TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh
THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)

THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI

VĂN - TRUYỆN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 6
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kết
KHÓI MÀU...ĐEN
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 1
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 2
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 3
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 4
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 5
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 6
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 7
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 8
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 9
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 10
TRÊN DỐC TÌNH SI - KỲ THỨ 11
TRÊN DỐC TÌNH SI - KẾT



Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.

Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com



Bạn đang nghe My Love do Giovanni Marradi
trình tấu dương cầm















TRÊN DỐC TÌNH SI




22.


Đúng là cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Cơ quan X.. nơi bán hàng cho Bích đang bị thanh tra. Mọi đường dây làm ăn phi pháp đã được cơ quan kinh tế bốc ra trước ánh sáng. Bích sau nhiều lần bị mời đến cơ quan chức năng làm việc, đã bị kiểm kê tài sản để tiện việc thi hành án. Bích bị truy thu thuế 2 tỷ, hiện đang được tại ngoại trong thời gian nhất định để thanh toán nợ. Bích tìm đến Bảo và nói hết sự thật. Bảo nghe xong anh nghĩ ngợi :
- Tình thế thì không đến nỗi nghiêm trọng, quan trọng ở chỗ là ta có đủ tiền đóng thuế hay không. May mà không phát hiện thêm điều gì nữa, chứ không em cũng không khỏi dính qua hình sự..
Bích ngồi gục mặt giữa hai bàn tay, trông cô phờ phạt và tiều tuỵ làm sao. Sự lanh lợi khi xưa đã đi đâu mất nhường lại sự rã rời, thiểu não..
- Tụi con Thuận, Thuỷ trốn mất rồi. Tại em đứng mũi chịu sào nên mới bị nặng, chắc là phải bán cái nhà đang ở quá..
Bất chợt Bảo nhớ ra :
- Em còn số hạt xoàn Định chia cho em hôm trước đâu ? Nội đó cũng gần cả tỷ rồi, bán thêm nữ trang của em và vài món lặt vặt là đủ rồi, đâu cần phải đụng đến nhà cửa..
Bích nức nở :
- Em đã mang hạt xoàn đến nhà con bạn để nó định giá, nhưng nó phát hiện tất cả là đồ giả. Thật khốn nạn cho em chưa, vì ngày trước tin lời Định, hơn nữa mình đang giữ trong nhà chứ có phải Định mới mang lại đâu mà nghi ngờ. Nào ngờ..
Bảo nghiến răng :
- Thật là khốn nạn, đúng là quân lường gạt..Rồi bây giờ em tính sao ?
- Em đi thu tiền thiếu và bán nốt nữ trang của em được tỷ rưỡi. Còn lại 500 triệu họ cho trong 3 tháng phải thanh toán mà em đã không còn gì để bán nữa ngoài cái nhà..
Im lặng.
Một lúc sau Bảo lên tiếng :
- Hướng giải quyết tiếp theo của em là sao ?
- Cuối cùng chắc phải bán cái nhà quá..
Bảo nhìn Bích lo âu :
- Từ từ đã..xem còn cách nào xoay sở không ..
Bích thở dài rưng rức :
- Còn cách nào nữa..chỉ còn cách đợi trời cứu thôi..
- Bạn bè..bà con ?
Bích đưa hai tay ra :
- Khi họ thiếu đến nhờ mình giúp..thì mình giúp, đến khi mình cần thì họ lại làm ngơ..tình đời mà..!
Bảo rót ly nước lọc đặt vào tay Bích :
- Uống đi cho tĩnh táo, kỳ hạn còn 3 tháng mà..Trong một tuần nữa anh sẽ có cách giúp em..yên tâm nhé..đừng quá chán nản coi chừng bị kiệt sức đấy..
Nhìn Bích, trong lòng anh thật sự xót xa cho Bích. Đâu rồi thời vàng son, đâu rồi một thời sáng ngời danh phận. Bây giờ, trước mặt anh một Ngọc Bích tang thương:
- Em ăn gì nhé ?
Ngọc Bích lắc đầu :
- Cho em ngồi thêm một lúc nhé ?
Bảo nghe nhói đau một chút :
- Sao nói kỳ vậy ?
- Ít ra cũng có một lần anh đuổi em mà..
- Hai vấn đề khác nhau. Anh đâu phải thứ vong ân bội nghĩa..
Ngọc Bích nhìn Bảo. Đôi mắt cô ướt sũng. Rồi đây em sẽ mất anh vĩnh viển. Bây giờ Bích thấy yêu Bảo vô cùng. Nhưng muộn rồi, bên Bảo đã có Diệu, cô ấy thích hợp với Bảo hơn mình. Bảo đưa tay chậm nước mắt cho Ngọc Bích :
- Nín đi em..chuyện gì rồi cũng sẽ qua..
Bích gục lên vai Bảo :
- Em khổ quá Bảo ơi !..

23.


Bảo tĩnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc. Anh đang cố ôn lại chuyện gì đã xảy ra. Thì ra bạn anh. Trịnh Kỳ phone đến Bảo mời đến nhà có chuyện quan trọng cần bàn. Bảo đến nhà Kỳ, thì ra là sinh nhật của anh ta. Tổ chức gọn nhẹ, mời vài thân hữu đến cho vui, không nói lý do vì sợ Bảo phải mua quà. Bạn bè lâu ngày gặp lại, Bảo say nhừ tử không hay. Có lẽ anh ngủ ở nhà Kỳ ư ? Vừa nghĩ đến đây thì cửa phòng mở, Trịnh Kỳ bước vào :
- Tĩnh rồi hả..chiến hữu. Chiêu qua ông hoắc cần câu..
Bảo hỏi Kỳ :
- Mấy giờ rồi Kỳ ?
Kỳ nhìn đồng hồ :
- 9 giờ sáng rồi anh bạn ạ.!
- Vậy là tôi ngủ nhà ông hết một đêm ?
- Thì đã sao nào, chiến đấu tiếp tục chứ ?
Bảo ngồi dậy càu nhàu :
- Tội ông lớn lắm đó nghe, phục rượu tôi rồi chế nhạo hả ? Tụi nó về hết rồi hả ?
- Tụi nó cũng say hết, nhưng có nhà ngươi là đậm nhất. Tụi nó về ngay mà, dậy rửa mặt đi rồi ăn sáng..
Bảo đứng dậy vươn vai :
- Rửa mặt gì, ông để tôi tắm một phát cho tĩnh táo..
Kỳ cười khanh khách :
- Cứ tự nhiên, ta ra phòng khách ngồi chờ nhà ngươi nghen..
Bảo vệ sinh xong và tắm. Nước mát làm Bảo tĩnh thật sự, gần 30 phút anh mới tắm xong. Ra phòng khách thì thấy Kỳ đang nằm trên phòng khách xem tivi. Kỳ nheo mắt hỏi Bảo :
- Khoẻ rồi phải không ? Chiều qua ông nói gì nhớ không ?
Bảo giật mình :
- Ta đã nói gì,đừng vẽ chuyện..
Kỳ ngồi dậy :
- Giỏi..chối lắm, ngồi xuống đi ta kể cho mà nghe..
Bảo ngồi xuống ghế :
- Nào, ta đã nói gì nào. Nghiêm túc nhé, đừng thêm nhưng nhị nghe. Bảo nói thế nhưng trong lòng anh nghĩ Kỳ đã nói thế thì chắc anh có ‘nổ’ cái gì rồi..
Trịnh Kỳ ra vẽ bí mật :
- Ông khoe rằng : “ Ngày mai trong đám xuân xanh ấy. Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”. Nhớ chưa ?
Bảo đang hồi tưởng lại thì Trịnh Kỳ nói tiếp :
- Nói nhớ mầy có nói đó Bảo, mầy bảo sắp làm đám cưới với Diệu. Tụi tao thấy cũng rất hợp lệ, cũng cần có một bóng mát chứ. Tụi mình già hết rồi, chẳng lẽ cứ đơn độc hoài vầy sao? Xúc tiến nhanh đi cho tụi tao uống rượu mừng..
Bảo phì cười, trong lúc say có lẽ anh có nói chuyện nầy. Nhưng Bảo vẫn chống chế :
- Coi chừng rượu nói à, chứ tao mà ai thèm lấy mầy ơi..
Kỳ cười gằn :
- Nói thì nhớ nghe..đến chừng mời tụi tao không đi thì đừng có trách ! Thôi, đi ăn sáng nè, tao chờ mầy mà cái bụng sôi lên ùng ục..
Bảo khoát vai bạn bước ra khỏi cửa :
- Xe của tao đâu ?
- Tụi nó dẫn vào nhà sau rồi, đi chung xe với tao đi..
Trịnh Kỳ nổ máy xe, Bảo hỏi :
- Mầy muốn ăn gì nè ?
- Kiếm chaó ăn, cháo gì cũng được. Chaó cá thì số một..
- Có lý, xỉn dậy ăn cháo cho dễ tiêu. Mầy lúc nào cũng có lý !
- Thành lập công ty đi, tao về làm trợ lý cho !
- Cảm ơn, về làm trợ lý cho bà xả mầy đi..
- Bỏ vụ đó đi, nói hoài nghe mắc cở..
- Già rồi đừng dở hơi nghe Bảo ?
- Giởn mậy, tao vẫn là thanh niên mà..
- Phải rồi, thanh niên nhiều tuổi ..
Kỳ cho xe chạy đến Lê Thánh Tôn, ở đầu đướng có cháo cá bà ba mập ngon và nỗi tiếng. Dựng xe xong hai người tìm bàn ngồi xuống. Trịnh Kỳ gọi hai tô cháo và một cái đầu cá lốc lớn nhất. Thức ăn dã được mang ra. Nhìn đầu con cá lốc để trên chiếc dĩa xinh xắn, bất giác Kỳ đề nghị :
- Làm một xị lấy ‘ngót’ nghe Bảo ?
Bảo uể oải :
- Tao còn quá mệt, nhưng mầy thích thì xin chìu..
Cả hai cùng cười. Chai rượu rồi cũng được mang ra. Trịnh Ký gắp đùm ruột cá bỏ vào chén Bảo :
- Ưu tiên cho mầy đó, làm ly đầu mở hàng cho ngon coi..
Bảo gắp đùm ruột cá bỏ lại dĩa :
- Thôi, tao sợ chảy máu cam lắm..
Trịnh Kỳ cười lớn và lấy đủa chia đôi ruột cá. Rót rượu ra ly đẩy sang Bảo :
- Làm trước đi!..
Bảo húp một muỗng cháo đở giọng rồi uống cạn ly rượu trắng.
Kỳ vỗ tay nhè nhẹ :
- Ít ra cũng phải vậy chứ !
Kỳ đở ly rượu từ tay Bảo :
- Aên đầu cá lốc mà không uống rượu thì nó không tiêu, cực chẳng đã mới uống rượu chứ ham hố gì Bảo ơi..
- Xạo mầy ơi,,mèo mà chê mỡ..
Hai tô cháo được hai ngài cất vào hai bao tử. Bây giờ là đến lúc hành hình đầu cá lốc. Các cuộc sống đời thường, sinh hoạt dân gian cũng có khi quyến rũ lắm. Ơû góc phố nào đó, ngồi với người bạn tri kỷ nhâm nhi vài món nhậu bình dân, vậy mà người ta thích hơn ngồi ở nhà hàng, gò bó và lễ mể quá. Cuộc sống sẽ rất hạnh phúc khi ta đừng đòi hỏi ở một cực không có tầng số rà bắt, nó ở ngay những sinh hoạt nhỏ mà ta sinh hoạt hằng ngày. Cái gì để tự nhiên cũng đều thú vị cả. Bảo kể cho Trịnh Kỳ những khó khăn vừa xảy ra của Ngọc Bích và những việc Bích giúp Bảo trước kia. Nghe xong Kỳ hỏi Bảo :
- Rồi mày có chiêu nào giúp nàng không ?
- Đang nghĩ, nhưng đây là tuyệt chiêu, để tao còn hội ý với Diệu nữa..
- Nói nghe coi..
- Trong vòng bí mật, mai mốt rồi mầy cũng biết mà..
Trịnh Kỳ đăm chiêu :
- Việc làm kinh tế và bản chất của con người, hai cái khác xa. Tao đồng ý là Bích tốt với mầy, cái tốt nầy có từ tình yêu mà ra, chứ không ai tự nhiên mà giúp đở người khác đâu, ngoại trừ làm từ thiện. Nhưng từ thiện thì cũng có giới hạn của nó. Lúc nàng sa chân, mầy có điều kiện để đền đáp lại, việc nầy tao khuyết khích, miễn là đừng quá sức mình thôi..
Bảo cạn ly :
- Thịt cá mà chấm muối ớt kể ra cũng bắt quá hén Kỳ ?
- Lạc đề rồi, đang nói chuyện Ngọc Bích cái chuyển qua việc ăn uống..
- Thôi chuyện đó..để đó. Cái gì cũng có số..Giờ nói về cá lốc nấu chua. Nướng thùng, nướng đất sét, rang muối. Mầy thích cái nào ?
- Tao chưa nghe nói cá lốc rang muối..nghe hấp dẫn đó..
- Mua con cá lốc khoảng 1kg, chão bắt lên bếp cho nóng rồi bỏ muối vào. Phải là muối hột mới được, khi muối nổ bốp bốp thì bỏ cá vào, bỏ vào khi cá còn sông nghe. Cá sẽ giẫy chết trên chão, cuốn muối vào mình nó. Mình đậy nắm vung kềm cho chắc. Đến khinó chết hẳn rồi thì bớt lửa riu riu. Khoảng 10 phút trở qua bên kia, để 10 phút nữa là cá chín. Cá chín nhắc xuống, gỡ cho khéo léo, đừng cho cá gãy đôi. Lớp vãy bên ngoài bám đầy muối, mình dễ gở lắm. Xong rồi thắng mở heo lên, có cả tóp mở nữa. Mình chang mở lên cá, rắc đậu phộng rang lên, nêm ngò, hành. Chấm với nước mắt chanh đường tỏi ớt. Cắn một miếng đi..ngậm mà nghe à .!!
Kỳ nuốt nước bọt :
- Có ăn chưa hay hư cấu đây ?
- Rồi, nàng Diệu cho tao ăn tuần rồi, ngon lắm..
- Có lý, vì cá chết kiểu đó còn nguyên má, thịt sẽ rất ngọt, có muối ớp vào là không tanh mà lại thơm hơn…Được..duyệt..! Hôm nào nói phu nhân mầy làm đải tụi tao một bữa nhé ?
Bảo gật đầu :
- O.K, nhưng thôi tụi mình về, sáng sương sương vậy đuợc rồi, tao còn công chuyện..
Trịnh Kỳ tính tiền xong chờ Bảo về nhà lấy xe. Bảo từ giả Kỳ chạy về nhà mình, thì thấy có miếng giấy nhét trong ống khoá, Bảo lấy đọc “ Anh Bảo, tôi là Phong tài xế của chị Diệu. Tiện việc tôi đi mua đồ cho công ty ghé xem anh có gì không mà chị Diệu điện hoài không thấy trả lời. Vậy khi nào anh về điện cho chị ấy biết tin. Tôi Phong.”
Bảo mở cửa vào nhà, anh nhắc điện thoại cho Diệu :
- Alô..vui lòng cho gặp cô Diệu..
Một giọng nữ :
- Anh Bảo hả ? Chị Diệu đi công tác ở Đồng Nai rồi anh Bảo ơi, em là Vân đây !
- À..chào cô Vân, biết chừng nào Diệu về không ?
- Không biết anh Bảo à, anh thử điện di động cho chị xem ?
- Dạ, cảm ơn cô nhé..
Bảo gát máy, anh cởi áo mang lên ghế, có lẽ anh không điện vào di động của Diệu, ngại nhất khi cô ấy đang bàn bạc vấn đề làm ăn.. Bảo mở quạt và nằm xuống ghế dài. Gió mát làm Bảo thấy dễ chịu hơn, giấc ngủ chập chờn đến..hình như anh ta ngủ rồi.

24


Mỗi sinh hoạt, mỗi việc làm, chừng như không ai luôn gặp suôn sẻ. Mọi dự tính, mọi sắp xếp đều không đi theo ý mình. Trên chuyến xe đi công tác ở Đồng Nai về, xe của Diệu bị tai nạn giao thông, tài xế bị thương nặng. Người của uỷ ban huyện và Diệu đầu bị thương phải chở cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Nhờ Vân báo tin cho Bảo biết. Anh đến bệnh viện thăm Diệu. Khi anh đến bệnh viện thì Diệu trong phòng cấp cứu. Bảo nôn nóng đi lại ngoài hành lang. Thấy trong phòng cấp cứu có cô y tá đi ra, Bảo hỏi :
- Thưa cô, cô Diệu sức khoẻ thế nào rồi ?
Cô y tá nhìn Bảo :
- Anh là gì của bệnh nhân ?
- Tôi là..anh của cô ấy !
- Cô ấy còn mê man, tuy không nghiêm trọng đến sinh mạng nhưng hồi phục chắc cũng phải lâu. Cô bị thành ghế đánh vào đầu, anh làm thủ tục đưa cô ấy siêu âm ba chiều..
Bảo đến quầy đầu phòng làm thủ tục hành chánh, đóng tiền và người ta đưa Diệu đi siêu âm. Gần nửa tiếng sau, cũng cô y tá khi nãy đến đưa giấy xét nghiệm cho Bảo và toa mua thuốc. Xét nghiệm cho biết có vật cứng chạm nơi vùng mặt gây choáng và khó thở, không có chấn thương ở não. Cánh tay phải xương bị chớp vì va đập mạnh phải bó bột. Bảo ngồi ở phòng chờ Diệu bó bột thì thấy chú Doan, cô Vân và vài người trong cơ quan Diệu đi đến, chú Doan lo âu :
- Sức khoẻ của Diệu có nguy hiểm đến tính mạng không cháu ?
Bảo kể lại cho mọi người biết để yên tâm, Vân nhìn Bảo :
- Bệnh viện điện về cơ quan, em tức tốc điện cho anh hay vì anh ở gần hơn tụi em. Tụi em ở xa, nóng lòng quá chừng..
Bảo nhìn mọi người :
- Tôi định chờ Diệu bó bột xong là điện về cho cơ quan hay..thì quí vị đã đến..
Chú Doan :
- Cũng may là trên đường về, công việc đã xong, chứ gặp tai nạn ở bận đi thì gay go hơn. Trong cái rủi cũng có cái may.
Vân hỏi :
- Bây giờ chị Diệu ở đâu, mình vào thăm được không ?
- Diệu đang trong phòng băng bột, xong thì họ chuyển phòng mình vào thăm..
- Mấy người đi chung có ai nặng không ? Chú Doan hỏi.
- Cháu cũng không hiểu hết, tuy nhiên không nghe bệnh viện báo việc gì đến mấy người đi chung xe..
- Cũng may là đi xe với uỷ ban chứ không thì xe mình sửa cũng tốn kém dữ à..
Chú Doan :
- Thôi..đã nắm tình hình..giờ chú và anh em về. Chút nữa cháu nói lại cho Diệu biết..chú phải về để xuất nốt hàng cho Singapo.
Bảo gật đầu :
- Chú và anh em cứ yên tâm, đã có cháu ở đây rồi. Chút nữa cháu sẽ kể lại cho Diệu nghe..
Chú Doan và anh chị trong công ty ra về. Cũng vừa lúc họ chuyển Diệu ra phòng ngoại khoa. Đầu Diệu băng kín, tay phải thì bó bột. Trông không ra mặt mày gì cả. Bảo đi theo xe đẩy, Diệu tĩnh lại, Bảo cầm tay trái của Diệu bóp nhẹ :
- Cố lên em..rồi sẽ qua đi..
Diệu bóp nhẹ tay Bảo, như báo mình có nghe Bảo nói. Bảo kể về chú Doan và anh em trong công ty lên thăm, chờ lâu quá vì việc làm của công ty nên họ vừa về. Chuyển ra ngoại khoa xong thì Diệu lại ngủ thiếp đi vì thuốc an thần đã có tác dụng. Bảo vẫn còn loay quoay, cô y tá nói :
- Cô ấy ngủ rồi, anh cũng đi kiếm cái gì ăn đi chứ, chẳng lẽ nhịn đói à ?
Bảo phì cười, anh rão bước về phía căn tin của bệnh viện.
Sáng hôm sau. Diệu tĩnh dậy đã thấy Bảo ngồi bên mình. Diệu nói nhỏ :
- Anh ..
Bảo ghé sát xuống mặt Diệu :
- Gì đó em ?
Diệu thì thào :
- Nhờ anh đưa em đi toillet..!
Bảo đở Diệu xuống giường, dìu cô đi về hướng phòng vệ sinh. Vệ sinh xong Bảo lại đưa Diệu trở lại giường, anh lấy khăn thắm nước bình thuỷ, đoạn vắt khô lau nhẹ trên mặt Diệu, ở những chỗ không có băng bó.. :
- Em nghe dễ chịu chưa ?
Diệu chớp mắt ra dấu mình đã khoẻ. Bảo pha ly sữa nóng, đút cho Diệu từng muỗng nhỏ. Diệu nói nhỏ :
- Em làm phiền anh quá !
- Sao lại nói vậy, uống sữa đi cho mau lại sức.
Cô Y tá vào thông báo cho các người thân bệnh nhân ra ngoài phòng cho bác sĩ chuẩn bệnh. Bảo nói với Diệu :
- Anh ra ngoài nghe ?
Diệu chớp mắt đồng tình. Bảo đã thức một ngày một đêm ở đây rồi. Về nhà tắm thay đồ là thượng sách, Bảo lấy xe ra cổng thì gặp Phong, Phong nói chú Doan nhờ anh lên săn sóc Diệu. Bảo chỉ phòng của Diệu rồi về thẳng nhà mình. Bảo ăn sáng xong tắm rữa và làm một giấc đến đầu giờ chiều..
Diệu nằm ở lầu ba bệnh viện Chợ Rẫy đúng một tuần. Sức khoẻ đã hồi phục nhiều. Băng trên đầu đã được tháo ra, chỉ còn cánh tay băng bột chờ đến ngày cắt. Phong đã về cơ quan lo công tác. Sáng ra, Bảo mua thức ăn đến cho Diệu. Vừa vào phòng thì Diệu đã nói :
- Ngày nay bác sĩ cho em xuất viện, hai mươi ngày sau tái khám và cắt băng tay.
Bảo vui lên :
- Vậy là tốt rồi, chiều nay anh đưa em đi hát karaoke nhé ?
Diệu thụi vào hông Bảo :
- Anh bôi bác em hả ?
Bảo cười :
- Vậy anh điện cho chú Phong đến nhé ?
- Thôi khỏi, anh đón taxi cho em được rồi..
- Đi taxi về dưới đắt lắm đó, đi xe nhà đi..
- Em đâu có về dưới !
- Chớ đi đâu ?
- Về nhà anh !
Bảo ngạc nhiên nhưng vui vẻ :
- Rất đúng với ý của anh, chỉ sợ em không đồng ý, giờ quyết định vậy là ổn cho anh rồi..
- Đã nói bắt đầu quản lý anh mà..
Bảo cười lớn và đi thanh toán viện phí xong, nói với Diệu :
- Anh chỡ em về chớ mắc mớ gì đi taxi..
- Cũng được, nhưng anh chạy chậm thôi..
Về đến nhà Bảo, Diệu gọi cho Vân, nhờ đến nhà mình lấy một ít đồ cá nhân mang lên mình dùm.Chìa khoá ở chỗ chú Doan, Vân nói :
- Chà, tình tứ quá hén ! Kỳ nầy không phải là rũi nữa mà là may cho chị, có cớ hành hạ anh Bảo !
Diệu cười :
- Mai mốt ảnh xỉn, chị săn sóc lại trừ..
- Hạnh phúc quá há ! Nội ngày nay em sẽ mang đồ lên cho chị, chị còn dặn điều gì nữa không ?
- Em nói chú Doan quan hệ với uỷ ban dùm chị, có gì quan trọng thì điện lên cho chị. Chị ở nhà anh Bảo cho gần nhà thương, may mốt cắt băng tiện hơn, vậy thôi..
Diệu gát máy, Bảo đến gần :
- Anh đã nấu nước nóng xong rồi, em chuẩn bị tắm nhé. Anh giúp em tắm chứ một tay làm sao tắm được ?
- Em làm từ từ cũng được mà..ai làm kỳ vậy !
- Sao lại kỳ..anh thấy bình thường thôi mà. Chồng lo cho vợ là hợp lý..có gì đâu !
- Nói nghe như một ông chồng hiền lành..Tốt được bao nhiêu ngày đây ?
- Suốt trọn đời..
Diệu say sưa nhìn Bảo, hạnh phúc nở trong đôi mắt của cô. Bảo giúp Diệu tắm rữa xong, bế Diệu trên đôi tay rắn chắc của mình. Đặt Diệu lên giường xong, Bảo đi pha cho Diệu ly sữa nóng, mang đến cho Diệu :
- Hôm trước em lo việc nấu nướng, nay em bị bệnh anh lo lại..ăn gì nè?
- Em đâu có kén ăn, anh cho gì em ăn nấy !
Bảo đến ngồi bên Diệu âu yếm :
- Em bị thương chưa khỏi, cần phải ăn nhiều chất có dinh dưỡng. Mùa mưa có măng tre nhiều lắm, anh hầm măng với giò heo cho em ăn nghe. Để bỗ óc thì ăn bí đỏ chưng óc heo, nghèo ra còn phải ăn đệm thêm gà ác tiềm thuốc bắc,,
- Anh làm như nhà dinh dưỡng học vậy, đơn giản thôi, em vốn là nông dân mà, ăn. Aên uống đạm bạc quen rồi..chỉ sợ làm anh cưc nhọc thêm thôi..
Bảo không trả lời, anh lấy một xấp báo đến đưa cho Diệu :
- Em nằm đọc báo nghe, anh đi chợ đây ..
- Được hôn đó ?
- Trời, anh từng ‘nhiều năm khói lửa’ mà..
Diệu chợt nghĩ và cười một mình, mai mốt mình có sinh con thì chàng cũng nấu cơm chớ ai, thôi hãy để chàng tập cho quen..
Bảo dắt xe ra cổng. Diệu nằm xuống, cô đang mơ màng nghĩ đến một mái ấm. Bảo làm Diệu sung sướng quá. Nhưng năm cô độc, đi về một mình, vắng lặng và buồn tẻ. Giờ thì Bảo đã mang đến cho cô một luồng sinh khí mới, thay đỗi những cảm nghĩ cô đơn, bất giác nước mắt cô ứa ra và Diệu đi vào giấc ngủ với những mộng mơ, hạnh phúc..
Một điều ngoài sức tưởng tượng của Diệu là Bảo đi chợ về lại có mua thêm cho Diệu mấy bộ đồ ngủ, kiểu mới hợp thời trang. Diệu hỏi Bảo :
- Anh mua loại nầy mấy lần rồi ?
- Lần thứ nhất, danh dự, không bao giờ nói dối ! Anh nghĩ nó bình thường thôi chứ có gì đâu. Thí dụ em đi chợ mua đồ ngủ cho anh thì coi là điều bình thường, còn anh mua đồ ngủ cho em thì lại là bất bình thường sao ?
Diệu cười lớn :
- Đồng ý, không có gì lạ cả. Có điều hồi đó đến giờ em tự mua sắm cho mình những món đồ đặc biệt của đàn bà. Giờ anh làm em hơi ngạc nhiên một tí.. đừng nói rồi mai mốt sẽ có ngày Bảo đi mua Kotex cho Diệu nhé ?!
- Có sao đâu ! Bây giờ ăn cơm được chưa phu nhân ?
Diệu nhìn đồng hồ rồi gật đầu. Bảo dọn thức ăn lên bàn, đúng là không kém gì với những người nấu ăn nhà nghề. Diệu khen không hết lời, Bảo phân bua :
- Em biết là dân nhậu, ai cũng biết làm thức ăn cả. Không tin hỏi chú ba Phi coi..

Bữa cơm gia đình vô cùng hạnh phúc, cái không khí nầy cả Bảo và Diệu đã đánh mất từ nhiều năm qua. Aên cơm xong Bảo ép Diệu ăn trái cây tươi, anh chăm sóc Diệu tận tình, làm Diệu vui sướng hơn lúc nào hết. Thấy Diệu đang vui Bảo nói :
- Có một việc anh không định nói với em, nhưng thấy em đang vui anh kể cho em nghe và chờ nghe những ý kiến đóng góp của em..
- Chà..có gì mà làm anh rào đón dữ vậy ?
Bảo đốt một điếu thuốc :
- Em nhớ cô gái hôm trước không, cô mang cái vợt tennis đó.Đấy, và Bảo bắt đầu kể chuyện của anh với Bích cho Diệu nghe, không bỏ sót chỗ nào hết kể cả việc Bích đang bị phá sản trong kinh tế nữa..
Diệu thở dài :
- Đó là vấn đề tình cảm của anh gắn liền với ân nghĩa, em hoàn toàn chưa có ý kiến nhưng sẽ không trách phiền về những dự định gì anh sẽ làm cho Ngọc Bích. Em nói một cách nghiêm túc. Tuy nhiên về tình cảm của chúng mình, nhất định em sẽ bảo vệ, và sẽ không để ai chen vào hạnh phúc của mình !
Bảo đắn đo :
- Kể cho em nghe, không có nghĩa là anh yêu cầu em giúp đở gì đâu. Anh tự thấy phải nói cho em như một chia sẻ, như sự cảm thông cho người lỡ vận, bởi anh cũng là người từng khổ sở như trường hợp Bích bây giờ.
Im lặng.
Nào ai biết Diệu đang nghĩ gì. Có điều, là phụ nữ Diệu dễ cảm thông với hoàn cảnh của Bích bây giờ, Diệu nhìn Bảo :
- Theo anh, phải làm sao giúp Ngọc Bích ?
- Anh chưa nghĩ ra điều gì cả, bởi trong tay anh không được bao nhiêu tiền bạc, đâu phải giúp bằng lời nói là được..
Diệu nói như với chính mình :
- Chuyện không phải là nhỏ, do vậy không thể hấp tấp được, tuy nhiên em cũng sẽ có một kế hoạch..
Không khí im ẩn, tiếng đồng hồ gõ nhịp nghe mồn một. Bảo đến bên Diêu, anh vuốt nhẹ mái tóc Diệu, nói trong cảm xúc chìm đắm của mình :
- Thôi đừng nghĩ nữa em ạ, mỗi con người, mỗi số phận đều có sự an bày..chuyện đến thì sẽ đến..
Diệu vuốt ve bàn tay của Bảo :
- Nói như anh là để trấn an mình thôi, là thua cuộc. Phải phấn đấu, phải giành lấy cơ hội chớ anh..Tóm lại không thể ngồi bó tay chờ định mệnh..Với em, để đánh đỗi anh, giá nào em cũng mua được..
Bảo hôn trán Diệu :
- Giá rẻ hay đắt đây cô nương ?
- Đã nói giá nào cũng được mà.!
- Thôi, không giỡn nữa, để anh lấy thuốc cho em uống, bác sĩ dặn là phải uống ngay sau buổi ăn..
Nói xong Bảo đến giỏ xách lục lấy thuốc mang đến cho Diệu. Diệu nhìn Bảo, một cảm giác ngây ngất lẫn đầm ấm ngời trong đôi mắt. Bảo rót nước mang lại :
- Uống đi em ,anh nghĩ em sẽ dễ ngủ đó, vì trong thuốc có an thần..
Thật vậy, Diệu đã ngủ say sau nhiều phút uống thuốc. Bảo khép cửa lại, anh đi rửa mặt và đến nằm trên chiếc ghế dài, lấy remor mở tivi. Nhưng anh cũng không xem được bao lâu, bởi giấc ngủ đến với anh tự lúc nào..
Sáng nay là đúng ngày Diệu tái khám và cắt băng bột. Bảo đưa Diệu đến bệnh viện sau khi hai người ăn sáng xong. Bảo trình giấy cho cô y tá xem và người ta hướng dẫn Diệu đến phòng cắt. Băng tay rất đơn giãn nên cắt cũng nhanh. Diệu vào phòng tái khám và bác sĩ chuẩn đoán Diệu hoàn toàn bình phục, nghĩ ngơivài ngày là đi làm được. Bảo đưa Diệu về, vừa qua cổng chánh Bảo hỏi :
- Em có phải điện về công ty không ? Có cần chú Phong lên rước hay anh đưa về..
- Anh đưa về..nhưng là ‘ đưa nàng về dinh’ của anh ạ.. Ở dưới công ty cũng biết ngày nay em cắt băng vì ngày qua em có điện về rồi. Với lại em đâu có về công ty mà đón..Diệu nhìn Bảo cười bằng ánh mắt.
Bảo vừa nổ máy vừa nói :
- Coi chừng ngày mai chú Doan đang báo tìm trẻ lại à..
Diệu bước lên ngồi sau lưng Bảo, cánh tay cô đã trở lại bình thường. Bảo nắm cánh tay bị thương của Diệu, anh hỏi :
- Em có cảm giác cánh tay ra sao rồi ?
- Có hơi ê ê một tí, đánh không được nhưng nhéo thì khỏi chê.. Và cô nhéo vào sườn của Bảo, anh loạn choạn tay lái :
- Coi chừng trở lại bình viện nữa đấy !
Diệu tựa vào lưng của Bảo :
- Nè Bảo..ngày hôm qua em điện về gặp chú Doan, chú ấy khuyên em nên đi nghỉ mát một tuần cho thư giãn đầu óc. Với lại trong qui đinh của công ty em được nghỉ một tuần ăn lương. Vậy mình đi du lịch đi..anh chịu hôn ?
Bảo nói không do dự :
- Tất nhiên là anh sẳn sàng, nhưng mình đi nghỉ mát ở đâu đây ?
- Em cũng chưa biết, tuỳ anh !
Bảo đang suy nghĩ thì Diệu nói :
- Vũng Tàu đi, vừa gần mà đẹp nữa ?..
Bảo gật đầu :
- Cũng được, Vũng Tàu cho gần. Nhưng chừng nào thì đi..?
- Ngày nay, được không ?
- Em phải nghĩ ngơi cho khoẻ..ngày mai hãy đi vã lại mình chưa sửa soạn gì cả!
Diệu lắc đầu :
-Thời gian bây giờ là vàng ngọc, em đã khoẻ lắm rồi. Nằm cả tháng rồi..mình chỉ mang theo đồ dùng cá nhân thội..có gì đâu mà phải chuẩn bị..
Bảo mỉm cười :
- Thôi được rồi quý cô nương ạ, Về nhà lấy đồ dùng là lên đường ngay..
- Ích ra cũng phải vậy chứ..nếu không bản cô nương sẽ trừng trị nhà ngươi đó..
- Biết rồi, đàn bà muốn là trời muốn..
- Từ đây anh sẽ sinh hoạt theo lịch sắp của em..Đó là lệnh..
- Có trả lương cho anh không ? Bảo hỏi.
- Có chứ. Trả lương bằng cuộc đời của em đây. Chịu hông ?
Bảo chạy về nhà, lấy đồ dùng cho cả hai giao cho Diệu quản lý :
- Lên đường được chưa quý cô nương ?
-Rất sẳn sàng.!
Bảo nói như MC Lại văn Sâm trong chương trình “Đi tìm triệu phú” :
- Người chơi đã sẳn sàng, chúng tôi cũng sẳn sàng. Vậy chúng ta cùng đi tìm Ai là triệu phú!..

Hai người lên đường, Bảo hỏi :
- Đi bằng xe gắn máy không sợ đen chứ ? Hay là gọi Phong lên chở ta đi, em chịu không ?
- Phiền phức..coi chừng phạm vào vụ dùng xe công đi việc tư à !.. Đùa chứ em chả muốn ai xen vào không khí của mình..Em dành trọn cho anh mà thôi..Vã lại em xuất thân là ‘cultivator’ mà.. đen một chút cho mặn mà có sao đâu..
- Cái gì em cũng nói được ! Giỏi ghê..
- Em có học khoá lý luận chủ nghĩa mà..
Bảo cho xe chạy qua ngã tư Hàng Xanh và quẹo về xa lộ Hà Nội (Biên Hoà cũ). Qua khỏi cãng Quân đội xe cộ đã bớt nhiều. Cầu Phan Thanh Giản cũ (nay là SaiGon) đang gia cố mặt bằng. Gió từ sông thổi lên, phả tóc Diệu bay vào mũi Bảo, mùi hương thân thiện và nồng ấm. Diệu chỉ cho Bảo những chiếc phà đang chở cát. Diệu gõ nhẹ vào lưng Bảo :
- Cuộc sống dưới ghe cũng thú vị quá hở anh. Lênh đênh sông nước, gần gủi với thiên nhiên. Khác với mình, chung quanh cái gì cũng là công nghiệp. Em nghe mình mệt mõi quá rồi..và thèm một mái ấm..
Bảo im lặng. Thật sự anh cũng quá mệt mõi với những vật lộn đời thường. Bon chen, lừa lọc ngoài xã hội. Anh cũng đang thèm một không khí gia đình. Bất giác anh huýt sáo bài Le danube bleu của Johan strauss..
Tiếng của Diệu :
- Anh huýt gió hay quá..làm em thèm..một mái nhà chan chưa tình thương. Những va chạm, lăn lộn, ganh đua làm mình dễ chán quá..anh há ?
Bảo nói lớn :
- Anh quyết định rồi..
- Quyết định gì anh ?
- Tự mình đưa tay cho em trói !
Diệu cười khúc khích :
- Không chỉ trói tay mà còn trói chân nữa. Đã nói là em sẽ cho anh sinh hoạt theo lịch sắp của em mà..
- Coi chừng nguyên tắc quá..anh lại giang hồ nữa !
Diệu lắc đầu :
- Không đời nào !..
Bảo chạy ngang qua Phước Tân chậm lại :
- Gần cầu Bà Bướm có mấy quán cơm, em đói chưa mình dùng cơm ?
- Em chưa nghe đói..mình chạy đến Long Thành rồi hãy ăn cơm. Chịu hông ?
- Chấp hành lệnh giám đốc.!
Diệu cù nhẹ vào hông Bảo. Cô nghe lòng hân hoan hơn bao giờ hết. Cuộc sống có lúc làm cho người ta yêu đời hơn. Trước mặt là màu xanh..

25


Bích không tài nào ngủ được. Cơn mưa buổi chiều còn tầm tã. Những tai nạn thương đau đến dồn dập với Bích. Chuyện làm ăn bị phá sản. Người chồng cũ gạt mất 30.000/USD. Bị nhà nước phạt 2 tỷ, chạy ngược chạy xuôi đóng được 1 tỷ rưỡi, còn 500 triệu cho đóng trong vòng 3 tháng. Bây giờ đã hơn một tháng rồi, còn lại thời gian không bao lâu nữa. Có lẽ phải bán ngôi biệt thự nầy. Cuộc sống khắc khe quá. Rồi sẽ ra sao đây ? Cơn mưa đã bớt hột, nhưng còn lê thê. Bỗng có tiếng gõ cửa, một người mang poncho xuất hiện. Bích reo lên :
- Trời ơi ! Thuận. Tao tưởng mầy biến mất rồi chứ..vào nhà đi..
Thuận cỡi poncho ra, lách mình vào cửa :
- Ăn đồng chia đủ, đâu để bà chết một mình. Con Thuỷ bán căn nhà nó 250 triệu, giờ nó đang ở nhà tui. Giờ còn 250 triệu đào đâu ra đây ? Chắc đến cái nhà tui quá..
- Có gì tụi mầy đến ở với tao..từ từ rồi tính. Thua keo nầy ta bầy keo khác..
Thuận vuốt tóc cho nước chảy ra, Bích đưa khăn cho Thuận :
- Ăn gì chưa ?
- Rồi..Thuận đưa giỏ cho Bích :
- Toàn là tiền ngân phiếu không hè..bà cất đi, mai đi trả cho bớt lo..
Bích lấy bóp tiền cất vào tủ. Thuận nói :
- Chuyện của chàng Bảo bà đến đâu rồi ?
- Dẹp. Tao đang nhức đầu, mầy đừng có hỏi nữa..
Thuận tròn mắt :
- ‘Trái tim mùa đông’ hả ?
Bích đẩy thuận vào phòng tắm :
- Thay đồ đi, ướt hết rồi còn ở đó chọc ghẹo..
- Vậy là chàng ‘Sang ngang’ Đỗ Lễ rồi chắc. Thuận bước vào phòng còn nói vói lại.
- Thôi mầy sang sông dùm tao đi, nhiều chuyện quá…

26.

Chiếc xe bonus đưa hai người đến ngang Rạch Dừa, Bảo nói với Diệu :
- Năm..X anh dạy ở đây hơn một năm, vui lắm !
- Có kiếm được nàng nào không ?
- Mối tình đầu..yêu mà không dám nắm tay..!
Diệu mỉa mai :
- Trinh trắng quá hén !
- Thật mà, đẹp còn hơn trong phim! Nàng thơ ngây còn anh thì phiêu hốt..
- Sao gọi là phiêu hốt ?
-À..Bảo cười thành tiếng. Phiêu là phiêu lưu, hốt là hốt hoảng..
- Nghệ sĩ nhỉ ! Diệu nói bằng giọng bắc.
- Thật đấy ! lúc ấy anh sống rất là vô tư. Bảo cũng trả lời bằng giọng bắc.
Xe đã vào thành phố, Bảo cho xe chạy vòng qua bãi trước, cặp bãi dâu và chạy ra bãi sau. Anh nói :
- Mình mướn khách sạn ở bãi sau nghe em, đẹp hơn ở bãi trước.?
- Tuỳ anh..chà nay đường sá nhà cửa khang trang quá hả anh ?
- Có doanh nhân nước ngoài đầu tư, nên chánh quyền có ngân phí sửa chữa coi cũng ra vẽ lắm, điểm du lịch mà..
Đến bãi sau Bảo mướn phòng ở hotel Lux, chọn phòng xong Diệu nói:
- Còn sớm, để em đi tắm xong rồi mình đi ăn cơm và vòng vòng một tour nhé ?
Bảo đưa tay :
- Để anh đi tắm trước, quý cô tắm lâu thấy mồ, đợi chờ là bụng anh sôi lên vì đói…
Diệu cười :
- Được thôi, ưu tiên cho đàn ông. Nào, tắm trước đi..
Bảo lấy quần áo rồi vào phòng tắm, khoảng 15 phút sau là xong ngay. Anh đi ra với bộ pijama mới Diệu mua. Diệu chắc lưỡi :
- Đẹp trai hơn hồi sáng !
- Và xấu hơn hồi hôm. Bảo cướp lời..
Diệu đã đi vào phòng tắm. Bảo đến bên cửa sổ nhìn ra biển. Nắng chiều vàng nhạt, một buổi chiều đẹp. Bảo đốt một điếu thuốc. Im lặng. Im lặng đến nổi tiếng sóng vỗ về nghe mồn một. Một lúc sau trong phòng tắm tiếng Diệu vọng ra :
- Bảo ơi ! tắt đèn néon dùm em, chỉ mở đèn ngủ thôi..
- Chi vậy ?
- Thì làm dùm em đi..
Bảo làm theo lời Diệu, đèn đã tắt. Chỉ còn ngọn đèn ngủ màu tím. Diệu từ phòng tắm bước ra. Cô không mặc đồ, chỉ có cái khăn lông lớn quấn quanh người. Diệu đến ôm Bảo vào lòng, cô nói rất nhỏ :
- Em không đi đâu hết..Em chỉ muốn đền cho anh..!
Bảo không nói được lời nào cả vì hai môi của Diệu đã dán chặt vào môi anh. Cả hai ngã ngang trên giường. Bảo không còn cơ hội mở miệng. Bàn tay mềm mại của Diệu đã di chuyển nhẹ nhàng đến vùng cấm. Bảo ghì chặt lấy Diệu, áp mặt vào ngực Diệu. Những hạt nước ngọt ngào còn đọng trên đó. Bảo đang làm việc của một em bé. Gương mặt Bảo di chuyển xuống dưới..xuống dưới nữa…! Bên ngoài, hàng dương vẫn reo, gió vẫn thỗi, sóng vẫn vỗ. Thiên nhiên gần như không màng đến việc hai kẻ đang yêu nhau..

27.


Bảo và Diệu du hí ở Vũng Tàu đã được bốn ngày. Diệu đề nghị Bảo đưa về Long An. Coi như tuần trăng mật đã qua. Hai người đi đến thống nhất là làm lễ cưới vào đầu tháng sau, thời gian còn không đầy hai tuần nữa. Bảo gấp gáp đi in thiệp cưới và chuẩn bị những việc cần thiết cho lễ cưới.
Diệu lo sắp xếp việc làm ở cơ quan và trao đổi với chú Doan về quyết định chung cuộc của mình. Chú Doan cười vui vẻ :
- Chú cũng đã nghĩ đến ngày nầy. Hơn nữa anh chàng Bảo rất dễ thương, tài hoa. Đến với cháu rất thích hợp. Phần cháu, dù sao cũng phải có một người đàn ông để nương tựa, làm trụ cột. Chuyện ở cơ quan cứ chỉ đạo rồi chú sẽ cho thực hiện nghiêm chĩnh. Cháu yên tâm tổ chức hôn lễ, cần gì ở chú hoặc nhờ gì anh em trong cơ quan thì nói, sẽ đáp ứng cháu ngay.
Diệu tươi tắn :
- Tụi cháu định tổ chức một buổi tiệc đơn sơ ở nhà hàng, ra mắt giòng họ, bạn bè. Chú phải đứng ra làm chủ hôn cho con à nghe..!?
Chú Doan cười :
- Được thôi, không có cha thì nắm chân chú. Chuyện thường ngày ở ..huyện mà. Thôi, cháu cứ đi lo những việc cho đám cưới đi. Chú trở lại cơ quan đây !..
Diệu nói vói theo :
- Ở cơ quan, chừng nào cháu đưa thiệp thì biết, chứ chú đừng có nói với ai nghe..
- Lại giấu nữa..thôi được chú y lời.

28.


Đã quá hạn hơn một tuần rồi. Hôm nay đội thi hành án quận và cơ quan kinh tế cộng với chánh quyền địa phương phối hợp kiểm kê định giá tài sản của Bích. Thuận và Thuỷ lánh mặt, Bích ngồi ủ rũ. Các cán bộ đang làm thủ tục. Bất ngờ có chiếc xe con ngừng lại trước cổng nhà Bích. Phong, tài xế của Diệu mở cửa bước xuống và đi vào nhà của Bích. Phong xin phép các cán bộ đang làm việc và đến trao cho Bích :
- Đây là thiệp mời và thư của anh Bảo, nhờ đưa tận tay chị, xin chị nhận cho..
Phong từ giả ra về. Bích run run mở thư ra :

“Ngọc Bích,
Chuyện gì đến, đã đến. Anh thật sự xin lỗi em nếu đã làm em buồn. Anh và Diệu đã quyết định đi đến hôn nhân. Hy vọng buổi tiệc có em đến tham dự.
Vì đã quyết định chung sống với nhau, nên cái nhà của anh đâm ra thừa, anh kêu bán để lấy tiền giúp em thanh toán với nhà nước. Nhưng Diệu đã biết và không đồng ý cho anh bán nhà. Cô ấy tự nguyện rút 300 triệu tiền riêng của cô ấy gởi ngân hàng ra cho Bích mượn. Đến khi nào có tiền thì trả lại. Anh xét thấy cũng hợp lệ vì em đã từng giúp anh. Diệu giúp lại em cũng là việc bình thường. Anh gởi đây ngân phiếu 300 triệu để em sử dụng. Hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn. Chúc nhiều điều tốt lành sẽ đến với em.
Anh
Trí Bảo.

H Ế T


Tây Ninh xong lúc 15g ngày 17/08/2007.








© Tác Giả Giữ Bản Quyền.

tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tây Ninh ngày 01.03.2008

Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết