TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






- Tên : Lê Quang Sinh
- Bút hiệu : Như Hoa, Vũ Đăng Lư
- Sinh ngày 21 tháng 5 năm 1929
- Quê quán : Quảng Điền, Triệu Phong, Quảng Trị
- Hiện cư ngụ tại Dallas, Texas .
- Sáng lập Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại, năm 1994, được bầu làm Hội Trưởng cho đến nay.
- Đã xuất bản Thi tập “ Chuyện Ngày Xưa” năm 2000, được dịch sang Anh – Pháp (The Old Days – Le Vieux Temps) và đoạt giải thưởng “ Year 2001 New Works Award do Sacramento Metropolitan Arts Commission trao tặng.
- Có thơ và phiếm luận đăng nhiều báo tại Hoa Kỳ.


THƠ

. ÔNG ĐỒ GIÀ - THE OLD SCHOLAR
. TẾT CALI




VĂN

. TÌNH BẰNG HỮU




BIÊN LUẬN

. CÔNG NƯƠNG DIANA, MƯỜI NĂM THƯƠNG TIẾC
. GIÁNG SINH, NGÀY HỘI LỚN CỦA NHÂN LOẠI
. ĐỨC THỨ




















TÌNH BẰNG HỮU



Danh ngôn có câu rằng : “Có ba người bạn trung thành: một người vợ tấm cám, một con chó nuôi từ bé, và một món tiền dự trữ” (Ben Franklin). Nói đến con chó tức ngụ ý nói đến người bạn trung thành nhất, và người ta đã chọn nó -một con vật thay vì một con người. Tại sao ? Phải chăng con người thường hay phản bội nhau còn con chó nuôi trong nhà thì lại luôn luôn trung thành với chủ mình. Biết bao nhiêu chuyện xưa nay kể về những con chó cứu người và sẵn sàng chết theo chủ. Người ta đã chọn con chó coi như một biểu tượng của tình bạn trung thành đáng quý trong ba điều đáng quý ở thế gian này, và xem như là một yếu tố mang lại hạnh phúc trong mộng ước bình thường nhất của con người.

Để nói lên tình con chó đối với chủ, nhà thơ Từ Phong đã viết một bài với tựa đề “Tỵ Nạn Hồi Gia” (CHTY 2-96) như sau: “Sau khi chạy giặc về nhà, Thấy con chó đói chạy ra sân mừng. Cái đuôi nó vẫy tưng bừng, Hai chân nó bám lưng chừng nó đeo. Tôi sờ bụng nó đói meo, Tôi nhìn mắt nó lệ leo quanh tròng. Thương thay con chó có lòng, Gặp cơn hoạn nạn chủ không nỡ rời. Tôi xoa đầu bảo -chó ơi ! Thương mày trọng nghĩa khinh đời bạc đen !”. Nhà thơ Trọng Khanh, qua bao nổi thăng trầm của thế sự nhân tình, cũng đã viết một bài thơ ca tụng con chó của mình với tựa đề “Tình Của Con Chó Nhà Tôi” đăng trong Tiền Giang Thi Tập: “Ba năm xa cách đã lâu, Trở về nhà cũ tiêu điều hoang sơ. Vườn sau con chó già nua, Ngoắc đuôi mừng rỡ người xưa trở về. Chó ơi ta thấy não nề, Loài người bạc bẽo chẳng hề bằng ngươi. Cho dù cách trở đôi nơi, Cho dù năm tháng ngươi rời xa ta. Tháng năm nay chó đã già, Nhưng lòng trung tín thật là quý thay. Chó ơi ta phải đi đây”.

Có người đề cao tình bạn như thứ hiếm có trên cõi đời này. “Tất cả những cái trọng đại ở đời không bằng một người bạn tốt” (Francois-Marie Archet). Thật vậy, một trong những sung sướng lớn lao nhất ở đời này là tình bè bạn và một trong những sung sướng của tình bè bạn là có được một người để ký thác một điều thầm kín, vì lẽ có những điều không thể thổ lộ được với vợ ngoài người bạn chân tình của mình. Nhà văn hào Lâm Ngữ Đường quả thật là một người bạn chân tình. Tập truyện “36 Cái Hạnh Phúc” của ông có kể một câu chuyện như sau. Một hôm trời đã khuya, nhà đang yên giấc thì ông nghe tiếng gõ cửa. Ông ra mở cửa thì bất ngờ xuất hiện một người bạn cũ đã lâu không gặp. Trong nét mặt xanh xao gầy ốm, người bạn cho biết ông ta vừa mới ra khỏi nhà tù, xin đến tá túc một đêm. Ông Lâm Ngữ Đường chưa kịp hỏi bạn lý do tại sao mà phải đi tù, đã vội vàng vào trong buồng đánh thức vợ dậy và bảo: “Em có gì đãi người bạn cũ của anh không?”. Người vợ nói: “Trong nhà hiện chăûng còn tiền bạc thức ăn gì cả”. Nói xong bà liền rút cây trâm vàng ra khỏi bím tóc đưa cho chồng và nói: “Anh cầm lấy đem bán đi, lấy tiền mà đãi bạn”. Với cây trâm vàng, ông Lâm Ngữ Đường đãi bạn hả hê được ba bốn hôm. Có một người bạn chân tình như Lâm Ngữ Đường thật là hiếm quý; lại vừa có được một người vợ dám hy sinh cho tình bằng hữu của chồng thì lại càng hiếm quý và hạnh phúc đến chừng nào !

Nhà văn hào Henri Charrière của Pháp bị tù bảy năm. Khi ra khỏi tù ông được 35 tuổi. Ba mười năm sau ông viết một tập hồi ký nhan đề “Papillon, Người Tù Khổ Sai”. Trong sách ông viết, ông đưa ra quan niệm về người bạn tốt như sau: “ Người bạn tốt là người không ve vợ của bạn, em vợ của bạn, hay mẹ vợ của bạn dù những người này sẳn sàng dâng hiến; người bạn tốt không xài tiền của bạn mình dù người này muốn tạo điều kiện cho mình.”. Trong tù bà vợ của ông Quản Đốc trại giam và người hầu gái đã tỏ tình với ông, nhưng ông đã từ chối. Một người bạn tù đưa tiền cho ông giữ dùm vì sợ bọn tù lưu manh cướp giựt, và nói ông ta cứ giữ lấy, nếu cần thì cứ xài cũng được không sao. Nhưng Henri Charrière đã trả lời: “Tiền của anh, anh phải giữ lấy, tôi không muốn xài tiền của anh.”.

Kinh nghiệm qua những năm tù cải tạo, chúng tôi đã học được những bài học hay nhất về tình bằng hữu. Người ta nói trong hoàn cảnh khó khăn mới hiểu được lòng nhau, vấn đề thực phẩm, thuốc men là một vấn đề sinh tử của tù nhân. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, kẻ yếu người mạnh, kẻ giàu người nghèo. Người khỏe giúp người yếu, kẻ có thức ăn, thuốc men giúp đỡ kẻ không có, đùm bọc nhau hầu có thể vượt qua những cơn ngặt nghèo. Những lúc rảnh rỗi anh em tụ họp nhau uống trà tán gẩu; có người đưa ra một quan niệm về một người bạn tốt như sau: “Người bạn tốt là người bạn đối với ai cũng tốt”. Ý nói tình bạn được thể hiện qua tình thương bất vụ lợi, không trao đổi, thấy ai cần thì giúp mà không mong được đền bù, và giúp đỡ bất cứ ai, không nhất thiết chỉ là sự trao đổi tình cảm giữa hai người mà thôi. Nghĩ thật cũng có lý vậy.

Ta thử điểm qua quan niệm của người xưa về tình bằng hữu. Sách Luận Ngữ có nói: “Chớ làm bạn với người không giống mình”. Cho nên phải chọn bạn mà chơi. “Có hạng bằng hữu có ích, có hạng bằng hữu có hại. Bạn ngay thẳng, bạn rộng lượng, bạn biết nhiều, đó là bạn có ích vậy. Bạn vênh vang, bạn chiều chuộng, bạn xảo mị, đó là bạn có hại vậy.” (Khổng Tử). Tuy nhiên, trên thục tế khó mà tìm được ngưòi bạn cho giống mình, do đó bạn bè nếu không dung thứ nhau những khuyết điểm nhỏ thì khó mà chơi với nhau lâu bền được. Vả lại bạn bè chơi với nhau lâu ngày có thể bị ảnh hưởng lẫn nhau bởi sự quý mến tài đức thông cảm nhau mà trở nên tâm đắc. Đức Khổng Tử có dạy, “Ở với người thiện như vào nhà trồng cỏ chi, cỏ lan, tuy lâu mà chẳng nghe cái mùi thơm của nó, mình cũng hóa theo với nó vậy. Ở với người chẳng thiện như vào cái hàng cá ươn, tuy lâu mà chẳng nghe cái mùi thối là vì mình cũng hóa theo vậy”. Cho nên cái ảnh hưởng của bạn bè đối với nhau thật là to lớn. Ngày nay có những trẻ em con nhà lành gặp bạn xấu mà phải đi vào con đường bụi đời, xì ke, ma túy, băng đảng. Những bậc thánh hiền thường hay có lời khuyên nhủ thiên hạ nên chọn bạn mà chơi. Thầy Tăng Tử nói, “Người quân tử lấy văn chương họp bạn, lấy bạn tiến đến đức nhân”.

Tình bằng hữu có khi được quan niệm như một nhu cầu của đời sống con người. “Nếu không có tình bằng hữu đời còn có ý vị gì” (Ciceron). Nhưng quả thật sự đời bao giờ cũng có cái mặt trái của nó. “Người ta luôn luôn bị lừa gạt bởi những thân hữu” (Mercerau). Có bao nhiêu chuyện tình ngang trái đã xãy ra giữa vợ và bạn, sự lừa gạt tiền bạc trong việc hùn hạp kinh doanh. Người ta ưa thích sự ngọt ngào, nhưng chính vì ham mỹ miều, thích ngọt ngào nên dễ bị lừa gạt. “Lời nói ngọt ngào tất trong cay đắng” (Luận Ngữ). Có người trong một lúc cao hứng, cường điệu nào đó đã vô tình làm mất uy tín của mình bằng một câu chuyện làm quà, một lời hứa suông, và kết quả là đã đánh mất tình bạn lâu đời, có khi đưa đến hậu quả biến bạn thành thù. Huấn Ca Cựu ước (Thánh Kinh) có câu rằng:”Có người cả nể mà hứa càn với bạn hữu để vô cớ chuốc lấy thêm một kẻ thù”.

Tình bạn đã được nói đến trong văn chương thi phú. Câu chuyện cổ Lưu Bình Dương Lễ của Việt Nam chẳng hạn. Bác sĩ Martin Goldstein, trong quyển Sex Book của ông có đoạn viết về tình bạn như sau: “Tình bạn giúp người ta thoát khỏi sự cô độc và nhận thấy mình được đối xử, chấp nhận một cách bình đẳng bởi những người có cùng chung những quan niệm, những âu lo, hoặc cách sống. Tình bạn phục vụ nhiều mục đích, bạn bè luôn cho nhau cảm giác được hiểu biết và được tôn trọng. Họ giúp đỡ lẫn nhau trong nỗ lực chung, và kích thích lẫn nhau phát triển trí thức và tình cảm.” (Trích bản dịch của Trương Vấn, Sex Book, Bác sĩ Martin Goldstein, Saigon 12-1987). Xin mời các bạn hãy ghé vào một tiệm sách của người Mỹ, có những nhà thơ đã xuất bản những tập thơ viết về tình bạn -Friedship- như, -The Best Thing in Life is a Friend (Susan Polis Schutz), -A Sister is a Very Special Friend (Robin Andrew), -True Friends Always Remains in Each Other’s Heart (Susan Polis Schutz). Sự kiện này chứng tỏ ở cái xứ xa hoa vật chất này, người Mỹ cũng khá quan tâm đến giá trị tinh thần của tình bằng hữu.

Như vậy tình bằng hữu rõ ràng là một thứ không thể thiếu trong đời sống. Nếu ta khép kín cánh cửa nhà lại và sống ẩn dật kiểu người vui không biết, người buồn không hay, thì đối với xã hội ta quả là người quá xa lạ! Đành rằng xã hội sinh ra lắm điều phiền toái, việc đời đầy dẫy những phức tạp, tình đời nhiều nổi éo le phiền muộn, nhưng nếu vì mất niềm tin, chán nản mà sống ẩn thân, đứng bên lề xã hội thì đời sống tẻ nhạt biết bao. Người đời làm cho ta vui, cũng chính người đời làm cho người ta buồn, nhưng nếu còn đặt nặng sự vui buồn đó để mà xa rời thế nhân thì chưa phải là người lịch lãm từng trải vậy. Người ta nói miếng cơm trong gia đình mang nhiều tình thương và ý nghĩa đậm đà ấm cúng; miếng cơm ngoài xã hội chứa đựng nhiều cay đắng mà cũng lắm thích thú, phấn khởi.

Kẻ viết bài này quả thật cũng rất thích tình bè bạn, do đó cũng có nhiều bạn ở khắp bốn phương, bạn trong quân ngũ trước đây, bạn trong tù cải tạo, bạn giao lưu văn nghệ và trong sinh hoạt cộng đồng, và coi tình bằng hữu như một phần của lẽ sống trên đời. Chúng tôi rất tâm đắc với người bạn thơ Lâm Anh Nguyễn Ba La khi ông bày tỏ quan điểm bằng hữu qua mấy câu thơ trong bài Lời Bạn Cũ:

“Thuở xa nhau bạn ta cùng tiển biệt

Lời báu châu ta ghi khắc muôn thu

Rằng không có gì hơn được

Bằng làm một người cho tới tận hiền ngu”


LỜI BẠN CŨ

Kính tặng Như Hoa Lê Quang Sinh

Ta lỡ quí một tấm lòng Ai Thúc
Cho dẫu tình em đẹp hơn thóc lụa nhà Châu
Lời đã rót xin mời em uống cạn
Rồi chia tay mỗi đứa một phương trời.

Em về Giang Đông - Ta đi Giang Bắc
Chuyện ngày xưa xin gửi lại giang Nam
Ta vẫn nhớ lời của Kim Thánh Thán
Xa nhau vẫn giữ một chút tình.

Ta sẽ đến đất “Sằn” tìm thăm bạn cũ
Mấy nghìn năm xa cách nhớ thương sao
Bạn ta râu dài năm chòm tới ngực
Biết ngày nay còn uống rượu ngâm thơ !!!

Thuở xa nhau bạn ta cùng tiễn biệt
Lời báu châu ta ghi khắc muôn thu
Rằng: không có gì hơn được
Bằng làm một người cho tới tận hiền ngu.

Gặp thời loạn đi mà ngửa mặt
Học ý núi non tọa với mây trời
Ngắm dâu bể qua màu ấn kiếm
Nói tiếng người bằng giọng của cỏ cây.

Gặp thời Thuấn làm Nghiêu ngồi hát
Sẵn-thơ-trăng-bày-tiệc-dưới-hoa-hương
Thiên hạ cởi lừa ta đi chân đất
Thiên hạ nô đùa ta như trẻ thơ.

Thời Đại Đồng và Tiểu Khang vẫn thế
Đạo nghĩa cần nghe ta nói cạn lời
Thiên hạ cần vàng ta dâng tim ngọc
Thiên hạ ưu phiền ta bày trò chơi.

Cái-ý-của-trời-trong-ta-đó-vậy
Thiên hạ loạn bình cũng bởi ta thôi
Cất thiên khí một bình hương nhấp nháp
Khoanh-năm-châu-trong-một-chiếu-ta-ngồi.

Xem tất cả đều là Phật Chúa
Ngay cả những loài cầm thú, cỏ, cây
Lời bạn cũ thơm lừng hương cỏ lá
Ôi ! Lòng ta ai biết được hôm nay.


Lâm Anh Nguyễn Ba La





Dallas, Texas

© Tác Giả Giữ Bản Quyền.

tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Dallas, Texas ngày 20.02.2008


Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết