TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.
. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập). . Thành Viên Ban Biên Tập Newvietart - Đặc trách Anh Ngữ.

* TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.
. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.
. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.


TRUYỆN - TIỂU THUYẾT





CHUYỂN NGỮ





























CHƯƠNG KẾ TIẾP



KỲ THỨ 1



Thấm thoát, người lạ ở trọ trong nhà tôi được hai tháng. Số tiền một trăm năm chục ngàn cũ đã hết, chú ấy ứng thêm cho má tôi một trăm năm chục ngàn khác. Má tôi vui lắm, bà biết từ hồi chú ấy đến ở trọ, tâm tính trẻ con của tôi thay đổi hẳn bởi chú ấy dạy dỗ tôi rất nhiều điều. Nhưng không hẳn vậy, tôi thay đổi là bởi tôi đang lớn lên từng ngày, và trong quá trình bước vào “thế giới người lớn”, tình cờ người lạ luôn có mặt bên cạnh tôi.

Sáng Chủ nhật đầu tháng Ba, người lạ rủ tôi đi sang xóm Ong Mật chơi. Chú ấy nói họ đang tổ chức hội hè bên đó, và chú ấy rất cần tư liệu cho một cuốn sách viết về cuộc sống dân dã. Trời, tôi có nằm mơ không vậy? Người lạ rủ tôi đi với chú ấy hả? Đi liền! Rủ đi làm ruộng tôi còn đồng ý ngay huống chi rủ đi chơi!

Tôi diện vào cái áo sơ mi màu xanh da trời và cái quần tây màu xanh đậm - má tôi mua cho đúng vào chiều ba mươi Tết. Còn chú ấy, vẫn bộ đồ muôn thuở như trong buổi trưa tôi nhìn thấy chú ấy lần đầu tiên. Hình như chú ấy chỉ có một bộ quần áo dính trên người. Má tôi và tôi thường ngạc nhiên về điều đó. Chẳng lẽ chú ấy không có tiền để mua bộ đồ thứ hai? Không, chú ấy có tiền chứ, tiền nhiều nữa là đằng khác, vì cánh cửa phòng của chú ấy luôn được khóa chặt, tất nhiên trong đó chú ấy cất nhiều món đồ quý giá và đắt tiền rồi!

Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường đất một quãng ngắn thì tới ngã tư bốn xóm. Theo hướng bắc, đó là xóm Bún Miến. Theo hướng nam, đó là xóm Rượu Thuốc. Theo hướng đông, đó là xóm Ong Mật. Theo hướng tây, đó là xóm Bánh Tráng. Chỉ cần nghe tên, khách du lịch có thể biết đặc sản của từng xóm là gì. Còn xóm của tôi, tôi nghĩ các bạn có thể đoán ra, xóm của tôi là xóm Đồ Khô.

Chúng tôi cứ đi thẳng lên hướng đông để vào xóm Ong Mật. Người dân xóm này chuyên sống bằng nghề gác kèo ong và chế biến nhiều sản phẩm độc đáo với mật ong. Tôi sẽ kể ra đây vài ba món ăn đã làm nên tên tuổi của xóm này - dựa trên khẩu vị của thằng nhóc mười bốn tuổi:

Món thứ nhứt là bánh tráng phồng phết mật ong nguyên chất. Phải là loại bánh tráng phồng dày từ ba tới bốn ly mới ngon. Bạn phết lên đó một lớp mật ong, rồi rải thêm một lớp dừa nạo bên trên. Bạn gấp đôi cái bánh tráng lại, sau đó chỉ việc... thưởng thức. Chất ngọt say say của mật ong quyện với hương vị beo béo của dừa nạo khiến bạn ăn hết miếng bánh này phải tiếp tục thêm miếng bánh nữa, thêm miếng bánh nữa...

Món thứ hai là bánh khoai mì nướng phết mật ong. Món này thỉnh thoảng má tôi cũng có làm cho tôi ăn mỗi khi bà còn ế lại một hai ký lô khoai mì. Trước hết, má tôi lột vỏ củ khoai mì, ngâm trong nước độ nửa tiếng, rửa sạch, rồi bắt đầu mài khoai mì thành bột. Bà vắt thật khô bột khoai mì, trộn vào đó nửa chén mật ong rồi trút hỗn hợp bột vào nồi gang - đã được quét sẵn một lớp dầu ăn. Bà đặt nồi gang lên bếp lửa than, cho than hồng lên cả nắp nồi để bột chín đều. Khi bột chín, bà lấy ra nguyên một ổ bánh khoai mì nướng vàng rườm, phết thêm mật ong lên trên và cắt ra thành từng miếng nhỏ. Món này được ăn vào lúc đang đói ngấu hoặc lúc trời mưa dầm, bạn sẽ thấy không có cao lương mỹ vị nào bằng.

Nhắc tới cao lương mỹ vị, tôi xin kể ra một món mà tôi nghe người ta thường gọi nó trong các bàn nhậu. Đó là món gỏi tôm càng cua mật ong. Có lần ba tôi đi dự tân gia của một người bạn thân trong xóm, tiệc xong, bà chủ nhà trút nửa dĩa gỏi tôm càng cua mật ong còn dư vào bao ny-lông, biểu ba tôi mang về cho tôi ăn. Có thể nói đây là món nhậu đầu tiên mà tôi không thể nào quên. Điểm khác biệt của nó là người ta pha chế nước mắm trộn gỏi bằng mật ong, không phải bằng chanh đường. Người sành ăn vẫn có thể nhận ra mùi mật ong nồng nàn lẫn giữa mùi tôm cua và mùi sen súng. Theo quy ước của dân nhậu, nếu không có mùi mật ong, chủ quán sẽ bị phạt tiền!

Thế là sáng Chủ Nhật hôm đó, người lạ của tôi dẫn tôi đi xem hội hè được tổ chức ở xóm Mật Ong. Trên đường dẫn vào khu vực trung tâm, người qua kẻ lại đông đúc, e còn nhộn nhịp hơn những ngày Tết vừa qua nữa. Khu vực trung tâm hội hè vốn là sân bóng đá của toàn xã - sức chứa có thể lên tới năm trăm người - hầu như không còn một chỗ trống. Người lớn rủ rê nhau tới đây bởi công việc làm ăn sau Tết chưa có gì khẩn trương. Con nít rủ rê nhau tới đây bởi tiền lì xì ngày Tết cũng còn rủng rỉnh trong túi. Như tôi chẳng hạn. Tuy chỉ có ông bà nội, ông bà ngoại, bác Hai, cậu Tư, và dăm ba người quen lì xì, nhưng gom gom lại cũng được chín mươi lăm ngàn chẵn! Đã ghê chưa!

Tiếng trống thùng thùng, tiếng thanh la xập xình của đoàn múa lân như thúc giục đôi chân tôi bước nhanh hơn. Tới nơi, ôi thôi âm thanh của kèn trống, của dàn âmpli điện tử, của loa phóng thanh... khiến chúng tôi không thể nói năng gì với nhau. Người lạ phải ghé miệng vào tai tôi nói thật to để tôi nghe:

-Lê Anh! Cháu cứ việc vui chơi thoải mái! Chú sẽ đứng ở khung thành đằng kia để quan sát và ghi chép cảnh hội hè! Khi nào cháu muốn về nhà, cứ tới đó tìm chú!

-Dạ.

Người lạ gật đầu hài lòng rồi sãi chân bước đi, hai bàn tay đút vào túi quần với một phong thái rất ư thong dong. Tôi quay sang thì đụng thằng Cam - một đứa bạn trong nhóm. Nó hất đầu về hướng người lạ và hỏi tôi liền:

-Ê Lê Anh? Người lạ của mày phải không?

-Ừ.

-Nhìn chú ta cũng bảnh quá hén? Tao chưa từng gặp mặt chú ta bao giờ.

Tôi bật cười:

-Đã nói là người lạ mà! Làm sao mày từng gặp mặt được? Mày đi với ai vậy?

-Tao đi với mấy đứa hàng xóm. Tụi nó chạy tới đằng kia xem múa lân rồi.

-Vậy tao với mày cũng tới chỗ đó luôn đi. Họ múa lân hay lắm đó.

Với tôi, múa lân là một hình thức giải trí nghệ thuật không thể thiếu vắng trong các lễ hội dân gian. Sau nhiều lần đi xem múa lân, tôi nhận thấy nhóm múa lân thường gọn nhẹ, tức là có năm người. Gồm một ông Địa, một người múa đầu lân, một người múa đuôi lân, một người gõ trống, một người gõ thanh la. Con lân do hai người biết võ công kết hợp, múa may nhuần nhuyễn, thường tạo ra nhiều tiết mục độc đáo như lân leo cột hái lộc, hái lộc kiểu thủy bàn, hái lộc kiểu bò cạp hộ linh chi... Để buổi biểu diễn thành công, bộ mặt và thân mình con lân phải thể hiện được những tình cảm phức tạp như hỉ (vui), nộ (giận), ái (yêu), ố (khinh ghét), động (hoạt động), tịnh (im), kinh (kinh sợ), nghi (nghi ngờ)... cùng với những động tác như nhảy, vồ, cắn, nuốt, thở, lăn vòng, vặn mình, ngồi, nằm, tiến tới, thụt lùi... Các động tác càng khó thực hiện thì tiết mục biểu diễn càng thu hút người xem, và tiền thưởng càng nhiều.

Khi thằng Cam và tôi tới chỗ múa lân, tôi thấy ước chừng có cả trăm người đang vây tròn quanh một bãi đất khá lớn, vỗ tay reo hò không ngớt. Chính giữa bãi đất là cây cột sắt cao bảy tám thước, nơi đầu mút cây cột sắt là một bao vải đựng tiền thưởng treo đung đưa. Con lân đang thể hiện điệu múa nhịp nhàng lượn lờ quanh cây cột sắt, chuẩn bị leo lên. Một người đàn ông mặt mũi đỏ bừng, bất chợt xua tay ngăn cản và kêu to:

-Khoan đã! Thưởng thêm hai chục ngàn đây!

Nghe vậy, người gõ thanh la vội ngừng tay, lấy cây sào dài đi tới chỗ cây cọc sắt, khều bao vải đựng tiền xuống. Anh ta banh miệng bao vải ra để người đàn ông thả tiền thưởng vào. Chồm người tới liếc nhìn, tôi thấy bên trong có rất nhiều tờ bạc giấy, năm ngàn, mười ngàn, hai chục ngàn đủ cả. Hình như có luôn vài tờ giấy năm chục ngàn màu xanh lá cây.

Anh ta cột túm miệng bao vải lại, dùng cây sào treo nó về chỗ cũ - nơi đầu mút cây cột sắt. Sau đó anh ta tiếp tục gõ thanh la, nhịp điệu càng lúc càng hào hứng hơn. Thằng Cam chợt lay vai tôi:

-Ê Lê Anh, con nhỏ Hạnh kìa. Nó cùng đi với nhóm nào vậy?

Nghe nhắc tới tên Hạnh là mí mắt tôi chớp lia, tôi nhìn quanh một vòng, miệng hỏi nhanh:

-Đâu? Đâu? Nó đâu? Nhóm nào đâu?

-Kìa. Ở chỗ người ta đang thi nhảy dây.

Tôi xoáy ánh mắt vào nơi thằng Cam chỉ. Ờ, đúng rồi, con nhỏ Hạnh. Nó đứng với một nhóm có ba nam, ba nữ. Nó đứng gần một thằng nhóc rất quen mặt. Phải mất vài phút tôi mới nhớ ra tên thằng này. Thằng Hiển, học sinh lớp Chín, sống trong xóm tôi. Nhà thằng Hiển cũng chuyên phơi đồ khô như nhà nhỏ Hạnh. Chẳng lẽ nhỏ Hạnh đi “kết mô-đen” với thằng Hiển? Thôi, khỏi cần trả lời, chỉ nhìn sơ qua thái độ của tụi nó, một đứa con nít lớp Sáu cũng biết ngay!

Tới lượt thằng Cam xát muối vào vết thương lòng của tôi, nó hỏi:

-Lớp trưởng mình “kết” thằng Hiển hả mày? Bây giờ tao mới biết.

Tôi lớn tiếng bênh vực nhỏ Hạnh:

-Chắc không phải đâu. Lớp trưởng mình mà thèm chơi với thằng học dốt dó? Tao nghe nói nó được lên lớp Chín là nhờ xét duyệt vớt. Điểm trung bình của nó chỉ có bốn phẩy chín hè.

Thằng Cam ngạc nhiên:

-Sao mày biết?

-Nhà cậu Tư tao sát bên nhà nó. Tao nghe mợ Tư tao kể vậy.

Thằng Cam không rời mắt khỏi nhóm sáu đứa kia. Sau đó nó nói:

-Ờ. Chắc tụi nó chỉ đi chơi chung nhóm thôi.

Nhưng kể từ lúc đó, tôi không còn tinh thần nào vui chơi hội hè nữa. Ánh mắt tôi cứ đau đáu nhìn về phía nhỏ Hạnh, quan sát từng cử chỉ của nó, theo dõi nó từng động tác của nó. Thằng Hiển cầm sợi dây thun đưa nó, nó lắc đầu. Thằng Hiển thè lưỡi ra rồi nhún người nhảy. Nhảy được mười mấy cái, chân thằng Hiển đạp lên sợi dây. Nhỏ Hạnh bật cười nắc nẻ, đập tay lên vai thằng Hiển một cái. Tôi đứng chết trân trước thái độ thân mật của hai đứa. Vậy nhỏ Hạnh khoái thằng Hiển thật sao?

Tôi quay sang thằng Cam. Nó đang hào hứng cổ vũ cho những người thi nhảy bao bố ăn tiền. Tôi nói to với nó:

-Mày đứng đây nghen, Cam? Tao lại chỗ kia một chút.

-Mày đi tìm người lạ của mày hả?

-Ừ.

Nhưng tôi không tới chỗ người lạ đang đứng, mà đi lang thang từ gian trò chơi này sang gian trò chơi khác, mắt lơ đãng nhìn xa xăm, miệng lầm rầm một câu hát thường nghe trong rađiô: “Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì ai? Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu?” Đó là câu than thở của người em trai trong câu chuyện Trầu Cau, khi chàng bỏ nhà ra đi, cho rằng chàng bị anh trai hất hủi.

Cũng như tôi. Tôi cảm thấy lòng mình cô đơn khi thấy nhỏ Hạnh... phản bội tôi. Mới hôm trước Tết, nhỏ Hạnh làm tôi tưởng rằng nó thích tôi, hóa ra nó chỉ là kẻ phản bội! Nó bỏ rơi tôi vì một thằng nhóc lớp Chín học hành dở ẹc - nhưng nhà thằng đó giàu hơn nhà tôi! Tôi thua rồi! Ôi tôi thật sự thua đau rồi!

Lang thang một lúc, tôi lạc tới chỗ khung thành hồi nào không biết. Tôi thấy người lạ của tôi đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cột dọc khung thành, ánh mắt quan sát chung quanh với vẻ trầm tư. Chú ấy gật đầu với tôi, và khi tôi tiến lại gần, chú ấy hỏi:

-Lê Anh? Chúng ta đi về được chưa?

-Dạ được rồi.

-Vậy thì chúng ta về.

Thế đấy. Trước khi tham dự hội hè, hình như chú ấy và tôi đều mong ước gặp điều gì đó hạnh phúc và tốt đẹp, nhưng lúc này, có vẻ như cả hai đều cảm thấy thất vọng. Còn thất vọng về điều gì thì phần ai nấy biết...




...CÒN TIẾP...







© Tác Giả Giữ Bản Quyền.

tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 20.02.2008


Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết