Tranh của họa sĩ Đinh Quân








Viết tặng PTC. Bạn tôi



Sau những ngày Tết, tháng Giêng đi những bước nhẩn nha, đủng đỉnh. Dân làng Hoàng thì đang hối hả tranh thủ nắng, tranh thủ nước đổ đi cấy chạy đồng. Những đon mạ đứng rải rác trong các thửa ruộng cấy dở dang như cũng làm cho đồng trưa bớt vắng(?). Vợ Phùng khoả chân dưới lòng mương, mắt nhìn về chiếc lều canh cá của chồng. Một ngọn khói liu riu.

Đồng xa. Trưa nay chị không về nhà. Chị dặn Phùng nấu thêm cơm, ăn vài lưng rồi còn tranh thủ cấy.

- Nghỉ muộn thế?

- Cấy cố cho xong. Chiều sang Đồng Bãi.

- Con Cún thế nào?

- Đi trẻ rồi. Mấy hôm rét cho ở nhà, hư lắm!

- ừ!

- Lại gần bếp mà hơ tay cho đỡ cóng.

Phùng cho thêm mấy cây củi rều. Lưỡi lửa len nhen. Căn lều nồng nồng hơi khói, ấm đến lạ lùng. Từ ngày nhận khoán mấy mẫu ao, Phùng cứ phải ở miết lều canh. Năm thì mười hoạ mới tráng về nhà, thành ra…tiếng là vậy mà vợ chồng cứ biền - biệt - xa - nhau.

Chị vừa hơ tay được một chốc đã vội đặt ấm nước lên kiềng. Dầm tay, dầm chân trong bùn nước cả buổi sáng chẳng cóng cước gì sất. ấy là chị chiều chồng mà hơ cho phải lẽ. Thế thôi.
Chị quay ra gấp lại chăn chiếu, mùng màn tùm lụp tùm lum. Cài mùi chăn chiếu lâu ngày không giặt hôi rình xộc lên, vây bọc lấy chị. Vốn là người đàn bà nhạy cảm, chị nhanh chóng nhận ra trong cái mùi cài cài, ngang ngái có cái mùi mồ hôi chua, khét của chồng. Cái mùi mà hiếm hoi lắm, khi chị phải thật nhẹ nhàng, hờ nhẹ đẩy con Cún vào sát tường, khẽ nhích một nửa thân người lấy chỗ cho anh. Vùi mặt vào ngực chồng, chị run rẩy, mê man… Sợ con Cún thức giấc, chồng chị len lén ra lều canh khiến gian buồng như rỗng rễnh vì thiếu cái mùi mồ hôi chua, khét. Thiếu cái mùi đàn ông mà bao nhiêu lâu rồi, chưa bao giờ chị được hít nó một đêm trọn vẹn.
Tiếng Phùng cười vỡ mặt ao. Phùng bơi một tay, một tay giơ cao con cá dễ đến bảy tám lạng huơ huơ, khiến cái đầu cứ ngớp lên ngợp xuống.

- Rét mướt thế này, ai bắt vạ mình mà cá với chả mú.

Phùng cười sáng loá.
Cái cười khiến chị se lòng.
Sẵn cái chăn vừa gấp, chi tung vội choàng kín cho anh. Chẳng biết có phải thuận tay hay là do bản năng thiên chức, chị cứ ôm ghì lấy cái đống chăn như muốn truyền hết hơi ấm vào trong.

Đồng trưa yên ắng.

Gió bấc lướt trên mặt ao tạo thành từng đợt, từng đợt sóng như những đàn cá đuổi nhau.
Cứ tưởng ôm ghì tấm chăn cho anh khỏi lạnh, ai dè bao nhiêu hơi ấm bây giờ lại truyền sang chị. Mình mẩy nóng ran.

Có đàn kiến đang bò trên cổ. Chúng bò dọc sống lưng, bò xuống đôi vú thây lẩy căng mềm, xuống khoang bụng bây giờ đã thành hai ngấn và sẽ còn bò xuống, bò xuống không thôi…

Đồng trưa yên ắng.

Con cá Phùng vừa bắt từ ao lên giãy lạch đạch, lạch đạch trong chiếc chậu nhôm. Nhờ có tiếng cá giãy mà chị kịp vùng ra, tạm thoát khỏi cơn mê man đói khát. Chị bần thần nhìn con cá trắng toát nằm xoãi dài, mang cá phập phồng khép mở. Có vẻ như thành một chu kỳ, chốc chốc con cá lại cong đuôi, ưỡn mình rồi lại giãy lên đành đạch.
Phùng bỏ chăn, khoác vội chiếc áo bông. Anh với tay rút con dao cài bên vách lều.

- Mình cứ nghỉ đi. Để tôi làm cá.

Con cá lại cong đuôi, lại ưỡn mình, lại giãy lên đành đạch. Hình như có vẻ chậm dần, chậm dần như là bắt đầu đuối sức.
Chẳng biết có phải là giời xui đất khiến thế nào mà bỗng dưng chị nảy ra ý nghĩ: Con cá lên cạn cũng như người đàn bà lồ lộ khi đã trút hết sống áo. Cũng cong đuôi, ưỡn mình hoặc giãy lên đành đạch, rôi lại xoãi dài trong đuối sức, hụt hơi vì được mãn viên.

Chị là người đàn bà đa cảm, khát khao. Khát từ cái mùi mồ hôi chua, khét của chồng. Nhiều đêm thức trắng, chị thèm được chồng vày vò, nghiến ngấu. Vì công cuộc mưu sinh, vì con chị đã đã bước vào tuổi biết ngơ ngác bất chợt trước mỗi cử động của cha mẹ trên giường ngủ nên chị biết giữ gìn, biết nâng niu những giây phút như con cá kia trong ý nghĩ.

Nghĩ thế.

Chị ngăn tay chồng. Khư khư mang con cá ra ao. Nghiêng chậu.
Con cá tỉnh dần, tỉnh dần. Đôi vây mới đầu còn uể oải, vụng dại giờ tư thế đã bắt đầu uyển chuyển trong một vũ điệu muôn đời mềm mại, thướt tha. Bất thần, nó lao thẳng trên mặt ao, ngược với những con sóng được tạo ra từ gió bấc. Phùng ngạc nhiên.
Anh không hiểu.

Và, có thể còn lâu Phùng mới hiểu được những ý nghĩ đơn sơ của chị.

Chị khoả chân. Tiếng nước như giọng cười khúc khích. Đôi gót chân người đàn bà quen dầm trong bùn đất giờ ửng hồng như những cánh sen.

Chị khom lưng khép nhẹ cửa lều.


Đồng trưa yên ắng.



Giêng – Mậu Tý








© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 24.03.2008.