HOA ĐÀO NĂM NGOÁI





Bài Bốn




T6 ngủ dậy, không thấy vợ con đâu, chàng choáng váng gọi lớn:

“Thủy, em ở đâu?”

Chàng ra bàn ăn, thấy lá thư có mấy hàng chữ:

“Anh Sáu. Em và con đi Dalat đổi gió. Nếu gió trên cao nguyên này hợp với mẹ con em, thì sẽ không về nữa. Anh tha thứ cho sự ra đi đường đột này. Em. Ngày... tháng ...năm...”

T6 tá hỏa tam tinh, lấy xe đạp đi tìm Dũng trắng, một trong những bạn thân của chàng không có trong vần Tà Dũng trắng cấp tiền cho bạn khá nhiều, hơn cả T1 luật sư. Thằng này ngũ đoản ăn nói giỏi, lý sự cừ, và cãi khỏi chê. Nhưng chi tiền cho T6 hẳn không bằng Dường trắng. T1 còn bố mẹ già, các em đông, hiện nay mới chỉ một T1 là có danh và tiền bạc mà thôi. Gặp Dũng trắng, T6 đưa thư của Thủy, chờ ý kiến bạn:

“Nó theo bạn của thằng T3 văn sĩ rồi. Mấy hôm trước tao đi nhẩy ở Tự Do đã thấy vợ mày cặp kè với thằng Đinh Bù Loong.”

“Sao mày gọi thằng chả là Đinh Bù Loong?”

“Thằng Tây lai có nhiều bạc, lắm tiền, cao ráo, sạch sẽ. Nó họ Đinh, tao phết cho nó nickname ...Bù Loong.”

“Bây giờ phải làm thế nào?”

“Tao và mày lên trên ấy đón mẹ con Thủy về. Nhưng từ nay, mày phải nhớ điều này, tiền bạc cần lắm cho vợ con và phải có thường xuyên. Hay mày dạy thay tao ít giờ Anh văn vậy?”

“Chuyện này hạ hồi phân giải. Bây giờ phải xoay tiền đã. Tao xuống ông anh bà chị tao kiếm một mớ. Kẹt một cái gia đình ông anh bà chị lại không chịu cho tao làm đám cưới với vợ tao, bởi vũ nữ còn độc hơn xướng ca vô loại – ông anh bà chị phán như thế!”

“Buổi đầu tao thấy bà ấy đi làm trở lại, tao đã biết là nhiều chuyện sẽ xảy ra. Ngựa quen đường cũ, bà ấy còn đẹp sắc sảo, nhiều thằng chết mê mệt. Mày có nhớ thằng nhà văn diễm tình ăn khách trong giới trẻ, Huy Tuấn không? Thằng này đêm đêm, lái xe díp màu trắng đến Tự Do, chỉ chờ được nhảy với vợ mày mà thôi. Thằng này có sách bán chạy, con nhà giầu, đẹp trai, trẻ tuổi, ăn nói bắt mắt bắt hồn phụ nữ.”

“Có phải Huy Tuấn trước đây trong nhóm Phong trào đòi Hoà Bình, bị nhốt, không phải đưa ra Bắc, viết phơi-ơ-tông ăn khách và tiểu thuyết xuất bản quyển nào quyển ấy dầy cộm. Lại bán chạy nữa. Thằng T3 gọi nó là văn sĩ H. trong truyện ngắn Thủy và T6 viết phơi-ơ-tông trên báo Điện Ảnh ấy.”

“Nhưng nguy hiểm hơn hết vẫn là Đinh Bù Loong, bây giờ nó đưa bả và con mày lên Dalat, liệu bả có chịu về lại Sài Gòn không? Dũờng trắng nói như gằn giọng. Chung qui cũng chỉ tại mày. Lần trước mày cho phép bả đi Dalat bế con theo, nói là lên thăm chị Hoa trên ấy. Thằng T3 đến xin phép, mày đồng ý liền. Mày đọc cuốn tự-sự-kể của nó viết về mày và Thủy ra sao không?”

Dũng đi đến kệ sách lục tìm cuốn sách vừa nói, lấy tay tìm đoạn nói về Thủy và T6. Dũng trắng đưa cho T6 và bảo:

“Mày đọc đi, lần trước, nó đi với T3 - bây giờ với Đinh bù Loong.”

T6 cầm sách đọc:

“.....Trong vòng một năm nay, tôi không làm một bài thơ nào, viết một truyện nào. Lại còn đang buồn và không thú bằng cả đi săn. William Faulkner của những ngày trước khi sắp giã từ đời. Với danh vọng, tiền tài, với bấy nhiêu năm tháng trên đầu, câu nói kia của văn sĩ Hoa Kỳ, tất có lý. Tôi chưa già, nhưng hơn mười năm làm văn nghệ, bây giờ tôi chán rồi. Nên bạn bè hỏi tôi sao dạo này không viết sách, lại đi khiêu vũ thường trực hàng tháng ở Tự Do. Thì tôi bảo họ, đây, tôi kể cho bạn nghe câu chuyện văn chương này, chẳng thú hơn sáng tác sao?”


Câu chuyện của hai cô vũ nữ, cô Ng. và cô Thủy, hai người được nhiều bàn mời nhất là kiếm nhiều tiền nhất. Cô mời tôi khiêu vũ đây là cô Ng. Tôi bảo tôi có vợ, chẳng có gì quan trọng phải không, lại tỏ ra mình trả lời không hợp cảnh. Có vợ thì anh ngủ với vợ anh, chứ đến đây làm gì? Nhưng tôi đến đây để tìm không khí xưa, âm nhạc, đèn màu, và mẹ đẻ văn chương. Vẫn muốn vậy, và vẫn muốn không thất hứa với vợ mình. Tôi được quyền tự do đi chơi, mấy giờ về, vợ tôi đều mở cửa. Nhưng chỉ có một điều là không được ôm ai vào trong tay, kể cả khiêu vũ. Tôi nhận lời. Nếu buổi nay tôi khiêu vũ với cô, như vậy tôi nói dối. Tôi không muốn dối vợ tôi và chính tôi. Kể cả việc nói dối là bịa ra một câu chuyện để nàng không biết việc kia và tự dối mình, cho dầu là không nói ra. Song tôi cũng ghét luôn đến người mặc áo đen vào sáng chủ nhật buộc tôi xưng tội.
Tôi cứ nhận tôi là người theo Thiên chúa giáo để cho Ng. là tín hữu thực thụ tôn trọng điều tôi nói hơn.
Một đêm thứ bảy, Ng bảo tôi hãy đưa nàng về sớm hơn một tiếng. Sau khi nàng bón cháo cho tôi ăn, lấy khăn cho tôi lau miệng (đêm thứ bảy, nhảy tới bốn giờ sáng và vũ nữ có cháo ăn đỡ lòng tại Tự Do), hai chúng tôi môi sát môi, đầu hai đứa ríu vào nhau, hạnh phúc biết mấy! Khiến cho bạn trẻ ngồi phíasau ghen tuông, buông lời phản đối: “...nào Thế Phong mặc áo đại quan nhảy đầm nhé...”.

Tôi theo lời nàng. Chúng tôi lên tắc xi. Khi gần tới rạp Quốc Thanh, nàng bảo tôi đây rồi và chúng tôi rời tắc xi, bước lên cầu thang. Ở ngoài có ánh điện, nhưng hành lang sâu thẳm, tối om. Đàn bà và bóng tối thú lắm. Nhưng với Ng. mười chín tuổi, lại có thêm ba năm học thoại kịch. Vào trường hợp này, nàng lại ngại ngùng bảo tôi, có thể về được rồi. Tôi không làm theo lời nàng. Nàng đành đi nép về một phía hành lang, tôi theo sau cũng tỏ ra mình nhút nhát, nép vào một phía. Qua hành lang thứ hai, cũng vẫn không đèn, tối om. Nàng lại bảo được rồi, cảm ơn. Tôi không chịu và nhất định đưa nàng tới buồng. Nàng cũng vẫn nép mình vào một phía len lén đi và tôi cũng nép mình như vậy, đủ cho nàng tin rằng tôi rất nhút nhát và kính trọng nàng rất mực.

Khi đến hành lang thứ ba, đèn sáng, đến trước cửa phòng nàng rồi, tôi cúi đầu chào và xin phép ra về. Ng. ngạc nhiên, gọi tôi lại. Cho biết đây là lần thứ hai, tối nay nàng sẽ không ngủ được, chị hai về quê, có lẽ nàng sẽ phải đọc sách, chứ làm gì cho tới sáng được! Tôi chưa biết nói sao, Ng bảo tôi đợi nàng mở cửa xem phòng nàng đã. Tôi chiều theo ý nàng. Cửa mở, chiếc giường trải nệm mousse, drap màu đỏ thật lộng lẫy, quyến rũ. Và lại là một vũ nữ nổi tiếng là nghiêm trang, đứng đắn – đã tặng bạn tôi, giáo sư dạy giờ tại Đại Học Văn Khoa, vì anh đã chạm vào ngực nàng, một cái tát nổ đom đóm mắt. Anh ta đau đớn, đến bàn tôi than thở. Tôi bảo anh, tôi chưa được đàn bà đánh mắng bao giờ, anh được Ng. tát, là hân hạnh mới phải chứ. Tôi còn nhớ đến chuyện này, khi đứng bên cạnh Ng. giờ này. Tôi khen phòng nàng đẹp và xin phép về, kẻo khuya quá, vợ tôi chờ. Ng. nhìn theo và bảo tôi trung thành với vợ quá, nàng thèm muốn sự trung thành kia.

Tôi về nhà, và buồn biết mấy khi bước ra đến ngoài đường. Tới nhà, lách cửa vào nhà. Cởi quần áo trong bóng tối lên giường nằm, ngửa mặt, khoanh tay trước ngực, nhìn lên đỉnh màn. Và những cái xoay mình thật khó chịu. Từ hôm ấy, tôi không trở lại vũ trường khiêu vũ nữa và anh bạn cùng đi cho biết: Ng. hỏi thăm tôi và sao vẫn chưa đem biếu nàng bó hoa Lys Dalat? Vì tôi biết rằng hoàn cảnh của tôi bây giờ chưa cho phép tôi lập gia đình. Với bất cứ ai mà tôi yêu hoặc người ta yêu tôi. Nhưng nếu thiếu người yêu, tôi càng chán nản và lại thêm buồn khổ.
Cuộc đời tôi bây giờ, như một bạn sinh viên Văn Khoa Sài Gòn khác, dắt vợ lên Dalat chơi – mà tôi vừa nhắc ở trên kia. Anh hỏi tôi một năm nay, tôi sống bằng gì? Tôi chưa có cái gì bảo đảm nuôi sống mình, làm sao mà nghe theo lời Ng. (giả thiết vậy) hoặc ai yêu tôi và tôi yêu người ta?
Để an ủi rằng mình không thể là người không thể có vợ được, không biết chiều đãi đàn bà, chẳng hạn thế. Nên tôi sẽ kể cho bạn đọc nghe một câu chuyện nữa. Về Thủy. Cũng là một trong hai người mà khách yêu đẹp và yêu cách nói chuyện tài hoa, lịch lãm ở vũ trường kia, tất phải biết Thủy, vũ nữ tài danh.
Khi Thủy xin phép được chồng (T6), có lần tôi đã nhắc tên và trong truyện nữa, bằng lòng cho nàng đi Dalat chơi với tôi vài hôm, nhân dịp Thủy xin đi thăm chị Hoa. Để cho Thủy nhớ lại Dalat và chỉ có không khí Dalat mới khiến cho nàng còn thiết tha sống và kể lại dĩ vãng cho tôi nghe. Và tôi nói với nàng, tôi rất muốn viết truyện dài về Thủy.
Sáng hôm cuối cùng trở về Sàigòn, Thủy dậy rất sớm. Có lẽ khách sạn Dalat Hotel chưa ai dậy cả. Bốn giờ sáng. Trời khá lạnh. Chúng tôi ngủ chung một phòng, hai giường.
Sự nghi kỵ của anh bồi bắt đầu bằng cách gõ cửa mỗi khi vào phòng – chứ trước kia họ không bao giờ có thói quen này, đối với riêng tôi. Nhớ lại hôm đầu tới nơi, Thủy gặp Kim Chi, đồng nghiệp, ngay ở hành lang Dalat Hotel. Nhìn tôi, Chi bảo Thủy:

“Mày không cùng đi với chồng sao?”

Thủy gật đầu, giới thiệu tôi là bạn của chồng. Lại cả anh chàng Tuấn Giang, (bây giờ gọi là Tuệ Giác, vì ký bút hiệu mới trong cuốn nói về Phật giáo tranh đấu chống Ngô Đình Diệm) gặp tôi. Anh kêu lên thật to:

“Đi với cô nào đẹp thế!”

Cả khi chúng tôi lên phố ăn cơm, lại gặp anh ta, anh nháy mắt, nhìn chăm chăm. Tôi nhìn Thủy và bảo anh ta:

“Chúng tôi coi nhau như bạn đàn ông mà.”

Làm sao mà anh ta tin, nên tôi lại bảo Tuệ Giác hỏi Thủy xem có đúng không? Anh ta hỏi thật và tiếng cười của Thủy vang lên buốt lạnh, trong không khí trầm ấm tiếng nói của nàng, như làm cho sương và gió lạnh tan đi.
Rồi cả hai nhân vật ấy về lại Sàigòn, nên hai miệng này thì cả Sàigòn biết tin thôi.
Trở lại với buổi sáng dậy sớm hôm ấy, Thủy gọi tôi ra bàn trang điểm trong lúc tôi đang nhìn ra phía cửa sổ. Trong sương mù, sao như những ngọn đèn lại biết chạy. Rõ ràng là tôi tỉnh ngủ. Tôi dụi mắt và tìm cách thử xem mình thức thật hay là còn ngái ngủ. Tôi tỉnh thức rồi đấy chứ. Sau khám phá ra câu chuyện này, là sau đó, chiếc xe hơi chạy tới gần, mà lúc ở trên cao, tôi thấy ánh sáng kia tưởng chừng đèn đường biết chạy.

Thủy cười mãi về chuyện này. Rồi chúng tôi ra phố uống cà phê, vì cà phê Domino năm giờ sáng mới bán. Thủy vui vẻ, như chưa bao giờ thế cả! Chúng tôi xuống dốc, tôi đi nhanh hơn. Thủy kéo lại. Nô đùa tưởng như là đôi vợ chồng mới cưới vào tuần trăng mật. Tất cả bạn bè cũ của Thủy đã trầm trồ khi hai chúng tôi vào Maxim's và Night Club hoặc Tulipe cũng vậy. Ở đâu, Thủy cũng được nhiều người biết, Thủy nổi tiếng, hẳn nhiên, và được mọi người chào hỏi. Tôi bảo Thủy:

“Coi như tôi vô danh, nay có cơ hội nổi danh rồi!”

Thủy đáp:

“Dân thượng du phía Bắc khôn lắm! Từ uống cà phê, biết nghiêng tách, lệch về thành đĩa, cả đến cách múc thìa đường vơi cho vào ly. Cả cách cầm thìa cũng điệu nghệ.”

Uống cà phê xong, tôi hỏi Thủy, vào ngày chót ở Dalat, nàng đã hết lo sợ về tôi chưa? Một người đàn bà đi bên tôi, ngủ chung phòng mà chính người ấy cũng lo, hẳn sao chồng nàng không lo. Và hơn nữa lại có nhiều điều tiếng từ trên Dalat về Sàigòn. Nhưng họ làm sao biết được, trong đời tôi, đã hai lần buộc con gái trinh nguyên khỏa thân trong phòng: để tôi tự thử xem mình có làm chủ được sự thèm muốn và đam mê không? Khi cô gái mặc quần áo vào rồi, ngạc nhiên lại bực tức nữa, bởi như họ bị tước đoạt giá trị, trước một tên đàn ông kỳ quặc.

Ngay tối đầu tiên tới khách sạn này, tôi đã bảo nàng:

“Nếu sáng mai khi Thủy ngủ dậy, không thấy tôi ở giường bên kia. Đừng lo nhé! Tôi không bị bắt cóc đâu, tôi đi ngủ chỗ khác và sẽ trở về. Bao giờ Thủy là đàn ông sẽ biết tại sao lại như vậy? Cũng sắp rồi (như nói đùa với nàng) đàn bà tu chín kiếp, kiếp sau sẽ được làm đàn ông, và kiếp thứ mười lại thành đàn bà đẹp có duyên.”

Thủy gật đầu. Nhưng đêm đầu tiên, tôi vẫn nằm giường bên cạnh. Đêm thứ hai cũng vậy. Bây giờ Thủy cười và nói:

“Không sợ anh làm sao được, nếu khi tôi tắm bước ra, anh cứ ôm đại lấy tôi, tôi biết làm sao?”

Chúng tôi dắt tay nhau đi hái hoa, Thủy thích nhất màu đỏ, còn màu đen chuộng thì nàng đã mặc com-lê vào thân người rồi. Tôi bảo nàng:

“Tôi và Thủy giống sở thích của nhau nhiều quá. Nếu Thủy là đàn ông, tôi phải khử - hoặc có tôi - hoặc còn nàng Thủy. Bao nhiêu kẻ thù nguy hiểm nhất, từ xưa, nhăm nhăm vào tôi để phóng giáo mác, nhưng bất thành. Nhưng Thủy là người tôi phải né tránh.”

Bông thược dược nhung đỏ trên tay, nàng lấy ngón tay xoay tròn cuống và nhìn màu đỏ tía tỏa hào quang. Chúng tôi sống những ngày, những đêm đi chơi thật nồng nhiệt.

Thật là sống đời đáng sống...

Câu chót nàng nói trước khi rời Dalat, Thủy nói:

“Đàn bà rất khó chọn chồng theo ý muốn. Nhưng đàn ông các anh dễ dàng lựa chọn người vợ hợp ý mình hơn. Sau này anh có vợ, anh sẽ biết chiều vợ và vợ anh thực sự sung sướng.”
Cảm ơn Thủy.
Và cảm ơn nhiều.
Bằng cả dòng chữ viết....”
..................................

Khi về Sàigòn, tôi còn đưa Thủy đi xem tử vi một lần nữa. Một đêm, ở Calmette. Sau khi lấy tử vi nói về cuộc đời nàng xong rồi, hai chúng tôi đi uống cà phê. Gặp một bọn cao bồi, chúng nhìn chúng tôi như mồi. Thủy thấy tôi nhìn nghênh chúng, nàng bảo:

“Chúng nó à? Anh phải để cho bọn đàn bà trị chúng mới ổn.”

Nhìn Thủy khóc, tôi bảo:

“Nếu khi cần, tôi sẽ nói thẳng, mê vợ bạn, có là phạm tội?”

Thủy cười không đáp. Nhưng nụ cười, tôi nhớ mãi. Lại gặp Thu Minh và Phương Duyên, hai vợ chồng này có biết tôi lên Dalat với Thủy đâu? Mà bây giờ gặp, họ biết tỏng từ trước. Tôi không biết chối bằng cách nào, đành nhận. Nên sau này, chồng nàng nghi ngờ tôi cũng phải. Một người như tôi có nhiều người quen biết, như Thủy nổi tiếng càng hơn, làm sao không gặp người quen cho được? Tôi từng nói nửa đùa nửa thật với chồng nàng:
“Khi nào tao mê vợ mày tột đỉnh, tao sẽ đưa khẩu súng và bảo: nếu mày không bắn chết tao, mày mất vợ.”

Anh bạn Thu Minh có tin tôi đi chơi với Thủy như tình bạn không thôi, tôi không biết. Nhưng thực ra chúng tôi nằm khác giường, chung phòng; nhưng không có tà ý. Điều này chỉ có hai người biết với nhau thôi. Vẫn mong rằng có một ngày nào, tôi hoàn thành truyện về Thủy – những tình tiết công bố điều hôm nay chưa viết ra đây, ngay với chính tôi cũng lắm điều bất ngờ, thú vị. Lần ấy, Thủy có đọc hai cuốn sách mới nhất của tôi, cuốn thơ Thơ Làm Lớn Dậy Con Người, còn cuốn kia là truyện, Truyện Người Của Tình Phụ. Cuốn truyện sau này tôi viết về một nữ văn sĩ nổi danh của miền Nam thời kỳ trước 1963. Chẳng cần phải nói tên bà, độc giả cũng biết bà là ai? Trong tình trường, bà là người mê dục vọng và thích đổi đàn ông như thay áo. Chồng bà là một giáo sư dạy Anh văn dịch sách nổi tiếng và trong trường chính trị cùng đảng Dân Chính Đại Việt với Nguyễn Tường Tam thời hậu chiến. Bà làm tình trước mắt chồng với người thân của chồng, bà cho đó là cảm giác mới cung cấp cho tình tiết đời làm văn sĩ sau này viết truyện. Chẳng bao lâu, bà lại thay ngựa giữa dòng, không biết ngựa này đã kiệt sức; hay những đám mây đầy giọt sương hoa không còn từ trong khí huyết cung cấp đủ cho bà. Bà lại lên Dalat cùng một thanh niên nghệ sĩ tài hoa về đường tình ái, dẫn dắt bà đến với một ngựa tình sung sức lại có tiền có của, chức vụ trong guồng máy: Sở Thủy Lâm địa phương. Chàng thanh niên nghệ sĩ đưa bà đi đây đó, không biết lúc này đã cấp cho bà bữa điểm tâm tình ái chưa? Nhưng đi đâu, chàng cũng đóng vai em trung tín hầu hạ bà chị nạ dòng. Lần ấy, ở sân bay Tân Sơn Nhất, T3 lên máy bay đi Dalat gặp. Và chàng phụ tá đang lăng xăng cầm máy ảnh bấm lung tung dung nhan bà chị. Gặp T3, anh xiết tay và đưa máy lên chụp một pô. Anh cười rất duyên dáng, thỏ thẻ như lời đường mật của vũ nữ nhà nghề:

“Lâu lắm mới gặp anh. Hôm nay tôi và bà chị lên Dalat thăm anh Hoàng Tổng, một công chức rất nghệ sĩ tính mời chúng tôi lên chơi thăm cảnh Dalat, để có hứng cho bà chị tôi khởi sự viết truyện dài. Tôi có thể nói với anh ngay, truyện này thuộc loại cách mạng làm đổi mới phong cách ngôn ngữ, cũng như lối viết tiểu thuyết mới, xuất sắc hơn cả danh tài đang lên của Pháp Michel Butor là khác!”

“Hân hạnh và hân hạnh. Thật diễm phúc cho văn chương Việt Nam qua lời giới thiệu của anh.”

Biết chàng phụ tá đi hầu bà chị văn chương, chàng bỏ cô vợ đã ăn hỏi; đến nỗi bà chị văn chương tự động đến nhà người vợ chưa cưới của chàng phụ tá, thỏ thẻ. Đại để: ...“ Em ạ, chị chỉ còn một mối tình lớn nhất trong đời là anh ấy. Em còn trẻ, đẹp, danh tiếng (cháu họ nhà thơ nổi danh Hoàng Chương), em còn nhiều cơ hội hơn chị, rồi ra em sẽ gặp người yêu làm chồng tuyệt vời hơn cả hoàn cảnh bây giờ”.

Thế là cô em trẻ đẹp đành để cho bà chị nhiều thủ thuật trường đời áp dụng vào chuyện tình của nàng. Nàng gật đầu và người phụ tá em này cứ cố gắng lên; chị sẽ giúp em thành công về văn nghiệp rạng rỡ sau này; ở một người có thiên tài như cậu em. Nhưng mỗi lần cậu em đè ngửa bà chị ra theo dẫn dắt cơn tình đòi hỏi, bà chị muốn bật thành tiếng “anh ơi, em sung sướng quá” – sao hai tiếng anh ơi chưa thể thốt ra tự nhiên được.
Thủy đọc thâu đêm ở Dalat, tiếp theo trận bão cười. Còn khi đọc thơ nàng gạch dưới đoạn này và nhìn đứa con trai kháu khỉnh của nàng làm nũng mẹ. Hẳn T3 hiểu, khi móng tay dài vút đỏ thon thon kia chỉ vào:

..... tôi muốn theo người tình
không bao giờ cần cưới
để hưởng đêm tình ái Dalat
vô cùng ấm lạnh
mà quên đi quên hết ...

Lần thứ hai, Thủy đọc những câu trên, đắc ý. T3 muốn gọi Thủy và nói với nàng như thế này:

“Bà Huỳnh Thị Thu Thủy ơi, tôi muốn chọn một công việc nhỏ nhất, không ai tranh giành. Một anh tân binh cấp bậc binh nhì chẳng hạn. Điều mong ước của tôi giản dị lắm. Như thế này chẳng hạn:
Thế kỷ hôm nay đá lởm chởm nhiều hơn đất thịt tôi lớn lên theo tháng năm mấp mô nên từ chối lời ngọt ngào âu yếm đời sống con người trâu chó thiếu tự do nên vần thơ về thành đạn trái phá tấn công những xúc xiểm thành trì kiên cố Hố hầm nhiều cỏ úa không nẩy chồi ngoài công viên mua cỏ
Miếng bảng nhỏ cài lên trên bằng ba thứ tiếng ne marchez pas sur la pelouse xin đừng giẫm lên thảm cỏ đất nước mình xa lạ như một công dân khác quốc tịch viếng thăm ngàn đời tôi là con chim họa mi anh hùng lấy hoang vắng của núi rừng cao cả
Mặt trời chiều làm bạn dung thân nhìn ra bốn phía buồn tênh chân lý cuộc hành trình thi vị nhất là đơn độc...

Vì chúng ta đều thích rừng thông, nắng chiều hiu hắt, đơn độc. Tôi sẽ không quên nhiều chiều của tháng ngày này. Thủy một mình trên đồi sương mưa, để một quân nhân trạc tuổi tôi thấy vậy, sợ Thủy tự vẫn, nên ông ta trèo lên sân Cù an ủi. Khi tôi trở lại, ông ta xin lỗi và nói nguyên câu văn ấy. Ở đây Thủy đánh rơi mất cặp kính râm trên đồi thông, còn tôi mất chiếc nút manchette nhãn hiệu Hitcock. Thủy cười và bảo rằng trong hai chúng ta đều lưu lại cho Dalat kỷ niệm của lần này. Công bằng, Thủy bảo vậy, tôi vẫn còn nhớ. Rồi ánh đèn buổi nào trong sương mù dày đặc đêm Dalat, tôi mơ tưởng như nó vẫn còn chạy trên ngọn cây. Nhưng vắng Thủy. Không khí phù thủy của màu xanh rêu, bao vây khách sạn số ba của Biệt thự Hotel Au sans Souci trong rừng thông man mác
Chiều vàng, ngồi gác chân nhìn ra, phía trên tầm mắt là đường Trần Hưng Đạo dốc, tập giấy trắng vẫn nguyên hình giấy trắng. Của ngày này, tuần này, hai tuần sau, vẫn không khác hơn. Tôi đành về lại Sàigòn. Tôi lấy tay chỉ vào đoạn thơ này, chính tác giả còn thích thú. Bởi chúng chân thành như một người bạn không bao giờ phản bội. Cho rằng tôi thế nào đi nữa. Chẳng hạn như Nicholas Gogol nói:

..Tên tôi sau này sẽ sung sướng hơn tôi bây giờ...

Dân tộc tôi, rồi cũng sung sướng hơn dân tộc tôi ngày này. Khi tôi trở về (thật ra có đi đâu mà đòi trở về) tôi lấy vợ. Vợ tôi có thật sung sướng như Thủy nói không, nhưng tôi sẽ lại thăm Thủy. Hoặc Thủy lại thăm. Và nếu vậy, tôi sẽ mở cửa đứng chờ. Ngoài ra, không tiếp ai, như những câu thơ dưới đây, tất nhiên trừ Thủy:

...Tôi chọn mùa thu, rừng thông, nắng vàng hiu hắt
bỏ làm thơ
hết dằn vặt thể xác đớn đau
để nghe em vợ khôn ngoan
nét mặt cau có, hiên ngang sai bảo
tên chủ nông trại này
hãy đốt lửa và buông màn
tôi làm tên nô lệ tình nguyện ý thức rằng
bạn-bè-chồng-vợ-con-cái-bầu-đàn-lếch-thếch
ngủ một giấc dài
sáng sớm mai
vươn vai
ngáp dài
chăm bón cây trái
ngoài hàng dậu
gần ngay cổng trại
bảng đề không là ba thứ tiếng
như bồn cỏ đô thành
- không tiếp ai
vì chúng tôi là người ngoại quốc
(Thơ Làm Lớn Dậy Con Người)

Đọc xong T6 bảo bạn:

“Tao thấy nó rất chân thành. Tao tin là nó giữ đúng vai trò coi vợ bạn là chị, nó không làm điều gì tà dâm, như đạo Thiên chúa giáo của tao theo phê phán.”

Dũng trắng hếch mũi lên, như chê bạn là cả nể, dễ tin:

“Thằng ấy thuộc loại vô liêm sỉ. Xin phép dắt vợ bạn lên Dalat, mà mày cũng cho, rồi Thủy đem cả con theo, mày cũng cho. Trời Dalat thơ mộng cho những cặp có hai người, thằng ấy ngủ chung phòng, khác giường, thế mày cũng tin được nó không dám lần sang, xong việc lại quay về giường nó. Nhất là Thủy có con mắt đồng tình với nó.”

T6 thở dài:

“Chuyện đã qua rồi, dù có hay không, bây giờ lại luận chuyện cũ chẳng ích lợi gì. Mày dự định thế nào? Chúng mình lên trên ấy đón Thủy nhé. Bây giờ vợ đi vắng, tao nhớ con nhiều hơn là nhớ vợ. Tao không thể ở đây mà không có con tao.”
“Tao gửi thư tay theo xe đò lên cho thằng bạn ở Dalat dò tông tích xem Thủy ở đâu? T6, lần này mày không lên đón vợ mày sớm, mày mất con là chắc. Thằng Đinh Bù Loong không như thằng T3 đâu? Bởi T3 không thể lấy vợ mày, kể cả Thủy đồng tình? Mày biết tại sao không? Bởi nó trên răng, dưới bút máy – lấy tiền đâu nuôi vợ con – tình cảnh nó cũng chẳng khá hơn mày bây giờ, vất vưởng. Còn Đinh Bù Loong, nó có tiền của xe hơi – vợ mày chịu làm bé Đinh, để có tiền nuôi con. Mày không còn nhớ câu thà làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé à? Giá trị của văn chương dân gian rất năng động, linh hoạt, như là đúc kết kinh nghiệm cuộc đời, để thành ngạn ngữ dạy dỗ đời, kim chỉ nam. Còn văn chương của bọn nhà văn ngày nay, như tác phẩm của thằng T3 là cái đếch gì, chẳng ích lợi cho ai, kể cả cho nó. Và cuộc đời của nó sống bấp bênh, khổ như một con chó hoang kiếm sống.”

T6 gật đầu tán thành:

“Mày nói tao mới nhớ, thằng T4 thẩm phán, trước kia lúc còn học Luật là bạn thân gặp nhau thường ngày. T4 thường phát tiền cho nó buổi sáng, nó vào thư viện, trưa dùng tiền ấy ăn cơm tay cầm( ) chiều lại vào thư viện - chiều tối chúng nó gặp nhau bát phố, uống cà phê. Tháng này qua tháng khác, năm qua năm, cho đến khi T4 đậu Cử Nhân Luật, học lớp thẩm phán, vẫn cấp tiền cho nó. Thấy nó và T4 ngồi ở La Pagode, mặt nó nghênh nghênh hãnh diện, tao muốn đá cho nó vài cái và nói cho nó nghe cuộc sống ảo tưởng của nó. Nhưng không hiểu sao tao lại chưa kịp nói?”

Dũng trắng lại thêm lời hạ phẩm giá bạn:


“Tao còn nghe thằng T nhỏ, thằng Tối Văn Sáng, bạn học với nó xưa ở Hà Nội, kể lại bà mẹ T4, còn đòi gả chị T4 cho nó. Bà cụ nói với chồng, gả Liên cho nó, thêm đũa thêm bát, vì nó có nghề ngỗng gì đâu gọi là chắc chắn, nay viết được vài bài báo, mai lại không - Năm này viết được cuốn sách, chẳng nhà xuất bản nào chịu in, lấy tiền đâu để sống, vậy mà bà cụ T4 bảo thêm đũa thêm bát là một cách nói khiến cho bố T4 yên tâm chấp nhận. Chứ miệng ăn núi lở, rồi khi có con cái, núi lớn núi nhỏ sập hết.”

T6 đánh giá lời của Dũng trắng hoàn toàn chính xác, có cơ sở. Kể cả đối với Đinh Bù Loong, nếu không sớm đón vợ con về, coi như lần này T6 trắng tay về đường vợ con. T6 nhủ lòng, đành vác mặt xuống ông anh, bà chị vay tiền lên đón vợ con vậy.


...Còn Tiếp...








© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 20.03.2008.