Thằng Sáng vừa học thuộc bài hát “Cả nhà thương nhau ”mà ông Tư mới dạy. Nó thích thú hát cho ông nghe. Ông Tư xoa đầu khen giỏi rồi biểu nó đi ngủ nhưng nó không chịu.

- Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba…Con không ba không mẹ thì con giống ai hả ông Tư ?

- Ờ…thì con giống ông Tư …

- Không phải! Con giống ông Tư sao con không thấy bông lài màu trắng. Mà màu trắng thì nó ra làm sao chứ ?

- Từ từ rồi con sẽ thấy, sẽ biết hết mà! Ngoan, ngủ đi, ông Tư thương con vì con giống ông Tư…Hén!

Ông Tư buồn rầu vỗ về thằng bé. Nó ngoan ngoãn nghe lời ông Tư nằm xuống chiếu. Ông Tư vừa đắp mền cho Sáng, vừa ru cho nó ngủ:

- Ơ…ầu…ơ… . Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ ơ…ầu…ơ…không cha không mẹ như đờn đứt dây…

Thằng Sáng đã nằm yên. Ông Tư vẫn để ngọn đèn chông cháy sáng. Ông tấn chân mùng xuống dưới chiếu thật kỹ rồi ngồi bên mép giường, lôi túi thuốc rê trong túi áo bà ba ra vấn một điếu, châm lửa hút. Mắt ông ngó trân trân vào ngọn đèn ở trên bàn, hai khoé mắt đọng hai giọt nước, không phải vì khói thuốc cay mà như ông đang hồi tưởng, nghĩ ngợi điều gì …rồi ông thở dài, thở mạnh làm ngọn đèn lắt lay.

Thằng Sáng trở mình quay qua ôm lấy ông Tư, miệng nó mỉm cười thật tươi. Ông Tư nhổm dậy lôi cái gối dưới chân Sáng kê đầu cho nó. Nó đang mơ, giấc mơ chỉ có âm thanh và hình khối, những hình khối mà hằng ngày nó được sờ và được ông Tư diễn tả. Trong giấc mơ, Sáng cảm nhận bàn tay năm ngón chai sần của ông Tư nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nó, và hai ông cháu đang bay. Ông Tư nói bay là chân không chạm đất, không phải bước hay chạy mà vẫn đến nơi cần đến, người nhẹ hửng và không đụng trúng thứ gì, con chim bay bằng hai cánh, người không có cánh thì cưỡi lên những đám mây lơ lửng trên trời cao, xốp và mềm như bọt xà bông vậy.
Sáng ngửi thấy hương hoa lài thơm phức quanh mình, nhưng không biết thế nào là màu trắng.

Tội nghiệp thằng nhỏ quá! Ông Tư thở dài, vuốt tóc trên trán Sáng. Nó đã bốn tuổi rồi, đã biết đi đứng hát hò và bắt đầu nhận thức về mọi thứ chung quanh. Mỗi ngày nó hỏi ông bao nhiêu chuyện: Cha là gì, mẹ là gì, đất ra làm sao, trời ra làm sao, con gà có giống con chó, con chó có giống ông Tư khôn? Bất cứ cái gì nó sờ đến hoặc nghe đến tên nó đều hỏi. Ông Tư thương lắm mà cũng sợ. Nhặt nó ở ngoài đường lúc nó còn đỏ hỏn rồi nuôi nó tới giờ sao lại không thương. Còn sợ nghe nó thắc mắc, ông không biết trả lời sao cho đủ, cho nó hiểu. Nhiều lúc ông nổi nóng nạt nó, nó khóc tức tưởi…ông cũng khóc theo! Có bữa Sáng cứ bám theo chân ông mà hỏi:

- Ông Tư ơi, mắt màu gì, mũi màu gì, miệng màu gì,…, con người màu gì hả ông?

Ông bối rối nên trả lời đại:

- Ờ… thì mắt màu đen, miệng màu đỏ, mũi màu trắng… . Con người có ba màu đen đỏ trắng.

- Có phải đen như con chó mực, đỏ như trái dưa hấu, trắng như bông lài không ông ?

- Ừ …

- Nhưng sao con chó mực thì hôi, bông lài thì thơm…Con thấy con với ông Tư đâu có vậy?!

- Con người không có nhiều mùi đâu, con người cũng không giống như con chó…Thôi, để từ từ con lớn rồi ông Tư giải thích cho con hiểu!

- Sao cái gì cũng đợi con lớn!

Vậy là càng ngày ông càng có nhiều đêm mất ngủ hơn. Đi đâu khỏi nhà ông cũng đi một mình, không phải vì ông sợ cực! Mỗi ngày ông chỉ dắt nó quanh quẩn hết trong nhà rồi lại ra vườn lài. Ông muốn Sáng sống ở cái thế giới riêng biệt chỉ có hai ông cháu, mặc dù ông biết điều đó thật khó… . Ông ở ngoại ô này gần hai mươi năm rồi. Hai mươi năm đủ để biến một nơi hoang vắng thành một nơi ồn ào, đông đúc hơn rất nhiều. Hồi ông Tư mới đến, nơi đây chỉ là cánh đồng cỏ um tùm, hoa mua luôn nở tím ngát đồng. Ngoài chòi của ông Tư ra còn có thêm vài cái chòi lá khác nằm rải rác, đều là của dân ngụ cư như ông. Sau một thời gian dài làm lụng cực khổ, nhà nào cũng có một mảnh đất khá rộng, sạch cỏ để trồng cây: nhà trồng rau cải, nhà trồng lúa, nhà trồng hoa…, riêng ông Tư thì trồng cây lài, và ông quyết định sống chết cùng với thứ cây này.

Lài là tên người vợ mà ông yêu quý đã mất tích gần hai mươi năm nay. Ông nguyện cột chặt quãng đời còn lại với cái tên ấy, bằng tất cả nỗi nhớ mong, lòng sám hối, niềm đau khổ và hy vọng …Ông không quên được quá khứ bi thương của mình cách đây hai mươi năm. Cái ngày đẹp trời ấy, ông phấn khởi tột cùng đứng trước cửa nhà sanh chờ nghe tiếng khóc của đứa con hiếm muộn đầu lòng. Ông luôn nghĩ nó là đứa con trai khôi ngô và khỏe mạnh… . Lớn lên nó sẽ giống ông: thông minh, tháo vát, can đảm và cũng sẽ trở thành người chiến sĩ, nhưng khác ông ở chỗ nó là người chiến sĩ gìn giữ một đất nước đẹp giàu, no ấm, không có chiến tranh… . Con ông ra đời đúng là con trai…nhưng nó không cất tiếng khóc chào đời, hai mắt bị mù, miệng méo xệch, hai tay hai chân bé như chân chó con, nhăn nhúm. Ôi! Hậu quả của chiến tranh, cái thứ chất độc màu da cam chết người đã ngấm vào cơ thể ông trong những ngày chiến đấu ! Ông ngã quỵ, vật vã bên giường vợ, ông lăn lộn đập đầu khóc trong nỗi đau đớn tột cùng, còn vợ ông thì ngất lịm… . Sau đó, ông đã bắt vợ vứt đứa con oan nghiệt ấy đi nhưng bà Lài khóc lóc không chịu.

- Tui lạy anh! Nó là con của chúng ta mà…

- Tui không có đứa con giống quỷ!

Ông đập phá hết đồ đạc trong nhà rồi tự đấm vào ngực, vào đầu mình. Nhiều lần ông bế xốc thằng nhỏ để đem đi bỏ nhưng bà Tư đã giành lại. Đứa trẻ bị cha mẹ giằng co mà cũng không cất tiếng khóc. Nó sợ hãi huơ hai tay hai chân tật nguyền quá bé so với người, mềm nhũn như càng cua lột vỏ, cái miệng méo co giật nhìn thật đáng sợ… . Hôm ấy, cái ngày đau thương ấy là rằm tháng bảy, trời mưa tầm tả. Ông Tư ngồi uống rượu một mình, cứ uống xong một ly là ông gào lên.

- Bỏ nó đi!

“Thằng con quỹ” lúc nào cũng ám ảnh trong đầu ông như ác mộng. Mà không, đây là thực tế chứ không phải mộng, gần một năm rồi nó cứ nằm lăn lóc ở trên giường, không một tiếng khóc!. Thứ rượu đế có nhiều cồn vừa cay vừa nóng, vậy mà ông uống ừng ực hết một chai nước biển hai lít. Ông liếm đến giọt rượu cuối cùng rồi đập luôn cái chai vô cột nhà.

- Bỏ nó đi !!!…

Ông loạng choạng ra ngoài sân. Trận mưa dầm làm cho đất trên sân nhão ra thành bùn. Ông Tư bị trợt té nằm dài ra sân, mấy con cá thòi lòi hoảng hốt nhảy xuống cái ao trước nhà, còn lũ cóc thì nhảy lồm chồm vô mấy ụ củi bẹ dừa dựng trên sân. Mưa ướt cả người, cả mặt ông. Nước mưa hoà cùng nước mắt. Trời gầm dữ dội, những tia chớp loé sáng trên mấy ngọn dừa phía sau nhà. Chợt ông ngồi bật dậy, thở từng hồi, mắt lừ lên, đỏ ngầu… . Ông gầm lên:

- Tao phải bỏ nó! Thằng giặc quỹ! Tao bỏ ngay bây giờ.

Ông lao vào nhà, đụng vào tấm cửa buồng bện bằng lá dừa nước. Cánh cửa đổ sập xuống, rách một lỗ. Ông không thấy vợ, cũng không thấy “thằng con quỹ” đâu. Ông điên tiết chạy tìm khắp nhà, sân trước sân sau, khắp vườn…cũng không thấy. Hai mẹ con mới còn trong buồng hồi nãy mà, mẹ thì bệnh, nằm liệt giường, còn thằng con… . Quần áo của hai mẹ con, cái bình sữa và đống tả lót đã biến mất. Ông Tư lặng người, tỉnh rượu. Ông thấy một tờ lịch đặt dưới ly rượu, ông vồ lấy: “Thà hai mẹ con tui cùng sống cùng chết, chứ tôi không để anh giết con anh… . Vĩnh biệt, Lài ”

- Trời ơi vợ tôi, con tôi…

Vậy là ông mất tất cả! Sau nhiều ngày cố công tìm kiếm. Ông không nghe tin đồn về những cái chết, cũng không nhận được manh mối nào từ bà con dòng họ, xóm giềng. Ông hối hận đến độ nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng nếu vợ ông còn sống thì sao? Ông bỏ nhà, bỏ quê lên thành phố từ dạo ấy, cùng với hy vọng… . Ông nghe người ta nói ở thành phố thường có nhiều bà mẹ ẵm những đứa con tật nguyền, quái thai đi ăn xin lắm.


Chỉ còn vài tia nắng sót lại phía làng biệt thự . Ông Tư hấp tấp hái lấy hái để những nụ lài ở góc vườn cuối cùng. Hồi trưa này ông bị sốt nên ngủ quên, dậy trễ. Chứ bông lài này phải hái trước khi trời tối, nó chưa kịp nở thì mới mong bán được. Bông lài chỉ dùng để ướp hương trà nên ông Tư không thể làm giàu nhờ nó. Ngày rằm mỗi tháng, ông Tư tướt mấy cọng lá dừa bẻ thành hình trái tim, gắn lên trái tim đó một chuỗi bông lài và bông ớt đỏ; lấy chỉ trắng xâu hoa lài làm vòng đeo tay, đeo cổ nhờ người đem ra chùa bán, gọi là bán “lộc ”, có khi thằng Sáng cũng tần mần phụ với ông …
Có tiếng con mực sủa ở trước nhà, tiếng thằng Sáng gọi :

- Ông Tư ơi, có khách…

Ông Tư giật mình. Lạ thiệt, từ hồi có thằng Sáng tới giờ, đâu có ai vô nhà ông. Đúng ra là ông đã không cho ai vô nhà, mà ông cũng không bước ra quá xa mảnh vườn. Đi chợ, gửi thư, giao bông lài, bán lộc ông đều nhờ cô Hoa hàng xóm, rồi trả tiền thù lao cho cổ… . Ông Tư lật đật quăng cái bao chạy vô nhà. Con chó mực nhào tới quấn dưới chân ông sủa như báo cáo, còn thằng Sáng thì ôm cây cột ở cửa, ngước mặt lên nghe ngóng, miệng không ngớt gọi ông Tư.

- Ủa, cô Hoa!?

- Thưa chú Tư! Hồi sáng có người nhờ con gởi thư gấp cho chú Tư, cả ngày không thấy chú ra đường nên con mới đi đại vô nhà, chú Tư bỏ qua…
Cô Hoa nói đó là thư do một người đàn bà già cỡ chú Tư gởi, trông bà ta lam lũ và khắc khổ lắm. Ông Tư không đoán được là ai, ông không dám nóng giận vì cô Hoa đã gặp… thằng Sáng! Ông cảm thấy hồi hộp, toàn thân bủn rủn, bàn tay cầm thư thì run lẩy bẩy.

- Thằng nhỏ mau lớn quá hén chú Tư! Thôi thưa chú Tư con về.

- Ờ… cám ơn cô Hoa!

Ông Tư đợi cô Hoa đi gần tới đường lộ rồi mới xé vội phong bì. Thằng sáng vẫn còn ôm gốc cột, ngước mặt nghe ngóng, tỏ vẻ ngạc nhiên, lạ lẫm.

- Ai kiếm ông Tư vậy? Quen con hồi nào mà biết con mau lớn vậy? Cô đó có giống ông Tư không?

- Ờ…

- Ông Tư có thư phải hôn? Của ai vậy, nó là cái gì vậy?

- Ờ… của… A!!!

Ông Tư “A” lên một tiếng. Tiếng “A” lớn đột ngột vướng ở cổ họng vì bỗng dưng ông Tư nín thở. Ông quỵ xuống đất, hai hàng nước mắt trào ra, những dòng chữ nguệch ngoạc trong thư như nhảy múa.


“Ông Tư,

Tui có về Hương Điểm nên biết được ông đang sống ở đây. Tui đi tìm ông nhưng không biết có nên gặp mặt hay không. Mừng là ông vẫn còn sống mạnh giỏi. Nếu ông có muốn gặp tui thì hãy về dưới quê… Tạm biệt ông.

Lài”

- Sao con hỏi mà ông Tư im re vậy?

Thằng Sáng mò tới bên ông Tư. Nó sờ vào người, vào mặt ông. Tay nó đụng phải dòng nước mắt, nó đưa ngón tay dính nước lên lưỡi liếm.

- Mặt ông Tư có nước nè. Nước có vị mặn là…nước mắt! Ông Tư khóc hả?…

Ông Tư định thần trở lại… Đột nhiên ông ẳm xốc thằng Sáng lên làm nó đau.

- Sáng à, bây giờ ông Tư phải về quê, nhưng ông không thể đem con theo. Mai ông Tư lên liền, con ở nhà một mình đừng có đi đâu… Con có sợ hôn?

- Ông Tư cho con theo với! Ở nhà một mình con sợ lắm, sợ chuột, sợ rắn, sợ ông kẹ nữa… Rồi ai ru con ngủ? Thôi, con hổng chịu đâu! Hu… hu…
Thằng Sáng khóc ré lên. Nó ôm chặt lấy ông Tư như sợ ông bỏ nó đi biệt tích. Ông Tư hoảng hồn nhớ ra thằng nhỏ mới có bốn tuổi.

- Thôi thôi con đừng có khóc! Ông không bỏ con một mình, con sẽ ở bên nhà cô Hoa, con chơi rồi ngủ với chị Ngọc, chị Ngọc sẽ cho con chơi với nhiều đồ chơi đẹp.

- Con không biết cô Hoa, không biết chị Ngọc, cũng hổng biết đồ chơi là cái gì… Con muốn đi với ông Tư.

Sáng vừa khóc vừa nói, càng lúc nó khóc càng lớn, miệng há rộng thấy luôn cái lưỡi đỏ chót, nước mũi nước dãi lòng thòng. Con mực nhảy chồm lên liếm mặt Sáng như dỗ dành, hai mắt nó chớp chớp nhìn Sáng thông cảm. Ông Tư ôm chặt thằng nhỏ, vuốt ngực, vuốt lưng cho Sáng bớt ấm ức.

- Cô Hoa, chị Ngọc đều là người quen, đồ chơi sẽ làm con vui, con hết sợ… Sáng nè, con có thương ông Tư hôn?

- Dạ thương!

- Thương thì nghe lời ông Tư. Ông có chuyện quan trọng phải đi, dắt con theo sợ con mệt, con khổ. Ngày mai ông về, ông mua cho con mấy cái bánh dừa… Còn nữa, ở bên nhà cô Hoa con không được khóc. Con mà khóc, người ta sẽ không tốt với con…

Ông Tư không nỡ gởi Sáng cho người ta, dắt theo cũng không được: đường xa, lội sông, đi cầu khỉ, lúc này mùa mưa đường đi trơn trợt…rồi ông còn phải đi kiếm bà Tư vì không biết bà ở nhà ai, họ hàng thân thích của ông bà đều không có ở Bến Tre. Sáng sợ ông Tư buồn nên không khóc nữa, nhưng nó sợ lắm. Da nó tái mét, người nó run lẩy bẩy và gần như nín thở khi ông Tư ẳm nó đi. Bước qua cây cầu nhỏ ở góc vườn cuối là tới nhà cô Hoa. Có tiếng chó sủa, tiếng cô Hoa rầy con chó.

- Lu Tô, Lu Tô… Dạ chú Tư mới qua. Ủa… chú ẳm cu Sáng theo nữa hả?

- Ờ, chú ẵm nó gởi con giữ giùm một ngày. Chú phải về quê gấp… Cái bà hồi sáng là vợ chú đó!

- Trời đất ơi… là thím Tư bị mất tích mười mấy năm nay đó hả chú! Con đâu có biết, con mà biết nhất định sẽ giữ thím lại! Chú cứ để cu sáng con lo! Ngọc ơi, tắt tivi ra chơi với em nè con!

- Phim hoạt hình đang hay mà mẹ! Kêu em vô đây xem với con…

Bé Ngọc vẫn ngồi một chỗ không động đậy, dán maắt vào màn hình có chú mèo ú Đôrêmon đang giở những món bửu bối thần kỳ cho Nôbita xem. Cô Hoa đỡ lấy Sáng từ tay ông Tư. Nó gồng người lại, cố bám lấy ông khiến ông phải dỗ ngọt lần nữa.

- Con trai không được nhút nhát, không được sợ cái gì hết! Con xuống chơi với chị Ngọc, ông Tư đi!

Vậy là ông Tư đi, Sáng không dám khóc nhưng nó cố nói với theo ông Tư bằng cái giọng vừa run vừa cà lăm.

- Ông Tư nhớ mua bánh dừa cho con nghen…

Cô Hoa đặt Sáng ngồi kế bên Ngọc. Sáng ngồi im re như cục đất. Nó muốn khóc, muốn kêu ông Tư nhưng sợ người ta không “đối xử tốt với nó”.

- Ngọc chơi với em đi con. Đừng có ăn hiếp em nghen… Tối nay cu Sáng ngủ với chị Ngọc há. Bây giờ cô Hoa phải đi rửa chén rồi lau nhà, trải chiếu, giăng mùng cho hai đứa ngủ…

Bé Ngọc lấy tay quàng qua vai cu Sáng vỗ vỗ, một tay chỉ lên tivi dỗ dành.

- Em xem phim hoạt hình đi. Phim hay lắm đó, có con mèo ú Đôrêmon thông minh, Xêkô mỏ nhọn, Nôbita hậu đậu, mập địch Chaien, Xuka xinh đẹp… Đôrêmon có nhiều bửu bối thần kỳ lắm! Em có thấy chị giống Xuka hôn? Ủa, nhưng mà em bị mù làm sao thấy được!
Thằng Sáng ngồi im thin thít, nó không muốn nói chuyện với ai. Nhưng nghe cái giọng nhỏ nhẹ, ngọt xớt của Ngọc nó cũng thích. Nó không hiểu chị Ngọc nói gì, câu nào nghe cũng lạ, lạ nhất là chị Ngọc nói nó bị mù. Nào giờ đâu có nghe ông Tư nói nó bị mù… cho nên nó phải buột miệng hỏi.

- Mù là sao hả chị? Chị có bị mù hôn?

- Em không được nói bậy, mẹ chị nghe là đánh chết. Ở đây chỉ có một mình em mù thôi. Mù nghĩa là hai mắt không nhìn thấy cái gì hết, không thấy đường để đi, không xem truyện, xem phim được.

- Vậy chị có thấy bông lài màu trắng hôn?

- Thấy chứ saao không! Cái gì chị cũng thấy!

- Nhưng tại sao em không thấy, tại sao em bị mù?

- Chị không biết! À, chắc có lẽ tại lúc em mới được sinh ra, có một bà phù thủy xuất hiện phù phép vào hai mắt của em, bà tiên không xuất hiện kịp nên em bị mù.

- Sao chị biết mà ông Tư hổng biết?

- Tại ông Tư không có đọc truyện cổ tích!

- Vậy bà phù thủy có phải là con người không chị?

- Là con người, nhưng mang cốt quỷ, độc ác lắm! Còn bà tiên là thần tiên, nhân hậu, hiền lành, hay cứu giúp những người nghèo khổ tật nguyền.

- Sao cái gì chị cũng biết hết vậy? Mà nghèo khổ, tật nguyền là sao… em có vậy hôn?

- Em vừa nghèo khổ vừa tật nguyền… nghĩa là em hổng có được bình thường như người ta. Mệt quá, cái gì em cũng hỏi, em ngu quá đi!
Ngọc đổ quạu nạt Sáng. Sáng giật mình sợ sệt nhưng nó vẫn ráng hỏi thêm một câu:


- Ngu là sao hả chị?

- Ngu là kí lên đầu một cái nè!

Ngọc lấy ngón tay giữa và ngón tay trỏ “ký” lên đầu Sáng một cái thiệt mạnh. Sáng bị đau, bất thình lình lấy tay kéo cánh tay Ngọc đưa vô miệng cắn. Ngọc cũng bị đau, giãy nãy khóc gọi mẹ.

- Mẹ ơi, em Sáng cắn con.

Bé Ngọc xô Sáng một cái, nó ngã chúi nhủi. Cô Hoa đang giăng mùng lật đật chạy lên đỡ thằng Sáng ngồi dậy.

- Sao kỳ vậy, mới chơi có chút xíu mà hai đứa khóc hết trơn?! Ngọc, sao xô em? Còn Sáng sao cắn chị? Thôi, hai đứa nín coi, để mẹ dắt đi rửa mặt, đi tiểu rồi đi ngủ.

Ngọc không chịu, đứng bên mẹ giậm giậm chân, đưa cánh tay in dấu răng của Sáng ra trước mặt mẹ.

- Nó cắn con chạy nọc rồi. Bắt nó lấy nọc, chích ngừa cho con đi!

- Có phải chó cắn đâu mà con đòi lấy nọc, thôi con đi ra sau rửa mặt rồi vô buồng ngủ. Mẹ sẽ ngủ với em Sáng.

- Không, mẹ phải ngủ với con!

Ngọc hét toáng lên, còn Sáng nãy giờ vẫn ngồi bệt xuống đất, khóc tấm tức. Cô Hoa ẵm Sáng một tay, một tay dắt Ngọc ra sau nhà cho hai đứa đi tiểu, rửa mặt rồi đưa hai đứa vô mùng ngủ.

- Thiệt là mệt hết sức!

Cô Hoa thở dài khi con Ngọc cứ kéo mẹ nó về phía mình, không cho nằm gần thằng Sáng. Đến nửa đêm, thằng Sáng vẫn còn thức, hai bàn tay nó cứ bấu chặt vào cái mền, thở dồn dập nhưng cố không để phát ra bất cứ tiếng động nào. Nó thấy sợ, nó tủi thân… rồi tới lúc mệt quá, nó mới ngủ. Trong giấc ngủ của Sáng, ông Tư không còn lúc nào cũng ở bên nó, dắt nó đi hái bông lài. Sáng mơ hồ nhận biết được ông Tư đang lo lắng cho một người khác, là bà Tư nào đó mà quên nó. Nó kêu lớn: “Ông Tư ơi, con mắc đái quá!” mà ông cũng không thèm nghe nên nó khóc dữ lắm, khóc như lúc hồi chiều ông Tư không cho nó đi theo.
Chết cha, thằng Sáng đái dầm rồi! Cô Hoa đang ngủ thì cảm thấy cái lưng áo mình ươn ướt, giật mình dậy mới biết là thằng Sáng đái dầm, đã vậy nó còn khóc thút thít . Cô rón rén bò dậy đi lấy khăn lau nước đái trên chiếu, thay quần áo và dỗ dành thằng Sáng. “Hú hồn, con Ngọc ngủ mê quá mới đỡ khổ. Thiệt là cực hết sức, vậy mà ông Tư ổng chịu nổi…”Cô Hoa chép miệng, lầm bầm.

- Ông Tư về nè Sáng ơi!

- Đâu cô Hoa?!

Giọng thằng Sáng lạc đi, tại nó mừng quá, nó tuột xuống khỏi giường, mò mẫm ra phía cửa. Cô Hoa đang phơi quần áo trước sân cũng mừng không kém, giữ thằng Sáng không bao lâu mà cô thấy cực quá…

- Ông Tư ơi, hồi hôm em Sáng đái dầm đó, làm ướt mền chiếu hết trơn, khai rình hà!

Con Ngọc ngồi trong nhà, chưa thấy mặt ông Tư đâu đã “mét” um lên. Ông Tư không đi một mình, ông đi với bà Tư. Điệu bộ ông cứ luýnh qua luýnh quýnh, bà Tư rụt rè đi theo sau…

- Ông… “Cư” ơi!

Thằng Sáng “rặn hết cỡ” để kêu ông Tư thành ra nói ngọng. Nó đã mò được tới thềm ba nhưng vì hấp tấp quá nên bị té lăn xuống dưới sân.

- Í trời đất ơi, chết cha thằng nhỏ rồi… Không sao, không sao, có ông Tư nè.

Ông Tư lật đật chạy lại bồng thằng Sáng lên, nó không khóc mà ôm ông cứng ngắc. Bà Tư phát hiện trán nó bị u một cục liền nói cô Hoa lấy muối thấm một chút dầu lửa đắp lên chỗ u cho nó. Thằng Sáng không thấy đau, nó chỉ thấy mừng vì ông Tư đã trở về.

- Ông Tư có mua bánh dừa cho con hôn?

- Có, bà Tư có mua… nhiều lắm. Để bà Tư lấy cho chị Ngọc mấy cái, còn thì để dành cho con.

Sáng muốn ăn bánh dừa lắm, vì nào giờ đâu có được ăn, nghe ông Tư nói nó ngon… Nhưng sao không phải ông Tư mua mà là bà Tư chứ, đã vậy còn cho chị Ngọc, chị Ngọc đâu có tốt với nó?!

Ông Tư ráng ngồi “gặm” cho hết mấy cái bánh dừa vì sợ để lâu nó sẽ hư. Ông cắn từng miếng rồi nhai, rồi nuốt, mắt ngó trân vào khoảng không, bánh ngon hay dở cũng chẳng biết, chỉ biết đầu óc ông đang nghĩ ngợi lung lắm. Bà Tư cặm cụi dọn dẹp trong nhà, ngoài sân. Thằng Sáng ngồi trên võng, hai tay ôm cổ con mực, mày nó nhíu lại, miệng chu ra làm mặt giận. Lúc nãy, ông Tư năn nỉ miết mà nó cũng không thèm ăn cái bánh nào, cũng không nói chuyện với ông. Sáng ngồi lắng nghe tiếng chổi quét của bà, tiếng thở dài của ông mà ấm ức ghê lắm, dù không hết thắc mắc “hình dạng cái bánh dừa ra làm sao, ăn nó giòn hay nó dẻo…”
Bây giờ thì Sáng đã không còn xa lánh bà Tư, và ngày nào cũng qua chơi với chị Ngọc. Mỗi ngày ông Tư phải dỗ dành Sáng bao nhiêu điều, còn bà Tư thì chăm sóc cho nó từng ly từng tí. Bà mua nhiều món ăn ngon cho Sáng, bà tắm nó bằng xà bông thơm, kỳ cọ thật kỹ mà không làm nó đau, bà ru cho sáng ngủ, giọng ru của bà run run mà êm ái, ngân dài. Từ ngày có bà Tư, Sáng không còn bị con kiến, con muỗi nào cắn nữa. Tối nào bà cũng kể chuyện cổ tích cho nó nghe, bà kể chuyện Tấm Cám, Sọ Dừa, chuyện của những người tàn tật, chuyện về các nàng tiên, các mụ phù thuỷ… Sáng tưởng tượng bà Tư chắc cũng giống như các bà tiên vậy, vì bà rất hiền lành và “cái gì cũng biết”, Sáng hỏi gì bà cũng từ tốn nói cho nghe chớ không đánh trống lãng như ông Tư. Cái đêm đầu tiên Sáng chịu ngủ với bà Tư, bà đặt cái đầu nó lên cánh tay và ru cho nó ngủ, mới đầu nó còn nằm im, cảm giác còn xa lạ, sau thì nó ngủ say, ôm lấy bà và làm một giấc ngon lành tới sáng. Sáng sớm thức dậy, nó thắc mắc sao bà Tư không có nhiều xương như ông Tư… ngủ trong lòng bà, nó cảm thấy ấm áp và bình yên lắm.
Sáng lẽo đẽo đi theo bà Tư từ vườn lài vào trong nhà, dỏng hai lỗ tai để nghe cho rõ tiếng chị Ngọc hát :“Đi học về là đi học về, em vào nhà em chào cha mẹ, cha mẹ khen là em rất ngoan, mẹ âu yếm hôn lên má em”. Nó nghe mải mê tới nỗi đi bước cao bước thấp, con mực ở trong bụi cây vừa chui ra định mừng thì bị Sáng đá trúng bụng cái bịch làm con mực kêu “ cẳng cẳng” như khóc rối lấm lét lủi tuốt vô bụi, không thèm đi theo Sáng nữa. Sáng quay đầu lại phía sau, hỏi bà Tư:

- Chết cha, con đá trúng con mực… nó đâu rồi bà Tư?

- Nó giận con, nó lủi vô bụi lùm rồi.

- Ai biểu nó tới mà nó không la, con đâu có thấy… mà bà Tư ơi, mai mốt con có được đi học như chị Ngọc không?

- Ờ …có chứ, đợi con lớn bằng chị Ngọc rồi ông Tư cho con đi học!

- Vậy con có được học hát, học vẽ như chị Ngọc không?

- Con chỉ học hát được thôi, còn học vẽ…khó lắm, con học không được đâu?

- Sao chị Ngọc học được, chị Ngọc vẽ con gà, con chim, vẽ cô Hoa, chú Thành, vẽ còn mèo ú Đôremon nữa.

- Phải thấy đường mới vẽ được, mắt con không thấy…thì con học đàn, học hát, học mấy thứ khác hỏng biết chừng con còn học giỏi hơn chị Ngọc.

- Thiệt vậy hả bà Tư?!

Tối, thằng Sáng không ngủ đựoc, nó cứ nôn nao nghĩ tới ngày được đi học. Ông Tư ngồi uống nước trà chỗ cái bàn, bà Tư ngồi bên cạnh cặm cụi vá áo cho ông.

- Ông…, bà Tư ngập ngừng.

- Gì vậy bà?

- Tôi muốn cho thằng Sáng đi học ở trường khuyết tật, tiền mình dành dụm được sẽ đóng góp cho trường…

- Sao được hả bà?

- Có gì khó đâu, chỉ cần mình muốn…

Thằng Sáng giật thót tim khi nghe ông Tư nói “sao được hả bà”. Rồi bà Tư đã làm cho nó yên lòng. Bà kể cho ông Tư nghe về những lớp học ở các nhà mở, ở những trường khuyết tật, về những tấm gương vượt khó, những thầy giáo mù, những nghệ sĩ mù… Bà kể cho ông Tư nghe về những đứa trẻ lang thang, mồ côi phải đi ăn xin, bán vé số dạo, về cái chết đau lòng của đứa con của ông bà... Bà kể rồi bà khóc, đầy xót thương như tất cả những con người bất hạnh ấy là máu thịt của bà vậy!

- Chúng không có tội. Mình không biết thương chúng là mình có tội. Sống phải có tấm lòng ông à!

Có lần Sáng nghe cô Hoa nói những người tốt như ông bà Tư thật hiếm trên đời!…

Từ nào tới giờ Sáng chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như lúc này, tưởng chừng các mạch máu trong người của nó căng lên, toàn thân run như vừa mới bước hụt chân. Nó nhắm mắt… và lại mơ một hôm nó ôm cây đờn ghita phím lõm của ông Tư ngồi trước thềm ba… Nó đờn, ông Tư hát bài “Ôâng lão chèo đò” mà mọi ngày ông vẫn hát, bà Tư thì nằm trên võng đưa cót két, con mực nằm cuộn mình lên bàn chân của nó, ngáp dài… Sáng còn mơ nó qua chơi nhà chị Ngọc, làm phép tính cộng cho chị Ngọc nghe một cách ngon lành: ông Tư, bà Tư, cộng con chó mực, cộng nó… bằng bốn ngón tay.



(02.2004)




© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 04.04.2008.