TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Tên thật Đỗ Mạnh Tường.
. Sinh ngày 10-7-1932 tại Yên Bái
trong giấy tờ tuỳ thân 1936.

. Khởi sự viết văn cuối 1952.

. Truyện ngắn đầu tiên Đời học sinh ký Tương Huyền đăng trên nhật báo Tia sáng ở Hà Nội (17-11-1952), Ngô Vân, Chủ nhiệm).

. Truyện dài đầu tiên in ở Sài Gòn: Tình Sơn Nữ (1954).

. Tổng số trên 50 tác phẩm đủ thể loại: thơ, truyện, phê bình, khảo luận, dịch thuật.

. Từ 1952, ở Hà Nội cộng tác với các nhật báo Tia sáng, Giang Sơn, tạp chí Quê hương, phóng viên các báo Thân Dân (Nguyễn Thế Truyền), Dân chủ (Vũ Ngọc Các) (Hà Nội: 1952-1954). Chủ nhiệm tuần báo Mạch Sống, Dương Hà chủ bút - báo chỉ xuất bản được một số rồi tự đình bản vào 1955 ở Sài Gòn.

. Cộng tác viên, tạp chí ở Sài Gòn: Đời Mới, Nguồn Sống Mới, Văn Nghệ Tập San, Văn Hoá Á Châu, Tân Dân, Tạp chí Sống (Ngô Trọng Hiếu), Sinh Lực, Đời, Nhật Báo Sống, Tuần báo Đời (Chu Tử), Trình Bầy, Tiền Tuyến, Sóng Thần (Uyên Thao), Lý Tưởng,v.v… -

Đăng truyện ngắn Les Immondices dans la banlieue trên báo Le Monde Diplomatique (Paris 12-1970)

Đăng thơ trên tạp chí Tenggara, Kuala Lumpur - Malaysia) từ 1968-1972- sau in lại thành tập: Asian Morning, Western Music (Sài Gòn 1971, tựa Gs Lloyd Fernando).

TRUYỆN - BÚT KÝ

THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - E-mail 1/2
THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - E -mail 2/2
CHÀNG VĂN SĨ ĐẤT TỀ
ĐÊM DÀI TÌNH ÁI
THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - E-mail 3
HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA -Chương 1 Kỳ 1
HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA - Chương 1 Kỳ 2
HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA - Chương 2
HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA - Chương 3
THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - E-mail 2/2
THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - E-mail 3
HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA - Chương 3 tiếp theo
THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - E-mail 4
HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA - Chương 4
THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - E-mail 5
CON CHÓ LIÊM SỈ
THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - E-mail 6
HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA - Chương 5
THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - E-mail 7
THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - E-mail 8
THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - E-mail 9
THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - E-mail 10 - KẾT
HOA ĐÀO NĂM NGOÁI - Bài 1
HOA ĐÀO NĂM NGOÁI - Bài 2/1
HOA ĐÀO NĂM NGOÁI - Bài 2/2
5.000 KILÔMÉT XUYÊN VIỆT - Bài 1

BIÊN LUẬN

LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 1
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 2
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 3
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 4
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 5
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 6
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 7
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 8
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 9
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 10
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 11
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 12
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 13
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 14
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 15
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 16
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 17
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 18
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 19
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 20
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 21
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 22
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 23
LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Kỳ thứ 24
































VÀO CHUYỆN….


Một buổi tối đầu tháng 12, đầu giây điện thoại bên kia, nhà văn Băng Sơn báo Kiều Liên Sơn* đã qua đời. Chôn cất ngay trong đất vườn nhà, tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng có năm người bạn : Băng Hồ, Băng Sơn, Vân Long, Tạ Vũ, và một đại diện Hội Nhà văn Hà Nội.
Ngày 31 tháng 12 , con gái Nguyễn Đăng Khải báo tin qua điện thoại, bố cháu ra đi sáng nay rồi. Bàng hoàng mất vài ngày, khi nghe tin Kiều từ giã bạn bè, vợ con, anh chị em – bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, dù đã bỏ hút thuốc lá dăm năm nay. Trưa chủ nhật kêu toáng lên bụng sao đau đến thế, lại cồn cào; chị Hoàng Lương Thái nấu vội bát cháo cho chồng ăn dằn bụng. Rồi lại ộc ra hết, đưa gấp vào bệnh viện- được các bác sĩ đầu ngành hết lòng chạy chữa mà bệnh tình không qua khỏi sự chết đang gõ cửa đứng chờ. Còn Nguyễn Đăng Khải, cách đây hơn tháng, tôi gọi điện thoại ra Hà Nội hỏi số điện thoại Cao Bá Ân, nó trả lời có sự bất hoà, và sẽ trả lời sau. Cũng cho hay mới ở bệnh viện về, tưởng chết - Vũ Thị Thanh Thúy (bạn học cũ chung lớp chúng tôi) đến thăm, nó đã trao tận tay sách tôi biếu rồi . Mà có chết đi nữa , vợ con cắt bài báo đăng trên Người Hà Nội đặt lên bàn thờ là được! ( Hà Nội: nơi dung thân buổi đầu làm văn, viết báo-Thế Phong, nguyệt san Người Hà Nội, 2000). Nhớ đêm đầu tiên chuyến xuyên việt đến thủ đô đúng vào ngày kỷ niệm Hà Nội được giải phóng, bạn học cũ gặp lại nhau sau 56 năm, chụp ảnh lưu niệm chuyện trò rôm rả. Riêng vợ tôi nhỏ to với vợ Khải , đồng thời làm chứng đạo Tin lành. Chị Quản Thị Thái nhắc ,về Sài Gòn nhớ gửi ngay bài Hạnh phúc tuyệt vời của tiến sĩ Phan Như Ngọc, nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân tốt nghiệp ở Hungary làm chứng về Chúa. Và khi về đến nhà, sáng hôm sau tôi copy ngay , gửi qua bưu điện cho vợ chồng Khải, Ân, Vinh, Kiều; có điều quên mất, vưà rồi không hỏi Khải đã nhận được chưa và nếu có thì có đọc không?
Hai bạn cũ 56 năm xưa ở Hà Nội gặp lại trong số bốn tên, thì hai thằng đã rửa chân tay sạch sẽ lên bàn thờ ngồi . Kiều Liên Sơn thúc giục muốn được đọcbút ký ghi chép chuyến xuyên việt càng sớm càng tốt – khi nó qua đời, tôi chưa viết xong - hôm nay xong, nó lại không được đọc. Còn Khải rủ rê ra Hà Nội vài ngày, nằm khoèo gác chân lên nhau hàn huyên cho đã điếu - nếu mày không chịu ra thì chúng tao lại vào Sài gòn vào dịp Nô- En , mày đi đâu không cho tao gặp là chết đấy em!
Đươc tin hai bạn học ra đi đột ngột, Kiều và Khải đều sinh năm 1936, thân xác đã chôn vùi dưới lớp đất, giờ này thịt đã tan rữa rồi còn gì ; và linh hồn thì không biết đi đâu, về đâu? Bởi vậy, vợ tôi đem câu chuyện ẩn dụ người giàu xấu nết và Laxarơ kể cho hai bạn cũ còn tại thế, và hai phu nhân mới chít tang chồng , hãy đọc đi để chiêm nghiệm biết linh hồn sẽ đi về đâu , sau khi hồn lìa xác.

Chuyện rằng: Có một kẻ rất giàu có lúc sinh thời, ăn không hết; trong khi đó, một kẻ nằm nhờ ngoài hiên, tên La-xa-rơ nghèo khó chẳng có gì cho vào miệng, chỉ mong đồ ăn thưà kẻ giàu có rơi xuống.Và kẻ khó qua đời trước, thiên sứ đặt người vào lòng bàn tay ấm áp cuả Tổ Ápraham. Còn kẻ giàu chết sau, bị thảy xuống hồ lửa âm phủ cháy ngày đêm phừng phừng, kẻ giàu ngước mắt nhìn Laxarơ , tên ăn xin ngủ đậu, lại được Tổ Ápraham bồng ẵm; kẻ giàu gào thét van xin một giọt nước làm mát lưỡi, vì lưả thiêu đốt đêm ngày khổ cực quá đỗi. Tổ phán, buổi sinh thời ngươi đã được hưởng sự lành cuả ngươi rồi, còn xưa kia Laxarơ bị sự dữ hại, thì nay được yên ủi, còn ngươi nay chịu khổ hình. Có một vực sâu giữa chúng ta và ngươi – ai muốn qua đây, hay ai ở đây, muốn qua đó đều không được cả. Kẻ giàu có năm xưa xin Tổ hãy cho La-xa-ra quay về dương thế báo tin cho năm em còn sống đặng làm chứng về việc trọng đại này. Tổ lắc đầu phán, hãy để số phận anh em ngươi phải biết tuân lời Môi- se cùng các Đấng Tiên tri trên trần thế. Kẻ giàu lại nói, vì nếu có kẻ đến từ âm phủ được sống lại trở về làm chứng cho, tất nhiên chúng sẽ dễ ăn năn hối cải tin theo. Tổ Ápraham đáp, nếu sống trên dương gian không tuân lời Môi- se cùng các Đấng tiên tri thì cho dầu kẻ chết sống lại làm chứng thì chúng cũng chẳng chịu tin đâu! (diễn ý theo LUCA:16) .

KIỀU LIÊN SƠN (1936-2007) Tên khai sinh ban đầu: Dương Đức DZƯ ( nay là DƯ).Nguyên quán Xuân Phưong ( nay thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội). Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tác phẩm: Tình yêu muộn mằn ( thơ, NXB Hà Nội 1992), Trước giờ xử bắn ( kịch nói, Hà Nội, 1966), Chị Thủy ( kịch bản chèo- cùng viết với Trần Huyền Trân Hà Nội 1976), Khoảnh khắc trời mây ( bút ký, Hà Nội 1996), Phiá sau chiến tranh ( NXB Hội Nhà Văn, 2005) vv..

CHỈ VÌ CƠN BÃO XANGSANE.


Cách ngày khởi hành chuyến xuyên Việt một ngày, chúng tôi nôn nao không ít; khi dự báo thời tiết cho hay cơn bão Xangsane đang thổi vào bờ biển Việt Nam. Thời tiết như vậy làm sao đi được?! - vợ tôi than thở. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, Nimbus Tourist thông báo chuyến đi sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ sáng ngày 5 tháng 10. Thôi cũng đành vậy, chứ biết làm sao, vì bão bùng lớn như thế này thì ở nhà vẫn an toàn nhất, vợ tôi nói vậy. Chuông điện thoại laị reo vang. Đầu dây bên kia, cầu chúc mừng thượng lộ bình an của Hoàng Vũ Đông Sơn, tôi ngắt lời ngay ,bông phèng:
… chúng tôi chỉ nhận lời chúc tốt đẹp kể từ ngày 5 tháng 10 trở đi.
Hoàng Vũ Đông Sơn tiếp: vậy là hoãn phải không anh? rồi cúp máy.


MỘT: SÀI GÒN- QUY NHƠN- HUẾ : NHỚ LẠI NHIỀU ĐIỀU…


Lên xe khách 45 chỗ chạy đúng 4 giờ 30 sáng. Ra khỏi thành phố, sương mù đặc quánh lãng đãng bay trên cầu Điện Biên Phủ, xe phóng khá nhanh ra xa lộ Hà Nội. Lướt mắt đọc tờ chương trình, hôm nay phải vượt trên 600 cây số, chạy thẳng tới QuyNhơn. Bắt đầu bữa ăn sáng ở Trảng Bom; cơm trưa Cà Ná, cơm tối và ngủ ở Quy Nhơn. Ấy là xe ca phải đến sớm khoảng sáu giờ chiều , sẽ đươc tham quan Khu Du lịch Ghềnh Ráng, Bãi tắm Hoàng Hậu, viếng mộ Hàn Mặc Tử. Một khách ngồi hàng ghế sau nói lớn tiếng cho mọi người cùng nghe, đại khái làm gì được phép tắm Bãi Hoàng hậu kia chứ- sở dĩ đặt tên Nam Phương Hoàng hậu cho bãi tắm này- người được tắm lần đầu khi bãi tắm hoang vu -nước trong xanh, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Chẳng hiểu đã đến đây tắm được mấy lần, và bây giờ bà đã đi vào cõi ta bà– vậy chỉ còn ý nghĩa trên danh xưng – còn thực tế đã được bán cho một doanh nhân làm bãi tắm dành riêng Khu Du lịch Khách sạn X… rồi. Ai muốn vẫy vùng trên bãi biển xanh trong kia, hãy đến xin phép chủ nhân họ Đoàn.

Ngày đầu tiên xuất hành, ai cũng xăng xái cả; tuy nhiên có khách đã chìm trong giấc ngủ ngồi thật ngon lành; vì hồi khuya thức giấc rất sớm, từ khoảng thời gian một, hai giờ sáng- nếu ở ngoại thành. Còn chúng tôi sống ở trung tâm quận 1, phải dậy từ ba giờ sưả soạn mới kịp đến Công ty lúc bốn giờ.

Vợ tôi thường bị say xe, cô Huyền phát thuốc ngay và đưa chai nước lọc kèm. Tua, hướng dẫn viên cầm tờ Bảng chi tiết đọc :

-Xe ca 45 chỗ mang bảng kiểm soát 53M 78 18 - chú Năm tài xế, di động: 0907.126. 12…- Nguyên, thợ máy :09067616…- Hiếu, hướng dẫn viên phụ : 09036063… và cô Huyền phụ trách tổng quát . Mỗi khi cần giải toả bầu tâm sự, nhất là các bác, chú nhiều tuổi, xin báo ngay cho hướng dẫn viên hoặc trực tiếp bác tài.

Tua ăn nói khá lưu loát, thuộc loại chân dài, giọng pha đôi chút hài hước.

Giới thiệu khơi khơi - bác tài tay lái lụa, trước bẩy lăm từng lái máy bay chở hàng trăm lính tráng, xe tăng, tàu bò, khí tài chiến tranh – nay hoà bình rất khiêm nhường chỉ lái xe du lịch chở 45 chỗ ,thì đâu có nhằm nhò gì? Cô, bác anh, chị yên tâm đi, trăm hay hãy cứ tin vào vô lăng bác tài. Tôi vốn dân cựu Không quân Sài Gòn, muốn thử hướng dẫn viên Tua xạo sự cỡ nào, lên tiếng hỏi:
-Bạn hướng dẫn viên ơi, bác tài lái loại máy bay nào - chẳng hạn Cargo, Bombing Attack , A37, F 5E , Caribou, C119, C123, C130, L 19, 20, HU1B, Chinook… hay gì gì khác nhỉ?
-Chú ơi, cháu chẳng còn nhớ loại máy bay nào đâu, chỉ biết loại vận tải khổng lồ, bốn động cơ bán phản lực! Dễ hiểu hơn, máy bay vận tải lớn nhất Không lực Sài Gòn đó, chú?
Tôi riễu:
-Có phải phi công đeo huy hiệu Con Rồng bên tay trái, dưới logo TỔ QUỐC KHÔNG GIAN phải không? Quí vị biết là phi công thân hình mảnh mai, khi lái máy bay vận tải Cargo 119, 123, 130 to đùng như cái nhà, de vào hăng-ga cái một , hệt như xe hơi lùi vào ga-ra vậy. Có đêm trực hành quân rủ nhau đánh bạc, có anh thua sạch túi, sáng ra không một đồng mua bánh mì tay cầm ,vẫn hiên ngang nổ máy, hét toáng đúng là TỔ QUỐC KHÔNG GÌ ĂN! Và cho máy bay cất cánh vút lên bầu trời .

Cứ cho Tua giới thiệu bác tài qúa lố đi nữa; điều này được chứng tỏ ngay khi , nhìn anh Năm cầm vô lăng xoay quẹo trái, phải rất điệu nghệ - vậy bác tài tay lái lụa là phải rồi. Khi tôi ghi danh đi xuyên việt- con rể ,bác tài xe 16 chỗ, góp ý với bố mẹ, nên chọn công ty có uy tín với khách hàng. Đây lần đầu tiên con nghe Nimbus Tourist , chắc họ tổ chức lần đầu xuyên việt nên lấy giá rẻ vậy .Cầu Chúa ban sự bình an cho bố mẹ và đoàn xuyên việt. Nhớ đến lời khuyên, lại nhìn tài xế Năm điều khiển xe cũng tạm yên lòng.

Hơn ba tiếng đồng hồ dàn trải trên đường nườm nượp xe, bác tài quẹo vào nhà hàng Trảng Bom , và khách được thông báo xuống ăn sáng. Có thể chọn ba món : hủ tiếu, phở bò, gà, trứng chiên bánh mì ốp la , ốp lết và ly trà đá. Nửa tiếng đồng hồ sau lên đường , tôi đếm được 31 khách- năm phục vụ- cộng 36 chỗ / 45 khách.
Cô chú Trang ngồi ở ghế số 5 và 6 đưa tờ báo:
-Cô chú nên chọn phòng riêng hai người, ngủ nghỉ thoải mái hơn. Ai ngồi hàng ghế phía sau vá ngủ chung phòng, ba, bốn, người ,thì cả hai mục này đỡ tốn gần triệu bạc.
Vợ tôi đón lấy tờ báo:

TOUR MỚI THÁNG 9: HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT. …

” …Bạn đã bao giờ đi suốt chiều dài đất nước, khám phá cảnh đẹp, văn hoá từng vùng, miền đa dạng của Việt Nam? Với ý tưởng này, Nimbus Tourist chào hàng chùm tour mở xuyên việt. Hànhtrình xuyên việt bắt đầu từ Quy Nhơn - nơi có bãi biển Hoàng Hậu, bãi Sa Huỳnh đẹp và hoang sơ nhất miền Trung. Hải sản Qui Nhơn vừa rẻ, vừa ngon nổi tiếng. Vùng biển này đang là điểm dừng chân của rất nhiều du khách phương tây đi nghỉ dưỡng cao cấp, bên những resort 4-5 sao nổi tiếng: Life Resort, Gia Lai Resort… Đến Quy Nhơn hãy dành thời gian viếng mộ Hàn Mặc Tử, xem võ Tây sơn cổ truyền, trước khi tiếp tục cuộc hành trình nối tiếp để đưa du khách đến Núi Chúa –Bà Nà, vượt hầm Hải Vân, thăm Huế. Chặng hành trình nối tiếp để đưa du khách đến thăm La Vang cuả Quảng Trị, Phong Nha-Kẻ Bàng Quảng Bình, ghé thành phố Vinh thăm quê Bác; sau đó qua Ninh Bình, Hoà Bình, Yên Bái, rồi lên tận Sapa; đi chợ vùng biên Cốc Lếu, sang biên giới Trung quốc mua sắm thoải mái; trước khi nối tour sang miền Đông bắc, qua Hà Nội, Lạng Sơn; rồi đi trên du thuyền tham quan Vịnh Hạ Long. Chặng cuối hành trình sẽ là Hội An và thành phố biển Nha Trang. Nếu đi trọn tour, bạn phải mất 16 ngày theo đường bộ, với xe du lịch loại tốt. Tuy nhiên, vì là tour mở, bạn có thể một phần của cuộc hành trình, hay chỉ đi nửa chặng là tuỳ thời gian, sức khỏe, và túi tiền. Đây quả là một hành trình hưởng ngoạn thú vị, đủ cho bạn trải nghiệm và khám phá đầy đủ nền văn hoá từng miền, từ đi thuyền rồng thả đèn hoa đăng trên sông Hương, thưởng thức nhạc cung đình, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường sơn, đi chợ tình Sapa, du thuyền Tam Cốc, tham quan Nhà thờ Đá Sapa, Ngã ba Đồng Lộc, biển Đại Lãnh, phố cổ Hội An. Tài sản đọng lại sau chuyến đi sẽ là tập ảnh dầy cộm, nhiều món ăn địa phương khó quên, và vô vàn điều khám phá thú vị không sao kể xiết!...
. THỤC QUYÊN- báo Sài Gòn giải phóng tháng 9-2006.

-Tất nhiên, nhờ đọc bài báo ấy xong, biết sẽ được thăm Yên Bái, nơi anh được sinh ra; qua Lạng Sơn, nơi mẹ sinh ra em; vì vậy anh gọi điện thoại đặt tour ngay , tôi nói với vợ.
-Gọi đăt tour xong chưa biết lấy đâu ra tiền , phải không? vợ tôi trả lời..
-Đúng vậy, không sẵn tiền vẫn tìm được phương tiện đi du lịch mới là chuyện đáng nói. Nhưng trước tiên vợ chồng mình hiệp một dốc lòng cầu nguyện.

Ít ngày sau, tôi gửi điện thư cho hai bạn ở Huê Kỳ , vừa hỏi ý kiến vừa gián tiếp xin chi viện . Thu Vân ở San José mau mắn trả lời:
-… Hai ngày nữa sẽ gửi 200 USD, mong anh chị thỏa lòng du hành xuyên việt, vừa ngắm Đèo Ngang vừa đọc thơ Bà Huyện Thanh Quan: Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà..
-…Em chúc anh chị đi du lịch vui vẻ nhé. Ngày mai, em sẽ từ giã anh chị Đắc ở Houston đi Anh quốc. Khi nào ổn định, em sẽ phone cho anh! -Em L.D.
-… hai chị cuả chúng cháu ở New Jersey ( thông gia) gửi tặng hai bác 200 USD, với lời chúc du hanh xuyên Việt vui vẻ.
-Bố mẹ phải lấy phòng riêng hai người mới được, có ngủ ngon giấc ,sáng hôm sau mới tiêp tục lên đường vui vẻ, con xin đóng góp một triệu, cậu Ba, thứ nam chúng tôi khẳng định.
- Và cô Tư, cô Năm, anh Hai ở Houston hỗ trợ chuyến du lịch của bố mẹ, vậy là túi rủng rỉnh rồi! tôi nói với vợ vậy.
Đa số khách trên xe vào giấc này ngủ vùi trên ghế, tuy vậy có khách tỉnh như sáo, đưa mắt theo dõi chương trình ca nhạc trên màn ảnh nhỏ:

DICS 2: 75 NĂM ÂM NHẠC VIỆT

Các hoạt náo viên (bây giờ :MC) thay phiên pha trò khá duyên dáng, giới thiệu từng mảnh đời nghệ sĩ gắn liền ca khúc sáng tác; và hai nam ca sĩ nào đang uốn éo lắc lư nhịp nhàng ca khúc Gợi giấc mơ xưa - thì khuôn mặt bầu bĩnh hiện ra- tác gỉa cười duyên móm sều, trả lời:… tại sao tôi lại sáng tác được ca khúc vang vọng một thời , điều này chỉ riêng cô Hiên Thù biết mà thôi. Nhưng (ngắt một giây) giờ này tôi chưa muốn trả lời một lần đủ cả.

Hoạt náo viên hết lời tán dương ca khúc vang vọng kéo dài trên năm chục năm vẫn làm chết lòng khán thính giả- và bữa nay -qua hai giọng nam tuyệt vời biểu diễn sẽ không thể không gây ấn tượng lâu dài trong mỗi chúng ta.
Tiếng vỗ tay khán thính giả cố rướn mắt nhìn kỹ khuôn mặt nhạc sĩ tài hoa một thời,đầy vẻ thán phục.Vẫn chưa thấy tác giả trả lời chính xác, nguyên nhân nào lại viết đuợc ca khúc này trên dòng Hương ?

Dòng Hương nước chảy bồng bềnh- một hạ sĩ quan mới tốt nghiệp Trường sĩ quan mang lon trung sĩ, đi lại lại lại bên dòng sông thơm gợi nhớ mối tình u uẩn một thời.Thầy đội bất đắc dĩ đang phải đối mặt nỗi đau không cưới được con gái vị trung tá, chỉ vì tội cãi nhau với mô-ni-tơ tây, khi còn là khóa sinh EOR ( Élève d’Officier de Réserve) Trường Bộ binh Thủ Đức.

Vậy là Hiên Thù ơi! mối tình dữ chúng ta sẽ làm anh đau lòng khôn xiết, nhớ em, đau khổ vì em, sáng tác bài nhạc này dành tặng mối tình dang dở chúng ta. Có một lần đi phép về Sài Gòn , thằng bạn anh đèo xe đạp qua Trường Nữ Gia Long ( đi tìm em, có tin cho hay lấy chồng rồ,em vẫn đi học tiếp ) lại đúng lúc tan trường, nữ sinh tỏa ra như ong vỡ tổ. Cô bé nào cũng đẹp, cũng xinh, đều là thần tượng ,văn nghệ sĩ lấy làm khuôn mẫu cho tác phẩm .Anh đang mơ mộng vậy – bạn anh ông ổng :“ Anh là tác giả tình ca muôn thuở, yêu em thì yêu rất nhiều mà bạn anh xuyên tạc thành yêu em thì yêu rất nhiều mà ANH HẾT TIỀN RỒI. Anh muốn độn thổ, nếu bữa ấy có em trong đám nữ sinh ấy!
Hãy tha thứ cho anh nhé em , giấc mơ xưa bây giờ tự nhiên gợi nhớ!

Thế rồi, một buổi gặp lại bạn học cũ ở Trường Hàn Thuyên( Bắc Ninh) thời kháng chiến- Ông Đợi Nắng,- sước danh nhà văn, nhà báo Quốc Oai - tuyên bố dõng dạc:
-Tôi mời năm vị đi Đà Lạt năm ngày, và đề cử anh Hoàng Vũ Đông Sơn , cô Mai Hồng Khương đi tiền trạm trước một ngày.

“… Khi được biết điểm hẹn là Café Tùng, tôi và Mai Hồng Khương bay tới. Đại phái đoàn có tới 5 người, thì đều là trên cơ tôi tới cả mấy triệu lần: ông bà Tê Tê Ka Hát - Ông Chủ Đợi Nắng , và hai Dượng giáo : Sầu Mê Điên Anh Hết Tiền Rồi.

Gặp được phái đoàn, tôi vừa mừng vừa tức. Mừng vì đã gặp được người thân trong cảnh tha hương ngộ cố tri và tức vì họ đã hành tôi cả nửa ngày trời lên đèo xuống dốc và cũng rất buốt vì cái hầu bao rất khiêm nhường cuả tôi cứ lép dần, lép dần cho tới lép kẹp, vì phải nói chuyện phải quấy với mấy ông xe ôm vui tính ở miền đất cao.Tôi ngồi xuống ghế với thái độ như một Trương Phi, và trước mặt tôi là bốn trự Đốc Bưu. Chỉ thiếu có bình rượu thật bự với một mớ cành liễu với lũ lâu la hò reo cổ vũ như trong truyện Tam quốc của La Quán Trung Rất may cho cả làng, có bà Khê, sếp lớn cuả đàn anh Typông đã xoa dịu tôi bằng cách tỏ thiện cảm thương mến đàn em vất vả ngược xuôi. Bà hỏi tôi uống gì cho đỡ mệt. Tôi chưa kịp trả lời thì bà đã ngoắc người phục vụ cuả quán tiến ra. Tôi nói lời cảm ơn bà chị Khê và người phục vụ. Dứt khoát không uống một thứ gì , vì dỗi hờn ngùn ngụt dâng cao.

Đến bây giờ còn tiếc vì đã ở Đà Lạt tới năm ngày mà không uống được một tách
Cà phê Tùng, chỉ vì giận hờn. Thật vô duyên! Chị Khê và Mai Hồng Khương tay bắt mặt mừng, tíu tít hỏi han nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lịch sự cứ như hai bộ trưởng ngoại giao cùng phe đảng phác lập chương trình vãn hồi hòa bình cho một phần nhân loại đang chịu đau thương.
Trước khi rời quán ,
Ông Chủ Đợi Nắng đã chụp cho tôi một kiểu ảnh, đứng bên cạnh bức tranh của anh Vị Ý đã có mặt ở Café Tùng từ 33 năm nay.Tôi đang mong có tấm ảnh này để lên bàn thờ ông anh trong ngày giỗ lần thứ 10, nhưng lại là lần thứ nhất tôi mới biết được ngày chính xác để cúng giỗ. Nhớ hồi sinh thời, anh đặt con tôi vào nôi khi cháu mới ở Từ Dũ về, và nói :
-Xin Quốc Tổ phù hộ độ trì cho cháu tôi mạnh khoẻ, chóng lớn. Đời bác rồi không biết được có một thằng cu như cháu không? Mai mốt có lẽ rồi bác phải vất vưởng ăn đồ thí, ăn cháo lá mít ngày rằm tháng bẩy hàng năm đấy cháu ạ!
- Anh đừng lo, cháu nó sẽ mũ gậy và hương khói giỗ tết bác, nếu nó được làm người…
Tôi đã nửa đùa nửa thực nói với anh như vậy. Không ngờ điều ấy lại là sự thực. Thằng con tôi, cháu không được mũ gậy bác, vì không gian cách trở.

Rời quán, chị Khê về ngoại, tất cả chúng tôi về chỗ Nam Thiên lấy ba lô ra khách sạn Thủy Tiên nghỉ. Trên đường đi, chúng tôi còn ghé thăm bà chị của dượng
Anh Hết Tiền Rồi ở số 8 đường Hoàng Văn Thụ. Bà này nguyên là phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, nằng nặc bắt:
-…. Chú và các ông về đây nghỉ.
Rất tiếc không thể chiều theo ý bà ngay tối đó, vì đã đặt phòng ở Thủy Tiên rồi .Ngay từ giây phút rời
Café Tùng , tôi đã phải đối đầu với cuộc xa luân chiến.

Bắt đầu trận đánh là
Ông TêTê- KaHát , ông ẫm ờ ồm ồm cất giọng hát với lời chế mới: Phố núi cao phố núi đầy sương / Có khách nạ đi nên đi xuống / May mà có ên đời càng khó thêm. Tiếp đến là dượng Anh Hết Tiền Rồi đặt câu hỏi lớn:

-Hai ngày ở Đà Lạt lạnh lẽo như thế này, mày đã làm gì cho hết thì giờ?
-Đi ăn, đi uống, đi thư viện đọc sách, đi bộ tìm tí Xuân Hương, viếng Nhà thờ Con Gà-
tôi ngây thơ cụ trả lời các đàn anh như vậy đó
- Thì cứ thành thật khai báo đi, từ việc ăn uống, đi đứng, nằm ngồi, đêm ngày ra sao? Anh em sẽ giữ kín cho. Sống để bụng, chết đem đi. Đừng sợ…
- dượng Sầu Mê Điên vào cuộc bằng lời lẽ tốt đẹp đầy tình nghĩa.
–Cám ơn cả nón lẫn giày rách thật bẩn của các đàn anh bô bô kính mến đã quan tâm đến đàn em nhỏ dại này
-Thế đêm hôm qua các anh không được… nên bây giờ nó đã giội ngược đẻ phun ra như rắn hổ mang vậy hả?
Và cứ thế, tôi bị luộc hội đồng suốt đêm ấy cho đến gần trưa ngày hôm sau là 8 tháng 3 thì bắt đầu đổi tông. Mũi tiến công chuyển qua dượng
Anh Hết Tiền Rồi , bản chất trung thực và nóng nẩy của dượng, vì nghe gà hoá cuốc kiểu cụ cố Hồng:
-Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!-
nên dượng đã bị một quả lừa, một mình sơi cả một cái bánh phỉnh bự.
-Thế là tôi và dượng Anh Hết Tiền Rồi huề 1-1… (…)

HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN- THÁNG HAI BUỒN ĐỌC LẠI LỖ TẤN - Văn Uyển xuất bản- San José 2002).

Kể cho vợ nghe chuyện ghi danh đi du lịch ,bây giờ cũng lắm làm ăn môi giới ăn tiền đầu. Chẳng hạn có một anh Việt kiều Mỹ mới về nước, tâm sự với người nhà muốn đi du lịch xuyên việt một chuyến. Chẳng hiểu sao người nhà nói với ai tới tai một cò, thế là anh ta đến nhà tự giới thiệu đang tổ chức tour, xin được anh ghi danh, đóng tạm ứng trước,cho biết rõ ngày, giờ, tháng xuất hành. Anh Việt kiều Mỹ nhìn tờ chương trình: 15 đêm, 16 ngày: qua Huế, Thánh địa LaVang, Phong Nha-Kẻ Bàng, Tam Cốc-Bích Động, Mai Châu-Hoà Bình, Hà Nội, Đền Hùng-Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai -Sapa, Hà Khẩu- Chợ Cốc Lếu -Trung quốc,Lạng Sơn-Chợ biên giới Tân Thanh, Yên Tử- Vịnh Hạ Long- Quảng Ninh, Ngã Ba Đồng Lộc-Hà Tĩnh, Cưả Lò, Vinh Nghệ An, Hội An, Nha Trang . Lại có thêm bảng chi tiết kèm theo.
“TOUR XUYÊN VIỆT/ NGÀY…-Danh sách chi tiết đính kèm, địa điểm đón khách, giờ khởi hành, Xe ca đời mới: 45 chỗ 53M: 234.., tài xế: ….. ĐT: 097. 128.12… Ngày 1: Tp.HCM- …… Thực đơn… Đến … Tham quan Khu Du lịch…..Ngày 2: …../Ngày 3:…/Ngày 4:….. vv…vv...”

Anh Việt kiều Mỹ đóng đủ một lần, không cần tạm ứng , người nhận tiền ghi đầy đủ họ tên, điạ chỉ Công ty Du lịch X… đóng mộc tròn .Thế là đủ tin cậy rồi ,và chờ tới ngày xe đón tận nhà lên xe đi du lịch.
Bữa cơm trưa đầu tiên, anh Việt kiều đưọc xếp cùng mâm với tài xế, cơm ba món, quay sang bàn khác có bốn. Chẳng nghĩ ngợi gì, chắc bẩm vô tình đuợc xếp cùng mâm tài xế- và cho đến bưã tối ăn cơm vẫn cùng mâm bác tài. Còn ngủ khách sạn, được xếp chung phòng bốn người, thay vì phòng dành riêng, từ một đến hai người, như hứa .Qua ngày thứ hai, cũng được sắp cùng mâm tài xế, vẫn ba món, các bàn khác bốn; vẫn ngủ phòng chung bốn người. Anh bắt đầu thắc mắc, đặt vấn đề, hỏi ban hướng dẫn- khi biết sự thật, các khách đóng sáu triệu sáu-riêng anh hợp đồng chỉ đóng cho công ty bốn triệu sáu- phần gồm ba món ăn chung vơi tài xế, ngủ chung hai người / giường.

Về Sài Gòn, lục số di động tìm gặp cò, gọi rất nhiều lần, được trả lời số máy này không có thật. Anh Việt kiều Mỹ biết bị lừa- ăn hớt tay trên hai triệu. Một gia đình Việt kiều khác gồm bốn nhân mạng cũng bị lừa, ăn chung với tài xế, ngủ hai người/ giường vậy đã bỏ vào túi tám triệu ngon lành!

Quá 12 giờ, xe rẽ vào Khu Du lịch Cà Ná ăn trưa. Một khu trung tâm du lịch đẹp, nhà hàng rộng rãi, cảnh trí tuyệt, ngoài kia biển xanh, gió thổi lùa dịu cơn nóng bức- phiá sau núi đá, đá chồng lên đá- cây cối mọc chen hàng phủ được rất ít mầu xanh.Trên ba chục khách bước vào các chiếc bàn ăn dọn sẵn ,cứ bốn người /bàn- bàn trải khăn trắng toát, thức ăn bày rất bắt mắt. Nhìn thực đơn, canh cải thịt bằm, cá chiên sốt cà, tôm ram thịt, cải xanh sào dầu hào, cơm trắng và tráng miệng ly trà đá. Được giải thích, quí khách uống bia, cà phê, rượu ,thức uống ngoài tiêu chuẩn, xin tự thanh toán. Vừa đói bụng, có thức ăn ngon, cảnh vật sinh tình, lòng người vui; đa số khách ăn vừa miệng. Riêng vợ tôi qua ngày đầu đi xa, mới ăn sáng phải ngồi trên xe chạy liền tù tì sáu, bẩy tiếng đồng hồ; bụng sôi sùng sục, khó tiêu chẳng muốn ăn. Bà mẹNam Bộ mách nước, cần một lát gừng sống nhai nuốt xong, ổn ngay thôi. Áp dụng phương thuốc dân gian rất hiệu nghiệm, chỉ ít phút sau,vợ tôi rối rít cảm ơn bà mẹ Nam Bộ, người nhiều tuổi nhất trong đoàn.

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, chúng tôi lấy máy ảnh ra chụp, nghĩ thật tiếc khu trung tâm du lịch Cà Ná sao laị vắng khách dừng chân nơi sông biển hữu tình, núi non mênh mông đẹp như vậy. Trước đây ít lâu, một ông chủ bỏ tiền dự định mở một khu du lịch sinh thái ngoài đảo; thì khách ra vào trung tâm trung chuyển ở đây rất đông- dự án sau bỏ dở ,nên trung tâm Cà Ná bên này bị ế ẩm. Chủ khai thác chỉ tay, tôi nhìn thấy khu xa xa ngoài biển kia, như tiếc nuối một dự tính làm ăn ban đầu bị bít lối, bây giờ sinh cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bên cạnh những ki-ốt đá chồng lên đá được thiên nhiên sắp đặt làm chỗ ngồi thoải mái ngắm biển, bên tay trái là núi đá, đá lớn ,đá nhỏ, to như một cái lều , nhỏ hai ba người ôm;đá nhấp nhô tự xếp lớp lang, qui cách tự nhiên, và như có một lớp dính kết chặt để không dễ gì đổ ngày một, ngày hai xuống quốc lộ được!

Rồi lại tiếp tục lên đường, còn cả một chặng rất dài, qua Cam Ranh, Ngã ba Thành-Nha Trang, Vạn Giả,Vạn Ninh,Tu Bông, Đại Lãnh, Đèo Cả vv-. khiến tôi nhớ lại mươi năm trước, cũng theo quốc lộ 1A ra Huế-thì điạ danh VẠN GIẢ ghi trên cây mốc một chữ duy nhất:GIẢ- và bây giờ phục hồi giống hệt cũ: VẠN GIẢ. Xưa kia VẠN GIẢ, thời điểm 1997 chỉ còn một chữ GIẢ, vậy thì một GIẢ hay TRIỆU GIẢ -chỉ cần MỘT GỈA làđủ. Bởi lẽ, MỘT GIẢ có khácgì MƯỜI, TRĂM, NGÀN, VẠN, TRIỆU GIẢ… đâu?

Sau giải phóng, chẳng ai- chẳng biết còn nhớ tiểu học, trung học đệ nhất cấp, tú tài một, tú tài hai là cái gì ; thì nay lại thấy được nhắc đến trường tiểu học, thi tú tài…-vậy là được phục hồi đương nhiên tự tại. Cái gì thuộc về César , hãy trả lại César , chẳng đúng vậy sao? Đến điạ phận Đại Lãnh, chao ôi! nhìn biển dài xanh mướt, nước trong vắt, bờ cát thoai thoải -vào năm 1957, với tên gọi Cap Varella -tên vịnh có từ khi thực dân Pháp đặt chân lên đất này. Có một lần vua Minh Mạng ngồi ngắm biển, biển đẹp quá, sẵn cảm hứng ,bèn đề thơ xưng tụng. Chẳng ai chỉ cho thấy nét chữ vua- ,nhờ biết được từ sử sách chép lại. Rồi quan Công sứ (chủ tịch ủy ban tỉnh) đi kinh lý khen tên thôn xã này: tout va bon , bởi công sứ tây thích biển đẹp, nước biếc xanh trong, nằm dưới chân Đèo Cả, cạnh sườn Đại Lãnh. Chẳng hiểu ngoài cảnh đẹp sinh tình , liệu có bóng giai nhân điạ phương nào làm mờ đôi mắt bi ve không ?.Thế rồi, dân làng đặt tên gọi Tu Bông ?

Tôi nhìn sang phiá trái, vẫn thấy quán ăn rào bằng lưới B40, không hiểu khách đi xe đò còn bị lùa vào đây ăn cơm tù không? Đóí ,no ,khát không khát; xe đò xuống khách buộc ăn cơm uống nước ngọt, trả giá cắt cổ thì được yên thân, không liệu hồn - báo chí gọi đích thựccơm tù!
Cơn bão Xangsane vưà thổi qua đây, cây cối trốc gốc, đất đá ào ào lấp đường quốc lộ. Xe ủi đẩy nhiều khối đá tấn làm đường cho xe qua từng chiếc một. Xe đò lên cửa kính, tránh các bà, cô, cháu, em nhỏ bán rong ,chèo kéo mua hàng: trứng luộc,hột vịt lộn, trứng cút,mía ghim,đậu phọng –riêng xe máy lạnh tài xế Năm đóng chặt cửa thoát cảnh này. Mỗi xe nhích từng thước trên Đèo Cả nối đuôi rồng rắn thế kia, thì viễn ảnh đến Quy Nhơn không thể trước 18 giờ chiều như dự tính. Đêm nay đến thành phố Quy Nhơn , cửa lên đồi Ghềnh Ráng đã đóng lại rồi, làm sao thăm được mộ Hàn Mặc Tử –còn thăm bãi tắm lịch sử hãy chuẩn bị vén quần bì bõm lội biển qua ánh đèn pin -đi tìm Nam Phương - liệu còn in dấu trên bãi tắm Hoàng Hậu ?
Thời khoá biểu cho một ngày với vợ chồng tôi khi còn ở nhà, sáng dậy vào lúc 4 rưỡi hoặc năm giờ, đôi khi dậy muộn không thể quá sáu giờ mười lăm.Từ bốn năm nay, chúng tôi phải uống uống thuốc điều hoà huyết áp cao vào lúc sáu giờ rưỡi sáng.Ngủ ở lầu một xuống tầng trệt, tôi mang theo chiếc bình thủy xuống bếp đun nước sôi, gọt hoa qủa,ăn đôi ba miếng, pha sữa nhai vài miếng bích qui rồi uống thuốc, sau đó lên lầu cầu nguyện, đọc một đoạn kinh thánh chừng năm phút. Và tiếp tục tập thể dục, hít đất ba lần, mỗi lần chín chục cái ,thở ra hít vào ba trăm lần, tập tạ tay khoảng ba ki lô, làm mươi động tác trên kép xà ngang -tất cả buổi tập mất chừng bốn mươi lăm phút, cuối cùng tắm nước lạnh, làm vệ sinh . Một tuần tập đều từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bẩy, chủ nhật nghỉ.
Bây giờ đi xuyên việt cũng phải tập như ở nhà, tuy thời lượng ít hơn; bởi không vậy sẽ không dễ đi vệ sinh cá nhân,và điều này sẽ gây bất tiện cho hành trình trên xe di chuyển. Ngày thứ nhất quađi, hoàn tất đúng theo chương trình, thoải mái, nhẹ nhõm trưóc khi bước lên xe .Mười lăm phút di chuyển lên tới Khu Du lịch Ghềnh Ráng -nơi mộ Hàn Mặc Tử nằm trên ngọn đồi thật đẹp, đường lên dốc có độ chênh không mấy cao, phía bên trái xa xa nhìn sóng vỗ rì rào trên bãi tắm Hoàng Hậu. Bỗng nhiên, bác tài giảm tốc độ, xedừng lại, có một người đi xe gắn máy gọi ơi ơi từ phía sau, hướng dẫn viên cho biết : đó là nghệ sĩ Dzu Kha, chủ quầy bán đồ lưu niệm, tác giả sách Hành trình đến với Hàn Mạc Tử (NXB Hội Nhà văn ,2006). Cuốn sách này không chỉ viết tiểu sử, nghệ sĩ còn chép thơ Hàn Mặc Tử bằng bút lửa trên giấy thông cán mỏng; gia đình Nimbus Tourist có thể mua làm quà tặng bạn bè .

Đặt bước đầu tiên trên đồi cỏ xanh mướt cây lá, và đặc biệt là loại trúc óng vàng thật bắt mắt, đốt tre dài không gai bóng loáng mầu vàng rực, tựa như được ai đó phết lên lớp dầu bóng. Chụp ảnh xong , chúng tôi bước vào một ki-ốt nhỏ treo bảng :

QUẦY LƯU NIỆM THƠ HÀN MẠC TỬ.

chủ nhân nghệ sĩ Dzu Kha. Vợ tôi mua ngay một lá thơ ( bằng gỗ thông dát mỏng) viết bằng bút lửa giá hai chục ngàn:

SOUVENIR QUY NHƠN :6-10-2996
Dầu đau đớn vì điều phụ rẫy
Nhưng mà ta không lấy làm điều
Trăm năm vẫn một lòng yêu
Và còn yêu mãi rất nhiều em ơi!
HÀN MẠC TỬ.


Cuốn sách Dzu Kha giá bìa 20000 VNĐ/cuốn - bìa 1 : bức tranh quê, vành trăng khuyết, dăm cành lau hắt bóng trên dòng nước -bià 4: Những nàng thơ thoáng qua cuộc đời HÀN MẠC TỬ: Hoàng Cúc, Mộng Cầm, Mai Đình, ThươngThương, Ngọc Sương.
Nhà sưu soạn ghi bút danh Nguyễn Trọng Trí : HÀN MẠC TỬ khác bút danh đúng nhất là HÀN MẶC TỬ.
Tại sao lại bút hiệu Hàn Mặc Tử mới được coi là chính xác, bởi lẽ tôi đã giải thích một trong cuốn sách nhỏ viết về Hàn -giữa hai bút hiệu HÀN MẠC TỬ và HÀN MẶC TỬ- MẶC hay là MẠC?
…“Hàn Mặc là bức rèm lạnh, Tử cho là độc đáo tìm đến khoe cùng tôi ( Quách Tấn ). Tôi đáp
- Đã có rèm thì thêm bóng trăng vào. Hỏi còn cách nào nên thơ cho bằng?!
Tử hội ý, cầm bút vạch vành trăng non lên đầu chữ A của chữ MẠC thành HÀN MẶC TỬ .
MẶC là MỰC, HÀN là BÚT
HÀN MẶC TỬ là anh chàng BÚT MỰC.
Tử sửa xong, thích chí nói:
- Đã có bóng trăng rọi vào thì từ nay tôi cũng như thơ tôi sẽ mỗi ngày thêm rạng ngời như bóng trăng”
( QUÁCH TẤN-
ĐÔI NÉT VỀ HÀN MẶC TỬ, 1988).
Cũng chẳng trách được mấy tay ngang viết về Nguyễn Trọng Trí (in thành sách hẳn hoi, dầu chỉ tập hợp một số bài viết về Tử , ngang nhiên để tên người sưu soạn chình ình trên bìa một) lại dùng bút danh sai về nhà thơ tài danh Hàn Mặc Tử?
Người đầu tiên viết rất chững chạc về Hàn MặcTử thời tiền chiến là Trần Thanh Mại ( 1941), 1950 là Thái Văn Kiểm - đến năm 1957 cuốn thứ ba : Hàn Mặc-Quách Thoại, nhà thơ siêu thoát (Sai Gòn 1960,1965), có đoạn , tôi viết:
“…Cho đến năm 1998, sách viết về Hàn MặcTử có trên mười cuốn, là không kể những bài báo, chuơng sách viết riêng lẻ trong các cuốn sách. Chẳng hạn trong Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan dành một chương nói về Hàn MặcTử, Thi Nhân Việt Nam -Hoài Thanh-Hoài Chân, Kỷ niệm văn thi sĩ tiền chiến -Nguyễn Vỹ.
Còn viết trên báo, tổng số trên dưới 50, của nhiều tác giả nổi tiếng , hoặc là bạn bè văn chương của Hàn Mặc Tử :
Báo Người Mới do Hoàng Trọng Miên phụ trách đăng rất nhiều bài nói về Tử- của Bích Khê, Chế Lan Viên, Hoàng Trọng Miên ( ký Trọng Miên); hoặc Xuân Diệu ( Bài thơ của người ) đăng trên báo Ngày Nay ( 1938) .
Sau này từ 1954 đến 1975:
Bùi Tuân, Bùi Xuân Bào, Châu Hải Kỳ , Đào Trường Phúc, Võ Long Tê, Huỳnh Phan Anh, Lê Huy Oanh, Lê Tuyên, Đặng Tiến, Ngọc Sương, Nguyễn Kim Chương, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm Xuân Sanh, Phạm Công Thiện, Phạm Đán Bình ( Paris), Quách Tấn ( ký TrườngXuyên), Thanh Lãng ( trong sách Bảng lược đồ văn học Việt Nam ), Thi Vũ ( Paris), Trương Văn Ngọc … hầu hết đăng trên tạp chí Văn do Trần Phong Giao, Mai Thảo, Nguyễn Xuân Hoàng luân phiên thư ký toà soạn – ( chủ báo: Nguyễn Đình Vượng).
Năm 1976 nước Việt Nam thống nhất , bắt đầu có thêm nhiều bài báo đăng lẻ tẻ, hoặc một chương riêng bàn về Tử phải kể đến: Đỗ Lai Thúy, Lại Nguyên Ân, Ngô Văn Phú, Nguyễn Minh Vỹ, Nguyễn Quân, Nguyễn Văn Xê và Phan Xuân Tuyển ( Phạm Xuân Tuyển sau này) , Phùng Qúy Nhâm, Vũ Quần Phương, Yến Lan…
Về sách, chỉ nói riêng tới Hàn Mặc Tử đầu tiên là sách của Trần Thanh Mại ( Hàn Mặc Tử, Thân thế và Thơ văn, 1942)- Thái Văn Kiểm : Un grand poète viêtnamien: Hàn Mặc Tử- Thế Phong Hàn Mặc Tử 1912-1940 & Quách Thọai 1929-1957, nhà thơ siêu thoát, Sài Gòn 1960,1965; sau 1975 NXB Đồng Nai tái bản: 1998 ,2002, 2004) - Hoàng Diệp: Hàn Mặc Tử ( S.1968)- Chế Lan Viên: Hàn Mặc Tử: Anh là ai? ( NXB Nghĩa Bình & NXB Văn Học cùng xuất bản cuốn này cùng năm 1989) - Nguyễn Bá Tín: Hàn Mặc Tử: Anh tôi ( NXB Tin Paris 1990, sau NXB Văn Nghệ Tp. Hồ Chí Minh tái bản năm 1991, riêng bản này lược bỏ khá nhiều, so với ấn bản in ở Paris- Quách Tấn: Đôi nét về Hàn Mặc Tử ( NXB Nghĩa Bình, 1988)- Phan Cự Đệ: Thơ văn Hàn Mặc Tử- NXB Giáo dục 1993)- TrầnThị Huyền Trang: Hàn Mặc Tử: Hương thơm & Mật Đắng (NXB Hội Nhà Văn 1991- Nguyễn Thụy Kha: Hàn Mặc Tử, Thi sĩ đồng trinh ( NXB Đà Nẵng 1996)- Lữ Huy Nguyên: Hàn Mặc Tử, Thơ & Đời-, Vương Trí Nhàn: Hàn Mặc Tử, Hôm qua & Hôm nay (NXB Hội Nhà Văn 1998- tổng hợp bốn cuốn trích đoạn của: Trần Thanh Mại, Quách Tấn, Hoàng Diệp, Nguyễn Bá Tín- mà ông gọi là : “…cuốn sách tập hợp được gần như tất cả những gì mà người yêu thơ Hàn Mặc Tử cần biết, nhưng lại chưa được giới thiệu đầy đủ trong các tập sách nghiên cứu khác…”
Sưu soạn- theo cách nói, tốn công phu sưu tập- song dễ thực hiện, và ích lợi cho độc giả không nhỏ. Bởi vì, chỉ cần mua một cuốn Hàn Mặc Tử Hôm qua & Hôm nay , Vương Trí Nhàn sưu sọan, ít nhất coi như mua bốn cuốn trích đoạn gộp lại , cộng thêm nhiều bài báo khác nói về Tử. Đấy cũng là một cách biết kinh doanh hiệu quả về đề tài Hàn Mặc Tử, ít tốn mồ hôi công sức, giầu công phu sưu tập, thu lợi nhuận về lại cao.
Có ai biết đưọc rằng kẻ sưu soạn trước khi cho in, đã có lời xin phép chưa , và sau khi in chắc gì hậu bối các tác giả nhận được đồng tiền danh dự gọi là trả bản quyền? Dieu seul le sait! Có Trời mới biết nơi nào ma ăn cỗ!
Một cuốn khác: Đi tìm chân dung Hàn Mạc Tử - Phạm Xuân Tuyển sưu soạn ( NXB Văn học 1998), hình ảnh thật công phu, đầy đủ nhất, kể cả phổ trạng, hồ sơ học bạ, văn bằng Tử; nhưng đến phần đánh gía giá trị tư tưởng Tử thì mờ nhạt, không thấy đâu là ý riêng của soạn giả. Có lẽ, sự ôm đồm hiểu biết kho tàng tài liệu bổ béo về Tử sưu tập được; lúc viết ,soạn giả chưa kịp tiêu hoá khai thác thành cuốn sách hữu ích đối với độc giả chọn lọc .(…).

Giã từ Ghềnh Ráng, quay lại nhìn ki-ốt nghệ sĩ viết thơ Hàn Mặc Tử bằng bút lửa, tự nhận người giữ lửa Thơ Hàn - biết dùng vành trăng khuyết in ngoài bià một- lại không biết HÀN MẶC TỬ là bút danh chính thức của Nguyễn Trọng Trí.
Từng theo học mỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, Dzu Kha trở về quê Quy Nhơn-Bình Định , thuê đất dựng lều- chép thơ Hàn qua bút lửa- in thơ bán cho du khách làm kế sinh nhai, nuôi đủ vợ, con – thương-mại-hoá trò chơi bán thơ, buôn chữ thực dụng -như cách làm Vương Trí Nhàn. (Hàn Mặc Tử Hôm qua & Hôm nay) .
Buổi sinh thời Tử mắc bệnh phung, cuộc sống thường ngày đói khát, khổ hạnh tâm linh; chết rồi ,có kẻ kế thừa danh xưng , tạo được đời sống vật chất no đủ hơn; hẳn Tử cũng được an ủi- vậy thì cứ hét toáng lên đi : tên tôi sau này sẽ sung sướng hơn tôi bây giờ ! ( lời than nhà văn Nga, Nicholas Gogol ?- tôi nhớ theo trí nhớ ).

Nhìn quang cảnh chạy dài qua tầm mắt trên quốc lộ 1A, cơn bão mạnh đến nỗi bẻ cây cối gãy gục làm hai như ta bẻ que tăm gập đôi, các khóm tre bật gốc nằm nghiêng ngả; các khung sắt dựng biển quảng cáo trên bờ bị quật đổ, nằm phơi trên ruộng lúa, căn nhà này tróc nóc tôn, căn kia tường gạch bị vạt sạt góc, cửa sắt bị gió xô đẩy uốn cong. Thật chẳng còn cảnh nào thê thảm hơn lũ lụt hàng năm thường xảy ra vài lần ở miền Trung! Tự dưng tôi thấy tốc độ xe phóng nhanh , có lẽ bác tài tranh thủ đến Đà Nẵng sớm kịp giờ ăn trưa tại Nam Hải Vân, và buổi chiều còn đi thăm khu d lịch Núi Chúa-Bà Nà, chùa Linh Ứng riêng tôi mong được ngắm đào chuông, loại hoa hiếm bông nở rất đều mầu hồng trên nền xanh rêu ,và lủng lẳng cái chuông nhỏ mầu trắng lắc lư theo gió.
Đã gần một giờ chiều vẫn chưa tới Đà Nẵng, hai bên đường nhìn thấy chẳng có chỗ nào thuận tiện xe dừng cho khách đi vệ sinh. Xe vào nội ô, nhìn cây cối hai bên phố phờ phạc, cành đổ , lá trụi , có thân cây to hai người giang tay ôm bị trốc gốc; bác tài mắt nhớn nhác tìm địa chỉ nơi ăn trưa -thì Nhà hàng Nam Hải Vân đóng cửa từ bao giờ!
Hướng dẫn viên bốc di động gọi cho ai đó, sau đến một nhà hàng mang bảng hiệu chữ Hán rất lớn duy nhất mở cửa đón khách tây, ta.Tôi không kịp nhìn tên đường ,chỉ biết mang máng, phía đối diện là Nhà sách Phương Nam cửa đóng then cài.
Nhà hàng rất đông khách Âu, Á, bữa ăn trưa quá bữa vừa miệng hay không cũng chỉ để nuốt nhanh hơn mà thôi. Không kịp ngồi nán cho cơm an vị nơi bao tử, lại lên đường trực chỉ Khu du lịch Bà Nà.

Vẫn được chứng kiến cảnh cây đổ, nhà tốc mái, cửa sắt bị bẻ gẫy như trò chơi bằng nhựa trẻ nhỏ thường chơi- nhớ cách nhập tâm một dãy trường học cấp hai bị gió làm tốc mái, tường xiêu, cửa ngỏ tan hoang, sức gió mạnh đến đỗi xé toạc thân cây làm đôi ngã gục chắn đường lên Núi Chúa.
Trước khi xe leo lên chùa Linh Ứng , phải vào mua vé ở quầy ,có tấm bảng hình bầu dục- Xin quí khách mua vé tại đây- nhìn sang phía đối diện là hai căn song lập, một căn còn nguyên, và căn kia đổ sập tường, mái lốc như nhà mới chưa lợp mái. Vậy là gió cũng chọn đối tượng : căn nào cho xập mái, căn nào cần giữ nguyên trạng .Cái khổ dân bị bão làm tan nát cửa nhà, ruộng vườn , hoa mầu mất trắng, gà, vịt, trâu bò chết vô tội vạ- được nhà nước đền bù- báo chí đăng tải, địa phương khiếu kiện bị ăn chặn- nghe đâu từ cơn bão trước đến cơn bão mới ,vẫn trong tình trạng chờ được đền bù.
Và chỉ không đầy hai năm trở lại, quang cảnh đây đã khác hẳn. Lần ấy, chúng tôi đến Bà Nà đúng 12 giờ đêm. Con đường lên đỉnh núi đang làm dang dở, xe đậu ở chỗ máy đào, chúng tôi bám dốc leo lên khu du lịch, đẩy cửa phòng ăn, bắt gặp hàng trăm con bướm đủ mầu to đùng đậu trên tường. Nhân viên câu lạc bộ xuống phòng đánh thức phó giám đốc. Chị Vân đưa danh thiếp mắt nhắm, mắt mở, hãy còn ngái ngủ ,cho biết sẽ làm mì gói thịt gà quay ăn tạm. Chúng tôi thuê một phòng gồm ba giường rộng thênh thang, vào toa lét không có nước nóng. đành tắm nước lạnh. Rồi lên giường ngủ, ba người chúng tôi ba giường.

Anh Vân lái xe rất chiụ chơi, tay lái cứng mới dám chấp nhận lên đỉnh núi cao 1500 thước lần đầu tiên ban đêm . Cậu Ba, con tôi, khen bố già chịu đựng còn giỏi .
Trên núi khá lạnh, 10 độ C như khí hậu Đà Lạt, mà trước đó vài tiếng đồng hồ ở chân núi không khí oi ả trên 30 độ C.
Nhìn xuống dưới kia, thành phố Đà Nẵng chỉ là một rừng đèn nhấp nháy. Những căn biệt thự xây từ thời tây, giai đọan Nhật chiếm Đông dương, làm trung tâm dưỡng sức cho quân nhân, công chức Pháp, y hệt biệt thự trên đỉnh đồi Bạch Mã -Huế.
Bây giờ, khoảng đất hoang vu trống trải vào năm 2004 không còn nữa- nhà cưả xây lên san sát, nhà trệt, nhà lầu đôi ba tấm, nhà mái ngói đỏ ,tường sơn vôi màu thiên lý; nhà sơn tường mầu tím, mái bằng,có nhà chỉ mới cất chòi tạm, bốn bề xây tường bọc quanh kiên cố không muốn ai dòm ngó, có khu đất mua rồi chưa xây nhà, bốn bên trồng cột xi măng rào giây kẽm gai. Quả thời gian trôi qua nhanh như tên lửa - người thì càng già càng xấu đi , còn cảnh vật ngày càng xanh tươi , nhìn càng bắt mắt hơn!

Tôi nhớ rất rõ, đó là tháng hai 2004, dịch cúm gà tái hiện, báo chí đăng tin rùm beng, trước mắt cần phải tiêu diệt tất cả loài chim kiểng nuôi trong các hộ, kể cả chim bồ câu hoang ,với số lượng rất lớn bay rợp bầu trời thành phố. Họ săn bắt chim bồ câu tự do bằng cách thả hoá chất vào tổ, có ngày chúng chết la liệt - đến nỗi một cơ quan quốc tế lên tiếng kêu gọi Ủy ban thành phố xin hãy ngưng tay!
Một sáng, công an khu vực cùng hai nhân viên đô thị đến gõ cửa nhà, yêu cầu ký vào biên bản không được nuôi chim kiểng, buộc trao số loại chim đang hót trên sân thượng cho họ. Hồi ấy,tôi nuôi hàng chục loại chim, chú nhồng có bộ lông đen đẹp tựa nhung, sáng nói líu lo nhà có khách bố ơi , đôi khi khách lên sân thượng,nghe tiếng không biết ai nói và từ đâu có giọng trong trẻo đến vậy. Rồi hai con sáo nâu đang bi bô, có khách-có khách , ba con khướu mun Lữ Quốc Văn tặng-vì bà vợ rỉ rả suốt ngày ông không được nuôi chim, nhà nước cấm; và con dâu theo phe mẹ chồng: bố ơi mẹ nói đúng đấy, nuôi chim tai hại lắm, thà bố có mèo còn chấp nhận được / ! Còn hai chú cu gáy sáng sớm đánh thức chủ cúc cù cu- thứ chim dễ nuôi- chỉ cần bỏ thóc và cát cho nhiều, nước uống đầy ve là ổn.
Tôi ký vào giấy cam đoan không nuôi chim kiểng ,nhưng nhất định không cho họ lên sân thượng kiểm tra, chỉ vui lòng xách xuống nộp hai chú cu gáy. Rồi tôi đem các lồng sáo nâu, sáo sậu, yểng ( miền nam :nhồng) giấu biệt trong các phòng, khoá cửa lại, và tôi vỗ vài cái ngoài lồng: các con hót là bị giết đấy! Ngoan ngoãn biết nghe thì sống ! Chẳng hiểu chúng có lĩnh hội được câu nói dài lại rất lạ tai không? Nhưng chúng không còn hót nữa khi được giấu ở các phòng trên lầu, lầu hai, lầu ba tối như đêm.
Trưa ấy, tôi sẽ phải đem sáu, bẩy chú chim yêu dấu lên gửi ở nhà Ý Nhi . Qua điện thoại, chủ nhân bằng lòng: anh phải đem lên ngay, vì tối nay vợ chồng em lên tàu hỏa ra Quảng Ngãi, về quê anh Lộc!

Biệt thự giáo sư Nguyễn Lộc-Ý Nhi nằm giữa khu đất rộng, không chung chạ xóm giềng, nhà sẵn nuôi vài chú chim hót, lại chẳng ai hỏi han dòm ngó. Vậy thì tôi di tản chúng tới đây như đến đất hứa- mong chúng được sống lâu hơn- dầu mang thân phận cá chậu, chim lồng. Giả thử thả chúng về với bầu trời tự do, thì chính chúng sẽ tự diệt - bởi chúng chỉ quen môi trường tứ khoái: ăn, ngủ, ỉa, hót-quên cảnh tung đôi cánh soải ngoài trời bao la -nay tự kiếm thức ăn thì không thể .
Có được kinh nghiệm này, tôi đã có lần thả chúng, những con khướu mun rất nhát người vẫn không chịu bay đi, cứ bay về luẩn quẩn xung quanh lồng cũ chờ ăn thức ăn.Có chú chim ở đây cả tuần lễ , rồi mới bay đi luôn một lèo không trở lại; và bây giờ hiểu chúng đã quen thuộc lối sống chim bổi chưa ; hay rồi sẽ giục xác một nơi nào đó !

Một mình không thể xách hết mấy lồng chim - nhờ con cái trong nhà tôi lại không muốn -vậy chỉ còn nhờ cô bạn học cũ của Ý Nhi cùng học Đại học Tổng hợp Hà Nội- liệu cô vui lòng bỏ giấc ngủ trưa ngồi sau chiếc xe Honda 78 cà tàng- tôi chạy thẳng lên Gò Vấp, phường 11.
Khi tôi vưà cho xe quẹo trái vào hẻm dẫn tới chùa Nghệ sĩ - một chiếc lồng nhốt ba chú chim im ắng- không nghe thấy tiếng lục đục nhảy nhót; mở ra xem ba chú chết nằm quay lơ. Thế là không còn được nghe chú nhồng gọi nhà có khách bố ơi nữa rồi, còn chú sáo sậu, sáo đen hết bi bô tập nói, chú khướu mun gục đầu ngoẹo cổ.
Thôi đành quẹo vào khu đất đầu hẻm bỏ xác chúng cạnh vài ngôi mộ hoang . Khi đến trước nhà, tôi bấm chuông liên hồi, hy vọng cứu sống mấy chú chim sống sót - Ý Nhi chạy vội ra mở cổng- cô bạn cũ nói ngay:
-Chỉ có Ý Nhi cứu sống được chim Thế Phong thôi!
Cả hai vị nữ cười vang , riêng tôi, miệng im như thóc.

Lại một khúc phim được hồi tưởng về thú chơi chim cuả tôi ngày thơ ấu. Nhà tôi nằm trên môt ngọn đồi, phía sau trồng toàn cọ,thân cây cao vút, chiều chiều đoàn yểng bay về hót ríu rít. Chúng có bộ lông nhung đen láng mượt mà, mỏ đỏ chót , giọng trong trẻo cao vút soprano, mỗi lần sải cánh đậu trên cành cọ, lại nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi mới vào tổ. Chúng đề phòng an ninh vòng ngoài rất cẩn mật. Cứ như vậy nhiều năm, chẳng bao giờ tôi để ý ,sáng chúng hót vang vang , chiều bay về lại vang vang tiếng hót lanh lảnh. Mẹ tôi kể, nơi nào đất lành chim đậu, dữ chim bỏ tổ bay đi.
Có một chiều xuân không còn thấy đoàn yểng hàng chục con bay về tổ, chiều hôm sau ,tiếp nhiều chiều tiếp theo , bỗng vắng bặt bóng chim cùng tiếng hót quen thuộc! Cảnh tượng chung hót líu lo, hết con này tới con kia, hót hồi lâu mới liệng đôi cánh xuống cành cọ vào tổ,bây giờ không còn nữa, vậy chúng đã bỏ đi nơi khác thật rồi sao ?!- mẹ tôi than thở vậy.
Giữa năm ấy, đoàn quân Pháp trốn Nhật đảo chính, do tướng Alexandrie cầm đầu ( sau này lớn lên tôi mới biết tên) từ ngả Phù Yên-Sơn La băng qua đèo Pú Khau Phạ xuống xã Thượng Bằng La, (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) qua Nghiã Lộ , Lào Cai ,sang Vân Nam -Trung quốc.
Mẹ tôi nhìn đoàn quân thất thểu trốn chạy, mới ngộ lũ chim yểng đã biết trước nơi này sẽ là đất dữ, chúng bỏ tìm đất lành nơi khác. Kinh nghiệm máu thịt chim yểng đã ăn sâu vào trí óc tôi thành kỷ niệm khó mờ nhạt. Lại thêm kỷ niệm khác sâu sắc về chim yểng đến với tôi sau khi Sài Gòn được giải phóng . Khi ấy, gia đình sống bằng nghề bán nón (mũ ) trên lề đường Hai Bà Trưng, trước trường bà sơ Thiên Phước -Tân Định.

Có một chiều nhập nhoạng tối, đứng xớ rớ đang thu hàng đẩy về nhà- một cô gái trên dưới ba mươi xách lồng nhỏ có chú nhồng ( yểng) - tạt vào đòi xem mũ. Cầm chiếc mũ tai bèo lên, cô đội vào ướm thử rất vừa vặn, lại kêu không tiền liệu đổi con nhồng được không? Nhìn yểng là mê ngay, tôi gật đầu tán thành, dầu chưa có ý kiến vợ. Thôi cũng đành, phải chấp nhận trước tiếng ì xèo, nếu vợ trách móc-cơm chưa đủ ăn nuôi chim với chóc- lấy gì cho nó ăn, thời giờ đâu săn sóc ! Một khi được chấp nhận nuôi nhồng đành chấp nhận sự trả giá. May quá, vợ tôi không nói gì, tôi nuôi bằng bo bo, nó cũng ăn, và tôi luôn luôn dành tiền mua trái chuối nẳng (bỏ đi) cho nhồng bồi dưỡng. Nó lớn lên, hót líu lo, và một buổi sáng nghe tiếng: Đù má mày Mười!, giọng chửi ngọt ngào như cô gái Huế.
Thôi chết cha rồi, nó bắt chước bà Tàu, mẹ ruột Mười , thuê gác bà Hai phía sau nhà tôi. Bà hàng xóm không ưa gia đình dọn đến đây cuối năm 75, căn nhà mua gía hai trăm đồng vào kỳ đổi tiền lần một, năm trăm ngụy ăn một đồng cách mạng .

Không biết ai mách công an : nhà thằng cha Bắc kỳ ngụy sáng đêm tối ngày nghe đài Bê Bê Xê. Một buổi tối , công an gõ cửa yêu cầu sáng mai 7 giờ, đến 7A Trần Khắc Chân (Trần Khát Chân mới chính xác) trình diện cùng chiếc ra -dô vẫn nghe đài địch phương tây.
Trước khi đến trình diện công an, tôi vỗ ngoài lồng : Nhồng ơi,mai này liệu tao còn được chăm sóc nhồng không đây? rồi cặp nách ra-dô Philip lên công an phường. Gặp, ông hỏi tôi còn là viên chức nhà nước không? Có, thì tại sao nghe đài địch phương tây, đồ ăn vụng không biết chùi mép, để cho bà Hai tố cáo không? Thật ngu quá chừng, câu bán anh em xa mua láng g iềng gần, cũng không biết áp dụng. Làm kiểm điểm, nhanh lên.
Trình tờ kiểm điểm ,sếp phán lần đầu không tịch thâu đài, tái phạm cho đi kinh tế mới .
Vừa ra đến ngõ, sếp gọi lại. Tôi nghĩ, hay sếp báo cho đội xe , chắc chắn tôi sẽ bị đuổi việc.
Tôi trở vào, sếp lại xua tay, thôi đi đi , nhớ không tái phạm.Vưà lúc ấy , vợ sếp cầm giỏ đi chợ. Ông vội vã dắt chiếc xe đạp, chống một chân xuống đấ, giục vợ nhanh lên.
Ôi! cảm ơn Chúa, bữa nay nếu bà vợ không nhờ chồng chở đi chợ, có lẽ tim tôi sẽ nhẩy phọt ra ngoài. Và rướn mắt nhìn sếp còng lưng chở vợ trên poọc-ba-ga (porte bagages) ì ạch đạp, lốp xe non hơi bánh sau chưa được bơm căng.

Rồi cách đó trên mươi năm, tôi thường uống cà phê ở một hẻm nhỏ - 173 Trần Kế Xương-Phú Nhuận. Hẻm cụt rất rộng, chỉ có vài căn nhà cho ngoại kiều thuê, nhà đầu ngõ nuôi chim hót líu lo. Tiếng nhồng lanh lảnh cao vút như giọng nữ soprano quí tộc, cu gáy cúc cù cu đủ kiểu, khướu, rồi họa mi hợp bản đồng ca. Nhấp lên môi hụm cà phê thơm lựng, lại đọc tiếp tờ báo hợp gu, kể ra cũng là cái thú khó tả!
Bỗng có tiếng người mời mua vé số. Tôi ít khi ngửng đầu lên và chỉ lắc đầu- sao vẫn nghe thấy có tiếng tiếp tục mời. Bỏ báo xuống bàn, ngửng mặt nhìn, anh bán vé số có dáng người thấp bé đi dép lê, tay cầm tập vé số chìa ra, giọng năn nỉ mua giùm, từ sáng đến giờ ế quá.Giọng nói nghe quen quen, nghĩ mãi vẫn chưa thể nhận ra. Trí nhớ bây giờ thua ngày còn trẻ rất xa, xưa kia, ra đường gặp một ai đó, nhìn một lần - một hai tháng sau gặp lại vẫn nhớ gặp ở đâu, bao giờ, quần áo mặc lúc ấy có khác bây giờ, dáng điệu vui buồn -tôi đều nhớ hết. Còn giờ này, lấy tay vỗ trán như năn nỉ hãy nhớ lại xem , anh bạn này quen, rất quen. Bỗng tôi à một tiếng nói thầm- nhớ ra rồi, và không thể tưởng rằng người quen tôi bây giờ vất vả đến vậy. Tôi gợi ý mời anh uống ly cà phê đầu ngày đã, và tôi sẽ mua mở hàng .Anh ngồi xuống, vừa uống vừa theo dõi tôi lướt mắt qua các con số -dừng lại số 33-ưng bụng rồi lại vẫn lật tiếp. Sau tôi bảo anh đếm cho năm tấm. Trả tiền rồi ,anh cũng vừa uống xong- anh nói trông quen lắm-như đã từng gặp ở đâu rồi, ít nhất một lần uống cà phê thì phải. Trả lời, chắc anh thấy giống ai đó thôi, tôi mới ở Hà Nội vào thăm con, và trưóc kia anh ở quận Hoàn Kiếm, thì có lẽ chúng ta đã gặp nhau thật.
Anh nhận tiền, cảm ơn ly cà phê chúc tôi chiều nay may mắn. Đi một quãng, quay lại nhìn tôi một lần nữa, rồi đi thẳng về phía ngã ba: Vé số trúng chiều này đây? Mua đi kẻo hết !

Nhận ra rồi, giọng nói của trung úy Tân- không sai vào đâu được - công an khu vực Tân Định- người đã tha tôi một lần nghe trộm đài BBC thời bao cấp.
Còn nhồng biết nói hẳn nghe lóm từ gác sau bà Hai cho bà Tàu thuê . Nào có ai dạy đâu, chúng tôi mỗi người một việc; tối tăm mặt mày kiếm gạo, có gạo rồi nhặt sạn mất cả tiếng đồng hồ . Sáng sớm cả nhà đi hết, khoá cửa lại , giao chú nhồng trông nhà. Vợ tôi bán nón và các con đi học về phụ mẹ- còn tôi từ tinh mơ đạp xe đạp lên đầu bến xe Thủ Đức đi đến tối mịt mới về. Con nhồng lắng nghe bà Tàu bên cạnh mắng chửi con, vốn thông minh có sẵn , nhồng nhập tâm rủa sả với giọng ngây thơ ngọt ngào rất đáng yêu!
Vào một buổi sáng tinh mơ, không còn được nghe yểng đánh thức, nhìn vào lồng thấy nó như rất đau đớn, ăn ít, kể cả chuối ,món khoái khẩu. Tôi chẳng biết nó bệnh ra sao; nghĩ đến vợ con cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi ;cũng chỉ bôi vài giọt dầu xanh còn sót - vậy con nhồng này đau bệnh gì bỏ ăn, nhìn lông xù lên, không mượt mà nữa , thật đau xót!
Đi làm suốt ngày, tối mịt mới về, sáng sau trở dậy nhớ đến nhồng, chạy lại thăm ; nó đã nằm quay lơ ở góc lồng . Mở cửa, nhặt xác, nhìn thấy cổ nó có một mụn nhọt bằng hột ngô đầy mủ. Nghẹn ngào trong cuống họng, muốn thốt lời chửi thề thật ai oán.
“Nhồng ơi, thế là cũng qua một kiếp sống, giả thử thân tao đây đau ốm đâu có thuốc thang, rồi cũng lâm vào cảnh nằm co quắp như mày trong xó xỉnh kia thì cũng chẳng lấy làm lạ, phải vậy không? Thôi vĩnh biệt Nhồng một lần cho mãi mãi!”
Mang nỗi buồn lặng lẽ hàng tuần lễ, cứ sáng ra, nhìn vào lồng trống không, chẳng còn nghe tiếng hót đánh thức lúc sáng sớm tinh mơ, cùng giọng cao : Đù má mày- Mười! - tôi hứa sẽ nuôi được con yểng khác và dạy nói một câu khác : ‘Nhồng ơi ! nhớ sống lâu nghe, nhồng!’

Đến Huế đã bẩy rưỡi tối, xe ca chạy thẳng đến quán An Phú, đường Chu Văn An. Phải thừa nhận bữa cơm tối có nhiều món đặc sản đất cố đô rất ngon miệng: canh chua tôm chả, cá chiên sốt cà, rau muống sào tỏi, mực sào hành, thịt luộc tôm chua khoái khẩu. Ăn chưa xong, càc em thiếu nhi vào múa lân đúng dịp trung thu trời tạnh ráo thật vui nhộn. Nhiều khách trong đoàn ủng hộ tiền gây qũy cho các em ,và chuẩn bị về khách sạn. Hướng dẫn viên thông báo quí khách nào mệt không tham dự nghe nhạc cung đình có thể mang đồ đạc xuống khách sạn Á Đông II, và ai tham dự đi thuyền, nghe nhạc cung đình xin mời đi tiếp.
Tối trung thu, bầu trời trong vắt, đó là điều kỳ lạ hiếm thấy, khác hẳn với đêm rằm các năm tết thiếu nhi mưa sụt sùi, dai dẳng. Đêm trăng rằm được lênh đênh trên thuyền rồng , nhìn bốn cô ca sĩ aó tím Huế chân dài, có mệt mấy đi nữa, tôi vẫn rủ vợ cùng tham dự. Đoàn còn lại khoảng mươi người, kể cả vợ chồng tôi.
Hai chiếc thuyền rồng nổ máy ra giữa dòng neo lại, ban nhạc cùng bốn ca sĩ tha thướt ẩnmình trong những chiếc áo dài đẹp mê hồn, giọng ca da diết, đôi mắt cô nhiều tuổi nhất hớp hồn nhận bông hồng tặng từ một khách nam. Một bó hồng cắm trong chậu chờ bán, cứ mười ngàn/ bông, khách mua tặng ca sĩ có giọng ca vừa ý. Cô ca sĩ áo tím Huế đàn chị được mươi lăm bông cbi đó, còn ít nhất cũng được năm,bẩy bông. Nữ bác sĩ Kim tướng ẩn phu quân , bước thình thịch trên cầu ván , chao đảo thuyền làm chòng trành, cũng chịu khó trườn mặt nhiều lần tặng hoa nhạc công nam. Thế ra, tôi đã chụp được vô số ảnh bốn nữ ca sĩ trên thuyền rồng đêm ấy.

Trở về khách sạn gần mười một giờ đêm, nhận phòng chậm , chìa khoá phòng mang số 402. Phòng ốc đẹp, hai giường, có bồn tắm , ti vi, tủ lạnh, trên bàn bốn trái chuối tiêu vàng óng ghi hàng chữ khuyến mãi. Khổ nhất là không có nước tắm , lần này phải giúng khăn mặt ướt tắm khô, vòi khô rang không có một giọt. Lên giường nằm trằn trọc mãi, giấc ngủ không cần vỗ về , may mắn làm sao cũng chợp mắt được vài tiếng đồng hồ.



    ... CÒN TIẾP....



SAIGON 2008

© Tác Giả Giữ Bản Quyền.

tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Saìgòn ngày 29.02.2008


Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết