Bóng chiều đang đổ những vết loang dài trên đám chuối xiêm chỉ còn trơ những thân và lá phía sau vườn. Bác hai tôi ngồi đó, thanh thản và bất động. Bảy mươi tuổi, đời bác bây giờ không còn thời gian để lo toan hơn được nữa. Vợ con không có, miếng cơm manh áo không phải bận tâm vì vườn ruộng của bác có thể nói là “cò bay lọi cánh”. Chỉ một điều tôi thấy thương bác là thời gian không níu được, bác đã quá già, không còn kịp đi tìm đứa con ngày nào của mình.
Nội tôi cưới cô thôn nữ Trần Thị Mận xóm trên cho bác hai đã mười hai năm mà vẫn chưa có con dù vẫn thấy hai bác thuận hòa yêu thương nhau lắm. Ngày hai buổi ra đồng cùng nhau, chiều về vợ nấu cơm thì chồng xách nước, giặt giũ… Mọi việc cứ êm êm trôi theo thời gian cùng sự mỏi mòn trông đợi đứa “đích tôn” của gia đình vẫn không thấy đâu. Rồi không chờ đợi được, bà nội cũng theo ông nội về cõi. Những đứa con của nội vẫn sinh cho nội hàng đống cháu nhưng hình như trong suy nghĩ của bà, chỉ có con bác hai mới là “của hiếm” mà bà mong đợi.
Tôi không thích gọi vợ bác hai bằng cụm từ “bác hai”, vì nghe nó lẫn lộn lắm, chẳng lẽ mỗi lần gọi lại thoòng thêm “Bác hai gái ơi… Hay bác hai trai ơi…” thế là tôi gọi bác dâu là bác Mận còn bác ruột là bác hai.
Bác Mận tôi thừa mọi đức hạnh để gánh vác giang sang nhà chồng, nhưng vhỉ việc sinh con là không thể. Một hôm bác Mận thì thầm với mẹ tôi:
- Thím tư này, chắc chị phải kiếm đứa con thôi. Vợ chồng không con nghe tình cảm nhạt nhòa quá, nhà cửa thì quạnh hiu…
- Nhưng anh hai có đồng ý không? Rồi… - Mẹ tôi hiểu lầm ý bác Mận nên mặt bà xanh tái mét.
- Có gì không đồng ý, ổng sẽ không biết gì đâu, chị tính rồi, kế hoạch chắc cũng êm xuôi, ổng không la mắng gì đâu. Mà… mà chủ yếu là mang lại hạnh phúc cho gia đình, họ hàng ta chứ thân chị có kể gì?
- Trời ơi… chắc là nguy hiểm lắm chị hai ơi! Ba má dưới suối vàng chắc sẽ không đồng ý đâu! Má tôi phát run cho suy nghĩ táo bạo của bác Mận.
- Thím tư nghĩ gì vậy? Tôi nào có làm việc gì thất đức, là tôi muốn… muốn cưới vợ bé cho anh hai thím thôi mà! Nhưng tôi sẽ giấu mọi người, chừng sinh xong tôi nói là con tôi!
- Chị hai… phù… em xin lỗi… - Má tôi trút gánh lo âu qua tiếng thở “phù”, nhưng người chị định cưới là ai, không khéo họ lại vô nhà ta ăn không ngồi rồi, cậy đứa con mà phá tan nhà cửa đó!
- Tôi đã tính tới nước đó rồi nên mới chọn cô Nhãn trong xóm Cũ, cô ấy hiền lành, thật thà, siêng năng, không chồng, có một đứa con. Nhiều lần cô ấy “nợ ơn” tôi việc cơm áo thuốc thang cho đứa bé, rồi bà cụ già mẹ cô ấy vừa mất đầu tháng trước thím nhớ không? Cũng một tay tôi cho mượn tiền mua hòm rương, vải vóc tẩn liệm đó. Tôi có nói sơ sơ, cô ấy ngồi im nghe, chắc là đồng ý thôi mà. Vì sau khi sinh đứa bé tròn ba tháng tôi sẽ bắt con và cho cô ta một trăm giạ lúa để đi nơi khác sinh sống.
- Nhưng sao chị để tới ba tháng? Mẹ con mến tay mến chân không xa được nhau đâu!?
- Chứ sớm quá, đứa bé không được bú mẹ, tội nghiệp lắm. Bác Mận và mẹ tôi bàn bạc xem ra kỹ lưỡng lắm, như rằng ngày mai ngày kia cô Nhãn sẽ sinh con vậy.
Rồi mọi việc tưởng sẽ ầm ĩ, ai ngờ gọn gàng tinh tươm theo ý bác Mận tới không ngờ. Ban ngày đám giỗ ông nội tôi, bác hai tất nhiên uống một ít rượu. Đêm ấy bác ngủ say và cái nơi mà hàng chục năm nay bác Mận vẫn nằm, bây giờ lại nhường cho người khác. Sở dĩ tôi biết rành như vậy vì thằng bé mười bốn tuổi trong tôi tò mò, tọc mạch đến lạ kỳ. Đêm ấy ba tôi cũng say rượu do tiệc tùng, mẹ cũng mệt rã người nên cả hai không quan tâm xem những đứa con mình ngủ ở đâu, vả chăng cả xóm đều là bà con của nhau cả, không ngủ nhà mình thì nhà cô, chú, bác mình chứ có ai.
Ngọn đèn măng – xông giữa nhà đã được bác Mận vặn thật nhỏ. Bóng đêm hòa trong tiếng côn trùng vọng vang vang réo rắt bên tai. Căn nhà chỉ còn hai đốm lửa duy nhất là ngọn đèn măng - xông giữa nhà và ánh đèn hột vịt tù mù trên bàn thờ ông bà nội. Tôi như kẻ trộm ngồi thu lu dưới sàn bàn thờ cùng chiếc mền được làm từ bao cát màu “cứt ngựa” trùm kín người mà hàng ngàn đàn muỗi ở đâu cứ vo ve không dứt. Phòng ngủ bác hai đã được đóng kín bằng khuôn cửa trúc đập dập đan nong hai, xem nhẹ nhàng nhưng rất bền cùng năm tháng. Có tiếng lịch kịch trong phòng… rồi tiếng guốc lóc cóc kéo lê trên nền đất lâu năm… tôi nhận ra tiếng guốc của bác Mận vì không qúa chói tai bởi bác mang guốc gót bằng chứ không phải gót nhọn. Tiếng lóc cóc kéo lê như đang bất mãn việc gì đó nhưng không làm sao thay đổi được nên làm bước chân con người ta không thoải mái, dứt khoát trong nhẹ nhàng thanh thoát. Tiếng guốc từ nhà dưới đi lên nhà trên rồi ngừng giây lát bên cửa phòng… hình như là tìm gì đó… tôi nghe tiếng sột soạt.
Tiếng guốc lại đi về phía bàn thờ. Quái! Chết rồi! Làm sao bác Mận biết tôi trốn ở đây nhỉ? Lạy ông nội, lạy bà nội che chở cho con, cho bác Mận đừng thấy con, mà nếu bác có thấy thì bác đánh đòn con cũng chịu chứ bác mà la lên “Ăn trộm” là coi như con tiêu đời (Ban đêm vào nhà người ta làm gì mà không là ăm trộm chứ). Lạy ông bà nội, con không có ăn trộm, con chỉ tò mò thôi, vì đã lỡ nghe chuyện bác Mận nói với mẹ con về cô Nhãn rồi, ông bà nội ơi… làm ơn che chở…
Tiếng guốc dừng lại nơi bàn thờ ông nội. Tôi càng kéo căng chiếc mền như để che hết các khoảng trống trên người, cho màu đen của đêm, của mền trùm kín hơn. Tôi không dám thở, không dám hươ tay xua đàn muỗi đang bu quanh. Có mùi khói nhang bốc lên… có tiếng người rì rầm đùng đục… Tôi bắt đầu run. Ma chăng? Ông bà nội tôi “về thăm nhà” chăng? Đúng rồi, chỉ có ma mới nói thì thầm như vậy. Chúa ơi! Vậy là mình được “thấy” ma hả? Liệu ma đẹp hay xấu, hiền hay dữ, có ăn thịt mình không? Người tôi càng lúc càng run nhưng cái đầu vẫn còn tỉnh táo tự bảo mình là không có gì để lo sợ, nếu đó là ma thật thì cũng là “ma ông bà” thôi. Nhưng những thớ thịt trên người như không còn biết nghe lời tôi nữa, nó cứ thi nhau cầm cập run, giật liên hồi. Chợt tiếng “ma” nói ngày một rõ:
-… Con lạy ba má trăm ngàn lạy. Con có lỗi với ba má vì về nhà mình đã mười mấy năm vẫn không sinh được đứa con nào. Má chờ đợi mõi mòn rồi về cõi phật mà cũng không thấy được mặt cháu. Hôm nay con tìm được cô Nguyễn thị Nhãn, người trong xóm Cũ, thật thà, hiền lành… mang về… cho… cho… chồng con. Ba má thương xin hãy bảo ban cô ấy hiền ngoan, có lòng với gia đình mình… con cũng sợ lắm, nhiều việc như thím tư nó nói với con… con tuy được ba má cưới xin, nhưng không sinh được con cho chồng là một “tội” rất lớn. Con rất sợ cô ấy sinh được con rồi vin vào đứa trẻ mà làm nhiều điều không tốt với gia đình mình, nên con đã quyết định khi cô Nhãn sinh được ba tháng sẽ cho cô ít tiền sinh sống… Phúc nhà ta nhiều thì chín tháng mười ngày sau cô ấy sẽ sinh con. Con hứa với ba má dù đứa bé có thế nào con cũng thương như con ruột… ba má linh thiêng, ba má chứng giám cho lòng con… lạy ba má…
Tiếng guốc nhỏ dần. Vậy là mọi việc đúng trăm phần trăm như lời bác Mận nói với má tôi.
Sau đám giỗ ông nội tôi hơn tháng, xóm Cũ, xóm Mới, xóm trên, xóm dưới không ai còn thấy cô Nhãn ở đâu. Đứa bé con cô về sống với dì nhưng thằng nhỏ không còn vẻ nhếch nhách ngày nào. Ăn mặc lành lặn hơn, có da có thịt ra, gương mặt cũng không tèm lem nước mũi như trước nữa.
Mười hai người cô, chú, bác của tôi chỉ có năm là biết cô Nhãn hiền ngoan, thật thà, chăm chỉ của xóm Cũ ở nơi nào.
Nét khoắc khoải, u uất thầm kín trên mặt bác hai tôi đã biến mất. Bác hay nói, hay cười, không hút nhiều thuốc lá nữa. Bác ít đi ruộng hơn, nhưng bù lại vườn nhà được bác trồng đủ thứ rau thơm, bầu bí. Vịt gà cũng nhiều hơn và hình như lúc này hai bác không quá tiết kiệm như lúc trước nữa, đôi ba ngày, tôi lại được bác bảo mang chén qua và gắp cho một chén thịt gà kho sả đầy ắp, bảo mang về mấy anh em ăm cơm. Nhưng lần nào tôi sang cũng không thấy cô Nhãn đâu, bữa cơm vẫn hai bác ăn nhưng thức ăn nhiều lắm.
Một lần, tôi nghe mẹ thì thầm với ba:
- Cô Nhãn thật không biết ăn, biết ở gì hết, thân đẻ mướn mà đòi nhập hộ khẩu, rồi còn đòi mang con riêng về nuôi…
- Chuyện này tôi thấy không êm chút nào, nhưng chị hai đã quyết vậy, can làm sao? Mà mấy bà cũng “độc” thiệt, lựa lúc anh em tôi say không biết trời trăng gì… Mà cô ấy đòi như vậy cũng phải thôi, công người ta chín tháng cưu mang mà!
- Ông nói lạ! Chín - tháng – cưu – mang, má tôi gằng từng tiếng, còn số tiền từ trước giờ chị hai cho bỏ sông bỏ bể hết à?
- Bà mới lạ đó! Bà cũng từng làm mẹ, có của tiền nào so bằng tình mẹ con của bà được không?
- Ờ thì… không. Nhưng mỗi người mỗi khác!
- Khác gì? Bà là mẹ của con bà, cô Nhãn là mẹ của con cổ, có gì khác? Tôi phải nói chuyện thẳng thắn với anh hai mới được! À, ảnh bảo sao trong việc xin nhập khẩu của cô Nhãn?
- Coi bộ ảnh cũng… xuôi xuôi nhưng chị hai làm ầm ĩ quá trời nên mấy hôm nay nhà như có đám vậy.
- Nhập khẩu thì nhập, ăn nhằm gì. Bà nghĩ coi, cô Nhãn có hai mẹ con, ăn uống bao nhiêu, huống chi cổ chăm chỉ, siêng năng vậy. Chị hai có đày tớ không công mà còn không biết!
- Đày tớ gì, thứ muốn giựt chồng người ta thì có!
- Ê, bà ăn nói cẩn thận nghe, hình như theo tôi biết là chị em bà thụt thò bày mưu tính kế lợi dụng người ta chứ không dưng người ta nhào vô à!
- Tôi vô can!
- Vô can sao được? Phải chi ngày đó bà “nói ra” một câu chắc sự thể đã khác. Mà nè, tôi cấm bà nói cái từ… từ gì ta? Ừ, “giựt chồng” tôi thấy cô Nhãn không phải là hạng người đó. Không chừng mai này bà lại gọi người ta là “chị hai” nữa mới ác chứ!
- Chờ đi! Ngàn năm nữa tôi mới kêu hạng đó bằng chị!
- Ừ, tui sẽ lấy củi bửa chống mắt lên chờ đó!
Từ ngày cô Nhãn có bầu, bác Mận tôi cũng độn bụng giả, cả họ mừng không kể xiết, ai cũng khen bác Mận nhân hậu cuối cùng cũng được trời thương. Các cô kêu khóc quanh bàn thờ bà nội, rằng má quí chị hai vậy, sao không cố sống mà nhìn mặt “đích tôn”, từ nay họ hàng nhà ta đã vẹn tròn hạnh phúc, chắc ba má ở suối vàng cũng thỏa nguyện. Cái bụng bầu của bác Mận ngày càng lớn, cả chục cô chú tôi càng mừng, nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy dáng bác không phải có bầu thật sự. Người bầu bì 5 - 7 tháng sao dáng đi cứ thoăn thoắt, cái lưng không ênh ểnh, cái mông không tròn tròn và nhoi nhoi. Có khi bác Mận lại một tay xách cả giạ gạo làm hàng xóm sợ hết hồn! Buồn cười nhất là khi nghe tiếng kêu của mọi người “ấy chết… chị hai, chị hai ơi, bầu bì vậy mà xách nặng làm chi… không khéo ảnh hưởng tới cháu bé…” thì bác buông phịch bao gạo xuống và xoa xoa cái bụng “Ôi… con tôi… mẹ xin lỗi… mẹ cứ tưởng mình như ngày nào…”
Nhà sau, nước mắt cô Nhãn rơi như mưa mà không ai biết.
Gần tới ngày cô Nhãn sinh con mà “vụ án hộ khẩu” cũng chưa ngã ngũ. Thật ra, cô Nhãn đã nhiều lần nói với bác Mận, cô không ham của cải vật chất của gia đình, chỉ vì số cô hẫm hiu, tình đầu tưởng thành chồng vợ ai ngờ gặp kẻ lường gạt. Cuộc sống chật vật càng khó khăn hơn. May được anh chị thương tình… em chỉ mong có hộ khẩu chính thức để mẹ con em có chỗ đi về. Đứa con trong bụng em đây, chị cứ nói với nó chị là mẹ ruột, em là vú nuôi cũng được. Em nguyện làm trâu ngựa không công cho anh chị, chỉ mong mẹ con được gần nhau.
Nhưng bác Mận nhất quyết không đồng ý, bác bảo làm người phải biết giữ chữ tín, ngày nào cô hứa với chị sẽ làm theo lời chị, bây giờ không được thay đổi. Nếu trăm giạ lúa cô chê ít, chị sẽ cho gấp hai, cô nhận xong hãy đi thật xa. Chị chỉ muốn đứa bé biết mình chị là mẹ.
Rồi một ngày nọ bác Mận phải về quê mình thọ tang người cô ruột, bác hai tôi cũng bận đi dự cúng lễ kỳ yên, cô Nhãn đã cùng cái bụng bầu ra đi mà bác Mận không tốn một hột lúa nào.
Bác hai tôi như điên như dại. Có lẽ bác cũng thương cô Nhãn chứ không chỉ là thương đứa con trong bụng. Đời người phụ nữ hạnh phúc thì ít mà khó khăn, bất hạnh luôn rình rập thì nhiều. Họ hết chịu khó vì chồng lại chịu khổ vì con, rồi vì miếng cơm manh áo, được, mất trong cuộc sống khiến mắt họ luôn u uẩn một nỗi buồn được giấu sâu, sâu lắm.
Bác hai tôi đã đi tìm cô Nhãn đến mỏi mòn nhưng bóng người vẫn như bóng chim.
Một năm,
Hai năm,
Năm năm,
Mười năm…
Mười lăm năm trôi qua…
…
Bác Mận sau nhiều lần tìm kiếm cô Nhãn không được, quá buồn đau hối hận nên ngã bệnh và bỏ lại bác hai tôi một mình nơi dương thế.
Bóng chiều càng xuống thấp. Trong cái nhá nhem giao thời của ngày và đêm, ánh mắt bác hai tôi tối đến nao lòng. Bác cứ mãi trách mình, gía như ngày đó đừng quá say rượu, giá như bác không quá kiêng nễ vợ mình, giá như bác giỏi quyết đoán một chút thì sẽ không mang khổ đau, buồn bả đến bây giờ. Trong di chúc của bác, của cải, tài sản đã để lại hết cho đứa con mà bác chưa một lần biết mặt. Chỉ tiếc rằng tiền bạc bác có thể cho được, nhưng tình thâm không có tài sản nào cân đo.
02.08