TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Tên thật: Nguyễn Văn Vinh
. Quê quán Bình An, Thuỷ Xuân, thành phố Huế
. Sinh ngày 27 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (1952)
. Hiên cư ngụ tại Trần Thái Tông, thành phố Huế

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. NGƯỜI ĐI SĂN HOÀNG HÔN - Nhà xuất bản Thuận Hoá 1995 (tập truyện ngắn)
. NỖI BUỒN KHÔNG DÁM GỌI TÊN - Nhà xuất bản Công an nhân dân 1999 (tập truyện ngắn)
. NGỌN ĐÈN VẪN TỎ - Nhà xuất bản Công an nhân dân 2006 (tập truyện)
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Nhà xuất bản Công an nhân dân 2007 (truyện dài)
(Đã đoạt giải văn xuôi trong cuộc thi "Những kỷ niệm dưới mái trường" do Kiến Thức Ngày Nay tổ chức (1998) ; tặng thưởng trong cuộc thi truyện ngắn của Hội Văn nghệ Đồng Nai tổ chức (1996) và nhiều truyện ngắn được các Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Thuận Hoá, Thanh Hoá, Công an Nhân dân, Văn Nghệ TP HCM, Văn Nghệ An Giang, Đồng Nai, Giáo Dục, NXB Trẻ.… chọn in thành tập truyện ngắn nhiều tác giả…)

VĂN - TRUYỆN

. ĐẤT SAU MƯA
. CÁI TÁT
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 1
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 2
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 3
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 4
. HAI BÀ MẸ
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 5
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 6
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 7
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 8
. KHOẢNG CÁCH EM VÀ TÔI LÀ GIÓ
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 9
. CHỊ EM SINH ĐÔI
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 10
. THẦY CŨ
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 11
. QUẢNG TRỊ VÀ TÔI
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - KẾT
. CÂU CHUYỆN TRONG ĐÊM
. CHẬU MAI HẠNH PHÚC
. TRÁO ÔNG ĐỊA
. LỘC ĐẦU NĂM
NỖI BUỒN RỰC RỠ

NHẬN ĐỊNH - PHÓNG SỰ

. HƠI THỞ CUỘC SỐNG TRONG THƠ VĂN LÂM BẰNG
. TẤM LÒNG CỦA CHA VÀ CON NGƯỜI LÍNH
. BỐN ĐÓA VÔ ƯU NGÀY CUỐI HẠ
. BỆNH VIỆN CÓ MỘT KHÔNG HAI















Tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn (Huế)


NỖI BUỒN RỰC RỠ




- Xin loi, co co the cho toi biet ten & hoc truong nao?


Suốt mấy hôm, Khanh gặp một cô gái nhỏ bé, rụt rè lang thang trong hiệu sách. Lần này, cô mua cuốn “Thi pháp truyện ngắn”. Khanh hỏi:

- Cô viết truyện ngắn?

- Em học… cao học văn.

Ở xã hội xô bồ này, nhiều phụ nữ bận bịu chuyện chồng con, tất bật công sở, ít chị ngày nào cũng đến hiệu sách. Đây, cô đã ngoài tuổi ba mươi chín chắn, còn say mê nghiên cứu, chắc không tầm thường. Khanh buột miệng:

- Cô trọ ở đâu?

- Hai hai Trần Thái Tông.

Có tiếng gọi khẽ, cô gái lách người ra và chào Khanh một nụ cười hứa hẹn…


Một tuần hiệu sách vắng bóng cô gái. Khanh nhớ ! Khanh tìm số máy của cô đã ghi, gửi tin nhắn trên. Không hồi âm. Khanh gửi lại. Vẫn bặt tin ? Một bữa… điện thoại Khanh reo

- Em sap thi khong ve duoc. Hai ba con dung buon nhe.

Trong đầu Khanh hiện ra một mái gia đình ấm cúng. Anh bấm:

- Co co mot mai am hanh phuc. Toi mung!

- Xin loi ong! Toi nhan tin cho chong nham sang so may cua ong. Toi vo duyen qua ! Mot lan nua xin loi ong! Con ong thi sao?

- Vo toi du hoc. Toi muon duoc quen co. Xin co cho biet ten. Hoac cho phep toi den 22 TTT?

- Dat dia vi toi la vo ong, ong co muon vo minh quen mot nguoi dan ong khac khong?

- Toi nghi chi la ban. Toi co the giup co mot chut vui khi vang chong. Giup nguoi khac vui cung la hanh phuc. Doi la cuoc choi ma.

- Co le kieu nguoi như toi khong hop gu ong. De toi gioi thieu cho ong mot co chua chong, chiu choi duoc khong? Ong hien dai qua, con toi chua bao gio cho rang doi la cuoc choi. Toi luon tran trong nhung gi da & dang co. Toi dang tu hoi. Toi – mot ngươi dan ba binh thuong. Vay cai gi o toi lam ong quan tam?

- Co hien & thong minh. O hieu sach trong co lac long lam sao.

- Co le ong khong vua long ve gia thiet cua toi. Thoi duoc, toi dong y. Co mot nguoi ban theo dung nghia, cung tot.

- Rat cam o ! Neu duoc, toi moi co & ban co den quan ca phe Nam Nung, 26 Le Loi. Toi se cho o do luc 20h, cung ngay.

- Hen ong dip khac.


Cuộc đàm thoại bằng tin nhắn đi vào im lặng. Khanh không biết làm thế nào để được gặp cô gái. Khanh nhờ một ông bạn chở đến nhà trọ co ở. Nấp ngoài hàng rào, Khanh thấy ông bạn dò hỏi các cô sinh viên và lấy máy di động gọi xem phòng nào đỗ chuông. Chiều, điều Khanh lo sợ đã đến:

- Co chuyen gi ma ong goi dien the ? Toi & ong quan niem rat khac nhau. Ong co ong ban hinh su, lam moi nguoi nhon nhao le !

Khanh gửi tin nhắn xin lỗi. Không hồi âm. Đành gửi viết thư, gửi qua bưu điện :

…Gặp cô và qua những mẩu thoại trong tin nhắn, tôi mến cô là một phụ nữ thông minh. Cô nói: “Nếu những điều ông vừa nói tôi không có thì sao”. Xin thưa, những gì ánh lên từ cô, tôi tin vào nhận biết của mình. Và, thấy cô tìm mua cuốn “Thi pháp truyện ngắn”, tôi nghĩ cô sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ về thi pháp truyện ngắn mở rộng. Vì thế, tôi rất muốn là một người bạn vong niên của cô.

Tôi là một người yếu đuối, uỷ mị, trước một đoạn phim hay, thường khóc. Nhưng tôi sẵn sàng chịu đựng một cách bản lĩnh trước giông bão cuộc đời, trước sự phủ phàng ngang trái và khổ ải. Tôi đang tập làm người, ngày lủi thủi trong tháp ngà tượng tưởng của mình, như con ốc sên thua thiệt và nhẫn nại bò quanh lãnh địa khánh kiệt màu mỡ của nó không lời ta thán. Tôi không hiện đại, không bon chen vì nghĩ đời người là cái chớp mắt, ta nên có một lựa chọn tốt nhất để làm người…

Khanh nhận tin:

- Cam on ong ve loi khen. Toi khong thong minh, tham chi ngoc nghech. Ban toi tung goi toi : “Don Quichotte” nhan vat cua nha van Cervantes. Co mot luc nao do toi da tham trach me da sinh toi ra trong cuoc doi…Toi dang rat buon neu co the ong di uong ca phe nghe nhac Trinh voi toi cho do buon duoc ko?

Nhiều gần gặp Khanh, cô gái tâm sự : “Em chủ động làm quen ông để nhờ ông một việc. Em chọn ông là người cha tốt, không rượu chè, có tài năng, từng trải cho chị bạn của em. Năm bảy hai, chị ấy bị bom Napalm bỏng vùng ngực, bụng và… đến nỗi, trong đêm tân hôn, anh chồng không động phòng mà đòi ly hôn. Từ đó, chị bạn em không yêu ai nữa. Nhưng nay chị khao khát một đứa con. Ông giúp bọn em nhé. Nếu ông đồng ý, em đề nghị ông cam kết không dò hỏi gốc gác, tên tuổi để bảo vệ danh dự và hạnh phúc chúng ta”. Khanh thấy bị xúc phạm ! Nhưng trước ánh mắt tha thiết và chân thành của cô gái. Anh không thể không bằng lòng ! Sau đó, Khanh bất ngờ sung sướng biết người xin con là cô gái. Cô là Thạc sĩ văn chương đang giảng dạy một nơi Khanh không quyền biết đến. Cô muốn xin con ở quê nhưng chưa gặp và nếu vừa ý cô ngại khi có con, người đàn ông ấy sẽ tìm đến dây dưa. Sau đêm gần gũi, Khanh ngạc nhiên:

- Em còn…

- Vẹn nguyên!

- Làm người tình của anh!

- Không!

Nửa tháng sau, cô gái biến mất. Khanh không tài nào tìm được nơi ở của cô. Chủ nhà cô ở trọ cũng nín lặng !? Anh nhắn tin:

- Em la ke cap luong thien. Du sao, cung cam on em da cho anh noi buon ruc ro.

- Em la manh dat kho khat, nay nhan hạt giong cua ong, em se cham lo hạt giong ay lon len tron lanh. Em yeu ong ! Nhung vi hanh phuc cua ong, em vinh biet on! I am sorry!







© Tác Giả Giữ Bản Quyền.

tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 20.02.2008


Trang Chính Thơ - Nhạc Văn - Truyện Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết