Lần cuối họ đi bên nhau giữa một đêm mưa xuân nhạt nhòa. Trên đường có vài đôi tình nhân ôm lưng nhau hối hả đạp xe. Mặc. Họ vẫn lặng lẽ sánh bước bên nhau nhưng mỗi người đều đeo đuổi một nỗi niềm riêng.
Mải bước, tới lúc cả hai lọt chân vào khu "vườn địa đàng" lúc nào cũng chẳng hay. Tiếng chân họ lạo xạo trên sỏi vô tình đã đánh thức một vài đôi tình nhân đang mải mê ấp ủ nhau trong bóng tối. Đâu đó trong khoảng không nâu thẫm phát ra tiếng cười khúc khích của cô gái nào đó, cùng tiếng sột soạt kéo vội áo quần… Như mọi lần nàng đã nâng cánh tay người yêu rồi gắn chặt hai hàm răng mình lên đó, nghiến mạnh cho tới khi người yêu nàng phải đau đớn, xuýt xoa, nàng mới buông tha. - Cho anh chết! – nàng cười khúc khích - Ai bảo anh dám dẫn con gái nhà lành vào những nơi tăm tối thế này. Nhưng lần này, bên anh, nàng cúi đầu, lặng lẽ, chân nàng như muốn bước nhanh ra khỏi bóng đêm trùm lớp của khu "vườn địa đàng" quen thuộc. Nhà nàng nằm ngay trung tâm phố, trên trục đường Trần Hưng Đạo. Từ đây, băng qua con đường một chiều rồi vượt qua đường Phù Đổng là tới nơi nàng ở. Trong mờ ảo ánh sương khuya anh đã nhận ra cánh cổng sắt thân quen màu xanh da trời, nơi nàng từng bao lần thấp thỏm, ngóng đợi anh vào những chiều thứ bảy. Càng tới gần nhà, bước chân nàng dường như càng ngập ngừng, ríu lại. Đi chừng một đoạn nàng đột nhiên ngừng bước, quay lại ôm chầm lấy anh rồi gục đầu lên bờ vai anh, thổn thức. Cũng bờ vai này đã bao lần thấm đẫm nước mắt nàng vào những lần lỗi hẹn anh cũng không nhớ. Nhưng những lần như thế anh thường để nàng hồn nhiên khóc trên vai mình. Nước mắt sẽ giúp nàng nguôi ngoai phần nào hờn tủi. - Nín đi em! – anh nhẹ luồn hai tay mình dưới mái tóc dầy mượt, óng ả và còn thơm hương ngọc lan của nàng khẽ thủ thỉ. Nàng ngửng lên, nhìn anh, mắt còn long lanh ánh lệ. - Lấy anh, có lẽ em thành hòn Vọng Phu mất. Anh mỉm cười rồi ghì chặt khuân mặt thanh tú sáng ngời của nàng vào sát mặt mình, nói nhỏ. - Cho anh xin lỗi hòn Vọng Phu của anh. Lần sau... Nàng chặn nhanh mấy ngón tay mảnh mai của mình lên miệng anh, khẽ bảo. - Không cho anh hứa nữa! - Sao thế em? Nàng áp sát mặt mình vào mặt anh, thì thào. - Càng hứa nhiều anh càng lỗi hẹn. Nên em sẽ phạt anh. Chưa hết câu, nàng đã gắn chặt hai hàm răng mình lên bờ vai anh, nghiến mạnh, khiến anh đau điếng, xuýt xoa. Thấy vậy nàng khẽ dụi đầu lên chỗ đau của người yêu, nũng nịu. - Lần sau em sẽ phạt anh gấp đôi. Nói rồi nàng nhoẻn cười, ngấn lệ lung linh. Anh cũng cười xúy xóa, rồi ghì chặt nàng, môi anh lần tìm bờ môi nàng mọng đỏ...
Bây giờ nàng cũng đang gục đầu trên vai anh, thổn thức. Nàng hỏi anh, giọng ngạt đi vì nước mắt. - Anh nói đi! Tại sao hôm nay anh mới chịu về cho em gặp mặt? Anh đứng ngây như tượng gỗ. Cổ họng anh nghẹn đắng. Biết nói với em điều gì bây giờ, khi ngày mai em đã là vợ người ta? Chồng em là một gã đàn ông đen đủi, mặt rỗ băm bổ, miệng lấp lóe răng vàng… Thiên hạ đồn đại, răng của gã mặc dù chưa có sự cố, nhưng gã đã đích thân vào Nam, bỏ tiền ra thuê một nha khoa nổi tiếng, chuyên về răng lợi, giải phẫu cho gã một loạt răng cửa để gã cắm vào đó mấy chiếc răng bằng vàng ròng. Gã lớn hơn em tới gần một giáp. Nhưng bù lại những mất mát về thể hình, gã là một kẻ có tiền tài, địa vị và thế lực nhất vùng. Thiên hạ thủa ấy chỉ dám đàm tiếu, nhỏ to quanh những bàn trà, quán nước rằng gã xuất thân là đứa con ngoài giá thú của một quan Trung ương nào đó nhân dịp ông ta đi công tác đột xuất qua vùng này. Mặt mũi của ông quan nọ thì chưa ai được tỏ tường, nhưng có một điều ai cũng phải thừa nhận ông quan này không phải là một kẻ bạc tình. Điều này được khẳng định bằng những của cải và địa vị của gã hiện có…
- Bác bảo em Diễm Lệ ưng tôi đi. Lấy tôi, chẳng những Diễm Lệ sẽ có một cuộc đời sung sướng mà ngay cả bác đây và các em của Lệ cũng sẽ được thơm lây.
Mẹ nàng bữa ấy chỉ còn biết nhịn nhục bảo rằng: Được cậu chăm sóc cho con Lệ nhà tôi hạnh phúc cũng là phước đức cho nhà tôi rồi. Chứ tôi và các em con Lệ không đến nỗi nào phải phiền đến cậu.
- Ấy, sao bác lại nói vậy. - Gã cười hầng hậc. Trong ánh điện, miệng gã vàng lấp lóe. - Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, dù gì tương lai chúng ta cũng là người một nhà. Thiên hạ có câu: một người làm quan, cả họ được nhờ. Em Lệ là vợ tôi không lẽ nào tôi lại để bác và các em của Lệ phải ăn đói, mặc rách. Làm vậy mất công thiên hạ chửi tôi là người bạc nghĩa.
Như để khẳng định cho lời nói của mình, bữa ấy, gã đã thò tay vào mồm, nhổ phắt hai chiếc răng vàng ra khỏi cửa miệng, rồi chẳng cần ý tứ, gã tung tung hai chiếc răng vàng trên tay như để ước chừng nặng nhẹ, một hồi, rồi gã cười cợt, đẩy hai chiếc răng vàng về phía mẹ nàng bảo:
- Hai chiếc răng này bác coi như quà ra mắt của tôi với em Lệ. Tuy không nhiều nhưng cũng gần ba chỉ bạc, mong bác vui lòng nhận cho.
Thấy mẹ nàng một mực từ chối, gã tỏ vẻ bất bình bảo:
- Thôi được, nhưng để tôi đỡ khó xử, bác coi như đây là quà ra mắt của tôi với các em của Lệ vậy. Đời tôi chưa hề tặng răng ai bao giờ, nhưng vì tôi yêu Lệ nên tôi mới phá cái lệ của riêng mình. Bác đừng làm tôi thất vọng. Gã cười, để lộ hàm răng khuyết, nhăn nhở. - Thời buổi này - gã nâng chén trà, nhấp giọng - tôi nói thật, nuôi chó lấy giống mới là chuyện tốn kém, đáng tính toán, cân nhắc, chứ thêm một vài miệng ăn, lại toàn đàn bà con gái, thì có đáng là bao. Chỉ cần bớt ra một vài đợt lấy giống của mấy con Bẹc-giê nhà tôi cũng đủ trang trải cho cả nhà ta rồi.
Gã nhìn mẹ nàng cười khầng khậc. Những mụn rỗ trên mặt đỏ rận, tưởng như trực toác ra theo tiếng gã cười. Giữa thời buổi dân tình mọi nơi lấy hạt bo bo làm trọng mà gã thì răng vàng răng bạc đầy miệng, chưa kể nhà gã lại kẻ ăn, người ở, khách khứa ra, vào, sính lễ, quà cáp tấp nập quanh năm. Ấy là chưa kể tới 4 con chó Béc - giê đực, nuôi lấy giống của gã. Người ta đồn rằng, gã đã thuê hai người ở gái, hàng ngày chuyên việc coi sóc chuyện ăn uống, tắm rửa, ngủ nghê của 4 con chó. Bốn con chó giống của gã, con nào con nấy cũng nần nẫn những thịt, lông lá mượt óng, to như bê con. Vào những dịp động chươn, gã chả cần phải đi đâu xa, cứ ngồi ở nhà có người cơm bưng, nước rót, hút thuốc là thơm cả ngày, chỉ đạo mấy người ở làm thủ tục xuất chươn cho những chủ nhân có nhu cầu lấy giống. Tiếng lành đồn xa, vào những ngày cao điểm, dân tình ở khắp nơi kéo về, người ô tô, kẻ xe đạp, xe máy, xếp hàng kìn kìn trước cửa nhà gã, xin gã cho được lấy giống. Cứ một cú nhẩy, gã lấy 5000 đồng; hai chục hộp sữa và 50 chục chứng gà, để bồi bổ cho con giống của gã. Thời bao cấp mà gã có những con giống như vậy quả là hái ra tiền...
Anh vẫn còn nhớ gương mặt tiều tụy của mẹ nàng, một người đàn bà nhan sắc một thời, nhưng đã vội lụi tàn vì những mất mát quá lớn của gia đình và sự dập vùi của thế cuộc, khi bà đột nhiên mời anh tới nhà, nhân một buổi chiều hè nàng vắng nhà. Mặc dù anh và nàng quen nhau đã lâu, nhưng ít khi anh có dịp tiếp kiến với mẹ nàng. Lần này, bà mời anh tới, lại trong lúc nàng vắng mặt, hẳn phải có chuyện gì quan trọng, khó nói? Anh đoán già, đoán non trên cả đoạn đường đi tới nhà nàng. Tới nơi, đã thấy mẹ nàng ngồi đợi. Bà húng hắng ho, rồi mời anh ngồi. Anh khép nép ngồi xuống chiếc ghế dựa trước mặt mẹ nàng, lòng phập phồng, chờ đợi. Mẹ nàng rót trà, mời anh, rồi khẽ thở dài, vào chuyện:
- Bác cho mời cậu tới đây là muốn nói cho cậu biết về chuyện tương lai của con Lệ. - Mẹ nàng dừng lời, đưa tay chèn lên ngực, cố nén một cơn ho. Bà nói tiếp - Tôi biết, cậu và con Lệ nhà này yêu nhau đã lâu, con Lệ nó cũng rất yêu thương cậu. Nhưng gia cảnh nhà tôi cậu cũng biết. Bố con Lệ và hai anh trai nó đã mất sớm trong chiến tranh. Tôi thì bệnh tật, đau ốm triền miên. Mấy đứa em con Lệ thì còn quá nhỏ - mẹ nàng ngừng lời, thở dài... Một lát sau bà tiếp tục câu chuyện với vẻ khó nhọc - Cậu thì còn quá trẻ để mà lo lắng chuyện tương lai...
Cơn ho lại cắt ngang lời mẹ nàng, khiến bà phải ngưng hẳn câu chuyện. Nỗi phập phồng lo lắng trong anh suốt cả chặng đường tới nhà nàng về một chuyện chẳng lành giờ đã được định hình. Anh nâng chén trà sen mẹ nàng mời, nhấp một ngụm lớn như nhấp một liều thuốc đắng. Câu chuyện mà Hồng Lan, bạn gái thân của anh và nàng đã kể lại cho anh nghe mấy tháng trước về một gã mặt rỗ, hợm của, đã dám cầu hôn một cách sống sượng trước mặt mẹ nàng là có thật. - Em biết Lệ không đời nào yêu gã nọ. Nhưng một bên là tình, một bên là hiếu, Lệ nó hết đường chọn lựa rồi anh ạ! Hồng Lan buồn rầu tâm sự với anh trước lúc ra về. - Trong cuộc tình này anh đã là người thua cuộc. Bữa ấy anh cũng buồn bã thổ lộ. - Một thằng trai nghèo tới độ một chiếc xe đạp xoàng xĩnh để đi lại, đưa đón người mình yêu vào những chiều thứ bảy cũng phải đi mượn, Hồng Lan bảo anh còn gì để mà so sánh? Hồng Lan nhoẻn cười nhìn anh như một sự thương cảm…
Cố nuốt nốt những ngụm trà đắng vào bụng, anh nói:
- Ý bác nói Lệ lấy cháu sẽ không có tương lai?
Mẹ nàng vẫn húng hắng ho, chiếc khăn tay trên miệng lộ ra lấm tấm những hạt máu tươi. Bà nhìn anh, khó nhọc nói:
- Cảm ơn cậu đã nói lên những điều mà thực lòng tôi không muốn nói. Làm như vậy tôi thật không phải với cậu, nhưng sức khỏe tôi đã gần cạn kiệt, tôi chỉ muốn trước lúc tôi nằm xuống, con Lệ nó có nơi có chốn. Cậu yêu con Lệ chắc cậu cũng muốn nó được hạnh phúc?
- Cháu hiểu. - Anh nhìn mẹ nàng thương cảm rồi quả quyết nói - bác yên tâm! Cháu biết mình phải làm gì.
Nói xong, anh vụt đứng dậy, cáo biệt mẹ nàng rồi leo lên xe, phóng vụt ra cổng như một kẻ không hồn…
Cũng từ hôm ấy nàng đã vắng anh trong những chiều thứ bảy. Thấy anh lại lỗi hẹn, thoạt đầu nàng nhờ người nhắn nhủ anh tới gặp. Anh không tới. Nóng lòng, nàng đích thân nhiều lần tới tận nhà anh đòi gặp mặt. Không gặp anh. Người nhà anh bảo đã lâu không thấy anh về thăm nhà. Thất vọng, nàng trở về nhà, buồn rầu, nghĩ ngợi miên man. Rồi nàng ngờ rằng ở nơi xa anh có chuyện chẳng lành nên nàng liên tiếp viết thư cho anh, đòi anh phải hồi âm tức khắc. Từ những bức tràn đầy thương nhớ, giận hờn và ướt nhòe nước mắt, dần dần những dòng thư nàng đã chất chồng những nghi kỵ, ghen tuông và thù hận. Nàng đã nghi ngờ bên anh giữa trốn phồn hoa đô hội là thấp thoáng hình bóng một tà áo trắng mảnh mai nào đó. Người thứ ba? Giữa anh và nàng? Chứ nếu không, ít nhất anh đã phải trở về cho nàng gặp mặt. Đọc thư nàng, anh thấy tủi và xót xa cho sự hèn kém và bất lực của mình. Thư của nàng, đọc xong, anh đốt sạch. Anh sợ để chúng lại, tới một lúc nào đó, anh sẽ mềm lòng rồi trở lại gặp nàng. Nhưng rồi những cánh thư của nàng cũng bắt đầu thưa dần theo năm tháng, cho đến khi anh hoàn toàn biệt tin nàng. Có lẽ nàng đã quá mỏi mệt khi đeo đuổi một cuộc tình mà theo nàng là quá viển vông. Dòng thư cuối cùng cho anh, nàng viết: Cái trò đuổi bóng bắt hình đã đến hồi kết thúc. Anh biết, giờ đây, trong nàng, anh đã chết. Và anh hình dung một ngày kia, nàng e lệ, thướt tha trong tà áo cưới, sánh bước bên gã răng vàng, mặt rỗ, mà thấy lòng mình trào dâng một nỗi buồn định mệnh. Cho tới một hôm Hồng Lan đột nhiên tìm đến tận trường anh, đòi gặp mặt anh kỳ được mới trở về. Lũ bạn cùng khoa đã nhầm Hồng Lan là nàng nên họ đã đón tiếp Hồng Lan như một thiên kim tiểu thư vậy. Gặp anh, trước mặt mọi người, Hồng Lan đã òa khóc, khiến lũ bạn cùng phòng càng thêm hăm hở về những điều mà họ săn đón và tưởng tượng.
Hồng Lan lau vội nước mắt, nhìn anh hỏi, giọng nàng cầu khẩn và xen lẫn nhiều điều nghi vấn:
- Lan muốn gặp riêng anh, được không?
- Mình ra ngoài nói chuyện, sẽ tiện hơn.
Anh choàng áo khoác cho Hồng Lan rồi cả hai rạo bước ra ngoài khu ký túc xá của trường. Lũ bạn cùng phòng thập thò bên khung cửa. Chắc chúng đang đoán già, đoán non về cuộc gặp gỡ "thần tốc" giữa anh với Hồng Lan (người mà họ ngỡ là nàng) rồi xì xào bàn tán trong tiếng cười như ngô nở.
Rời ký túc xá một đoạn, Hồng Lan nóng ruột vào chuyện:
- Anh còn yêu Lệ không?
- Sao Lan hỏi anh như vậy?
- Anh trả lời em đã. – Giọng Hồng Lan có phần bẳn gắt.
- Tất nhiên.
Hồng Lan nhìn anh một hồi rất lâu, rồi nàng khẽ lắc đầu:
- Anh đang nói dối. Nếu anh còn yêu Lệ chắc chắn không bao giờ anh tìm cách lánh xa Lệ cả.
- Gặp nhau để rồi cả hai chỉ thêm đau khổ, Lan nghĩ anh gặp Lệ để làm gì?
Hồng Lan nhìn anh ngờ vực:
- Anh khác xưa nhiều quá.
- Sỏi đá còn bị thời gian bào mòn, huống hồ anh chỉ là kẻ người trần mắt thịt?
- Anh học thói ngụy biện từ bao giờ thế? - Hồng Lan dừng lại hỏi, giọng đã trở nên thiếu bình tĩnh. - Đã yêu nhau, em nghĩ chẳng có chuyện gì không thể giải quyết được cả. Trừ phi - Lan nhìn anh chằm chặp - anh có điều gì đen tối trong lòng?
Anh dừng lại hỏi Lan một câu tưởng như chẳng ăn nhập gì với chuyện Lan đang hỏi.
- Mình quen nhau bao năm rồi nhỉ?
- Ừ... Lan nhìn anh vẻ khó hiểu nhưng nàng cũng trả lời - Không kể cả thời thò lò mũi xanh tới nay cũng gần chục năm rồi.
- Còn quá ít để Lan thực sự hiểu về anh, đúng không?
- Anh còn yêu Lệ không? Hồng Lan đột nhiên nhắc lại câu hỏi vừa rồi nhưng thấy anh im lặng, nàng tiếp - anh không trả lời, nghĩa là anh còn rất yêu Lệ? Con người anh cực kỳ mâu thuẫn. Anh yêu một người con gái, nhưng anh lại khiến cho người con gái ấy phải đau khổ, phải buồn bã và cô đơn vì sự xa lánh của anh. Anh không nghĩ làm vậy là độc ác và ích kỷ sao?
- Trong tình yêu có nhiều chuyện người ta không thể dự đoán và tự chủ trước được. Anh chống chế - Đúng! Không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Tình yêu giúp con người ta vươn lên, muốn sống tốt đẹp, vui vẻ và có ý nghĩa hơn, nhưng đó mới chỉ là định nghĩa đơn thuần của tình yêu thôi Hồng Lan ạ. Thực tế, tình yêu không chỉ đơn thuần ở sự trao và nhận. Nếu giản đơn như vậy, tình yêu sẽ nhanh chóng bị bão hòa. Giá như Lan là đàn ông, là anh, vào lúc này đây, có lẽ em sẽ hiểu được lòng anh đang nghĩ gì.
- Vậy giữa anh với Lệ có chuyện gì không thể giải quyết?
Anh khẽ thở dài:
- Khi anh đến với Lệ bản thân anh cũng không thể hình dung và lường trước những gì đang và sẽ đón đợi anh và Lệ. Nếu chỉ tồn tại để mà yêu nhau thôi, anh nghĩ nó đơn giản quá, nhất là trong thời buổi đen, trắng hỗn độn, khó phân biệt này thì hai chữ tình yêu lại càng được đơn giản hóa một cách trần trụi. Nhưng xa hơn nữa của tình yêu, là hôn nhân, là gia đình, là sự nghiệp, tương lai, hạnh phúc gia đình... lúc này, nếu chỉ dùng hai chữ tình yêu không thôi, e rằng không đủ, Lan ạ. Bởi tình yêu còn có mặt trái của nó, đơn giản là: tình yêu không thể mài, dũa ra hằng ngày để nuôi sống con người, giúp nó tồn tại, phát triển và thăng hoa được.
Hồng Lan nhìn anh thoáng tủm tỉm cười:
- Anh đã trở nên hiền triết từ bao giờ vậy?
- Đó là quyền phán xét của em. Anh tiếp tục câu chuyện - Đúng! Anh rất yêu Lệ, thậm chí anh sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện cho người mình yêu. Nhưng chuyện đời nó không giản đơn như mình nghĩ, mình muốn Lan ạ! Yêu nhau nhưng buộc lòng phải xa người mình yêu không phải trong lòng anh không mảy may dằn vặt và không đau khổ. Chỉ có những kẻ tâm thần phân liệt mới lấy sự xa cách đó làm hãnh diện, vì ngộ nhận nó với vinh quang và cao cả. Em trách anh là phải. Thậm chí bạn bè có đứa còn chửi anh là thằng đểu, thằng hèn, anh không hề cãi lại. Hèn. Đểu. Anh thừa nhận. Nhưng thà vậy còn hơn là anh cố tình sắm vai một thằng đàn ông tử tế để tiếp tục đeo đuổi Lệ, yêu Lệ, nhưng đỉnh cao của tình yêu ấy là hôn nhân, tương lai, sự nghiệp thì anh lại không có khả năng để đáp ứng. Lan nghĩ gì nếu một ngày mai em gặp được một người chồng như vậy? Em sẽ buồn? Thất vọng? Chán nản? Hay em sẽ cắn răng chịu đựng rồi tự nhủ và cho đó là sự an bài của định mệnh?
- Nhưng tình yêu sẽ giúp con người ta vượt qua được tất cả.
- Lan vẫn đang đắm mình trong tiểu thuyết. Cái ý tưởng một túp lều tranh hai trái tim vàng vào thời đại của chúng ta đã bắt đầu thoái trào rồi. Còn chăng chỉ ở những bản làng hẻo lánh hay lấp lóe trên những trang tiểu thuyết. Trong khi đó, anh, Hồng Lan, Lệ, mọi người xung quanh ta - chúng ta lại là những con người, luôn cần phải tư duy, vận động để phù hợp với thực tế. Chúng mình đã và đang tiếp tục phải sống trong một cơ chế bao cấp, nơi mà nhân cách, đạo đức, lý tưởng thậm chí tình cảm và tình yêu lứa đôi cũng đều phải nhất thống. Chính sự nhất thống này đã khiến cho tư duy của chúng ta bị sơ cứng hóa, u trệ, vì vậy mình đã có một thói quen là nhìn đâu cũng thấy hoàn mỹ và đáng yêu cả.
- Nghe anh nói chắc thiên hạ chẳng ai dám yêu nhau nữa?
- Hồng Lan nhầm rồi. Trái lại họ còn yêu nhau một cách cuồng nhiệt hơn. Lan hãy chờ xem, một ngày kia, khi cái cơ chế trên buộc phải chuyển hóa, hay xụp đổ, anh nghĩ, mọi giá trị tự nó sẽ bị đảo lộn, thậm chí tình yêu lúc ấy cũng sẽ được thị trường hóa một cách cao độ. Anh thừa nhận: Tình yêu giúp cho con người ta thăng hoa. Xa Lệ, anh đã tự mình đánh mất đi sự thăng hoa đó, nỗi đau này anh cảm được, và có thể nó là vết thương lòng, đeo đuổi anh đến hết cuộc đời, nhưng anh chấp nhận nó, còn hơn để sau này cả anh và Lệ đều phải dằn vặt một nỗi đau chung.
- Anh cũng cao thượng nhỉ? Hồng Lan nhìn anh nhoẻn cười.
Anh cũng mỉm cười, chua chát:
- Cảm ơn Lan về hai chữ "cao thượng" em vừa nói, tuy nó không xứng với anh, nhưng ít ra anh không phải là một thẳng đểu, thằng hèn, như nhiều người từng nghĩ về anh.
Mải nói chuyện, anh không để ý Hồng Lan đã nước mắt vòng quanh tự bao giờ. Thấy anh dừng lại nhìn, nàng vội vã lau nước mắt:
- Lan xin lỗi vì đã hiểu lầm và có những lời khiếm nhã với anh. Thực ra chuyện anh xa Lệ em cũng mới được mẹ Lệ cho biết mấy hôm nay.
- Lệ có biết gì không?
- Không. Mẹ Lệ sợ khi biết chuyện Lệ sẽ hận bà rồi phá vỡ chuyện đám cưới sắp tới.
Chuyện mẹ Lệ nói với anh đã khiến bà rất khổ tâm và suốt ngày tự dằn vặt mình. Trong chuyện này anh cũng đừng nên trách mẹ Lệ làm gì.
- Mẹ Lệ dạo này khỏe không?
- Bà thổ huyết thường xuyên. Em xuống đây cũng là theo ý nguyện của mẹ Lệ. Bà muốn gặp anh để nói lời xin lỗi vì đã chót chia rẽ hai người. Vả lại Lệ nó cũng muốn gặp anh lần cuối. Tuần tới Lệ làm đám cưới rồi. Người này chắc anh đã biết. Lệ nó dọa cả nhà, nếu không cho nó gặp anh lần cuối để hỏi cho ra mọi nhẽ, nó sẽ tự vẫn ngay trong ngày cưới. Tính Lệ anh biết rồi đấy, nó cứng cổ lắm. Anh nên thu xếp về thăm mẹ Lệ và nó một lần. Điều bọn em lo ngại nhất là sức khỏe của mẹ Lệ. Bệnh của bà đã vào giai đoạn cuối rồi. Hy vọng ngày vui của Lệ sẽ trọn vẹn. Còn Lệ, chỉ có mình anh mới khuyên giải nổi. Anh thu xếp đi rồi cùng em về luôn?
- Ngay hôm bây giờ thì không kịp, bởi anh còn phải thu xếp nốt một vài công việc ở trường. Nhưng anh sẽ cố gắng về trước ngày vui của Lệ.
Và anh đã xin phép trường, rồi vội vã trở về để gặp nàng, như Hồng Liên nói: Gặp nhau lần cuối để rồi mãi mãi xa nhau...
Bây giờ, bên nàng là anh. Nàng vẫn gục đầu trên bờ vai anh thổn thức...
- Về thôi em! - Anh vuốt nhẹ làn tóc nàng trong miêng man hương sữa. Rồi khẽ vỗ về - Trời sắp sáng rồi, em ạ!
Nàng vẫn phủ phục trên vai anh, nước mắt lưng tròng, rồi để mặc anh dìu đi những bước chân còn lại. Đằng xa, trong mờ ảo sương khua, thấp thoáng bóng mẹ nàng run rẩy, đứng trước cổng chờ. Thấy nàng lả người trên vai anh, mẹ nàng hốt hoảng, lập cập chạy ra đón. Bà lo lắng hỏi:
- Hai đứa có làm điều gì dại dột không?
Nàng không trả lời mẹ mà cắn chặt vào vai anh, khóc tức tưởi:
- Em hận anh!
Rồi nàng buông vai anh, chạy vụt vào khoảng không gian đen sẫm sau khung cổng.
Anh đứng trơ vơ, nhìn mẹ em, ngại ngùng nói:
- Cháu xin lỗi vì đã làm bác phải lo lắng.
Mẹ em ho khan, thở dài:
- Người xin lỗi phải là tôi mới phải. Cậu chịu về gặp con Lệ lần cuối là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Như sực nhớ điều gì, bà hỏi anh, giọng vẻ lo âu:
- Thế con Lệ có hỏi gì về nguyên nhân cậu lánh xa nó không?
- Lệ có hỏi, nhưng cháu không nói gì cả.
- Cảm ơn cậu đã giữ lời. Chuyện tôi ly gián cậu với con Lệ sớm muộn gì rồi nó cũng biết. Tới lúc ấy, chắc nó sẽ hận tôi thấu xương mất.
Mẹ Lệ nhìn anh, giọng xót xa bảo:
- Làm người mẹ như tôi thất bại quá phải không cậu?
Sợ nấn ná lâu sẽ khiến mẹ nàng khó xử, anh an ủi bà đôi câu rồi tìm cớ cáo lui:
- Bác tự trách mình làm gì. Có lẽ nó là số phận bác ạ! Mai là ngày vui của Lệ rồi, bác đừng tự dày vò mình nữa, Lệ biết chỉ thêm buồn. Gặp bác ở đây, bác cho cháu gửi lời chúc hạnh phúc tới vợ chồng Lệ, tiện đây cháu tới chào bác cùng các em, mai cháu cũng đi xa rồi.
Mẹ nàng nhìn anh sửng sốt:
- Sao lại trùng hợp thế? Tại sao cậu phải ra đi? Hay cậu buồn vì chuyện con Lệ lấy chồng nên cậu phải tìm cách lánh xa nó?
- Dạ, bác đừng hiểu lầm - anh ngập ngừng đáp - cũng là sự tình cờ ngẫu nhiên thôi. Cháu cũng đã tốt nghiệp ra trường rồi nên nhà trường cử đi học ít năm.
- Vậy à? - mẹ nàng thoáng thở phào. Vậy thì tôi mừng cho cậu. Nhưng cậu học tận đâu? Gần hay xa?
- Cháu sẽ đi xa bác ạ!
Mẹ em lập cập tiến tới gần anh. Hai tay bà lóng ngóng chìa ra bắt, giọng bùi ngùi:
- Vậy là mai cậu cũng lại ra đi, bác và con Lệ không tiễn chia tay cậu được. Bác chúc cậu lên đường bình an. Ổn định cuộc sống, rảnh rỗi, cậu biên cho bác và con Lệ vài dòng để bác và nó biết được cậu sinh sống ra sao. Thôi, trời sắp sáng rồi, cậu về mạnh khỏe. Bác xin phép lại nhà, ngày mai còn nhiều việc đang chờ.
Anh nắm chặt đôi bàn tay xương xẩu, giá lạnh của mẹ nàng lần cuối, rồi cáo biệt. Mẹ nàng cũng tất tưởi trở lui.
Đi một quãng xa bên anh còn văng vẳng tiếng cánh cổng sắt nhà nàng rền rĩ vang lên trong ổ bản lề, cùng tiếng mẹ nàng lập cập vòng dây xích, khóa cổng.
Mai. Anh đã đi xa.
02.2001