Cuối tháng, lĩnh được mấy chục bạc tiền trợ cấp "răng lợi" (1), hai mụ hàng xóm đã tồng tộc chạy sang rủ Trung đi mua đồ Châu Á.
- Tiền đâu mà đi. - Trung bàn lùi.
- Thằng ranh! - mụ Hanh giơ tay phát đét vào vai Trung mắng - Chịu khó nhịn đi một vài bao thuốc là có bịch mì tôm (mì ăn liền) ngon lành. Tối ngày mày cứ trường ca bánh mì ổ với súp cá hộp, khiếp - mụ chun mũi - tanh muốn lộn mửa.
Cả trại vốn lĩnh đồ Paket (2) hàng tháng. Cứ hai tuần một lần, không sớm, không muộn. Đúng hẹn, chiếc xe tải to tổ bố, ngổn ngang đồ ăn thức uống cho các loại sắc tộc của trại lại xình xịch đậu trước cửa. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy những hộp là hộp. Rau hộp, thịt hộp, nước hộp, gạo cũng hộp... - Khiếp! chật cả nhà. Mấy mụ đàn bà Việt Nam thường cằn nhằn sau mỗi lần nhận đồ. Cánh độc thân thế nào cũng xong, chỉ tội mấy mụ có con mọn, du lịch qua Tiệp, đoàn tụ với chồng con chưa kịp ngấm mùi bơ sữa thì vợ chồng con cái đã vội vã bồng bế nhau chui rừng, vượt biên qua Đức tị nạn.
- Sang tư bản mà biết khổ thế này á chị mày có phẹt vài đống.
Thỉnh thoảng vợ chồng con cái gò lưng tôm bê những hộp đồ được phát lên tầng 4, tức đời mụ Hanh lại nhấm nhẳn than phận như vậy. Nhưng lắm hôm nhàn tản, ngồi túm năm tụm ba tán gẫu mụ lại cười phe phé:
- Nhưng cũng may, bù lại sang đây chị mày được chứng kiến thằng 'tư bản giẫy chết', chứ ở Việt Nam thì có mà đến mùa quít. Bố khỉ! - Mụ phẩy tay chửi đổng - Thế mới biết ở nhà chúng nó lừa dẻo.
Hồi mới về trại, tiếng tăm câu được câu mất. Nhận phòng, lĩnh xong đồ cá nhân cùng mấy chục bạc phụ cấp, gã cùng phòng cũng dân từ Tiệp qua liền rủ Trung, nhảy lậu tàu U-Bahn lên thành phố, cách trại chừng 30 km để hóng hớt. Để chắc ăn gã bảo Trung cởi giầy, nhét mấy chục bạc dưới gan bàn chân, rồi đi tất, buộc lại kỹ càng. Nhưng thật xúi quẩy, gần tới bến cuối cùng thì cả hai bị soát vé. Cách cửa tàu vừa khép xịch lại lập tức 5 nhân viên soát vé ập vào toa như cơn lốc số 8, nơi Trung và người bạn đang ngồi. Hai cô bé trông khá đẹp gái, Trung đoán chắc người Đức, dường như phát hiện ra đám nhân viên nên nhổm dậy tính lẩn sang toa khác nhưng đã bị một gã đứng chặn ngay cửa nối toa. Hai gã khác bủa đến vây quanh gã cùng phòng, còn Trung được ân sủng bằng hai mụ trung niên, mụ nào mụ nấy to như con trâu mộng. Sợ Trung lách qua người tìm kế thoát thân, một mụ ria cánh kiến, tay nung núc những thịt đứng vòng tay án ngữ chỗ Trung ngồi để mụ bạn xử lý.
- Guten Tag! Fahrkarte bitte!(3)
Hai mụ chào khá niềm nở, nhưng Trung giả bộ ngờ ngẫn không hiểu. Mụ ria cánh kiến thấy thế liền nhắc lại như cái máy, nét mặt đã trở nên cau có. Thấy Trung vẫn tảng lờ như điếc mụ ta đành quay sang bên cạnh nói gầu gầu với mụ đồng nghiệp. Mụ kia gật lia lịa vẻ đồng tình rồi nhỏng cổ gọi với về phía hai gã đồng nghiệp cũng đang bâu quanh người bạn cùng phòng, săm soi muốn kiểm tra vé. Thấy Trung không có dấu hiệu hợp tác với nhà chức trách, mụ ria cánh kiến đỏ bừng mặt hỏi sẵng giọng:
- Asyl? (4)
Trung khẽ gật đầu.
- Papier bitte! (5) - hai mụ cùng đồng thanh đề nghị.
Trung vẫn ngồi im, khẽ nhún vai vẻ không hiểu. Tức mình cả hai mụ cầm tay Trung, nhấc thốc dậy, rồi thi nhau rờ, nắn xung quanh người để kiếm giấy tờ.
- Aha!. Mụ có ria gật gật vẻ hài lòng khi rút từ trong ngực áo buson của Trung tờ giấy tùy thân chưa ráo mực. Trao đổi với nhau đôi câu, hai mụ lại tiếp tục lục soát quần áo Trung lần nữa. Chết - Trung nghĩ - nếu các mụ mà lần xuống dầy là đi tong mấy chục Mark. Rất may là những ngón tay chuối mắn của hai mụ chỉ dừng lại ở hai gấu quần. Liếc mắt sang tay cùng phòng, Trung thấy gã cũng bị hai tay nhân viên soát vé lột trần cả áo trong áo ngoài để tìm tiền và giấy tờ. Chẳng biết trong luật soát vé của Đức có điều khoản nào qui định nhân viên soát vé được lục soát hành khách trắng trợn như vậy không, chứ bữa đó kể ra thật tức cười, Trung và người bạn bị họ rờ, nắn khắp các cơ quan đoàn thể, duy nhất hai ông "giám đốc nhà máy nước" là họ chừa lại. Lục soát chán chê một hồi không có kết quả, hai mụ thở hồng hộc như vừa chạy marathon, đầu lắc quầy quậy vẻ chán ngán. Mụ có ria mép lôi cuốn biên lai ghi giấy phạt, tay lật lật tấm giấy tùy thân của Trung vừa ghi tên, địa chỉ, vừa đánh vần ngọng líu. Mụ khoanh tròn 60 chục Mark to tổ bố, ký tên như rắn lượn lên tờ biên lai, giúi vào tay Trung như bố thí. Tay cùng phòng cũng nhận được tờ giấy tương tự. Kiểm tra xong thì tàu cũng vừa cập bến cuối cùng. Tuy nhiên hai mụ nọ và hai gã đồng nghiệp vẫn sốc nách Trung và gã cùng phòng rồi lôi tuột xuống tàu. Trước khi để cả hai bước đi, mụ ria mép còn đặt chéo hai cổ tay vào nhau, ý ra hiệu cho lần sau là có còng số tám chứ không phải lịch sự như bận này đâu nhé. Bữa đó trở về, Trung và gã cùng phòng đinh ninh thế nào tay thủ quĩ trên phòng Xã hội và Đời sống sẽ ghè đầu ra mà bắt trả số tiền phạt. Chờ mãi tới mấy tháng mới thấy gã lò dò tới, mặt nhăn nhó, chìa ra một đống giấy tờ có liên quan đến vụ đi lậu vé bữa nọ. Thì ra thủ tục hành chính ở Đức cũng khá vòng vo. Để phạt được mỗi người 60 Mark nó phải chạy qua tới bốn cửa: Cảnh sát - Trại trung tâm - Cơ quan quản lý Xã hội và Đời sống - và cuối cùng là Phòng quản lý nhân sự của trại.
- Tao hiểu, tao hiểu! - gã thủ quĩ của trại mặt nhăn như khỉ, chìa cho Trung và gã cùng phòng một đống giấy tờ chi chít tiếng Đức bảo cả hai đọc lại - nhưng chúng mày biết đấy mỗi lần tụi mày bị bắt là tụi tao lại phải trả - gã lắc đầu - không lẽ lại trừ vào mấy chục của tụi mày à? Gã thở dài giơ ngón tay trỏ hua hua trước mặt răn đe - Hy vọng đừng lặp lại. OK?
Bữa đó Trung và gã cùng phòng chỉ biết gật đầu lia lịa, chứ nếu lão khùng lên mà trừ phéng vào tiền trợ cấp "răng lợi" là đi toi hai tháng...
Lần này thấy Trung săm soi rút tiền mua vé, mụ Hanh liền chạy lại, thò tay nhấn luôn vào nút trả lại tiền khiến tờ 20Mark chui tuột trở ra:
- Thằng ranh! Đít đã nhẵn thín mà còn sĩ diện.
Mụ cầm tờ 20Mark giúi vào tay Trung mắng:
- Cầm lấy, giấu kín đi, lên tàu liệu cơm mà gắp mắm.
Trung hiểu cụm từ "liệu cơm gắp mắm của mụ" là cứ leo đại lên, bí quá thì xỉa tiền mua cũng chưa muộn. Tàu đến, Trung và hai mụ lục tục leo lên tàu. Thấy Trung dáng vẻ không yên tâm, hai mụ ngồi xuống ghế đối diện bảo:
- Yên chí đi, đi với hai chị mày chỉ có hên trở lên thôi.
Nói vậy nhưng hai mụ mắt cứ nháo nhơ nháo nhác. Thỉnh thoảng có một vài hành khách vô tình mở cửa bước vào toa vậy là hai mụ cùng chồm lên như phải lửa. Thấy dấu hiệu bình yên hai mụ mới ngồi bệt xuống ghế thở phào bảo:
- Mẹ cha chúng mày, làm các mẹ hết cả vía.
Nhấp nhổm vậy nhưng rốt cuộc cũng cập bến. Tàu đang lừ lừ vào ga, bánh tàu còn nghiến ken két trên đường ray, hai mụ đã kéo tay Trung lôi tuột ra cửa đứng phục. Tàu chưa kịp dừng hẳn hai mụ đã hò nhau mở tuột cửa, lao vù vù xuống thềm nhà ga khiến Trung cũng vội vàng nhẩy theo, hệt như nhảy tàu điện Bờ Hồ chợ Đồng Xuân ở Việt Nam hồi nhỏ. Xuống đến nơi mụ Hanh mới đưa tay đập thình thình lên ngực thở dốc:
- Mẹ kiếp! Cứ tàu xe kiểu này chắc nhồi máu cơ tim quá.
- Xì, chết ngay đã phước - Mụ Mẫn tay run như cầy sấy, miệng lắp bắp - chứ tôi sợ mỗi lần thế này chột mẹ nó vài lứa thì có.
- Nhằm nhò gì. Mất lứa này ta cày lứa khác, chứ hôm nay mà nghe thằng ranh kia - mụ Hanh hất hàm chỉ Trung - có mà đi toi mẹ nó mấy xuất mì tôm.
Trung cười tủm, nghĩ thầm: Đúng là mấy mụ chằng. Mấy xuất mì tôm còn quí hơn cả mạng sống. Điên thật.
Từ nhà ga vào đến cửa hàng Châu á cũng ngót nghét 5km. Kể ra Trung và hai mụ có thể đàng hoàng nhảy xe buýt vào tận bến đậu ngay trước cửa hàng Châu Á. Nhưng Trung chưa kịp đề xuất đã bị hai mụ đã gạt phăng, mắng lôm lổm:
- Thằng này "dumm" (6) quá rồi, động một bước là xe. Đi đi về về hết mẹ nó hộp mì tôm, vậy có uổng không?
Nghe mấy mụ chì chiết Trung đành lắc đầu lúp cúp theo sau. Vòng vo một hồi trong phố, mỏi đến rã cẳng cuối cùng cả đám cũng đến được cửa hàng Châu Á.
- Đến rồi! - Hai mụ cùng đồng thanh kêu lên. Mụ Hanh giơ tay chỉ, vẻ sành sỏi - Qua quả đèn xanh đỏ này là tới nơi.
Thành phố tan tầm. Xe cộ, khách bộ hành đông như kiến cỏ. Dừng chờ đèn xanh sát chân Trung và hai mụ hàng xóm là một chiếc xe Opel Kadett màu đỏ đã rỉ hoen. Tiếng máy phát ra từ ống sả chắc đã thủng hoác, nên kêu phùm phùm như động cơ phản lực. Trên xe là hai gã "nhọ" đen như củ tam thất đang nhún nhẩy, lắc lư đầu theo tiếng nhạc bum bum... chát chát phát ra từ ổ Radiocassette. Mải du dương theo nhạc đến lúc thoáng thấy đèn xanh, hai gã không để ý tới đám đầu đen cùng đám khách bộ hành đang bước qua đường dành cho người đi bộ, liền nhấn ga định rọt thẳng khiến mọi người giật bắn mình, nhẩy tót lên vỉa hè. Mấy ông bà già người bản xứ cũng giúi giụi lao vào sát lề đường, kẻ lắc đầu người lẩm bẩm mắng. Riêng hai bà phụ nữ Việt Nam vốn sẵn máu đồng bào, sau khi giơ tay ngoắy lấy ngoắy để vào đầu mình ra hiệu, miệng còn lôm lổm chửi:
- Cái tổ sư bố hai thằng chết chém kia, có bằng không mà đi như mấy thằng cao bồi thế?
Chả biết hai gã "nhọ" có hiểu được câu gì không nhưng thấy hai mẹ đầu đen giơ tay chỉ đầu, mặt cau có chửi, hai gã cũng sửng cồ táp đại xe vào vỉa hè, mở cửa lao xuống. Thấy hai gã đen thui, to cao lững lững nhẩy bổ xuống đường, hai mẹ nhà ta liền chạy tọt ra sau lưng Trung bảo:
- Bỏ mẹ rồi Trung ơi, hai con "mực" nổi đóa rồi.
Khá bất ngờ nên để chắc ăn Trung cũng vội vàng gạt hai mụ ra sau, rồi lùi lại mấy bước thủ thế.
- Hey! Was hast du gemacht? (7). Gã lái xe gỡ cặp kính mát đen chũi, cầm tay, miệng tóp tép nhai kẹo cao su, sẵng giọng hỏi.
- Mát mát cái thằng bố nhà mày - Mụ Hanh thò tay xỉa xói qua vai Trung, đáp lại.
- Was hast du gesagt? Du blöde? (8)
Thấy gã nhọ chửi cả chàng, hai mụ nhăn mặt hỏi. Trung khẽ nhún vai đoán bậy, bảo chắc là gã chửi tục. Vậy là mụ Hanh lại nổi đóa phang luôn mấy thứ tiếng:
- Này, cái ty Vole (9) nhà mày nhớ. Warum mày lái xe dìn... dìn... vào tụi tao, hả... hả thằng củ tam thất kia?
Nghe câu được câu mất, nhưng thấy nét mặt đối phương khá giận giữ nên gã "nhọ" đoán là mụ đầu đen đang chửi mình, bèn ngoạc miệng chửi luôn một chàng dài bằng những thứ ngôn ngữ mà chỉ mình gã hiểu. Thấy cuộc sô sát mỗi lúc một to tiếng, đám khách bộ hành tò mò cũng nán lại gần đó coi. Đôi ba kẻ nghiêng tai nghe ngóng bỗng dưng toét miệng ra cười, vì không hiểu.
- Ausleader raus! Raus! (10)
Tiếng quát giận giữ vang lên từ đâu đó khiến Trung và hai gã nhọ cùng đám khách bộ hành giật bắn người. Thấy Trung còn ngơ ngác, một cô bé học sinh, dân bản xứ nhoẻn miệng cười, hất hàm ra hiệu về hướng Trung muốn tìm. Trung ngước cổ nhìn lên căn nhà cao đối diện và nhận ra trên balkon tầng hai, một gã trung niên lơ thơ mấy cọng tóc đã điểm bạc trên đỉnh, đứng nhỉnh cao hơn thành lan can một cái đầu, vẫn tay xua, miệng quát những câu tương tự.
- Bỏ mẹ - mụ Mẫn buột miệng - Gặp chọc đầu rồi mày ơi, lặn đi kẻo no đòn bây giờ.
Trung gườm gườm nhìn hai gã "nhọ" lần cuối để tìm cách lẩn nhưng chưa kịp thì tiếng quát hồi nãy đã vang lên ngay sau lưng. Thì ra gã trung niên nọ đã chạy xuống từ bao giờ và đang mở cửa cổng lao ra đường:
- Ausleader raus! Raus!
Chẳng hiểu hai gã "nhọ" có hiểu không, nhưng khi thấy gã trung niên nọ xuất hiện, hai gã chẳng nói, chẳng rằng, đều tra kính vào mắt, cố chửi với đám đầu đen một câu bằng tiếng bản xứ rồi nhảy lên xe chuồn thẳng. Còn trơ lại ba kẻ đầu đen và một vài khách bộ hành còn tò mò đứng gần hóng chuyện.
- Việt nam phải không?
Gã trung niên cau có hỏi một câu cộc lốc.
- Vâng! - Trung đáp theo phản xạ tự nhiên.
- Từ đâu tới đây?
- Dạ.. từ H.S đến.
- Không - gã sẵng giọng hơn - tôi muốn biết các anh chị từ nước nào qua?
- Dạ... - Trung gãi gãi mang tai - tụi cháu từ Tiệp qua.
- Qua bao lâu rồi?
- Dạ, mới được mấy tháng nay.
- Hừ! - gã trung niên đi vòng quanh Trung và hai mụ hàng xóm rồi nhìn cả đám từ đầu đến chân như những tội nhân thiên cổ - Mới qua mấy tháng mà đã tìm cách quậy phá nơi công cộng rồi. Các anh...
Câu nói của gã trung niên bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của một phụ nữ trạc tuổi mụ Hanh, dáng dấp khá thon thả, lịch thiệp:
- Thôi đi mình. Hiểu lầm thôi mà.
Người phụ nữ nọ cất giọng Nam khá ngọt ngào, tay khẽ lay vai chồng.
- Thôi thôi là sao - gã trung niên vẩy tay vợ - em biết không - gã hất hàm chỉ về phía Trung và hai mụ hàng xóm - mấy người từ Tiệp và từ Ost (11) qua sao tư cách chính trị giống nhau và tồi quá dậy.
- Thôi mà anh, nói gì nói hoài à - người vợ năn nỉ - để cho mấy anh chị còn vô mua hàng.
Nghe vợ nài nỉ, gã trung niên còn gườm gườm nhìn đám đồng hương lần nữa rồi mới chịu lắc đầu, cắp đít, đóng rầm cửa cổng trở vào nhà.
- Tính ảnh là dậy đó - người đàn bà hồi nãy thanh minh rồi mời Trung và hai mụ hàng xóm vào cửa hàng - tối ngày mồm miệng tía lia nhưng bụng ảnh không có gì hết à, mấy anh chị đừng có buồn nghen.
Thấy vậy mụ Hanh và mụ Mẫn liền xua tay đây đẩy bảo:
- Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Miệng nói, tay hai mụ thoăn thoắt nhấc giỏ đựng đồ, ghé tai Trung to nhỏ:
- Bà này ăn nói dễ thương vậy mà sao có thằng chồng dở hơi thế hả mày?
Thấy hai mụ mồm miệng bô bô, Trung vội giơ tay ra hiệu. Hiểu ý hai mụ toe toét cười rồi tỏa ra đi tìm đồ. Trung cũng tìm đến khoang chứa mì ăn liền.
- Anh! Đứng lại hỏi coi.
Đang lúi húi mải chọn loại mì ăn liền vừa túi tiền, bỗng tiếng hỏi giật giọng vang lên phía sau lưng khiến Trung giật bắn người, gói mì tôm rơi bịch xuống nền nhà.
- Chết! Xin lỗi nghe!
Trung ngoảnh lại, nhận ra ngay gã trung niên hồi nãy.
- Mua mì hả? - gã đưa Trung gói mì vừa rơi, giọng thiện cảm - Loại này ăn cũng ngon đó, ăn thử đi, tôi ăn hoài à.
- Cảm ơn. Trung đáp.
- Chú nói từ Tiệp qua phải không?
- Dạ!
- Qua bển bao lâu rồi?
- Dạ, mới hơn 7 năm.
- Trời đất! Hơn 7 năm lận mà còn mới gì nữa? Thế bố mẹ ở bển còn sống không?
Cha này vô duyên quá. – Trung nghĩ - bố mẹ người ta còn sống nhăn răng ở Việt Nam mà lại hỏi còn sống không. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn từ tốn trả lời:
- Dạ bố mẹ cháu vẫn sống cả.
- Thế ở bển ông bà có là đảng viên gì của tụi nó không?
- Tụi nào chú? - Trung hỏi lại vì thực sự không hiểu.
- À... - gã trung niên thoáng đỏ mặt đưa tay vuốt mấy sợi tóc lơ thơ trước cái trán hói bóng bảo - là tôi nói tụi cộng sản ở bển đó.
- Dạ không - Trung lúng búng đáp - bố mẹ cháu làm ruộng cả.
- Vậy sao? - gã trung niên giọng trở nên vui vẻ - chớ vậy ở bển ông bà có hoạt động gì chống đối lại tụi nó không?
- Xảy ra như cơm bữa chú ạ.
- Tốt, nhưng tại sao chống? Chống cách sao?
Trung thực thà trả lời:
- Dạ, chủ yếu chống nộp thuế - xin lỗi chú - Trung hơi đỏ mặt - chống bắt nộp ngoài chỉ tiêu...
- Chống nộp thuế ? Chú không nói chơi chứ?
Gã trung niên đỏ mặt, hỏi lại vẻ hoài nghi.
- Nông dân tụi cháu không nộp ngoài chỉ tiêu, vả lại Việt Nam bây giờ Kinh tế Thị trường nên nhà nước đánh thuế vào chỉ tiêu .
- Ra là thế. Chớ ở ngoải, ngoài Bắc đó, có lúa gạo, sông ngòi và tôm cá gì không?
Trung hơi sững người vì câu hỏi lạ tai, nhưng cũng đáp:
- Dạ có.
- Thế còn chú? Có đoàn viên, đảng viên chi của tụi nó không?
Trung vẫn thực thà:
- Dạ không.
- Tốt - gã vỗ vai tôi khen - chứ ở bển có tham gia tổ chức chính trị nào của người Việt hải ngoại mình không?
- Dạ không!
- Sao dậy? - gã tròn xoe mắt, vẻ ngạc nhiên.
- Dạ... - Trung ấp úng - bên đó tụi cháu đâu có biết tổ chức đảng phái nào của Việt Kiều mình đâu mà tham gia, vả lại tụi cháu h ọc tối mắt tối mũi, nên thời gian đâu có rảnh.
- Chớ tan sở về nhà làm chi mà không rảnh?
- Thì buồn buồn tụi cháu tụ tập uống bia, đánh bài, đi disco hay tán róc cho khuây khỏa.
- Trời đất! Mấy anh chị từ bển qua sao giống y trang mấy người từ bên Ost à. Này - gã vỗ vỗ vai Trung, giọng cố giữ vẻ bình thản - nói mà nghe nghen, từ hồi tới giờ tôi để ý anh dùng chữ "tụi cháu" hoài, tôi nghe hổng có lọt cái lỗ tai đâu.
- Sao thế chú? Trung ngạc nhiên hỏi lại.
- Sao là sao? Bộ trong trường thầy cô hổng có dạy các cậu sao? Tiếng Việt mình chữ "tụi" là để chỉ "tụi Cộng Sản", "tụi đế quốc xâm lược"; "tụi bán nước hại dân", "tụi phản động"... chứ mình là người Cộng Hòa, chống Cộng Sản thì không thể gọi nhau là "tụi" được.
Trung khẽ nhún vai vẻ đáng tiếc, chống chế:
- Tụi cháu à quên bọn cháu hiểu sao thì nói vậy, chứ không nghĩ được sâu xa như chú nói.
- Dậy mới nói, nhưng chữ "bọn" là cũng không ổn đâu nghe - gã giảng giải: Bọn là bọn trộm cắp, bọn lưu manh, bọn cộng sản rã man, độc quyền, ngu dốt... mấy cô chú mới ở bển qua phải học, ừ... - gã gãi lên chiếc đầu láng cóng vẻ cân nhắc - Phải rồi. Phải học ăn, học nói, học cách dùng từ ngữ sao cho đúng, chứ đừng sài ba cái từ giống của tụi nó ở bển là không được. Còn nữa: Cái cụm từ "Việt Kiều" chú đừng bao giờ lặp lại nữa nghe, tôi nghe hổng có lọt lỗ tai đâu.
Trung chưa kịp phản ứng gã đã giảng giải một thôi một hồi:
Việt Kiều là bọn nuôi ong tay áo; bọn nối giáo cho giặc; bọn ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản; bọn đón gió trở cờ; bọn chuyên đi đêm; đi luồn cửa hậu để hợp tác với Cộng Sản. Mình là người Cộng Hòa xướng ngôn phải hết sức thận trọng nghe.
Khổ cho thân Trung và mấy chục triệu cái đầu ngu lâu, khó đào tạo trong nước, vì ngây thơ nên cứ đổ đồng tất cả người Việt hải ngoại là "Việt Kiều".
Thấy Trung gà gật lia lịa dáng chịu tiếp thu, gã trung niên cũng gật đầu, tủm tỉm cười vẻ mãn nguyện:
- Dậy mới là thanh niên chứ. Chớ qua bên này chú có chương trình hành động gì chưa?
- Ôi tính toán gì được anh.
Mải chút bầu tâm sự Trung không để ý mụ Hanh và mụ Mẫn đang tay đùm, tay bọc đứng sau lưng hóng chuyện từ bao giờ.
- Ủa, chớ mấy cô từ đâu qua? - Gã trung niên nhìn hai mụ từ đâu đến chân, hỏi chuyện.
Hai mụ đồng thanh đáp:
- Dạ, tụi em mới từ Tiệp qua
- Bao lâu rồi ta?
- Dạ, mới vài tháng là tụi em phắn qua đây luôn.
- Phắn là sao? - gã trung niên nhăn mặt vì không hiểu.
- À quên - mụ Hanh thẹn đỏ mặt giải thích - Là tụi em qua đó mấy tháng thì vượt rừng trốn qua Đức tị nạn luôn.
- Đã vậy sao? Mấy anh chị bây giờ đi tị nạn hệt đi coi xi nê, chứ chúng tôi ngày xưa vượt biển, lúc đi tới vài thuyền, cả trăm người lận mà cập bến đâu còn mấy người sống.
- Sao ít thế anh - mụ Mẫn tròn xoe mắt hỏi.
- Gã trung niên mặt sa sầm, giọng bùi ngùi - Kẻ gặp hải tặc chết. Kẻ bị bão, sóng biển dìm. Thuyền chúng tôi hên hơn là không gặp hải tặc nhưng chạy lạc hướng, gặp bão lênh đênh cả tháng trên biển, chết cũng già nửa thuyền. Lương thực hết, tàu cứu hộ không gặp, thành thử có người còn lóc cả thịt những xác chết trên thuyền để cứu đói.
- Kinh kinh kinh...
Hai mụ đàn bà thi nhau lắc đầu, tặc tặc lưỡi vẻ sợ hãi. Trung cũng cũng cảm thấy rùng mình.
- Vậy mới nói mấy anh chị qua đây hổng có biết khổ nhọc là chi hết - gã hỏi tiếp câu chuyện bỏ dở - Chớ ngày xưa ở Việt Nam hai cô có đảng viên, đoàn viên gì của tụi nó hay tham gia chống đối lại tụi nó không?
Thấy hai mụ đứng ngẩn tò te, Trung đành phải giải thích. Nghe vậy mụ Hanh mồm miệng lại toang toác:
- Dạ không, anh tính một nách 3-4 con, tối ngày đầu đâm vào đít chổng ra, thở không ra hơi, thời gian đâu mà đảng đoàn với chống đối.
- Ừ phải, nhưng sang tới đây rồi mấy cô chú tính toán chương trình hành động gì chưa?
- Tính toán gì nữa - mụ Hanh chút bầu tâm sự - anh bảo lo ăn không xong, ngay đến thằng kia độc thân - mụ hất hàm chỉ Trung - tháng hai ba chục Mark trợ cấp, hút thuốc còn không đủ, còn hành hạ được ai nữa.
Gã đàn ông tỏ vẻ hoài nghi:
- Sao kỳ dậy ta? Ở Đức mà các anh chị nói không đủ ăn tiêu là tôi hổng có tin đâu.
- Thật đấy - mụ Mẫn len vào thêm chuyện - Chắc anh là Việt Kiều nên không biết chứ tụi này sống dặt dẹo trong trại cả hơn mấy năm nay, nhiều khi nghĩ quẩn muốn về quách cho rồi, nhưng nhà cửa, vốn liếng đã bán sạch sẽ cho chuyến đi, nói rủi, tụi Đức mà tống về nước thì đời ra tóp anh ạ.
Lần đầu tiên Trung thấy gã nọ tủm tỉm:
- Tội quá ha. Hèn chi lần nào lên đây cũng thấy mấy chị mua mì tôm.
Thoáng chút ngần ngừ, gã nọ vỗ vai Trung như an ủi rồi quay sang nói với hai mụ đàn bà:
- Chờ tôi chút đi.
Kế đó ông chủ cửa hàng Châu Á - vâng, nói cho đúng gã trung niên nọ chính là chủ nhân của cửa hàng Châu Á này - ra hiệu cho đám “Kiều vẹo” đứng chờ rồi chạy lên lầu. Loáng cái đã thấy ông trở xuống, vẻ trân thành giúi vào tay Trung và hai mụ hàng xóm mỗi người một tấm danh thiệp bảo:
- Cầm lấy đi, ở trong có tên tuổi và số phôn của tôi, nếu mấy anh chị cần chi giúp đỡ, làm ơn phôn cho tôi đi, tôi cử người đến liền à.
Cầm tấm danh thiệp trong tay hai mụ đàn bà rối rít cảm ơn, hệt như được tiên ông phù trợ. Ra tới cửa, hai hai mụ đã vội vàng dở danh thiệp, thi nhau lẩm nhẩm đọc:
Đàm Thế Quyền; Thiếu tướng kiêm Tổng Tư Lệnh Mặt Trận Phục Quốc người Việt Quốc gia hải ngoại. Phó Trợ Lý đặc trách Ngoại Vụ và Kinh Tế.
- Trời! Mụ Hanh kêu lên như người mất của - Lão hói ấy trông tàng tàng vậy mà chức to thế mày? Hèn gì có bà vợ ngọt nước như vậy.
Mải bình phẩm chuyện người, tới lúc xe buýt đỗ xịch ngay trước mặt đón khách, thấy mọi người lục tục lên xe, Trung và hai mụ cũng hò nhau xách đồ lên theo. Ngồi chưa yên vị hai mụ lại chồm lên như đỉa phải vôi:
- Bỏ mẹ, có vé đâu mà leo lên đây?
Miệng nói, tay hai mụ quáng quàng vơ đống đồ để dưới sàn xe, nhổm lên đi nhanh ra cửa rồi nhấp nhổm, chờ cơ nhẩy xuống phòng khi có “sự cố”. Thật phước đức cho cả ba là chuyến đi đó thông đồng bén giọt. Về tới nhà mụ Hanh oang oang khoe với chồng rằng hôm nay mấy chị em tôi thắng quả đậm. Nghe vợ kể chuyện, anh Chiến xồm, kỹ sư Điện tử, sang học nâng cao nghiệp vụ tại Tiệp khắc, chưa mãn khóa đã vội đón vợ con, dông thẳng sang Đức tị nạn, chỉ lắc đầu, tủm tỉm cười.
Chiều đó mụ Hanh chiêu đãi Trung bữa cơm chiều. Nói cho oai chứ đồ ăn cũng chẳng có gì hơn ngoài mấy gói mì tôm mới mua, thả dù thêm vài cọng hành tươi.
Thấy Trung ngồi nhai mì vẻ uể oải, mụ Hanh đập khẽ lên vai anh hỏi:
- Ê, thằng ranh, chê cám à, hay có chuyện gì mà ngồi đần thỗn ra thế?
- Không - Trung lúng búng nhai, đáp - Đang tính xin ra nhập vào Mặt Trận Phục Quốc của ông Kiều hồi chiều.
- Đừng nghe! Thằng ngu!
Mụ Hanh buông toẹt bát đũa xuống bàn, giọng đàn chị:
- Tao nói thật, chưa phục quốc thỉnh thoảng còn có gói mì tôm mà sực, chứ phục quốc rồi là tiệt đường về quê mẹ đấy.
Thằng khùng ạ.
Francfurt - 06.99
Chú Thích
1. Tiền phụ cấp mua đồ vệ sinh cá nhân
2. Đồ hộp nói chung
3. Chào một ngày đẹp! Làm ơn cho kiểm tra
4. Tị nạn phải không?
5. Làm ơn cho xem giấy tờ tùy thân
6. Ngu, dốt.
7. Hey, mày vừa làm gì thế?
8. Mày nói gì đấy hả đồ dở hơi?
9. Đồ con bò
10. Người ngoại quốc cút đi
11. Chỉ Đông Đức cũ