Hình ảnh của : http://buddhismtoday.com/


Nước ta có hai tôn giáo chính. Ki Tô giáo và Phật giáo. Điều trái ngược nhau giữa hai tôn giáo này là Thiên Chúa giáo không có vấn đề tái sinh sau khi chết. Chỉ có hai con đường. Thiên đường và Hỏa ngục. Người được lên Thiên đường thì sung sướng vĩnh viễn. Kẻ bị sa xuống Hỏa ngục thì chẳng bao giờ hưởng được sự khoan dung giảm tội. Chúa đã phán xét con người trước lúc lâm chung nên Ngài không lưu tâm đến linh hồn tội đồ sau khi chết có biết nhận tội hối lỗi hay không.Ở đó hoàn toàn không có thế giới âm hồn khuất mặt như trong tín ngưỡng Phật giáo, tuy câm lặng trong hố thẳm mộ phần nhưng thật sự đang chuyển luân trong một phối cảnh đầy sinh động diệu kỳ mà mắt trần không thể nào nhìn thấy được.Chỉ hé lộ trong một số trường hợp đầu thai có hiển lộ bộ nhớ từ thời sinh tiền, và qua những kinh kệ hoặc lý giải của những bậc cao minh, về sự chuyển nghiệp sau khi con người trút bỏ hơi thở.

Tôi còn nhớ câu chuyện kể của cha tôi trong một buổi giỗ ông nội, lúc tôi mới mười ba tuổi. Tuy lúc đó trí óc đang còn non nớt nhưng câu chuyện cứ đi theo tôi mãi, nó không bao giờ rời khỏi tôi cho dù trong thời gian bận học hành chuẩn bị cho tương lai, hoặc khi vào đời đối mặt với sự sống. Nhất là những khi rãnh rỗi ngồi lại suy ngẫm về cõi thế gian, về đạo về đời. Thuở còn nhỏ, trong những ngày lễ Phật Đảng, tôi nhìn hình bánh xe tròn tròn trên những chiếc xe hoa có tượng Phật mới đản sanh đứng trên tòa sen rực rỡ đèn màu, hỏi ra mới biết đó là bánh xe luân hồi, ý nghĩa là con người khi chết đi, sẽ đầu thai kiếp khác, rồi chết, rồi đầu thai ... vô lượng kiếp. Khi sống mà ở ác thì đầu thai làm súc vật, ở hiền thì đầu thai lại làm người, chỉ đơn giản như thế, như lời bà ngoại thường trả lời những câu hỏi lẩn thẩn của tôi thuở nhỏ. Khi lớn dần, thỉnh thoảng đi chùa nghe thuyết pháp hoặc đọc trong kinh sách, sự hiểu biết ngày dần sáng ra, càng khiến tôi băn khoăn về câu chuyện cũ của ba tôi, sinh ra hoài nghi về kiếp con người, hư hư thật thật chẳng biết mình từ đâu, mình là ai. Câu chuyện ngắn ngủi nhưng là cả một chuỗi luân hồi đầy khốc liệt chỉ trong vòng ba thế hệ kế tiếp nhau trong môt gia đình.

Có một gia đình nọ, tổ chức đám cưới cho người con trai đến tuổi trưởng thành. Chú rễ là con trai út của người mẹ già sáu mươi lăm tuổi. Cha của chú rễ đã mất hơn ba năm nay rồi. Gia đình này từ xưa nổi tiếng giàu có nhất trong vùng. Đám cưới rất lớn, lễ vật gồm nhiều quả hộp đầy ắp cau trầu rượu, hoa quả bánh trái, và đặc biệt là một con heo quay lớn trên mâm đồng sáng bóng trông thật sang trọng. Trước hai họ, cô dâu và chú rễ đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa, hớn hở nhận những lời chúc tụng tốt đẹp hạnh phúc trăm năm, sinh con đàn cháu đống, đầu bạc răng long ...

Nhưng có ai biết đâu, trong một thoáng rùng mình của một bậc Đại giác ngộ sau bức màn vô minh. Nhờ ánh sáng tuệ giác, Ngài nhận ra rằng, con heo quay mập tròn trên chiếc mâm đồng chính là người cha của chú rễ đã chết cách hơn ba năm rồi. Lúc còn sống, tâm ông không được lành, tính khí hung hăng, thường đánh mắng vợ con, lại lười biếng không chịu làm lụng, chỉ thích chè chén hưởng thụ, nên đã hóa nhiều kiếp, chó, bò, và bây giờ là kiếp con heo, bị mang quay để làm sính lễ cho con trai đi lấy vợ. Và người bà nội của chú rễ đã mất trên hai mươi năm nay, vì căn nghiệp lúc còn sống rất tham lam hom bó của cải. Thuở sinh tiền bà rất giàu vàng lắm bạc, thường đi chùa, cúng dường nhiều hoa quả, phẩm vật, chuyên trì đảnh lễ niệm Phật, để được tiếng Công đức tại cửa chùa, nhưng chẳng bao giờ dính ra chút ít tiền bạc để giúp cho kẻ nghèo khó chung quanh, không thăm hỏi nhìn lại bà con thân thuộc có ai rách áo thiếu cơm.Đến khi lực bất tòng tâm, nằm giữa nhà cửa nguy nga, tiền của đầy ắp trong trắp trong rương lúc lâm chung. mà không thể nào nhắm mắt.Sau khi mất,linh hồn khó siêu thoát, bao nhiêu năm vất vưởng. Cho đến hôm nay do nghiệp lực đẩy đưa,linh hồn bà trở lại đầu thai làm thai nhi của đôi vợ chồng mới cưới này, thành một bé trai.Bà sẽ trở lại ngôi nhà này, se kế nghiệp mai sau làm chủ nhân mớ của cải mà bà đã nuối tiếc rời bỏ lúc nhắm mắt xuôi tay cách đây trên mấy mươi năm trong tiền kiếp.

Đã khiến cho ta thật sự giật mình kinh hãi, chuỗi luân hồi không chỉ đơn giản là sự tái sinh thuần nhất theo định luật có mất liên hành giữa sống chết mà còn là sợi xích nghiệp chướng vô luân, siết chặt nhau như chiếc bè trôi nổi giữa dòng trầm luân cuồn cuộn chẳng khác chi cuồng lưu triều thủy. Thật là cảnh tử sinh oan trái điên đảo tiếp diễn vô lượng kiếp trong thế giới ta bà. Chết đâu phải chỉ là sự câm lặng nhận chịu sự tan rã hủy hoại để trở thành cát bụi trong lòng đất lạnh.

Hiểu rằng ta là ta, mà không phải là ta. Rồi chẳng biết ta là ai và ta từ đâu đến. Sự bắt đầu sau mỗi chấm dứt, và lại bắt đầu ...thế nào để khỏi vướng nghiệp vô minh. Nhẹ thân như những bậc chân tu thiền tịnh, thiên kinh vạn quyển,đã là qua bao nhiêu kiếp đức độ chay trì.Và hằng hà sa số kiếp như Đức Thích Ca đã tu hành để khi Ngài Đản sinh,bước bảy bước trên đài sen, một tay chỉ trời một tay chỉ đất, hào quang tỏa rạng,là hiện thân Đấng Chí Tôn lấy đức từ bi cứu nhân độ thế,vĩnh viễn ngự trên cõi Niết bàn,ngoài vòng luân hồi sinh diệt.





© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 11.05.2008.
Muốn đăng lại xin liên lạc với Newvietart.com