VỢ TÔI CHỬI… NHẦM NGƯỜI!


Sáng nào vợ chồng cũng ra công viên thư giản. 10 lần như chục đều đụng 4 con chó lẻo đẻo theo 4 ông chủ đi tập dưỡng sinh. Chuyện chó ị tràn lan thì ai cũng thấy, nhưng có lần chúng nó ị chỉ cách chỗ tôi ngồi khoảng 5 mét. Tôi trợn mắt nhìn, định chạy theo người chủ bắt ông ta quay lại hốt thì vợ chợt hỏi: “Anh nhìn gì mà như bị thôi miên vậy?”. Sẵn giận tôi trả lời: “Cục c…!”. Vợ đang ngồi bỗng đứng dậy: “Anh ăn nói như đồ… !” rồi nguây nguẩy bỏ đi. Biết vợ tính như trẻ con, hay hờn lẫy và chửi độc, tôi để mặc cô ta đi, mắt vẫn không rời đống c… chó. Lúc này đã có nhiều người dẫm lên, mỗi người tha một ít về một nơi nào đó trong cuộc sống. Tôi ngao ngán đứng lên, vừa đi vừa trách thầm: “Sao em lại chửi nhầm người vậy ?!”.



NGƯỜI NGHÈO PHẢI… KHÓC!


Nhân giỗ Tổ Hùng Vương, Tuấn xin mẹ đi đền Hùng. Mồ côi cha, mẹ lại quá nghèo, Tuấn chưa bao giờ dám xin tiền mẹ. Sáng nay hí hửng đạp xe xuống đền Hùng nằm trong khuôn viên thảo cầm viên, định gởi xe rồi vào, không ngờ cổng vẫn bán vé như mọi khi. Biết lòng thành kính đã có rào chắn, Tuấn bấm bụng tới lui rồi áp sát rào sắt kiên cố nhìn vào, bên trong khói nhang nghi ngút đang cháy. Lúc về mẹ hỏi: “Con dâng hương rồi hả?”. “Vâng, thưa mẹ”. Thế nhưng đến lượt đứa em thì Tuấn nổi cáu: “Vui gì mà vui!”. “Sao vậy anh?”. “Thì người ta bán vé, không tiền phải về chứ sao.”. Bỗng đứa em la lên: “Trời đất ơi! Đi dâng hương đền Hùng chứ phải đi xem thú đâu!”, “Nè, bớt miệng lại đi kẻo mẹ nghe”. Nhưng mẹ đã đột ngột xuất hiện, đột ngột ôm Tuấn vào lòng để nước mắt tự do vỡ. Không hẹn mà cả ba cùng khóc!



QUẢ DƯA CHUỘT CŨNG… CÓ TỘI!


Cô giáo A rẫy chồng tới “bất quá tam”. Nhưng chuyện đời tư ai để ý làm gì nếu không có chuyện ông chồng thứ tư “phát điên” vì… quả dưa chuột! Hôm ông A đấu võ mồm với vợ thì hàng xóm không thiếu ai, đơn giản vì chuyện lạ quá mức! Họ thấy ông A đằng đằng sát khí, tay cầm bịch dưa chuột, tay xách cái dùi đâm tiêu, bằng động tác cực kỳ căm giận, ông băm nát quả này đến quả khác, miệng lặp đi lặp lại có một điệp khúc: “Dưa chuột nè! Dưa chuột nè! …”. Chòm xóm thấy vậy kháo nhau: “Ổng phát điên hả?”. “Tầm xàm, điên sao không đập lọ đập ly lại đập dưa chuột!”. Nghe tới đây không ai nhịn cười được. 2 năm sau ông chồng chết vì… quá kiệt sức, nhưng “bí ẩn của quả dưa chuột” thì chỉ có người vợ ấy mới biết!”



GẶP LẠI THƠ TÔI


Ở tuổi 60, cái gì tôi cũng đủ, chỉ thiếu chút… nhà thơ! Bạn thơ càng ngày càng nhiều cứ giục: "Ông cứ đi sinh hoạt thơ với tôi, bảo đảm sẽ được như ý". Nghe bùi tai, tôi tập tành làm thơ, dao du với thơ rồi in thơ lúc nào không hay. Tập thơ đầu tay ngốn hết 25 triệu in ấn, 40 triệu ra mắt tập thơ.

15 ngày sau, tôi gặp lại thơ tôi nơi chị buôn ve chai với dòng đề tặng cô X… chưa ráo mực. Tôi quá giận, định trút giận lên cô X…, nhưng nghĩ lại cũng tại mình dại, làm chuyện tào lao!

© tác giả giữ bản quyền.

. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 14.05.2008.
. Muốn Trích Đăng Lại : xin liên lạc với Newvietart.com.