CHƯƠNG VII



Thấy An lên, Nhung và mọi người trong nhà chào hỏi vui vẻ khiến An xúc động, nhưng lòng nặng trĩu. Việc An thi rớt, có ảnh hưởng nhiều người trong nhà này vì anh được xem như một thành viên của gia đình. Mẹ Nhung buồn nhưng kín đáo. Ba Nhung thì nhìn An không vui. An càng nghĩ càng thấy mình có lỗi.

Chiều hơm sau, An và Nhung lên chùa Thiên Mụ. Lên hết mấy chục tầng cấp, ra phía sau tháp, đứng dưới rừng thông nhìn xuống dòng sông Hương bảng lảng giữa đôi bờ lau lách, xa xa đồi núi chập trùng. Một lúc, đến hậu liêu xin uống nước, xong hai người trở xuống đường, qua phía bờ sông, cả hai ngồi trên vạt cỏ tựa vào một gốc cây. Thấy An buồn và ít nói, Nhung buồn lây nhưng không biết nói cách nào để an ủi, ngồi im lặng nhìn mặt nước sông trôi, xa xa, vài con thuyền trôi lơ lửng giữa dòng. An nhìn Nhung, hỏi :

- Nhung muốn anh học lại hay vào lính ?

Nhung hơi nhíu mày:

- Sao lại đi lính. Chú Phùng đã sửa lại căn cước rồi mà !

- Nhưng mà năm nay có thể anh sẽ đổi chỗ ở.

- Sao tự nhiên lại nói ra chuyện đó ?

- Không phải tự nhiên mà anh đã nghĩ kỹ. Em lớn rồi …ở chung nhà không tiện.

Nhung phản đối :

- Thì cũng vậy thôi, có gì mà không tiện. Ở đâu thỏa mái cho bằng …

Nhung không nói hết câu nhưng An cũng hiểu ra được nhiều ý. An cảm động trước sự ân cần của cô, bộc lộ :

- Nhưng mà còn ba, anh ngại ba hơn mẹ .

- Tính ba ít nói chứ không hay để tâm vào chuyện gì – Nhung chợt nghĩ đến Lài và dẫn chứng – Lâu nay Lài làm trời làm đất mà ba có biết gì đâu. Cả ngày mệt nhọc, tối là ngủ cho tới sáng.

- Cũng có lý, nếu ba khó khăn thì anh không ở lại tới giờ này. Nhung không muốn thì thôi.

An ôm Nhung trong tay, nghiêng lên mái tóc, hương tóc và hương cây cỏ, hương gió và hương nước trong xanh tinh khiết đầu nguồn như quyện vào nhau, len vào ngực, vào tim, đôi mái đầu nghiêng mãi bên nhau cho đến khi hoàng hôn trải màu vàng ngan ngát trên sông, vài cánh chim chiều theo nhau về tổ.

***

Về nhà, Nhung nói lại ý của An cho mẹ nghe, bà nói :

- Tại cậu An thấy ngại chứ trong nhà bình thường không có gì. Từ khi biết An thi rớt, mẹ có nghe ba nói gì đâu.

Nói vậy nhưng tối đến, bà cũng trao đổi với ông để xem ông suy nghĩ thế nào, mặc dù ông đã biết chuyện đó rồi.

Mẹ Nhung kể lại với chồng :

- Cậu An thi rớt thật uổng. May có người làm lại thẻ căn cước trụt cho một tuổi.

- Ai vậy…Phải anh Phùng không ?

- Anh ấy chứ ai. Ở gần, thấy An học hành chăm chỉ, dạy mấy đứa nhỏ nhà mình tấn tới, anh ấy mến lắm, giúp giùm cho chứ có tiền nong chi. Anh hay nói muốn có một người như vậy để kèm cho con anh.

- Vậy thì tốt quá, cứ học mà thi lại, tại xui xẻo chứ tôi thấy cậu ấy học được.

Như vậy cả nhà đã hiểu ý ông.

Niên khóa mới, An không đến trường, chỉ ôn bài ở nhà. Đầu năm còn thư thả, anh tập trung giảng kỹ bài vở cho Nhung. Một tuần đôi ba buổi chiều, An đến nhà bạn hoặc đi đâu đó và về đúng vào giờ trường Đồng Khánh tan học, đón Nhung ở múi cầu Trường Tiền để đạp song song cùng về. Nhung nói với An là Thủy thường nhận thư của Tuấn. Tuấn vào quân đội nhưng ít hành quân.

Thời gian này Lài không được thuận lợi lắm vì An thường ngủ sớm sau khi dạy cho chị em Nhung. Khoảng hơn mười một giờ khuya, xích lô không còn khách là Sắc đậu xe ngồi bến, đây là khoảng thời gian rảnh nhất để Sắc với Lài gặp nhau. Nhiều lúc bị gài cửa, Lài ở ngồi loay hoay như gà mắc đẻ.

Sau đó Lài dặn An :

- Không thấy em trong nhà, anh cứ cài cửa. Khi nào vô, em quăng cục đá lên, anh nhớ xuống mở cửa cho em.

- Được rồi, nhưng coi chừng khuya khoắt ồn ào, nghe được mợ la.

- Em biết rồi chứ bộ. Khuya em phải vô khuấy sữa, lỡ mợ kêu không có.


Trời cuối thu trời se lạnh, mưa ngồi rả rích, Nhung thao thức mãi không chợp mắt được. Tự nhiên nghe một tiếng “cộp” đâu phía trên mái nhà. Cô ngồi dậy, đi ra nhà trước, thấy An đang mở cửa cho Lài. Thấy Nhung, Lài đưa tay lên môi ý như biểu Nhung đừng có nói gì. Nhung hiểu ý, nhưng cũng hơi bỡ ngỡ khi thấy Lài tự nhiên không còn nét quê mùa thường ngày trong màu sáng tối của ánh điện, như hóa thân thành một cơ gái thật quyến rũ trong bóng đêm mơ hồ. Nhung cảm nhận một thoáng ớn lạnh khi nghĩ đến việc đêm nào An cũng mở cửa cho Lài. Sức hấp dẫn của Lài không ít. Nhưng vẻ tươi cười vô tư của Lài khiến Nhung trở lại yên tâm.

Người gái quê này đã bắt mắt anh chàng xích lô trẻ tuổi lần đầu tiên khi chàng nhìn thấy cô nàng cắp rổ chén bát xuống bến. Chân nàng bước nhưng đôi mắt đen lay láy như hớp lấy hồn chàng. Sau khi quen biết, Sắc còn nhận thấy thêm vẻ mặn mà thu hút của Lài, cho dù đôi thùng nước đang gánh đè nặng trên vai. Thân hình dậy thì chắc mẩy lướt tới nhẹ nhàng như đi tay không, đôi ngực nở nang như lúc nào cũng ưỡn ra phía trước, khiến chàng ta chết mê chết mệt.

Tự nhiên Lài cầm tay hai người kéo ra phía cửa, nói thật khẽ :

- Đang còn sớm, ra hiên ngồi chơi một chút.

An và Nhung nghe theo mà không cần suy nghĩ. Lài ngồi xuống cạnh Nhung, khoe:

- Anh Sắc mới đạp xe đi rồi.

- Giờ này còn đi ? – Nhung hỏi nhỏ.

- Chở khách đi bệnh viện.

- Gan hỉ ! Tối nào cũng gặp nhau khuya khoắt – Nhung nói.

- Có gì đâu chị Nhung, ảnh hiền lắm … đã dẫn em về nhà ảnh rồi.

- Họ biết mình con cái nhà ai chưa? – Nhung thắc mắc.

- Ít bữa nữa em dẫn ảnh về quê để ba má em biết mặt.

Nghe câu chuyện đối đáp khá thú vị, An bỗng cầm tay Nhung, xong lại quàng tay qua vai. Thấy cử chỉ âu yếm của An, Lài khen :

- Chà ... bữa nay mới thấy anh tình tự với chị Nhung, lâu nay em cứ tưởng ...

- Tưởng sao ?

- Thì thấy vẻ mặt anh hiền lành, ngay thẳng ...

Nghe tiếng ngay thẳng dí dỏm của Lài, ai cũng bật cười, không ai nghe tiếng dép của ông Vĩnh đi lên :

- Làm gì giờ này còn ngồi đây, chưa đi ngủ ... Nhung nữa... Thôi vô đóng cửa cho rồi. Xong ông quay lưng đi xuống.
Lài hú hồn bước vô. An lên lầu, Nhung cài cửa xong đi xuống, nghe ba đang nói :

- Thấy cả ba đứa ngồi ngồi cửa chứ học đâu mà học. Năm ngoái cũng vì tình ý với Nhung mà thi rớt. Không nói nhưng tôi biết hết. Không chừng năm nay ...

Mẹ Nhung trả lời nho nhỏ gì đó không rõ. Một lát sau đã nghe tiếng ông ngáy khì khì.

Sáng ra, xe ông đã đi rồi. An xuống rửa mặt, Lài nĩi ngay :

- Hồi hôm em sợ cậu la chị Nhung, nhưng chẳng thấy gì, chỉ nghe nói gì mấy câu xong cậu ngủ liền. Nhưng cậu có nói câu “lửa gần rơm“.

An đã hiểu. Những ngày tiếp An rất dè dặt. Anh thấy mình có lỗi với ba Nhung, nhưng thoáng chút tự ái. Dù sao anh cũng đã trưởng thành, bây giờ không dám nhìn thẳng ba Nhung, sống e dè mãi như thế này chắc khó. Ông đã nói câu “lửa gần rơm” thì An phải biết tự xử.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, An quyết định bày tỏ ý mình với chú Phùng. Chú vui ra mặt, bảo rằng :

- Lâu nay chú thấy cháu được nhất trong xóm mình. Chú rất muốn có được người như cháu để dạy kèm cho mấy đứa con chú. Cậu Tiến kèm trong nhà này, hay gõ hay đánh khiến mấy đứa sợ, không học được. Thôi thì cháu dọn qua đây.

- Dạ.

- Cháu xử như thế cũng phải, chỗ anh chị Vĩnh ở bên cũng tốt, làm sao đừng sứt mẻ tình cảm là được.

An nói ý định của mình với mẹ Nhung. Bà nói :

- Năm nay Nhung thi, không lẽ để em nó lỡ dỡ nửa chừng !

- Dạ, con đã bàn với Nhung rồi, ngày nào cũng qua coi lại bài vở, không sao.

Cách giải quyết đó, bà thấy cũng thuận. Bà thì sao cũng được, nhưng việc này bà không dò trước ông sẽ thế nào.

An nói thêm :

- Chiều, nhờ mợ nói lại với cậu trước, con sẽ thưa lại sau.

Sau khi mẹ Nhung nói lại lời của An, ông Vĩnh hơi ngạc nhiên, nói :

- Tự nhiên qua về chi cho mất công, sao không ở đây đến ngày thi luôn.

Ai cũng bỡ ngỡ khi nghe ông nói vậy, chính mẹ Nhung cũng không ngờ, bà nói :

- Mọi việc đã sắp xếp lỡ rồi, thôi vậy cũng được.

Ông lại nói :

- Vậy cũng hay, nam nữ thọ thọ …

Qua sự việc, An nhận thấy ba Nhung rất tình cảm, biết anh phải lòng con gái mình, chia rẽ thì không nỡ nhưng để gần gũi thì không yên tâm, khiến anh thêm cảm kích. Nhất là về sau, mỗi lần ông mua quà về nhà, thường biểu phải để dành cho An. Nhiều khi ngồi nói chuyện với bà, An bày tỏ :

- Ơn của cậu mợ rất sâu nặng, con không biết lấy gì đền đáp.

Bà Vĩnh khéo léo động viên :

- Ông nhà tôi rất thương mến cậu, cậu cứ học hành cho thành tài, lo gì.


Mùa đông năm nay lạnh nhiều. Căn phòng lạ khiến An thấy trống trải, chiếc đồng hồ gõ từng tiếng kéo đêm khuya dài thêm, suy nghĩ, đời người như chiếc thuyền trôi giạt, những biến chuyển không may, anh chấp nhận như một thất bại đầu đời, nhưng đã có Nhung, viên than hồng nho nhỏ sưởi ấm lòng anh rồi, nên không thấy khó khăn cản trở là mấy.

***

Chiều nay qua nhà để giải bài vở, thấy Nhung ngồi đan áo. An hỏi :

Nhung đan áo cho ai ?

Không trả lời trực tiếp câu hỏi, Nhung nói ra điều đang suy nghĩ:

- Năm nay anh không phải mua áo len... Nhưng mà đan xấu thì đừng có chê.

An nói trong một thoáng xúc động :

- Xấu khéo gì cũng là của em đan.

Anh không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng nhìn Nhung như để ghi sâu hình ảnh đầy thương yêu dịu dàng ấy. Một lát Nhung xếp kim đan, lấy sách vở lên lầu học. Khi An xuống, Lài bồng em ngồi sẵn trên ghế trước nhà, mau miệng :

- Chị Nhung mua len đan áo cho anh, biết chưa ?

- Biết rồi.

Nhung bước xuống theo, thấy Lài đang nói chuyện vui vẻ, cô lấy len đan dỡ, ngồi vào bàn với An cho có vẻ thân thiện. Lài nhìn chằm chặp vào hai người, cười nhưng thoáng nét không vui:

- Mai nay chắc em không ở đây nữa. Anh An nhớ hay qua với chị Nhung cho vui, đừng để chị buồn.

An hơi ngạc nhiên :

- Lài về quê à ?

- Em không về quê mà cũng không ở đây nữa – Lài nói úp mở.

- Vậy đi đâu ? – An hỏi.

Lài không trả lời, cười mỉm nhìn Nhung khiến An càng khó hiểu. Nhung nói thay:

- Sắp về làm dâu.

Nghe tiếng bà Vĩnh gọi, Lài bồng em vô nhà. Nhung nói khẽ với An :

- Có thai gần hai tháng rồi đó. Tuần sau gia đình Sắc ra để cưới. Mai Lài về rồi.

Có Lài, không khí trong nhà thường vui vẻ. An cũng quen với ánh mắt giọng cười vô tư lự ấy. Chợt nghĩ ra một điều, An nói bên tai Nhung :

- Nhung thấy anh tử tế chưa …người ta chưa gì đã có chuyện rồi.

Nhung làm như không nghe, chăm chú vào mũi đan. Không ai nói gì thêm, như muốn cùng nhau tận hưởng những phút giây êm đềm.



...CÒN TIẾP...



© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 03.05.2008.