Tranh của họa sĩ Vũ Hà Nam









Đôi mắt ấy luôn mách bảo với tôi rằng: Quanh ta, cuộc sống thật sáng tươi và chẳng can cớ gì lại phải muộn phiền cho nhọc tâm và khổ trí.

Tôi tập hy vọng. Những hy vọng lúc đầu rất nhỏ nhoi, mỏng mảnh rồi lớn lao dần, chắc chắn dần. Những hy vọng được nhen nhúm từ một đôi mắt, được giữ lại cũng từ một đôi mắt và như thế nào đây nhỉ? Khiến tôi biết thỏa hiệp và thích ứng. Chịu gồng mình co kéo, vo viên “những sự cố bất như ý” lại còn có mỗi tí tẹo và dấu biến nơi trái tim. Một trái tim nhiều thương tổn sau khi bố và mẹ chia tay để rồi gia đình đành tan rã. Tôi ở với mẹ trong một ngôi nhà có cổng. Một cái cổng rất cao với những chấn song rất dày. Và bắt đầu có thói quen ghi lại những ý nghĩ, cảm xúc nho nhỏ, be bé của mình trên những mảnh giấy và vứt tứ tung. Mẹ, có lần đọc được đã ném phẹt vào ngay giữa mặt tôi, không quên trề môi: “Sướng quá thì thế. Chỉ được cái cường điệu. Rách việc!”. Phượng bảo:

- Em ghét tiếng thở dài của chị.

- Chị thích bài: “ Buồn ơi! Chào mi”.

- Em thích nhạc Trịnh.

- Chị ưa đọc lời trong những ca khúc Trịnh. Cứ như thơ ấy…

- Sao nữa hả chị?

Tôi không trả lời vì còn bận trông sang bên kia đường. Nơi có một cô gái tuổi khoảng đôi mươi. Cô gái có một khuôn mặt rất “cổ điển” lùng thùng trong bộ đồ rất hiện đại. Rất hip hop. Cái mới mẻ làm tăng thêm những duyên dáng cũ xưa khiến tôi lưu tâm. Khi nghe điều ấy, Phượng “à” lên thích thú. Phượng bảo tôi rất hay như thế. Rất thích so sánh. Rất ưa đối chỏi. Rất mê khập khễnh. Và mở mắt to: Để chi vậy chị? Tôi nén tiếng thở dài. Phượng là thằng em đáng yêu. Là người bạn nhỏ rất thú vị. Phượng thua tôi đúng mười tháng tuổi. Tôi thường bảo với riêng mình: Cũng may mà còn có Phượng. Còn may mà có một đôi mắt.

Tôi không nghĩ Phượng mới có mười bảy tuổi đâu nhé! Ái chà! Mười bảy. Mẹ tôi bảo một người sỡ hữu cặp mắt già cằn, cụ non đến dường ấy thì mười bảy, hai bảy trông vẫn như thể bảy mốt. Rõ chán! Tôi gằn: Mẹ nói gì? Phượng mà cụ non. Ở trung tâm của con, nó là non tơ nhất đấy. Em trai sửa lại: Sao chị gọi Phượng là nó. Gọi bạn của mình như thế nghe không chỏi tai sao? Cấm. Cấm tiệt kêu lũ con trai như thế nhé! Kẻo mấy thằng bọn em tự ái đấy và khốn ngay, hiểu chưa? Em trai ở với bố và vẫn thường cợt nhã với chị theo kiểu đấy! Những nào là cấm là khốn là liệu hồn. Em trai có khoảng thời gian cùng đội tuyển với Phượng. Thi thoảng chị em gặp nhau, em trai vẫn đùa: Phượng sao rồi hả chị? Và thêm: Phượng là hoa mà. Hoa mùa hè. Chị chẳng bảo thế là gì. Chị nhớ chưa? Tôi gật gù: Ừ! Nhớ. Lần đầu chúng tôi biết Phượng, một người thường đến lớp học tiếng Nhật sớm nhất. Cái tên của anh chàng này đã làm cho nhiều người ngạc nhiên. Và không hiểu sao ngay hôm sau tất cả đều mặc áo đỏ. Đỏ tươi, đỏ bầm, đỏ nâu, đỏ tím… Chưa đủ con bé Hằng đỏng đảnh còn diện ngay một cái quần đỏ rực. Trời ơi! Chỉ có tôi là không và được Phượng tìm cách giữ ở lại. Chỉ để hỏi vớ va vớ vẩn. Và nhìn. Những ánh nhìn toả ra từ một đôi mắt ắp đầy những thấu hiểu, sẻ chia.

Tôi ghét cái nóng mùa hè. Ưa màu đỏ nhưng phải là màu đỏ nơi lá trạng nguyên cơ! Vào cuối đông đầu xuân, tôi mới có thể chiêm ngưỡng được thứ sắc mầu này. Mẹ tôi hay buồn cười là vì sao tết năm nào tôi cũng bê về một chậu trạng nguyên. Cái thứ hoa bình dân, bèo bọt chỉ tổ khiến cho cái phòng khách rất sang trọng của nhà hóa… tầm thường. Tôi vặc lại: Chỉ sợ người tầm thường chứ cái phòng khách, cái nhà, cái xe… tầm thường được đã nhọc. Mẹ trừng mắt: Ơ! Cái con bé này! Láo nhỉ? Nói thế có bằng… Thấy mẹ có vẻ muốn cáu, tôi chạy vội lên lầu, lủi vào phòng, trốn biệt. Trốn, cho tới khi nghe tiếng xe máy của mẹ phóng ra khỏi nhà, mới dám ló mặt. Trưa đấy, trong cái chang chang nắng gió của biển với những ngụm nước dừa mát lạnh ở vòm họng, ngồi với nhau và nghe tôi kể lại, Phượng yên lặng mà mắt Phượng lại không thế. Bỗng dưng tôi thấy sắc hoa đỏ rực mùa hè này sao dịu dàng? Những cơn nắng mùa hè này sao êm đềm dường ấy?

Bố mẹ Phượng cũng bỏ nhau. Bố hận mẹ có tình yêu khác dẫn đưa đến sự đỗ vỡ gia đình. Nên chả cần toà án họ hàng. Chả cần phân bua hoà giải. Đùng đùng đưa Phượng vào sống trong này, từ đầu năm ngoái. Mới đó đã hai năm bố con Phượng vịn vai nhau mà đứng. Bố vẫn thường bảo thế mỗi khi thấy Phượng nản lòng với cuộc sống mới nhiều khó khăn. Hay những khi nhận ra Phượng nhớ cô bạn gái ngoài Hà Nội bắt bần thần. Cô ấy tên Mai, một loài hoa của mùa xuân. Phượng trầm ngâm: Mùa xuân thì thế nào chị nhỉ? Có nắng có mưa, có râm mát, có hiền hòa, có đẹp xinh có lung linh huyền ảo. Và Mai, thế nào chị nhỉ? Sắc tươi chói lòa. Dễ bừng nở dễ héo tàn dễ rơi rụng. Và thế đấy tình cảm của chúng em.

Bây giờ thì Phượng vững chãi lắm rồi! Những muộn phiền dần rơi rớt. Những niềm vui, hy vọng đã lần hồi trở lại. Hiện diện nơi căn phòng nhỏ mà bố con Phượng đã mướn để ở tạm. Về chỗ trú ngụ này bố Phượng bảo: Thế lại thích. Chẳng có thì chẳng mất. Chẳng được chẳng phải giữ. Hóa hay! Mẹ nghe tôi kể lại cười sặc cả cơm: Ở đâu ra một ông bố ngu ngơ đến thế nhỉ? Người như thế bây giờ là hiếm đấy. Cho mẹ làm quen với được không? Em trai mới về đang dở dang bữa ăn, buông đùa sừng sộ: Sao mẹ bảo bố của Phượng như thế!… Con chẳng thích đâu! Ngu ngơ, ngu ngơ… giá mà bố với mẹ được ngu ngơ như thế… Em trai nói chưa hết câu đã kéo ghế, đứng dậy, bay nhanh ra khỏi nhà, leo vội lên xe và rồ máy rất to trước khi phóng vội. Em trai lại xe mới. Lại đôi khi tạt về, gặp thì độp mẹ một câu rõ đau, gặp thì chuyện trò thăm hỏi cợt nhã tí chút với chị rồi biến.

Mẹ ngồi thần người nhìn theo em trai cả đổi rồi thở dài. Sao bây giờ mẹ cũng rất giống tôi. Là rất hay thở dài thế nhỉ? Có lẽ mẹ nói đúng. Người như bố của Phượng giờ là hiếm hoi đấy! Và có lẽ em trai nói cũng chẳng sai. Giá mà cả bố lẫn mẹ bớt đi nhiều phần toan tính thiệt hơn. Bớt đi những cân đo đong đếm: Nhà cửa, cơ ngơi, vốn liếng, của nổi với lại của chìm… Giá như hai người có thế ngu ngơ lấy một tị. Ngu ngơ… giả vờ thôi cũng được thì đâu đến những nông nổi này. Không dòm nổi mặt nhau và mất cả đường đi, ngõ tới với gia tộc, họ hàng hai bên. Ngày trước, giỗ phía nội tôi và em trai còn về sau thấy bố với các cô, các chú toàn cóc cáy móc mỉa mẹ. Thế là thôi. Phía ngoại cũng vậy. Nội, bố về mình bố. Ngoại, mẹ về mặc mẹ. Chị em chúng tôi dứt khoát không bén bảng dù bị nhiếc lên mắng xuống là đồ này thứ kia, bắt inh tai nhức đầu. Giá mà hoặc mẹ hoặc bố ngu ngơ lấy hộ một người. Một người thôi cũng đủ. Cho chị em tôi bớt đi nhiều phần cay đắng éo le… Tôi không lẻ loi sầu buồn trong một cái nhà to đùng có tường thật cao và cổng có rất nhiều song chấn. Em trai đã chẳng phải thi thoảng trở về và giận lẫy vội vàng đi… Thật may mà tôi còn có Phượng. Và hiếm hoi sao cuộc đời hãy còn một người đàn ông là như bố của Phượng. Người đàn ông hãy còn giữ lại cho mình chút nông nổi ngu ngơ.

Mỗi khi cãi nhau với mẹ và thèm muốn những sum họp đầm ấm gia đình, tôi hay phóng xe đến chỗ trọ của Phượng. Tôi ưa cái khoảng hiên. Rậm cây nên nắng thiếu. Thiếu nắng nên đâu thể hanh hao chói chang. Cứ âm âm - trầm trầm suốt ngày. Ngồi ở đấy thấy nỗi buồn tự trong lòng mình bay ra, lãng đãng và dồn tụ hết lại nơi những lùm cây. Những lùm cây nhà Phượng với những phiến lá như khép lại đậy điệm nỗi buồn tôi. Nhốt hộ những ủ ê tôi. Những tiếng thở dài. Của cả tôi và mẹ. Phượng bảo: Chị thiếu gì biết không? Thiếu, đôi khi, một chút lắng và một chút yên. Của nhạc Trịnh. Những yên lắng không lành hiền. Những yên lắng Phượng may mắn tìm được sau quá nhiều cú sốc. Những yên lắng có vẻ như gào thét cuồng nộ và có vẻ như phẳng lặng. Trời ơi! Phượng. Nói gì mà như chàng trai bảy mốt tuổi vậy. Nhưng nghe kìa! Phượng hát. Đỏ rực cánh hoa mùa hạ của tôi cất tiếng: “Tôi như ngọn đèn từng đêm vơi cạn lửa lên thắp một niềm riêng…Đôi khi một người dường như chờ đợi thật ra đang ngồi thảnh thơi…”. Phượng hát không bằng cái cách của những đóa hoa đang hồi sung mãn, bung thân khoe sắc màu. Mà bằng cái cách của những cánh mỏng manh rụng rời lả tả đìu hiu: “…Đừng nghe tôi nói lời tăm tối. Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười…”. Tôi sửa lại: Vì đôi mắt.

* Những chữ viết nghiêng là lời trong các ca khúc của N.S Trịnh Công Sơn








© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 23.03.2008.