HAI :
QUẢNG TRỊ- QUẢNG BÌNH: THÁNH ĐỊA LA VANG-PHONG NHA-KẺ BÀNG.



Bây giờ đến thành cổ Quảng Trị. Xe rẽ vào khu thánh địa Mẹ La Vang. Toạ lạc trên một khu đất rộng vuông vức, cây lá xum suê, tượng Đức Mẹ xây cất từ thập niên sáu hay bẩy mươi tôi không nhớ rõ, bàn thờ nghi ngút khói hương tỏa mù mịt, người người vái lạy cầu nguyện không thôi. Chẳng phải sau 1975 mà từ những ngày trước đó, đã nhiều lần người người mách bảo nhau, tương truyền tượng Đức Mẹ chảy nước mắt, thế là tín đồ lương giáo ùn ùn từ phiá Nam ào ào ra Quảng Trị hành hương. Cảnh trẩy hội nhộn nhịp chẳng kém gì tín đồ đạo Hồi hàng năm kéo về Méc-ca trẩy hội. Gần bàn thờ tượng Đức Mẹ là Nhà nguyện được xây cất từ thời trước, xâ cất đồ sộ, thiết kế mẫu mã thời La Mã. Nhà Nguyện như một pháo đài hình chữ nhật kiên cố - trên bờ tường gạch trần đầy vết tích dấu đạn, bom cày sâu hoắm thời kỳ mùa hè đỏ lửa bẩy hai. Có viên gạch trần trụi mầu nâu xậm, cũng có viên cũng nâu thật đậm như máu khô, tôi chợt nghĩ đến giọt máu chiến sĩ hai mặt trận đối kháng trực diện đổ ra, cả máu dân lành vô tội vào tìm nơi trú ẩn an toàn đã bỏ mạng tại đây chăng? Trước cửa vòm Nhà nguyện một tấm bảng lớn đong đưa , tôi đọc hàng chữ : XIN MẸ PHÙ HỘ CHÚNG CON LUÔN SỐNG ĐỨC HẠNH ĐẦY LÒNG CẬY TRÔNG.

Nhìn sâu vào trong nhà nguyện sâu hun hút, rất đông tín đồ tham dự, tiếng cầu kinh giữa trưa âm vang như đàn ong vĩ đại bay vo ve trẩy hội xuân. Cũng nhiều xe ca hướng Bắc Nam dừng lại nghỉ ngơi cho khách tham quan ; bác tài, phụ xe treo võng đong đưa dưới tầng hầm hàng hóa. Đi sâu vào phía trong, một tòa nhà mới xây cất thật đồ sộ, phiá trước tòa nhà là tấm biển lớn ở trên tầng cao chót : TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG – NHÀ HÀNH HƯƠNG

Trưóc sảnh đặt tượng Đức Mẹ trước lối ra vào, ước tính nhà hành hương ba tầng lầu có thể chứa hàng ngàn tín đồ trẩy hội ngủ qua đêm cách như không. Ông Đặng đi tập tễnh từ Nhà hành hưong bước ra :
-Khách sạn thánh nhà Cha này lớn qúa ông ơi, hàng trăm phòng là ít- giá đêm nay đuợc ngủ một đêm ở Quảng Trị- tôi xung phong thuê ngay một phòng trên lầu ba, chỉ cần qua đêm ngủ thôi, sáng mai trở dậy, mặc nhiên tôi trở nên người thánh!

Mưa bắt đầu nặng hạt, xe buộc giảm tốc độ chạy chậm hơn , lấy tờ chương trình ra xem . Qua Quảng Trị thăm Thánh địa La Vang , viếng Nghĩa trang Trường Sơn- vậy cơn mưa này có gây trở ngại ít nhiều không đây? Hướng dẫn viên trần tình với khách, cứ yên tâm đi, chương trình vẫn được thực hiện tốt thôi. Xe chạy qua các công trường xây dựng đang xây cất, nào tiếng xe rờ mọoc ầm ầm lầm lũi xúc đất làm đường trong khu công nghiệp đang mở rộng, chẳng bao lâu nơi này sẽ trù phú. Tôi nhìn thấy tấm bảng chỉ đường ĐÈO MỤ GỊA, nhớ lại thời chiến tranh thường ngày bị Không lực Mỹ thả bom ác liệt. Vẫn để mắt nhìn hai bên đường, quang cảnh êm lặng, cây cối bắt đầu được phủ mầu xanh ; dường như vẫn ẩn chìm nhiều bất trắc: còn rất nhiều bom đạn chưa được gỡ đi, nhiều nạn nhân cụt tay, chân vì cưa bom năm trăm, một ngàn cân Anh lấy thuốc đạn, lại tưởng chừng ngon cơm như cưa gỗ vậy. Khi xe chạy tới đường Hồ Chí Minh, hướng dẫn viên thuyết minh, từ đây chỉ cách nước Lào anh em chín cây số, bác tài cho xe quẹo sang tay mặt đến Nghĩa trang Trường sơn.
Cơn mưa tạnh hẳn, đã nhìn thấy tia nắng vàng èo uột chiếu trên bông sim tím bên vệ đường. Mầu tím dại hoa sim gặp trên đường hành quân đã tạo cơ hội cho Vệ quốc quân Hữu Loan trở thành nổi tiếng cực kỳ với Mầu tím h oa sim đấy thôi ! Mầu tím hoa sim / tím cả chiều hoang biền biệt ! Biết đâu đồi MỤ GỊA PASS còn nhìn thấy kia kìa , xưa phi công Mỹ đi không ai tìm xác rơi , máu hoà quyện tím hoa sim cùng biết bao chiến sĩ khuyết danh bỏ mạng nơi này!
Rồi xe ca bắt đầu quẹo vào Nghĩa trang Trường Sơn.
Ông Thành, người đầu tiên mua bó nhang thật lớn, một mình đi phăng phăn qua khu bia mộ .
Giữa bạt ngàn ngôi mộ, với người lần đầu đến đây, chắc sẽ phải hỏi ban hướng dẫn , vẫn chưa chắc tìm thấy – với ông Thành, đây không là lần đầu đến thắp nhang trên mộ cậu em vợ bỏ mạng trên Đèo Mụ Giạ năm nào.
Câu chuyện trai sinh bắc, tử nam chẳng phải lạ lẫm với thanh niên miền bắc thời chống Mỹ-em vợ ông Thành giã từ đời chưa một lần biết đến da thịt phụ nữ thật sao? Xác được tập kết chôn ở đây thật may mắn; còn biết bao xác vô danh chưa tìm thấy, cứ mỗi lần người thân nghĩ tới thôi đã nhức nhối lắm rồi!
-Làm sao ông biết- chị cậu ấy nhận thư cuối cùng tâm sự vậy.
Một thanh niên mua cặp nón tai bèo, hai bên vành mũ đề thơ: Trường sơn đông nắng tây mưa / Anh chưa tới đó như chưa hiểu mình? lại chẳng đề tên tác giả.
Buột miệng, câu nói với bà bán hàng:
..”vè lục bát hay đấy chứ, lần này đem về Mỹ lưu niệm chuyến đi xuyên việt cũng đặc biệt , cũng tốt phải không?”
Ông Thành gân cổ phản biện : thơ nhà thơ lớn không cần xướng danh - cả nước phải biết là của ai – chỉ mình cậu không biết mà thôi.Thơ lục bát hay vậy sao dám cho là vè? Thời mở cửa tha thứ hết , chứ vào thời thủ đô mới được giải phóng- cậu Trần Dần ti toe vài câu chê bai , tương lai cuộc đời un point final cho đến lúc chết đấy!
Thanh niên gang bạnh cổ ra, hùng hổ phản biện :
-… lục bát dở gọi là vè- vè hay mới được gọi là lục bát . Hai câu vè kia tàm tạm thôi bác ạ !
Ông Thành vẫn không đồng ý, hai khách già trẻ, kẻ bên đông, người tây, chẳng ai chịu ai - tốt nhất mời lên xe là hết cãi cọ, nên hướng dẫn viên gióng tiếng khách lên xe kịp đến Đồng Hới .
Và cậu thanh niên ôm cặp nón tai bèo chạy vội trả lại . Mũ bị lỗi hay sao- không phải -chỉ muốn đổi cái nào trống trơn, không thơ thẩn, vè viếc gì sất cả..
Bà hàng trả lời không có- cậu bỏ hai chiếc nón lại :
-…-thôi cháu biếu laị bác đấy!
Ông Thành lắc đầu, thanh niên bây giờ ngang như cua, đáng tuổi cháu lại cứ như tưởng mình ông nội!

Giã từ Nghĩa trang Trường Sơn, nhìn đàn bò lững thững gặm cỏ bên hồ- bò đực lông vàng- đực ít hơn cái ,bò cái lại nhiều hơn bê; tôi đếm được đến con thứ mười hai - có phải nguồn lợi phụ của cô chú, anh chị bảo vệ nghĩa trang- ngày đêm canh gác linh hồn chiến sĩ vị quốc vong thân xếp hàng yên nghỉ trong chiều lộng gió Trường sơn.
Mưa càng nặng hạt hơn khi xe ca đậu trước cửa nhà hàng Hương Giang trên đường Quang Trung, thị xã Quảng Bình. Chúng tôi được cô Huyền chia phòng ở lầu một, thuộc diện già cả ,khách đăng ký phòng riêng hai người, nên ưu tiên hơn.
Một phụ nữ to béo trạc tuổi sáu mươi mặc áo mưa, tướng đi ục ịch , đẩy chiếc va li Samsonite to xù vào phòng tôi. -Phòng đã có người rồi xin lỗi – khách quay mặt lại, cởi áo mưa; tôi nhận ra ngay bác sĩ Kim.
Chị gửi va li, vì được sắp xếp phòng ở khách sạn Hương Giang II rất xa đây, đẩy đi rất cực. Thế là chị không giận hờn tôi, lần nào kể chuyện vui phúng thích châm biếm một nhân vật chính trị, với chị lạ là thần tượng không thể ai được quyền đụng chạm tới.
Phòng nghỉ khang trang , máy điều hòa, ti vi, tủ lạnh, tủ đựng quần áo, phòng vệ sinh sạch sẽ, nước non có đấy, chứ không như phòng 402 Khách Sạn Á Đông II -Huế. Đối với khách du lịch, restroom cần riêng biệt, bồn tắm đầy đủ nước nôi .Chỉ mới kịp tắm xong, hướng dẫn viên gọi ơi ới đến giờ cơm tối. Quầy nhận giặt quần áo, sáng mai nhận lại , tôi giao luôn mấy bộ tồn đọng từ mấy ngày nay.

Quảng Bình -quê Trần Nhật Thu , người viết chung với tôi hai chương sách ,và là đầu nậu thầu in cuốn sách T.T. KH. Nàng là Ai?. Cuốn sách bán chạy nhất năm chín tư- hơn bẩy chục bài báo, dài, ngắn, từ bắc chí nam, từ trong đến ngoài nước ầm ĩ khen, chê -đến nỗi tin đồn thổi loan ra sách có vấn đề nên thị thu hồi cấm bán- khiến Thu phải đính chính, anh gọi điện thoại hỏi thẳng bộ trưởng và làm việc với A 25 làm gì có chuyện này.
Câu chuyện được hồi tướng , một sáng bốn bạn văn chương cùng uống cà phê ,bỗng có khách lạ vào toà soạn tìm Thu. Và, câu chuyện trao đổi giữa hai người diễn ra.
-Em ( người khách) đi kiểm tra một số cơ sở in ấn trong thành phố, nhìn thấy cuốn Nàng là Ai? hay Ai là Nàng? chất từng chồng chưa vào bìa .Quản đốc phân xưởng trả lời sách in hai ngàn thôi, có ghi ở trang lưu chiếu đàng hoàng. Con mắt nhà nghề chỉ cần liếc qua, biết ngay những ram giấy đã in xong xếp từng chồng cao vút kia gấp năm, sáu lần số lượng kê khai. Hợp đồng nhà in với người đại diện bên B đâu? Quản đốc xoa tay xuống nước: - Thưa sếp, sách này của anh N.T in đấy ạ!-/Thôi được, có thật cuả anh N.T. không? – Dạ thật ạ! Thế là em biết tỏng anh đặt in lần đầu ít nhất cũng trên mười ngàn?

Khách bước ra cổng vui , huơ chiếc phong bì lì xì, Thu trở vào- nói bâng quơ:
-Đó là cậu Khánh ở PA 1…đến chúc tết sớm thôi, chẳng có chuyện gì đâu? Khách đi xuyện việt bằng xe ca đương nhiên ngồi trên xe nhiều hơn tham quan thắng cảnh , đi suốt ngày mệt nhoài. Rất may bữa cơm tối ở Đồng Hới ngon miệng. Thức ăn hải sản, chỉ một đĩa mực luộc thịt trắng phau thôi đã khiến tôi thèm nhỏ dãi, cá chiên dầm nước mắm, rau lang luộc, canh chua nấu hến, thịt bò xào la ghim ( tiếng địa phương phiên âm légume) với cơm trắng dẻo, một ly trà đá tiêu chuẩn . Gọi thêm lon bia hộp, tôi đưa lên nhấp vài ngụm, hít hà khen tuyệt!

Chương trình sáng sau, chúng tôi đi thăm Động Phong Nha-Kẻ Bàng , từ thị xã Đồng Hới đến đó trên dưới bốn chục cây số, xe chạy hơn tiếng đồng hồ, điểm dừng đầu tiên , nhà hàng ven sông : Quán Cô Phượng. Hướng dẫn viên cho biết đi trên dòng sông Son bằng thuyền máy khoảng trên một tiếng nữa tới động. Hy vọng cơn mưa đêm qua không bít động ướt, và ta chỉ thăm động khô thôi.
Dòng sông Son nước đỏ màu son, lững lỡ dòng chảy đến giáp khu vực núi đá xanh biếc đến rợn người. Nhà cửa mới xây, đa số nhà trệt, tường gạch, mái tôn như Quán Cô Phượng lèo téo mấy cái, xa hơn là Nhà thờ Công giáo, bao quanh đó vài ngôi nhà xây kiên cố lên một hai tấm. Nhớ đến chị Lê Thị Cả- một tín đồ Báp tít Sài Gòn - cũng ở đâu đó trong xã Sơn Trạch này, nhìn quanh quất, giá gặp được chị sẽ vui biết mấy! Chị Cả từng giúp việc nhà chúng tôi ở Sài Gòn một thời gian ngắn. Chúng tôi rất quí mến chị, người giúp việc siêng năng, chịu khó, trung thực - làm được mấy tháng nhận tin chồng phải vào bệnh viện Việt Nam- Cu Ba , chị lấy vé tàu về gấp Đồng Hới nuôi chồng. Chị hứa trở lại, lúc giã từ vợ tôi tặng chiếc bàn ủi , nên vừa rồi nói đùa, ít ra nơi này chúng ta có một chiếc bàn ủi nằm đâu đó muốn gặp lại chủ cũ. Tôi cứ tưởng tượng nhà chị Cả khuất sau một khu vườn có cây cối bao quanh, nằm bên dòng sông Son thơ mộng .

Nhìn vào hang động sâu hun hút, bến đỗ của chiếc thuyền mới chở chúng tôi tới- ôi đưa máy lên chụp, một tài công chỉ vào vach đá bị sạt, đó là chiến tích giặc lái Mỹ thả bom mà chẳng hề hấn gì! Chúng tôi bắt đầu leo dốc đá cao vòi vọi, có chỗ khe đá chỉ đủ một người nghiêng mình lách qua, tứ phía hang động thạch nhũ loè ánh sáng, máy ảnh đủ loại , kỹ thuật số thợ ảnh, máy cơ du khách. Cái đèn pin chuẩn bị mang theo thật tình cờ, giờ này giúp ích không ít chúng tôi ngắm nhìn cảnh đẹp từ hàng triệu năm để lại. Lên tới đỉnh, đếm được trên năm trăm bước, chúng tôi thở hổn hến mệt nhoài, vợ tôi cũng được thử sức khoẻ qua thân xác đàn bà tròn bẩy mươi đủ sức lực leo tới đỉnh núi Kẻ Bàng-Phong Nha.

Bắt đầu xuống núi , tạt vào quầy bán lưu niệm, đồ uống giải khát,phóng tầm mắt nhìn xuống dưới kia, dòng sông Son bao quanh núi đá chập chùng uốn lượn- quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, xứng đáng di sản thiên nhiên quốc tế thừa nhận.
Rồi thuyền máy lại đưa chúng tôi trở ra Quán Cô Phượng. Xế trưa , bụng đói cồn cào, cơm nóng canh sốt bưng ra, ăn xong gọi ly cà phê đen mườì ngàn đồng – chất lượng thua xa ly ba ngàn, nơi quán cóc anh Minh, ngã tư Đặng Dung-Trần Khắc Chân-Tân Định .

Trước khi lên xe ca, thợ ảnh bu quanh , tay cầm ảnh, miệng rao ai chụp ảnh ra nhận trả tiền. Đa số khách từ chối không chụp trong hang động, bây giờ đây vẫn bị một phụ nữ mời nhận ảnh, giọng ồm ồm nam tính tía lia: ảnh đẹp đây hai chục nghìn tấm ép ny lông, cả đời mới có một lần thăm Động Phong Nha- Kẻ Bàng. Khách kêu đắt, và có ai gọi chụp đâu mà mời nhận ảnh. Bác sĩ Kim ghé vào tai nói nhỏ: -Anh chị đợi lúc xe chạy hãy lấy ảnh, bốn tấm 13x18 trả hai chục ngàn thôi.

Bốc di động thăm Ý Nhi, lúc đi không kịp báo, chuông điện thoại reo liên hồi, mãi sau người bắt máy trả lời chú cô đã xuống Sài Gòn từ sáng sớm. Một thanh niên hỏi , chú xài mạng 090 hay 091 mà ngon lành vậy? Chắc chú xài mạng khác cháu, nên máy mới bắt ngon lành vậy, có gọi ra nước ngoài vẫn number one.
Vậy là từ trên đỉnh núi , tôi có thể gọi di động cho Lê Duyên đang chu du Mỹ quốc- hiện đang ở Houston thăm vợ chồng anh Đắc rồi.
Và tôi nhớ chuyện cô biên tập viên NXB Văn nghệ thành phố- có đôi mắt luôn được che chắn bởi cặp kính râm. Đã rất nhiều lần vào cuối thập niên chín mươi, Lý Văn Sâm từ đường Trương Quốc Dung- Phú Nhuận thuê xe ôm hoặc xích lô đạp tới Tân Định rủ tôi cùng đến Nhà sách Văn Nghệ đường Lý Chính Thắng ăn sáng, uống cà phê , để lấy hứng để viết tác phẩm mới. Lúc đầu tôi tưởng thật, anh chàng này đang dự tính viết oeuvre posthume chăng ; song không phải vậy, anh tìm hứng từ cô biên tập có đôi mắt đẹp. tứng biên tập Kòn Trô tái bản- nhưng đôi mắt kia lúc nào cũng bị cầm tù qua đôi kính râm rất vô duyên , khiến tui chẳng bao giờ được thỏa thuê nhín ngắm?! Một lần, hai chúng tôi đang uống cà phê, gặp giám đốc, sếp của Lê Duyên, sà vào kéo ghế ngồi chung bàn, tự gọi đồ uống, rút điếu 555 để trước mặt Sâm, châm lưả hít một hơi :
-Uả, anh Hai Lý kiếm em ,sao không điện báo trước cà? Ở bìa 4 Kòn Trô- in lời bình nhà văn Sài Gòn cũ, em gạch bỏ tên chả, chỉ để lại texte thôi. Anh Hai Lý thông cảm nghe!
–Tui đến đây đâu phải kiếm chú ,mà chỉ tìm gặp cô Lê Duyên , biên tập viên sách Kòn Trô thôi.. Mà bữa nay cô ấy có đến làm việc không, Nhã? Một lát sau , Lê Duyên cùng hai người nữ chọn bàn gần đó, Sâm lau mắt kính chăm chú nhìn. Gặp Lê Duyên, tôi gật đầu chào, đúng phép xã giao, giữa người biên tập và người in xin cấp phép tái bản Kòn Trô. Cô biên tập trò chuyện rôm rả, cười nói vui vẻ với bạn -tôi để ý, hình như chưa một lần cô gỡ cặp kính râm ra khỏi mắt.
Tôi nói đùa Hai Lý:
-Này ông ơi, nói chơi nghe thôi - chỉ ngắm mắt đã tốn bao công khó, huống hồ coi mắt được rồi giả thiết vậy- được người đẹp chấp thuận- thì còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. ( Luca-18:25) đấy!

Xe chạy thẳng ra Cửa Lò, hướng dẫn viên thuyết minh: cuộc hành trình này rất mệt, sẽ đi qua Ba Đồn, Hòn La, Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh… mới tới nơi nghỉ. Lần đi,sẽ không ghé huyện Can Lộc- Hà Tĩnh, thăm Ngã Ba Đồng Lộc như chương trình dự định- và lần về sẽ ghé thăm mười cô gái thanh niên xung phong làm đường bị máy bay Mỹ chôn vùi.

Xe bon bon chạy trên quốc lộ, tôi đảo mắt nhìn cảnh bên ngoài, qua Ba Đồn, Hòn La, Kỳ Anh, Nghèn, Hồng Lĩnh, thì hướng dẫn viên cho biết:
-Núi Hồng Lĩnh có 99 ngọn, thi hào Nguyễn Du đã lội từ chân núi lên đỉnh đèo, chẳng biêt có qua hết 99 ngọn không? Dãy núi xa xa kia, chính là Hồng Lĩnh- chúng ta sắp vào ranh giới Nghệ An, thành phố Vinh , và thêm khoảng hai chục cây số tới Cửa Lò. Nơi đây có bãi biển đẹp, dân Hà Nội thường đăng ký về đây nghỉ mát cuối tuần, tiện dịp mua hàng giá rẻ từ biên giới chuyển về.

Bẩy giờ tối , xe ca tới đường Lê Hồng Phong –thành phố Vinh. Đường rộng thênh thang đã đành, đến vỉa hè cũng rộng, trồng tới hai hàng cây song song thẳng tắp chạy đến cửa khách sạn Phương Nam . Xe chạy ngon trớn trên quốc lộ , từ lúc rẽ phải vào Cửa Lò thì gập ghềnh toàn ổ gà, ổ voi, đèn đường chẳng có , ánh sáng hai bên phố hoặc đèn ô tô loang loáng sáng, chỗ có, chỗ không. Xe ô tô lăn trên đường bộ lại có cảm giác lắc lư như con tàu đi trên biển -ông Thành phát biểu : chúng ta đang viễn du trong chuyến hải hành phong ba bão táp biển Đông. Bụng đói, mệt đã đành rồi – đường còn xa chân đã mỏi - chẳng biết câu thơ này có phải của Tản Đà –Nguyễn Khắc Hiếu đang lởn vởn sống lại trong tâm trí kẻ hậu sinh- mà còn hơn thế nữa kìa- trời tối, bác tài chưa thuộc đường đi, tay ôm vô lăng xoay dọc, ngang ; miệng kêu hướng dẫn viên xuống hỏi thăm đường.
Xe đậu lại giữa ngã ba đường , tôi vội xuống xả bầu tâm sự, bệnh hay lây dẫn tới các bà, cô, các ông- vậy nam tả nữ hữu nhé, mà chẳng ai chịu nghe. Một ông đang vạch quần tè lên bụi- nghe tiếng phụ nữ kêu: thôi chết tôi rồi, ông ơi ! - ông hoảng quá, vội ôm quần trở lui, rối rít xin lỗi. Và lần này, bác tài rẽ tay mặt mới đúng hướng đường Quang Trung , nơi tọa lạc khách sạn Đại Huệ -Cưả Lò. Tua gọi di động báo sửa soạn cơm cho 36 thực khách, cứ bày lên bàn đi chúng tôi tới ngay bây giờ!
Tám rưỡi tối, xe bắt đầu vào cổng biệt thự , hai tòa nhà ba tầng xây cất thật hoành tráng. Ở đây khách sạn rộng rãi, nhiều phòng, chẳng ai khiếu nại phải lên lầu ba, lầu bốn; song vẫn thích chọn lầu một hơn .Tắm rứa xong, chúng tôi xuống phòng ăn, chỉ nhìn cách bầy biện thức ăn, nhìn bát, đũa, chén, tô, ly, cốc, sẽ biết ngay bữa ăn này chẳng ra sao rồi!. Và đúng vậy thật!
Gọi đại một ly cà phê phin đen , hy vọng uống sẽ đỡ nhạt miệng hơn, chỉ mới đưa lên miệng nhấp một hớp ,mùi ngô rang khét lẹt, thôi cũng đành ực ực cạn ly, sau đành phun ra– cà phê phin bốn nghìn đồng , của rẻ xó xỉnh Cửa Lò làm sao ngon được !
Như có tiếng ai gọi, nhìn xuống lầu một, lại bạn việt kiều tây mặc quần sọoc mời ra phố ban đêm- tìm rượu uống trước, sau thăm em cho biết sự tình. Đây chẳng phải lần đầu, đến đâu Đức cũng xông xáo hệt nhà báo cần tư liệu sống viết bài , nhằm trúng nơi, đánh trúng đích , rút quân an toàn mới yên lòng hả dạ . Chẳng thế, ngay đêm đầu ở Quy Nhơn, anh rủ ngay vài bạn trẻ vào quán tươi mát lắc lư con tàu đi đến khuya mới về khách sạn.
Chúng tôi thường đi ngủ sớm, ti vi chẳng có chương trình hấp dẫn như Sài Gòn, nghe qua loa dự báo thời tiết xong là leo lên giường; thật đúng tâm trạng lão già không chịu nhận già cứ tưởng bở mình mới đà lớn tuổi đôi chút.
Sáng nay dậy rất sớm, nhìn đồng bồ ba rưỡi sáng, thói quen ở nhà nằm xuống tiếp hẳn sáng sau sẽ dậy muộn, nên tôi thức luôn ,tập thể dục dọc hành lang, nghe sóng biển giội vào, âm vang nhịp điệu đơn điệu sóng biển hắt vào bờ và tiếng sóng giội ra ào ào. Bỗng có ánh sáng chiếc đèn pin ai đó soi lên hành lang hướng về phía tôi – nhận ra ngay, viên quản lý đi tuần đêm, trang bị gậy gộc, lũ chó dăm con gâu gâu theo sát chủ. Như vậy, đêm Cửa Lò không mấy yên tĩnh , ngoài đường không ánh sáng, đèn tỏ ít, đèn lu lại nhiều. Nên khách sạn nuôi chó canh đêm, quản lý canh chừng trộm cướp đột nhập. Lúc này ,chắc đã bốn giờ hơn, lại nghe tiếng húyt sáo ngoài cổng , vẫn là Đức cầm đèn pin rủ ra phố. Cổng còn khóa , chỉ mở lúc sáu giờ sáng - Đức leo rào ra ngoài- được cái hàng rào rất thấp – phân ranh giới giữa hàng xóm với nhau thôi.
Và sáng nay, vẫn chỉ được ngắm mà không được tắm biển- tự an ủi- thôi thì chỉ hơi gíó biền lùa vào thân thể đã như thêm sức khỏe rồi!
Sáu giờ, chúng tôi ra biển dạo quanh công viên Cửa Lò –gió biển rì rào thổi tung áo du khách -và như hầu hết các ki-ốt ở đây mở cửa hàng rất muộn tôi lại gần một ki-ốt quảng cáo bia ANCHOR- biết quán này bán bia, có muốn uống đi nữa cũng chưa phải lúc.
Buổi sáng thăm Làng Sen,Làng Trù ,và viếng mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác.

Trên đường ra đất Hoa Lư, Tua thuyết minh, gia đình chúng ta sẽ qua Tĩnh Gia, nơi sản xuất mắm tôm tuyệt hảo, và cầu Hàm Rồng lịch sử bao tấn bom giội xuống đây như ném xuống dòng chảy - cây cầu vẫn hiên ngang tự tại thách đố chú Sam.
Qua Tam Điệp tới thị xã Ninh Bình, ăn trưa quán Anh Dzũng , đi thuyền dọc sông Ngô Đồng nước biếc xanh phủ lên rêu xanh biếc, nhớ cúi đầu thấp xuống qua Hang Cả, Hang Hai, Hang Ba-thắng cảnh có một không hai, được ví von- một Vịnh Hạ Long trên cạ-rất ư hoành tráng độc nhất của thủ phủ Ninh Bình.
Xe lướt qua làng mạc, xã thôn, thị trấn thị xã, phong cảnh thanh bình trên quốc lộ 1 A thật tuyệt vời, núi vẫn phủ mầu xanh cây lá, sông nước mênh mang dòng nào mà chẳng đổ ra biển - tôi lại nhớ hai nghịch giang, nước chảy xuôi có khúc đảo ngược hướng bắc- dòng Nhật Lệ-Quảng Bình mới đi qua, và sông Kỳ Cùng, Thất Khê -Lạng Sơn chưa đi đến.
Tới Hàm Rồng, nhìn sang tay trái , con đường dẫn tới Rừng Thông, tay phải đi vào bãi biển Sầm Sơn nổi tiếng của Thanh Hoá.
Với tôi , hai tiếng Sầm Sơn âm vang bên tai không phải nhìn lên bản đồ biết bãi biển này, mà được biết qua câu chuyện kể lại .Vì vậy ,tôi rất háo hức hy vọng có một lần sẽ được ngắm mặt trời ngụp biển Sầm Sơn, chiêm nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên có một không hai bãi biển trên đất nước mình-như lời kể, từ bậc đàn anh Nguyễn Đức Quỳnh.
Có đến vài chục năm qua đi, chẳng biết Sầm Sơn đẹp hoang vu ra sao, hoa lông chông giống con nhím vàng hình tròn bay theo gió thế nào . Thời kháng chiến trên bãi biển Sầm Sơn - khi ấy Nguyễn Đức Quỳnh ngưng tay ném đĩa trò chuyện tri âm với Đặng Thai Mai- còn Hoàng Lập Ngôn với chiếc xe ru- lốt Mê Ly lăn bánh giang hồ, và đến câu chuyện Đặng Thái Mai tranh luận sử học với giáo sư Nguyễn Thiệu Lâu- nhà sử học danh tiếng lẫy lừng - đồng môn Ngô Đình Nhu ở École de Chartres vv…
Tôi cứ nghĩ vẩn vơ, bãi biển đẹp nước xanh vắt, bãi cát trắng soải dài thoai thoải, độ mặn cần và đủ, kia núi đồi, đây lạch nước ngọt chảy bên, có biệt thự sang trọng, có phong cảnh hữu tình - đẹp tựa hồ bãi Đại Lãnh; nếu không ẩn phía sau kỷ niệm, sự kiện nào đáng ghi nhớ trải qua từ một thời đoạn sống -khắc sâu tâm khảm trở thành ký ức không thể quên- thì chắc gì làm người ta nhớ lâu được!
Và tôi không cần phải mong đến ngay bãi biển Sầm Sơn - vẫn biết được Sầm Sơn , qua câu chuyện kể dưới đây. Xin cảm ơn tác giả : Cát biển Sầm Sơn :

”… Buổi tối mọi người kéo nhau ra biển ngồi tới khuya. Thuyền bè nằm ngủ san sát chờ ra khơi: phải chăng biển hồi đó nhiều cá hơn bây giờ? Trăng sáng vằng vặc, vậy mà ngay giữa khoảng cát rộng mênh mông, trẻ con chơi trốn tìm, chỉ cần ngồi thụp xuống là khó bị bắt. Người lớn ngồi thành từng nhóm, chuyện trò, đàn hát. Những đứa bé dân chài, mi mắt, tóc vàng hoe vì không bao giờ đội mũ, da đỏ như đồng, bưng cái khay gỗ trên bày bánh bánh pâté sô hoặc bánh rơm đến mời mọc. Bánh rơm làm bằng khoai lang thái chỉ,tẩm bột sắn thành từng ổ sợi vàng ươm như tổ chim, trên có rắc đường. Đơn giản vậy mà bánh có vị thanh, thơm. Giấc ngủ ở biển thật sâu và bình thản. Nó ( tác giả Đặng Anh Đào) say tới mức có lần giữa đêm nó thấy nằm lùng bùng như trên võng. Sờ quanh thấy mấy củ khoai, mới biết là mình rơi xuống gầm giường mà vẫn mắc trong màn. Gầm giường thường để khoai lang.(…) Biệt thự ( ba nó thuê biệt thự không tên của ông phó lý, năm 1944) nhìn ra dãy núi Người đàn bà chết đuối. Giờ đây, đi vào thị trấn Sầm Sơn, vẫn thấy bà nằm với mớ tóc xõa dài khoảng mấy cây số, nét mặt cắt nghiêng in vầng trán, cái mũi, cái cằm thanh tú trên nền trời vùng biển. Chỉ có phía bụng hơi phồng lên – do uống nhiều nước quá. Chiều chiều, nó ra ngắm rỉa quạt xanh thẵm in trên nền trời biếc cùng ngôi sao hôm trắng xoá long lanh, một giọt nước mắt của trời đang sắp nhoà theo rặng núi. Mẹ nó phải đi chợ Thanh bán đường phèn, đường phổi, lụa tơ tầm và vải thô dệt bằng khung cửi. Lời lãi thế nào không biết, chỉ biết là mấy chị em suốt ngày ngậm đường phèn và chị hai nó may những áo bằng tơ và vải thô thêu tổ ong để mặc với quần đùi phồng mầu lam rất mốt thời ấy, gọi là bouffant .(…) Trên bãi biển sáng nào cũng có một người dài lêu nghêu đen kịt, trái hói bóng lộn đang ném đĩa. Ông ta dừng tay để nói chuyện với ba nó (nhà văn hoá Đặng Thai Mai) : đó là Nguyễn Đức Quỳnh, một nhân vật của nhóm Hàn Thuyên. Dọc đường nhựa sát biển, chiếc ru- lốt Mê ly đang lăn bánh cùng gia đình hoạ sĩ Hoàng Lập Ngôn. Trên kè đá ấy, một lần, nó thấy một người trắng trẻo như khẩu giò lụa, đi qua mặt ba nó vẻ tình cờ dừng lại nói nhỏ mấy câu. Sau mới biết đó là ông Phan Mỹ, lãnh đạo phong trào sinh viên bị mật tham đuổi, đang tạm trốn về đây.
Những biệt thự đẹp nhất của Pháp đang dần dần hoang vắng: Nhật đảo chính Tây. Trước khi trường Lycée Albert Sarraut rút đi, họ tổ chức buổi lửa trại cuối cùng. Các nữ sinh Pháp xinh đẹp nhất múa điệu Tahitiennnes bên lửa, mặc đúng kiểu các cô gái Tahiti. Những bông hoa trắng và tím năm cánh mọc dại ( cũng được gọi là hoa tứ thời ) kết lại thành váy khóac ra ngoài xi líp, coóc xê, xâu thành vòng đội lên đầu, rung rinh theo điệu lắc hông hoang dại. Chỉ còn nhà Navaret Tây lại nấn ná ở lại, họ mở lò bánh mì kiếm tiền. Nhà đông con gái rất sexy, da luôm luôm, khá xinh nhưng quá bỗ bã, bị cả tây lẫn ta coi thường. Tây đi, bãi tắm thôi không phân chia thành khu tây, khu ta.Trước đây nếu không phải dân vào làng tây, hoặc đi với tây, người việt nào lớ xớ đến tắm ở bãi đá sát chân chùa Độc Cước - được gọi là terrasse- sẽ bị tây đuổi. Rồi nhà Navaret cũng phải rút đi...(…)
Trước khi rời Sầm Sơn, nó lên núi ngắm tòa biệt thự Maiténa, biệt thự vào loại đẹp nhất Sầm Sơn của một chủ ngân hàng Pháp vừa xây xong chưa kịp ở. Và cũng không ai kịp ở. Vì sau đó nó bị phá hủy ngay trong những ngày đầu năm 47. Khi phá hủy khách sạn Reynauld, người ta kéo được ở dưới giếng lên một thùng kẽm chứa đầy bạc Đông Dương; phát hiện chậm chỉ ít ngày, một kho báu đã biến thành đống giấy lộn… Còn cái khách sạn của viên công sứ tỉnh Ninh Bình, họ đào được một cái quan tài. Đập ra, ở trong có một cái tiểu. Mở cái tiểu ra, họ tìm thấy hai thanh bạc, mỗi thanh bạc mười lạng. Cạo lớp bạc đi, ở trong là vàng.
Song ngày nó rời Sầm Sơn, tất cả hãy còn nguyên vẹn. Cả những viên cát dã tràng, thủy triều xóa đi hàng ngày, vậy mà lúc nào cũng vẫn hằng hà sa số những viên tròn trịa nho nhỏ. Nó dậy trước bình minh. Trên nền trời đen sẫm như nhung chợt xuất hiện những vệt đỏ thắm, hòng, vàng, xanh, xanh lá mạ, nâu… Dường như ông trời - hoạ sĩ muốn phết bút thử màu lên cái pa lét vĩ đại của mình, trước khi nhô ra khỏi biển.
… Giờ đây biển Sầm Sơn đông người đến nỗi mạnh hơn cả thủy triều, họ giẫm nát hết những viên cát li ti, dã tràng xe không kịp. Nhìn lại ngày tháng của mình, hóa ra đó cũng chỉ là những viên tròn đơn điệu giống hệt nhau, thủy triều không xóa đi thì chân người cũng dẫm lên mà không để ý. Nhưng con dã tràng là tôi đây vẫn cứ viên những viên cát, hình như không thể làm việc khác một khi sống nhờ biển”.

( ĐẶNG ANH ĐÀO -- TẦM XUÂN - NXB Hội Nhà văn, Hà Nội 2005).

Sắp vào thị xã Ninh Bình , bác tài cho xe đậu lại vệ đường, hai vợ chồng ông Thành xuống nghỉ lại đêm , có lời bộc bạch:
-Tối nay chúng tôi ngủ một tối ở nhà con trai, sáng mai gặp lại tại khách sạn Kinh Đô cùng ăn sáng, rồi tiếp tục lên đuờng xuyên việt nhé.
ÔngThành, cán bộ về hưu, người thuộc thơ Tố Hữu làu làu, nhắc tượng mẹ Suốt Quảng Bình, nhớ ngay Tố Hữu có mấy câu hay nói về mẹ- nhìn hai câu thơ in trên mũ tai bèo ( khuyết danh của anh bạn trẻ mua nhất định cho lục bát dở là vè; khiến ông tức giận đỏ mặt, tía tai tranh cãi, cuối cùng cặp nón tai bèo vẫn ở lại với bà hàng mũ ở Nghiã trang Trường Sơn.

Thị xã Ninh Bình có nhiều khu du lịch, đi thăm cố đô Hoa Lư, khu Tràng An, Vườn quốc gia Cúc Phương, suối nước nóng Kênh Gà, Nhà thờ đá Phát Diệm ..vv, nhưng chỉ đến đây dăm bấy tiếng đồng hồ, thì gia đình Nimbus chỉ thăm được Động Tam Cốc thôi. Và đa số chúng tôi chuẩn bị xuống thuyền thăm Tam Cốc.
Cứ bốn người một thuyền nan không gắn máy như thuyền máy trên sông Son-Quảng Bình. Bà lão chèo thuyền cho chúng tôi tóc bạc rồi, vẫn lam lũ kiếm sống trên dòng sông, hàng ngày đôi ba chuyến, có khi bà ngồi không cần dùng tay chèo, dùng hai chân chèo như đôi tay thật điệu nghệ. Nước xanh mầu lục, hai bên núi đá dựng như tường thành cao vút –sắp tới Hang Cả, nhìn thấy trên đỉnh núi phía bên trái tay tôi, có một đốm trắng lay động ngoài mỏm đá cheo leo. Ánh nắng chiều loang loáng trên núi, tôi không thể phân biệt chấm trắng di động kia là vật gì- chưa kịp hỏi, bà lão đoán được ý khách, chú dê trắng vươn mình ra ngắt nhánh lá bỏm bẻm nhai trên ghềnh đá.
Ông bạn ngồi bên cạnh quay phim, bấm nút review cho xem hình dáng chú dê đực cao lớn, bảnh bao, hoang đàng, lông trắng như tóc bà lão chèo thuyền, bỏm bẻm ăn lá cây tựa bà trầu. Không những dê hoang được săn bắt đem bán cho nhà hàng, dê nhà nuôi nhiều khôn quảng cáo ở nhà hàng đường Trần Khánh Dư-Tân Định (Sài Gòn) – dê có xuất xứ từ Ninh Bình đem vào.
Thời chú bé họ Đinh chăn thuê bò cho chú, dám cả gan xẻ thịt một con khao lũ bạn; thời đó chắc dê chưa là đặc sản Ninh Bình.
Hướng dẫn viên giải thích- đến Ninh Bình – thứ nhất : không xơi thịt dê sẽ là thiếu sót lớn trong đời qúy ông- thứ hai: ăn thử rồi biết hiệu quả : trên bảo dưới tuân theo tắp lự, nhại lời một nhà cầm quyền than: trên bảo dưới không nghe, lệnh trên ban, dưới bất tuân .Cách nói tưng tửng dễ gây cười ,vui vui, làm quên đường xa chân mỏi rã rời -cười lên cho răng dzàng lấp lánh. Anh chàng bẻm mép tự bạch , ăn chung, ngủ chạ , không bậy bạ , có con chính thức với cô vợ gốc bắc thường hay xài : tắp lự , tất tần tật, cực kỳ , thi thoảng, cứ vô tư đi , tự nhiên như người Hà Nội, rất là .. vv… lại thanh minh-thanh nga, em chả dám pha tiếng bắc, mấy chú, bác, anh chị đâu nhé!
Qua Hang Cả đến Hang II, rồi Hang III , trở về khách sạn trên đường Phan Đình Phùng.
Phố xá đông vui, nhà cao, to đùng không thể de xe vào, lại bốc di động cho người ra dẫn đường- nùi tí nữa đi bác tài.
Anh Năm đốp chát :
-…nùi gì mà nùi, xe tớ thắng cái kịch, không phải phanh không xơi đâu nhé!
Khách sạn Kinh Đô, … đường Phan Đình Phùng, nhà hàng to đùng xây hai căn liền kề ba tấm rất ấn tượng, và gần đó còn nhiều khách sạn xây cất lớn ngang ngửa - phòng ốc ở đây trang bị nội thất tối tân, giường, tủ, bàn phấn các bà, cô - gỗ gụ đánh vẹc- ni rất bóng, toa lét bồn tắm đầy đủ nước nóng ,lạnh, ti vi treo tưòng, điện thoại bàn, tủ lạnh nhỏ đầy đủ thức uống- phòng ăn, hội trường rộng rãi, và quầy rượu rất bắt mắt.
Thường ra dinh thự, khách sạn nguy nga, miền bắc xây chóp trên nóc- với Kinh Đô Hôtel không khác hơn - hoặc bắt gặp căn nhà bề thế ở Sài Gòn có chóp trên đỉnh,đích thị chủ nhân gốc bắc. Chủ nhân Kinh Đô tuổi trung niên , thân hình đẫy đà, dáng đi chắc chắn, mặc quần aó ngủ hàng hiệu, ra lệnh nhân viên làm việc hệt lệnh cho lính. Hỏi ra, từng là sĩ quan trung cấp về hưu, chủ họ Đỗ. Có thể ông tổ Đỗ Thích không chừng, tôi định làm quen chủ nhân rồi lân la hỏi lai lịch bố con họ Đỗ đầu độc vua cờ lau ra sao - thì tôi liên tưởng đến chuyện, có một nhà gia phả học đến gặp tôi , lấy tư liệu phổ trạng dòng họ Đỗ- để viết: Phổ trạng các nhà văn miền Nam.
Ông Dã Lan hỏi tên bố, rồi ông nội-
-… tên bố nhớ- còn ông nội thì không - xin cho tôi có thời gian coi lại gia phả, sẽ trả lời sau.
Ông trách, tên ông nội không nhớ là sao, thế mà là nhà văn - thật lạ kỳ?!
Đành trả lời, nhớ ra rồi:
-… nội tôi tên Đỗ Thích- ông tôi thích gì làm nấy.
Khi nhìn ông mở sổ tay ghi chép , nhận ra ngay cách đùa vô ý thức, tôi đính chính - và hình như nhà gia phả học này không còn nhớ ai có tên Đỗ Thích chép trong sử đất Hoa Lư thật !?

Chủ nhân khách sạn họ Đỗ như đang theo dõi tôi đọc bảng quảng cáo Kinh Đô Hôtel :
“Thanks for choosing KINH DO café tours, hopefully you will give us the best ideas to help our hotel serves BESTER day by day have good time to you.Thanks !”
Cách viết đích thị văn chương bình dân : tiếng tây viết diễn ý ta- BESTER sai có đáng gì làm ầm ỹ ! Cả tây lẫn ta đọc vẫn hiểu được hết- nhưng chữ NOEL thì không, nếu thiếu dấu tréma trên đầu chữ E-sẽ đọc là NOEN- chứ không là NÔ- EN. Tôi để ý, cứ dịp Giáng sinh, các báo viết đều in chữ NOEL đủ kích cỡ, lớn dùng co chữ 48, nhỏ thì 6, 8. Lấy thí dụ, một bài báo được viết ra- bắt đầu là phóng viên, chuyển qua biên tập, thông qua thư ký toà soạn, trình biên ủy, tổng biên tập duyệt- dường như tất cả - một trăm phần trăm nhất trí diệt dấu chấm tréma* trên đầu chữ E. Vẫn là chuyện chẳng đáng gì,- nếu thiểu số độc giả biết thì sẽ không làm theo cái không biết - còn đa số không biết sẽ vẫn làm theo điều báo chí viết – thì hỏi xem, đã có ông tây, bà đầm xoè nào dám ti toe phản đối :… đồ dốt đặc tiếng pháp đâu?
Lão luyện như nhà báo Phan Quang, hoặc tác giả sáng giá Đặng Anh Đào-cũng không được miễn trừ?!
Thà phiên âm tiếng việt Nô-En tốt hơn nhiều, vừa dễ đọc, chẳng ông tây nào cười mỉm, cũng không cô đầm nào đang học tiếng việt bị bối rối- vì bé cái lầm này!
Nhớ lại đầu thập niên chín mươi, từ nhân viên an toàn giao thông bị chuyển sang làm bảo vệ, rồi lại bị tống ra phụ xe chấm công trực tiếp- chỉ vì thư ký công đoàn Đăng Hải rắp tâm đì sói trán -tôi vào chấm công, lại đụng đầu ngay giám đốc Công ty đang tiếp chuyện một người Pháp qua thông ngôn. Ông ngoắc lại, đưa ngay cuốn Sciences et Communications, và ra lệnh sáng mai có mặt vào lớp học. Giám đốcNguyễn Văn Minh chẳng cần hỏi ý phụ xe ra sao, và cho biết được học tiếng tây đã là đặc cách, vì học lớp bổ túc này chỉ tuyển cấp đội phó trở lên. Nay mai người Pháp sang đầu tư ào ào, ta cần nhiều nhân viên biết nói tiếng tây. Cầm sách, tôi mở trang ba: bên phải câu đàm thoại tiếng việt, bên trái tiếng Pháp. -Tên anh, chị ( ông, bà, cô) là gì? : - Vous vous appellez comment?
Kỷ niệm xưa bật dậy - gần sáu chục năm xưa - ba tôi bắt dịch câu tiếng việt sang pháp, hệt như câu trong sách hỏi tên anh, chị, ông bà, cô cậu là gì? Tự mãn cho giỏi, không cần suy nghĩ trả lời: Vous vous appellez comment? rồi cười khẩy . Nhưng không , ông đi vào bàn lấy thước bắt xoè ra đánh tới tấp liền tù tì , tôi đếm được một chục: con ơi là con , dịch với thuật giống hệt bọn bồi tây! Quì xuống, úp mặt vào tường nhắc lại mười lần : Comment vous appellez vous?

*dấu đặt cạnh hai nguyên âm đối nhau, như i, e, u- khi nhận biết vậy, phải dùng dấu tréma ( hai chấm), người đọc sẽ biết tách ra hai âm .Thí dụ: ci-gue (cây độc cần ) na-if (ngây thơ, hồn nhiên) no-el ( giáng sinh)… (theo Larousse en Couleurs (nouvelle édition-Paris 1994)


...CÒN TIẾP...









© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 23.03.2008.