Sainte-Lucie, hòn đảo 616 km2 với 110.000 dân là một quốc gia độc lập trong vùng biển Caribê (Mer des Caraibes). Nhìn lên bản đồ Châu Mỹ, đảo Sainte-Lucie như một hạt bụi ở phía Đông Nam CuBa và Đông Bắc Venézuala. Hạt bụi ấy vừa lấp lánh như viên kim cương làm thế giới lưu ý, nhờ đứa con trai của Đảo nhận giải thưởng Văn học Nobel 1992 : DEREK WALCOTT, nhà thơ, nhà soạn kịch cũng là họa sĩ.

DEREK WALCOTT sinh ngày 23/1/1930 ở Castries, thủ đô Sainte-Lucie, làm thơ rất sớm, xuất bản thơ lần đầu năm 19 tuổi với tập 25 Poems (25 bài thơ). Ngôn ngữ của DEREK WALCOTT như là một chất xốp rất nhiều lỗ, thu hút tinh hoa của các nền văn hoá; trước hết của người Mỹ da đỏ, kế đến là Pháp, Anh, rồi Châu Phi và Châu Á. Đó cũng là một nền văn hoá hiện đại phong phú, lai tạo, pha trộn nhuần nhuyễn của cộng đồng người đảo Sainte-Lucie.

Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã tặng giải thưởng cho một bản sắc độc đáo của lai tạo, pha trộn và kết nối rất tài năng. Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã nhận định : “Bút pháp của WALCOTT nhuần nguyễn và nhạy cảm… với tác phẩm của mình, WALCOTT đóng vai trò đầu đàn trong môi trường văn hoá ấy, Thơ của WALCOTT truyền cảm đến mỗi chúng ta… Từ tinh túy của tác phẩm WALCOTT, toát lên ba yếu tố chân thành : Yêu tổ quốc Caribe; ngôn ngữ Anh và nguồn gốc Châu Phi”. Trong sáng tác, WALCOTT sử dụng tiếng Anh chuẩn với phương pháp biện luận của dân bản xứ (Anglo-Sainte-Licien) cộng với tiếng Pháp lai tạp. Vào năm 1959, sau khi công diễn một phần vở kịch Frimidad Theatre Worshop, mọi người đã nhận thấy, tác giả tôn vinh điệu nhạc Calypsô ngang với vai kịch của Shakespeare. WALCOTT từng nói : “Người ta không thể hình thành thực thể thơ mà lại tin sự phân chia một thực thể nhân loại”.

Tiếp theo tập 25 bài thơ năm 1949, WALCOTT cho xuất bản : GREEN NIGHT, 1962 – THE CASTAWAY, 1965 – THE GULF, 1970 – SEE GRAPES, 1976 – L’ ILIADE và L’ ODYSSÉE, OMÉROS, 1990.

Như nhà văn RAPHAEL CONFIANT ở đảo Martinique láng giềng của Sainte-Lucie nói về toàn bộ tác phẩm của WALCOTT : “Chủ đề chi phối torng thơ WALCOTT là rất kiêu hãnh và cao xa khi đề cập đến xã hội ; cái chết ; Thượng Đế và Chủng tộc trong lịch sử”. WALCOTT cũng nhắc đến tính hai mặt của chủ nghĩa thực dân; vạch trần sự che giấu và trách nhiệm của họ. Song, WALCOTT ưa thích phản ánh lòng thương người hơn là sự thù hận.

Trong tập SEE GRAPES (Những quả trên biển) xuất bản 1976, WALCOTT viết :

“Trở lại với tôi
Tiếng nói của tôi
Xin về lại
Ca cao
Thần chú
Cô đơn
Đồ nghề”.

WALCOTT viết 22 vở kịch : TI JEAN AND HIS BROTHER, 1958 ; MALCOCHON, 1959 ; DREAM ON MONKEY MOUNTAIN, 1967 ; IN A FINE CASTLE, 1970… Các vở kịch này đều đề cập đến Cái Tốt và Cái Xấu trên đảo Sainte-Lucie.

Tác phẩm chính của DEREK WALCOTT là OMEROS, ILLIADE và ODYSSÉ ở Ca-Ri-Bê ; ấy là những lời thơ kiến trúc từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, tiếng Anh với tiếng Pháp pha tạp. Lấy hình tượng thần thoại Hy Lạp để xây dựng một lịch sử hiện đại.

Còn phải đọc nhiều hơn mới giao cảm trọn vẹn với DEREK WALCOTT. Những trang thơ của WALCOTT vang vọng tiếng sóng và tiếng gió của ngàn khơi. Hình tượng lồi, lõm viền quanh các hòn đảo và cả nhịp đập của thủy triều, dâng cao, hạ xuống của biển… Những câu thơ trích dẫn trên, liên tưởng đến cậu bé WALCOTT đang chạy ngang dọc trên bờ biển, đùa giỡn bắt gặp mọi thứ bị xô dạt vào bờ, nên đã từng tuyên bố : “Sự thống nhất của chúng ta là nhờ từ dưới biển: từ chai lọ đến trái ca cao, cây mía, trái chuối, đến đồ ngề bằng gỗ… Tất cả như những thông điệp từ khắp nơi trên hành tinh gởi đến". Cậu bé ấy lớn lên chính là biển.



trong NHỮNG CHỮ QUA CẦU TÂM LINH








© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 07.04.2008.