CÂY ANH ĐÀO CỦA NHŨ MẪU











dịch thuật




Ba trăm năm trước, tại làng Asami trong quận Ônsen ở xứ Iyô (1) có một người đàn ông tốt bụng tên là Tôkubê. Tôkubê là người giầu nhất vùng và là lý trưởng làng này. Tôkubê được vinh hoa phú quý đủ điều, chỉ hiềm một nỗi hiếm muộn, đã bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chưa sinh được mụn con nào.  Buồn vì nỗi không con, Tôkubê cùng vợ thường hay đến lễ chùa Saihôji trong làng Asami thờ thần Fuđô Myô Ô có tiếng rất linh thiêng, để cầu tự.

Mãi rồi lời cầu xin của họ cũng động lòng thần thánh, vợ Tôkubê sinh hạ được một mụn con gái. Đứa bé gái rất đỗi xinh xắn đáng yêu, được đặt tên là Tsuyu( Giọt Sương ). Vì người mẹ ít sữa nên họ bèn thuê một người vú em tên là Ô Sôđê để nuôi đứa bé.

Ô Tsuyu lớn lên thành một cô gái rất xinh đẹp, nhưng đến năm 15 tuổi bị bệnh rất nặng đến nỗi thầy thuốc cũng phải bó tay. Người vú là Ô Sôđê vẫn yêu thương Ô Tsuyu như con đẻ, bèn lên chùa Saihôji cầu khấn. Ngày ngày Ô Sôđê lên chùa hết lòng khấn vái suốt hai mươi mốt ngày không thiếu một ngày nào. Ô Sôđê khấn đủ hai mươi mốt ngày thì Ô Tsuyu bỗng nhiên khỏi bệnh.  

  

Mọi người ở nhà Tôkubê rất đỗi vui mừng. Tôkubê mời tất cả mọi chỗ quen biết đến mở tiệc ăn mừng thật linh đình. Thế nhưng vào buổi tối đang có tiệc mừng ấy,  bà vú Ô Sôđê bỗng thấy hơi mệt trong người. Sáng ra Tôkubê cho mời ông lang vẫn hay bắt mạch bốc thuốc cho Ô Sôđê đến, nào ngờ ông lang bảo rằng người bệnh sắp lâm chung.    

   

Cả nhà Tôkubê hết sức buồn rầu, mọi người vây quanh giường Ô Sôđê để nhìn mặt lần cuối, nhưng Ô Sôđê nói với mọi người rằng :

- Đã đến lúc này thì tôi cũng xin nói thật là tôi đã khấn vái xin thần Fuđô cho tôi được thế mạng cho Ô Tsuyu. Nay thần Fuđô rất linh thiêng đã nghe lời cầu xin, cho tôi được toại nguyện. Vì vậy xin mọi người cũng đừng buồn rầu thương tiếc mà chi. Tôi chỉ có một điều xin  mọi người giúp cho. Đó là tôi có khấn với thần rằng  nếu được toại nguyện thì tôi xin trồng trong cảnh chùa Saihoji một cây anh đào, để cúng dường tạ ơn thần. Nay tôi không thể nào tự mình  trồng cây được. Xin hãy thay tôi làm tròn lời hứa ấy. Được chết thay cho Ô Tsuyu là tôi thỏa lòng sung sướng lắm rồi ..Xin vĩnh biệt ...

Làm lễ tang chôn cất Ô Sôđê xong xuôi, vợ chồng Tôkubê  bèn cho người tìm một cây anh đào còn non đẹp nhất trong những  cây anh đào mà họ có thể tìm được, đem trồng trong sân chùa Saihôji. Cây anh đào lớn dần, cành lá xum xuê. Sang năm sau, đến ngày giỗ Ô Sôđê, nhằm vào ngày mười sáu tháng hai, cây anh đào ấy nở hoa rất đẹp. Và rồi suốt hai trăm năm mươi bốn năm sau(2), năm nào cũng cứ đến sau đêm rằm tháng hai, cây anh đào ấy lại nở hoa. Đó là những cánh hoa màu trắng ửng hồng nhạt giống như đầu vú  của người đàn bà. Người đời gọi đó là  cây anh đào của nhũ mẫu. 



Tokyo, Mùa hoa Anh Đào 2/4/2008


Nguyên tác : Ubazakura của Koizumi Yakumo (1850 - 1904)





Chú Thích:

(1) Xứ Iyô nay là tỉnh Êhimê ở miền tây nam Nhật Bản.
(2) Truyện Ubazakura của  Koizumi Yakumo ( June 27, 1850-September 26, 1904), trong tập truyện Kwaidan do BOSTON AND NEW YORK HOUGHTON MIFFLIN COMPANY xuất bản năm 1904, được viết theo truyền thuyết về cây anh đào Ubazakura trong chùa Đại Bảo Tự ( thờ Đức Dược Sư Như Lai ) ở thành phố Matsuyama tỉnh Êhimê.   Cây anh đào này cao 5 mét, vòng ôm nơi gốc cây tới 2,8 mét, đã được đưa vào danh sách Di sản thiên nhiên của Nhật bản vào năm 1962.








© dịch giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản của dịch giả ngày 02.04.2008.