CON CƯNG CỦA MẸ
Mẹ! Xới tô cơm. Mẹ! Ủi bộ đồ. Mẹ! Treo mùng… Điệp khúc cộc lốc của con gái rượu cứ réo rõ to mỗi ngày. Riết rồi mẹ cũng quen, phục dịch tất tần tật để con rảnh tay, khi thì bấm điện thoại di động, khi chơi game. Bà ngoại nghe chói tai mới bảo: con gái con gung sắp lấy chồng, lại là sinh viên sư phạm; phải tự làm cho quen, sau này còn ra dạy… Không để ngoại nói hết câu, cháu liền phán: ngoại cổ lỗ sĩ, có tiền ắt sẽ có kẻ hầu người hạ, lo gì! Ngoại cau mày, nói như đùa: thế cháu đang trả công cho mẹ mỗi tháng bao nhiêu?
SINH NHẬT ÔNG NỘI HẢ BỐ?
Năm nào Quân cũng tổ chức sinh nhật cho mình. Một đôi lần sực nhớ, Quân mời bố đến dự như khách. Mỗi lần như thế, mắt bố lại nhoè đi. 60 năm tận tuỵ vì con, không ai nhớ nổi tuổi bố.
Rồi bố mất, "nghĩa tử là nghĩa tận" để có thêm ngày giỗ bố bên cạnh ngày sinh nhật của mình. Giỗ năm thứ nhất chưa hết tuần nhang, cuộc bù khú với bạn bè đã rôm rả.
Bất chợt con trai thứ của Quân buột miệng: sinh nhật ông nội hả bố? Chút hồn nhiên của trẻ bỗng trở thành niềm hối tiếc của Quân.
MẸ GIẬN
Mẹ 65 tuổi, có 9 người con, 6 trai 3 gái đều thành đạt, có cơ ngơi riêng. Khi trái gió trở trời, mẹ thường ốm đau. Tiền chắt bóp dắt lưng của mẹ theo cơn suy thận ra đi. 9 người con đùn đẩy nhau, cho rằng ai cũng có trách nhiệm với mẹ. Cô Út thấy xót nhận nuôi mẹ, cũng may gặp con rể tốt bụng. 3 năm sau mẹ mất, 8 người con và một đàn cháu chắt kéo về đứng chật cỗ áo quan; tất cả đều khóc một lần cho thoả. Bát chân nhang quá tải phát cháy! Ai cũng bảo mẹ giận!
GẶP LẠI THƠ TÔI
Ở tuổi 60, cái gì tôi cũng đủ, chỉ thiếu chút… nhà thơ! Bạn thơ càng ngày càng nhiều cứ giục: "Ông cứ đi sinh hoạt thơ với tôi, bảo đảm sẽ được như ý". Nghe bùi tai, tôi tập tành làm thơ, dao du với thơ rồi in thơ lúc nào không hay. Tập thơ đầu tay ngốn hết 25 triệu in ấn, 40 triệu ra mắt tập thơ.
15 ngày sau, tôi gặp lại thơ tôi nơi chị buôn ve chai với dòng đề tặng cô X… chưa ráo mực. Tôi quá giận, định trút giận lên cô X…, nhưng nghĩ lại cũng tại mình dại, làm chuyện tào lao!