Sinh cùng thời, cùng làng cùng Xã cùng lớn lên với ruộng đồng… Tôi và nó chỉ cần hoán đổi dấu của cái tên thôi là trở nên một kiếp người khác rồi. Tôi tên Tùng nó tên Tiến…Quái lạ ! Chỉ là cái tên mà nó thì luôn sung sướng, không dấu là “Tiên”, dấu sắt là “Tiến”, dấu huyền thành “Tiền”. Còn tên tôi như…Tôi cứ như người “trong mơ” vui buồn lẫn lộn với cái tên mình. Tôi hiểu thân xác và bộ não cực kỳ tốt của tôi lưu giữ những tác động bên ngoài không sai lịch sử, địa lý, môi trường…kể cả chân-thiện-mỹ. Tôi cũng đủ tỉnh táo để phân định cho bản thân ”Nhắm mắt lại có quyền mơ sung sướng. Mở mắt ra thì tôi sống đúng với hiện tại như cái tên thảm hại “Tung-Túng-Tùng”.

Tôi đang sống ở thế kỷ mà loài người đang biến tất cả mọi thứ nhu cầu chỉ bằng một cái nhấp chuột Internet. Tôi đã đi qua bao năm cuộc đời, Tiến cũng chẳng kém gì tôi luôn ước mơ ”cuộc đời vui vẻ, giàu lên…”. Đầu óc tôi khai phá “thiên đàng - trần gian - địa ngục”. tìm kiếm lối đi vượt lên số phận nghèo hèn vẫn cứ phải ám ảnh vì tên tôi và tên nó gặp nhau.

Sống ở cõi trần gian bằng thể xác, giấc mơ không bao giờ có thật, các nhà khoa học triết lý sống đều cho là như thế?. Khi tôi mở mắt cũng thấy thế!. Tôi nhắm mắt lại là một chuyện khác.!!!

Khoảng thời gian tôi nhắm mắt ngắn hay dài, người khác nhìn vào bảo tôi “khùng”, bởi lúc đó tôi vẫn nói vẫn cười như đang giao tiếp với mọi người. Tôi đi khám bệnh, đo điện tâm đồ, soi rọi chiếu chụp làm tá lả các cơ quan nội tạng, bác sĩ vẫn không tìm được con vi khuẩn nào đột nhập vào cơ thể sống khoẻ mạnh cơ bắp của tôi – Kết luận tôi đau bao tử - Đúng rồi. Tôi hay ăn uống không điều độ, ngủ nghỉ hoàn toàn phụ thuộc vào công việc tôi làm đi nhiều và mất ngủ, chẳng theo nguyên tắc hành chánh…đó là nguyên do tôi thấy cái bụng luôn bị đau. Nhưng tôi vẫn không hiểu cái bao tử có bị hay không, bởi nó tiêu hoá rất tốt mọi thứ nhét vào trong đó. Tôi nhắm mắt lại để mơ…

***

Hồi còn đi học, Tiến thấy “ghét học ai” là nó đau bụng, sự thật nó không ghét học mà ghét “cái mặt khó tiếp thu của ông thầy giáo dạy môn lịch sử”. Cứ đến giờ sử là thầy bắt đổi chỗ ngồi không cho nó với tội gần nhau. Lý do chỉ có thầy mới hiểu?. Gương mặt thầy dạy Sử lúc nào cũng nhạt nhẽo, không diễn xuất được giai thoại vui buồn chỉ yêu cầu: “nắm bắt và chép y chang bài in”. Tôi cũng vậy khi thầy Sử lên lớp, tôi nhắm mắt lại không muốn nhìn mặt, chơt tôi mơ “túng tùng tung” Bệnh đau bụng của Tiến lây sang tôi, bắt đầu hành hạ thân xác tôi trong giờ lịch sử, nhiều lần đã thành tật, tôi suýt chết vì hôm đó đau thật. Lúc giả đau không nói gì, khi đau thật thì bị bắt buộc ngồi ngay tại chỗ “Em cứ ngồi yên đó một lúc sẽ khỏi”, tôi gục đầu xuống bàn chịu đau vì cái mặt thầy lạnh như tiền “không được ra ngoài?!”.

Tôi là đứa nhát gan không dám ngông như Tiến, đến giờ Sử mịêng nó nói “đau bụng quá thầy ơi” là xách cặp chạy ra ngoài không cần xin phép. Nó bảo “không cần học lịch sử cũng biết số nó sau này làm quan to”. Tiến kể tôi nghe là nhiều khi nó mơ thấy có “ông Tiên” bảo cái tên nó là “Tiên” sống ở trần gian chỉ có tiến tới gần với tiền bạc, sau này sẽ thành ông chủ “Ngân Hàng”.? Hãy đợi đấy!

Tiến không nói thì tôi thừa biết gia đình nó giàu có muốn học trường nào chỉ cần bỏ tiền ra “xin” là được vào trường chuyên lớp chọn ngay, không cần biết có thầy cô giáo nào phản đối. Mà phản đối được gì ? “Việc ăn học là việc của Tiến” miễn sao nhà nó trả đủ tiền theo yêu cầu…

Bữa đó bụng tôi đau ruột thừa oằn oại cho hết giờ Sử của thầy, bụng đánh “túng tùng tung” âm thanh dồn dập như trống tan trường, may mà được thầy quan tâm xem xét đưa đi bệnh viện. Mổ xong, nửa tháng sau tôi đến lớp “vào giờ lịch sử thì bụng đau”?!. Không xin đi ra ngoài như mọi khi, thầy cho tôi đi, tôi cũng không thèm đi, chỉ xin gục đầu xuống bàn “nghe thầy đọc bài lịch sử”. Lúc đó tôi nhắm mắt, giấc mơ về các nhân vật lịch sử thầy dạy hiện lên trong bộ não của tôi. Về nhà, tôi lật từng trang sách xem và nhớ rất nhiều chi tiết. Cuối học kỳ môn lịch sử của thầy dạy, tôi đã hoàn thành điểm tám. - Ôi giấc mơ lạ lùng!!!

Tôi chỉ mơ được những việc cõn con, thấp hèn còn mộng mơ như Tiến, tôi không chắc lắm !. Ông Nội tôi, lúc còn sống hay kể lịch sử cho tôi nghe về những giấc mơ người xưa, ông kể về “người ngồi đang sọt mơ mình sẽ giúp nước”. Khi tôi học môn lịch sử, nghe thầy giảng bài về người đó, tôi biết ông ấy là Phạm Ngũ Lão vị anh hùng dân tộc. Nhưng tôi không tin Tiến biến “giấc mơ hiện đại” của nó thành sự thật.? Nghich đời thay trên đời này những giấc mơ tương tự như Tiến luôn là câu chuyện chẳng ai tin, mà lại là “dấu ấn lạ lùng” ngay thời buổi tôi đang sống.?!!

Trời sinh ra mỗi con người đều bình đẳng như nhau, khả năng làm ra của cải và cái số rủi may như luôn dành cho người nào biết sống khôn ngoan với thời cuộc. Triết lý "Một năm nhà quê không bằng một ngày ngồi lê Kẻ Chợ". “Nước luôn chảy về chỗ trũng” ngày nay vẫn thấy hiệu quả vô cùng, ngày càng làm cách xa đời sống nông thôn và thành thị. Giàu sang ở phố bần cùng chạy về với quê canh cua cày cấy. Chính vì lẽ đó đã cướp mất của tôi sự thông minh, trí tuệ của người bám đồng bám ruộng, tôi cố giữ nét văn hóa thật thà chân chất miệt quê. sống trong môi trường túng thiếu trăm bề. Tôi đã trở thành lớp người mang thân phận con cò. Nghĩ suy thì hiện tại tôi càng đau buồn cho tình bạn “gần mà xaTiến –Tùng ơi”. Tôi nhắm mắt lại.

Vào đúng buổi sáng sớm, tình trạng sức khoẻ không có gì tổn thương nhưng không chắc chắn tâm hồn đã bị rạng nứt. Một ngày mới bắt đầu, bộ óc nạp vào cảnh vật, môi trường sống hiện tại, hiện hữu câu chuyện đời như một giấc mơ.

Tôi vác máy ảnh ra đường, khi tôi gần đến quán cà phê Điểm Hẹn thì có ngưới gọi. Tôi nhắm mắt lại một giây “thì ra thằng bạn của hai mươi năm trước đang ngồi trong quán” Tiến quát lớn:

-Thằng Nhà Mèo…Đ…mẹ đi đâu sớm vậy cha? Uống cà phê cái đã.!

Tôi thấy rõ ràng là thằng bạn hồi còn học chung tiểu học. Giọng điệu hè phố mà tôi đã từng nghe nhàm chán nên không trách móc gì, thời đại chúng tôi đôi khi câu mời chào lại là ngôn từ chợ búa. Không ai kêu thì tôi cũng uống cà phê thường nhật ở Điểm Hẹn Quán trước lúc rong du.

Quá khứ hiện về giữa Tiến và Tùng, bè bạn nghịch chiều xưa nay đã hiện lên. Tôi thầm nhớ “Thằng Tiến Đầu Bò”. Tên Tiến do cha mẹ đặt, “đầu bò” vì đầu to quá cỡ nên bạn bè khai thác ghép luôn thành cái tên hơi kêu ”Tiến Đầu Bò”. Tiến Đầu Bò ngày xưa có gì đáng nhớ, con nhà giàu học dỡ khoe danh, mơ mộng làm ông to bà lớn bỏ tiền ra mua kiến thức, bạn bè đã đổi dấu sắt thành dấu huyền “Tiền” nó ăn chơi quên chuyện học hành…”À giấc mơ của Tiến”. Lẽ nào nó đã…

Tuổi thơ nghịch ngợm lắm điều, bọn bạn thay dấu huyền tên tôi lấy dấu sắt gắn lên thành “Túng”. Đời bần cùng đeo bám tôi, tôi không còn thân với Tiến nữa nhưng vì học chung lớp mà mọi chuyện giận hờn qua loa xí xoá. Tôi vừa mở mắt ra mọi thứ hiện tại từ đôi mắt tôi thu vào bộ nhớ. “Tiến Đầu Bò” của ngày hôm nay…

Tôi đến chỗ Tiến đưa tay ra chạm cái là xong việc giao tế, Tiến đi cùng hai cô gái ăn mặc rất “chảnh” tóc đỏ mắt xanh, môi tím hồng đào. Tôi đưa ánh mắt chào người đẹp và lịch sự ngồi bên “Tiến Đầu Bò”.

-Uống gì? Kêu – Tiến nói

-Chủ quán bíêt rồi !. Cứ để tôi tự nhiên.

-Giới thiệu với hai bà… xã - Tiến đùa với hai cô gái - Thằng bạn đây, chí thân từ ngày xa xưa học giỏi nhất nhì trường, nay vác máy ảnh lang thang…làm nhà …Báo đời. Tên…

-Tôi tên Tùng. Tôi viết văn – Tôi cắt lời “Tiến Đầu Bò”.

-Nhà văn thì làm sao giàu được mà khoe. Bạn của Giám Đốc tếu lâm ghê – Nàng áo hai dây màu xanh nói – Em xin tự giới thiệu. Em tên Thắm thư ký của Giám đốc Tiến, anh “Tung” đừng”Tin” giám đốc em hay đùa vậy. Ah! Bạn em đây tên Hồng, hoa hồng nhung đấy!

Cô bạn mặc áo nhung hồng như yếm đào bẻn lẻn, nguýt bạn. Cô ta quay sang hỏi tôi:

-Anh tên Tung hay T…ung sắt, huyền, hỏi, ngã, nặng?

- Xin nhận tất! Cái dấu nào cũng được tuỳ vào bạn – Tôi hơi dị ứng kiểu khinh khỉnh của hai cô ấy. Cả hai cô gái đột nhiên mắc trận cười, đánh vào người “Tiến Đâu Bò” như được mùa giải trí. Tôi hiểu ra “Tiến –Tùng” nên giả lả:

-Có vậy Tiến mê tín không chơi với Tùng.

-Bậy mà…

Tiến nói vậy nhưng tôi biết từ lâu trong cái nhìn của nó không mấy thích tôi đi cùng sợ xui xẻo. Ông giáo dạy sử ngày xưa cũng thế (!).Ừ thì Tôi cũng chán nó từ lâu. Bây giờ lớn lên tưởng chẳng còn cơ hội gặp lại nhau vì dị ứng hai cái tên “Tiến-Tùng” song hành sẽ thành chuyện bi hài một kiếp người.

Hai cô gái nghe Tiến nói “Bậy mà…” cũng im luôn. Cô em nhân viên phục vụ bàn Điểm Hẹn Quán mang tới cho tôi ly cà phê đen nóng. Các cô bạn của Tiến đã uống giữa chừng, bỗng dưng đứng lên xin phép giám đốc tranh thủ vào shoping. “Tiến Đầu Bò” giờ là “Giám Đốc…Ngân Hàng Nhà Nước…?!!”

Ly cà phê từng giọt đen xì nặng nề chậm rãi nhỏ xuống cái ly thuỷ tinh trong vắt. Tôi đợi. “Tiến Đầu Bò” hỏi thăm các bạn cùng thời tiểu học mà Tiến quên gần hết “con nhỏ đó, thằng đó…giờ thế nào?”. Tôi chỉ biết nhắc lại tên các bạn cùng thời, lòng mong sao “Tiến Đầu Bò” đừng quan tâm hỏi nữa. Lời của Tiến bây giờ nặng mùi giàu nghèo khinh khi quá.

“Tiến Đầu Bò” ngẫu hứng khoe khoang, bắt đầu tường thuật con đường sự nghiệp của nó theo đường link ADSL. Tôi hiểu mọi việc thành đạt của “Tiên-Tiến-Tiền” như có lập trình sẵn? Thời đại Internet mà?. Tiến kể cuộc hành trình vào làm Giám Đốc Ngân Hàng không để chia sẻ mà để khoe danh, khoe sự giàu sang của thằng “Tiền” đã biến giấc mơ làm giàu có thật. Tôi lắng nghe những âm thanh và những ngôn từ “lạ hoắc” phát ra của “Tiến Đầu Bò” chua như dấm. Tôi quay nhìn lơ đãng ra bờ hồ buổi sớm mai cứ mù mù hơi nước. Tôi nhắm mắt.

Tôi là người chúa ngủ mơ, ngủ mơ trong tâm thức bất kể đi-đứng-nằm-ngồi…Trời đất – Tôi thường kêu lên như thế khi giật mình mở mắt. Thằng Tiến Giám Đốc Ngân Hàng đã biến đi theo hai cô gái…

Cái bệnh gì kỳ cục hết mức, nhắm mắt là mọi thứ hiện lên như mình đang xem ti vi chiếu phim bộ. Không thế thì mọi chuyện đẩu đâu cứ hình thành trong tâm tưởng, tôi thấy có người cùng đi, cùng đứng ngồi chơi hay nằm bên mình đang chuyện trò bất cứ lúc nào tôi nhắm mắt lại là thấy rõ mồn một. Trừ khi tôi ngủ không mơ thấy gì, xin một giấc mơ tốt lành, thiện ác cũng không xảy ra.

Ôi giấc mơ!!!

Tôi mở mắt ra là biết ngay mình đang vừa đi qua một “Cuộc Đời Ảo” bộ não tôi cực kỳ tốt đã nhớ như in sự việc quá khứ, hiện tại và tương lai sắp xảy ra nhưng tôi không phải nhà ngoại cảm hay người có giác quan thứ sáu.

-Trời đất –Tôi cũng không dễ dàng nhắm mắt “để mơ” chỉ trừ khi tôi bị bắt buộc cần thiết phải nhắm lại.

Tiến - Tùng là bạn song hành vĩnh cửu. Người trong mơ thấy tất cả cuộc đời đã có lập trình diễn ra thật trình tự theo không gian, thời gian nhộn nhịp và cô đơn…










© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 09.04.2008.