CHƯƠNG KẾ TIẾP
KỲ THỨ 2
Từ sau Tết, tôi bắt đầu đi học bằng xe đạp - chiếc xe mà bà chủ vựa cá thưởng cho tôi. Mỗi buổi trưa, một mình đạp xe ngang qua nghĩa trang, tôi không còn sợ hãi vẩn vơ như trước nữa. Tôi có cảm giác mình đang lớn dần lên, mình đang trở thành một con người chín chắn và chững chạc. Nỗi đau khổ vì tình yêu (?) khiến tôi đâm ra ít nói, và tôi thường bắt chước dáng điệu trầm tư của người lạ lúc đứng nơi cột dọc khung thành. Tôi tin chắc mình mang dáng dấp “bí ẩn hơn” trong bộ dạng đó.
Một tối nọ, gần tới giờ đi ngủ nhưng người lạ và tôi vẫn còn ngồi hóng mát nơi bậc thềm trước nhà. Hôm đó là ngày rằm nên mặt trăng thật tròn trịa và ánh trăng sáng vằng vặc. Từ trên cao, một ngôi sao đột ngột rơi nhanh xuống thành vệt sáng dài. Chú ấy nói:
-Sao băng kìa. Cháu có điều ước gì không?
Tôi trề môi:
-Cháu không tin điều mình ước khi có sao băng sẽ trở thành sự thật.
Chú ấy tán thành:
-Đúng thế. Chuyện đó không bao giờ xảy ra... Nhưng Lê Anh nè, gần đây chú thấy cháu hơi khác thường, cháu ít nói và hay nghĩ ngợi. Phải vậy không? Cháu có muốn tâm sự điều nói với chú không?
Câu hỏi của người lạ quá đột ngột khiến tôi trở tay không kịp. Tôi im lặng suy nghĩ. Tâm sự
với người lạ về chuyện riêng của mình? Nằm mơ mới có. Thằng nào điên mới mang chuyện riêng ra tâm sự với người lạ! Tôi cố gắng bật ra tràng cười giả tạo:
-Cháu vẫn bình thường thôi. Cháu chẳng có chuyện gì riêng tư và bí ẩn hết.
-Thật không?
-Thật mà.
-Chú cứ tưởng cháu đang gặp vài khó khăn ở lứa tuổi dậy thì.
Tôi mở to mắt nhìn người lạ:
-Cháu đang ở lứa tuổi dậy thì à? Chú nghĩ vậy à? Sao cháu chẳng thấy gì hết vậy!
-Thì đó. “Bỗng dưng biếng nói biếng cười. Bỗng dưng nghĩ đến một người không quen”. Đó là biểu hiện của sự thay đổi nơi tuổi dậy thì, hay còn gọi là tuổi mới lớn. Cháu có như vậy không? Bâng khuâng? Xao xuyến? Thích một đứa nào đó trong lớp?
Nụ cười của tôi còn gượng gạo hơn:
-Không có. Cháu chẳng thích đứa nào cả. Con gái trong lớp cháu, đứa nào đứa nấy...
-Sao?
-
Đứa nào cũng đáng ghét. Cháu...
Vừa may, tiếng gọi của má tôi tại phút 89 đã cứu nguy một bàn thua trông thấy. Tôi dùng mu bàn tay thụi nhẹ vào hông người lạ và đứng lên thật nhanh:
-Thôi cháu phải đi ngủ đây. Sáng mai cháu phải dậy sớm để làm bài tập.
-Ừ. Cháu đi ngủ đi.
Tôi lật đật bước vào nhà, và khi xoay mình lại để đóng cánh cửa, tôi thấy người lạ vẫn còn ngồi y nguyên chỗ cũ. Chú ấy hơi ngước mặt lên nhìn trời, bàn tay to xù chống cằm. Và hình ảnh bất động đó sáng bừng lên dưới ánh trăng sao mà buồn bã, sao mà lẻ loi...
Ngày hôm sau, toàn thể học sinh khối lớp Tám chúng tôi đối mặt với một thử thách mới, đó là hội thi hiểu biết và thực hành ngoại khóa về môn Sử. Đề thi đưa ra là: “Em biết gì về phương tiên sinh hoạt của con người thời xa xưa? Hãy tái hiện lại một kiểu nhà của con người thời xa xưa”. Mỗi lớp có thể tái hiện từ một tới năm kiểu nhà, nói chung là Ban Giám Khảo (nhóm giáo viên dạy Sử) không giới hạn số lượng.
Cuối giờ học, nhỏ Hạnh thay mặt giáo viên Chủ Nhiệm chủ trì phiên họp đột xuất của lớp của chúng tôi. Sau khi trình bày chi tiết về hội thi, nó hỏi:
-Các bạn có ý kiến gì không? Lớp mình nên làm mấy kiểu nhà? Và đó là kiểu nhà gì?
Nhiều cánh tay giơ lên, nhiều cái miệng nhao nhao, thằng Phụng đứng lên nói to:
-Theo tui, lớp mình chỉ làm một kiểu nhà thôi. Một kiểu đã thấy “quải” rồi, ở đó trò đòi làm thêm mấy kiểu.
Thằng Phụng chưa kịp ngồi xuống, con nhỏ Liên đã đứng lên:
-Theo tui, lớp mình nên làm nhà tranh vách đất là chắc ăn. Hồi đó dân tộc Việt Nam sống trong nhà tranh vách đất chứ sống ở đâu?
Đột nhiên tôi giơ tay cao:
-Đề nghị các bạn đọc kỹ đề thi. “Kiểu nhà của con người thời xa xưa”. Con người thời xa xưa không nhất thiết phải là người Việt Nam. Tui đề nghị lớp mình làm một kiểu nhà thật dễ, đó là ngôi lều tránh tuyết của người Ets-ki-mô.
Cả lớp im bặt. Năm chục cặp mắt cùng quay sang “chiếu tướng” vào tôi. Nhỏ Hạnh cũng ngơ ngác một hồi rồi mới cất tiếng hỏi:
-Ở đâu trò có ngôi lều tránh tuyết của người Ets-ki-mô?
Tôi hơi bất ngờ trước thái độ của tụi nó, nhưng bình tĩnh giải thích:
-Hồi ba tui còn... đi làm cho công ty xuất nhập khẩu trên thị trấn, con trai ông giám đốc rất quý mến ba tui, hay gởi sách báo về cho tui. Tui vẫn còn giữ cuốn sách nghiên cứu về những kiểu nhà của con người thời xa xưa. Hình minh họa nhiều lắm. Tui nghĩ, nếu làm nhà tranh vách đất, có thể sẽ “đụng hàng” với những lớp khác mà chưa chắc nhà của lớp mình sẽ đẹp hơn. Tui nghĩ lớp mình nên làm loại nhà khác hẳn, không “đụng hàng” với bất cứ lớp nào khác.
T
iếng xì xào bắt đầu nổi lên. Tụi nó có vẻ ủng hộ ý kiến của tôi. Đúng rồi. Đâu nhất thiết phải là nhà tranh vách đất. Đâu nhất thiết phải là hang động. Đâu nhất thiết phải là nước Việt Nam. Nhỏ Hạnh cũng có vẻ xiêu lòng, nó nói:
-Tui tán thành ý kiến của trò Lê Anh. Chúng ta có sẵn cuốn sách của trò ấy, có sẵn hình minh họa, không cần phải nặn óc vẽ ra kiểu nhà nọ nhà kia. Các bạn khác nghĩ sao? Nếu đồng ý thì giơ tay lên.
Nghe nói “không cần phải nặn óc vẽ ra kiểu nhà nọ nhà kia”, hầu hết tụi nó đều giơ tay lên tán thành – Xì, chẳng qua là do tụi nó làm biếng thôi. Nhỏ Hạnh nói tiếp:
-Sáng mai các tổ trưởng tổ 1, 2, 3, 4, 5 nhớ đến nhà trò Lê Anh để nghiên cứu những hình vẽ minh họa, rồi chúng ta quyết định sẽ chọn kiểu nhà nào.
Thằng Sơn nhóng miệng lên hỏi:
-Mấy giờ? Để tui còn ăn sáng chứ.
Nhỏ Hạnh trả lời:
-Ơ... 8 giờ nghen? Lúc đó trò Lê Anh thức dậy chưa?
Tôi gật đầu:
-Rồi.
Nhỏ Hạnh vỗ tay ba cái bốp bốp bốp, lanh lảnh tuyên bố:
-Vậy các tổ trưởng vui lòng có mặt tại nhà trò Lê Anh lúc 8 giờ sáng hén? Buổi họp lớp đột xuất đến đây là chấm dứt. Mời cả lớp ra về.
Trong lúc tôi đang thu gom sách vở cho vào cặp táp thì nhỏ Hạnh bước tới gần chỗ tôi. Giọng nó nhẹ nhàng hẳn đi:
-Lê Anh, bữa hổm má tui đưa cho trò một bịch nhãn nhục, trò thấy ngon không? Trò thích ăn nhãn nhục của nhà tui không?
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời ngay:
-Ngon lắm. Nhãn phơi khô của nhà trò rất ngon. Má tui nói má trò biết lựa những trái nhãn vừa chín tới để phơi, nên múi nhãn dai dai, ngọt đậm và thơm phức.
Nhỏ Hạnh khẽ liếc nhìn tôi:
-Vậy sáng mai tui mang đến nhà trò một bịch nhãn khô nữa nghen!
Nói xong nó quay lưng bỏ đi luôn. Hai bàn tay tôi bắt đầu run lên nhè nhẹ. Vậy là sao? Nhỏ Hạnh sẽ mang nhãn phơi khô của nhà nó đến cho tôi, nghĩa là sao? Nghĩa là nó muốn thưởng công tôi vì đóng góp ý kiến xuất sắc với lớp? Hay... nghĩa là nó thích tôi? Không đâu. Không hề có chuyện nó thích tôi đâu. Nếu nó thích tôi, chẳng lẽ giữa nó với thằng Hiển không có gì hết? Nhưng theo mắt tôi nhìn thấy, giữa nó và thằng Hiển hình như “có” cái gì đó. Vậy thì tôi ơi, đừng mơ mộng hảo huyền nữa, tôi là con nhà nghèo phải biết thân phận của mình. Tôi không xứng đáng với nhỏ Hạnh đâu...
Vừa nghĩ ngợi bâng quơ, tôi vừa ôm cặp thơ thẩn đi tới nhà giữ xe để lấy xe đạp. Trong bãi chỉ còn mỗi chiếc xe đạp của tôi mà thôi. Người gác cổng cau có nhìn tôi, giọng nói gắt gỏng:
-Sao hôm nay mày lấy xe về trễ vậy? Lần sau tao bỏ mặc cho nó mất luôn nghen!
Tôi không bận tâm tới điều ông ta nói. Trong đầu tôi chỉ còn một câu hỏi duy nhất: Nhỏ Hạnh có thích tôi không?
...CÒN TIẾP...