NGHE LẠI CÂU HÒ





Khang là con trai của một ông chủ lớn kinh doanh bất động sản ở Sài Gòn. Bố mẹ Khang và bố mẹ Hương là bạn thân. Khang và Hương yêu nhau chỉ đợi ngày ra trường là làm lễ cưới.

Vào cuối năm thứ 3, Hương tham gia chiến dịch mùa hè xanh ở một xã vùng biên giới tỉnh An Giang cùng các sinh viên trong Khoa Ngữ Văn – Báo chí. Miền Tây sông nước chỉ mới nghe qua đã làm Hương thấy sợ. Là con gái cưng của một gia đình giàu có, Hương chưa từng chịu khổ. Nhưng Hương không phải là một cô tiểu thư sống ích kỷ, Hương quyết tâm đến vùng biên giới xa xôi để dạy phổ cập cho những trẻ em Khmer nghèo thất học.

Hương cùng 5 người bạn ở lại trong một sóc nhỏ vùng biên giới. Hương được làm quen với những giáo viên trẻ tình nguyện về đây dạy học. Họ chỉ hơn Hương vài tuổi, nhưng họ tràn đầy nhiệt huyết. Hương thân nhất với thầy Nhân. Anh hơn Hương năm tuổi và quyết tâm gắn bó với vùng biên giới này.

Tại đây, Hương gặp nhiều khó khăn nhưng Hương rất vui. Những đứa trẻ Khmer nghèo đã mang lại cho Hương tình cảm quý báu mà trước đây Hương không có, bởi Hương hiểu rằng bọn trẻ cần Hương.

Một tháng Mùa hè xanh trôi nhanh hơn Hương nghĩ. Cô về Sài Gòn với niềm luyến tiếc.


Một năm sau

Cả gia đình đến dự lễ tốt nghiệp của Hương, có cả Khang. Hương đỗ loại giỏi, xứng đáng với nổ lực của cô. Niềm vui của gia đình vụt tắt khi Hương thông báo sẽ đến An Giang dạy học. Tuy buồn nhưng cả gia đình tôn trọng quyết định của Hương, ngoại trừ Khang. Khang bắt Hương phải chọn giữa Khang và lý tưởng của Hương. Hương vẫn không thay đổi quyết định. Khang nói lời chia tay Hương và sang Singapore du học. Hương về miền Tây làm giáo viên vùng biên giới.

Không có Khang, cuộc sống của Hương trở nên ngột ngạt. Nhưng tình cảm của những đứa trẻ Khmer nghèo đã làm vơi bới nỗi đau trong lòng Hương. Đặc biệt lúc này, Nhân đã đem lòng yêu Hương tha thiết nhưng anh không dám thổ lộ vì khoảng cách giữa họ quá lớn. Nhân chỉ là một giáo viên nghèo, còn Hương vẫn chưa quên được Khang.


Hai năm sau

Vào sinh nhật thứ 24 của Hương, Nhân quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Đúng lúc đó Khang xuất hiện. Đã hai năm trôi qua, Khang vẫn không quên được Hương nên quyết định trở lại. Anh nói lời xin lỗi Hương và muốn đưa Hương vế Sài Gòn tổ chức lễ cưới. Hai năm gắn bó với vùng quê nghèo, đã đến lúc Hương nghĩ về tương lai của mình. Hương nhận lời cầu hôn của Khang.

Buổi sáng hôm Hương về Sài Gòn, Nhân không ra tiễn Hương vì anh có giờ lên lớp. Hương cùng Khang rời khỏi sóc nhỏ vùng biên giới. Qua phà Vàm Cống là hết địa giới tỉnh An Giang. Hương quay lại nhìn, cảnh sông nước mênh mông gợi cho Hương nhiều kỷ niệm. Chợt có một giọng hò trên sông:

“Ầu ơ, râu tôm nấu với ruột bầu,
Thương em nên lá sầu đâu đắng hoài”.

Đây là câu hò mà lần đầu tiên đến An Giang, Nhân đã hò cho Hương nghe. Khang giục mãi nhưng Hương không bước nữa. Đi bên cạnh Khang mà Hương cứ nhớ đến Nhân, nhớ những buổi chống xuồng đến lớp, nhớ cái vị đắng lá sầu đâu mà phải mất nhiều thời gian Hương mới quen dần. Hai năm gắn bó với vùng quê nghèo, Hương đã để lại nơi đây nhiều tình cảm. Sau lưng Hương là một vùng sông nước mênh mông, trước mặt là đường về Sài Gòn, nơi Hương và Khang sẽ cử hành lễ cưới. Hương quyết định quay lại và nói lời xin lỗi Khang.


Sóc Khmer đang tưng bừng chào đón tết Cholchnamthmay. Hương không đến trường vì muốn cho Nhân một bất ngờ. Đến tối, Hương mặc trang phục của thiếu nữ Khmer đi dự hội. Hương múa điệu Roamvong uyển chuyển như một cô gái Khmer suýt nữa Nhân không nhận ra. Trong lúc Nhân đang ngỡ ngàng, Hương đến nắm tay anh kéo vào đám đông đang nhảy múa. Họ đã múa hát thâu đêm để chào đón một năm mới với bao ước vọng về tương lai.










© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 07.04.2008.