NGUYỄN THỊ BÍCH NGA




CHƯƠNG KẾ TIẾP


KỲ THỨ 3



Trước 8 giờ sáng một chút, vừa thấy nhỏ Hạnh xuất hiện ở cổng là tôi bước ra ngoài hàng hiên đón nó ngay. Hôm đó nó đi bằng xe “lô-ca-chân”, trên người diện bộ đồ bông xanh xanh đỏ đỏ rất dễ thương. Một tay nó cầm cái túi xách bằng nhựa trong veo – đựng cuốn sổ tay và mộ cây viết bi; một tay nó cầm bịch nhãn phơi khô – tỏa mùi thơm ngon tới mức chỉ thoáng nhìn qua tôi đã thèm chảy nước miếng rồi. Nhỏ Hạnh vui vẻ hỏi tôi:

-Lê Anh, các tổ trưởng đã tới chưa?

-Chưa.

-Bịch nhãn nhục của trò nè. Cất đi. Đừng để cho tụi nó thấy, tụi nó giành ăn hết của trò đó.

-Cảm ơn Hạnh nghen.

Vài phút sau, các tổ trưởng lục tục kéo đến đông đủ. Đứa đi xe đạp, đứa cuốc bộ, nhưng đặc điểm chung là mặt đứa nào cũng có vẻ còn ngái ngủ - chắc tụi nó được ngủ nướng quen rồi. Chỉ tới khi tôi mang cuốn sách ra, tụi nó mới tỉnh táo lên chút xíu. Bảy đứa chúng tôi cùng ngồi xuống bậc thềm nơi hàng hiên, chúm chụm vào nhau để xem cuốn sách.

Thú thật, đây là cuốn sách gối đầu giường của tôi. Mỗi lần buồn buồn là tôi lại mở sách ra xem.
Khoảng thời gian gần đây, hầu như ngày nào tôi cũng lật ra vài trang, ngồi mơ mộng sau này lớn lên mình sẽ trở thành một kiến trúc sư tài ba, có thể vẽ ra những kiểu nhà độc đáo hơn như vậy nữa. Không chỉ vẽ kiểu nhà, tôi còn nghĩ tới cách xây dựng nên chúng. Với kiểu nhà trang 9, cần phải sử dụng vật liệu gì. Với kiểu nhà trang 16, cần phải sử dụng vật liệu gì. Và tôi thuộc lòng như cháo cách xây dựng 25 kiểu nhà khác nhau trong cuốn sách này...

Khác với thái độ nghi ngờ trong buổi họp lớp chiều hôm trước, sáu đứa tụi nó nghiêm túc nghiên cứu từng trang, thỉnh thoảng suýt soa lên trước một công trình nhà ở quá lạ mắt. Kiểu nhà của người Ca-ri-bê thời xa xưa là một cái lều có hình dáng như một vỏ ốc, với lỗ thông gió nơi trôn ốc để khói nấu ăn có thể bốc lên và tỏa ra ngoài. Kiểu nhà của người Châu Phi thời xa xưa giống hệt một tổ mối đất, với hàng chục ô cửa sổ nhỏ xíu như những cái lỗ tò vò. Tụi nó im lặng ngắm nghía cái lều của người Ets-ki-mô thời xa xưa thật lâu, nhưng chưa đứa nào vội vàng đưa ra ý kiến.

Xem đến trang cuối cùng, nhỏ Hạnh lật trở lại trang có hình vẽ kiểu nhà của người Ets-ki-mô để cân nhắc lần nữa. Sau đó, nó lật tới vài trang và chỉ vào hình vẽ một kiểu nhà trên cây và ướm lời:

-Theo tui, kiểu nhà này mới là “hàng độc”.

Thằng Việt – tổ trưởng tổ 5 – kêu lên:

-Tui cũng nghĩ vậy. Kiểu dáng cái lều của người Ets-ki-mô cũng na ná như kiểu dáng của nhiều cái lều khác. Nhưng kiểu nhà trên cây thì không hề “đụng hàng”. Tui đề nghị lớp mình sẽ thực hiện kiểu nhà này!

Thằng Sơn – tổ trưởng tổ 3 – góp ý:

-Và lớp chúng ta sẽ dựng một ngôi nhà ngay trên cây điệp, trước văn phòng Giám Thị.

Thằng Phước – tổ trưởng tổ 2 – nhìn thằng Sơn:

-Tao đề nghị chọn cây khác, sợ Ban Giám Thị không cho phép. Vả lại, cây điệp đó hơi cao, lỡ mấy đứa con gái không dám leo lên thì quê lắm.

Thằng Được – tổ trưởng tổ 1 – có vẻ hơi lo lắng:

-Nếu mình dựng nhà ngay trong sân trường, mấy lớp khác ăn cắp ý tưởng thì sao?

Tôi cảm thấy ngứa miệng, không thể im lặng được nữa. Tôi “xì” một tiếng, bắt chước điệu bộ của vị chỉ huy trong phim tài liệu, vừa chỉ vào hình vẽ vừa giải thích:

-Không có gì phải lo lắng, vì tụi mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ở nhà. Trước ngày Ban Giám Khảo chấm điểm, tụi mình mới mang vật liệu tới trường, leo lên cây và ráp lại là xong. Tao có ý kiến này. Tổ 1 của thằng Được kiếm tre lồ ô, đóng lại thành một tấm vuông vức có cạnh hai mét để làm sàn. Tổ 2 của thằng Phước, hợp tác với tổ 3 của thằng Sơn, kiếm tre tầm vông, đóng thành ba tấm vuông vức, mỗi cạnh cũng hai mét để làm vách. Tổ 5 của thằng Việt chặt thật nhiều cành lồng mức, lấy dây kẽm cột chặt cành lá vào nhau để làm mái nhà. Tổ 4 của trò Ngọc được ưu tiên vì toàn là nữ, sẽ ủng hộ một cái giường ngắn khoảng thước hai, và một bộ bàn ghế nhỏ, để trang trí nội thất.

Nhỏ Hạnh hài lòng lắm, nó nở một nụ cười tươi tắn và khen ngợi tôi:

-Trò Lê Anh phân chia công tác quá hay. Sang năm tui nhường trò làm lớp trưởng.

Thằng Sơn bĩu môi có vẻ không “tâm phục khẩu phục”:

-Thường thôi. Chỉ cần nghiên cứu trước là ai cũng có thể nói được. Nhưng kế hoạch của thằng Lê Anh còn thiếu sót một chi tiết rất quan trọng, mà nếu không có chi tiết này...

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời nó:

-Chi tiết quan trọng đó tao sẽ nhận lãnh, vì ở nhà tao có sẵn. Nó kia kìa.

Tôi hất đầu sang bên trái hàng hiên. Tất cả cùng nhìn theo ánh mắt của tôi. Ở đó, dưới cái máng xối là một sợi dây thừng bằng xơ dừa được cuộn tròn thành một đống to bành ki, nằm gọn trong cái móc thép. Thằng Sơn thở dài, chắp tay, nghiêng đầu với vẻ cường điệu:

-Quả là cao trí hơn người. Tại hạ xin bái phục.

Tôi cảm thấy gò má mình bỏ đừng, cố gắng hết sức không liếc nhìn vào mắt nhỏ Hạnh, xem nó nghĩ gì trước câu nói khen ngợi đầy tính “võ hiệp” của thằng Sơn. Có thể nó cũng khâm phục tôi như thằng Sơn, nhưng không nói ra. Có thể nó cho rằng: “Con nhà nghèo thường hay gặp khó, và trong cái khó ló ra cái khôn”, chẳng có gì đáng ngưỡng mộ. Tôi chậm rãi gấp cuốn sách, lơ đãng nhìn theo một cánh bướm đang chập chờn, bụng tự hỏi: Sau hội thi này, nhỏ Hạnh sẽ đối xử với tôi thế nào, thân mật hơn trước, hay vẫn lạt lẽo như xưa nay? Tôi muốn hỏi thẳng nó câu hỏi đó nhưng tôi không dám.

Nhỏ Hạnh vỗ tay ba cái bốp bốp bốp – làm như nó đang ở trong lớp không bằng – và nói:

-Tui tán thành sự phân công của trò Lê Anh. Các tổ trưởng nắm được nhiệm vụ của tổ mình rồi, cứ như vậy mà truyền đạt lại cho tổ viên hén? Hôm nay là thứ Ba, chúng ta có được năm ngày để chuẩn bị. Sáng Chủ nhật, các tổ mang vật liệu lên trường, chúng ta sẽ leo lên cây, ráp ngôi nhà lại luôn. Các tổ trưởng có thắc mắc gì không?

Năm tổ trưởng lắc đầu, tụi nó nói dăm ba câu chào nhau rồi lục tục ra về. Nhỏ Hạnh nấn ná lại thêm vài phút, nó mỉm cười với tôi:

-Lê Anh nè, nếu lớp mình được điểm cao hoặc được giải thưởng, công lao của trò lớn lắm đó.

Tôi ngượng nghịu:

-Trò nói giỡn. Công lao của tập thể chứ làm gì công lao của mình tui?

-Nhưng trò không ích kỷ, trò cho lớp mình xem cuốn sách quý hiếm đó.

-Thật ra tui muốn...

Không đợi tôi nói hết câu, nhỏ Hạnh ngắt lời tôi:

-Trò cứ ăn hết bịch nhãn nhục đó đi, khi nào thèm nữa, tui sẽ cho trò thêm. Đừng ngại hén? Thôi tui đi về, tui còn nửa bài luận văn chưa làm xong. Trò ráng làm cái thang dây cho tốt nghen?

Tôi đứng á khẩu nhìn theo nhỏ Hạnh bước ra khỏi cổng. Thế thôi sao? Tình cảm của nó dành cho tôi chỉ có thế thôi sao? Như một lớp trưởng đối với một tổ viên. Như một đứa chị đối với em trai của nó. như con gái bà chủ đối với thằng nhỏ chuyên cắt tỉa hàng rào thuê. Không hơn không kém.

Bỗng chốc bao nhiêu nhiệt tình của tôi về hội thi sắp tới chợt xìu xuống. Ánh hào quang chói lọi của mười phút trước hoàn toàn bị dập tắt. Tôi bước vào trong nhà, cảm thấy một nỗi buồn không tên trào dâng trong lòng, cảm thấy mình bơ vơ và lạc lõng đến mức không nhận ra rằng người lạ đang đứng sau một gốc cây nhìn tôi; không nhận ra rằng đôi mắt chú ấy lóe sáng lấp lánh. Rồi chú ấy rời khỏi chỗ đứng, chậm rãi đi tới chỗ cuộn dây thừng bành ki bằng xơ dừa và nhẹ nhàng mang nó xuống...

OoO

Nhìn thấy người lạ đang ngồi nơi bậc thềm hiên trước, săm soi cuộn dây thừng, tôi ngạc nhiên hỏi chú ấy:

-Cuộn dây đó của cháu. Chú định làm gì vậy?

Người lạ điềm tĩnh trả lời:

-Chú đang nghiên cứu cách bện nó lại thành một cái thang dây.

Tôi không sao kềm chế được bản thân, đột nhiên nổi quạu lên. Tôi quát với chú ấy:

-Chú đừng có đụng vào cuộn dây đó. Chuyện này không liên quan tới chú. Chú lo viết cuốn sách của chú cho xong đi, đừng lo bao đồng cho người khác!

Người lạ không nói không rằng, cũng không thèm ngước mắt nhìn tôi, lẳng lặng cầm cuộn dây thừng có trọng lượng vài chục ký lô lên – như tôi cầm bịch nhãn nhục của nhỏ Hạnh; treo nó lên cái móc sắt, trả nó về chỗ cũ. Tôi đứng yên đó, hai bàn tay nắm chặt, mắt tôi lên sòng sọc nhìn theo người lạ. Nhưng khi chú ấy đi khuất, hai bàn tay tôi duỗi thõng ra, ánh mắt tôi dịu xuống và tôi buông tiếng thở dài. Trời, tôi đã làm gì vậy? Tại sao tôi có thái độ cộc cằn thô lỗ đó? Tôi muốn khóc, trong lòng cảm thấy nhớ ba tôi da diết. Ước gì ông ấy đang có mặt ở đây, bên cạnh tôi!

Tôi hôm đó, tôi đi tìm người lạ để xin lỗi chú ấy. Người lạ không có nhà. Cánh cửa phòng đóng im ỉm và một ổ khóa to tướng nằm bất động giữa hai cái khoen sắt. Chú ấy đi đâu? Bình thường giờ này chú ấy và tôi thường ngồi nói chuyện lăng nhăng nơi bậc thềm trước nhà. Chú ấy giận tôi mà bỏ đi chăng? Tôi tự trách mình và cảm thấy hổ thẹn. Tôi là một thằng nhỏ quá quắc và khó chịu. Hèn gì chẳng ai ưa thích tôi, chẳng ai muốn chơi với tôi...

-Không phải vậy đâu.

Tôi quay ngoắc lại. Người lạ đang đứng dựa vào gốc cây sau lưng tôi. Chiếc áo sơ mi màu cháo lòng của chú ấy lẫn vào bóng tối, trở thành một màu đen nhàn nhạt. Trên tay chú ấy không hề cầm điếu thuốc tỏa khói trắng như tôi thường tưởng tượng. Chú ấy khoanh tay trước ngực, điềm đạm nói tiếp:

-Cháu nghĩ cháu là thằng nhỏ quá quắc, khó chịu, chẳng ai ưa thích cháu, chẳng ai muốn chơi với cháu... chẳng qua là vì cháu thiếu tự tin.

Tôi kinh ngạc:

-Sao chú biết? Sao chú biết cháu đang nghĩ tới điều đó?

-Vì chú tin chắc cháu đang nghĩ như vậy. Chú nhìn thấy hàng lông mày của cháu cau lại, ánh mắt cháu buồn bã thất vọng khi cánh cửa phòng đóng kín, hai bàn tay cháu lúng túng không biết phải làm gì... và chú tin chắc cháu đang tự dày vò bản thân. Người ta thường nói những gì khi tự trách mình? “Ôi, tôi là một kẻ thật quá quắc, thật khó chịu, chẳng ai ưa thích tôi...”

Tôi ngắt lời người lạ:

-Cháu muốn gặp chú để xin lỗi chú. Cháu không hiểu sao lúc đó cháu lại quát to lên. Nhưng chú nói đúng. Có lẽ vì cháu không có tự tin. Bây giờ làm sao để cháu được tự tin? Cháu thật sự muốn tin vào bản thân mình.

Người lạ quàng tay lên vai tôi và chúng tôi cùng chầm chậm đi dạo trong vườn. Người lạ nói:

-Sáng nay, tình cờ thấy cháu đang phân công cho năm tổ trưởng, chú rất bất ngờ trước vẻ tự tin của cháu. Người ta chỉ tự tin khi họ biết rõ điều họ đang làm. Sáng nay cháu cũng vậy. Cháu nắm rõ cách xây dựng của từng ngôi nhà, vì cháu nghiên cứu về nó rất kỹ. Tại sao phải dùng tre lồ ô? Tại sao phải dùng tre tầm vông? Tại sao phải chọn lá lồng mức? Không chỉ am hiểu cách xây dựng, cháu còn nắm rõ về tâm lý, nên cháu phân công cho nam sinh làm công việc nặng, nữ sinh làm công việc nhẹ. Chỉ có người hiểu rõ mọi việc toàn diện mới có thể cư xử được như cháu vào sáng nay.

Tôi ngước mắt nhìn người lạ:

-Thật hả chú? Lúc đó cháu có vẻ tự tin lắm hả?

-Ừ. Nhưng rồi sau đó, nghĩ tới tình cảm của nhỏ lớp trưởng, nét tự tin của cháu tan biến nhanh chóng. Tại sao? Vì cháu không hiểu con nhỏ đang nghĩ gì, cháu không hiểu thái độ của con nhỏ đối với cháu là gì, và điều quan trọng nhất, cháu không biết giữa con nhỏ với thằng học sinh lớp Chín có chuyện gì hay không.

Tôi kêu lên:

-Chú? Sao chú biết?

Người lạ mỉm cười:

-Chú là nhà văn mà. Nhìn vào mắt kẻ khác, chú tin chắc chú biết họ đang nghĩ gì.

Tôi van nài:

-Cháu muốn lúc nào cũng có thái độ tự tin. Làm ơn cho cháu biết cháu phải làm sao?

Người lạ xoay người lại đứng đối diện với tôi. Hai bàn tay to xù của người lạ đặt nhẹ lên vai tôi. Mắt chú ấy xoáy vào mắt tôi. Và giọng nói chú ấy thật trầm ấm:

-Muốn có sự tự tin, cháu phải luôn nghĩ rằng mình không hề thua sút bất cứ ai. Có thể cháu kém họ mặt này, nhưng chắc chắn cháu hơn họ mặt kia. Ví dụ như chuyện sáng nay – lớp trưởng và các tổ trưởng đều nể phục cháu. Cháu đừng bao giờ có mặc cảm tự ty, rằng cháu không xứng đáng với người này hoặc không ngang bằng với người kia. Hãy cho mọi người biết giá trị của cháu nằm trong sự suy nghĩ của cháu. Và một khi cháu nhận thấy cháu cũng có giá trị như những người khác, thì sự tự tin sẽ đến với cháu ngay.

Tôi khẽ rùng mình vì cảm động, và tôi bất ngờ biểu lộ lòng biết ơn đó bằng cách choàng tay ôm ghì lấy người lạ. Tôi hít một hơi thật dài. Cái áo màu cháo lòng của chú ấy thoang thoảng có mùi trà xanh. Tôi thì thào với chú ấy:

-Cháu cảm ơn chú thật nhiều. Bây giờ thì cháu biết rồi. Giá trị của cháu nằm trong sự suy nghĩ của cháu. Có thể cháu kém tụi nó (thằng Hiển chứ ai) mặt này, nhưng chắc chắn cháu hơn tụi nó (đúng là thằng Hiển rồi!) mặt kia.

Người lạ tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, “Ừ” một tiếng và nở một nụ cười ấm áp.

OoO

Mấy ngày tiếp theo, tôi nhờ cậu Tư tôi chỉ giáo cho vài chiêu để thắt sợi dây thừng bằng xơ dừa thành cái thang dây. Tưởng gì, việc thắt dây thừng cũng không khó khăn lắm, chỉ cần khéo léo tay chân và nhanh trí là được. Má tôi thường chê tôi hậu đậu, nhưng chuyện đó chẳng ăn nhập tới thái độ tiếp thu quá tốt của tôi. Cậu Tư giảng giải và làm mẫu hai nấc thang đầu tiên, sau đó tôi có thể làm tiếp theo và hoàn tất những nấc thang còn lại. Cuối cùng, cái thang dây dài tám thước của tôi đã sẵn sàng để tôi có thể mang ra khoe với nhỏ Hạnh!

Chiều thứ Bảy của tuần lễ đó, cô Chủ Nhiệm tổ chức họp lớp để các tổ trưởng quyết định xem nên chọn cây nào để dựng ngôi nhà trên cây. Đứa thì chỉ cây điệp vàng trước phòng Giám Thị, đứa thì chỉ cây me tây bên cạnh nhà để xe. Tôi im lặng, nghĩ bụng mình chỉ là một tổ viên quèn, lấy quyền gì mà góp ý cho tụi nó. Nhưng rồi nhớ tới lời người lạ: “Hãy cho mọi người biết giá trị của cháu nằm trong sự suy nghĩ của cháu”, tôi giơ tay xin có ý kiến. Cô Chủ Nhiệm gật đầu. Tôi chỉ vào cây phượng đỏ giữa sân trường và phát biểu một cách tự tin:

-Thưa cô, theo em, lớp mình nên chọn cây phượng đỏ. Tại sao vậy? Bởi vì tổ tiên chúng ta khôn ngoan lắm, họ không thích sống trên những cành cây quá dòn. Khi mưa to gió lớn, cành cây dễ bị tét đôi, cả ngôi nhà ở trên cây sẽ nhào xuống. Cây điệp thuộc loại thân dòn, và nó không có cái chạc ba phù hợp với yêu cầu dựng nhà. Còn cây me? Thân me thì dai đấy, và nó đang trổ ra những chùm trái chín dốt rất ngon, nhưng thân me suông đuột, chúng ta biết gác sàn nhà lên đâu? Chỉ có cây phượng là thích hợp thôi. Nó có cái chạc ba thâm thấp rất lý tưởng để chúng ta đặt sàn nhà lên trên. Nó còn có chỗ để em đóng đinh, cột chặt hai đầu của sợi dây thang vào đó, rồi thả xuống đất. Ai muốn leo lên tham quan cũng đều thấy dễ chịu và an toàn.

Tôi không biết câu phát biểu của tôi so với sự xuất hiện một con ma – điều gì gây bất ngờ hơn, chỉ biết rằng cô Chủ Nhiệm và năm mươi cặp mắt đang trố ra nhìn tôi như một hiện tượng lạ. Vâng, một thằng nhóc vốn rất tầm thường, rất nhút nhát, không bao giờ giơ tay phát biểu... thế mà dám đứng lên trình bày một vấn đề về kỹ thuật thật lưu loát và tự tin! Điều gì đã khiến tôi lột xác, trở thành một con người khác vậy? Tất nhiên không ai biết điều đó – trừ người lạ và tôi.

Cô Chủ Nhiệm là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cô gật đầu khen ngợi:

-Giỏi lắm, ý kiến của em Lê Anh thật chính xác. Vậy sáng mai, tất cả các tổ đến trường thật sớm để ráp ngôi nhà trên chạc bốn của cây phượng giữa sân trường. Tổ nào chậm trễ sẽ phải chịu trách nhiệm trước lớp đấy. Các em nghe rõ chưa?

-Dạ nghe rõ.

Từ giây phút này, đám học sinh nhà giàu trong lớp bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tụi nó thắc mắc với nhau tại sao tôi – một thằng nhóc nhà nghèo – có bà mẹ đi bán rau, có ông bố đang ở tù... lại có thái độ tự tin đến vậy. Tụi nó không hiểu rằng, người ta chỉ tự tin khi người ta cảm thấy họ có một giá trị nào đó. Giá trị của tụi nó là quần áo đẹp, là xe gắn máy, là xài tiền thoải mái. Còn giá trị của tôi nằm trong sự suy nghĩ của tôi. Người lạ đã khẳng định vậy.

OoO

Sau khi chấm điểm, Ban Giám Khảo (nhóm giáo viên dạy Sử) công bố kiểu nhà tranh vách đất của lớp Tám A1 và kiểu nhà trên cây của lớp chúng tôi có đồng số điểm: 9 điểm. Bởi thế Ban Giám Khảo muốn mỗi lớp cử ra một người đại diện để giải thích lý do tại sao con người thời xưa lại xây dựng kiểu nhà đó.

Đại diện của lớp Tám A1 giải thích không được thuyết phục lắm, nó cứ ấp a ấp úng, có lẽ vì nó chưa kịp chuẩn bị kỹ cho sự cố này. Còn tôi, như đã nói ở trên, tôi thuộc lòng như cháo phần giải thích cho các hình vẽ minh họa, nên khi cô Chủ Nhiệm chỉ định tôi làm đại diện cho lớp, tôi mạnh dạn đi tới trước mặt Ban Giám Khảo. Tôi cúi đầu chào và nói một hơi:

-Thưa các thầy cô, thời xa xưa, con người đã biết xây dựng một ngôi nhà để che mưa, che năng và giữ ấm thân thể. Ngôi nhà đó phải dễ làm, không tốn công sức, không mất nhiều thời gian tìm kiếm vật liệu. Từ yêu cầu đó, những người sống trong rừng bèn nghĩ ra kiểu nhà trên cây. Họ dùng tre lồ ô để làm sàn vì thân tre lồ ô dẻo dai, có thể chịu đựng được trọng lượng của toàn thể nhân khẩu trong gia đình. Họ dùng tre tầm vông làm vách vì thân tre tầm vông suông đuột, khi ken sát vào nhau có thể ngăn được gió lạnh, ngăn được lũ khỉ quậy phá. Họ dùng cành lá lồng mức làm mái nhà, vì loài trăn loài rắn thường kỵ mùi của cành lá lồng mức. Họ dùng sợi thang dây vì nó tiện lợi, buổi chiều, sau khi mọi người leo lên ngôi nhà trên cây, họ rút sợi thang dây lên, đề phòng thú dữ hoặc người lạ xâm phạm...

Tôi chưa kịp dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên và kéo dài không dứt. Ban Giám Khảo liếc mắt nhìn nhau và nhất trí chấm cho lớp tôi tròn 10 điểm. Ngôi nhà trên cây của lớp tôi đoạt giải nhất! Và phần thưởng đặc biệt dành cho chúng tôi là phong bì có giá trị năm mươi ngàn đồng!

Lớp trưởng Hạnh hân hoan giơ phong bì lên cao, vẫy vẫy cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Ánh mắt cô Chủ Nhiệm vui vẻ thật sự. Cô vỗ tay thật to khi một nhóm học sinh nổi hứng bắt nhịp bài “Trái Đất Này Là Của Chúng Mình”.

Tôi cũng vui, và trong khi mọi người say sưa hát thì hai bàn tay tôi run rẩy nhè nhẹ vì niềm vui của tôi quá lớn. Tôi vui vì từ nay tôi biết cách chiến thắng tính nhút nhát của bản thân; tôi biết cách bộc lộ sự tự tin của mình trước mặt nhỏ Hạnh – và tất cả mọi người. Đó là nhờ câu nói dạy bảo chân tình của người lạ: “Hãy cho mọi người biết giá trị của cháu nằm trong sự suy nghĩ của cháu.” Tôi đã làm được điều này và thật sự biết ơn chú ấy.



...CÒN TIẾP...





© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 25.03.2008.