CHƯƠNG VI



Ngủ trưa dậy, Nhung mang áo quần của mình ra ủi để mặc trong mấy ngày. Sẵn, cô ủi cho An một bộ. Bên ngoài có tiếng xe máy, một lát ba Nhung đi vào. Nhung không ngờ ba cô về giờ này. Đang ủi lỡ áo cho An, thấy ông đi ngang, cô hỏi :

- Bữa nay sao về sớm vậy ba. Xe đâu ba ?

- Ờ, xe bị hư máy đang để sửa ở ga-ra – Xong ông đi thẳng ra bếp rửa tay.

Nhung ủi nhanh áo của An, biết ba không nói gì nhưng cô vẫn ngại.

Ăn xong cơm tối, chờ mấy đứa nhỏ và Nhung lên học, ông Vĩnh nói với vợ ở nhà xem chừng Nhung với An vì ông thấy Nhung ủi áo cho An lúc chiều. Bà Vĩnh chống chế :

- Thường thấy con Lài ủi mà. Chắc là Nhung ủi đồ đi học , sẵn ủi giùm luôn, không có gì đâu.

- Thì tôi cũng nhắc chừng vậy. Con gái trong nhà lớn rồi, có con trai lớn trong nhà cũng không tiện. Sang năm đừng nữa.

Bà Vĩnh phản đối :

- Sang năm Nhung thi tú tài rồi, không kèm làm sao được. Thấy cậu An dạy chuyên chỉ lắm, tính tình cũng ít át.

Ông Vĩnh xuống giọng :

- Tôi đi cả ngày, chỉ nói vậy thôi, đừng để có gì không hay xảy ra là được.

Bà nghe ông nói cũng đúng, ông đi suốt ngày, chiều tối mới về. Có khi xe vô Sài Gòn, khi ra Hà Nội suốt cả tuần hoặc mười ngày nửa tháng. Mọi vấn đề kinh tế trong gia đình đều do một tay ông lo liệu, bà chỉ việc trông nom đàn con tám đứa đang tuổi ăn học, cũng gọi là khá nhọc nhằn. Tuy nhiên, trong nhà đã có người ăn kẻ ở làm phụ giúp, thỉnh thoảng rảnh rỗi, bà còn gầy sòng tứ sắc trong nhà để giải khuây cùng mấy người lớn tuổi trong xóm.

Bà biết, đã đôi ba lần hai người hẹn nhau đi chơi, hoặc thỉnh thoảng Nhung ủi cho An bộ áo quần đi học, nhưng đối với bà đó chỉ là việc bình thường không có gì làm quan trọng. Ngay bản thân Nhung, khi đã có dấu hiệu đổi khác trong tình cảm hai người, Nhung cũng ít khi lên lầu để không gây sự chú ý lưu tâm của mẹ.

Buổi tối, sau khi giao em cho bà Vĩnh, ủi xong đống áo quần cho cả nhà xong, đợi ông bà chủ đi ngủ là Lài ra bến hẹn hò, nắng cũng như mưa. Chán chê mới trở vô nhà gài cửa. Không có An canh cửa nẻo cho thì ai nữa. Năm nay Nhung không thi nên chỉ học bài ở nhà trước đến khoảng tám chín giờ là tắt đèn đi ngủ.

Hè đến, An về quê thăm nhà ba hôm rồi trở vô để học thi, thức khuya dậy sớm rất vất vả. Sáng và chiều đều vào Đại Nội để học bài cho thanh vắng. Có Tuấn cặp bạn nên việc học không mấy buồn tẻ, nhất là không khí trong Đại Nội trong thời gian này không vắng vẻ như trước. Rất nhiều học sinh từ mọi nơi trong thành phố vào đây học gạo, khi học xong, có nhiều trò chơi giải trí rất vui, cũng là động lực thúc đẩy việc học.

Vui hơn là mỗi lần Nhung và Thu Thủy cùng nhau vào Nội giữa buồi học của An, mang theo nải chuối mua ở chợ Đông Ba, hoặc bánh trái ở nhà vừa cúng xong. Hai cô tìm hai chàng trong “góc học tập“ quen thuộc. Nhung có ý rủ Thu Thủy vào đây chơi, gặp Tuấn để hai người có dịp làm quen, không ngờ Thủy có cảm tình với Tuấn. Lâu nay Tuấn đắng cay biết An và Nhung yêu nhau. Nhung khéo léo gợi ý để Tuấn nghĩ đến Thủy và xem mấy lá thư vừa rồi chỉ là một thoáng đầu đời. Thủy chăm học, hiền dịu và xinh gái, đó là ý của Nhung trong việc chọn lựa giữa đám bạn thân quen. Không ngờ Tuấn và Thủy chóng bén duyên, cả An và Nhung đều thấy vui lây.

Trước ngày thi, trong dư luận học sinh đã nghe nói năm này khó lắm, hình như là chính sách của nhà nước, trong giai đoạn chiến trường bỏng lửa. Do đó ai cũng lo học đến mặt mày xanh lét xanh lơ, mắt thâm quầng. Nhiều nữ sinh thức khuya quá, bị chóng mặt ngất xỉu, phải đi bệnh viện.

An là học sinh giỏi của lớp, ở nhà còn kèm bài vở cho chị em Nhung nên khá thông suốt chương trình. Những cuốn giáo khoa quan trọng hệ số cao anh đã học thuộc, chỉ trừ mấy môn hệ số một anh chỉ học đoán, học tủ, vì ỷ vào khả năng toán của mình, tin tưởng ở sức mình và đặt rất nhiều hy vọng. Giật được mảnh bằng này, tương lai sẽ mở rộng trước mắt, đủ tư cách để công khai tình yêu của anh và Nhung mà không còn e ngại với ai. Đôi chim nhỏ trong trang thơ anh tặng Nhung, lúc ấy sẽ chấp cánh bay tự do giữa bầu trời yêu thương. Đó là những phút mơ màng bên trang sách, thả cho ước mơ chắp cánh bay xa.


Nhưng niềm mơ ước đó bỗng sụp đổ một cách phũ phàng, An bị gãy môn toán. Trời đất như sụp đổ trước mặt. Lời đồn đại hóa ra sự thật. Ban Giám khảo ra đề quá khó để đánh rớt học sinh, sự áp đặt của chính quyền mục đích bổ sung quân số cho chiến tranh đang leo thang. Thanh niên, học sinh ở lứa tuổi này, trước mắt chỉ có hai con đường, một là thi đỗ, hai là xếp áo thư sinh vào quân trường.

An trách mình quá sơ sót, buồn quá bỏ ăn bỏ ngủ, khiến Nhung thắc thỏm không yên. Tuấn cũng rớt. Cả xóm ai cũng tiếc cho hai người bạn đồng liêu chăm chỉ này. Chú Phùng ở cách mấy nhà thỉnh thoảng sang chơi, làm trưởng Ban căn cước, thấy An thất vọng quá, hứa sẽ làm thẻ trụt tuổi một năm để An có điều kiện thi lại.

Có thẻ căn cước mới, An về quê, nhưng trong lòng nặng như chì. Chắc anh sẽ khóc khi nhìn thấy mẹ. Ở quê, mẹ anh rất kỳ vọng vì biết con mình học giỏi, chắc chắn sẽ đỗ đạt. Nhưng mẹ có thể biết rồi do thông tin từ những người bạn cùng quê đã về trước. Suy nghĩ liên miên, hình ảnh mẹ không rời từ khi anh lên xe đò cho đến khi đón chiếc xe đạp trên trần xuống. Bánh xe lăn nặng nhọc trên đường làng cho đến khi dừng trước cổng tre nhà. Dáng mẹ ngồi nhìn ra, như đợi chờ anh từ lâu lắm. Anh cố ngăn dòng nước mắt nhưng không được. Hai giọt nước mắt tràn ra.


Thấy bóng An, mẹ bước ra thật nhanh, vẻ mặt tươi cười. Đợi dựa xe vào gốc cây xong, mẹ cầm tay anh đi vào nhà, như mẹ không buồn, như mẹ còn lòng tự tin để truyền qua tay anh. Hình như mẹ muốn nói gì đó nhưng không nói được. Ngồi xuống trên chõng tre, không rời tay mẹ, An chỉ thốt lên được một câu : ”Con thi rớt rồi mẹ“.

Mặt cố làm ra vẻ tự nhiên, mẹ nói :

- Mẹ có nghe thằng Phúc ở đầu trên nói rồi. Con đừng buồn chi cả. Học tài thi phận. Bữa nay con mới về là mẹ biết rồi. Mẹ biết kỳ này nhiều người rớt lắm – Bà đứng dậy, rót nước vào ly – Con uống miếng nước chè cho đỡ khát, mẹ nấu cơm sẵn rồi – Giọng nói bà có vẻ rơm rớm nước mắt nhưng cố giằng lại.

Thức ăn bày trên chiếc bàn dài gỗ mun đen bóng. Hai mẹ con cùng ngồi, chiếc bàn này ngày xưa ba anh thường ngồi chấm bài cho học sinh, anh thường nghe mẹ kể vậy. Giờ đây, tâm hồn đang buồn bã, anh chợt nhớ đến người cha đã khuất. Nhìn quanh gian nhà nhỏ, thấy hiu quạnh quá. Mẹ nói :

- Con về sao không nói thằng Khang về cho mẹ thăm luôn? Thi đỗ xong nó có về được ba hôm là đi ngay.

- Khang nó ham vui không thích về. Con có nói nhưng nó nói bận chuyeän này chuyeän nọ.

Mẹ không buồn, chỉ mắng yêu :

- Cha cái thằng, nó không được như con. Lên Huế rồi quên luôn cả mẹ.

Khang cũng lên Huế học Quốc Học như An, nhưng nhiều bạn bè, nhiều nhu cầu nên hay xin tiền mẹ, lại rất vô tư, không thấy khi nào thể hiện được lời hỏi han chăm sóc như An, nhưng không khi nào thấy mẹ buồn phiền. Trong hai người con, mẹ kỳ vọng ở An nhiều hơn. Mẹ hay nói, nhà có hai anh em, nhưng khi đi hết rồi, mẹ thấy đơn chiếc lắm. Anh càng thấy mình có lỗi, làm lớn thêm nỗi buồn của mẹ.

Thấy thức ăn trên bàn ba món khá ngon, An hỏi mẹ :

- Sao mẹ biết con về giờ này mà nấu sẵn thức ăn ?

- Thằng Phúc bạn con về từ ba bữa nay, biết con sắp về nên ngày nào mẹ cũng chờ…Thức ăn cũ còn, mẹ ăn một mình không hết.

Gắp đến món cá trê kho gừng, An bỏ vào chén cho mẹ, bà ngăn đũa lại, tay chỉ vào cái dĩa có mấy món hình như hôm qua còn. Thương mẹ quá, cổ anh như nghẹn lại.

Biết con đang buồn, mẹ bày chuyện hỏi han:

- Cậu mợ trên nhà có khỏe không ?

- Dạ khỏe.

- Còn con bé Nhung thế nào ?

Mẹ hỏi thế nào, An không hiểu là thế nào, nhưng trả lời theo cách của mình:

- Dạ năm nay Nhung lên đệ nhị, sang năm thi bán phần. Nhung có gởi cho mẹ gói quà đây – An soạn trong xách ra, đưa cho mẹ một gói nhỏ.

- Chi đây ? – Mẹ hỏi.

- Dạ con cũng không biết nữa, mẹ coi thử.

Mẹ An từ từ mở dây buộc, một gói trà, một ký đường trắng.

- Chà ! con gái có ý có tứ ghê…Còn học sinh làm gì có tiền mua thế nầy. Con ráng làm gì cho nên tài nên phận.

- Dạ.

- Tội thằng Phúc ở trên đang chuẩn bị vào quân ngũ…cả nhà buồn hiu.

- Có kỳ thi sư phạm, nhưng mà Phúc nó thích đi lính.

- Ờ ! mẹ cũng thấy cái tạng nó như vậy– Rồi mẹ nói lại– Sống chết cũng có cái số, chẳng ai đi lính cũng chết hay sao mà lo…Còn con thì sao- Đôi mắt mẹ có vẻ lo lắng.

- Dạ con còn một năm nữa. Chú Phùng ở gần nhà đã làm lại thẻ căn cước trụt tuổi cho con. Con sẽ học lại, sang năm thi.

- Người đâu mà tốt quá – Rồi mẹ thắc mắc - Vậy nhà cậu mợ trên có nói gì không?

- Dạ nói con ở lại đó, còn kèm cho Nhung thi nữa.

- Nhà người ta tốt quá. Đến tiền xe tiền cộ mợ trên cũng lo. Con coi cố gắng cho Nhung đỗ đạt, trả ơn cho họ. Mấy năm nay mẹ có lo cho con gì được đâu !

- Con cũng không thiếu thốn gì. Con muốn ra đời sớm sớm để lo cho mẹ, không ngờ...Nhưng mà con đã quyết, sang năm con sẽ thi đỗ.

- Thôi con đừng buồn nữa, thành bại là chuyện thường tình, ráng một năm nữa. Mẹ cầu trời khẩn Phật ...

Mẹ biểu đừng buồn nhưng An nghe ruột mình thắt từng đoạn. Nếu vui vẻ, mẹ sống một mình bình yên vô sự. Gặp chuyện buồn, ai an ủi mẹ sớm hôm ! Nếu mẹ có được một người con gái hẩm hút thì hay biết mấy. Khang thì qúa vô tâm vô tư.

An ở lại với mẹ một tuần. Chưa có lần chia tay nào buồn hơn lần này. Anh biết mẹ giả vui kẻo sợ anh buồn, nhưng mẹ sẽ rất buồn sau khi anh đi. Nhưng mọi việc không thể khác được.



...CÒN TIẾP...



© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 11.07.2008.