TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Tên thật là Hoàng Thị Giao.
. Bút danh: Hà Thu Quỳnh.
. Quê quán: Bắc Giang.
. Hiện cư trú tại Phú Nhuận và công tác tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình , Q5, TPHCM .


VĂN - TRUYỆN

. TÌNH CỦA BIỂN
. ĐỨT GÁNH
. SỐ PHẬN
. TÌNH TÔI
. ÁNH SÁNG NIỀM TIN
. NỖI LÒNG…
. ĐỪNG...
. CHUYỆN CỦA… MỊA VÀ MẠY
. KỶ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ
CHUỘT SA CHĨNH…CHUỘT
. NỬA ĐỜI HIU QUẠNH

NHẬN ĐỊNH

. NGUỒN SÁNG TỪ TƯ DUY
. TRAO ĐỔI VỀ THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH














Chiều Ở Hòn Tre (Rạch Giá)
ành của Nguyễn Thị Diệp Mai




NỬA ĐỜI HIU QUẠNH



Không biết đó là tình cảm gì?

Anh đau , trái tim chị cũng đau!

Chị rất xa nơi anh ở…


Chị viết thư cho anh. Một lá thư tay thật nắn nót. Đã lâu lắm rồi quen với bàn phím. Chị quên cả nét chữ của mình. Viết rồi, chị không biết có gửi hay không.Chị cất thư vào ngăn kéo , khóa lại…
Chị đã đọc được bài viết của Thuyên viết về tập thơ “Nửa đời…” của anh. Xúc động. Từ bài viết này, chị đã hiểu sâu hơn về anh. Từ chuyện ngòi bút , văn, thơ, đến con người và cái gì riêng nhất của anh…Chị chợt nhớ bữa nào lỡ hỏi anh về chuyện gia đình, anh đã không nói….và chị bảo rồi cũng có ngày chị biết thôi…Chị chỉ nói vậy chứ không có hy vọng được biết về gia đình riêng của anh…Không ngờ hôm nay, điều đó lại được mở ngỏ… Chị ngỡ ngàng và không tin được, nhưng lại là sự thật…Hình như chị muốn khóc…Nghe Thuyên nói về sự nghiệp viết lách của anh,về cuộc sống của anh…chị đã không giấu nổi một nỗi niềm cảm thương vô hạn… anh sống bằng ngòi bút của mình, chị nghĩ về anh nhiều, không những vậy , anh còn…còn một điều làm chị đau thật…
Không hiểu sao khi đọc bài viết của Thuyên và khi viết những dòng này, mắt chị cay cay… và chị… lặng lẽ khóc? Tiếng nói thật lòng ..chị muốn trao về anh…

Cảm ơn Thuyên đã cho chị hiểu về một nhà thơ với một số phận đăc biệt…Chị đã từng đọc rất kỹ tập thơ “Nửa đời…” .Hôm nay nhờ bài viết của Thuyên mà chị được biết thêm về cuộc đời của anh. Chị đồng cảm với thơ, với người, với những gì mà nhà thơ đã trải qua. Bây giờ thì chị hiểu , những dòng thơ đầy tâm trạng kia chính là bức tranh của cuộc đời tác giả . Một lần nữa cảm ơn Thuyên đã thể hiện sinh động nhất chân dung anh…(nhà thơ Vũ Thành Phương) một cách trọn vẹn và cảm động….

Vũ Thành Phương! Ba tiếng ấy trở nên quan trọng đối với chị…

Chị nén lòng mình xuống…và từ một đáy sâu, chị nguyện luôn bên anh trên mọi hành trình của cuộc sống.
Anh đón nhận điều đó không?Chị không biết. Chị có thể làm điều đó một mình! Vì anh! Vì một con người…
Nghe lại những bản nhạc phổ từ thơ anh thấm đượm chất men say và tình yêu cuộc sống. Say tình. Say đời. Say cả số phận nghiệt ngã của chính mình. Một trái tim đơn côi. …nửa đời hiu quạnh…Người tài …lớn lên từ phận mồ côi:
Trong cơn đau của loài cỏ hoang đi tìm bậc sinh thành, tiếng anh vọng vào không gian không một hồi âm.

Anh lớn lên không có người thân…thơ anh , bài nào cũng có chữ một mình..
Một mình…một mình…hai chữ ấy bao lần xao động nơi lòng chị. Nơi trái tim và khát vọng yêu thương của chị từ thủa thiếu thời. Đôi môi thiếu nữ của chị đã từng chờ đợi một nụ hôn …của người đàn ông mà chị sẽ đem lòng yêu thương say đắm…
Nhưng chờ mãi, chờ mãi…cho đến tận …khi mà chi bắt đầu buông xuôi…Không có người đàn ông của lòng chị…trong đời…

Và chị cũng lấy chồng…

Vâng , chị lấy chồng.

Mười mấy năm trôi qua. Con gái chị đã học lớp 10. Chị mới chợt nhận ra chị chưa bao giờ được đón nhận một nụ hôn trong đời. Vâng , chị chưa có nụ hôn đầu đời. Chưa biết nó ra sao?Vợ chồng chị chưa bao giờ hôn nhau. Ừ , sao kỳ vậy kìa.Chưa có mối tình đầu cũng như mối tình cuối. Chị cũng không biết cuộc sống gia đình của chị xưa nay ở dạng nào? Chị chấp nhận cuộc sống kiểu ấy! Một đời sống vợ chồng không có nụ hôn. …không có những từ “anh yêu em” và “em yêu anh”như người ta…Nhưng dù sao cũng là một gia đình, có tiếng bi bô con trẻ học bài, một đứa con gái xinh xắn , ngọt ngào chia sẻ….cũng là một hạnh phúc theo kiểu gia đình chị…
Còn anh! Một người… tài …cỡ ấy mà lại mồ côi cha mẹ , mồ côi …vợ con, những cuộc tình cũng theo gió cuốn đi…còn lại một mình, không bà con , không người thân thích. Là một chuyện ngoài dự đóan của chị.

Một tình cảm chợt dâng lên trong lòng chị.
Chị phải làm gì đây?
Đó là thứ tình cảm gì? Tình yêu ư? Chị đã có chồng. Tình người ư? Có thể.! Không! Có cái gì cao hơn thế nứa! Đúng rồi?Tình anh em ruột thịt? Đúng rồi. Chị sẽ nhận anh là anh trai của chị.Anh sẽ là bác ruột của Lin ,con gái chị…Vậy là anh có em gái, có cháu gái. Anh sẽ không còn …một mình, không người thân. Ý hay…Chị lại loay hoay viết thư…Mắt chị nhòa đi …vì hạnh phúc . Chị sắp có anh trai…Nhưng …anh có đón nhận chuyện đó không? Hay anh đã quen sống một mình? Không muốn người khác làm phiền thì sao? Chị có vô duyên không?Thư đã gửi đi rồi…mà…

Sao anh nói gửi thư tâm sự về cuộc đời anh cho chị nghe mà hôm nay chị vẫn chưa nhận được thư nhỉ?
3 ngày rồi vẫn chưa thấy thư anh? Hay bị thất lạc mất rồi …
Trời! Nếu mà vậy thì tiếc nhỉ?

Lạy trời! Thư ơi đừng đi lạc …
Bắt đền đấy! Sao anh không gửi qua email cho an toàn !
Vũ Thành Phương ơi! Chị mong thư anh quá, như mong đọc một tác gia & tác phẩm….

Cuối cùng thì thư anh cũng đến…
Chị đến nhà anh vào một buổi chiều thứ bẩy…
Một lần nữa , bức màn bí mật được vén lên…cho riêng chị…vế anh…

Anh lớn lên trong một gia đình khá giả, tại Sài Gòn.

Trong những năm đầu của cuộc chiến tranh, lúc đất nước chia hai…Đến năm 10 tuổi, anh mới biết một sự thật : anh là kết quả của một cuộc tình …Mà hiện tại anh đang sống với ba mẹ nuôi, cùng hai cô con gái của họ . Vì họ không có con trai nên đã đến trại mồ côi đón anh về…Ba mẹ ruột của anh là ai? Anh không biết! Họ đang ở đâu? Anh không hay. Biết nơi đâu mà tìm. Khi giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc , là lúc bắt đầu anh đưa cuộc đời , những dòng sông, những con đường và cả uớc mơ vào những trang báo, trang thơ của tuổi đời 15 , theo tiếng gọi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 68, câu hát “dậy mà đi”đã cuốn theo chàng thanh niên mới lớn …Anh viết báo và làm thơ từ đấy . Cũng là sự nghiệp cả đời của anh…
Khi đất nước giải phóng. Kinh tế gia đình ba mẹ nuôi không còn như trước, dần dần đi xuống. Tuổi già ập đến với họ. Hai người con gái họ , tức là chị nuôi của anh lo sợ ba mẹ chia tài sản cho đứa con nuôi dù sao cũng là kẻ “khác máu tanh lòng”. Hai người này đã ra sức tìm đủ cách để hất anh ra khỏi nhà. Để đến khi ba mẹ nuôi vừa mất , họ đã có trong tay bản thừa kế toàn quyền tài sản…do người chị cả mạo danh chữ ký của ba mẹ , và anh là người phải trắng tay ra đi…lúc anh chưa kịp tốt nghiệp đại học.
Anh biết phận mình đâu phải ruột thịt của họ mà có quyền lên tiếng. Ôm phận đơn côi đi dọc cuối trời…trôi dạt đến đây, lúc anh vừa tròn 22 tuổi.Ngôi nhà từ bấy đến nay đã tròn 30 năm …anh sống một mình…làm bạn với văn chương, nghiệp viết , kiếm sống. Ngôi nhà nhỏ hẹp,cấp 4 xây tạm, che nắng che mưa làm chỗ trú chân đi về sau một ngày lăn lộn của nghề cầm bút.
Hiện nay, căn nhà ấy đang xuống cấp trầm trọng, dột nát , xiêu vẹo, ngả nghiêng…không có tiền sửa chữa. Cũng chưa hợp thức hóa nổi. Mỗi khi mưa to phải gò lưng tát nước…một mình. Phương tiện đi lại của anh là một chiếc xe tồi tàn cũng xuống cấp theo căn nhà , không đi xa được. Bản thân thì luôn bị các chứng bệnh đe dọa…mỗi ngày.

Anh tự hỏi: anh sống để làm gì?

Làm gì ư anh?
Không phải anh đả làm việc hết mình rồi sao?Không phải mấy chục bài thơ của anh đã được phổ nhạc và có tiếng vang rồi sao? Không phải anh đã được bao người biết đến , chia sẻ và hâm mộ tài năng của anh rồi sao?Và những khúc tình ca phổ từ thơ anh đã chính thức đi vào lòng người, thổn thức, lay động muôn con tim…cỡ ấy?

Chị mở dĩa nhạc anh tặng bữa nào ra nghe.

Tiếng nhạc lúc trầm , lúc bổng, lúc thẳm sâu, lúc vút cao, lúc khoan thai , dìu dặt , lúc trìu mến , ngọt ngào. Lúc trào lên, lúc dội lại ào ạt, lúc như tảng băng muốn nhấn chìm tất cả xuống đáy, lúc lại như mang nặng một trái tim khát khao sự sống này…Có cả tiếng …đớn đau , tiếng gọi… của “nửa đời hiu quạnh”. Tiếng vọng của một kíếp người. Có cái gì đó mãnh liệt , âm ỉ , sục sôi và xao xác…mông lung…

Mở trang nhật ký , chị viết:

“Gửi Vũ Thành Phương!
Lá thư của anh và cuộc đời anh đã đem đến cho em một tình thương ngọt ngào, xẻ chia, bất tận. Em muốn là đứa em gái để được chăm sóc anh phần đời còn lại. Chăm sóc sức khỏe cho anh …Em thương và yêu anh lắm . Tình cảm này xuất phát từ một trái tim khát khao…và mang nặng một tình yêu cuộc sống. Anh ơi, đó là tình đời, tình người, là một điều gì đó thiêng liêng hơn cả tình yêu lứa đôi của một kiếp người. Không phải ai cũng có thể hiểu được điều đó. Nhưng có thể anh đã hiểu, vì anh có một trái tim nồng nàn, trái tim…có sóng…Trái tim anh đã truyền sang em một nghị lực, một niềm tin mạnh mẽ để vươn lên mà sống…Phải chăng đó là một điểm tựa em rất cần, cần cho cả anh nữa, có đúng không anh? Có thêm một ngừơi anh, em như thấy mình trẻ lại. Cám ơn anh đã sinh ra ở trên đời để em thấy mình được lớn lên không vô vọng…”

13/10/2007
Hoàng Thị Giao  




© Tác Giả Giữ Bản Quyền.

tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 20.02.2008


Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết