Tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn (Huế)









CHƯƠNG IV



Mới chỉ một thời gian ngắn, Lài đã biết hết mọi người mọi nhà từ đầu trên đến xóm dưới. Là sáng nào Lài cũng ra xóm sau mua thức ăn cho bà Vĩnh, trưa bưng rổ chén xuống bến rửa. Thế là nhà ai tên gì Lài kể không sót. Cả những nhà kín cổng quanh năm, Lài cũng biết có bao nhiêu người, làm gì, ngay Nhung còn không biết nữa.

Biết nhiều nhưng hay nói khiến Nhung ít thích, nhưng nghe Lài kể nhiều chuyện tai nghe mắt thấy cũng hay hay. Đặc biệt là đôi mắt đen của Lài đưa qua đưa lại như cười theo, chiếc miệng nhỏ có đôi hàm răng trắng đều, tất cả gói trong nét quê quê nhưng trông thật mặn mà. Nhung nghĩ, con nhỏ này khá thông minh, nếu mà được đi học, thật là một đóa hoa thôn dã.

Nhung đang nằm đọc tiểu thuyết trong phòng, chợt nghe tiếng Bình gọi lớn :’’ Cậu An lên rồi mẹ ơi ’’. Nhung nghe rồi nhưng chưa dậy ngay. Tụi này nó mừng rối rít cũng vì xoài vì ổi, chứ thấy An là thấy học có thích gì đâu. Nhung cũng đang làm biếng chưa muốn học hành. Đang dòng suy nghĩ, nghe hỏi :

- Chị Nhung đâu rồi Bình ?

- Dạ xem sách ở trong.

Nhung ngồi dậy, lấy lược chải đầu, soi một lát vào gương xong bước ra.

Hai người nhìn nhau hơi bỡ ngỡ. Trông An khỏe ra và mặt mày không còn tái mét như trước, nói cười linh hoạt. Vừa thấy Nhung, An chỉ trái mít đặt dưới chân bàn : “Mít của Nhung đây “. Nhung cười nhìn An có vẻ hài lòng, nhưng không nói gì, cúi xuống định bưng trái mít ra bếp, nhưng An ngăn lại :

- Để bưng cho.

An vừa cúi xuống thì Lài đã ra tới nơi, giành trái mít trên tay :

- Để em bưng cho anh An - rồi đưa mắt nhìn Nhung : ‘’Cắt luôn chị Nhung hỉ. Chà ! Mít ngon ghê. Ngoài nhà em cũng có cây mít, nhiều trái lắm.
Xong câu nói dài dòng đã thấy Lài ra tới bếp.

Nhung ngồi lại cùng bàn với An một đỗi, mở giỏ trái cây, những trái tươi tốt để riêng, phần còn lại chia cho mấy đứa em đang đứng chờ. Chúng còn chờ ăn mít nữa. Nhung nói chờ chút rồi bước ra sau, Lài và chị Rớt cắt xong nửa trái, đưa cho Nhung hai dĩa lớn. Trước khi đi lên, Nhung dặn :

- Cắt một góc cho tử tế bỏ vào tủ lạnh, để dành ba về.

Nhung đặt một dĩa trước mặt An, chia dĩa còn lại cho mấy em. An đẩy lại về phía Nhung :

- Nhung ăn đi.

Cô đưa cho An một múi rồi bắt đầu ăn. Một lát thấy Lài mang ra thêm một dĩa nữa, Nhung thấy nhiều, nói để dành sau mà ăn với chị Rớt. Lài quay lưng, Nhung nói với theo : ‘’Lài rót giùm ly nước’’ – Dạ. Tiếng dạ nghe sao mà ngọt.

Lài mang nước ra đặt trước mặt An rồi cười ghẹo Nhung :

- Không phải nước của chị đâu.

- Nhưng mà ai biểu rót ? – Nhung giả vờ hỏi.

- Thì chị biểu cho anh An chứ bộ - Rồi Lài cười lớn - Bộ chị tưởng em không biết à - Xong lại cười ha hả.

Lài không bỏ sót cử chỉ nào từ lúc An vào nhà. Bây giờ Nhung gọi mang nước lên cho An là đi đứt rồi. Nhung lại nghĩ, con nhỏ mới chừng đó mà ranh.

Buổi tối ông Vĩnh về. Bữa cơm đông người vui vẻ. Ông nhìn Nhung và hai con trai lớn ngồi cùng mâm :

- Lâu nay chơi nhiều rồi, vô năm lo mà học cho ngoan kẻo cậu An phạt. Năm nay cậu còn thi nữa, đừng để mất thì giờ của cậu – Quay sang An, ông nói – Cậu cố gắng lo cho mấy em, người nào đến đây tôi cũng xem như em út trong nhà. Cậu cứ lo cho ba em nó thôi. Mấy đứa nhỏ cấp một để đó cho Nhung với Bảo. Năm nay cậu cũng cần phải đỗå phần hai, không thì cũng như cậu Trung thôi.

Mẹ Nhung góp lời :

- Tiền tôi đưa cậu tiêu, nếu cần gì thêm thì cứ nói, cậu đừng ngại gì hết.

An dạ nho nhỏ. Thấy ông Vĩnh lưu tâm nhắc nhở đến việc học của mình, anh ghi nhận tấm lòng yêu thương gần gũi, trong lòng nghe thật ấm áp.

Tối đầu tiên An chưa gọi ai lên học, để mấy học trò nhỏ của anh thư thả vài hôm. Anh rảnh rỗi coi sóc lại phòng học, chia thời khóa biểu. Anh nhớ lại quán chè trong buổi chia tay lần trước. Hai hôm sau, An nói với Nhung:

- Mai đi chơi được không Nhung ?

- Đi đâu ?

- Đi Cồn Hến.

- Đi Cồn Hến nữa. Lúc nào ?- Nhung hỏi, mắt không nhìn An, ngước ra ngoài sông.

- Nhung muốn đi lúc nào ?

- Khoảng ba giờ chiều.

An dặn lại kẻo sợ Nhung quên :

- Đợi ở nhà Nam nghe.

Hơn hai giờ chiều, Nhung ngủ dậy không thấy xe đạp của An. Cô vội vàng thay áo. Nhớ lại ý thích hôm trước của An, cô mặc chiếc áo dài hoa may hôm tết.

Đã đi một lần rồi nên không thấy xa, vui nên không thấy nắng không thấy gió. An kéo ghế cách Nhung một khoảng nhỏ, nhìn ra hướng cửa quán. Gọi chè xong, cả hai nhìn cây cỏ, ruộng đồng phía xa xa. Biết Nhung thường im lặng, An gợi chuyện:

- Lâu nay ở nhà làm gì ?

- Đọc sách.

- Không đi chơi ?

- Có lên nhà Quế Chi một lần.

- Nhung xem « Hồn bướm mơ tiên » chưa ? Rảnh nên đọc cho xong, mai mốt bận học hành không đọc được đâu. Hay lắm.

Thấy Nhung vừa nghe vừa nhìn đâu đâu, An gọi khẽ ‘’Nhung’’. Nhung quay lại nhìn An xem có chuyện gì, thấy An chỉ cười :

- Nhớ không ?

- ...........

Nhung nhủ thầm sao An hay vẽ vời. Ai mà trả lời cho được. Hay đó là tình cảm bộc phát của người con trai mới biết yêu.

- Nhung biết mẹ anh nói gì không ? – Mẹ nói rất thương Nhung và dặn anh phải lo học cho thành tài – Rồi An kể – Trước kia ba anh là nhà giáo, lâm trọng bệnh và mất khi anh mới có sáu tuổi. Ba mất sớm nên mẹ khổ. Nhà không làm ruộng, mẹ chỉ buôn bán, với thêm một ít cây quả trong vườn. Cũng vì vậy mà anh học chậm đi. Tuổi thực của anh năm nay hai mươi rồi.

Nghe An nói, Nhung hình dung ra một người mẹ quê tần tảo, thờ chồng nuôi con. Biết anh là huynh trưởng Hướng đạo, trông người có vẻ hiền lành, Nhung hỏi:

- Chắc là mẹ … hiền lắm.

- Ờ, mẹ rất hiền, hay đi chùa. Mẹ nói ba mẹ em đối xử rất tốt với anh, mẹ không biết gì trả ơn.

- Chắc là … có nói mẹ mới biết.

Nghe câu nói ấp úng của Nhung, An bật cười:

- Một tiếng “anh” mà sao khó nói dữ. Còn ai vô đó nữa.

Nhung cười theo :

-Thì trong nhà lâu nay vẫn thế. Ai đến ở ba mẹ đều thương cả.

- Còn Nhung ?

- ………

- Cũng không chịu nói… nhưng mà anh hiểu rồi – An cười, chợt cầm bàn tay Nhung bóp nhẹ – Bữa nay phải gọi bằng “anh” nghe không.

Cử chỉ đó khiến gợn lên một chút xao xuyến trong lòng Nhung. Cô để yên cho An cầm tay một lát mới rút về.



...CÒN TIẾP...



© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 05.03.2008.