TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ Minh Tấn)
. Sinh năm 1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự học viết báo.
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

. Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.
. Giải Nhất cuộc thi- Giải kinh doanh - Báo Doanh Nhân Sài Gòn 2007

VĂN - TRUYỆN















Tranh của nữ họa sĩ Nguyễn Bích Ngọc (SàiGòn)








LỘC & THỌ



Năm con chuột, hai ngàn không trăm không tám, dân làng tôi bị mất mùa đó là người làm ruộng, làm nương thôi còn Quan chức thì “trúng đậm”. Họ không làm nông nghiệp nhưng người người thường tăng bốc nhờ “lộc” nên “lúa vô” đều đều. Cứ đầu năm “lúa vô” tức thì “lộc đến” ăn cả năm lo gì đói. Chuyện chẳng ai tin nhưng làng tôi tiếng tai chỉ có dân làng mới tỏ. Năm con chuột, không biết có ai sáng kiến nghĩ ra “con chuột vàng” đi tết thay thế “con heo vàng” mà mấy nhà quan chức cứ ùn ùn khách sang trọng tận đẩu tận đâu kéo về, rồi cũng lắm chuyện buồn xảy ra… “đất không tranh mà đất được cả”.

Mồng bốn Tết làng có đám ma nhà một ông Quan, nếu là dân thường thì lẽ thường tình có sinh phải có tử chẳng ai bàn tán. Thế nên mới có chuyện

- Không phải ông Huyện A chết mà ông Huyện B té nhập thổ chết toi không kịp để lại di chúc.

- Mồng một Tết nhà ông Huyện B, phước lộc vào đầy nhà thế mà đột ngột bữa nay lại.. “Thọ” à !?

- Ai mà biết được. Đất không tranh mà đất được cả đấy!

Năm nay tiết trời nghịch hơn, nắng không nắng mà mưa không mưa, lạnh thì kéo dài, nhiều cụ ông cụ bà cao tuổi đi đứng run là cà lập câp. Mấy ông quan tuổi tác cận kề lãnh sổ hưu cũng “run”, run trong niềm vui sắp được nghỉ dưỡng an toàn. Ông Quan B tuổi xắp xĩ lục tuần, so với ông Quan A thì ông Quan B khoẻ chán sao lại…cô vợ trẻ hơn mới ngoài 40…Thôi đầu năm đầu nê nói chuyện chết chóc thấy ghê quá.

-Phúc hoạ đều có số cả.

***

Phong thuỷ Làng tôi dường như có lệ, mấy năm liền chưa có quan chức nào trụ hết nhiệm kỳ. Nhưng đã làm được quan là dù lớn hay nhỏ đều giầu lên trông thấy. Người tranh chức quan là những cán bộ đã có tuổi “học tại chức có nhiều kinh nghiệm làm quan”. Xin thưa, lớp trẻ Làng tôi lúc này còn đang lều chõng, cơm nhà mì gói nơi giảng đường Đại học, nom nốp lo đóng tiền trường, gặp cảnh mùa màng thất bát này dân làng đi vay cũng phải qua từng “Quan” xem xét? Những người “học tại chức lên làm quan lại tranh nhau kẻ mua người bán” tranh nhau “cái ghế” để có “lộc” nên mới bị “chuyển công tác”, cho “nghỉ hưu non” và …tai nạn thành lệ mấy năm liền đều như vậy như có “ma ám”. Làm quan càng lớn càng đi lễ Chùa nhiều mà có vị chỉ biết “thu vô” mà chẳng hề “chi ra”.

Nhưng “Lộc” đến nhà ai người nấy hưởng ấy là chuyện của làng hôm nay. Còn nghĩa tử là nghĩa tận chuyện muôn đời dân làng khó bỏ, bà con Làng tôi cảm thấy xúc động trước sự ra đi đột ngột của ông Quan B. Ông Quan B ra đi không vì tai nạn giao thông “chết bất đắc kỳ tử tại gia”, tuy tết này ông Quan B quanh quẩn trong nhà “đón lộc” thế mà vẫn không tránh được sao hạn?. Không phải ma ám thì…

Mấy năm trước, tết đến nhà ông Quan A khách khứa cũng ra vô nườm nượp mà năm nay vắng teo chẳng có ma nào. Nhà ông Quan A đóng kín cửa, treo cái bản to tướng ngoài cổng “Chủ nhà đi vắng mấy ngày tết” không hay ông Quan B qua đời. Mà có biết chắc gì ông ta…buồn vui chỉ có ông ấy biết (!). Gia đình ông Quan A đi khỏi làng không phải “mất mùa” nghe đồn ông Quan A nghĩ hưu năm ngoái đã xây xong cái nhà nghỉ tốn bạc tỷ ở Đà Lạt.

Quan B mới thừa kế “cái ghế” hồi đầu năm “Con Heo Vàng” lại có nhà ở chung vách với ông Quan A. Vách ngăn xây bằng tường gạch cao quá đầu người, kín mít. Không biết ngẫu nhiên hay cố ý mà dong đất Nhà Nước cấp cho hai ông cán bộ làng đều được làm quan lớn như nhau, đều có quá trình đi học “thạc sĩ tại chức” và lên làm quan ngon ơ.

Đầu đường vào khu nhà hai ông quan Huyện thời đại có một cây hoa “Ngành Ngạnh” (Loại hoa chỉ một số nơi rừng núi của miền trung VN), cuối Đông trút hết lá, vào Xuân đâm nhiều lộc biếc và ra hoa trắng tím giống hao hao Anh Đào xứ Mặt Trời. Không ai trồng hoa này cả, nơi đây là khu đất rừng, Làng vừa mới lên phố quy hoạch nên còn sót lại một cây hoa Ngành Ngạnh đại thụ. Do vậy, ngày đầu năm, thường có người đến đây bẻ lộc về cắm vào bình mai vàng. Nay đã là mồng bốn Tết Mậu Tý lộc hoa ra nhiều không thấy người đến bẻ lộc. Có đám ma chẳng ai thèm ngó ngàng để hoa rụng trắng gốc.

Ba ngày Tết, từ sáng sớm mồng Một đã có đoàn xe ô tô con xông đất, rồi cứ thế nhà ông Quan B kẻ ra người vào rất đông cho đến lúc dân làng qua bữa nằm co ro buồn rầu vì thời tiết đổi thay đột ngột. Khách khen “Hoa Ngành Ngạnh” tinh khiết trắng trong, người thì nói “Nhà sếp có lộc từ đầu ngõ”. Rõ rồi cây hoa Ngành Ngạnh không có người bẻ lộc là do ông Quan B “cấm”.

Trước ngày ông Quan B chết, từ mồng một cho đến mồng ba, mới sáng sớm lối ngõ này người ta thấy “xế hộp” biển số xanh, biển số trắng chen nhau đậu vào tận sân nhà của ông Quan B “chúc lộc năm mới”. Thời ông Quan A làm việc cũng có khách đến chúc xuân nhưng thưa hơn, lẹt đẹt vài chiếc xe máy. Làng còn nghèo nhưng dân trí văn minh rồi nên thấy “xế hộp” về đỗ ven đường càng vui con mắt, ngày xưa bọn nhóc cứ phải lên tận thành phố mới xem được xe ô tô. Chỉ tiếc rằng bà con nông dân năm nay bị thất thu mùa Dưa Hấu, buồn thiu, đường làng ngõ xóm quạnh vắng trẻ con tụ tập, các trò chơi “Bầu-Cua-Tôm-Cá” xài toàn bạc cắc.

- Nhà ông Quan B phước lắm mới có khách đến nhà đông vui như thế. Lộc đầu năm chắc chắn tràn trề.

- Nói bậy! Tình cảm mới thế chứ.

- Trời đất! Cái giọng điệu văn hoá nghe mà phát khiếp.

***

Làng tôi rất ít người giàu có vì thuần tuý nông nghiệp, quanh năm con trâu cái cày, đỡ hơn xưa chút xíu nhờ nền khoa học tiên tiến người ta sắm con trâu sắt thay con trâu ngàn đời là người bạn trung thành với ruộng đồng. Thấy nhà nông có con trâu sắt nhưng chưa chắc gì họ giàu bằng nhà mấy ông quan chức thời mở cửa. Vì sao vậy có trời mà biết. Làng lên phố văn minh nhờ mấy quan “biết ăn, biết làm” nên bà con nông dân hưởng sái cái lộc “điện đường pêtông hoá”. Nói vậy chưa đúng vì trăm thứ tiền đóng góp cho xã hội xây dựng môi sinh trên quê hương không chỉ riêng ai. Dân có của, quan có công chung tay chung sức mới nên Làng “làng văn hoá”. Làng có tiếng thì quan có “Lộc” dân hưởng sái theo.

Ông quan B chết mà mắt cứ mở trừng trừng, người ta nói có cái oan nghiệt gì đó còn vướng. Ông hưởng lộc nhiều mà dân lại khổ nên chưa thể siêu thoát. Bà vợ ông Quan B khóc lóc thê thảm, than trách ông không đi Lễ Chùa cúng sao giải hạn, cúng dường lấy đức, cúng cả cô hồn chết oan…Từ hôm mồng một Tết nhà ông có lúc nào rãnh khách để mà đi Chùa. Bà kêu trời, kêu đất rồi chửi đỏng “Tại mấy thằng đệ tử nó cúng tết cho thầy Vái cho thầy mau chết…Thầy chết rồi cứ mở mắt nhìn tụi bây đó… ?”.

Vì Sao ông Quan B lại chết đột ngột mà cả đám người mấy hôm lui tới không ai biết? Bà vợ ông kể lể “Mỗi lần khách đến rồi đi bà chẳng nhớ mặt ai, họ đi rồi là thầy cứ xoa xoa lòng ngực, mặt mày thì vui vẻ mà nói năng như kẻ mất hồn vía. Thầy liên tục thắp nhang vái lạy, cứ leo lên rồi leo xuống cái “đẩu” cao kia, chân tay run run…”.

Bà con Làng đến chia buồn cùng gia quyến an ủi “Thôi thì bác ấy Thọ trong lúc đương chức cũng tốt, sống khôn thát thiên, thọ ở tuổi này xuống dưới ấy cũng còn được… Diêm Vương cân nhắc cho làm chức nho nhỏ”. “Thọ ở cái tuổi gần lục tuần an nhàng, già họm lú lẫn làm con ma khờ tội lỗi hơn. Mong bác ấy minh mẫn phù hộ người còn sống!...Làng mình còn có người …”.

Thi Thể béo núc ních của ông Quan B được nhóm thanh niên “lực sĩ” chuyên khuân vác của Làng đưa lên giường, cái giường được khênh ra đặt ngay chính giữa gian phòng khách. Chỗ này hàng ngày các vị khách đến ngồi trên bộ ghế gỗ cao cấp quý hiếm uống bia thùng nhậu đặc sản. Người dân Làng tôi chưa có gia đình nào sắm nổi cái gia tài như thế, họ còn lo vụ đói giáp hạt. Những thứ ấy giờ vứt ra ngoài hiên cho bọn con nít leo trèo dành chỗ cho ông Quan B nằm chờ thủ tục lễ nghi. Cái đầu ông Quan B quay ra ngoài cửa chính, chân đạp về phía trước bàn thờ tổ, mắt vẫn cứ mở trừng trừng nhìn. Trước đó một giờ ông còn leo lên cái ghế chân cao thắp nhang vái lạy cầu xin “Lộc”, bất ngờ bị tuột huyết áp ngã lăn xuống nền rồi nín thở. Bầu trời ảm đạm buồn hiu. Nhà ông Quan A bên cạnh cửa vẫn đóng.

Cáo Phó, cờ tang, xe đời mới “một chỗ nằm bốn người lái” hai màu cổ tích “trắng và đen” đậu trước ngõ nhà ông Quan B. Cáo Phó ghi rõ “Đồng chí…Thọ 59 tuổi…”

Chiều mồng bốn tết năm con chuột… gió ngoài đồng lùa vào Làng rờn rợn, hoa Ngành Ngạnh rụng nhiều hơn, lộc non tím ngắt, có người rùng mình nổi da gà…? Từ đây cái lệ làng sẽ…

Sau ba ngày nữa mới đưa ma, cái chết ông Quan B hệ trọng vì mất đi một người “tài”. Gia đình phải để ông nằm nghỉ ngơi chờ cho hết lượt người “quen” đến viếng thì linh hồn ông Quan B mới siêu thoát, mắt ông sẽ khép lại!?

- Đất không tranh mà đất được tất cả!



Ngày 10/02/2008 - Mồng 4 Tết Mậu Tý








© Tác Giả Giữ Bản Quyền.


tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 21.02.2008


Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết