CHIẾC CỐI GỖ














Bà nội kể khi bà về làm dâu nhà ông cố đã thấy chiếc cối gỗ này rồi. Chiếc cối to bằng một vòng rưỡi tay người ôm. Mỗi lần giã chuối, giã rau cô dâu mới phải giần hì hụt, giần từ góc bếp ra sân, rồi xong việc lại giần trở vô ít nhất mỗi ngày một bận. Nhà ông cố nhiều heo, gà, vịt… chúng chỉ ăn rau, bèo và cám chứ đâu có thức ăn gia súc như bây giờ, nên nhắc lại chuyện “làm dâu” là bà nội “nổi da gà” từng cục từng cục.

Nhà ông cố khá giả nhưng “ăn chắc mặc bền” nên không mướn người giúp việc, bao nhiêu chuyện nhà cứ dành cho hai cô con dâu – là bà Nội và bà Tư – hai chị em bạn dâu cứ làm suốt. Sáng bốn giờ rưỡi đã dậy quét sân, quét tới sáng bạch thì… y như chưa quét bởi lá cây đã rụng lại đậy. Rồi heo gà, rồi cơm nước, áo quần… xong xoay ra kiểm tra lúa, đầu, mè… theo vụ mà những người thuê đất đem đến trả.

Cực là cực vậy, nhưng lúc sanh em bé thì “trên cả tuyệt vời” vì bà nội nằm cả trăm ký than! “Ra tháng” là có thể lội sông vớt trái mù u vô phơi để làm đèn thắp trong nhà.

- Trời ơi, nội nói quá chứ nằm cả trăm ký than làm sao chịu nổi, nóng thấy mồ!?

- Bây cứ nói vậy mà yếu xìu, xanh xanh mét mét. Chứ nội đó nghe, “ra tháng” là hồng hào tươi rói. Còn tụi bây bây giờ em bé thiếu điều biết lật mà người mẹ cứ liêu xiêu yếu hơn bà già này nữa!

- Nội nói thế chứ khoa học bây giờ sinh nở chỉ cần tiêm thuốc là xong thôi. Tôi gân cổ tranh luận với nội.

- Khoa học là khoa học, không ai phủ nhận, nhưng kinh nghiệm dân gian ai không tin là sai trầm trọng đó con.

Chiến tranh tràn lan, bà nội cùng cả nhà chồng đi “tản cư” cũng mang theo chiếc cối gỗ. Nhưng bây giờ không phải để giã rau, bèo cho vịt gà nữa mà là giã củ nần, củ mì làm các loại bánh ăn cho đỡ ngán mà sống qua ngày chờ lúc thanh bình. Nội kể, củ nần phải ngâm nước, xả nước chín lần ăn mới không bị “say”, còn củ mì phải giã, quết ra lấy tinh bột mới ăn ngày này qua tháng nọ được. Nếu không, mắt sẽ dính cứng hai mí lại với nhau (vì ghèn quán nhiều). Còn chị em thì tăng thêm “bệnh phụ nữ”. Chiếc cối gỗ có công dụng như cả nhà máy xay lúa bây giờ nên nội và cả gia đình quý cối lắm. Mỗi lần dùng xong là rửa sạch cất, còn kê cối lên một phiến đá to dày cho mối không ăn được. Cối gỗ là tài sản quý giá của gia đình và của cả xóm nữa kia.

Chiến tranh tàn, ông bà cố và ông nội cũng mất. Bà nội với bà Tư và hai bà Ba – Năm, bốn chị dâu em chồng về sống lại trên mảnh đất của gia ông, tảo tần buôn bán nuôi đến những mười hai người con cháu – trong đó có cha tôi. Bánh tằm, bánh ít trần, bánh ít bột mì… món nào bán chạy là các bà cứ làm bán để nuôi đàn con cháu đang tuổi ăn chơi vô tư lự. Sáng bán bánh cho những người nhà nông đi làm đồng, trưa thì vò sương sâm, mỗi người một gánh, một ly hai cắc thôi nhưng bán đắt như tôm tươi.

- Đắt vậy tiền lời xài sao cho hết hả nội?

- Ừ, còn dư mười hai “cục vàng” là các cô chú và cha mầy đó, không đói là may chứ nói dư?! Nội cười, nụ cười móm mém mà thân yêu đến lạ, mắt nội dõi xa như hướng về thời cơ cực nhọc nhằn…

Bây giờ các cô chú, bác đã lớn tuổi cả rồi, như chim đủ lông cánh bay đi tìm phương trời mới. Có người ăn nên làm ra lắm, nhưng có người vẫn rất nghèo. Số đất ngày xưa của gia đình còn chút ít cũng chia năm xẻ bảy, ít quá không làm gì được nên họ bán đi để lấy chút vốn làm ăn, chỉ còn một phần không đầy một trăm mét vuông mà bà Nội và bà Năm để dưỡng già (bà Ba và bà Tư đã mất). Vậy mà chú Uùt con bà Năm cứ đòi bán đi, đất mặt tiền cao giá lắm, chú lấy vốn để làm ăn.

Hay tin, mấy anh em kéo về cả vợ con, đong chen chân không lọt khoảng đất…

Tài sản đã chia rồi, còn đây là “nhà thờ” mà…

- Phải, chú mày muốn bán thì kê ra để chia đều hết!

- Đúng, cái chén, cái dao… cả cái nùi giẻ cậu Út mày cũng chia đều ra cho anh chị!

- Còn cái cối gỗ kia cũng bửa ra mười hai miếng mà chia cho anh em.

- Cái ông này, bửa ra rồi còn gì xài?

- Không xài thì chụm lửa chứ để nó ăn một mình sao?

- Hay mình mua lại?

- Mua làm gì cái đồ bỏ đó…

Cuộc tranh luận không ngã ngũ về đâu, ai cũng lớn tiếng để khẳng định ý mình, mãi đến khi bác tổ trưởng tổ hòa giải đến mới tạm lắng dịu.

Rồi để giữ miếng đất hương hỏa và để chú Út có một số vốn làm ăn, các anh em góp lại cho chú mượn một ít. Chú Út kêu thợ sửa lại nhà, tráng sân xi măng để mở dịch vụ Internet – một dịch vụ đang hái ra tiền. Lúc này chiếc cối gỗ trở nên quá thừa thải vì nó đã bị mối ăn nham nhở… chú Út kêu cho ông hàng xóm sang mang về chẻ củi chụm. Chú còn nói với tôi:

- Mình làm ăn bề thế, cần mặt bằng cho đàng hoàng, sắm cái bếp gas cho thím mày xài, chụm bếp củi khách hàng họ khi lắm!

Nội và bà Năm nhìn theo mắt già khô héo còn rưng rưng lệ…







© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 29.03.2008.