Bạo bước vội vàng vào nhà, vấp phải chiếc ghế đôn, suýt ngã. “Tiên sư bố chúng mày! Cứ bày hết ra nhà. Định đánh bẫy ông à?” Chị Bạo quay sang lườm chồng rách đuôi con mắt. “Đi đứng như ma đuổi, mắt để trên trán còn chửi ai? Vào mà xem nhanh lên! Con mụ Đệ nhất mai mối mất chồng rồi .Tiên sư con ngu! Cứ tin tưởng vào bọn đàn ông lo chả chết.” Ngày thường mà nghe nói xấu đàn ông thế, Bạo đã cho vợ một tát vênh mặt. Anh giằng chiếc điều khiển, chuyển phắt sang VTV1. “ Cái ông dở hơi này. Phim đang hay lại chuyển kênh?” Bạo không nói năng gì, dán mắt vào màn hình, đang chuyên mục “An toàn giao thông”. Chị vợ trố mắt.Thằng cha này thần kinh à? Có bao giờ nó chú ý đến mục “An toàn giao thông đâu”? Cứ thấy vợ xem là chửi, đồ đàn bà hóng hớt, hay ho gì mấy cảnh người chết máu chảy cơ chứ? Hôm nay nó lại há hốc mồm ra nhìn thế kia. “Theo số liệu của Uỷ ban an toàn giao thông, cả nước ngày hôm qua xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 47 người chết, 16 người bị thương…” Bạo vỗ tay đánh đét. “ Tiếc quá ! Mẹ kiếp! Mình chơi con 42 nó lại về 47, con 7 là bóng của con 2 , sao ngu quá không đánh chứ? May còn gỡ được 2 nghìn đầu 4. Được rồi! Mai chúng mày chết với bố.”

Chị Bạo ngồi chống cả hai tay ra sau thành ghế, mặt nghệt như ngỗng ỉa. “Ông làm gì như thể đánh đề thế?” Bạo phủi tay vào ống quần, tấp tểnh rút điếu thuốc ngậm ngang miệng. “Chẳng đánh đề thì đánh vào mặt cô à? Bọn nó ghi đề buổi chiều, xem đề buổi tối. Tớ xem đề buổi sáng, thế mới cao thủ .” Chị vợ nhăn mặt. Rõ là đồ vũ phu, vô văn hoá. Có thế mà cũng đè vào chửi vợ được. Đi mà nói chuyện số đề buổi sáng cho lũ trẻ con mẫu giáo nó nghe nhé. Đề về kép 33 tối qua, bà đây còn được hai nháy 12, chứ mơ ra 42 à? Lúc này Bạo mới quay sang bảo vợ: “Các mụ chơi đề buổi tối, cánh tớ chơi buổi sáng. Thằng Hán lái xe mới đứng ra làm chủ đề, chỉ chơi số độc đắc và đầu, đít. Dễ chơi vô cùng. Cứ theo dõi bản tin an toàn giao thông mỗi sáng, bao nhiêu người chết là số ấy ăn. Hôm qua 39 người chết, tớ đoán hôm nay tăng 3 mạng, thế mà nó tăng những 8 mạng mới cú chứ.” Chị Bạo chỉ còn biết lầm bầm trong miệng. “Lũ điên ! Đúng là lũ điên.”

Hán đỗ xe lại nhưng không tắt máy. Cây gậy sọc đen, sọc trắng vẫy vẫy, chỉ về phía chiếc xe công tác. Ba bóng áo vàng đứng bên đường, nghiêm trang như tượng. Sao hôm nay gặp cướp sớm thế? Hán than thầm.“Xe chở gì ?” Ông đại uý mặt nhễ nhaị mồ hôi, lầm lầm hỏi. Chết mẹ rồi! Xe chở toàn quặng mỏ khai thác lậu. Mọi hôm chạy đêm tránh làm luật, hôm nay lĩnh đủ đây. Mấy ông trẻ huyện này chưa gặp gỡ, giao lưu lần nào mới khổ chứ. Nghĩ vậy, nhưng Hán vẫn kẹp tờ năm chục nghìn vào giấy tờ, khúm núm trình ra cho đại uý. “Báo cáo anh! Xe em chở thuê thôi ạ. Có mấy tấn hàng trong Yên Sơn ra.” “ Quặng phải không?” “ Vâng ạ! Các sếp chiếu cố cho.” Mấy bộ mặt đỏ bừng vì nắng gườm gườm nhìn người lái xe. Đừng qua mặt bọn tớ chú em ạ! Cánh kamaz ngoài ấy chuyên vào trong này chở quặng lậu, chưa đứa nào dám chạy đêm như chú mày. Bọn này nghe tin xe 1857 chịu khó chạy khuya lắm, hôm nay vớ được rồi .Đánh xe về huyện giải quyết! Hán rút thêm tờ 100 nữa dúi vào tay đại uý. Bộ mặt đen sạm vẫn lạnh như kem. Nhìn quanh, Hán thấy ba cặp mắt nữa đang nghiêm nghị nhìn mình. Bốn ông cơ à? Kiểu này phải chi thêm năm chục nữa rồi. Chiếc kem đã chảy ra, đại uý nhẹ lời bảo Hán. “Còn làm ăn trong này, tốt hơn hết là chú nói qua với bọn anh một tiếng.” Ném mớ giấy tờ vào cốp xe, Hán thở dài. “Con 47 hôm nay được năm trăm, cúng các quan lục lộ hai trăm, qua phà năm chục, lót tay bọn xã năm chục, ăn trưa nữa là vừa.”

Chiếc xe giận dữ gầm rú, xả khói mù mịt, lắc lư bò lên khỏi phà. Ba ri e chưa mở hết, Hán đã cua gấp tay lái lượn lên đê, suýt cán phải chiếc xe máy đi xuống bờ sông, người phụ nữ đi xe chống chân được xuống đất, chửi với theo: “Thằng mặt l…! Đi thế à?” Chiếc xe nhảy chồm chồm qua mấy cái ổ trâu, không thèm bắt lời.

Ngã ba thị xã đông nghẹt người. Những chiếc xe máy lúc lúc lại tấp vào, chen chúc nhau gần kín lối đi.Tiếng còi cảnh sát rít lên chói tai, nhưng chả mấy ai để ý. Cái bệnh hiếu kì của dân ta. Chưa nhìn thấy gì ở ngã ba, Hán đã biết là tai nạn giao thông. Giảm ga, nhẹ chân phanh, Hán thò đầu qua cửa cabin, hỏi một tay có vẻ là dân xe ôm. “Thế nào rồi chú mày?” “Một tẻo. Hai đi viện .” Hán đã nhìn thấy đôi bàn chân thò ra ngoài chiếc chiếu phủ bên lề đường, đôi bàn chân phụ nữ vàng nước phèn. Lại chị chàng nào mới bán được lứa lợn, đua đòi mua xe máy đây. Bãi máu nạn nhân chảy ngoằn ngoèo như con số 2 đỏ sẫm. Thế nào cũng còn một mạng nữa đi hôm nay. Hán nghĩ bụng thế. Chiếc xe ì ì chạy, tay lái hơi nặng. Hôm nay chở quá tải đến 6 tấn, nhíp thẳng tưng còn gì. May mấy ông quan lục lộ chỉ kiểm tra giấy tờ, không để mắt đến tải. Thời buổi khốn nạn, muốn làm đúng luật cũng không được. Dầu mỡ đắt đỏ, phí vận chuyển thấp như bố thí, không chở thằng khác hớt ngay. Từ thị xã sang Yên Sơn, hơn bốn chục cây số mà hai trạm cảnh sát giao thông, một trạm thuế vụ, lại qua phà, chi không biết bao nhiêu tiền. Cứ tưởng chịu khó chạy đêm, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, ai ngờ cũng bị các bố soi ra. Xe Hán cố vượt một thằng Zinkhơ cà khổ mà không được. Nó rú lên ằng ặc, phun khói mù mịt, khét lẹt sau đít, mà vẫn cố lồng chạy trước. Đ…mẹ thằng già! Sắp vào nghĩa trang sắt vụn rồi mà còn hăng thế. Bố mày thì…Thằng Zinkhơ bỗng dừng lại, đèn phanh không có, suýt nữa xe Hán hôn vào đít nó. Hán đập vào cửa xe rầm rầm. “Tiên sư ông! Đi đứng thế à? Tí nữa xơi đầu cabin của người ta chứ.” Tài xế Zinkhơ thò cổ ra. Đúng là một tên già còn chưa muốn rời vô lăng vì thiếu tiền. Lão ta chỉ chỉ về phía trước, ra hiệu tắc đường.Trước cổng trường Dân tộc nội trú, một đám đông toàn là học sinh ken xe đạp vào nhau ngó nghiêng. Bên trái quốc lộ, một chiếc xe đạp đổ kềnh, cạnh đó là ông già mặc bờ lu dông bộ đội nằm sõng sượt, chiếc mũ cối văng ra giữa đường. Hán lại thò cổ ra, khều một thằng học sinh mồm vắt vẻo điếu thuốc lá. “Sao thế? Không kịp đưa người đi cấp cứu à?” Thằng ranh nhăn mặt, nhổ nước bọt. “Có mà thánh cứu! Ông Khốt ngớ ngẩn, sang đường không vẫy tay, vẫy chân gì cả, gặp mấy thằng anh hùng xa lộ trong thị xã, chết là phải .”

Phải gần nửa giờ xe của Hán mới lách khỏi thằng Zin già nua, vượt lên trước. Một thằng IFa chạy ngược chiều, tung bụi mù. Một bàn tay giơ ra khỏi ca bin, khua khua lên trời, ra hiệu phía trước không có điểm kiểm tra của cảnh sát giao thông. Đang tập trung vào chỗ tai nạn, các thầy phải bỏ gác đường thôi. Trả hàng xong, đã gần 12 giờ, không thể cố chuyến nữa, Hán đỗ xe ăn cơm. Ngày hôm nay xui xẻo thật, chạy được mỗi chuyến buổi sáng còn bị làm luật nặng đòn. Kiểu này phải chạy thêm chuyến đêm thôi. Cô Lương chủ qúan săn đón: “Hôm nay người yêu em bị móm hay sao mà phải uống bia hơi thế? Thấy bảo anh mới lên chủ đề buổi sáng, trúng lắm cơ mà?” “Trúng con mẹ gì! Để xem vài hôm đề dao động thế nào đã. Cô làm thư kí cho anh nhé? Anh xông xênh hơn bọn thằng Lưu nhiều, trả em hẳn 30 phần trăm.” Cô Lương cười híp mắt. “ Được thôi! Mấy hôm nay, khối người hỏi thăm chiếu đề của anh rồi đấy. Nhưng khó đánh bỏ mẹ ra. Ai biết được mỗi ngày cả nước có bao nhiêu người chết vì tai nạn?” Hán thấy sướng, uống một hơi hết cốc bia lạnh buốt. “Thế mới là đổi mới tư duy cô mình ạ. Mẹ kiếp ! Nước mình sắp gia nhập vê kép tê ô rồi, cứ ngồi tính cua trong lỗ mãi, đến chết đói .” Chủ quán đem đến một cốc bia nữa .“Cốc bia và đĩa chân gà này em chiêu đãi chủ đề mới nhé.” Hán chớt nhả: “Lại gạ gẫm anh ngủ lại tối nay chứ gì? Để hôm khác, hôm nay gặp một lúc hai vụ tai nạn chết người, teo hết cả rồi.” “Anh đểu vừa thôi nhé! Đúng là có việc nhờ anh thật, nhưng không phải chuyện ấy. Ai dám dây với mấy bố lái xe, có ngày nuôi ết trong người, chết non.Thằng em cậu em mới ra trường, tay lái chưa vững lắm. Anh cho em gửi cậu nó theo một thời gian, lương lậu cho nó thế nào cũng được, cốt là bảo ban em nó thêm kinh nghiệm lái xe. Đi đâu thì đi, đến bữa về đây em nuôi cơm.” Hán giơ hai tay lên đầu. Đồng ý với cô mình cả hai chân. Cho cậu đi với anh là biết chọn mặt gửi vàng đấy, nhưng phải nghe lời thầy giáo. Cãi lại là ăn cờ lê ngay. Ngày mai bảo nó đi với anh vào Yên Sơn luôn.

Anh Bạo quát đuổi lũ chó, đẫn cô gái sắt vụn vào nhà, lôi chiếc xe đạp rỉ đen, rỉ đỏ trên gác bếp xuống, lấy chổi rơm quét qua bụi bồ hóng. “Đấy! Lấy mày ba chục! Nhanh lên không con quạ cái nhà anh nó về là thôi đấy.” Cô gái ỉ ôi: “Có cái xe nát mà đòi những ba chục, anh treo thêm ít ngày nữa trên gác bếp, nó chẳng mủn ra em chớ kể làm người. Thôi! Trả hai chục!” Đúng là bọn sắt vụn, kì kèo từng đồng một. Anh nói thật nhé. Tháng trước thằng Đô móm trả anh năm chục không thèm bán đấy, chẳng qua thích cô mình thì bán thôi. Đưa thêm năm nghìn nữa đây rồi biến. Hôm nào sư tử nhà anh đi vắng, thì vào lâu lâu tán chuyện. Bạo phát bẹt vào mông cô gái. “Mẹ cha thằng nào mà hớ hênh thế. Con vợ mông to như cái dành, lại cho đi tứ phương thế này, có ngày mắt trắng.”

Bạo thấy trong người đầy tự tin, nên quyết xuống tay con 51. Tối qua anh ngủ mê thấy tai nạn giao thông khiếp lắm, bốn người nằm thẳng cẳng. Hôm qua 47 mạng cộng với 4 mạng trong mơ, chẳng về 51 anh làm con chó, nhưng phải cẩn thận, đánh đón đầu, đón đuôi con 50, 52… thêm bóng con 51 là con 06 nữa. Quá chắc! Sáng mai đòi lại nước Pháp từ tay thằng Hán. Con Nở nhà này nói mãi không nghe, bảo bỏ ngay đề buổi tối sang đánh đề buổi sáng có hay hơn không? Kết quả sổ số của ông nhà nước, tin thế đếch nào được. Cứ làm như thằng Hán lại hay. Vô tư, công bằng. Ai thêm bớt được người chết mà lo.

Nhà mụ Lê, bên ngoài là quầy hàng bán gạo, bên trong là bàn ghi số đề. Chị Bạo bò dưới nền nhà, chăm chú dịch thơ đề. “Thế có chết không! Nó chỉ rành rành thế này mà không nhìn ra. Vợ chồng rùa. Ra khỏi núi. Bị bắt ngay. .Sang biên giới. Rùa với ba ba chả là một à? Vợ chồng nhà rùa đích thị con 33 rồi. Tiếc quá! Để xem hôm nay nó nói sao? Mà thơ thẩn đéo gì, dài hàng chục tờ. Biết theo tờ nào đây?” Chị Bạo cũng vừa bán tháo chiếc đầu video chạy băng còn khá tốt, ngày trước mua hai triệu chứ ít tiền đâu? Bây giờ toàn đầu đĩa ai dùng thứ đồ cổ ấy nữa, bán mẹ nó đi lấy năm chục nghìn kết cái đầu lẻ. Chị dặn thằng ChuyênTiVi cấm nói hở ra với lão Bạo.Thằng cha vũ phu ấy toàn tích trữ những đồ hầm bà lằng, nó nghe được, đánh chị nhừ xương. “ Này nhà Lê! Cánh lão Bạo đang theo thằng Hán chơi đề buổi sáng. Tớ cũng muốn thử nhưng kinh bỏ mẹ. Ai lại ngồi chờ xem có bao nhiêu người chết tai nạn giao thông để đánh đề? Tớ chịu không nổi.” Mụ Lê cong cớn: “Rõ mấy thằng rồ hoa mướp. Đề sổ số có từ đời nảo, đời nào, dây đề từ trên xuống dưới, có đánh tan cửa nát nhà cũng không lo mất tiền Giờ tự nhiên ngồi theo dõi đám tai nạn giao thông, không khéo lại bỏ b…ra.Thôi! Kết con nào thì đánh, để tao còn tranh thủ đi lấy thêm mấy bao gạo.” Chị Bạo đưa ra mảnh giấy dài như tờ sớ. “Đây! Đầu năm 10 nờ, con 55 hai nờ, 00, 51, 53,59 mỗi con 1nờ ,đít 5 năm nờ, lô 12, 44, 98,76, 34 mỗi nháy 3nờ.Thế thôi!” “Lại còn thế thôi! ăn ra của tôi 6 nghìn đấy bà ạ.” “Tao xin 10 phần trăm. Mọi khi chả vẫn tính thế là gì?” “Nhưng lúc ấy bà đánh hàng trăm, tính phần trăm mới bõ, nay có mấy chục bọ mà cũng xơi 6 nghìn của người ta …” Chị Bạo phủi đít đứng đậy. Mẹ mày chứ! Những lúc bà thả bạc trăm, bạc triệu cho mày ăn béo, sao không cằn nhằn? Nay tiền ít thì bà chơi ít chứ sao? Mày mà tinh tướng, hôm nay bà gỡ xong chỗ nợ cũ, chuyển sang chơi đề buổi sáng với thằng Hán, không thèm ghi ở đây nữa.

Một chiếc xe máy chầm chậm đi qua, chị Bạo nhận ra cô Hà ca ve mới ở thị xã về. “Cô Hà! Cô Hà! Cho chị đi nhờ về xóm với. Để xem lão Bạo cho lợn ăn chưa, hay lại tụ bạ bên nhà thằng Học uống rượu thịt cóc. ” Cô Hà nhăn mặt: “Khiếp! Mấy bố nhà quê hết trò rồi hay sao mà chuyển sang ăn cóc nhái, ốc sên, bọ xít..kinh bỏ cha.” Chị Bạo quàng quạc. “Bọn ấy lúc nào thiếu mồi uống rượu, đến thịt người chúng cũng chén ấy chứ”. Tiếng rao của cô hàng sắt vụn đằng trước chua loét. A..ai..sắt vụn! Dép nhựa, xoong chậu hỏng bán đê..ê.! Tí nữa thì xe máy cô ca ve húc vào xe đạp cô sắt vụn. “Con ranh này đi đứng thế à? Cứ xe đạp nghênh ngang giữa đường, có lúc lại chết oan.” Đúng là cô sắt vụn nghênh ngang quá, đã một cái thùng phi đập bẹp, lại còn buộc chình ình chiếc xe đạp cũ bên trên, nhưng cô quay ra cong cớn. “Đường nhà nước ai thích đi chỗ nào thì đi nhé. Muốn rộng thì ra phố.” Cô Hà chạm nọc, dựng xoạch xe máy. “Chị chờ em tí! Để em xử lí con ranh này.” Cô ca ve chưa kịp động thủ thì chị Bạo nhìn thấy chiếc xe nát , nên ngờ ngợ. “Này cô kia! Mua xe đạp cũ ở đâu thế?” Nó chẳng thèm quay lại, cong đít đạp xe đi. Cô Hà vù theo, ép xe đạp vào ven đường. “Này con kia! Không nghe mẹ mày hỏi à?Mua xe đạp cũ ở đâu?” “ Mua ở đâu kệ bố tôi! Ai bán gì đây mua tất. Các người định cướp ngày à?” Chị Bạo xuống nước. “Này cô em! Chị hỏi thật đấy. Chiếc xe này có phải lão Bạo bán cho em không?” “ Vơng! Cái lão râu xồm, đĩ đực bán cho em đấy. Có phải chồng chị về mà giữ, ông ấy định bán khối thứ nữa cơ”. Chị Bạo cuống cuồng, giục cô Hà. “Em ơi! Thôi đừng chấp con dở người ấy nữa. Có nhanh nhanh lên hộ chị, không ở nhà có gì nó bán hết bây giờ.”

Lúc ấy anh Bạo đang cò cưa can bia hơi với thầy trò Hán ở quán cô Lương. Hôm nay Bạo đi vận động người chơi đề buổi sáng và đã ghi được một phơi đề kín hai trang vở học sinh. “Chú mà vững tay đề, anh xin đảm bảo ngày ghi cho chú không dưới ba triệu. Dân xã ta giờ cũng thức thời ra phết, không a bờ cờ như trước nữa đâu.” Hán sung sướng ra mặt. Mẹ thằng Lưu chứ. Cứ tưởng mình mày mới làm được chủ đề ư? Bố mày Do thái từ lúc dái bằng hạt xoan cơ. Chuyến này đề buổi sáng phất lên, ông cho đề buổi tối ngồi húp cháo. Anh Bạo nhé! Cả cô Lương nhé! Thằng Hán này quân tử nhất ngôn. Hai người thư kí cho tôi tử tế, nộp bảng trước năm giờ sáng, bao nhiêu tôi ôm tất. Các vị cứ 30 phần trăm mà xơi. Còn thằng em cậu. Đã đi với anh là phải chỉn chu mà học nghề. Anh nể chị cậu lắm mới nhận đấy, chứ lái xe bây giờ, một người còn làm chưa đủ ăn nữa là nuôi thêm phụ. Cậu em trai cô Lương người lùn như cái nấm, da đen mốc, trán ngắn bằng hai đốt ngón tay, dạng người vai u thịt bắp, dễ sai. Chú chàng nốc bia tì tì, đôi mắt trâu đực dán vào mồm Hán. Những bài học sơ đẳng nhưng rất quan trọng của nghề lái xe có nhập vào cái đầu tròn lủng kia không? Hán đã ngà ngà say, bàn tay to bè chỉ vào mặt cậu học trò mới. “Lái xe phải có cái đầu Do thái. Hiểu không? Tránh được trạm kiểm soát nào thì cố mà tránh, bớt được tiền làm luật là đủ sống, hiểu chưa?” Thằng bé cố gật đầu ra vẻ hiểu. “Xe chở nặng, không bao giờ được phanh gấp, kể cả lao vào người đi đường. Tránh được họ thì bộ phanh đi đứt. Điều này tao nói riêng với cậu thôi nhé, lỡ gây ra tai nạn, nếu nạn nhân chưa chết thì dấn thêm tí ga cho chết hẳn đi. Sao chậm hiểu thế? Người chết đã có Bảo hiểm nó chịu cho hết. Bây giờ xe nào chẳng đóng bảo hiểm. Chứ để người ta ngắc ngoải đi cấp cứu, sạt nghiệp vì tiền nuôi bệnh nhân đấy. Nhớ chưa?”Cả mấy người xung quanh tròn mắt khi nghe bài học về nghề lái xe của Hán, rùng rợn như nghe chuyện ma quỷ.

Chuyến hàng hôm nay của thầy trò nhà Hán không gặp khó khăn gì. Hán khen thằng ranh mới vào nghề mà tay lái cũng bạo lắm, mấy khúc cua cho nó lùi thử chỉ hai đỏ là xong. Bọn thuế xã, trời có mưa đâu mà bỏ trận địa thế nhỉ? Xúc quặng xong mới nghe dân bản nói, hôm nay Đại hội đảng bộ xã, tất cả tập trung vào đấy nên không ai thu thuế quặng. Cách bến phà gần cây số thì gặp tổ tuần tra công an huyện. Không chờ cây gậy đen trắng giơ ra, Hán đã tấp vào ven đường , cặp tờ một trăm vào giữa quyển sổ đưa cho phụ lái. Chưa đầy năm phút thằng bé quay lại, đóng sầm cửa xe. “Đi thôi anh! Mấy sếp ở đây cũng dễ chịu nhỉ?” Hán cười. Bao nhiêu trận gặp nhau rồi, không dễ chịu mà được à. Cũng phải dựa vào nhau mà sống chứ. Xe qua con dốc có cái áp phích kẻ chữ xanh trên nền trắng. Hãy giành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Hán chỉ tay. “Mày thấy không? Chẳng biết bọn thông tin văn hoá dốt chính tả hay người ta có ý định giành hết phần ngon của trẻ con? Buồn cười thật!” Thằng phụ xe chẳng hiểu gì hết, chữ kẻ trên áp phích cũng đẹp, anh Hán còn chê bai nỗi gì? Nó chỉ để ý tới cái quán có chiếc mành che bên ngoài kẻ chữ A Đam và E va, trong ấy nhất định có em út. Hôm nào gạ anh Hán cho vào thưởng thức một lần.

Xe sắp vào thị xã. Một chiếc xe ngược chiều chạy chậm, bàn tay trong ca bin thò ra, chỉ xuống đất. Hán cũng giảm ga, quay sang thằng phụ. Đằng trươc đang bắn đấy. Ghú ý quan sát nhé. Bắn gì hả anh? Bắn tốc độ! Mày không nhìn thấy thằng đi ngược ra ám hiệu à? Phải học quan sát những ám hiệu riêng của cánh lái xe, luật bất thành văn đấy, không thì đối phó thế nào được với các bố cảnh sát giao thông? Hôm nay chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Tình hình này là cả nước cũng suông sẻ như thế thôi. Mới mấy hôm theo đề buổi sáng, bọn khát nước đã say như điếu đổ, chúng tính đề sát sàn sạt, thả trúng lỗ thì chưa, nhưng đầu đít, lô tô chúng đều xơi ít nhiều. Bọn lão Bạo đang mong đề nống lên đầu năm. Mấy ngày nay trồi trụt đầu hai, đầu ba, không chừng hôm nay tụt xuống đầu một. Hừm! Xuống được đầu một thì mình ăn đủ. Nghe con Lương và lão Bạo nói thì làng đang khát đầu năm. Hán hứng chí dấn ga, chiếc xe chở nặng gào rú, cố chồm lên phía trước.

Chị Bạo nín khóc, không kêu gào nữa, mà quay sang ngọt nhạt với chồng: “Bố nó trông tôi còn phây phây thế này. Hỏi có kém cạnh đứa nào trong làng mà phải bờm xơm với con sắt vụn, xấu mặt tôi ra? Các cụ nói rồi. ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chốn. Lang chạ vớ vẩn, mang tiếng cả hai vợ chồng.” Anh Bạo vẫn lì mặt, ngồi đối ẩm với ấm chè mạn. Tiên nhân nhà mày! Ghen với ai không ghen, lại ghen với con bé sắt vụn. Mày tưởng ông tục ăn lắm hử? Ông đã nói rồi. Kết cái đầu năm quá nên ông bán rẻ cho nó chiếc xe cũ thôi. Ai chả biết đấy là của hồi môn ông vãi cho mày lúc về nhà chồng, nhưng rỉ bố nó hết rồi, lại treo trên gác bếp, mấy lần ông biêu trán vì va phải nó rồi. Tiếc gì nữa! Mày còn dám bán cả chiếc đầu băng điều khiển từ xa, ông chưa thèm hỏi tội. Eo xèo mãi. Để im tao tính xem hôm nay đi bao nhiêu mạng. Hôm qua thế nào mà nó lại tụt xuống còn có 35 mạng? Liệu có nơi nào bọn họ giấu các vụ tai nạn để lấy thành tích không nhỉ? Như tuần trước ý, huyện mình ngày đi hai mạng, có thấy truyền hình đưa tin đâu? Chị Bạo đã nín khóc từ lúc nào. Cứ nói đến đề đóm là chị tỉnh như sáo ngay. “Các ông dốt bỏ mẹ! Cứ ngong ngóng mãi mấy vụ trong huyện. Còn cả tỉnh, cả nước. Bao nhiêu nơi xảy ra tai nạn ấy chứ. Các ông phải tổng kết cả tuần, cả tháng , cộng lại chia bình quân ra thì mới tính được mỗi ngày bao nhiêu người chết. Đằng này cứ quẩn quanh xó nhà, còn lâu mới ăn được tiền của thằng Hán”. Hừm ! Con thị Nở này ăn nói cũng có lí. Từ mai mình phải theo rõi ghi chép cẩn thận mới được. Hôm nay bọn nó vẫn kết đầu năm, riêng mình kết con 51 mốt quá. Lạy trời! Cho con xin miền Nam mấy mạng, miền Trung mấy mạng, miền Bắc mấy mạng nữa, cho đủ số 51. Nếu đề về 51, mình có triệu tư, thừa tiền mua con 80 đầu vênh chạy xe ôm cho đỡ khổ. Ngày ba lần cho lợn ăn, phân lợn ám đen cả đầu óc, còn đâu trí khôn mà tính toán nữa.

Thấy xe thằng Hán gầm gào về đến quán cô Lương, anh Bạo bon ra liền. Vừa hóng nó mời cốc bia, vừa khoe bảng đề hôm nay kín đầu năm. “ Chú mày hôm nay cảnh giác nhé! Làng xuống tất tay đầu năm đấy! Chả biết bảng cô Lương thế nào, chứ bảng anh đặc kín. Hán cười hề hề. “Sống chết có số! Anh cứ ôm tất cho em.” Cô Lương ra vẻ bí mật. “Bên em người ta kết đầu một. Đánh chết con 19. Tổng bảng gần hai triệu đấy anh ạ”. Hán giật mình. Sao bên này đánh sát dự tính của mình thế? Nó mà nổ con 19, mất toi bộ lốp như chơi. Đầu năm bên lão Bạo gánh hết thế đếch nào được. Kiểu này phải tính lại, không thì đứt cước. Hán bảo hai người giao bảng đề cho mình, ngồi bóp đầu suy tính. Đầu một hôm nay ác quá, không khéo phơi áo với làng. Phải rồi!Ta chọn ra những con nào gai quá, đem về nhờ con vợ kết mấy lô bên đề buổi tối, con mẹ này mấy hôm son lắm, trúng liên tục.

Ăn vội bữa cơm, Hán bảo phụ xe. “Mày đánh xe đi trả hàng cho anh.Từ đây xuống ga, hết trạm làm luật rồi. Tao về giải quyết vụ đầu một đã. Trả hàng xong đánh xe luôn về nhà nhé! Đi đứng cẩn thận!” Thằng phụ sướng rơn. Có thế chứ! Anh Hán biết ta tay lái lụa rồi mới dám giao xe. Anh yên tâm. Em mà sơ sảy gì, cứ tống cổ em về nuôi lợn.

Xe bon bon đường nhựa. Đã hết dốc, hết cua, tay lái thằng phụ nhẹ tênh. Nó nghiêng người bên này, bên kia, miệng huýt sáo một bài hát có đoạn “xe ta bon trên những dặm đường, giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương.”Từ hồi học lái xe, nó thuộc mỗi câu hát ấy. Một chiếc xe khách biển số miền ngược tạt qua đầu xe, không thèm còi xin đường, lại còn tung bụi mù mịt vào mặt nó. Điên tiết, nó dấn ga vượt lên ngang chiếc xe khách, quay sang phải quát ầm ĩ. “Vượt thế hả? Có muốn bố mày bạt cho bên má không?” Thằng xế bên xe khách mặt cũng non choẹt, không thèm đáp lời chỉ giơ nắm đấm ra doạ rồi vút lên phía trước. Chiếc Kamas tuy chở hàng nặng, nhưng có lẽ tức hộ thằng phụ nên cố cướp đường tạt lên, vượt qua lớp bụi đỏ quạch. Bỗng nó nghe uỳnh một tiếng, như có đá ném vào thành xe. Quên phắt lời dạy của thầy Hán, nó cuống cuồng đạp phanh. Bên đường có rất nhiều tiếng người hò hét. “Chạy đi ! Chạy ra đi!” Không biết họ bảo mình hay bảo ai chạy? Xe cán người à? Nó thò cổ nhìn ra, qua gương chiếu hậu thấy một người phụ nữ đang loay hoay giữa gầm xe. Chẳng hiểu thế nào, nó lại nhấn ga cho xe tiến lên một đoạn. Có cảm giác bánh sau bên phải kênh lên. Chèn phải người rồi! Nó nghĩ thế rồi mở cửa xe, nhảy xuống. Bỏ chạy. Hán đã lọc ra được gần hai chục số đề có nguy cơ “nổ” vào sáng ngày mai. Anh ôm bảng đề và mấy triệu bạc về nhà. Phải hỏi bà xã hôm nay kết con nào, cho nó thả cả vào đề buổi tối, gỡ gạc lại. Cửa đóng kín, khoá ngoài. Con mụ này đi ghi đề sớm thế? .Mở cửa vào nhà, Hán thấy trên bàn còn vương vãi mấy cáp đề. Ngó qua, thấy mụ vợ hôm nay cũng kết đầu một, nặng tay con 12. Thế thì hôm nay sẽ nổ đầu một. Mình đúng là Do thái , phát hiện ra ngay. Quái nó lâu về thế, định bỏ mình chết cháy với cái đầu một này à? Hay là sang nhà lão Bạo nhờ mụ vợ lão ấy thả cho mấy con, cứ theo cáp đề của bà xã là ổn. Vừa khoá cửa quay ra, thì thấy thằng phụ mặt xanh mét chạy về. “Sao thế ?Bị túm à?” Thằng phụ ngúc ngắc cái đầu củ chuối, thở hí hóp “.Ch..chê..chết ngờ..ngờ..người anh ạ!” “Bỏ mẹ rồi! Mày đi đứng như con cặc ấy. Bị chỗ nào?” “ ơ..ở ..ch..chợ anh ạ!” “ Mày vào ngồi yên trong nhà. Để tao ra xem thế nào!”

Người phụ nữ bị bánh sau xe ô tô chèn ngang, bẹp dí. Hán thấy bên cạnh chị ta mấy tờ giấy nhỏ như cáp đề rơi vương vãi. Chiếc quần bò bạc gối giống chiếc quần anh mua tặng vợ hôm sinh nhật lần thứ 30. Hán đã thoáng giật mình lo sợ, nhưng lại nghĩ thiếu gì người mặc quần bò. Bước tránh bãi máu lênh láng, anh nhìn thấy biển số chiếc xe đổ nghiêng bên cạnh. Bỗng anh rú lên, ngất xỉu.

Chị Bạo bỏ cả tập phim buổi sáng, chuẩn bị đi đám ma. Một nỗi buồn nặng trĩu trong lòng, làm chị không nhấc nổi chân tay. Chị nghĩ đến những cái chết của người phụ nữ trẻ. Ghê sợ quá! Ai sẽ nuôi con nhỏ, ai chăm sóc cha mẹ hai bên khi ốm đau? Rồi còn ông chồng nữa, thương khóc vợ được mấy tháng để rồi lại tấp tểnh đi tìm vợ mới? Cứ nghĩ đến đấy là chị không chịu nổi, đầu muốn vỡ tung. Anh Bạo vẫn chúi mũi vào màn hình tivi. Đang chương trình An toàn giao thông . Tiếng nam phát thanh viên buồn bã “.Các bạn thân mến! Theo thống kê của Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia,, ngày hôm qua, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người chết, 30 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông thu giữ 456 phương tiện, phạt hành chính, nộp vào kho bạc nhà nước753 triệu đồng…” Anh Bạo nhảy cỡn. A ha! Đúng đầu một về rồi thị Nở yêu quý ơi! Bố mày xuống tay 100 nghìn đầu một. Tiếc quá! Tao lại kết con 19, diệt con 17 có 5 nghìn. Bố mày có một triệu tươi rồi .Đi đám về, tao chiêu đãi con Nở bữa thịt chó. Chị Bạo bật khóc tu tu. Giời đất ơi! Đến nước này mà ông còn nghĩ đến đề đóm. Thế ông định sang róc thịt thằng Hán à? Liệu thịt người tanh có ăn được không? Nó đang lo làm ma cho vợ kia kìa!

Anh Bạo chợt chết lặng. ờ nhỉ! Thế là hỏng ăn! Mẹ nó! Sui sẻo thật! Nó lại nhè đúng hôm ông trúng đề mà chết có ác không chứ?










© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 17.03.2008.