TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




. Tên thật: Nguyễn Ngọc Thắng
. Sinh : Tháng 7 năm 1964
. 1986 qua Tiệp Khắc làm Thực Tập Sinh ngành Lọc Hoá Dầu tới năm 1990 qua Đức làm việc và định cư tại đây.

. Hiện nay là một chuyên viên kiểm tra hàng mẫu xuất khẩu và nội địa tại hãng sản xuất linh kiện, động cơ xe hơi, xe cơ giới và máy bay...

- Thơ văn như một cái Nghiệp - cái Nghiệp giống bao người vốn dĩ không thể làm kế sinh nhai, nhưng cái Nghiệp ấy như người bạn đồng hành, tâm giao để cùng chia sẻ, tư duy... trong mọi hành trình tha hương...
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Tuyển Tập CỤM HOA TÌNH YÊU tháng 10-2004; tháng 11-2006 do Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại xuất bản
. Tuyển Tập Thơ Tân Hình Thức 2006 do Tan Hinh Thuc Publishing club –USA xuất bản cùng nhiều Thơ, Văn đăng tải trên các sách báo và văn đàn hải ngoại.

THƠ

. THU VIỄN XỨ
. NGÀN NĂM VẪN ĐỢI
. THU ĐÃ VỀ
. GIAO MÙA
. THU VỀ
. TRẦU ƠI
. LÁ THU
. THUYỀN ƠI
. HƯƠNG SỮA CÒN VƯƠNG
. TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
. ĐÊM GIAO THỪA NHỚ MẸ
. NƠI ẤY LÀ QUÊ HƯƠNG
. LẠC DUYÊN
. THÌ THẦM TÌNH XƯA
. NỖI NIỀM CỦA TRĂNG
. ÔM TRỌN QUÊ HƯƠNG
. TÌNH XA KHUẤT
. EM Ở ĐÂU

VĂN - TRUYỆN

. VỀ PHÉP
. CÕI MỘNG
. VĂN HOÁ TIỀN
. NGƯỜI ĐÀN BÀ CÔ ĐỘC
. CHUYỆN TÌNH KỂ LÚC TRỜI MƯA
. TRĂNG VỠ
. LẦM
. PHÍA TRƯỚC LÀ THIÊN ĐƯỜNG
. BAO GIỜ CHO TỚI NGÀY XƯA
. TẤT NIÊN
. TỰ HÀO NGƯỢC
. CÁI DÉP
. PHÒ
. NHỮNG ĐỨA CON TỘI LỖI - Kỳ 1
. NHỮNG ĐỨA CON TỘI LỖI - Kỳ 2
. NHỮNG ĐỨA CON TỘI LỖI - Kỳ 3
. NHỮNG ĐỨA CON TỘI LỖI - Kết
. ĐỎ ĐEN
. HỘI THẢO KHOA HỌC
. TÌNH CHA
. VĂN HOÁ CỦ CHUỐI
. ĐỎ ĐEN
. GÁI
. CHUYỆN CUỐI NĂM
. THƯƠNG LẮM NHỮNG MÙA XUÂN
. CHUYỆN KỂ LÚC GIAO THỪA
. XUÂN LÀM BÁO
. ĐÓN XUÂN NÀY NHỚ XUÂN XƯA
. ĐÊM TRẮNG

















ĐÊM TRẮNG



I/

Đêm đã khuya mà Hoàng Minh vẫn không sao chợp mắt. Tiếng kim đồng hồ treo tường thư thả tích tắc trong không gian nghe buồn như tiếng thở than. Bên cạnh, Thùy Chi, vợ anh đang ngủ say mê mệt. Hoàng Minh khẽ xoay người ngắm đôi mắt thâm quầng trên gương mặt trái xoan hốc hác của vợ, lòng anh bỗng thấy nhói đau. Cảm thấy hơi thở nóng hổi của chồng phà vào mặt, Thùy Chi choàng tỉnh giấc, nàng thoáng ngơ ngác đưa tay nâng khuân mặt chồng, âu yếm hỏi: "Khuya rồi sao anh không ngủ đi?". Hoàng Minh đặt ngón tay lên môi vợ thì thào: "Khẽ chứ em, kẻo các con thức giấc". Thùy Chi mỉm cười ngượng ngịu rồi dụi đầu vào vai chồng thiếp đi...

Ngày nhận được tin Thùy Chi và con anh đã sang đến Tiệp, mặc dù gã chủ quán người Đức đã dóng trước rằng, chỉ cần anh rời quán nửa bước là có khoảng 5 sáu người khác thế chân tức khắc. Nhưng gã đâu có hiểu mẹ con Thùy Chi đối với anh quan trọng như thế nào. Vậy là ngay tối hôm đó, một mình anh đã xuyên rừng, vượt tuyết lộn trở lại Tiệp để đón vợ con sang Đức. Vợ chồng, cha con bao năm cách mặt, vui buồn chưa có dịp thổ lộ, vậy mà khi gặp lại vợ con, mừng quá anh không cất nên lời. Ngày anh được cử qua Tiệp học, Thùy Chi đang mang thai được 5 tháng. Chớp mắt, đứa con mà vợ anh mang nặng đẻ đau ngày nào - Thùy Lan, đã hơn 6 tuổi, đang đứng tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn mẹ nó gục đầu trên vai một người đàn ông áo quần lấm lem, râu ria tua tủa. Cho đến khi Thùy Chi quay lại bế thốc nó lên, giúi vào tay anh bảo: "Chào bố đi con!", thì Thùy Lan co dúm người lại khi cặp má bầu bĩnh của nó chạm phải hàm râu tua tủa của bố, thế rồi nó ôm chặt lấy cổ anh khóc nức nở. Đêm đầu tiên sau bao ngày hội ngộ lại là đêm anh cùng mẹ con Thùy Chi phải thức trắng, vùi mình trong tuyết ở một bìa rừng già, giáp biên giới Tiệp - Đức để chờ người dẫn đường vượt rừng qua Đức. Mấy cặp vợ chồng vượt biên cùng chuyến với vợ chồng anh đêm đó cứ nhỏ to, vẻ thông cảm. Thùy Chi bữa đó ngồi ôm con, co ro trong chiếc chăn dạ anh mang theo nói thì thào như tự an ủi: "Biết làm sao được. Tiền nong đã trả hết rồi, nhỡ nhàng thì tiền đâu mà trả"... Mới đấy thôi mà đã gần 6 năm gia đình anh sống cuộc đời tị nạn.

II/

Thùy Lan con gái đầu lòng của vợ chồng anh giờ đã làm chị, tháng tư này nó vừa tròn 13 tuổi. Càng lớn Thùy Lan càng xinh xắn, giống hệt vợ anh thủa còn cắp sách đến trường. Ngày đón hai mẹ Thùy Chi về nơi này, tiếng Đức chưa biết, đường xá chưa tỏ, làng lại không có trường học, vậy là đến hơn năm sau Thùy Lan, con anh mới được đến trường. Còn anh, sau khi nhận nốt 200 Mark tiền rửa bát từ quán cũ đành lủi thủi trở về làm chân mục đồng cho một chủ nông trại trong làng.

Trường học cách nhà đến hai chục cây số, lạ người, lạ đất vậy là sáng sáng Thùy Chi phải thức dậy, lo quần áo tư trang cho con gái và chuẩn bị sẵn cơm nước cho cả nhà, rồi đưa con đi học. Trở về nàng đến một lớp học từ thiện do một bà giáo già người Đức cùng làng dạy để học tiếng. Trưa đến, Thùy Chi lại lo xách cơm ra đồng cho anh và thằng Hoài Nam, 5 tuổi. Có bữa ra đến nơi, nhìn thấy hai cha con anh quần xắn móng lợn, tay cầm hèo, vừa hò vừa lùa đàn cừu đang chạy tứ tung trên đồng cỏ, Thùy Chi bụm miệng cười bảo: "Trông hai cha con nhà anh giống hệt như mấy thổ dân chăn cừu người Mông Cổ ngày xưa vậy". Thằng Hoài Nam háu đói, chả kịp chào mẹ đã nhào vào cặp lồng cơm ăn ngấu nghiến, còn anh chỉ còn biết nhìn vợ, thở dài.

Thùy Chi vốn tính chịu thương chịu khó và sẵn khiếu ngoại ngữ nên vài tháng sau, khi tiếng Đức đã tươm tươm, nàng một mình nhẩy xe Buýt ra ngoài thị trấn xin việc làm. Nhìn vợ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa cười vừa khoe đã xin được hai chân quét dọn ngoài thị trấn mà Hoàng Minh thấy thương vợ đến nao lòng. Là con gái độc trong một gia đình khá giả, lại xinh xắn, nên Thùy Chi được bố mẹ và gia đình nàng hết mực chiều chuộng. Tuy là thế nhưng Thùy Chi không kiêu kỳ, chỏng lỏn và đua đòi ăn diện như mấy cô gái khác có cùng gia cảnh, trái lại tính tình của Thùy Chi rất mực thùy mị và học giỏi. Có lẽ vì thế mà những ngày cuối thời phổ thông trung học có khá nhiều tràng trai cùng trường dòm ngó, để mắt và nguyện thề sông, hẹn bể với nàng, nhưng rốt cuộc chẳng hiểu sao Thùy Chi lại để mắt và yêu anh, một thằng đàn ông ngang tàng, biếng học, tối ngày chỉ lo nhờ chép bài, bỏ tiết, để có thêm giờ đá bóng. Một lần ngồi chụm đầu bên nhau dưới ánh trăng ngà xuyên qua những chùm hoa đỏ thắm của một cây phượng già, anh đã hỏi Thùy Chi về những điều thắc mắc đó, nàng ngẩng lên, dụi cánh mũi dọc dừa, xinh xắn của mình lên má, lên bờ môi anh, một lát, nàng dừng lại, nhìn anh đắm đuối, thì thào: "Có lẽ vì cái tính ngang tàng khác người của anh đấy!". Thì ra tình yêu vẫn luôn luôn là một bí ẩn mà khó ai có thể định nghĩa được chính xác. Đôi khi sự săn đón và dáng vẻ hào nhoáng bên ngoài lại dễ khiến cho phái đẹp phải thất vọng. Và lúc đó anh chỉ biết mỉm cười, thầm cảm ơn trời đất đã ban cho mình một người bạn gái dễ thương và hiểu lẽ sống như vậy, rồi anh ghì chặt lấy khuân mặt sáng như vầng trăng đêm ấy, và đặt những nụ hôn nồng cháy lên đôi bờ môi đỏ thắm của nàng, ngất ngây, hạnh phúc...

III/

Từ ngày Thùy Chi xin được việc làm, căn phòng hơn 20 mét vuông trở nên vắng teo. Sáng sớm vợ anh đã thức dậy lo quần áo cho Thùy Lan đi học và chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống cho anh cùng thằng Hoài Nam, xong xuôi đâu đó Thùy Chi lại tất tưởi nhẩy xe lên thị trấn quét dọn. Còn lại hai cha con, ăn uống nhếnh nhoáng một chút rồi lại xách cặp lồng cơm mà Thùy Chi đã sắp sẵn, thất thểu kéo nhau ra đồng làm bạn với lũ cừu. Nhiều hôm trở về nhà thấy Thùy Chi ngồi thần người, miệng lầm nhầm tính tính, toán toán những khoản chi tiêu trong gia đình, tay đấm lưng thùm thụp. Nghĩ tội nghiệp, anh bảo: "Mệt quá thì nghỉ đi em!". Thùy Chi ngẩng lên giọng buồn rười rượi: "Em cũng muốn ở nhà lo lắng cho anh cùng các con lắm, khổ nỗi món nợ ngày mẹ con em ra đi đến nay mình đâu đã trả hết. Để lâu, lãi mẹ đẻ lãi con, trong khi chuyện về ở chưa biết thế nào, mình còn điều kiện không cố kiếm chút đỉnh, rủi mà phải về rồi thì biết nhờ cậy vào ai?". Nghe vợ than thở, Hoàng Minh cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Thùy Chi nói đúng. Nhà 4 miệng ăn, ngoài số tiền hơn 200 Mark phụ cấp cho việc chi tiêu lặt vặt hàng tháng, gộp số tiền chăn cừu gần 600 Mark hàng tháng của anh, vị chi ngót nghét một ngàn. Phải chi tiêu dè sẻn lắm mỗi tháng mới rút ra được một vài trăm. Cũng may Thùy Chi tháo vát chứ không với những thùng đồ ăn phát sẵn hàng tuần mấy cha con anh chẳng biết sẽ sống như thế nào.

Cuộc sống đều đều trôi qua, thôi thì kiến tha lâu đầy tổ. Vợ chồng anh tự nhủ như vậy. Nào ngờ hiệp định hồi hương Việt - Đức đã phá vỡ kế hoạch mà vợ chồng anh tâm nguyện. Giấy Duldung(1) của vợ chồng anh đã bị Sở Ngoại Kiều thu lại, thay vào đó là hai mảnh giấy trắng gia hạn từng tháng. Tiền lương chăn cừu của anh cũng bị sở Xã Hội trích ra 200 Mark hàng tháng làm tiền vé khi về nước cho cả gia đình. Trong làng có mấy cặp vợ chồng trẻ thấy hết cơ hội kiếm ăn, cặp thì vượt biên quay trở lại Tiệp, kẻ thì tìm cách chạy chọt di dân. Một vài cặp tỉnh táo hơn đã bỏ hẳn sang Đông Đức bán thuốc lá. Thi thoảng rảnh dỗi, vợ chồng con cái họ lại trở nhau trên những chiếc xe hơi đắt tiền ghé về thăm làng. Thấy vợ chồng anh vẫn cặm cụi bên những công việc thường nhật, người thì gật đầu bái phục, kẻ tốt bụng thì tình nguyện bỏ vốn, dẫn mối rủ vợ anh qua bên Đông Đức bán thuốc. Thùy Chi đem chuyện đó bàn với chồng liền bị anh tìm cách ngăn cản. Tiền nhiều ai mà không ham, nhưng nhìn những cảnh đội sương, đội nắng, phơi mặt cả ngày ngoài đường để bán thuốc lá, rồi những cảnh tranh hàng, cướp mối, đâm chém, bắn giết nhau xảy ra thường xuyên... Trong khi đó vợ anh chỉ là một người đàn bà hiền lành, yếu đuối thì làm sao anh có thể đang tâm nhìn vợ mình lao vào cuộc sống đen đỏ đó. Thấy Thùy Chi mặt buồn thiu trả lời kết quả, người hiểu chuyện thì bảo: "Chắc là ông Minh không muốn vợ con khổ". Cũng có kẻ bỗ bã, nói sóc: "Ông Nhẫn(2) nhà bà gàn bỏ mẹ. Về nước đến đít rồi mà vẫn quyết tâm bám đồng đến cùng - gã nhăn nhở - hay là bố mày tính học nghề sau này về mở nông trường chăn cừu?". Nghe họ lời ra tiếng vào như vậy Thùy Chi chỉ biết tủm tỉm cười buồn. Hoàng Minh biết vợ có thể sẽ trách anh về chuyện đó, nhưng tương lai các con anh còn ở trước mặt, Thùy Lan vừa ngoan vừa học giỏi, còn thằng Hoài Nam vài tháng nữa cũng đủ tuổi cắp sách đến trường. Chẳng lẽ chỉ vì lo kiếm tiền mà vợ chồng anh nỡ hủy hoại tương lai của chính con cái mình? Đây là điều mà Hoàng Minh thực lòng không muốn và anh cũng tin rằng, một ngày nào đó Thùy Chi cùng các con anh khi hiểu được chuyện, chắc mọi người sẽ cảm thông cho những trăn trở của một người chồng, người cha như anh.

IV/

Còn hai ngày nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Theo thường lệ gã chủ nông trại sẽ cho anh nghỉ hẳn một ngày gọi là để ở nhà "điếu đóm" cho vợ con. Hoàng Minh thấy vui vui trong lòng và bất giác mỉm cười khi rảo bước đến Sở Ngoại Kiều. Nhưng niềm vui ấy đã vụt dập tắt ngấm khi gã nhân viên của sở nọ trao cho anh 2 tờ giấy trắng với hai cái mộc tạm trú hai tuần, kèm theo dòng chữ in đậm: Có thể bị trục xuất khỏi nước Đức vào bất kỳ giờ phút nào, cùng tờ giấy báo hồi hương cho cả gia đình. Lòng Hoàng Minh bỗng trào dâng một nỗi buồn vô vọng. Anh bước đi những bước chân xiêu vẹo hướng thẳng ra đồng cỏ trước mặt rồi chui tọt vào túp lều trống hoác giữa đồng, ngồi thu lu một đống, nhìn đàn cừu tự do tung tăng chạy nhảy khắp trên cánh đồng cỏ. Đã có lúc anh ước ao được sống những giây phút vô tư, tự do và thoải mái hệt như những chú cừu non đang nô đùa kia vậy, hoặc được nắm tay vợ con thủng thẳng dạo bộ trên những thảm cỏ xuân xanh rờn kia để tận hưởng không khí trong lành của đồng nội. Nhưng đến nay cái cơ hội nhỏ nhoi đó sẽ không bao giờ đến với gia đình anh nữa. Thấy bố ngồi ủ rũ trong lều, Hoài Nam lăng xăng chạy lại lay vai bố hỏi. Hoàng Minh nhìn con, khẽ lắc đầu buồn rầu trả lời: "Hôm nay bố mệt. Con tự chăn cừu một mình đi". Anh đã nói dối, nhưng thà vậy còn hơn là để trái tim trẻ thơ của con anh phải thương tổn. Gần trưa Thùy Chi mang cơm ra đồng cho chồng con như mọi bữa. Thấy chồng mắt đỏ ngầu, ngồi ủ rũ trong góc lều, nàng nghĩ chồng có chuyện liền vội vàng lên tiếng: "Anh bị cảm gió à?". Hoàng Minh ngẩng lên nhìn vợ khẽ lắc đầu rồi thò tay vào túi áo, rút ra hai mảnh giấy trắng đưa cho vợ. Thùy Chi đón 2 mảnh giấy từ tay chồng, lướt đọc, tự nhiên khuôn mặt nàng biến sắc, đôi chân nàng trực như khựu xuống. Thằng Hoài Nam chạy đến từ bao giờ, thấy vậy liền ôm chầm lấy chân mẹ. Thùy Chi ôm chặt lấy con rồi cứ thế tức tưởi khóc, hệt như ngày nàng phải chia tay chồng qua Tiệp học vậy.

V/

Chiều 6.3, một bữa cơm ảm đạm nhất trong cuộc đời tị nạn của gia đình anh. Mặc dù có thêm đĩa sườn chiên chua ngọt cùng bát canh riêu cá chép mà hoàng Minh ưa thích nhưng chả ai bảo ai, cả gia đình đều ngồi chống đũa. Thùy Lan khi biết tin đã khóc cả buổi chiều, giờ hai mắt nàng sưng húp, chỉ ngồi cắn mãi lên đầu đũa. Thằng Hoài Nam thường ngày háu đói là thế nhưng bữa đó cũng nước mắt vòng quanh, ngồi chống cằm nhìn bố mẹ. Trông nó chợt già đi mấy tuổi.

VI/

Buổi liên hoan chia tay. Bạn bè cùng lớp học với Thùy Lan kéo đến chật kín trong nhà. Bà giáo già dạy Thùy Chi ngày nào cũng có mặt. Món nem cổ truyền, bánh rán phồng tôm của Việt Nam bữa đó cũng nằm ỉu xìu, nguội tanh một đống trên bàn, chẳng ai buồn đụng đũa. Lũ bạn gái của Thùy Lan cứ ông chầm lấy con anh mà khóc thút thít. Mấy đứa bạn trai thường ngày liến láu là thế nhưng bữa đó cũng ít nói hơn, ngồi rầu rầu bên bàn tiệc. Bà giáo già mắt đỏ hoe, tay run run trao tấm thiệp có mấy vần thơ bà viết tặng Thùy Chi nhân ngày giã biệt. Gã chủ nông trại hôm đó cũng niềm nở hơn. Trao nốt mấy chục Mark, tiền chăn cừu còn lại cho cha con anh xong, gã nhấc bổng thằng Hoài Nam lên không, kiệu nó một vòng và chúc nó sau này lớn lên sẽ không phải sống tha phương như cha mẹ.

Tiệc tàn. Những bàn tay siết chặt. Tiếng chào giã biệt xen lẫn tiếng khóc nấc lên của lũ trẻ trước lúc ra về khiến cho căn phòng lạnh, và buồn như nhà có đám. Tạm biệt! Tạm biệt nguời bạn gái bé nhỏ... Tiếng chào chìm dần trong tiếng mưa rơi...

VII/

Chưa đầy mấy chục giờ đồng hồ nữa là gia đình anh sẽ phải rời khỏi xứ sở tự do này, trong khi còn biết bao điều, với Hoàng Minh và vợ con anh mãi mãi chỉ còn là hoài vọng...

Hoàng Minh khẽ xoay mình, ngỏng đầu nhìn về phía giường hai con. Nơi ấy các con anh dường như cũng đang trở mình. Nhìn các con đang thao thức ngủ, lòng anh bỗng cộn lên một niềm đau khó tả. - Hãy tha thứ cho cha! - Hoàng Minh đã nói thầm với các con như vậy, rồi nằm xuống, cố đè cánh tay lên hai mi mắt đang cay xè. Thùy Chi, vợ anh cũng đã thức dậy từ bao giờ. Nước mắt nàng ướt lạnh bờ vai anh...

Trong phòng tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc chạy. Ngoài trời mưa xuân vẫn tí tách rơi. Chỉ có đêm đen là phủ dầy trước mặt...

Ghi chú:

1- Duldung: Giấy tạm dung.
2- Nhẫn: Một nhân vật trong chuyện "Cỏ Non" của Hồ Phương.





© tác giả giữ bản quyền.

tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Francfürt-Đức ngày 25.02.2008


Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết