TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Họ và Tên : Phùng Phương Quý.
. Sinh năm 1953.
. Quê quán: Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ.
. Hội viên Hội VHNT các DTTS Việt Nam.
. Hội viên HVHNT tỉnh Phú Thọ.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Huế xa (Tập thơ) NXB T.H năm 1996
- Mưa trên lá cọ (tập thơ) NXB Thanh niên 2001
- Mùa trăng suông( tập truyện ngắn) NXB Văn hóa dân tộc 2004
- Cánh rừng còn sót lại (Tiểu thuyết) NXB Hội nhà văn 2006

GIẢI THƯỞNG :

* Giải Tư cuộc thi truyện ngắn năm 2004 của Hội nhà văn VN và Bộ GD-Đt
* Giải Ba cuộc thi truyện ngắn năm 2006 của Hội nhà văn VN và Bộ GD-DT
* Giải A cuộc thi truyện ngắn thành phố HCM năm 2005
* Giải Ba cuộc thi truyện ngắn Bộ VHTT năm 2007
* Giải nhì cuộc thi truyện ngắn Hải Phòng năm 2005
* Giải Nhì giải thưởng văn học Hùng Vương 5 năm 2000-2005
Và một số giải khác về lĩnh vực văn học ở T.Ư và địa phương

TRUYỆN - BÚT KÝ

MÂY RỪNG GIÓ BIỂN





















MÂY RỪNG GIÓ BIỂN



Em ngửa mặt nhìn lên, Thác Bạc như rải lụa trắng lấp loá thả từ trời cao xuống, nước ào ạt ôm lấy tấm thân con gái mảnh mai. Cuồng nhiệt, dữ dội. Em nghĩ đến vòng tay rắn chắc, bờ ngực vạm vỡ của anh trong lần gặp đầu tiên, làm em suýt ngất vì ấn tượng. Hai bên là núi cao thăm thẳm, đằng sau là vách đá cao vút , vững chắc. Em dựa lưng vào đá, hai bàn tăy nhỏ như tay trẻ lên mười vò nhàu mái tóc mềm của anh. Nụ hôn mát lẽm như nước đá, quá dài, làm em ngộp thở. “Tham thế?” Em hét to nhưng giọng bị chìm đi bởi tiếng thác nước ầm ầm. “Em thấy sao?” “Thích lắm ! Biết thế này em bỏ biển lên rừng với lão từ lâu rồi.” Cứ phải ghé sát vào tai nhau những lời tâm sự. Em lọt thỏm trong vòng tay anh, cả hai ôm chặt lấy nhau, mặc cho nước từ trên trời xối xả dội xuống. Hai tấm thân nóng dần lên, hầm hập như bị sốt.

Chủ nhật tuần trước em gọi điện lên rừng. “Rừng thế nào rồi?”. “Biển thế nào?” Anh chất chưởng hỏi lại. “Biển vẫn sóng gió thế, nhưng mấy hôm nay bị cắt điện, nóng không chịu được.” “Người bé như cái kẹo nóng gì mà nóng?” “Nóng ở bên trong ấy. Hiểu chưa? Lão tưởng nặng hơn em hai chục ki lô mà ghê lắm à? Thường thôi !” Em bắt chước câu cửa miệng của một chương trình hài. Tiếng cười con gái biển phóng khoáng, ào ạt. Hồi đầu mùa hè anh trốn việc xuống biển tìm em. Đây là lần đầu tiên hai người hò hẹn. Qua điện thoại thấy giọng em vỡ oà ,run run vì mừng và bất ngờ: “Lão nói thật đáy chứ?” “Thật! Anh trốn đi với em đấy.” “Cố lo tiền xe đò, còn xuống đây đã có em”. “Cô coi thường nhà báo quá đấy. Chẳng lẽ lại không có quỹ đen?” Cả hai nói vậy là để tránh nói đến một người, không phaỉ sợ mà nể phục. Người đàn bà ấy quá hiền lành chân thật. Đó là vợ anh.

Biển không xanh ngắt, phẳng lặng như cuối năm ngoái. Những con sóng màu trắng đục hăm hở lao vào bờ, xô vào lưng nhau nhảy vọt lên. Em cũng ào đến như một con sóng , đánh đu trên cổ anh. “Thế nào cô bé. Vẫn nhẹ như sợi bấc thế này à?” “Đúng thế! Đang chết khô, chết héo vì chờ đợi lão đây.” Em vẫn gọi anh là lão, có lần anh cự nự, em cười khanh khách. “Gọi thế cho có vẻ người nhà. Lão gia ! Ha ha ha…! Với lại hơn người ta hai chục tuổi, gọi lão còn oan ức gì?” Em kiễng hai bàn chân, cọ cái mũi hếch vào cằm anh. “Ngứa quá! Như là bàn chải giặt.” Vừa lôi anh đi em vừa hỏi. “Thích ăn gì em chiêu đãi?” “Rau dưa thôi! Để còn đòi cái khác.” “Giời ơi! Lão đòi ăn rau là chết người đấy. Hai nghìn một mớ rau muống bằng chét tay, đắt hơn cả mực tươi.” “Thế thì ăn cá tôm gì cũng được. Sao lông mày lại cắt đi thế này?” Em nhíu mắt nhìn anh, cặp lông mày ngắn không đen rậm như trước nữa. “Tại con Uyên đấy.Nó rủ đi săm lông mày, đau quá nên em bỏ dở.” “Lông mày để tự nhiên mới đẹp, sao lại săm?” Nghe anh hỏi như quát, bàn tay trẻ con che vội cái trán dô bướng bỉnh. “Nó bảo phải tỉa bớt, săm cho dài một tí mới đẹp. Em muốn lão nhà báo mê mình hơn.” Anh tát yêu lên má em. “Dở hơi! Cứ để tự nhiên thế, cấm son phấn tỉa tót gì cả. Lúc nào anh cũng thấy em đẹp.” “ Điêu !” Em đỏ mặt. Biết mình không đẹp, nhưng nhiều người bảo nhìn lâu thấy em có duyên. Riêng anh, ở với nhau một thời gian mới phát hiện ra đằng sau cái tính thẳng băng như mực tàu kẻ chỉ là nết hay thương người, khéo chiều chuộng và biết lo toan. Em tự trách mình đã xấu lại còn hay kến, nên hai lăm, hai sáu tuổi rồi mà chưa có chồng. Kể ra cũng có mấy đám đến cặp kè, nhưng chỉ dăm bữa, nửa tháng là em “bỏ của chạy lấy người”, vì gặp toàn những đám dở hơi, hoặc tiểu nhân không chịu nổi.

Em gặp anh như một định mệnh. Trong hội nghị tổng kết trao giải cuộc thi viết về Du lịch biển, anh tên đàn ông ở rừng lại đoạt giải nhất. Nghe đọc tên anh, em giật mình vì đã gặp khá nhiều lần trên các trang báo. Đọc những bài phóng sự hấp dẫn ấy , em vẫn khen con mẹ nhà báo nào mà sắc sảo thế. Hoá ra là anh, một đàn ông trung niên. Khi anh bước lên nhận giải, em bị choáng vì bất ngờ gặp lại một khuôn mặt rất thân thương. Anh cao lớn, chắc đậm ,mái tóc loà xoà trước trán, miệng rộng với nụ cười “chết người”, hai cánh mũi to, cặp mắt sâu mơ ngủ. Tất cả đều giống in mẹ em. Nếu mẹ là bố, em đã nghi ngờ ngày xưa ông có mối tình nào đó trên rừng. Em cuống lên đến không tự chủ nổi mình, vội giật phắt bó hoa trên tay người bên cạnh ,chạy lên sân khấu tặng anh, hấp tấp vướng chân vào dây Micro ,suýt ngã chúi về phía trước. Cả hội trường cười ồ. Anh kịp đưa tay ra đỡ em khỏi ngã . “Bình tĩnh cô bé. Tặng hoa tôi? Cám ơn !”Lúc tan cuộc em cố chen đi tìm gặp anh. “Xin lỗi anh !Em cứ tưởng ánh là con gái. Em biết anh từ lâu…qua các bài báo ấy mà.” Câu nhận xét này anh đã nghe nhiều lần. Nhiều người đọc báo, cứ tưởng anh là phụ nữ, đến khi gặp mới ngạc nhiên. “Đàn ông gì mà tên nghe như con gái ?” Anh chỉ cười .Cha mẹ đặt tên thế, biết làm thế mà. Em chẳng biết giải thích thế nào, chỉ biết sau khi tặng hoa cho anh , em đinh ninh đã gặp được người đàn ông của đời mình và quyết chiếm bằng được. Tính em cực đoan, bảo thủ, muốn làm gì là làm bằng được, không ai ngăn cản nổi. Trong nhà bố còn ngại đối đầu với em cơ mà. Các anh chị thì gọi em là “công nông đầu ngang “. Em chỉ hợp tính mẹ vì mẹ biết cách an ủi ,chiều chuộng con gái út, mà tính em lại thích được chiều. Mẹ bị bệnh ung thư mất ba năm nay. Lúc sắp đi , mẹ còn cố giơ bàn tay khô gầy vuốt máI tóc ngắn ngủn của em. “Thương …quá..! Mãi …con chẳng…lấy chồng..”. Mẹ mất, em như phát điên, đến không nhỏ nổi một giọt nước mắt, nên nhìn thấy anh là lòng em nhói lên nỗi nhớ mẹ. Ba tháng sau lần gặp ấy, em liên tục điện cho anh. Cả hai trò chuyện, tâm sự và quyết định yêu nhau trên máy điện thoại. Con gái miền biển ,ăn sóng nói gió , lúc nào cũng ào ào nen làm anh ngại. Lần ấy qua điện thoại giọng em chợt mềm như gió thu. “Anh! Đừng lẩn tránh nữa .Em yêu anh!”Đầu dây phía rừng lặng đi một lúc, làm em hốt hoảng gào lên : “Anh còn nghe em nói không đấy ?” Tiếng anh luống cuống . “Còn…còn ! Sao em liều thế ?Đã hiểu gì về anh đâu…” “Hiểu rồi ! Một vợ hai con, vợ trước là công nhân dệt ,không hợp nhau nên li dị, vợ sau là giáo viên. Hồi còn ở lính vì hay lí sự với cấp trên nên bị hạ hai cấp liền. Đủ chưa?” Anh chợt cáu . “Biết thế còn đâm đầu vào?” “Này !Nhà báo ăn nói hơi mất lịch sự đấy. Em chấp nhận vì chẳng thấy tên đàn ông nào bằng anh. Tiếc rằng gặp anh muộn quá, không anh đã là của riêng em rồi.” “Đừng liên thiên cô bé ạ ! Lúc tôI lấy vợ, khéo cô còn chưa đẻ.” “Thì bây giờ em lớn rồi. Anh ! Thế nào?” Lúc làm nũng em hay kéo dài tiếng Anh, thật dễ mềm lòng. “Anh rất quý em, nhưng yêu thì tuổi tác chênh lệch quá.” “Mặc kệ! Không yêu em nhảy xuống biển chết luôn đây này.” “Được rồi! Không phải liều thế. Đã yêu, khổ cố mà chịu.” Em reo lên như hát .Ô kê !

Bố em sắp về hưu, nghe đâu cụ còn định lấy vợ. Em chẳng có ý kiến gì, còn các anh chị thì làm loạn cả nhà lên. Bố buồn, em biết thế nên rất thương, nhưng tính hai bố con lại khắc nhau, cứ ngồi nói chuyện được ba câu, sáu điều là lại vùng vằng. Em lo bố và anh khó tiếp xúc, hoà hợp. Dễ ai chấp nhận cho con gái mình yêu một người đàn ông có vợ và lớn gấp đôi tuổi nó. Nhưng em mừng vì hai người đàn ông của mình thân thiện với nhau đến không ngờ. Bố nói với anh : “Con bé này tính ngang bướng, nhưng đã yêu quý ai thì chẳng tiếc cái gì. Hai anh em nên giữ gìn mọi chuyện sao cho thuận tình , hợp lí.” Anh là người từng trải, nghe bố dặn dò thế là biết ông cụ muốn nhắc nhở gì. Em rủ anh ra thăm mẹ. Hàng dương vi vút gió, cát trắng rắc lấp lánh trên mộ mẹ như rát bạc, chiều nhuộm vàng chân trời biển, phản quang lên bó cúc vàng anh đặt trên nấm mộ nhỏ. Khói hương bay quẩn lên làm cay khoé mắt. Anh nghĩ gì? Chắc chỉ vong linh mẹ hiểu. Trong ngôi nhà nhỏ của em, trên bàn chỉ có chiếc máy vi tính và điện thoại, phía trên treo tấm ảnh nhỏ lồng trong khung gỗ thông. Mẹ để lại nhiều di ảnh nhưng em chỉ chọn tấm này. Mẹ đứng trước biển, vai khoác túi nhỏ, mắt đăm đăm nhìn về phía bờ. Lần đầu nhìn thấy tấm ảnh, anh đã có cảm giác đôi mắt đầy yêu thương, lưu luyến của một người sắp giã từ cõi đời để bước xuống, đi sâu vào lòng biển. Em xin bố căn nhà nhỏ này vì thích tự lập, không muốn ở chung với ai. Em là kẻ lập dị phải không? Em muốn được tự do. Anh đã sống trong căn nhà ấy ba ngày, hai đêm và được em chăm sóc như ông hoàng. Mỗi ngày một lần gội đầu, mỗi lần cả nửa giờ đồng hồ, hai bàn tay trẻ con cào gãi đến bật máu da đầu anh. Ba ngày hai lần sửa móng tay, cắt móng chân. Ba ngày ba lần giặt giũ, là quần áo, kể cả quần áo lót. Hết việc, em đè ngửa anh ra nhổ râu. Ngày thứ ba em bỗng ngồi thừ, rồi bật khóc. Anh sạch sẽ, nhẵn nhụi từ đầu đến chân, em chẳng biét làm gì để chăm sóc anh nữa. Anh cười hiền lành, bảo. “Thì ôm anh mà ngủ!” Em lăn vào anh, nhạt nhoà nước mắt. “Anh! Yêu em đi!”

Lúc đưa anh chiếc ba lô ngoài bến xe, em dặn đi, dặn lại. “Về trên ấy nhớ giữ gìn sức khoẻ. Không được tệ bạc với vợ con.” Có lần anh nói với em rằn anh rất yêu vợ con. Vợ anh là người đàn bà tuyệt vời thượng đế đã ban tặng cho anh. Anh yêu em nhưng không thể bỏ gia đình. Em đỏ hoe mắt. “Thế mới là người đàn ông chân chính .Em càng yêu anh hơn mà thôi. Anh hơn khối thằng đàn ông cứ gặp gái là nhem nhẻm chê bai, nói xấu vợ. Nghề du lịch tiếp xúc với bao nhiêu hạng người, nên em quý trọng tính thật thà của anh, ông nhà quê ạ!”

Không phải tại sự cố mất điện một tuần mà em đòi lên rừng. Biển vẫn lồng lộng gió, nhưng lòng em thì khô khát vì nhớ , nên khi anh nói đùa. “Mất điện thì lên rừng mà ở.” Em vồ ngay lấy. “Thứ sáu em lên!”Máy phía biển cúp luôn làm anh không kịp dặn dò, hỏi han.

Em không kìm lòng được, ôm choàng lấy anh ngay ở bến xe, phì cười vì lời ca cẩm của một bà gìa. “Hai cái người này lãng mạn quá!” Mấy tháng không gặp, thấy anh đen hơn, râu tóc lởm chởm. “Sao lão ăn mặc nhếch nhác thế này?” Em suýt khóc. Anh cười trừ. “Từ đầu tháng tới giờ, suốt ngày lông nhông xe máy ngoaì trời chạy bài cho kịp ngày Nhà báo Việt Nam , chẳng nhếch nhác mới là cái lạ. Về nhà anh đã nhé?” Em cũng muốn về nhà anh lắm, nhưng ngại quá. Biết nói với chị ấy thế nào? Anh trấn an. “Cánh phóng viên nữ tuần nào chẳng ăn chực cơm nhà anh.” Em ngỡ ngàng trước khung cảnh quê anh, rừng núi vây xung quanh xanh thẫm ,bàng bạc. Em như chim chích lạc giuữa đại ngàn, lạc giữa cảnh đầm ấm gia đình anh.Hai đứa con anh thật ngoan, thật xinh làm em ao ước. Đúng như anh kể, vợ anh hiền và thông minh. Anh giới thiệu . “Cô Huệ mới ở báo N về công tác.” ánh mắt người đàn bà thật bao dung. “Tôi cũng đoán thế. Mấy cô nhà báo tỉnh tôi đều biết mặt.” Bữa cơm nhà anh lúc đầu thì vui, sau em cảm thấy bức bối, ngẹn đắng vì mình không phải là người được chăm sóc anh. Ôi lòng dạ đàn bà! Ghen tuông là vốn dĩ. Em kẻ đến sau mà còn ghen ngược. Cảm giác ấy làm máu dồn lên mặt, em muốn vùng dậy bỏ đi. Chiều ấy, mãi khi đến khu Thác Bạc ở với anh trong một nhà nghỉ xuyềnh xoàng, lòng em mới nhẹ đi phần nào.Em cuốn vào anh, ngấu nghiến như trả thù. Cảm giác ở từng như được che chở, bao bọc. Còn ở biển, đêm đêm tiếng sóng rì rầm, thúc giục, lúc nào cũng lộng gió mằn mặn. Rừng phảng phất mây mù và ngan ngát hương hoa lá. Nửa đêm em choàng thức dậy vì tiếng chim lạc bầy.“Anh! Mình ở rừng hay ở biển?” Em dán mắt vào khuôn mặt mệt mỏi của anh qua ánh đèn ngủ nhợt nhạt. “Thế em thích ở đâu?” “Em thích ở rừng!” “Còn anh lại thích biển!” Em thở dài. “Khỉ ạ! Thế thì mùa hè lão xuống biển với em. Mùa đông em lên rừng với lão. Đêm rừng có bếp củi cháy rừng rực, thích lắm.” “Em có buồn kkhông?” “Chẳng việc gì phải buồn. Có anh là em hạnh phúc. Trời cho đến đâu em nhận đến đấy. Có thể lúc nào đó em sẽ lấy chồng, lấy ai cũng được, cho xong trách nhiệm với gia đình.” Anh đau nhói trong lòng. “ Thương em quá ! Hay là chúng mình…” “Không! Thế này là đủ rồi anh ạ! Em muốn có một đứa con với anh, nhưng…thôi. Trời ơi! Lão già này! Sao em lại yêu anh cơ chứ?”

Mấy ngày cuối tháng, anh vươn vai thở phào. Tờ giấy ghi chi chít những đề mục đã bị gạch bỏ hết. Một tuần làm việc hiệu quả. Nỗi nhớ biển bất thần ập đến như cơn sóng thần. Anh quyết định vượt hơn ba trăm cây số xuống biển. Náo nức, bồn chồn, mới đi được nửa đường mà gió đã mang vị mặm thoang thoảng của biển ùa vào xe. Hôm nào trên bãi biển môi em cũng có vị mặn chát, sau thành mặn ngọt giống vị kẹo bimbim. Vị mặn ngọt ấy thấm lâu, đến khi em nhắm mắt, môi dưới trễ xuống như sắp khóc. Đó là lúc sóng lòng em cuồn cuộn đòi yêu. Lần này sẽ là sự bất ngờ. Anh tưởng tượng khi anh gõ cửa, em sẽ hiện ra với vẻ mặt hốt hoảng hay ngơ ngác? Từ bến xe về nhà em 8 cây số, đành đi xe ôm thôi.Không nén được sự sốt ruột, anh lại bấm máy. Có giọng đàn ông trả lời ở đầu dây.Anh nén hồi hộp . “Xin lỗi! Có phải số máy nhà cô Huệ công ty du lịch?” “Đúng rồi! Anh là ai?” Anh vội tắt máy, mắt tối sầm. Tạt vào một quán nước, anh ngửa cổ tu một hơI chai bia lạnh có vỏ màu xanh, không kịp nhìn xem là hãng bia nào. Bia lạnh làm anh trấn tĩnh lại. Nếu đó là bố hay anh trai em thì sao? Như vậy vào đó không tiện. Gọi vào số di động, tiếng em như hát . “Lão gia à?Có khoẻ không? Nhớ biển à! Thì xuống đây! em đang bận không lên rừng được. Sao? Xuống rồi à? Anh đang ở đâu? Giời ạ! Sao không báo trước? Em đang dẫn khách ra đảo, mai mới về được. Anh về nhà trước đi, chờ em.”Anh dè dặt. “Có ai đang ở trong nhà…” “à! Quên mất! Anh bạn em mới ở Thanh Hoá ra. Hai anh em làm quen với nhau trước đi nhé, anh ấy cũng hay lắm.” Anh quay ra hỏi một người xe ôm. “Chiều nay có xe khách ngược không?” “Có sếp ạ! Ba giờ xe chạy. Sếp có ra bến em chở?” Nhìn đồng hồ còn nửa giờ nữa, anh ngồi lên sau xe, không hỏi giá.

Hôm sau, em gọi điện lên rừng, giọng gay gắt. “Tại sao anh không chờ em?” “Điều đó cô còn phải hỏi!” Em kêu lên. “Đàn ông các người ích kỉ quá! Đấy là anh bạn thân hồi Đại học, mới lên ở nhờ nửa tháng nay, gia đình có chuyện xích mích, anh ấy ra tìm việc làm. Anh ghen à?” Lại một câu hỏi xóc óc. Anh càng giận sôi lên khi em tỉnh queo rằng nửa tháng nay anh bạn ăn nghỉ tại nhà cùng em. Hai người bạn thân khác giới, lại cùng ở chung dưới một mái nhà, không nói thì ai cũng nghĩ ra đủ thứ chuyện. “Anh đừng nghĩ linh tinh, bọn em chỉ là bạn. Ngày trước cũng định yêu nhưng không hợp. Bây giờ người ta hoạn nạn em phải giúp chứ.” Thật là…đến nói dối cũng không biết nữa, cứ tông tốc thế. “Giúp đỡ gì? Em có là kẻ bệnh hoạn không đấy?” Máy phía biển dập mạnh như lời nguyền rủa, đập vào màng nhĩ.

Chuyện không đâu vào đâu làm cả hai mất ăn, mất ngủ. Anh cảm thấy mình bị xỏ mũi. Những bức thư qua điện thoại di động gửi em toàn những lời ngoa ngoắt thậm tệ như một mụ đàn bà lắm lời, lăng loàn. Em sinh ra bẳn gắt, nặng tay, nặng chân làm anh bạn ở nhờ hốt hoảng, không dám nói to. Một tháng tự hành hạ, tra tấn tinh thần lẫn nhau, anh lăn ra ốm. Thôi! Cắt đứt! Ai bảo ham gái trẻ, nó cho leo cây nhục chưa? Em đột ngột xuất hiện với túi quà và thuốc bổ. Em đã biết tin anh ốm qua một người bạn. Bàn tay nhỏ bé, mát rượi xoa nhẹ lên trán anh nóng hầm hập. “Anh đừng giận em nữa. Em biết mình sai rồi.” Anh nắm bàn tay trẻ con, khoé mắt rớm ướt.

Một tuần sau anh khỏi ốm. Cú điện thoại sau hơn tháng trời giận dỗi. “Dạ!” “Anh bạn của em có việc làm chưa?” “Cũng sắp rồi anh ạ! Em chạy đôn, chạy đáo mãi mới tìm được công việc thích hợp cho anh ấy. “ “Thế hai người vẫn ở chung à?” “Vâng..”
Anh phũ phàng dập máy. Thôi! Không cố đấm ăn xôi nữa. Cô ấy có quyền như thế. Mình đi lạc vào thế giới của cô ấy thế là đủ rồi.

Lại mất mấy ngày buồn bực, thơ thẩn. Vợ anh ý tứ. “Khéo lại nhớ cô em dưới biển. Không phải nhà báo đúng không? Chẳng thấy nói chuyện bài vở như các cô trên này, chỉ chăm chăm nhìn anh…Nhớ thì đi thăm!” Anh cáu, ném vèo điếu thuốc ra sân. Nửa đêm điện thoại rung bần bật, màn hình hiện lên tên Huệ. Anh tắt máy. Nửa phút sau, điện thoại lại rung. Lại tắt. Chiếc máy còn vật vã rung lên mấy lần nữa. Cuối cùng là hai tiếng tít ..tít mệt mỏi của tin nhắn. Anh cũng không chịu đựng nổi nữa, mở máy đọc tin. Từng dòng chữ điện tử chạy ròng như nước mắt em. BAO NHIÊU THỜI GIAN BÊN NHAU ANH KHÔNG HIỂU EM SAO? ChƯA AI DÁM HÀNH HẠ, SỈ NHỤC EM NHƯ THẾ. EM THA THỨ VÌ VẪN YÊU ANH, NHƯNG EM BIẾT MìNH KHÔNG GIỮ ĐƯƠC ANH. VĨNH BIỆT ANH YÊU! NẾU NHỚ BIỂN ANH CỨ VỀ NHÉ . DÙ KHÔNG CÓ EM.

Hạ Long 8/2001 - Phong Châu 6/2006






© Tác Giả Giữ Bản Quyền.

tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 02.03.2008


Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết