác là NHÀ- VĂN- Ế chứ gì- mỗi dấu làm mất thời giờ -thôi được tôi viết giùm vậy. May không nhiều người đứng sau chờ ( cô xin lỗi người xếp hàng phía sau) bác giải thích dâu tây nhà tôi giống hệt cô, là sao?
-Con dâu nhà chúng tôi được sinh ra ở Hà Nội - con trai tôi cưới về , ngoài việc ðẻ cháu nội kháu khỉnh -cầm tinh con cọp, biệt tài chỉ huy gia đình – còn liêm sỉ lễ nghĩa, nấu ăn ,dạy con cái, ứng xử nàng dâu với mẹ chồng ( kém) - và chỉ còn sở hữu một giọng nói thanh lịch cực kỳ Hà Nôi giống hệt cô.
Vợ chồng tôi phán : mày đúng là dâu tây con ạ !
-Cô phát số 267 cho tôi xong, mời cô bác đứng chờ tới quầy:
-Mời cô bác hàng sau, và riêng nhà- văn- ế Thếphong có sách in ra, nhớ tặng tôi với chữ ký tác giả - bởi tôi cũng họ hàng dâu tây nhà bác!

Vào phòng chờ, di dộng tắt cài chế độ rung, không ồn ào làm mất trật tự, nghe xướng danh mời vào đúng quầy. Lại nghĩ trong bụng, thằng Hoàng bạn mình tốt thật mời sang Mỹ chơi, thủ tục thật rườm rà, tôi cảm thấy như lới nói rất ư lịch thiệp sứ quán xem ra vẫn ẩn chìm vẻ trịch thượng ban ơn. Phỏng vấn cho đi, ừ đi- nếu không, vẫn Sois remercié l’Amérique! ( tạm dịch: Hãy cảm ơn nước Mỹ đi!) chẳng có gì bận tâm!
Khách mang số 269 được phỏng vấn trưóc- cười hỉ hả- chiều lên đóng tiền làm visa.
Còn bạn ngồi cạnh số 268 , hỏi tôi sang Mỹ làm gì? Giấy tờ bên đó bảo lãnh ra sao –và 268 chỉ có duy nhất lá thư ở Mỹ - mời bố ở xã Nguyệt Biều-Thừa Thiên-Huế sang thăm con trai hiện ở Dallas . 268 hỏi tôi có biết Dallas ở mô?- Mô, tê, chi, răng, rứa, anh có nghe tên tổng thống John Kennedy bao giờ không? -Biết / -Dallas là nơi tổng thống đẹp trai từng quấy nhiễu tình dục đệ nhất giai nhân Mỹ quốc Marilyn Monroe, bị bắn chết .
Anh chàng 268 lại thắc mắc nhìn xấp giấy tờ bảo lãnh cuả tôi từ Mỹ gửi về dầy cộp, nào chứng nhận trả đủ thuế, chứng nhận công chức Mỹ cơ quan xác nhận, giấy chứng minh lương bổng, tiền gửi nhà băng vv… nên 268 ái ngại chuyến đi , hy vọng rất mỏng manh. Tôi an ủi cho xong việc, sẽ không sao đâu, lãnh sữ Mỹ ở Huế chấp thuận cho đi Sài Gòn vào gặp Tổng lãnh sự Sài Gòn thì anh sẽ được đi thôi. Anh không tin vậy cho tôi sẽ chắc chắn được chấp thuận đến Mỹ , vì có nhiều giấy tờ của người bảo lãnh ở Mỹ hơn là anh chỉ duy nhất một thư mời.
-Tôi ngóng chờ hết số 266, 270, 271- vẫn chưa thấy gọi số 267 và số 268 Nguyệt Biều. Bỗng loa gọi mời số 268, anh Nguyệt Biều cầm giấy tờ đến quầy 4, phỏng vấn viên Mỹ da trắng hỏi vài câu gật đầu lia lịa, mời chiều trở lại đóng tiền lấy visa. Trở lại chỗ ,vỗ vai tôi chúc may mắn.
Tôi gục đầu ngủ gật, bỗng loa gọi: quí vị nào mang số 267 đến quầy số 4 làm thủ tục .
Giụi mắt cho tỉnh ngủ, đưa xấp giấy dầy cộp cho phỏng vấn viên da trắng còn trẻ, nói tiếng việt sõi, giọng ðặc sệt tây:
--Mục đích của ông sang Hợp chủng quốc?
-Tôi sang chơi thăm bạn bè cũ, và con tôi cũng mới sang Hoa Kỳ, tiện thể thăm luôn. -Ông sang Hoa Kỳ thăm con hay bè bạn?
-Trưóc lúc bảo lãnh có ý định thăm bạn bè cũ, bây giờ tiện thể thăm con.
-Con ông được bảo lĩnh theo diện nào? từ bao gìơ?
-Ngày 11 tháng 9, diện đoàn tụ gia đình.
-Xin ông nói rõ thêm đoàn tụ gia đình thuộc diện nào- thí dụ bố mẹ bảo lĩnh con cái, con cái bảo lĩnh bố mẹ, vợ bảo lĩnh chồng, chồng bảo lĩnh vợ …và ngày 11 tháng 9 năm nào? Xin ông nói cho rõ.
-11 tháng 9 , ngày quân khủng bố không muốn nhìn thấyTháp Đôi-Trung tâmThưong mại thế giới tồn tại. Còn con trai chúng tôi được vợ bảo lĩnh.
-Hiện con ông ở bang nào , thành phố?
-Bang Texas, thành phố Houston.
-Ông không đủ điều kiện đến Hợp chủng quốc. Cảm ơn, và cuộc phỏng vấn tới đây chấm dứt. Tôi cầm hộ chiếu cười cười, không tỏ vẻ gì bực bội , nói bâng quơ:
- Thanks, too!
-Ông cũng nói được tiếng anh sao ?
-Chút ít, không giỏi như ông nói tiếng việt nghề.
-Sao ông lại cười ,khi phỏng vấn đã bị từ chối?
--Ông muốn biết sao tôi cười và cười kiểu nào, tôi mới trả lời ông được. Có nhiều kiểu cười : cười chua chát, cười bể bụng, cười gằn, cười giả dối, cười khanh khách, cười hóm hỉnh, cười khằng khặc, cười khoan khoái, cười lẳng lơ, cười ngạo, cười dòn, cười duyên dáng cười nhoẻn miệng, cười mỉa mai, cười trắng trợn, toe toét, tinh nghịch, tức bụng, tủm tỉm, lấy lòng vv..và vv. –ông thấy tôi cười kiểu nào nào?
-Ông cười kiểu a bitter smile đúng vậy không? và tại sao ông lại cảm ơn, ông trả lời ðược không ạ?
- Được, chứ sao không? A bitter smile chỉ đúng tâm trạng ông, khi nhìn tôi cười .Thôi bỏ qua chuyện nhỏ, còn cảm ơn -tại sao ư? Dễ thôi, cảm ơn nước Mỹ giúp tôi sẽ không phải tiêu đến đồng đô la thứ 46 . (năm 2001, lệ phí phỏng vấn 45 USD/người)
Đi rồi còn nghe phía sau lưng Why, Who is him ?- hình như anh ta hỏi cô phụ tá người việt bên cạnh. Và nếu anh ta hiểu được 20 kiểu cười kia , lại hiểu tận tường ngôn ngữ việt, tại sao mèo đen không gọi mèo đen, ngựa đen không gọi ngựa đen, đũa đen không gọi ðũa ðen ,chó đen không gọi chó đen vv…chắc anh ta sẽ không hỏi người này là ai, và tại sao lại nói thế?!

Lần thứ hai, ngày 3 tháng 5 năm 2006, hai vợ chồng tôi xin phỏng vấn qua Sacramento, thủ phủ bang California dự Đại hội Thơ lần thứ 4 - Hội Thơ Tài tử Việt Nam Hải ngoại, lại bị khươc từ.
Vẫn quầy số 4 -một nữ nhân viên có giọng nói ngọt ngào lịch lãm Hà Nội hỏi vài câu , khẳng định: nếu để ông bà sang Hoa Kỳ thì sẽ không trở lại Việt Nam nữa. Xin lỗi, cảm ơn!
Nhiều bạn bè mách nước, cứ thế tài sản ,xong ngay. Không được đi cũng có cái tốt- bởi đây là sự sắp xếp quá vội vàng - trưởng nam ở Houston không thể lo đủ ngay tài chính- dầu ông bà nội được gặp cháu đích tôn Ðỗ Minh Quân-William cũng tốn cả mấy ngàn tiền vé!

-Xin quí vị cầm hộ chiếu trên tay, xếp hàng một theo cán bộ hướng dẫn.
Lần này Tua không sang Hà Khẩu, còn lái xe Năm căng võng tòng teng trên xe nghe nhạc . Chún g tôi bước vào sảnh hải quan nước bạn - lần đầu tiên được nhìn thấy nam nữ cảnh sát mặc cảnh phục Trung quốc, dáng người cao, đi đứng chừng mực, nề nếp, qui củ - và chỉ có đôi mắt làm việc nhiều nhất, tựa luồng ánh sáng quét từ đầu đến chân ố nàm nhần thăm Hà Khẩu. Nữ cảnh sát hành chính mặt bầu bầu, đong đưa đôi chân dài dưới ghế, đóng dấu trên hộ chiếu rất nhanh, ðóng dấu cụp cụp ,ðưa mắt liếc nhìn so sánh ảnh và người thật- hảo lớ- cười tủm đứng dậy nhìn khách cuối cùng bước qua cửa khẩu .
Có một điều vui vui, tôi mới khám phá ra - khi nghe xướng tên Huỳnh Hà tới hai lần - chẳng ai nhúc nhích lên tiếng có mặt – hoá ra ông Đặng người Hoa chống nạng ẩn tên Huỳnh Hoa mà chính ông cũng quên phắt. Cán bộ Công ty xuất nhập cảnh Lào Cai tới níu áo ông Đặng dẫn lên đứng vào hàng đang ðiểm danh.
Qua Hà Khẩu, chúng tôi được đưa lên những chiếc xe lam chạy bình , tôi đã nhìn thấy ở bên này cửa khầu Lào Cai, chạy thẳng vào phố Hà Khẩu. Cán bộ hướng dẫn thu ngay hộ chiếu tạm thời, dặn dò cách thức mua, bán mặc cả giá ở siêu thị, sẽ chẳng có gì lạ , giống hết siêu thị bên ta , và đa số mậu dịch viên đều nói tiếng việt, mua hàng trả tiền việt.
Đường xá rộng thênh thang, kể cả vỉa hè, xe gắn máy, mô tô đều gắn hai biển số trước và sau. Nhà chung cư xây dựng từ năm, sáu tầng trở lên. Giống hệt chung cư Rạch Miễu-Phú Nhuận ở Sài Gòn ,phòng nào nhìn ra mặt đường đều cơi nới chuồng chim, chuồng cọp, lưới rào kín phơi quần áo, trồng cây kiểng.
Ở tầng một chung cư gần cửa khẩu nước bạn, một poster nữ diễn viên Hàn quốc Lee Young Ae kéo dài suốt một dãy tường, chiều dài chừng mươi thước, bề cao 4, 5 thước, trông thật bắt mắt vời nét kiều diễm rất ư lộng lẫy! Chẳng biết dòng chữ Hán quảng cáo cho bộ phim nào đó đang được chiếu ở đây, diễn viên hàng đầu Hàn quốc được khán gỉa khắp châu Á mến mộ qua Nàng Dae Jang Kum chăng? Đối diện bên kia, chú Ba mặc may ô, quần soọc hệt như đang ở Chợ Lớn xuống xe, khóa ba gác đạp vào trụ điện bằng sợi giây lòi tói mảnh dẻ -ði bộ vào phía trong, đi khá xa còn ngoảnh lại nhìn xem chiếc xe còn đó không?
Sao chú Ba Tàu này giống hệt thằng tôi năm 1957 ở Sài Gòn quá vậy? chỉ khác tôi khoá chiếc xe đạp cà tàng mà thôi. Dựng xe đạp vào cột điện trên vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực, đối diện trước mặt Nhà hàng Thanh Thế ( Saigon 1) tôi đến quán Kim Sơn ,góc Lê Lợi-Nguyễn Trung Trực, chọn bàn sát lề nhìn ra đường, ,vừa ngồi xuống ðã có người bưng ðể ly cà phê ðến trước mặt. Uống xong, thả bộ đến trụ điện lấy xe đạp – bất ngờ có tiếng ai gọi, tôi quay lại - hoá ra thằng bạn khá thân đồn trú ở Lục tỉnh, rủ tôi đi Cần Thơ ngay tối nay. Ấy thế là đi luôn, tôi chẳng hề bận tâm nghĩ đến chiếc xe đạp liệu có còn, khi về?
Sau ba đêm, bốn ngày thì phải, tôi trở về lững thững đến trụ điện, hé mắt rình, vẫn nhìn thấy chiếc xe đạp khóa ở cột ðiện như chờ ðợi chủ ðón.

Loanh quanh thăm vài siêu thị ở Hà Khẩu, vợ chồng tôi tậu chiếc sắc du lịch loại tốt và chiếc đồng hồ báo thức loại xịn-cũng phải cảm ơn cán bộ hướng dẫn mặc cả tới lui bằng tiếng phổ thông mới mua được giá rẻ.
Cảm tưởng sau khi thăm siêu thị Hà Khẩu, tôi nói với vợ, em vào chợ An Đông giống hệt thôi, được cái mua nhiều gía bán sỉ rẻ nhiều, một tá dù xếp các cô bà thường dùng khỏang trăm ngàn tiền việt..

Đến giờ ăn trưa, chúng tôi tập trung lại đi bộ đến ngôi nhà rất bề thế hai, ba tầng lầu.Trưa nắng chang chang, quạt điện chạy vù vù hỗ trợ máy lạnh vẫn không ngăn được giọt mồ hôi lăn tãn túa trên mặt khách. Ða số người phục vụ là nữ, ăn mặc rất mốt, biểu hiện phong cách riêng nhà hàng. Cũng chẳng biết tên nhà hàng -toàn chữ Hán. Những chiếc bàn tròn giống hệt Chợ Lớn bầy trên mặt bàn có thể xoay quanh đến trước mặt mỗi đĩa muốn chọn- thức ăn thì nhiều, trang trí đẹp mắt, lạ - món cải bẹ xanh sào nấm nước sốt - với tôi ,món ngon nhất- rồi gà nướng Tứ Xuyên, vịt quay Beijing lại được ông bà Đặng và bạn bè người Hoa thi nhau gắp. Cả một hội trường ở lầu hai dùng làm phòng ăn được xé lẻ ra ngăn thành phòng nhỏ tách biệt phù hợp với số khách. Gia đình Nimbus chiếm bốn bàn tròn, mỗi bàn mười thực khách.
Chúng tôi có cảm tưởng như đang ăn ở nhà hàng ăn quen thuộc quận năm Chợ Lớn cũng không sai, nếu nữ phục vụ ở đây biết tiếng việt. Từ lầu hai bước xuống đường, tôi ngoái cổ nhìn lên, chỉ thấy có bốn máy ðiều hòa; vậy làm sao chẳng nóng cho ðược, một khi thời tiết ngoài trời ở Hà Khẩu ngày 13 /10 là 34 độ C.

Lên xe trở về Yên Bái, đồng hồ chỉ 13 giờ 30 chiều., thời tiết mát dịu, không nóng như trên đất bạn. Anh Năm cho biết, xe chạy nhanh nhất cũng phải năm , sáu tiếng mới tới khách sạn Đồng Tâm. Lần này, tôi được thỏa thích ngắm cảnh thiên nhiên, nhìn từ bên trái, này là cây bương (một loại nứa, thân lớn, cao tới 10 thước trở lên thường dùng làm cột nhà), nứa, giang, tre, vầu chen chúc mọc trên đồi thoai thoải của miền trung du.
Yên Bái nổi tiếng rừng trà, có cây lớn hai người ôm, xum xuê, lá to, xanh thẫm, chè mang nhãn hiệu Chè Suối Giàng nổi tiếng cả nước , chẳng biết Giàng Trời -tiếng nói dân tộc nào, và tôi khẳng định không phải tiếng Thái. Dưới kia là suối, nước trong vắt, nhìn thấy cá lia thia bơi trên cài ( cài: suối có đá sỏi) nhìn cảnh nuí rừng, sông suối thì lòng càng háo hức hơn, mong sao đến sớm còn đi dạo thăm cảnh cũ , tất nhiên người xưa thì không còn. Quả thật hy vọng của tôi quá mỏng manh ,bởi chỉ nhìn cái lắc đầu lái xe Nguyễn Văn Năm, biết là không thể!

Cô Huyền trao chìa khóa phòng 201 lầu một Đồng Tâm – khách sạn lớn bốn năm tầng xây dựng trên một triền đồi thoai thỏai, phiá trước có vườn- công viên trồng hoa nằm trên đường Yên Bình giáp ba mặt ðường. Phía sau Ngô Gia Tự là Bưu điện ,phía trước ðường Ðinh Tiên Hoàng dẫn tới Nhà ga Yên Bái, phía trước cũng là quảng trường gần dẫy khu Trung tâm thương mại, Đài Truyền hình… đi năm phút đến ngân hàng, , trung tâm văn hóa , 10 phút đến các trạm xe búyt, nhà ga… thì đúng khách sạn này được xếp hạng ở trung tâm là đúng .Thật ra, tôi đã đi đến những nơi đó đâu, chỉ đọc và nói vanh vách theo tờ rơi in ðẹp mà thôi.

Tám giờ tối ăn uống xong lên phòng nằm. Giờ này, rủ vợ đi chắc không thích hợp- đề nghị chỉ một mình ra phố tìm cho bằng được nhà thương, nơi mẹ sinh ra tôi vào đêm mưa gío, bão bùng, nước lũ ngập vào nhà thương dăm ba ngày chưa rút kịp. Xuống sảnh trước, lội bộ ra cổng, đèn đường chiếc tỏ, chiếc lu; cứ ngữ này đi bộ hẳn không mấy bảo đảm an ninh. Dạm hỏi một trong hai anh xe ôm neo trước cổng trên đường Yên Ninh, đường Yên Thái nằm ở khúc nào? Tìm được đường Yên Thái là tìm thấy nhà thương Yên Bái- tiểu sử trích ngang đã chẳng ghi: Sinh 1932 ở Yên Bái- Nhà thương Yên Thái sao? Biết hỏi ai bây giờ, tốt nhất là hỏi xe ôm.
-Này anh, chạy xe lòng vòng hai tiếng bao nhiêu?
-Ba chục nghìn.
Ngồi lên xe -tôi chỉ đường:
-Đến Bệnh viện Đa khoa Yên Bái trước, rồi cầu Âu Lâu, sau chót Cà phê Nhân đường Điện Biên.
-Đây có hai bệnh viện, một Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Yên Bái , hai Bệnh viện Thị xã, bác đến chỗ nào?
- Bệnh viện nào nằm trên đường Yên Thái?
-Cháu không thấy tên đường này, nếu có thay đổi-, khi đó cháu chưa được sinh ra bác ạ.
Nghĩ trong bụng, chắc Nhà thương Yên Bái xưa- tiếp quản trở thành Bệnh viện tỉnh , caserne tây ở Việt Trì là doanh trại quân đội, giống hệt khách sạn Victory Hôtel (Sài Gòn 3 dành cho nhân viên CIA Mỹ, sau 30 /4/745 - nhân viên KGB nưóc bạn thoải mái ngủ nghỉ - chuyển sang thời kỳ đổi mới lấy lại tên cũ Victory Hôtel - quán ăn, nhà nghỉ dành cho khách du lịch rủng rỉnh xu hào. Anh chạy vèo trên đường phố như làm xiếc, còn hơn Kiều Liên Sơn chở tôi đêm nào ở Hà Nội , xuống Hoàng Mai thămTạ Vũ. Tôi thấy ớn, bảo giảm ga ðể tôi còn ngắm cảnh đêm.
-Bác ơi, muốn ngắm cảnh đi vào ban ngày, lỡ đi tối thì đèn phải sáng như Hà Nội mới sướng, ở đây đèn đường tù lù mù thế này thì ngắm cảnh cái nỗi gì?
Khi đến Cầu Âu Lâu, anh hỏi có nghe thấy nước chảy róc rách không- cầu Âu Lâu đấy bác ạ. Thả tôi xuống đứng trên thành cầu nhìn xa xa, trời tối như bưng , nhớ đến bài hát năm 1945: Đêm tối qua trời tối đen mịt mù/ trông về Nam ( đổi thành: Nghĩa Lộ) ôi biết bao thảm thương / thì ngắm cảnh, tìm đường cái nỗi gì ?
-Anh đưa tôi trở lại Bệnh viện Đa Khoa nhé!
Đến nơi anh xe ôm hỏi tôi có xuống không?
Bước xuống, nhìn vào, một tòa nhà hai tầng, lối xây cất cũ kỹ chắc xưa kia chưa bị bom Mỹ phá hủy, người ra vào khá đông, kẻ cầm phích đỏ Trung quốc thăm vợ đẻ, người khác xách túi đựng thức ăn cho bà xã-đích thị đây là nơi tôi đã đưọc sinh ra ngày 10 tháng 7 năm 1932. Tôi chụp mấy hình- có một anh xe ôm trẻ tuổi ngồi trên yên xe Honda- mặt láu cá, ăn nói bậm trợn, tay cầm điếu thuốc cháy dở.
- Ê mày bắt được khách sộp hả, Hà Nội hay việt kiều Mẽo?
Phản ứng tự nhiên, để anh xe ôm này chở vào đại lộ không đèn , thì quả thực là phiêu !
-Chở tôi về Café Nhân, anh biết quán này chứ!
- Dạ biết, trên đường anh kể:
- Đại lộ Nguyễn Thái Học lớn nhất, rồi Hoà Bình, tới Ðiện Biên, ta ði qua cho biết bác nhé. Thế bác là khách thành ủy từ Hà Nội lên?
-Sao biết?
- Sao không chứ, khách sạn Đồng Tâm thành ủy làm kinh tế , sang trọng đẹp nhất thành phố này.
-Sai bét, tôi phó thường dân thôi.
- Cháu không tin , du khách lên đây ở nhà nghỉ đỡ tiền; còn bác thuê phòng to đùng, tất y bác có nhiều Bác * rồi- nói thật nhé ,cháu không tin đâu?
-Sao không?
-Khách du lịch thăm Yên Bái ban ngày, còn bác đi đêm chẳng khác gì vi hành.
-Bây giờ làm gì còn vua với quan mà vi với hành ?
-Ấy cháu xem phim Trung quốc mới suy luận thế thôi.
Khi xe chạy trên đường Điện Biên, tôi bảo xe ôm thả xuống Cà phê Nhân, và nửa tiếng sau lại đón . Vào quán , duy một tôi là khách, gọi cà phê phin đen, mặc áo sọc đen, qua quãng đường tối đen, số đen chưa biết có tìm đúng Nhà Thương Yên Bái nằm trên đường Yên Thái không đèn tối đen như mực không đây? Dầu vậy, tôi cũng chụp được vài tấm, và được nhìn thấy nơi tôi sinh ra trước đây 75 năm –lại nhớ ðến Nguyễn Khôi, nhà thơ- cựu quan chức thủ đô- cũng ðược sinh ra ở Yên Bái:
-Bác và tôi, chúng ta đều được sinh trưởng ở Yên Bái, bác trước sáu năm- như ông cụ tôi đoán vận mệnh : tương lai khá nhờ sinh ra ở Yên Bái, và thành đạt ở nơi không phải là Yên Bái- thực hư chưa biết có điều về thăm Yên Bái lần này vào ban đêm, và nhớ lại tôi ðược sinh ra ban ngày.


* giấy bạc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam in ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - mặt trước.
Và Tố Hữu cũng có câu: Bác ở đó lòng con yên tĩnh.




...CÒN TIẾP...









© tác giả giữ bản quyền.

. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 15.05.2008.
. Muốn Trích Đăng Lại : Vui lòng liên lạc với Newvietart.com.