Tranh của nữ hoạ sĩ Đặng Hồng Vân

MỘT THOÁNG PHỐ PHƯỜNG





1.

Chia tay đám bạn đã hơn 10 giờ khuya. Mắt mũi, đầu óc Dũng nặng chịch khiến anh nghĩ chỉ cần ngả mình xuống đâu đó là anh có thể đi vào cõi mộng. Nghĩ vậy nhưng Dũng vẫn cố giữ tay lái thật tỉnh táo để nhận dạng đường về nhà.

Thấy con về, bà Thảo lật đật mở cửa. Nhìn Dũng dắt xe đạp bước vào nhà với nồng nặc hơi men, bà Thảo hỏi con giọng không mấy hài lòng xen lẫn phần lo lắng.

- Chết thật, hôm nay các anh lại rủ nhau rượu chè quán nào mà người ngợm, mặt mũi nồng nặc hơi rượu thế?

Dũng chào mẹ, dựng xe rồi ngả mình trên ghế. Anh trả lời mẹ, giọng nhát gừng.

- Lẩu dê trên đầu đường Lê Duẩn mẹ ạ.

- Lại lẩu dê? - bà Thảo giọng lo lắng - anh bây giờ bạt mạng thật. Hết "tiểu hổ" lại cày tơ 7 - 8 món. Vừa mới đây các anh bảo ăn "ngũ xà, tam xà" chưa kịp tiêu hôm nay lại tiết dê lẩu dê. Cứ ăn uống kiểu này các anh không mang bệnh mang tật vào người thì ruột gan cũng đầy giun sán. Mà anh có la cà vào mấy "xóm nhà lá nhà tranh" gì không đấy?

- Làm gì có. Dũng chối.

- Nói vậy là anh cũng có biết mấy chốn đó rồi? Nguy hiểm thật. Anh không nghe mẹ mà cứ la cà vào chốn đó, không bê tha rượu bia rồi cũng sinh chích choác, trai gái hư hỏng. Để bố anh dậy, tôi phải thông báo cho bố anh biết chứ ngày nào anh cũng la cà đến nửa đêm, lúc đi mang theo cả ổ bệnh vào người không chừng.

Nghe mẹ than phiền, Dũng chỉ nhe răng cười. Một hồi, anh cáo buồn ngủ, rồi giục mẹ đi ngủ. Cả buổi tiếp bạn, bụng đầy óc ách bia rượu. Mới đấy buồn ngủ muốn xụp mắt, vậy mà đặt lưng xuống giường mắt lại trong trong. Nằm mãi không ngủ được, ruột gan lại cồn cào, Dũng chồm dậy tính kiếm chút gì lót dạ.

Thấy con lục tục mò dậy, bà Thảo cũng nhổm dậy theo, lần dép hỏi.

- Khuya rồi anh còn tính đi đâu nữa?

Dũng xoa bụng.

- Đói quá, con tính ra ngoài mua chút gì ăn.

- Rõ khổ - bà Thảo trách con - ăn nhậu gì thì cũng phải no bụng rồi mới uống. Khuya lắm rồi anh không ra đường nữa. Lát nữa hàng quà rong người ta lại chẳng réo ầm lên. Anh ăn gì để mẹ gọi mua cho?

- Khuya thế mà vẫn có người bán hả mẹ?

- Cả đêm cũng có. Miễn anh có tiền. Bà Thảo chưa dứt lời đã có tiếng rao hàng từ xa vọng lại.

- Ai bánh chưng, bánh tẻ, bánh rợm, bánh bánh cốm, bánh gai, bánh mì, khoai nóng... ơi...

Nghe tiếng rao Dũng thấy hơi rùng mình. Anh hỏi mẹ.

- Bà nào rao hàng mà nghe như tế cô hồn thế mẹ?

- Bố anh! - Bà Thảo mắng con. Cái con bé Xuân nó rao chứ ai.

- Mẹ quen à? Dũng tò mò hỏi.

- Thì ngày nào nó chả rao hàng qua đây. Bố mày cũng thường ăn quà của con bé. Rõ khổ, có tới ba bằng Đại học, vậy mà không nơi nào nhận. Bây giờ phải bán bánh thuê giúp đỡ gia đình.

Có tiếng xì xồ trao đổi Anh ngữ giữa người bán hàng với khách phía cửa nhà đối diện. Bà Thảo mở hé cửa gọi dóng ra ngoài.

- Hàng bánh ơi, cô Xuân ơi.

- Dạ có ngay.

Người bán hàng rút sổ lúi húi ghi chép rồi quay lại hỏi người đối diện.

- What do you want to eat tomorrow morning?

- Oh, bring me something good.

- OK. Good appetite for today and good night. Bye.

Dắt xe sang phía cửa nhà bà Thảo, người bán hàng rong cất tiếng trong trẻo, khác hẳn với lúc cô rao hàng.

- Chào bác. Sao hôm nay bác ăn khuya thế?

- Chào cháu. Bánh ế hay sao mà bây giờ còn ở đây?

- Dạ không. Lò bánh hôm nay trục trặc bác ạ. Từ chập tối đến giờ khách quen gọi điện liên tục hỏi bánh. Hôm nay cháu mất khối tiền "boa" bác ạ. Bác ăn bánh gì để cháu lấy?

- Chờ bác tí. Bà Thảo quay vào trong gọi con - Dũng ơi, ăn gì để mẹ bảo cô lấy?

- Có bánh mì không mẹ?

- Cái thằng. - Bà Thảo quay ra phàn nàn với người bán hàng - bao nhiêu bánh ngon không ăn lại đi ăn bánh mì. Còn bơ không cô?

- Có bơ đặc biệt bác ạ.

- Cô cho gói cho tôi hai bánh một bơ vậy.

- Hết 3500đ bác ạ.

Bà Thảo rút tiền trả. Còn mấy mấy ngàn lẻ bà giúi vào tay người bán hàng - cầm lấy. Bác tặng.

Người bán hàng chối đây đẩy nhưng bà Thảo cứ giúi vào túi, nên cô buộc lòng phải nhận.

- Cảm ơn bác. Bác ủng hộ quà hàng ngày cho cháu là hạnh phúc rồi, giờ bác cho "boa" thêm, cháu khó xử quá. Thế sớm mai bác có đặt gì không?

- Có đấy, để tôi hỏi cháu nó đã. Bà Thảo quay vào nhà gọi - Dũng ơi, ra lấy bánh vào ăn đi con.

Dũng thò đầu ra ngoài, tính cầm túi bánh nhưng bị bà Thảo mắng.

- Anh này hay nhỉ. Làm gì mà cứ như dâu mới về nhà chồng thế? Sáng mai ăn gì để mẹ dặn cô mang tới?

Dũng đón túi bánh, nói nhỏ.

- Cô làm ơn cho một xuất như hôm nay là ổn rồi.

Người bán hàng giơ tay che lên miệng còn kín khăn, khúc khích cười.

- Bác thấy không, có người gọi cháu bằng cô rồi đấy. Kế đó cô giơ tay ngang mũ, ánh mắt đen láy, tinh nghịch nhìn Dũng giọng trêu chọc - Yes Sir! Dứt lời, cô chào bà Thảo rồi nhảy lên xe phóng nhanh một đoạn mới tiếp tục rao hàng.

- Mẹ quen cô này à? Dũng vừa nhai bánh vừa hỏi bà Thảo.

- Tiên nhân anh. Bà Thảo mắng con. Con bé ít hơn anh cả gần chục tuổi mà anh cứ cô cô cháu cháu gì.

Dũng nhìn mẹ cười, mặt thoáng ửng đỏ.

- Người ta che kín mặt như mấy bà đạo Hồi làm sao con biết.

Bà Thảo khẽ thở dài :

- Chắc nó ngại gặp bạn bè. Khổ! Sinh viên đại học ra trường mà lại phải đi bán bánh dạo.

- Bán bánh cũng là một nghề kiếm sống có gì mà ngại?

- Đành là thế. Bà Thảo chẹp miệng - nhưng mẹ vẫn cứ tiếc cho mười mấy năm ăn học của con bé. Nhà nghèo, tốt nghiệp không biết chạy chọt vào đâu để xin việc.

Dũng lẩm bẩm một mình: Trẻ như thế mà rao hàng nghe như đọc điếu văn.

Bà Thảo bật cười.

- Ừ, mới nghe mẹ cũng thấy gai gai người, nhất là vào lúc khuya khoắt. Nhưng nghe miết thành quen tai. Mà thôi, anh ăn no rồi đi ngủ đi kẻo lát nữa chưa kịp ngả lưng người ta lại hàng họ, xe cộ rầm rầm cho tới sáng bây giờ.

- Mẹ ngủ trước đi - Dũng xoa bụng - con phải đi gửi thư cho thằng bạn, tiện thể uống ly càfê luôn.

Bà Thảo thoáng chau mày :

- Khuya rồi anh còn tính thư từ với càfê ở đâu nữa? Bộ anh tính đi tới sáng à? Mấy cái chỗ càfê Internet gì đấy anh cũng không nên la cà ra đó nhiều, hư thân lúc nào không biết đâu. Bà Thảo đứng dậy giục con - anh đi khẩn trương, rồi bà lưỡng lự - mà thôi, để mẹ đưa anh đi chứ để anh dò dẫm, chắc anh để bà già này thức đến sáng?

Dũng nhe răng cười, tiện thể anh thò tay với chùm chìa khóa, chối :

- Mẹ ngủ trước đi. Ai lại để bà già hơn 70 tuổi hộ tống thanh niên đi uống càfê bao giờ. Con cầm theo chìa khóa, một lát con về ngay.

2.

Đường phố vào khuya mà vẫn mang vẻ huyên náo thường nhật. Quán Karaoke Lá Bàng Rơi chừng như có tiệc đặt, nên người ra kẻ vô tấp nập. Hai tay vệ sĩ khá đô con, đeo kính râm đen kịt đứng trước cửa vừa làm nhiệm vụ đón khách, vừa trông xe và giải quyết những cuộc đụng độ khi cần thiết. Một trong hai tay vệ sĩ là Trung "thổ", bạn thân của em Dũng. Nghe đứa em kể Trung "thổ" vốn là đồn trưởng biên phòng huyện mường Văn mường Tè gì đó, nhưng dính phốt trắng**, may có ông bác ruột làm trong Bộ nội vụ, nên Trung chỉ bị tước hàm thiếu tá rồi đuổi về phục viên. Thấy Trung đô con lại giỏi võ nghệ, hợp với khung cảnh nơi rượu vào đòn ra, nên chủ quán Lá Bàng Rơi đích thân mời Trung hợp tác rồi kết nghĩa huynh đệ và giao cho Trung cai quản quán. Dũng nghe cậu em kể: quán Lá Bàng Rơi sau một thời bị niêm phong và ngỡ chủ quán phải ra vành móng ngựa vì can tội thuê gái nhảy khỏa thân, nhưng chắc giỏi chạy chọt và có người chống lưng nên quán lại được phép mở cửa trở lại. Đám gái nhảy trước đó vào những hôm có quan khách sộp sẽ khoác lên mình những bộ quần áo được thiết kế từ lá bàng, kế đó khi sàn nhảy tới hồi rực lửa và tùy theo ngẫu hứng của đám quan khách sộp mà từng chiếc lá trên cơ thể của đám gái nhảy sẽ lần lượt được... rơi xuống. Và thế vào đó là những tờ giấy bạc chí ít cũng vài ba trăm ngàn... Tại những "điểm nóng" trên cơ thể đám gái nhảy các tay anh chị sẽ phải gắn vào đó bằng những tờ dolar từ hàng vài chục trở lên và đổi lại sẽ được tự tay mình gỡ lá để thưởng ngoạn...
Thấy Dũng đi ngang qua, Trung "thổ" gỡ kính, tươi cười hỏi.

- Đại ca, tối thế mà còn tản bộ à? Có làm chút Lá Bàng Rơi không?

Dũng giơ tay chào Trung, từ chối.

- Hôm nay "nhựa" lắm rồi. Qua bên kia làm ly càfê rồi phải về tọa thôi.

3.

Càfe Internet Hoàng Oanh cách quán Lá Bàng Rơi hai dãy phố. Trước cửa quán xe đạp, xe máy vẫn ngồn ngộn. Nhận ra Dũng, chủ quán Hoàng Oanh đon đả chào.

- Tối thế mà anh chưa ngủ à?

- Thì em đã ngủ đâu? - Dũng đùa.

Hoàng Oanh khẽ nghiêng người để Dũng lách vào trong, rồi hỏi nhỏ:

- Anh uống càfê hay dùng PC?

- Cho anh càfê đã.

- Đen hay trắng ạ? Oanh hỏi.

- Cho anh đen đi. Nhưng cốc to một chút.

Oanh nhìn Dũng tủm tỉm hỏi.

- Anh tính uống giải khát à?

Dũng cười:

- Thói quen thôi.

Oanh bưng cho Dũng một cốc càfe tiện thể lấy chân dẹp một gã choai choai chừng 13-14 tuổi đang chúi đầu bên màn hình.

- Ông tướng, dẹp chân cho khách còn ngồi.

Kế đó cô dẫn Dũng vào một góc trong, kéo ghế mời.

- Máy nhanh hết cả rồi anh ạ. Còn hai máy phụ lão thôi, anh dùng tạm nhé?

Dũng lách chân, ngồi vào góc trong rồi đón cốc càfê từ tay Oanh. Hoàng Oanh nhoẻn cười bảo.

- Cốc này là to nhất trong các loại cốc em có, không biết anh uống có đủ không?

Dũng cười:

- Cảm ơn! Thiếu anh gọi thêm.

Gã choai hồi nãy bị Oanh hất chân xuống khỏi mặt bàn giờ thấy Dũng ngồi cạnh, chẳng hiểu vì thói quen, hay gã thích trêu ngươi mà thượng cả chân lẫn giầy lên gần bàn phím nơi Dũng đang ngồi kế đó châm thuốc vểnh mép rít lấy rít để rồi phà khói mù mịt vào mặt Dũng. Dũng đưa mắt nhìn Oanh rồi nhìn gã chíp nọ. Oanh thoáng đỏ mặt, cô hất mạnh chân gã chíp nọ xuống đất, mắng:

- Ông tướng, lịch sự một chút, chỗ này không phải nhà riêng đâu?

Dũng để ý thấy gã chíp nọ không có phản ứng tức giận, bởi mắt gã vẫn dán chặt vào màn hình "Hard Porno 100% free", miệng vẫn đỏ lòm tóp thuốc, tay bấm liên hồi lên bàn phím, rồi luôn miệng chửi: fick you! Oanh bật máy cho Dũng, tiện thể quay sang gã chíp nọ nói nhỏ.

- Bố trẻ. Vừa phải thôi. Ngày nào bố cũng mò mẫm vào trang đó là con khóa máy đấy.

Dũng liếc mắt nhìn gã chíp nọ, tay gã vẫn lướt liên hồi trên bàn phím, mồm miệng méo xẹo. Một hồi gã khẽ xuýt xoa, nuốt nước bọt suông, liếc mắt nhìn Dũng, miệng vẫn lẩm bẩm chửi thề: fick you! Oanh đã trở lại bàn và thò tay tắt phụt máy của gã chíp nọ, khiến gã chưng hửng.

- Hôm nay đủ rồi. Oanh giở sổ tính tiền - tổng cộng hai tuần chưa trả, 240 ngàn đồng rồi đấy. Không trả hết, đừng nghĩ chuyện ngồi đây chích choác nữa nhé.

Gã chíp nọ giơ tay ôm chặt đầu, miệng lầu bầu tiếng Anh: Oh my God, I have just found new addresse...
Để mặc gã chíp nọ lầu bầu, Oanh lấy đầu bút gõ gõ vào số tiền nợ rồi nói nhỏ với gã nọ bằng tiếng Anh nhưng Dũng không nghe rõ. Kế đó gã chíp nọ xốc xếch lại quần áo, thất thểu bước ra ngoài.
Oanh trở lại chỗ Dũng ngồi, trò chuyện.

- Thằng chíp này hỗn lắm anh ạ. Ngày nào cũng phải sà vào đây chừng 6-7 tiếng. Tiền ăn sáng của nó đều cúng vào bàn phím cả.

Dũng hỏi.

- Internet mà cũng có cắm chịu à?

Oanh cười.

- Nguyên tắc thì không. Nhưng riêng thằng chíp này phải ngoại lệ anh ạ. Công tử con nhà giàu mà anh. Vả lại nó ngay sát nhà em. Bố mẹ nó đầu tư cả mấy chục triệu để mua cho một giàn máy tính loại sịn nhất, rồi mướn cả gia sư về dạy vi tính. Cả một đống tiền mà nó đâu thèm ngó ngàng tới. Sểnh ra nó lại chốn học, trốn ông bà già để mò ra đây. Nhưng đà này phải finis anh ạ. Dạo này nó toàn mò vào mấy trang Web bậy bạ, mấy ông chống tội phạm mà biết là tụi em vạ lây.
Một toán choai choai vừa phóng xe máy vừa rú còi rầm rầm lao vào cửa. Oanh đứng dậy đón khách. Thấy cô, một gã trong hội liến láu tiếng Anh.

- Hi, honey. How are you today?

- Fair. Sắp tới giờ đóng cửa rồi, sao tới muộn thế?

Cả đám nhâu lại, giọng khẩn khoản:

- Please give us an hour!

- OK. Follow me please.

Cả đám như ong vỡ tổ sà vào bàn gã chíp hôi nọ vừa đứng dậy. Có lẽ thấy Dũng quác quác, lại lạ hoắc nên cả lũ nhìn anh trân trân như đang coi sở thú, kế đó mới quay sang mở máy, bấm phím rào rào. Họ vừa CHAT với nhau vừa thì thào trao đổi về Dũng bằng Anh ngữ. Oanh nghe thấy cô liền đến bên đám chíp nọ mắng nhỏ:

- Xin các sếp, không phải múa dìu qua mắt thợ, người ta nghe được cả đấy.

Một gã trong bọn cận lòi, ngẩng lên liếc về phía Dũng qua hai mắt kính dày khộp, vẻ nghi ngờ rồi gã liến láu, giọng châm chọc:

- When the old man can understand English then could sing my dog too.

Dũng nâng cốc càfê nhấp một ngụm nhỏ rồi tảng lờ như không nghe thấy, anh nói vừa đủ nghe.

- But I know, when and where one should speak!

Mấy cô chíp trong bọn phát đen đét vào lưng gã nọ khiến gã thẹn đỏ mặt, rồi cả bọn chụm đầu vào nhau, khúc khích cười.

4.

Rời quán Hoàng Oanh cũng gần một giờ đêm. Oanh nhất định không chịu lấy tiền. Cô viện cớ bữa trước Dũng còn "boa" thừa cả chục ngàn bạc. Tính ra vừa đủ cho xuất càfê và số giờ mà anh xử dụng máy hôm nay. Nghĩ co kéo thêm không tiện, nên Dũng chấp nhận giải pháp của Oanh rồi ra về. Bà Thảo chắc chưa hề ngủ. Nghe tiếng Dũng lịch kịch mở cửa bà đã vội vàng bật điện. Ông Thảo cũng tỉnh giấc. Ông pha trà, nhìn đồng hồ, phàn nàn.

- Khuya thế mà anh còn lang thang. Đường xá bây giờ đâu như ngày xưa. Đêm hôm khuya khoắt thế này, thấy anh lớ ngớ mấy thằng nghiện nó xúm vào xin "đểu" anh lại nổi máu anh hùng, rồi tụi nó sọc cho anh một kim thì đời anh tiêu.

Từ bữa Dũng về, mọi đường đi nước bước đều có "hoa tiêu" của gia đình. Nhưng cứ chỉ đâu ngồi đó, lâu cũng bất tiện và cuồng cẳng nên thỉnh thoảng Dũng viện cớ này nọ phải đi, rồi gọi xe ôm để rong ruổi. Lo lắng nhất vẫn là bà Thảo. Bà bảo đường đất, thời thế bây giờ chả biết đâu mà lường. Giữa thanh thiên, bạch nhật, rõ ràng mình đi tận trên vỉa hè, vậy mà có người còn bị xe máy nó chồm lên lao cả xe vào người, gẫy tới mười mấy cái xương sườn. Chủ nhân xe máy thì đầu treo lơ lửng trong hốc cột điện, thật cứ như xiếc không bằng. Bà dặn con: tốt nhất anh nên đi xe đạp, mà thôi - bà lại gàn - xe đạp đường xá đông như vậy cũng không an toàn, mà đi bộ cũng chẳng biết đằng nào mà lần. Coi bộ anh không nên đi một mình ra đường là hơn. Dũng nói đùa: vậy là mẹ đi đâu con đi đấy là an toàn nhất. - Mẹ bố anh! - Bà Thảo mắng con - Vừa rồi anh đi, tôi với bố anh nằm ngủ mà cứ lo canh cánh. Cái quán anh đến nó làm cái gì mà ngày cũng như đêm toàn tụi nhóc con, choai choai, đi học về là chúi đầu chúi mũi vào đó để bấm bấm chát chát. Cứ đà này không cận lòi mắt cũng hư hỏng cả đám.
Bụng còn no, lại thêm một cốc cafe đậm đặc, Dũng chằn chọc một hồi mới còn đang thiêm thiếp thì anh giật bắn người khi tiếng loa truyền thanh của phường vang lên bên tai.
Đây là đài truyền thanh phường Hoàng Hoa Thám. Mời quí vị và các bạn lắng nghe bản tin thời sự sốt dẻo của phường buổi sớm nay. Bản tin gồm những nội dung chính sau: Đội phòng chống tệ nạn và săn bắt cướp quận thành công lớn trong đợt truy quét tội phạm; Thanh niên cờ đỏ phường phát hiện hai ổ tàng chứa, buôn bán và chích ma túy; Nghiêm cấm triệt để tình trạng rao bán sách báo từ loa phát thanh bằng pin. Sau đây là bản tin chi tiết do phát thanh viên Hương Nhàn đọc.
Dũng chùm chăn kín bưng lên đầu tính ngủ tiếp nhưng được một hồi anh đành tung chăn, lồm cồm bò dậy rồi bước ra nhà ngoài. Bố Dũng, ông Thảo đang lụi hụi pha trà, thấy con ông ngẩng lên bảo.

- Hôm qua anh thức khuya thế sao không ngủ cho lại sức?

Dũng nhăn nhó: Con vừa thiếp một chút thì loa phóng thanh đã hét toáng vào tai, bố tây cũng chẳng ngủ nổi.

- Ừ, - ông Thảo cười - cũng tệ thật đấy. Nhiều hôm bố mẹ mệt, hay đau ốm muốn nằm rốn nghỉ ngơi cho lại sức cũng chẳng được. Anh mới về mấy bữa đã thấy khó chịu vậy mà ở nhà chúng tôi nghe cả mấy chục năm nay.

Dũng hỏi bố: Thế ở nhà không ai dám lên tiếng hả bố?

- Có đấy! Ông Thảo đáp. - hồi họ dựng cột đặt loa, cả dãy phố đều phản đối. Thời bao cấp đài báo hiếm hoi đã là một nhẽ. Thời kinh tế thị trường báo chí cả vài trăm tờ, rồi nhà nào cũng tivi, đầu đọc đĩa hình, máy vi tính, in-tơ-nét thì nhan nhản khắp các phố... có mấy ai buồn nghe tin tức phường xóm làm gì. Dân phố cũng phản bác dữ lắm rồi làm cả đơn lên phường, lên quận. Đơn nộp đi cả mấy năm mà họ lờ tịt, có ai thèm ngó ngàng gì tới đâu. Đại diện dân phố, rồi hội phụ lão, hội cựu chiến binh cũng cắt cử người lên chất vấn nhưng họ cứ khất lần. Đợt lâu rồi, thấy dân làm dữ quá nên họ mới chịu trả lời: đó là chủ trương của thành ủy. Mà đã nhắc đến thành ủy thì chả ai hơi đâu mà khướu kiện cho mệt xác. Dũng bảo: vậy là bỏ cuộc hả bố?

- Chứ anh nghĩ sao? Đi kiện thành ủy chắc? Người ta lo công to việc lớn chứ mấy chuyện bằng cái mắt muỗi ai thèm quan tâm mà tiếp.

Dũng đáp: ít nhất cũng phải cho mấy ông ý biết làm vậy là hình thức tra tấn văn hóa nhân dân. Thành ủy không nghe thì làm cái đơn lên trung ương, trung ương cũng lờ thì kiện lên quốc hội.
Ông Thảo cười xòa: Anh đúng là lạc quan tếu. Ở xứ mình có mà đi kiện củ khoai. Chúng tôi nghe mãi nên cũng thành chai màng nhĩ, chẳng ai thèm để ý. Tối hôm qua mấy ông ý chắc quây bắt được sòng bạc lớn, vụ này bắt trượt cả mấy bận rồi. Toàn mấy ông cán bộ bự ở các tỉnh lân cận hàng tuần xe to xe con kéo về Xóm Nhà Lá ở trong hẻm Phan Đình Phùng rồi vừa đánh bạc vừa chơi gái và hút sách. Bắt hụt nhiều lần nên họ nghi có nội ứng. Hôm qua nghe đâu họ phái đặc nhiệm liên tỉnh bất ngờ ập về nên cả đám không kịp trở tay. Thời buổi bây giờ người mong kiếm ngày một hai chục ngàn không được nhưng lại có kẻ vác cả ca táp tiền đi đánh bạc. Thua bạc cả dăm ba tỷ đồng mà vẫn cười hơ hơ. Lắm khi cháy túi họ còn gán luôn cả ô tô, nhà cửa, ruộng vườn lẫn gái bao nữa. Mở cửa kiểu này rồi loạn lúc nào chẳng hay. Bà Thảo đã tập xong bài dưỡng sinh buổi sáng. Trở vào thấy Dũng đang ngồi uống trà, bà liền hỏi: Anh không buồn ngủ hay sao mà thức dậy sớm thế?
Ông Thảo cười, bảo: bà rõ thật. Loa phóng thanh như gõ vào tai như thế có thánh cũng chẳng ngủ nổi huống hồ là con.
Bà Thảo cười: Ừ, mà cái cô phát thanh viên cũ đi đâu mà để cô mới phát thanh, giọng chua như dấm, đã vậy lại còn đọc như ăn cướp, làm tôi mất cả khí thế buổi tập. Bà Thảo quay sang chồng hỏi - Thế vừa rồi bố con ông có nghe tin thời sự không? Ông Thảo cười xòa: Bà cứ như người nước ngoài về không bằng. Tin thời sự cả cái phố này ngày nào mà chả phải nghe? Hôm nào cũng 5 giờ hơn đã ộp oạp vào tai, chẳng nghe chẳng được. Bà Thảo trách chồng - tôi hỏi bố con ông về tin bắt vụ sòng bạc lớn tối qua kia. Toàn cán bộ liên tỉnh cả. Đợt này khối anh tù rũ xương. - Bà rõ lo bò trắng răng. Ông Thảo rót trà cho vợ, nói - Dẹp chỗ này thì chỗ khác lại mọc. Bây giờ toàn quan chức nhà nước đánh bạc, chứ dân lao động, lo cái đổ vào mồm chả xong, đánh là bao. Bắt họ thì cứ bắt, chứ để dân chướng mắt cũng không yên, nhưng rồi năm bữa nửa tháng lại hòa cả làng. Ông Thảo giục - thôi, bà nghỉ ngơi một lát rồi tranh thủ đi chợ, còn bây giờ bố con tôi đi ăn sáng đã kẻo lát nữa không có chỗ mà ngồi.

5.

Mấy ngày mới về Dũng nghe tiếng còi xe máy, ô tô mà muốn vỡ toang đầu. Thấy Dũng hỏi, cậu em toét miệng cười, giảng giải:

- Văn hóa Việt Nam nó thế anh phải làm quen thì mới hòa nhập được. Anh thấy đấy mình dắt xe khỏi nhà là đã phải tráng miệng vài lần còi rồi. Bấm còi muốn chảy máu màng nhĩ mà có thằng mẹ nào nó thèm tránh mình đâu. - Thế đèn xi nhan để làm gì? - Dũng hỏi em. - Làm cảnh. Cậu em đáp. Bật lên cho oai thôi chứ cứ nhìn xi nhan mà đi là toi mạng. Ở nhà bây giờ tụi nó không đập hộp đèn xi nhan như ngày xưa mà tụi nó đập hộp biển số xe. Thấy lạ, Dũng hỏi em: Xe không lấy lại tháo biển số làm gì? Cậu em cười: Không phải biển số xe nào nó cũng đập hộp đâu. Chỉ xe sịn từ 5-7 chục triệu trở lên thôi. Những loại xe ấy hệ số chống mất cắp cao hơn những xe rẻ tiền, vả lại đập hộp biển số chỉ vài phút nhưng lại có cả chục triệu, thậm chí vài chục triệu. - Biển số mà bán cho ai? Dũng hỏi. - Ấy, đâu có đồ chôm chỉa tất ở đấy có người tiêu thụ. Mấy năm trước mất biển số mọi người còn lo hoáng lên rồi trình báo cảnh sát, vậy mà có tìm thấy đâu. Bây giờ ai mất biển số, chẳng cần trình gửi gì hết, vừa mất thời gian lại vừa phải quà cáp, mà ra thẳng ngoài chợ trời, nhờ mấy tay trùm chợ kiếm giúp, rồi tùy theo số tiền "boa" và tiền chuộc, chỉ 15-20 phút sau là có lại biển số. - Nhanh thế à? Vậy công an để làm gì? - Làm cảnh. - Em Dũng chun mũi cười - Anh quên câu: cướp đêm là giặc cướp ngày là quan rồi à? Tụi nó cứ nhởn nhơ, trắng trợn vậy đấy nhưng tất cả đề vào guồng máy hết. Chính vì vậy tụi nó chỉ rình vặt biển xe của mấy thằng con nhà giầu thì mới có lại quả nhiều, chứ như con xe ghẻ của em bị tụi nó vặt biển số cách lúc anh về hơn tháng. Em kệ, bẵng đi mấy tuần không thấy em ra chuộc, nửa đêm tụi nó chán đem tới ném rầm vào cửa. Ngỡ thằng nào đập hộp, em chồm dậy mở cửa thì thấy biển số xe nằm chỏng gọng dưới chân. - Vậy là chú may. - May vào mắt - em Dũng cười khì - Tụi nó cũng biết cái xe rỉ của em chẳng ai điên lại đi chuộc vài triệu bạc cái biển số làm gì. Biết thóp tụi nó nên giờ xe em để vô tư. Trừ mấy thằng từ ngoại tỉnh đánh võng**** vào thì hết cách. Ở nhà bây giờ sợ nhất là bọn choai choai con nhà quan chức, giầu có. Phụ huynh của bọn này sẵn chức tước triều đình ban cho, bổng lộc thì hưởng không hết nên mải mê đi hú hí, bao vợ bé, bồ bịch. Phần còn lại thì thảy về nhà cho đám con cháu tha hồ ăn chơi chác táng. Điểm lại những vụ tai nạn xe cộ trong các tỉnh thành, cứ 10 thằng đua xe bị tai nạn phải có 7-8 đứa là con ông cháu cha. Nhìn thấy chúng nó cắt phanh, gạt chân trống, rồi vừa nốc bia rượu, vừa ôm nhau ngả ngốn phóng rầm rầm trên những trục giao thông chính mà công an chịu chết. Đụng vào đám này không phải đầu cũng phải tai. Loạng quạng mất lon như chơi, thành thử công an bây giờ ngoài được đào tạo nghiệp vụ còn được luyện thêm khoa câm điếc nữa. Trừ bọn nào phạm thượng quá thì công an sau khi trình bẩm các cửa, rồi được các cụ... gật mới dám ra mặt. - Thế luật giao thông bằng thừa à? - Dũng hỏi em. - Sao lại thừa? Em Dũng cãi - Nếu anh cần sẽ có người đọc vanh vách cho anh nghe từ A-Z. Ở Việt Nam người ta thạo luật rừng hơn luật chính thống. Nếu anh có tiền, lại biết đi đúng gam thì kể cả anh phạm tội giết người hàng loạt anh vẫn có cửa trắng án. Luật nhà mình có chứ, thậm chí hơi bị nhiều đằng khác, nhưng nó chỉ được nêu ra khi anh đi ngược bánh xe lịch sử, giản đơn khi anh bị giam xe trên đồn, còn vô tình mà va quệt trên đường, không xảy ra án mạng thì may, còn thì tùy nghi di tản, hoặc tự giải quyết bằng cách bồi thường gọi là đỡ tiền xây sước xe cộ. Việt Nam mình nó văn minh ở chỗ đó. Tai nạn bể máu đầu, gãy chân gãy tay, oải xương sườn sương sống đấy nhưng nó không không được liệt vào dạng nghiêm trọng. Tính mạng dân mình nó rẻ như bèo tấm. Anh cứ để ý đi, hai thằng đâm xe vào nhau, chúng lồm cồm bò dậy nhưng không phải để hỏi nhau có bị làm sao không để gọi cấp cứu như bên Tây, mà chúng vội vàng ngó nghiêng xem xe có bị hỏng hóc gì hay trầy xước gì không. Nghĩ thật nực cười, nhưng dân mình nó thế. Nhiều thằng còn bảo: gãy chân gãy tay, sứt đầu mẻ trán vài tháng là có thể phục hồi, nhưng xe mà bị trầy xước, hay bể đèn, bể yếm thì chỉ có nước bán cho đồng nát.
Mải giải thích tới lúc em Dũng phát hiện một gã nhóc đi ngược chiều một tay cầm lái, tay khác cầm di động, ngửa cổ lên trời, chẳng biết gã cười, hay đang trò chuyện, khiến cậu em phải phanh giúi giụi rồi làm một đường cua ngoạn mục lên... vỉa hè.

- Thằng này phải xử. Em Dũng nóng mặt rồi bảo anh ôm chặt sườn kế đó rú ga đuổi theo chiếc xe nọ. Thấy xe khác áp sát xe mình một chặng dài, gã nhóc ngỡ cảnh sát, liền đút tọt di động vào túi, phanh hẳn lại.

- Thằng ranh - em Dũng sẵng giọng quát - có bằng không? gã nhóc mặt tái xám, miệng lắp bắp.

- Dạ... em có nhưng... để quên ở trường.

Cậu em Dũng bước xuống khỏi xe, cầm tay ga xe của gã nhóc nọ, kế đó rú ga hết cỡ.

- Xe bốc nhể. Còn phanh không đấy?

Gã nhóc mặt vẫn xanh lét, nói nhỏ.

- Dạ xe em có phanh nghiêm chỉnh.

Cậu em Dũng sẵng giọng.

- Lần sau bố muốn di động thì bước vào lề đường nhớ. Còn muốn biểu diễn gọi di động trên xe thì bố bước ra xa lộ. Chứ đi đứng kiểu này bố không chết cũng làm người khác chết. Liệu hồn đấy. Thôi, biến. Chỉ chờ có vậy gã nhóc nhảy lên xe, chẳng hiểu vì sợ hay cuống mà gã để số 3 rồi rú ga phóng, tới độ bánh trước của gã chổng vó lên trời. Cứ vậy xe gã lết một đoạn dài rồi đột nhiên lao rầm xuống đường, từ từ phóng. Dân tình hai bên phố, kẻ hét, người đẩy, xô nhau toán loạn.

Cậu em Dũng lắc đầu.

- Anh thấy không, gặp tụi này mình lĩnh sẹo oan với chúng nó.

Đi một đoạn Dũng hỏi cậu em.

- Sao hồi nãy thằng nhóc có vẻ sợ thế?

Cậu em cười xòa.

- Chắc nó nhầm anh em mình là người của bọn liên ngành.

Thấy Dũng không hiểu, cậu em giảng giải.

- Là công an liên ngành, thỉnh thoảng họ mở đợt truy quét tụi đi xe máy lậu. Mà bây giờ 10 thằng thì có tới 6-7 thằng đi xe lậu. Sợ nhất là lũ choai choai, con cái mấy ông có máu mặt và bọn ngoại tỉnh. Hôm vừa rồi ở nga tư gần chỗ ông bà (nơi bố mẹ Dũng đang ở) tụi nó cũng đua xe kiểu như vậy. Bốn thằng lao thẳng vào gầm chiếc xe tải, người ngợm xe cộ nát bấy. Vậy mà tụi nó vẫn không sợ.

Dũng về được hơn tuần có nghe gia đình kể qua vụ đó nhưng không tiện ra coi. Vậy nhưng chỉ ít bữa sau trên một đoạn ngã tư khác, vào lúc nửa đêm lại có vụ đua xe tương tự. Lần này chỉ có một gã lao thẳng vào gốc cây nhưng chỉ bị gẫy cổ và vỡ xương quai hàm và xương bả vai cùng một chân bị xe đè, nát như bún. Gã không chết mà được trở đi cấp cứu ở viện trung ương. Người ta kháo nhau gã là con trai đội trưởng đội trọng án tỉnh.

Dũng hỏi cậu em.

- Vừa rồi chú rú ga xe thằng nhóc nọ làm gì?

Cậu em cười:

- Thằng em tính thử xem nó có cắt phanh không thôi. Nhưng đạp phanh thấy bình thường. Anh đi đường gặp mấy thằng hoặc cúi rạp mình trên tay lái, hoặc ngửa cổ lên trời như vừa rồi, hoặc bọn đánh võng, tốt nhất tạt được vào đâu thì nên tạt vào, bằng không là oan gia đấy.

6.

Vậy là dự định tập xe máy Dũng buộc phải gác lại. Ngoài cậu em trai bỏ phiếu thuận còn cả nhà cùng họ mạc thân thuộc đều bỏ phiếu trống. Thấy anh buồn, cậu em vỗ vai an ủi: Anh đừng ham hố làm gì. Biết lái xe máy ở xứ này chưa chắc đã là một hạnh phúc đâu. Dũng cãi: Không lẽ anh cứ phải bám càng chú suốt à? Mà bữa này anh phải đi trả quà nơi xa nữa. - Anh yên trí đi. Em Dũng an ủi - thằng bạn em lái taxi, để em phôn nó tới, trở anh đi lên cung trăng nó cũng đi. Bà Thảo bảo: Đúng đấy. Anh về được ít bữa, tốt nhất đi đâu có taxi lái là tiện nhất. Vừa đỡ mệt lại an toàn. Chứ để anh một mình rong ruổi xe máy, đi đường Việtnam mà anh lại áp dụng luật ở ngoại quốc là nó tông cho mất mạng.

7.

Như lịch trình, mấy bữa sau, sáng sớm cậu em Dũng đã biệt phái người bạn lái taxi có điều hòa đàng hoàng tới đón anh. Nhìn chiếc xe Toyota bóng lộn Dũng tấm tắc khen. Người lái xe gãi tai cười: Mã thôi anh. Máy móc ọp ẹp hết rồi.

Dũng hỏi: Em lái taxi lâu chưa?

Lái xe: 6-7 năm rồi anh ạ.

Dũng: Đủ ăn không?

Lái xe: Cũng móp lắm. Tí nữa đi thì anh biết, vừa đi vừa phải van vái dọc đường. Lắm bận trở khách về, kiểm lại ngân phiếu còn không đủ tiền xăng nhớt anh ạ. Anh đi đâu bây giờ?

- Cho anh tới Tràng Tiền đổi ít tiền tiêu đã, kế đó ra ngắm hồ gươm một chút.

- Ngắm Hồ Gươm? - Người lái xe tủm tỉm hỏi lại.

Dũng đáp: Ừ, anh muốn hít lại không khí một chút thôi. Nhưng phải đổi ít tiền tiêu đã.

Người lái xe: Chỗ đổi tiền không có park đâu anh. Đậu bậy là thằng em phải lĩnh sẹo đấy.

Dũng đáp: Vài ba phút chắc không sao chứ?

Lái xe: Hy vọng đi với anh sẽ may mắn.

Nhìn thấy xe Dũng táp vào vỉa hè một đám phe dollar đã rầm rầm chạy tới hỏi loạn xạ:

- Đổi đôla không ông anh? Em đổi giá cao cho.

- Ông anh tính đổi Euro hay mua đồ trang sức? Nếu đổi Euro để đây đổi tại chỗ cho, đảm bảo giá cao hơn so với cửa hàng vàng.

- Này, đổi đôla hay Euro? Nếu ít thì thôi nhưng từ 500-1000 thì đây tăng cho mấy giá? Biết giá hôm nay chưa? - này - giá chuẩn đấy. - hả không thích đổi à? hay thích vào trong cửa hàng để tụi nó thiến?

- Dẹp đi, nhìn mặt nghệt thế kia chắc đéo có đạn đâu?

- Vớ vẩn. Không có đạn mò đến cửa hàng vàng làm gì?

- Ôi dào, tôi lạ đéo gì. Việt kiều bây giờ cũng dăm bảy loại, cái ngữ này mà có vài trăm trong túi tôi có đi đầu xuống đất.

Thấy đám phe bủa vây xung quanh Dũng, người lái Taxi nóng ruột, vội vàng nhảy xuống phân trần: Các bác kiếm nhầm đối tượng rồi. Ông này đi vãn cảnh thôi. Để ông ý đi đi. Nghe vậy đám phe cùng nhìn Dũng một lượt từ đầu tới chân rồi kẻ phảy tay người chửi đổng dăm ba câu mới chịu bỏ đi.
Đưa Dũng vào cửa hiệu Vàng, người lái taxi dặn: bọn trong đó cũng tanh lắm, anh vào khảo giá một vài quầy rồi đối chiếu xem, đừng bảo đổi tiền, tụi nó ép giá đấy. Dặn dò xong người lái taxi vội trở ra xe. Dũng định bụng làm theo lời cậu lái taxi dặn nhưng chưa kịp hỏi giá đã thấy cậu lái taxi hối hả chạy vào. - Anh ơi đứt rồi. - Xe có chuyện à? - Vâng, người lái taxi gãi tay, bọn giao thông đang phục ngoài xe rồi. Kiểu này lại vài chiêm. Dũng bảo cậu lái xe đứng chờ rồi chẳng kịp khảo giá, anh đổi vội ít tiền rồi cùng cậu lái taxi chạy ra xe.

- Sao lâu thế? Có biết chỗ này cấm đậu không? - Viên cảnh sát nói cộc lốc.

Người lái taxi gãi tai: Dạ em xin lỗi. Vì có ông anh mải ngắm cửa hàng nên ra hơi muộn, mong các anh thông cảm, tụi em đi ngay bây giờ.

- Nói dễ nghe nhỉ. - Viên cảnh sát đứng cạnh tay lăm lăm chiếc dùi cui cao su, nói cộc lốc không kém viên đồng nghiệp - bây giờ thích kiểu gì - Biên lai hay về đồn?

Trên đường đi cậu lái taxi cũng đã kể cho Dũng nghe chuyện phải cúng dường cho cảnh sát giao thông như thế nào, nên khi nghe viên cảnh sát nọ hỏi, Dũng khẽ bấm tay cho người lái taxi ý bảo anh nên nộp phạt.

Thấy người lái xe còn ngần ngừ, hai viên cảnh sát cùng sẵng giọng: Sao lâu thế? Một trong hai quyết định đi chứ? Về đồn là giam bằng đấy.

- Vâng, người lái xe lên tiếng - các anh cho em nộp phạt tại chỗ.

- Thích biên lai không? Một viên cảnh sát tủm tỉm hỏi người lái taxi.

- Dạ thôi, em cũng đang vội.

- Vậy thì 400.000đ.

Người lái taxi ngoan ngoãn rút ví lấy 400.000đ nộp phạt. Viên cảnh sát cầm tiền đút tọt vào túi rồi giơ tay chào: Lần sau phải để ý biển cấm nhớ. Tái phạm là không có giá bốn trăm đâu. Thôi đi nhanh đi không đội khác đến lại phiền hà bây giờ.

Người lái taxi vội dạ vâng rồi giục Dũng lên xe phóng thẳng. Nhìn người lái xe buồn so trước tay lái Dũng cũng thấy mủi lòng. - Sao vừa rồi em không lấy biên lai? Dũng hỏi. - Tụi nó hỏi chơi thôi anh, chứ nó biết thừa chẳng thằng lái xe nào bị phạt mà thích lấy biên lai cả. Khi lấy biên lai là buộc tụi nó phải ghi vào sổ gốc, mà như thế lần sau mình nhỡ bị phạt là tụi nó nhân gấp 2-3 lần rồi bấm lỗ bằng lái là toi. Hồi em mới vào nghề cũng ương với tụi nó, nhưng rốt cuộc thì mình là kẻ chọi đầu vào đá. Trên một trục đường ngắn như vậy mà tụi nó lượn lờ như thờn bơn. Gặp những quả như vừa rồi thằng nào cũng chỉ muốn đánh nhanh rút gọn, bởi dềnh dàng, bọn đồn khác đến là tụi nó hết cửa. Hèn gì khi đút tiền vào túi Dũng thấy hai viên cảnh sát giục người lái taxi phải đánh xe rời ngay khỏi trục đường cấm. - Đời dân lái xe tụi em nhục lắm anh ơi. Kiếm được miếng cơm nuôi vợ con cũng nổ đom đóm mắt. Gặp anh là chỗ quen biết anh còn cho em tiền phạt, chứ nhiều đám họ lờ tít, vậy là cả buổi chở công không. Trong phố đã vậy, tụi em chạy đường dài cũng gặp những chuyện khóc dở mếu dở. Đường xá Việtnam anh về thì biết đấy. Đường thì chật, xe đạp xe máy, người đi bộ quàng xiên cả vào đường ôtô. Thằng nào cũng ung dung coi đường cái như của nhà mình, chẳng thằng nào nhường thằng nào cả. Không biết bên anh có chuyện này không: ông bộ trưởng Giao Thông Vận Tải phát biểu rằng: Các phương tiện giao thông tự tìm đường mà tiến. Nghe cứ như chuyện cười, nhưng anh thấy đấy mình mà không ép đường tụi nó là nó cho mình đứng đường ngay. Lắm lúc gặp mấy thằng nghiện cứ lững thững đi giữa đường, còi bấm các kiểu nó cũng như điếc. Em thò đầu ra ngoài bảo nó đi dẹp vào cho xe chạy, anh biết nó nói gì không? - Có giỏi thử đâm vào bố mày xem? Đường của nhà nước chứ của chúng mày đéo đâu mà đuổi. nói rồi nó cứ ưỡn ẹo đi giữa đường. Uãt đấy mà phải nghiến răng đi tà tà theo đít nó. Gặp bọn dở đời dở đoạn này mình đành phải học chữ Nhẫn bằng không nó khùng lên nhảy bổ vào xe mình ăn vạ là nuôi báo cô nó cả đời anh ạ. Hè vừa rồi tụi em họp lớp nên em trở cả đám bạn học vào Thanh Hóa chơi. Xe đang phóng ngon lành trên đê thì em phải phanh chúi mũi khiến cả bọn đang lơ mơ ngủ lao vào nhau như sung rụng. Lồm cồm ngồi dậy, tụi nó tính mắng em thì nhìn thấy trước xe là hai cha con lão nông dân gần đó bê hết cả lúa ra giữa đê rồi vừa xay vừa quạt thóc. Tụi em phải xuống xe nói gần như xin cha con lão nọ cho đi qua nhưng cha con gã giả ngây như điếc. Đã vậy mấy cha con gã còn hò nhau kéo thêm chiếc cối đá to đùng đặt ra giữa đường rồi ngồi chồm hổm trên đó nhúng nhẳng nói: Đường này là của cha con choa. Kẻ nào muốn qua phải nộp tiền phí lộ, bằng không hoặc quay tìm đường khác hoặc phải bước qua xác con choa. Trời thì nóng nực, lại đang đói. Cả hội em ngọt nhạt mãi cha con lão nọ cũng không chịu, tụi em bàn nhau giả vờ quì mọp dưới chân mấy cha con lão nọ để xin. Hai cha con tưởng thật nên khoái trá kéo tụt quần đùi xuống mắt cá rồi dạng háng, buộc tụi em phải chui qua mới cho đi. Thừa cơ cả hội em túm vào nhấc bổng hai cha con lão nọ rồi ném vèo xuống chân đê. Thằng con tụi em thương tình nên chỉ cho lăn từ đê xuống, nhưng thằng bố bữa đó có mò được lên bờ đê không gẫy tay cũng phải què chân. - Thế lúc quay về không sợ à? Dũng hỏi. - Ai lại dại thế - người lái taxi cười - Liệng cha con lão đó xong, tụi em nhảy ào lên xe phóng tẹt khói luôn. Còn lúc về tụi em phải đi vòng đường khác chứ quay về đường cũ thì cả làng nó lóc thịt tụi em ra làm mắm là cái chắc. Dân nhà mình còn đói văn hóa lắm. Nơi nào cũng thế anh ạ, không phải một thằng mà là toàn dân chổng đít vào nhà văn hóa. Anh được đi Tây là một đại phước đấy. Cho dù là tây cộng sản nhưng so với dân mình nó vẫn còn văn minh hơn cả thế kỷ.

8.

Trò chuyện trên xe gần hai tiếng đồng hồ và phải vượt qua mấy chục điếm canh đê người lái taxi cũng tìm được địa chỉ của một người quen gửi quà cho gia đình mà Dũng cần đến. Đường lầm bụi đỏ khiến các cửa sổ xe phải đóng kín bưng. Người lái taxi vừa bật hệ thống điều hòa vừa giải thích - Anh đừng cười nhé hệ thống điều hòa của xe em hơi bị siêu, nên phải 15-20 phút sau mới đủ mát. Chạy một đoạn dài Dũng mới nhìn thấy người để hỏi thăm. Một cậu bé chừng hơn 10 tuổi cõng một chiếc cặp nặng trĩu trên lưng, thấy cậu bé Dũng vội ra hiệu dừng xe để hỏi thăm.
- Cháu ơi, đường vào nhà ông Tánh lối nào thế?

Cậu bé ngoảnh lại nhăn mặt hỏi: Hả, chú vừa nói gì cơ?

Người lái xe thò đầu ra cửa hỏi: Chỉ đường vào nhà ông Tánh, cháu có biết không?

Cậu bé gãi tai: Tánh à? Đây nhiều Tánh lắm, chú hỏi Tánh nào?

Dũng lục lại trí nhớ kế đó anh mở cửa bước xuống đường nói với cậu bé: chú nhớ người quen chú dặn tìm tới nhà ông Tánh sửa xe ô-tô là tới.

Cậu bé bĩu môi: Xì, thế mà chú đéo nói trước. Mất cả thời gian. Ông Tánh đó cháu lạ đéo gì. Nhưng chú phải đi bộ vào cơ.

- Sao thế? Người lái xe hỏi.

Cậu bé tròn xoe mắt vẻ ngạc nhiên, nói: Ơ, thế chú chưa vào đó bao giờ à? Đường chật, chú lái xe thế đéo nào vào được.

Nghe cậu bé đéo lắt gọn lỏn Dũng thấy nong nóng mang tai, nhưng nhìn gương mặt cậu bé không tỏ ý gì hỗi hào với người đối diện nên anh dịu giọng nói: Cháu làm ơn chờ chú một chút kế đó Dũng Chạy ngược lại nói với người lái xe: Em kiếm chỗ đậu xe đi, rồi mình đi bộ vào thôi.

Cậu bé chừng như sốt ruột nhưng cố nán chờ Dũng quay lại. Nhìn thấy Dũng cậu bé nói cấm cảu: Chú làm đéo gì mà lâu thế? Sốt hết cả ruột. Dũng vỗ vai cậu bé, xoa dịu: Chú xin lỗi vì phải nói chú ái xe tìm chỗ đậu đã rồi mới cùng cháu đi được.

Cậu bé lại tròn xoe mắt nói: Ơ, cháu có nói là sẽ dẫn vào nhà ông Tánh đéo đâu? Thế à? – Dũng hơi sững người – chú lại ngỡ cháu dẫn đường tới nhà ông Tánh. Nhưng không sao, cháu chỉ đường cho chú rồi chú tự tìm cũng được.

- Xì, dễ ợt. Cháu chỉ vài đường là chú mò tới ngay.

Dũng nhìn theo tay cậu bé vạch lia lịa trong không khí, rồi hình dung một chặng đường quốc bộ vòng vèo như rắn lượn trong đầu. Thấy Dũng đứng ngẩn, cậu bé khẽ giật tay hỏi: Chú nhớ đường chưa kẻo tí nữa cháu phắn mất, chú không tìm thấy là cháu đéo chịu trách nhiệm đâu. Người lái xe vừa quay trở lại. nghe cậu bé văng tục, anh vỗ nhẹ vai bảo: Chíp hôi, sao hay văng tục thế? Cậu bé thẹn, đỏ vang mặt nói chữa: Ơ, cháu nói tục bao giờ? Mấy câu đó bạn cháu đứa đéo nào chả nói. – thôi cháu phải đi học thêm đây. Chào xong cậu bé cõng chiếc cặp lặc lè tất tưởi bước đi.

Chờ cậu bé khuất dạng, Dũng hỏi người lái xe: Sao trẻ con nhà mình nói tục thế nhỉ? Người lái xe gãi tai cười: Trẻ con nhà mình nó thế. Tí nữa vào trong làng bác sẽ thấy không chỉ một người nói tục mà cả làng nói tục. Dũng đùa: vậy là người người nói tục, nhà nhà nói tục à? – Anh nói đúng đấy – người lái xe phụ họa – thỉnh thoảng em cũng hay đưa khách về quanh vùng này, dân tình từ già tới trẻ đều nói tục kinh khủng, hỏi, người ta bảo: Chú cứ vẽ chuyện. Ở đây cán bộ tỉnh, cán bộ xã, thôn đều văng tục, tụi tôi là phó thường dân ngán đéo gì mà không văng tục cho sướng miệng. Ở nhà mình nói tục bây giờ nên đưa vào hàng văn hóa, bởi anh đi mọi nơi, mọi chốn, nơi nào cũng thấy nói tục cả, đặc biệt là ở nông thôn thì nói tục đã đi sâu vào sinh hoạt văn hóa của làng bản rồi.

Mải vãn chuyện Dũng và người lái xe tới nhà ông Tánh lúc nào không hay. Nghe Dũng hỏi, một thợ sửa xe thò đầu từ gầm chiếc xe chở khách 14 chỗ ngồi, hiệu Toyota ra bảo: Hai ông nhầm rồi, nhà tôi làm gì có ai đi tây. Chắc là nhà ông Toản đấy, hai ông qua đó hỏi xem. Dũng chưa kịp chào người thợ sửa xe thì có người giật tay. Quay lại anh và người lái xe đều nhận ra cậu bé hồi nọ.

- Bây giờ các chú mới đến đây à?

- Ừ, - Dũng đáp – nhà cháu cũng ở đây à?

- Vâng! Đối diện với nhà ông Tánh luôn. Chú vào nhà ông Tánh chưa?

Dũng đáp: Không phải, chú tìm nhà ông Toản, gần nhà ông Tánh thôi. Sao vừa nãy cháu bảo đi học thêm?

- Suỵt. – cậu bé đưa vội tay lên miệng ra hiệu – chú nói bé thôi, kẻo ông bô cháu nghe thấy là cháu bỏ mẹ. Chú tìm nhà ông Toản à, vậy là ông cháu rồi, sao vừa nãy chú đéo nói sớm có phải cháu dẫn về tận nhà không? Nói xong cậu bé chạy ào vào cổng hét toáng: Bố ơi, ông ơi có bạn của cô Hạnh từ tây về này. Nghe con hét toáng, người anh trai của Hạnh vội chạy ra. Nhìn thấy con anh liền chửi: Đ. mẹ thằng ranh, tao tưởng mày đi học thêm sao lại bỏ về nhà? Vậy là mày lừa tao và mẹ mày à? Cậu bé chừng như sợ bố đánh nên chạy vụt ra ngõ thì va phải Dũng và người lái xe. – Chuyện gì thế cháu? – Dũng hỏi. – Trốn bố cháu chú ạ. – cậu bé lắp bắp trả lời. – Các chú phải cứu cháu nhé. – cậu bé giật tay Dũng năn nỉ. Thấy con chạy tọt ra cổng, bố cậu bé tính chạy theo nhưng vừa lúc Dũng và người lái xe bước vào sân nên anh liền dừng lại cười chừ: Xin lỗi hai bạn nhé. Thằng oắt nhà mình chuyên trị bỏ học. Cậu bé lom khom bước theo Dũng và người lái xe vào sân, nghe bố nói vậy liền nhỏm dậy cãi: Bố chỉ điêu. Hôm nay mải chỉ đường cho hai chú này con mới đi học muộn. Tới nơi thì tan giờ nên con phắn về nhà luôn. – Thằng ôn, - bố cậu bé giơ tay tính bợp con một cái nhưng cậu bé đã nhanh chân lẻn ra cổng miệng lầu nhầu chửi tục: Đ. mẹ mày. Suốt ngày đánh. Bố sợ cặc. Bố cậu bé mặt đỏ râm ran, anh ghìm nóng lẩm bẩm nói với khách như thanh minh: Hai ông xem con cái bây giờ mình chưa nói nó đã nhảy tọt vào mồm để ngồi rồi. Có tiếng mẹ cậu bé quát con từ ngoài cổng: Thằng ranh con kia, mày lại trốn học thêm phải không? Vậy là đi toi mấy chục ngàn của tao rồi. – Con không trốn học. – tiếng cậu bé cãi lại. – Mẹ đừng có điêu nhớ. - Thằng ôn, không trốn sao giờ này mày đã nhăn nhở ở đây rồi? – Mẹ điếc à? Vừa nãy bố cũng hỏi câu đó. Bỏ hôm nay thì ngày mai học. Suốt ngày bắt đi học thêm, đầu óc đang muốn phát điên lên đây này. – Giời ơi con với cái – tiếng người mẹ tru lên – thời buổi này mà không chịu học rồi có đi hót cứt cũng chẳng ai mướn. – Đ. Mẹ! Bố đéo cần học. – cậu bé đứng day chân xuống mép cống – đi hót cứt cũng được. Bố sợ cặc. Dũng ngồi trò chuyện cùng bố cậu bé một hồi, nghe hai mẹ con cậu bé đối đáp ngoài cổng, nghĩ nán lại lâu sẽ khiến chủ nhà thêm khó xử nên anh đứng dậy, trao quà cho bố cậu bé rồi, cáo biệt. Tiễn khách ra cổng, bố cậu bé bắt tay Dũng, vẻ tần ngần rồi nói: Cảm ơn ông đã mang quà và tới thăm gia đình. Nhất định trước khi ông trả phép tôi và gia đình sẽ liên lạc và gửi cho cô nó ít quà quê hương…
Dũng lững thững trở lại nơi đậu xe. Người lái xe đã đánh xe lại chờ sẵn trên đỉnh đê. Đúng lúc Dũng tính bước lên xe thì có tiếng cậu bé nọ gọi giật giọng: Chú gì ơi, khoan đã. Người lái xe thò cổ ra ngoài hỏi như quát: chíp hôi, chuyện gì nữa. – Không, cậu bé dừng lại một đoạn rồi vừa nói vừa thở phi pho – cháu muốn chia tay thôi. Dũng quay lại chân đê đón cậu bé rồi nói: Chú xin lỗi nhé, vì chú mà cháu phải bỏ học rồi bị bố mẹ mắng. – Ơ chú hâm à? Ngày nào cháu chả bị nghe chửi. Cháu kệ mẹ. Chửi thì chửi cháu đéo nghe là được.

- Chú hỏi thật nhé – Dũng vỗ nhẹ lên vai cậu bé – sao cháu nói tục thế? - Thế chú không biết à? - Cậu bé nhe răng cười khì rồi giơ tay khoát một vòng lớn – cả làng cháu ai cũng nói tục. Ông cháu, bố mẹ cháu và cả hội trong lớp cháu đều nói tục hết. Cháu kệ mẹ. Nói tục nhưng cháu đéo mất dạy là được. Ở Việt Nam phải chửi tục mới là đầu gấu chú ạ, không có bị bắt nạt ngay. Cậu bé chợt nhìn Dũng đăm đăm rồi hỏi - cháu hỏi thật nhé, cô Hạnh có gửi quà cho cháu không? – Có đấy! – Dũng đáp – cháu về nhanh đi, có lẽ bố mẹ cháu đang chờ cháu về để phát quà đấy. Cậu bé đừng tần ngần, nói: Chú đéo biết đâu. Mỗi lần cháu bỏ học là bị nhịn cơm đấy. Hôm nay thì đừng hòng cháu được nhận quà. Thôi, - cậu bé giọng quả quyết – chú về đi. Cháu lượn nhé. Bai-bai. Chào Dũng xong cậu bé vụt chạy xuống chân đê.

Dũng trở lại xe cùng lúc người lái xe nổ máy. Người lái xe hỏi: Thằng chíp tâm sự gì mà lâu thế bác? Dũng cười: À, nó bảo ở Việt nam phải chửi tục mới là đầu gấu, không có sẽ bị bắt nạt. Người lái xe cười: Nó nói đúng đấy bác ạ. Người Việt mình giống như một bầy thú hoang dã, con nào cũng chỉ chực gầm gừ cấu xé, ăn thịt lẫn nhau. Văng tục cũng là một hình thức tạo cảm giác mạnh trước đồng loại. Cái đó dân mình gọi là: Văn hóa văng tục đấy!!!




Cuối Hạ 2007






© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 17.03.2008.