TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Sanh năm 1949
. Nguyên quán: Tuy Phước-Bình Định
. Hiện cư trú tại Bùi Thị Xuân - ĐàLạt
. Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

- Đêm Thức - Hội VHNT Lâm Đồng 2003
- Pleiku Nhỏ - NXB Thanh Niên 2004
- Bé Kể Cho Nghe (Thơ thiếu nhi)-NXB Hội Nhà Văn 2007
- Sáng tác nhiều ca khúc, phổ thơ, viết truyện đã phổ biến trên Báo, Đài phát Thanh Trung Ương và địa phương.

TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI :
. Ơn Đất Tình Người - Giải Nhất truyện Ngắn tỉnh Bình Phước)

THƠ

LÁ NHỚ
PLEIKU NHỎ
NẾU TA VẮNG
KHAI MAN
KHAI MAN
PHƯỢNG TÍM
THƯA EM
VƯỜN XƯA
GẶP BẠN CŨ...
MỘT NGÀY MỚI BẮT ĐẦU
CHIỀU ĐÀ LẠT
CHỊ

VĂN - TRUYỆN

TÁM QUÈ
ƠN ĐẤT, TÌNH NGƯỜI
BỘ ẢNH NGỰA
TIỂU QUYÊN
CHUYẾN XE NGỰA TRONG SƯƠNG MÙ
HOA CÁT
QUẠ NGHIÃ TRANG
NHỮNG HẠT BỤI
THE HORSE ALBUM
KHUÔN MẶT THẬT
MAI ANH ĐÀO ĐÀ LẠT NĂM NAY
CHIM RỪNG VỀ PHỐ
NHỮNG NGƯỜI QUEN
CHỢ ÂM PHỦ




Bé Kể Cho Nghe
(Thơ thiếu nhi)-NXB Hội Nhà Văn 2007
Đào Hữu Thức













Một góc Đà Lạt - ảnh chụp của Nguyễn Thị Hậu


CHỢ ÂM PHỦ



Ly dọn hàng ra mới có mươi phút mà sương mù đã phủ xuống dày đặc, cách nhau mười mét là không thấy gì cả. Mấy chiếc xe muộn như con “nhạn” lạc trong đêm khuya, “bò” chậm như người đi bộ, đèn xe chỉ còn là một cục ánh sáng vàng quạch, tù mù chẳng khác gì những ngọn đèn phố treo tòn teng trên cao. Chưa có khách, Ly để mặc con ngủ. Cu Thái ngồi tựa vào cửa sắt đang đóng kín sau lưng hàng Ly, hai tay bó gối, ngủ ngon lành. Mười năm nay, Ly đã bán giải khát như thế này, cả lúc anh Kết, chồng Ly còn sống, bán từ nửa đêm đến sáng. Cha mất, ba đứa con Ly muốn theo giúp mẹ, Ly đành chia mỗi đứa một đêm cho công bằng. Cu Thái là con út, mới theo mẹ được vài tháng nay từ khi vào học cấp hai. “ Em lớn rồi, em cũng muốn được giúp mẹ như hai anh chứ…”.Thằng bé đã lý sự với hai anh để tranh phần.
Gần 12 giờ khuya, sương mù dày thêm, phố vắng ngắt. Ly lật cái bàn xếp ra, dặt xuống đất, kê hai cái băng gỗ, lấp thêm tro vào bếp than cho nồi sữa đậu nành bớt sôi. Ly chậm rãi bày bánh ngọt, mì tôm, thuốc lá ra bàn, coi lại cà phê, đường, sữa, phích nước sôi…Với tay lấy chiếc nón lá khẻ che cho cu Thái kẻo sương quá, tội nghiệp con. Lạnh thật, Ly siết lại chiếc khăn len quàng trên cổ. Khách nhảy đầm chưa tan, mấy ông xe ôm ế ẩm chắc đang núp vào mái hiên đâu đó tránh sương. Cũng là chợ đêm, nhưng hàng của Ly nằm trên đỉnh dốc, còn các khu ăn uống nhậu nhẹt thì tập trung trước chợ. Ly bán chủ yếu cho khách quen, thậm chí có người quen đến nỗi mỗi lần đến cứ tự lấy bánh ăn, rút đủ tiển để trả, rồi đi, chẳng nói năng gì…

Từ dưới dốc kéo lên một đám con gái. Nghe tiếng, Ly đã biết là nhóm Lan già, Cúc voi cùng bốn đứa đệ tử từ vũ trường Dạ Hương ra. Cả bọn cổ áo khoát kéo cao, nón len che tận mắt, sà vào. Lan già mở màn :

-Mo cả đám chị ơi !Bữa nay Ly cho tụi em thiếu nhé !

-Mệt quá hà ! Cứ ăn, cứ uống rồi về nghỉ cho khoẻ, bữa khác trả. Tui có cắt cổ nhổ lông mấy người đâu mà lo rào trước đón sau – Ly giả bộ càm ràm.

-Em cà phê sữa nóng !

-Em cà phê đen !

-Em sữa nước sôi !

-Ba đứa em sữa đậu nành !

Cả sáu đứa lao nhau gọi đò uống, quán bỗng vui khi sáu cái miệng giành nhau kể chuyện về ban nhạc, chuyện ca sĩ, chuyện mấy thằng kép nhà quê…Nói chung là đủ thứ chuyện “ bí mật vũ trường “…

-Ăn mì không?-Ly hỏi cả bọn.

-Mì tôm, hai hột gà !

-Thôi dẹp đi, không tiền mà sang. Mì không thôi !

-Ăn thiếu mà còn keo bà ơi !

-Có trứng hay không nè ?-Ly lớn tiếng hỏi.

-Chị cho mỗi đứa hai trứng gà đi, tất cả tính cho em !-Lan già lên tiếng.

Cả đám sì sụp ăn uống, bàn tán lao nhao. Ly chẳng để ý đến họ. Cũng là dân sống về đêm, Ly bán hàng giải khát, còn họ là những vũ nữ, nhưng nhảy nhót là phụ, cái chính là bắt khách…Có điều nhóm này lúc nào cũng tằn tiện, không xài sang như những nhóm khác kể cả chuyện ăn uống. Họ là mối của Ly, tội nghiệp hôm nào họ về trước 12 giờ đêm có nghĩa là mo, là đói. Dù gì thì gì nhưng bọn họ rất sòng phẳng, cứ ăn cứ uống, rồi nhớ, rồi trả, Ly chẳng phải ghi chép gì, mất công.

Bốn chiếc xe ôm xịch đến, người nào cũng áo mưa cả quần, nón len che cả tai. Trí nhỏ nhất, chen nhanh vào gần ly cạnh bếp than hồng, ba người kia còn đứng lóng ngóng.

-Lạnh quá chị Ly ơi ! Cho em bốn ly cà phê đen nóng, bốn điếu thuốc con mèo đi, sáng trả…-Trí con gọi.

-Mày thua bài rồi hả ? Đánh gì mà bữa nào cũng bao người ta hết vậy cậu? Tối giờ chưa được cuốc nào phải không ? Làm ăn không lo mà cứ lo chơi bời…- Ly hỏi Trí.
Trí vừa ngồi xuống, vừa gãi đầu phân trần :

-Chơi tiến lên mà chị. đen đỏ gì ba thứ ấy. Vừa ế, vừa lạnh nên mới chơi cho vui chứ cà phê thì tụi em mời nhau lúc nào chả được. Chị cứ vô tư đi, em bắt được hai cuốc còm, ngường cho hai người bạn, ba giờ sáng em mở hàng cũng chưa muộn.
Nếu bây giờ tới sáng mà không được cuốc nào ? –Ly hỏi gằn lại.

-Làm gì mà bất hạnh thế bà chị ơi !

Tiếng con Liên-nhóc từ bàn Lan già chỏ sang :

-Lấy em làm vợ đi anh Trí ơi ! Em bỏ nghề về buôn thúng bán bưng, hai đứa mình trăm năm hạnh phúc đi !

Trí cũng chẳng vừa :

-Anh làm cả tháng chưa bằng em làm một đêm, làm sao mà trăm năm hạnh phúc được hả em ? Tha cho anh đi !

-Xưa rồi anh ơi, anh coi “sang như đĩ” đây nè, còn không có tiền mà ăn mì tôm nữa đây, anh không thương em sao ?

-Không dám, anh xin em !

Vừa dứt câu với Liên-nhóc, Trí đã ý ới :

-A ! Anh Thi đây rồi ! Tối giờ anh ở đâu mà tụi em tìm không ra ? Cà phê nhé ! Chị Ly ơi, cho em một đen nóng nữa nhé !

-Mình gặp mấy tay bạn cũ ở Sài Gòn lên chơi, nghêu sò ốc hến với nhau ở chợ dưới, bây giờ mới rảnh được, lên đây.

Thi là anh xe ôm già nhất trong nhóm. Nhóm này chuyên chạy xe ôm ban đêm, chỉ xuất hiện sau bảy giờ tối và chạy đến sáng. Đầu hôm, họ chạy quanh quanh đâu đó, đến nửa đêm thì đóng đô tại quán Ly. Thi là người rất nghiêm khắc với cả nhóm về chuyện giao tiếp chơi bời…Anh có sáng kiến góp tiền để giúp cho bạn nào không may mo trắng, tức là ngày đó không kiếm được tiền, hoặc kiếm quá ít không đủ sở hụi. Đêm nào họ cũng uống mấy lần cà phê đen và hay ngồi cái bàn trong góc tối. Nhoáng thấy khách từ xa là nhảy ra mời ngay, nhưng cả nhóm lại nhường nhau từng cuốc xe. Ly thấy họ thân thiết như anh em, không như những nhóm xe ôm khác. Thi lại càng khác hơn ai hết. Người ta hay gọi Thi là Thi già có lẽ vì tướng tá anh khắc khổ , bụi bặm, ra dáng đàn anh hơn là vì tuổi tác. Đã có lần Ly trông thấy anh vào ban ngày, độ bốn mươi, cao đến mét bảy, mặt vuông, mắt sáng…nói chung không đến nỗi nào, chỉ phải tội lúc nào cũng có vẻ buồn buồn. Thi ít nói nhưng lại hay trò chuyện với mấy đứa nhỏ, bác cháu ra chiều tâm đắc, anh còn cho mấy đứa con Ly sách, hình như là : Lá cờ thêu sáu chữ vàng, Những tâm hồn cao cả, Dế mèn phiêu lưu ký…và những cuốn truyện tranh Lucky luke, Danton… làm cho lũ nhóc khoái quá chừng, nhiều khi bác cháu cứ rỉ rả tâm sự gì đó, cười rinh rích hoài. Con người ấy như chỉ hợp với con nít và cũng được con nít tin cậy. Một khuya nọ, cách đây khá lâu, có một bé gái khoảng sáu tuổi đi lạc đến khu vực này. Đứa bé cứ ngồi khóc bên xe bánh mì chị Việt. Từ bánh mì, bánh ngọt đến sữa nóng, nó chẳng chịu món nào, chỉ khóc và đòi về với bà nội. Hỏi nhà, nó lắc đầu không biết, thế là tất cả mọi người đều chịu ! Thi đến, một già, một trẻ nói chuyện rì rầm một hồi nó hết khóc. Đứa bé còn chịu ăn bánh mì, uống sữa đàng hoàng trước sự ngạc nhiên của những người đàn bà bán hàng .Hôm ấy, Thi về sớm đem đứa bé về nhà.Nói sớm chứ cũng đến 2 giờ khuya, anh dặn mọi người : “nếu có người nhà của nó tìm thì chỉ giúp cho họ vào nhà anh” . Thì ra, đứa bé tận Hà Nội đi cùng bà vào thăm người cô làm bên thương nghiệp. Trong lúc gia đình vui vẻ, đứa trẻ men ra đường,đi lạc cách nhà đến 3 cây số. Sáng hôm sau, họ tìm đến nhà Thi nhận đứa trẻ. Hình như người ta có trả công cho Thi nhưng anh không nhân. Chứng kiến câu chuyện, Ly càng thấy quý anh, nên ly cà phê của nhóm này, Ly cố tình pha đậm hơn, bình trà lúc nào cũng nóng hơn và sẵn lòng cho họ ký sổ.Nhưng”Thi chưa bao giờ ký sổ cả. Anh thường nói :”Chả đáng mấy mà ghi nợ, lỡ quên thì thiệt cho Ly !

Lại có một cặp khách khuya ! Cặp này còn trẻ, cực trẻ. Cô nàng còn mặc được chiếc áo len, còn chàng chỉ phong phanh cái sơ mi, có lẽ họ vừa đến từ một vùng nắng ấm nên không sẵn đồ lạnh. Họ xoay lưng về phía mọi người. Vừa ngồi xuống, người con gái đã nắm tay người con trai choàng lên vai mình, rồi hai cái đầu cứ chụm vào nhau…Ly chờ mãi chẳng nghe họ gọi gì. Hồi lâu, chừng như đã đủ ấm, sực nhớ, họ mới gọi sữa nóng, rồi tiếp tục…quên hết sự đời !

Không khí ồn ào hẳn lên khi đám “tiểu quỷ” đến. Khách quen đấy ! Ly biết mặt từng đứa, chưa có đứa nào quá 18. Không biết chúng làm gì, cứ 12 giờ khuya thì đến, khi đã nhậu xĩn. Chúng uống cà phê, thi nhau hát ồn ào những bài hát cải biên, lời lẽ đầy thô tục. Lúc nhóm Lan già ra về, bọn tiểu quỷ buông lời trêu ghẹo nham nhở, thế là náo động lên bằng một cuộc chửi nhau rất rôm rả, xứng kèn, xứng trống. Ly không dám lên tiếng mà chỉ vái thầm trong bụng : Xin quý ông bà chấm dứt cho nhanh để con còn bán hàng, chứ ồn ào kiểu nay, công an họ đến, con bị “chết oan” tội lắm ! Ly vái chưa dứt câu, mấy ông dân phòng cầm gậy đến, đám tiểu quỷ nháy nhau, rút êm.

Thấy một xe tốc hành về muộn, Ly hướng về Trí :

-Bắt khách đi Trí ơi, kiếm chút cháo.

Trí nhanh nhẩu đứng dậy :

-Mời bà con vào đây uống ly sữa nóng cho ấm rồi về. Sẵn xe ôm ế đây, cứ từ từ!

Cái thằng vậy mà có khiếu tiếp thị, nguyên đám khách mười mấy người, vừa đói, vừa lạnh cùng ngồi vào hối đồ ăn, thức uống…Cu Thái vẫn cứ ngủ ngon lành, mấy anh em xe ôm tíu tít phụ Ly bưng bưng, rót rót đến nửa tiếng sau mới chở khách.

Trí và Thông chở bốn khách gần, về trước. Chưa tắt máy xe Trí đã nhao nhao :

-Chị Ly biết sao mà bữa nay mấy nhỏ Thiên Thai không lên đây uống cà phê không ? Quýnh nhau ì xèo luôn…

Thiên Thai là một trong hai tiệm nhảy đang hoạt động trong thành phố. Nhóm cô Hạnh- ca- ve hay ghé lại ăn bánh uống sữa rồi mới về. Hôm nay không thấy ai cả, hoá ra đánh nhau.

-Cậu mới vèo một tí là về, mà sao rành quá vậy ?

-Chỉ cần dừng lại 2 phút là em nghe đủ hết.- Trí vừa múa tay vừa kể – Chị biết không ? Có mấy má “ chạy mánh “, nhiều tiền lắm, rủ nhau vào vũ trường, tưởng vào xập xình cho vui hoá ra đi tìm kép. Không may mấy bà ấy vồ phải khách của đám con Hạnh đang chài. Thế là gây nhau, chửi bới rồi nói chuyện bằng tay chân. Đám con Hạnh lấy guốc ra chiến đấu, rồi đổ máu, rồi công an đến, rồi mạnh ai nấy chạy…Cánh xe ôm cuối chợ được một bữa vừa chở ca ve, vừa chở khách nhảy đầm, no !
Khi Thi và mấy người kia về đến, Trí lập lại màn thời sự, Ly lại nghe lần nữa, lại suy nghĩ vẩn vơ. Khổ quá, không có đêm nào là yên ắng cả, có đêm người ta rượt nhau đánh lộn như trong phim, công an và dân phòng lùng sục, truy quét náo động, kinh hoàng.

Con phố chính và cả khu vực chợ này có những công việc chỉ làm về đêm : Những chuyến xe khách đi sớm, những quán cà phê, những tiệm nhảy, những người mang rau quả từ vườn trại ra, những xe hàng về, những xe hàng đi…Bên cạnh các hoạt động đó còn có những dịch vụ kèm theo : từ xe ôm đến quán hàng ăn uống. Từ những gánh bún, xe phở, nồi cháo gà, xe mì…đến gian hàng nghêu, sò, ốc, hến, khô đuối, khô mực, bia rượu các loại…hoạt động cả đêm. Chuyện ăn uống không chỉ phục vụ cho những người ngủ muộn, cho người lao động thức đêm, cho khách phương xa muốn sống với đêm sương mù mà còn phục vụ cả cho những hảo hán tỉnh lẻ. Không biết từ bao giờ, người ta gọi khu chợ đêm này là chợ Âm phủ. Có lẽ vì trong sương mù, những con người mua bán, đi lại sinh hoạt như những chiếc bóng dật dờ. Có lẽ nơi này hoạt động vào thời khắc của cõi âm…Đôi khi Ly thấy mặc cảm vì mình cũng là cư dân của khu chợ đêm này.

Có lần Ly đã bảo với Thi như vậy, anh cười khà :

-Nghĩ chi nhiều Ly ơi ! Có ai muốn vậy đâu,bất đắc dĩ phải rời nhà, bỏ giấc ngủ, chịu cái mưa gió của trời, của người…

Nhưng đã là con người, buồn, vui, vinh, nhục làm sao mà không để ý tới. Dù không làm gì, thì cũng để biết, vậy thôi. Nhưng biết để làm gì ? Khi ngày qua ngày mưu sinh ở đây, cuộc sống của Ly cũng chỉ quanh quẩn từ chợ về nhà. Hàng chục năm nay rồi, nhờ cái chợ đêm mà Ly đã kiếm sống cho cả một gia đình. Vì vậy, ngoài họ hàng ra, những người quen thân của Ly, phần đông đều từ cái chợ này. Vậy nên chợ Âm Phủ đã trở thành một cái gì rất riêng của Ly.” Thành phố tôi là gánh bún bò chợ Âm Phủ, là ly rượu với…” mấy lần Ly đã nghe người ta đọc những câu này, không biết của ai, nhưng Ly cảm thấy sung sướng khi nghĩ cái chợ Âm Phủ của mình cũng thành thơ ! Có lẽ Ly không nhiều chữ nghĩa nên cái “biết” của Ly không rạch ròi, Ly thương cả cái thiên hạ khinh ghét sao ? Hay “mực” đã làm “đen” Ly rồi ? Nghĩ nữa chắc mù luôn..Mà Lạ thật, cứ như bị hành cho đúng chốn âm phủ vậy, Ly không thể không nghĩ, chợ đêm như gắn với những gì không may, gắn với cái xấu. Chỉ cần nghe cái từ “Âm Phủ” là người ta đã thấy rờn rợn, có phải vì vậy mà Thi nghỉ chạy xe ôm. Thi nghỉ chạy xe ôm chắc một phần do cái tin chợ Âm Phủ sắp giải toả ? Nghe nói nhà nước sẽ dẹp chợ Âm Phủ vì nó làm nhếch nhát , làm mất an ninh trật tự thành phố. Những hàng quán, thúng mủng dân dã kia sẽ được đưa vào cửa hàng du lịch. Liệu ở cửa hàng du lịch, tô bún, bát cháo, đĩa sò, con mực nướng… có còn chất dân dã, “bụi bặm” nữa không ? Chết nỗi, cái “chất âm phủ” của chợ đêm đã hấp dẫn người ta, kể cả du khách từ xa đến, trở thành một chi tiết du lịch rồi…Ly thầm nghĩ và đau đớn cho gian hàng nước của mình.


Tin chợ đêm sẽ giải toả lan nhanh. Lan già, Cúc voi đã đi rồi, chỉ còn Ly và cánh xe ôm bám trụ cho đến ngày cuối cùng. Nghỉ chạy xe ôm, nhưng Thi vẫn ra đây, nửa đêm, có khi chỉ một mình Thi với ly cà phê. Những khi đó Thi nhìn quanh quất như muốn tìm kiếm điều gì, rồi nếu có ai hỏi tới thì hồ hỡi vui mừng, mặc dù chỉ nói vài câu chuyện vặt, thế thôi ! Hay Thi nhớ…Phải rồi, đâu dễ gì cắt bỏ một phần của đời người.

Những người gánh rau, những chiếc xe ngựa chở hàng từ hướng tây tranh thủ đi tắt đường một chiều lên phố, khách đón xe tốc hành đi khắp ngả… phần đông đều ghé vào chỗ Ly uống một cái gì đó. Chỉ vậy cũng đủ tạo nên sự nhộn nhịp lúc tàn đêm, trong họ có ai quan tâm chợ đêm ngay sáng hôm nay cũng sẽ tàn.

Uống thêm miếng nước nữa rồi hẳn đi cô bác ơi !Ly thầm mời, thầm nói như thế vì với riêng Ly đây là một cuộc chia tay. Ly sẽ không còn gặp Lan già, Cúc voi, Chị Việt bánh mì, những người bạn xe ôm thân thiết… Có lẽ như thế sẽ hay hơn cho tất cả, vì hay gì cuộc sống về đêm. Nhưng nghĩ đến việc không còn nhìn thấy Thi trầm ngâm bên ly cà phê vào những đêm dày sương mù, Ly lại nao lòng.







© Tác Giả Giữ Bản Quyền.


tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 27.02.2008


Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết